Last Love | Park Jimin

Chap 17: " Chi bằng mình yêu nhau đi."

Từ lúc Jimin xuất hiện trong nhà cô. Cô vẫn chưa ra khỏi phòng. Cô cảm thấy gặp anh cô lại không kiểm soát được hành động của mình.

Jimin từ khi nhận được cái gật đầu thì liền vui vẻ. Cô bé này chắc không né tránh nữa đâu nhỉ.

Taehyung đi từ nãy cũng đã ba mươi phút mà vẫn chưa thấy về. Kiểu này chắc là đi với Ami rồi. Hai người họ cứ như keo sơn vậy. Hễ hết tiết học liền dính lấy nhau.

Jimin liền chán nản đến Kim YJT chơi với Jin và Namjoon.

Jimin hiện đang đứng trước tập đoàn nhất nhì hàn quốc. Quả thật rất to. Bước chân nhanh chóng bước vào.

Đến khu lễ tân liền hỏi: " Cho tôi gặp tổng giám đốc và phó giám đốc."

Tiếp tân đáp: " Anh đã đặt lịch trước chưa ạ. Vì hiện đang có cuộc họp ạ."

Jimin: " Tôi chưa. Bao giờ thì cuộc họp kết thúc."

Tiếp tân: " Khoảng hai phút nữa ạ. Mời anh ra kia ngồi chờ."

Jimin liền đến ghế sofa ngồi. Mấy nữ tiếp tân và vài nhân viên nữ bàn tán. Họ khen anh không ngờ người quen của hai giám đốc đẹp trai đến thế.

Yebin ngó ra ngoài liền không thấy ai. Sang phòng Taehyung cũng không có. Thì ra đã về nhà. Cô liền xuống ăn sáng. Ngồi xuống bàn ăn buột miệng hỏi một cô giúp việc gần đó.

" Jimin anh ấy đâu."

" Dạ cậu ấy về rồi ạ."

Yebin ừm một tiếng sau đó liền ăn bữa sáng của mình. Điện thoại bỗng kêu. Màn hình hiện Seok Jin oppa.

- Yebin à. Tí nữa em lên phòng anh lấy bảng thống kê tháng này của chi nhánh khách sạn DNA rồi đem đến YJT cho anh nhá. Vì anh đang cần gấp.

- Vâng

Ăn sáng xong cô liền lên phòng Jin. Cô liền thấy bảng thống kê mà Jin đặt lên bàn mang đến YJT.

Đến cổng Yebin liền đến bài tiếp tân. Đưa bảng thống kê và nói: " Đưa bảng thống kê này cho tổng giám đốc Kim. Anh ấy đang rất cần."

Cô tiếp tân liền dạ rồi chạy ra thang máy là lên tầng 15 để đưa bảng thống kê cho Seok Jin.

Jimin thấy dáng người nhỏ nhắn đi vào liền ngạc nhiên sau đó cũng ngồi im xem cô làm gì. Thấy cô đang đi ra ngoài cửa anh liền đi theo. Đến nửa đoạn anh liền đánh vào vai cô khiến Yebin giật mình.

" Em đến đây làm gì vậy."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện: " Tôi mang tài liệu đến cho anh Jin."

Anh ừm một tiếng cô hỏi: " Còn anh. Sao lại ở đây."

" Buồn chán liền đến đâu chơi. Vì anh Jin và anh Namjoon họp liền ngồi đợi."

" Sao anh không đợi tiếp đi."

Anh trả lời: " Có em rồi mà."

Nghe vậy cô liền đỏ mặt. Lúng túng quay mặt đi. Anh liền biểu cảm cô mà thấy đáng yêu. Kim Yebin sao mà cute thế.

Anh lại hỏi: " Em có muốn đi chơi không.". Cô liền gật đầu.

Bốn chân liền hướng đến công viên giải trí. Hiện tại hai đang đứng trước công viên giải trí Dynamite. Công viên giải trí lớn nhất Seoul. Nơi đây có đầy đủ trò chơi. Từ nhẹ nhàng đến mạo hiểm. Vé vào đây bao gồm tất cả các trò chơi trừ các trò chơi phải dùng xu để chơi nên giá vé cũng khá đắt.

Trò chơi đầu tiên mà họ chơi là cái cốc quay. Yebin rất hào hứng. Liền đi xếp hàng và được lên cốc ngồi. Và bắt đầu quay. Sau khi quay được mười phút liền dừng lại. Yebin và Jimin vẫn còn rất nhiều năng lượng.

Trò tiếp theo chính là đu dây trên không. Trò này đương nhiên sẽ ghê và bạo hơn trò cốc vừa. Yebin và Jimin liền ngồi lên ghế sau khi các nhân viên chỉnh lại cho họ liền bắt đầu khởi hành. Sau đó liền không thiếu những hét sợ hãi và có cả thích thú. Từ khi bắt đầu hai người bắt giác nắm lấy tay nhau. Sau khi quay vài vòng. Mặt Jimin nhợt nhạt đi đôi chút.

