[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

37

Hôm nay là ngày em rời khỏi Nhật Bản để sang Úc thăm ông bà

Mệt mỏi kéo cái Vali đồ và Lê từng bước chân nặng trĩu ra phía chiếc taxi, em khó chịu lên tiếng

"Haji, bỏ chân ta ra ngay"

"Ứ chịu đâu, mày đi rồi không về nữa thì sao?" Koko một mực ôm chặt chân trái em mà không buông

"Bỏ ra đi Koko, mày mà không để Lynn đi là em ấy lỡ máy bay đấy" Seishu lên tiếng khuyên ngăn nhưng trong lòng lại kiểu 'ôm chắc vào, lỡ chuyến bay rồi thì con bé ở lại thêm một ngày'

Quả là đồ hai mặt mà

"Còn lâu, lỡ mày qua đấy rồi kiếm thằng khác thì sao? Mày không làm kim chủ của tao nữa thì sao?"

"..." bầu không khí rơi vào trầm lặng

Bố mẹ Hanagaki đứng một bên mà chả biết nên làm gì

"Ha ha ha, cháu thả con bé ra để nó đi đi" bố Hanagaki cười gượng nói

"Đúng đó, máy bay sắp cất cánh rồi" Mẹ Hanagaki nói

Sau một hồi trật vật các kiểu con đà điểu, cuối cùng Lynn cũng lên được máy bay

Thoải mái mà tựa người vào chiếc ghế êm ái của hạng thương gia, em nhắm mắt mà mãn nguyện tận hưởng

"Em có cần gì không bé?" Một anh tiếp viên đẹp cmn trai đẩy cái xe hàng tới chỗ em mà niềm nở hỏi

Mở mắt ra nhìn Mỹ nam kia, em mắt đối mắt nhìn anh khiến người kia có chút rùng mình

Đây là mê nhan sắc của anh?

"Gọi ta là Tổ Tông" vẫn câu nói quen thuộc được thốt ra từ miệng em

Mê nhan sắc kia? Uk, mờ ê chê đấy

"Hả?" Câu nói của em ngoài sự suy nghĩ của anh tiếp viên khiến anh trợn mắt không tin vào tai mình

"Ngươi nghe không hiểu tiếng người à? Gọi ta là 'Tổ Tông'" kiên nhẫn lặp lại lần nữa. Rõ phàm nhân là con ngươi mà sao tên này cứ như không nghe hiểu tiếng người vậy nhỉ?

"Ha ha ha, chắc em đang đùa thôi đúng không?" Cố gắng coi đó chỉ là lời đùa mà hỏi lại. Trên đời chắc chắn không có đứa trẻ nào phát ngôn như vậy đâu

"Đừng để bổn toạ phải đứng lên đập ngươi một trận. Ngươi nghĩ ta đang đùa?" Nhướn mày nhìn tên không biết điều kia, em lạnh giọng nói

Dẫu có đùa thì em cũng chẳng đùa với đám này. Chỉ những kẻ được em đặt vào mắt may ra còn thấy được vết mặt chơi đùa của em

"Ngươi cút được rồi đấy" phẩy phẩy tay đuổi người, em tiếp tục nhắm mắt mà chờ cất cánh

Tên kia cũng xem như biết điều mà đi chỗ khác

Kẻ ngồi hạng thương gia tốt nhất không nên đυ.ng vào. Đó là những gì anh đang cố niệm trong đầu

.

Bước ra khỏi sân bay Úc, em bắt một cái taxi và thành thục dùng tiếng anh để nói địa chỉ cho tài xế

Nếu ai hỏi sao em biết tiếng anh thì có lẽ người đã quên em là Hanit Lynnmatti. Nhận ủy thác của sinh vật sống trong vạn giới, có thứ tiếng gì em không biết? Nếu nói mấy thứ tiếng của người ngoài trái đất chắc em cũng biết đấy

Đứng trước căn nhà không quá to lớn như biệt thự nhưng cũng tính là rộng và ở dư cho ba người

*kíng coong* tiếng chuông cửa vang lên, một người đàn ông với mái tóc đã bạc ra mở cửa

"Ông" em ngắn gọn chào

"Tới rồi đấy à? Sao không gọi ông bà ra đón" ông Hanagaki cười hiền hậu nói rồi đứng sang một bên cho em vào

"Nhanh vào đây mèo nhỏ, vừa đúng giờ ăn cơm" bà Hanagaki cười vui vẻ vẫy vẫy tay gọi em vào

"Để ông cất hành lí cho"

"Không cần đâu, cháu cất được"

Em nói rồi xin phép hai vị lên phòng cất đồ rồi thấy một bộ đồ thoải mái mà đi xuống

Trên bàn ăn, hai ông bà rất vui vẻ mà gắp thức ăn cho em, nhiều nhất là cá. Vâng, cá đó, nó là CÁ và em thì chúa ghét

"Ông bà cứ ăn đi, cháu không thích cá" em cười cười rồi bỏ chỗ cá đó ra khỏi bát mình
Hai vị lão nhân đang tươi cười chợt khựng lại nhìn em, vẻ mặt có chút nghiêm trọng

.

21:02 290622