[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

38

Hai vị lão nhân đang tươi cười chợt khựng lại nhìn em, vẻ mặt có chút nghiêm trọng

"Cháu... không phải Nekoru" bà Hanagaki nhìn em mà nghĩ hoặc hỏi

"Ồu, nhớ được cái tên Nekoru luôn sao?" Em bình tĩnh đặt đũa xuống, trở về vẻ nhàng nhạt bất cần đời của mình mà nhìn hai ông bà, hỏi

"Cháu là ai?" Ông Hanagaki biết trên đời có rất nhiều chuyện không thể lý giải bằng khoa học nên cũng không mấy hoảng sợ khi gặp những tình trạng này

Bà Hanagaki nhanh chóng lấy ra muối đã yểm bùa và mấy lá bùa chú để phòng vệ

"Nói nhanh, cháu gái bọn tôi đâu?" Bà bốc một nắm muối rồi hướng em mà giơ lên với tư thế như thể có thể ném muối vào em bất cứ lúc nào

"Thứ đó không ảnh hưởng tới ta được đâu" vẫn một vẻ lạnh nhạt, em tự nhiên cầm đũa lên mà gắp thịt cho vào miệng ăn "Ta không thích ăn cá nhưng thịt ngươi nấu ngon đó"

"Cháu gái bọn tôi đâu?" Ông Hanagaki hỏi lại lần nữa

"Con mèo ngốc ấy á? Ở một nơi an toàn và đợi ta làm xong ủy thác" nếu hai người họ đã biết em không phải cháu gái họ thì em việc gì phải giấu

Lúc này hai ông bà có vẻ đỡ đề phòng hơn. Cháu gái họ vẫn an toàn là tốt rồi.

Hình ảnh của em trong ký ức của họ cũng dần thay bằng ảnh của Nekoru

"Cô là...?" bà Hanagaki nhìn em mà hỏi

Bà hồi trẻ từng là pháp sư trừ tà, bà biết em không phải yêu mà hay thần linh gì cả

"Ta là Hanit Lynnmatti. Trong mấy sách cổ của vạn giới có nói ta là 'Ma nữ Không Đảo' đó"

.

.

.

Bữa ăn trôi qua trong sự im lặng của cả ba

Em không có gì để nói với hai kẻ phàm Trần kia còn họ cũng không biết nên nói gì với em

"Cháu của bọn tôi... bọn tôi gặp nó được chứ?" Ông Hanagaki hỏi

"..." thứ ông nhận lại là sự im lặng của em

"..." ông đưa ánh mắt cầu cứu bà _Giờ sao?_

"Được" em bất ngờ nói phá vỡ sự lúng túng của hai người kia

Dưới ánh mắt mong chờ của hai ông bà, em dùng sức mạnh của mình mà mở ra một màn hình nhỏ màu

"Thằng nhãi kia, cút xa cái gối của bố ra" Trên màn hình là hình ảnh Nekoru cầm cái bình hoa trưng trên bàn ở gần gốc anh đào của em mà ném về phía Kuma và hét

"AAAAH! Con điên này, mày đang ở ké đấy" Kuma trong hình dáng đứa trẻ mà nhảy ra chỗ khác để né cái bình khiến nó bay thẳng vào cái áo cổ phục màu xanh ngọc đang treo gần đó của em khiến nó bẩn be bẩn bét

"..." Mặt Lynn càng ngày càng đen nhưng em vẫn không nói gì mà lẳng lặng quan sát tiếp

"Khụ khụ" Ông Hanagaki giả ho vài cái thu hút sự chú ý của hai con mèo kia

"C,chủ, chủ nhân..." Kuma nhìn em mà dừng mọi hành động. Thôi chết mẹ rồi

"Ha ha ha, Ngài Hanit" Nekoru cũng khựng lại mà nhìn cái màn hình kia "Ủa ông bà"

"TA-SẼ-XỬ-CÁC-NGƯƠI-SAU" Em gằn từng tiếng một rồi rời bàn ăn mà về phòng. Con mẹ nó, bình hoa của em, y phục của em, bọn điên kia phá hết rồi

.

.

.

Không Đảo, sau khi Nekoru nói chuyện và tâm sự với ông bà mình xong

"Nekoru, ngươi biết không?" Kuma vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô mà hỏi

"Hả? Biết gì? Cậu không nói thì tôi biết cái mẹ gì được?" Nekoru mặt ngu ra mà hỏi ngược lại

"Ông bà ngươi... họ sắp chết rồi" Kuma nói tiếp

"Sao...sao có thể?" Nekoru khựng lại mà ngạc nhiên vì những lời Kuma nói. Khi chưa đến đây, trong tất cả các kiếp mà Nekoru sống, cô chưa từng nhận được tin ông bà mình chết

"Những kẻ nhận biết được chủ nhân không phải ủy thác nhân chắc chắn là người thân thiết với ủy thác nhân và họ là... những kẻ gần đất xa trời"
"..." Nekoru sốc không biết nói gì. Ông bà mà cô yêu nhất... họ vậy mà sắp chết sao?

"..." Kuma biết cô đang rất sốc khi biết chuyện này. Từ trước tới nay, đa phần ủy thác nhân đều là kẻ bị gia đình ruồng bỏ hoặc mồ côi nên việc bị phát hiện của chủ nhân là rất ít. Tuy không gặp nhiều trường hợp ủy thác nhân có người thân biết việc thay thế này nhưng cậu biết cảm giác của họ

"Họ... còn sống được bao lâu?"

"2 năm. Nhiều nhất là 2 năm"

"..." Mọi thứ lại lần nữa rơi vào yên lặng

"Chủ nhân không thể thay đổi vận mệnh của những người không phải ủy thác nhân. Nhưng người sẽ để cô ở bên họ tới phút cuối thôi" Kuma an ủi nói

.

.

.

18:11 060722