[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

101

"ôi trời, Hoàng thượng ngự giá quang lâm tới đây không biết để làm gì nữa?" Em trào phúng nói

"Haiz, vào trong rồi nói"

Bên trong phòng, hai con người mặt đối mặt với nhau

Tá Dã Chân Nhất Lang đặt lên bàn một tấm lệnh bài

"Đây là...?"

"Lệnh bài của Thiết Long, một tổ chức sát thủ nguy hiểm nhất toàn lục địa, được tìm thấy ở một mật thất tại nhà chính Trục gia"

_mẹ nó, quên béng vụ phải tìm hung thủ cho nguyên chủ_

"Um, ta sẽ điều tra. Đa tạ ngươi đã giúp ta" Trục Uyển gật đầu nói. Em nhận lấy lệnh bài từ tay Chân Nhất Lang

"Cũng không có gì. Chỉ là vì người là thanh mai trúc mã của quốc sư thôi

Mẫu phi, ta cáo từ trước" hắn rời đi bỏ lại em ngơ ngác ở đó

"Quốc sư... Là thằng cha nào?"

Lục lại đống ký ức của nguyên chủ, em chợt nhận ra

"Đm sao ủy thác nhân của mình kẻ nào cũng đi đơn phương người ta vậy?"

.

.

.

"A Hiệp, huynh mau tới xem nè, muội tìm được con dế to chưa? Mang đi đấy chắc chắn thắng" Nữ hài tử chừng 6 tuổi chống cằm trên khung cửa sổ mà thích thú khoe chú dế của mình với nam hài tử khoảng 9 tuổi

"Ừ" hắn không hứng thú còn không nhìn nàng một cái, chỉ qua loa ừ cho có lệ

"Xì, A Hiệp suốt ngày đọc sách, viết chữ. Chán chết

Không chơi với huynh nữa, ta đi tìm đám Đậu Đậu chơi đây" Trục Uyển rời đi

Kim Ngưu Nhược Hiệp nhìn theo bóng dáng nàng, ánh mắt phức tạp

.

"Nè A Hiệp, sau này lớn ta gả cho huynh được chứ?" Trục Uyển 12 tuổi song hành cùng vị trúc mã Kim Ngưu Nhược Hiệp của mình mà nhí nhảnh hỏi

"Ta có người mình thích rồi" hắn phũ phàng từ chối

"Chán thế! Vậy nàng là tiểu thư nhà nào? Tên tuổi ra sao? Nàng xinh chứ? Tính tình thế nào?" Trục Uyển cố nén bị thương mà dò hỏi tự nhiên hết sức có thể

"Nàng.... Là kẻ vô tâm nhất" hắn để lại một câu rồi liền rời đi

Trục Uyển nhìn theo hắn

*tách*

*tách*

"Huynh có biết.... Huynh cũng rất vô tâm?"

Nàng lau đi nước mắt, vỗ mặt mình hai cái lấy lại tinh thần

"Vững vàng nào, họ  chưa định thân, ngươi còn cơ hội mà Trục Uyển"

.

"Oaoaoaoaa. Không muốn đâu, ta không muốn nhập cung" Trục Uyển chạy tới phủ nhà Kim Ngưu Nhược Hiệp mà la khóc với hắn

"Thánh chỉ đã ban, nếu không nghe theo cả gia đình ngươi chỉ có đường chết" Hắn lạnh nhạt nói

"Huynh cưới ta đi, nói chúng ta đã định thân từ trước đi" nàng nắm tay hắn mong đợi. Cơ hội cuối cùng của nàng

"Ta có người mình thích rồi" vẫn câu nói ấy, hắn vẫn dùng câu nói ấy từ chối nàng

"Vẫn là nàng ấy sao?" Trục Uyển hỏi

"...."

"VÌ SAO VẪN LÀ NÀNG? NÀNG CÓ GÌ TỐT? TA CÓ CHỖ NÀO KHÔNG BẰNG NÀNG?

NÀNG VỚI TÂM VỚI HUYNH VÌ SAO HUYNH CHỈ THÍCH NÀNG?

HUYNH NÓI XEM NÀNG CÓ CHỖ NÀO TỐT?" Trục Uyển gào lên đau đớn

Nước mắt nàng lăn dài.... Vì hắn.... Cũng là vì nàng

"Nàng ấy tất thẩy đều tốt

Người đâu, tiễn Trục tiểu thư trở về"

"Vâng thưa thiếu gia"

.

"Tham kiến thái phi" Kim Ngưu Nhược Hiệp được phong làm quốc sư, một lần vào cung bắt gặp Trục Uyển vừa trèo tường ra ngoài

"Miễn lễ" nàng đứng thẳng lưng, cố ra vẻ thật cao quý. Nàng muốn giữ trong mắt hắn một chút tự tôn cho mình

.

.

.

07:17 010723