[ĐN Tokyo Revengers] _ 𝕍𝕖𝕣𝕥𝕣𝕠𝕦𝕨𝕖𝕟 - 𝙲𝚘̉ 𝙻𝚒𝚗𝚑 𝙻𝚊̆𝚗𝚐

102

Lynn nhớ ra mình còn phải điều tra vụ cái chết của phụ mẫu Trục Uyển

Đêm đó, em trèo tường xuất cung

Lynn mặc một bộ y phục dễ di chuyển và đeo lên một chiếc mặt nạ hồ ly màu tím

"Giờ chắc phải tới mấy quán tửu lâu hoặc khách điếm nhỉ?"

.

Nam tử đeo mặt nạ hồ ly, trong tay phe phẩy chiếc quạt mà khoan thai bước vào tửu lâu

Theo thông tin y tìm được, nơi này có Dữu Nhan - một nữ tử có nhiều mối quan hệ cũng như nắm được không ít tin tức lớn

"Ay za, vị công tử này là lần đầu tới đây sao? Nào nào, chúng ta lại bàn bên đây ngồi" Một người ăn mặc lộng lẫy chạy tới nồng nhiệt chào đón y. Bà ta tuy có nếp nhăn nhưng đúng là không thể che giấu đi nhan sắc xinh đẹp. Thời trẻ ắt cũng là mỹ nhân đi

"Hahaha. Nghe danh Dữu Nhan cô nương đã lâu, không biết hôm nay có cơ hội diện kiến không? Ta tên gọi là Tiêu Diêu ah" Y vừa cười vừa lãng tử nói

"Ôi trời công tử ah, gặp thì cũng không phải là được nhưng mà giá cả thì..." 

"Ta đây thứ không thiếu nhất chính là tiền nha" Y nói rồi lấy bên hông ra một túi tiền khá nặng đưa cho bà ta

Thấy tiền, vị mama sáng mắt lên mà nhiệt tình chỉ dẫn, dẫn y tới tận gian phòng phục vụ của Dữu Nhan

"Tiêu công tử, mong ngài chờ một chút" Bà ta cười tươi nói với y

"Đừng gọi ta là Tiêu công tử. Ta không có họ, tên hai chữ Tiêu Diêu"

"Vâng vâng, Tiêu Diêu công tử. Ngài đợi nàng ta một chút để nàng ta sửa soạn"

Mama rời đi. Căn phòng chỉ còn lại mình y

Tiêu Diêu đảo mắt quan sát kỹ lưỡng nơi này. Bày trí sặc sỡ với những mảnh lụa, mảnh voan đỏ. Căn phòng với những giá nến mà sáng rực. Cửa sổ gỗ mở rộng để ánh trăng chiếu vào

Trong đây còn có cả lư hương đốt thuốc an thần

Tiêu Diêu trong thời gian đợi chờ mà lục tìm qua căn phòng. Chắc phải có chút manh mối nào chứ nhỉ?

"Khụ... khụ...." Y che miệng ho khan hai tiếng mà quay mặt đi, tay vội đóng cái ngăn kéo mình vừa mở "Đám đồ tình thú này vẫn không nên nhìn thì hơn"

Cánh cửa mở ra, một nữ tử kiều mỹ bước vào. Tóc nàng tạo kiểu cầu kỳ với những chiếc trâm vàng trên đầu. Cả người mặc bộ y phục màu đỏ xen với vàng để hở bụng và hai cánh tay

"Tiêu Diêu công tử, nô gia tới phục vụ ngài" Nàng ta e thẹn nói

Dữu Nhan nhìn sơ qua người trước mặt

Um... gọi là nhỏ bé đi. Y còn không cao bằng nàng

Nhưng nhìn phong thái và trang phục, ắt là kẻ có tiền

Leo lên được giường của y, không chừng nàng còn có cơ hội được chuộc thân. Phục vụ tốt, gây được sự yêu thích có khi nàng còn được gả vào nhà có tiền, dù làm thϊếp cũng chẳng sao

"Chúng ta nên vào chuyện luôn nhỉ?" Tiêu Diêu nở nục ười và nói

"Dạ-vâng" Nàng ra vẻ e thẹn mà dạ vâng, tỏ vẻ ngoan ngoãn như một con thỏ yếu đuối

Tiêu Diêu tiêu sái đứng dậy đóng chặt cửa ra vào lại, tới cả cửa sổ y cũng đóng cẩn thận

Y từng bước tới gần Dữu Nhan. Chiếc quạt tím trong tay gập vào mà nâng cằm nàng "Ngươi đúng là xinh đẹp thật nha~" Y lên tiếng nói

"Công tử quá khen" Dữu Nhan dùng bộ dáng thiếu nữ thẹn thùng nói

"Uống rượu không thì nhàm chán quá nhỉ? Chúng ta chơi trò gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn đi"

Dữu Nhan trong lòng vui như mở cờ

Tiêu Diêu rất nhanh dùng một mảnh vải đỏ chói chặt hai tay Dữu Nhan lại. Dưới sự ngỡ ngàng của nàng, y nở nụ cười nham hiểm nói "Chúng ta chơi theo luật của ta chứ nhỉ?"

.

.

.

19:33 300823