[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

39

"Ngươi muốn ở bên ông bà mình tới phút cuối của họ không?" Em nhìn vào Nekoru đang thất thần vì chuyện ông bà mình sắp chết mà hỏi

Sinh mệnh một người quý giá lắm sao? Biết người thân mình sắp chết đau khổ lắm sao? Em không hiểu được những thứ cảm xúc đó của nhân loại. Với em, sinh mệnh không quan trọng, em thích liền diệt, thích thì cứu. Dù gì cũng chẳng có ai động được vào em mà

"Có" Nekoru kiên định nói

Em trở về Không Đảo còn Nekoru thì về thế giới của mình. Cô ngày ngày ở bên chăm sóc cho ông bà mình và vui đùa cùng họ

Có lẽ đây sẽ là những khoảnh khắc cuối cùng cô có bên họ

Có lẽ vì được trọng sinh quá nhiều lần, lần nào cũng là có sống với ông bà khiến cô dần quên mất sự quan trọng của họ. Chỉ có bố mẹ là cô ít gặp và rời bỏ hai người họ nên khiến cô hối tiếc. Nếu được làm lại lần nữa, cô chắc chắn sẽ không bỏ quên ông bà mình nữa đâu. Nhưng đó là nếu mà trên thế gian này có mấy người làm được vế sau chữ 'nếu' cơ chứ

Đây sẽ là kiếp trọng sinh cuối cùng của cô rồi. 2 năm này sẽ là hai năm cuối cùng cô được nhìn thấy ông bà mình. Cô chắc chắn sẽ chân trọng nó

.

"Chủ nhân, người có cảm thấy Nekoru rất đáng thương không?" Kuma cùng em xem diễn biến ở chỗ Nekoru mà có chút sầu mặc hỏi

"Không. Trên đời này còn rất nhiều kẻ đáng thương hơn" Lynn thẳng thừng nói

"Người... vô tâm thật"

"Nếu ta không vô tâm thì đã chẳng thể làm được công việc này. Nếu ta có thứ gọi là 'tình thương' thì trong vạn giới này đã chẳng có ai bất hạnh. Ta phải vô tâm mới giúp ủy thác nhân được. Chỉ cần người đó có duyên tới đây, người đó có vật trao đổi mà ta ưng ý thì ta liền thực hiện ủy thác của người đó" Em nói một tràng ra rồi ngừng

"..."

"Ngươi còn nhớ tên nhóc Lạc Tưởng Du ta từng được một ủy thác nhân nhờ chăm sóc chứ? Ngươi nói xem, nếu ta mềm lòng thì sao mà rời đi được? Ta biết sau này hắn trở thành một tên ma chủ tàn ác gϊếŧ người như ngóe chỉ để tìm ta nhưng nếu ta tiếc nuối cho những sinh mệnh bất hạnh kia thì sao mà trở về đây được?"

.

2 năm ngắn ngủi trôi qua. Vào một buổi sáng đẹp trời, Nekoru thức dậy xuống và tìm ông bà mình

Thứ cô nhìn thấy là hình ảnh hai người nằm trên giường mà nắm tay nhau, trên môi còn nở nụ cười hạnh phúc

Cơ thể lạnh ngắt, họ... mất rồi

"Ông bà..." Nekoru bật khóc nức nở. Ông bà cô thế mà ra đi rồi. Nhưng có vẻ họ ra đi một cách rất yên bình, họ còn đang cười kia

Nếu họ hạnh phúc vì ra đi cùng nhau, vì ra đi một cách nhẹ nhàng thì họ quá nhẫn tâm rồi. Họ có biết cô đau lắm không? 2 năm, nó quá ngắn ngủi rồi. Cô biết sinh mệnh con người là không thể thay đổi, cô cũng nhiều lần cầu xin em hãy cứu ông bà cô nhưng không được. Cô quá tham lam, cô muốn họ sống lâu hơn, muốn ở bên họ nhiều hơn cơ

Gọi điện về cho bố mẹ để bố trí tang lễ, thi thể của hai ông bà được chuyển về Nhật Bản

Ngồi trên máy bay, Nekoru trầm mặc không nói gì. Bao nhiêu lần trọng sinh, chúng hoàn toàn không có sự kiện ông bà cô chết

Theo như em kể, có lẽ vì hai người sống một mình và không để hàng xóm xung quanh biết về con cái mình nên khi họ mất, phải tới chiều mới có người phát hiện vì có một người sang mượn đồ nhưng gọi mãi không được và đã báo cảnh sát

Vì hai ông bà rất tốt bụng nên được hàng xóm yêu quý, họ đã giúp hai người tổ chức tang lễ và cố gắng tìm phương thức liên lạc với gia đình. Sau khi Nekoru chết thì bố mẹ cô nhận được tin ông bà đã mất nên Nekoru mới không biết về cái chết của ông bà mình

"Đừng buồn nữa, họ sẽ chuyển kiếp và sẽ có một cuộc sống mới thôi" Một nữ nhân ngồi xuống cạnh Nekoru. Nữ nhân với mái tóc màu đen cùng đôi mắt đỏ, nhìn thực xinh đẹp làm sao
Ơ nhưng sao nhìn quen quen

.

12:44 110722