Last Love | Park Jimin

Chap 16: " Em nhớ ra rồi sao."

Yebin nhanh chóng giựt tay mình khỏi tay Jimin mà căng chân chạy thật nhanh. Anh định giữ lại nhưng không ngờ cô lại chạy nhanh thế.

Anh vào nhà liền lẽ phép chào bà Park đang xem tivi.

Anh liền đem mối thắc mắc đó vào nhà. Vào đến nhà bà Park liền nói: " Nếu con đói thì lấy bánh cá mà ăn. Bác Kim làm cho mình một ít."

Anh liền vâng một tiếng. Bà Park chợt nhớ ra gì đó liền hỏi: " Con làm bài sao rồi."

Anh đáp: " Ổn ạ."

Bà Park hài lòng gật đầu.

Anh liền lên phòng. Việc đầu tiên anh làm là nhắn tin cho cô.

- Em chưa trả lời đã chạy rồi sao.

Cô đang lướt instagram thấy anh nhắn liền lo sợ mà quăng điện thoại sang một bên.

Không thấy phản hồi anh liền hiểu ra gì đó. Còn người này đã nhớ ra rồi sao nên mới ngại ngùng như thế. Nghĩ đến anh liền mỉm cười.

Yebin từ hôm đó liền tắt hết trạng thái hoạt động nên tất cả nền tảng mạng xã hội của mình. Vì cô không biết trả lời sao.

Kì thi trung học phổ thông ngày càng đến gần hơn. Khối 12 dường đã sinh hoạt ở trường luôn.

Jimin dạo này cũng rất bận ôn thi nên cũng chưa nhắn tin với Yebin được và cô cũng chưa trả lời tin nhắn.

Hôm nay là thứ năm. Hôm nay nắng gắt. Học sinh than vãn kêu trời đất trong đang ngồi trong phòng điều hòa lạnh run cả người.

Bỗng một bạn học sinh gọi Yebin: " Yebin có một em khối dưới muốn gặp cậu."

Cô cứ tưởng là Jihoo nhưng không phải là một cậu con trai. Cũng đẹp trai cũng cao cũng tri thức. Cậu ta hênh ngang liền nói:

" Em thích chị. Chị có thể làm người yêu em được không ?"

Jihoo đi ngang qua thấy học sinh đứng rất đông. Jihoo chen mãi mới có thể thấy hai người chủ chốt. Thấy bóng chị dâu tương lai của mình và một trai lạ cô liền bất ngờ. Đây là đang tỏ tình sao. Mọi người xung quang đang chờ câu trả lời của cô.

Cái thái đọ như bất cần đời của chàng trai đó khiến cô nhanh chóng hiểu ra tình hình. Thì ra chơi cá cược với bạn thua. Cô liền đáp: " Xin lỗi. Chị đã có người trong lòng."

Cậu ta nghe vậy liền nhìn vào đám bạn của mình. Đang cười như bị sỉ nhục nhưng cũng chẳng làm gì được. Vì cậu ta biết hậu quả khi động vào cô sẽ lớn thế nào. Chỉ có thể ngậm ngùi ra về.

Sau đó học sinh dãn ra. Jihoo nhanh chóng lấy điện thoại ra gửi một dòng tin nhắn:

- Chị Yebin hôm nay được tỏ tình.

Sau đó một tiết học lại bắt đầu. Và giờ ăn trưa cũng kết thúc. Nhà ăn thưa thớt hơn hẳn khi mười hai ôn thi. Giờ khối mười hai toàn mua lên lớp ăn vừa ăn vừa ôn không thì có những người còn không thèm ăn. Bỗng cô thấy nhớ Jimin. Gần một tuần chưa gặp anh.

Nhưng biết sao giờ. Mình là người tạo nên tình cảnh như này mà.

Mai là thứ sáu. Mai khối mười hai thi khảo sát của sở giáo dục. Nên sáng mai khối mười và mười một được nghỉ.

Jimin sáng nay nhận được tin nhắn của em gái nhìn giẫy nảy lên nhắn lại.

- Là thằng nào. Lớp nào.

- Trả lời anh mày nhanh lên.

- Yebin từ chối hay đồng ý.

Jihoo đáp lại

- Có qua thì có lại.

Jimin: - 5 thanh socola milka hạnh nhân.

Jihoo hài lòng nhắn lại:

- Chị ấy từ chối.