Yebin liền bị đắm chìm trong thế giới mình liền kéo Jimin ra chơi tàu lượn siêu tốc. Jimin liền đồng ý. Sau khi đợi hết khách này đến lượt khách khác thì cuối cùng hai người cũng đã lên được. Yebin ngồi trước Jimin ngồi sau để điều khiển.
Đây là trò mạo hiện nhất công viên giải trí. Jimin sợ hãi. Liên tục hét lên. Vừa nhắm mắt vừa điều khiển. Yebin thì hét trong thích thú. Sau khi qua bao nhiêu đường sắt thì cuối cùng cũng đã hết lượt. Jimin sợ đến nỗi xanh cả mặt. Cảm giác trong người có cái gì đó đang muốn trào ra. Sau khi xuống khỏi tàu liền bắt đầu nôn hết ra. Yebin liền vuốt lưng. Sau khi xả hết ra hai người liền tìm ghế đá ngồi nghỉ. Jimin mệt lả ngửa đầu ra phía trước còn Yebin đi mua nước.

" Cho em hai trà vải ạ. À đúng rồi chị cho ít đường thôi ạ."

Cô liền đợi lấy. Sau khi trả tiền và lấy trà vải xong cô liền đem ra chỗ Jimin. Đưa đến trước mặt anh.

" Của anh."

" Cảm ơn em."

Liền đưa vào miệng mà hút. Trà đi đến đâu là mát đến đó. Rồi lại có mấy miếng thạch con cá. Dai dai rất vui miệng. Trà không quá ngọt. Vẫn giữ được vị tươi của vải rất rõ.
Xong khi uống xong. Yebin liền đem đi vứt rác. Chơi thế chắc cô đói lắm nghỉ. Anh liền hỏi: " Em đói chưa. Chúng mình đi ăn."

Cô gật đầu. Hai người đều hướng đến khu phố ẩm thực ở Gangnam. Ở đó có rất nhiều món đa dạng. Từ tokbokki, chả cá, bánh cá, .... rất nhiều món. Hai người bắt đầu với món tokbokki. Cay cay ngọt ngọt. Tiếp đến là chả cá. Jimin liền nhìn người con gái trước mắt. Sao cô ăn cũng đáng yêu thế này.

Sau khi ăn kha khá món mặn. Họ liền tráng miệng với mochi lạnh. Hôm trước Namjoon mua về cho cả nhà. Cả nhà Kim ăn đều cảm thấy rất ngon. Cô liền thích muốn ăn lại lần nữa. Cô vẫn nhớ tên quán.

Cô bảo anh anh đợi ngoài này. Cô vào mua tí rồi ra. Anh cũng ngoan ngoãn đứng đợi. Cô vào quán đến quầy order và gọi. Đến chỗ mochi có quá nhiều loại cho không biết chọn loại nào.
" Hmm. Chị ơi best seller quán mình là gì ạ."

Nhân viên liền vừa nói vừa đưa tay đến mochi vị đó.

" Dạ bên mình có. Vị đào, dâu, xoài rất ngon ngoài ra còn có vị nho, việt quất cũng ổn ạ."

Cô chần chừ mà nói: " Vậy cho em mỗi loại một cái."

" Vâng bạn đợi một chút."

Sau năm phút liền có một hộp bánh xinh xinh. Cô liền trả tiền. Sau đó ra ngoài với anh. Hai người chọn ghế đá để thưởng thức. Sau khi mở hộp bánh ra mùi thơm đã lan tỏa đến tận sóng mũi. Cô liền đưa mochi vị đào cho anh. Khuôn mặt mong chờ. Mochi vỏ ngoài thì rất dẻo. Kem bên trong mềm mềm lạnh lạnh. Một sự kết hợp rất hoàn hảo.

" Rất ngon em ăn đi."

" Thật sao."

" Thử đi."

Cô liền đưa mochi vị dâu vào miệng. Thực sự như anh nói nó rất ngon. Anh liền cản thấy ấn tượng với món này nhất hôm nay.

Nhìn giờ cô sực nhớ đến. Hôm qua Jin có nhờ hôm nay đón Seok Eun hộ anh. Mà cô quên mất. Cô liền cùng anh đón con bé.  Bắt một chiếc taxi đến trường tiểu học Won Young.
Seok Eun ngồi chống cằm đợi người đến đón. Tiếng thở dài của cô bé khiến cô giáo Min Ah phải bật cười.

" Con làm mà thở dài như bà cụ non thế."

Cô bé trả lời: " Cô Kim nhỏ nhắn của con chắc là quên đón con rồi."

Min Ah phải bật cười với giọng điệu như bà cụ non đó. Vừa nhắc đến Yebin thì Yebin liền đến Seok Eun nhìn thấy cô liền đeo cặp chạy thật nhanh đến. Yebin thấy cô bé liền bé. Rồi nhìn Min Ah ái ngại nói: " Xin lỗi cô giáo ạ. Làm phiền cô rồi."

Min Ah dịu dàng nói: " Không sao đó là trách nhiệm của tôi."

.Sau đó Seok Eun liền chào Min Ah mà đi về với Yebin và Jimin. Trên xe Jimin với Seok Eun chơi đùa với nhau rất vui.

Taxi nhanh chóng đến Kim gia. Con bé thấy đói liền chạy thật nhanh vào nhà. Yebin đang định vào liền bị Jimin giữ lại.

Dưới ánh hoàng hôn. Gió thổi ngang qua. Ánh hoàng hôn hất lên khuôn mặt điển trai của anh. Anh nói:
" Nếu em đã nhớ lại đêm hôm ấy rồi. Chi bằng mình yêu nhau đi."

Cô liền không đáp. Anh lại lên tiếng: " Cho em một tuần để nghĩ."

Sau đó anh liền quay người. Đi về hướng nhà anh. Yebin bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.