Đọc xong Jimin rất hài lòng. Liền tiếp tục ôn bài mà không vướng bận gì trong lòng.

Đã mười giờ đêm mà Kim nhỏ nhắn vẫn chưa chúc anh thi tốt sao. Hay là ngủ rồi. Anh thực sự muốn biết bây giờ cô đang làm gì. Nhưng rồi lại ngủ lúc nào không hay.

Yebin bên này vẫn đang đấu tranh tư tưởng với chiếc điện thoại. Nhắn hay không nhắn. Cứ gõ rồi lại xóa. Cánh hoa Tulip rơi khắp giường cô. Rồi cuối cùng cô cũng nhắn.
- Chúc anh ngày mai thi tốt.

Sau đó liền ném điện thoại đi và ngủ đến sáng.

Jimin dậy anh liền mở điện thoại ra đầu tiên. Thấy Yebin đã gửi một tin nhắn liền mỉm cười. Anh đoán chắc cô vẫn còn đang ngủ.

Kì thi diễn ra rất êm đềm. Thi xong anh liền đến nhà Kim với Taehyung. Nhưng Taehyung lại liền bảo Jimin đến đó trước đi mình đi mua chút đồ.

Jimin vào nhà Kim việc đầu tiên anh nghĩ đến là gặp Yebin. Giờ này không có chủ. Ông bà Kim đều đã đi làm hết rồi.

Bước đến căn phòng gần cuối hành lang. Anh mở cửa bước vào. Anh liền phì cười.

Người con gái nằm trong cái tư thế khổ sở rất khổ sở. Do giường cạnh cửa sổ. Nên hai chân của cô đều đang để trên thành cửa sổ. Đầu thì quay xuống đuôi giường. Anh liền nhìn đồng hồ chắc sắp kêu rồi đây.

Anh liền đi tham quan xung quanh. Phòng treo rất nhiều ảnh. Đa số với bạn bè. Có hai ba bức ảnh để bàn là hình một mình cô. Phòng rất thơm có mùi hoa anh đào.
Anh đi quanh phòng cô được năm phút. Sau đó liền lấy ghế ngồi cạnh giường cô. Ngắm nhìn người con gái đang say giấc liền lấy điện thoại ra chụp.

Sau đó đồng hồ cũng kêu. Rất to. Do bà Kim đặt thế. Vì biết cô sẽ không dậy nếu không có cái gì đó làm phiền.

Yebin ngủ rất ngon lành. Liền tức giận buông ra một câu chửi thề: " Mẹ nó." Sau đó liền nhổm người dậy tắt mà vẫn không biết đang có người gì chằm chằm mình.

Sau khi tắt xong. Cô liền nằm lại tư thế bình thường mà gửi ngon lành như không có chuyện gì.

Jimin ngơ ngác. Anh ngồi một đống ở đây mà không nhìn thấy sao. Anh liền ra chỉnh đồng hồ. Và nó lại kêu một lần nữa. Còn to hơn. Bình thường bà Kim để mức hai đã to lắm rồi. Anh liền để mức ba.

Lần này cô liền tức giận. Ném phịch một phát xuống. Nó liền không kêu nữa. Sau đó cô liền nhìn thấy Jimin ngồi thù lù ở đấy.
" Ôi mẹ ơi."

Cô thấy tình cảnh không đúng liền bất giác lấy chăn che lại. Nói: " Sao anh vào được đây."

Anh thản nhiên đáp: " Cũng đơn giản thôi. Nhưng giờ em phải trả lời câu này cho anh."

Anh liền đứng dậy đi về phía cô. Sau đó liền áp sát mặt. Cô liền lấy chăn che lại chỉ để lại một cái mắt. Gần đến mức cô có thể nghe rõ tiếng thở của anh. Anh khuôn mặt nhã nhặn thốt lên: " Em nhớ ra rồi sao. Cái hôm say rượu ấy."

Cô liền giật thót mình. Thì ra là anh đã phát hiện. Cô cũng chẳng giấu làm gì nữa. Cô gật đầu. Anh liền cười.

Sau đó cô ra khỏi chăn mà đẩy anh ra khỏi cửa. Sau đó đóng cửa cô liền ôm ngực trái mà thở. Khoảng cách vừa của họ khiến cô nhớ đến đêm hôm ấy. Nhìn đôi môi hồng hào của Jimin khiến cô dâng khiến kɧoáı ©ảʍ đó một lần nữa. Là muốn hôn.