Last Love | Park Jimin

Chap 23: " Mình yêu lại nhé."

Taehyung về đến nhà. Mặt hầm hực đi liền phòng. Yebin thấy rất khó hiểu. Hai người họ đã xảy ra chuyện gì.

Taehyung lên phòng liền ném mọi thứ lên bàn. Rồi nhanh chóng nằm lên giường. Liền suy nghĩ. Thật lâu.

Ami về đến Min gia hai mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Mũi cứ sụt sịt suốt. Cô đã khóc rất nhiều. Lên phòng dồn ném mình vào góc giường rồi khóc thật to.

Taehyung liền cảm thấy mắt mình cứ như có cái gì đó trào ra. Tim như bị ai đó bóp một cái thật chặt rất đau. Ami bên này vẫn chưa ngưng khóc.

Cô làm gì sai sao. Anh cũng có nói quá đáng sao. Hai người bây giờ mới thực sự nhìn  nhận lại vấn đề sao. Khi hai chữ "Đừng yêu" và " Chia tay" đã thốt ra sao. Sao người cố chấp không nghe còn người lại trách cứ như thế. Việc gì mọi chuyện đâu phải đến thế này.

Hai người họ cứ thế. Ngồi trong phòng và không chịu ra ngoài.

" Anh Taehyung, xuống ăn cơm"

Giờ ăn cơm đã đến Yebin liền phải gọi Taehyung anh liền bảo không ăn. Hôm nay nhìn sắc mặt anh trai mình thực sự không tốt Yebin cũng chẳng dám hỏi chỉ đành nói: " Anh ấy không ăn đâu. Bảo là mọi người ăn đi."

Một ngày trôi qua thật nhanh. Ami và Taehyung vẫn như thế. Mông lung.

Hôm nay là một ngày âm u. Dù đã sáng  nhưng mây đen vẫn lấp ló đâu đó che đi ánh sáng của mặt trời. Mưa lất phất. Sấm bắt đầu kêu. Tâm trạng hệt như hai con người này.

Taehyung hôm nay ủ rũ cực kì. Liền cho cả Yebin bên cạnh cũng chẳng thể vui nổi.

" Anh Taehyung. Học vui vẻ."

Nói xong Yebin đi vào lớp. Taehyung cứ cúi mặt đi cho đến khi đến lớp.

Ami hôm nay cũng chẳng thể vui nổi. Sắc thần nhợt nhạt khiến cho ông bà Min cực kì lo lắng. Nhưng rồi cô an ủi: " Con không sao. Con đi học đây."

Ami đến trường. Tinh thần hệt như thời tiết hôm nay. Yebin nhìn thấy liền định chào rồi lại rụt tay lại. Hai người họ rốt cuộc đã xảy ra chuyện vậy. Ai nói cho Yebin biết đi.

Ami đến lớp gặp ngay Taehyung vừa đi vệ sinh về. Hai người nhìn nhau và lưu luyến cái gì đó. Rồi bỏ qua mà về chỗ ngồi. Nếu như mọi ngày. Hai người sẽ có những động chạm vụиɠ ŧяộʍ. Ngọt ngào. Yêu thương. Nhưng giờ đã kết thúc. Kết thúc từ hôm qua rồi.

Sulim hôm nay thấy Taehyung chẳng còn lân le ra chỗ Ami liền vui ra mặt. Đi qua chỗ Ami còn huýnh vai một cái. Cười đầy thỏa mãn.

Ami chẳng buồn chấp vặt. Taehyung từ nãy giờ gục mặt xuống bàn không hề để ý đến Ami.

Hai tháng cứ thế dần dần trôi qua. Taehyung và Ami vẫn chưa hề có dấu hiệu làm hoà. Vì hai người họ đều nghĩ mình không sai. Cứng đầu thật đấy.

Nhà vệ sinh khối mười một không biết bị làm sao mà nước cứ chảy. Đành phải chạy phải chạy lên một tầng hay xuống một tầng để đi.

Yebin cực kì cảm thấy bực vì sự bất tiện này. Do xuống tầng nhanh hơn nên phòng vệ sinh tầng dưới đã đông nghịt người. Yebin đành phải chạy lên tầng trên.

Đúng là trên tầng ít người hơn hẳn. Yebin vào còn không có ai. Sau khi giải quyết nỗi buồn xong. Yebin liền nghe được mấy lời khiến lửa trong người trỗi dậy.

" Dạo này nghe nói Ami với Taehyung chia tay hả."

" Chứ sao nữa. Con Ami đấy làm gì có cửa với Taehyung của mình. Đúng là không biết lựa sức mình mà."

" Cậu làm sao hay vậy."

" Hôn Taehyung trước mặt Ami. Ai ngờ nó tin là Taehyung hôn mình thật."

Thì ra lí do tại sao hai tháng nay Taehyung với chị dâu tương lai của Yebin lại như thế. Thì ra là tại con hồ ly này. Sulim mày chết chắc rồi.
Yebin lửa trong người liền không nguôi. Nhanh chóng đạp cửa thật mạnh một cái. Sulim và bạn cô ta giật mình thon thót. Vừa ra Yebin liền giật tóc Sulim về phía sau. Cô bạn định đỡ liền bị Yebin đập một cái liền đã ngã xuống đất.

Yebin gằn giọng nói: " Cô nói lại tôi nghe. Cô đã làm gì mà hai người họ chia tay."

Sulim bị nắm tóc liền đau đến thấu xương. Nhưng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận lỗi của mình.

" Tôi chẳng làm gì cả. Hai người họ không hợp nhau nên chia tay thôi."

Yebin hiện tại phải nói là đang rất điên. Lại giật mạnh tóc Sulim phía sau. Mạnh hơn. Đau hơn. Giọng có chút gì đó kiềm chế.

" Tôi cho cô nói lại. Cô đã làm gì tôi mà khiến họ chia tay. HẢ."

Sulim: " A.. a đau. Tôi nói. Hôm ấy tôi hôn Taehyung. Ami đứng sau nghĩ Taehyung hôn tôi nên hai người họ xảy ra mâu thuẫn rồi chia tay."
Con mụ khốn nạn này. Biết người ta đã có người yêu rồi mà còn dám ve vãn kiểu đấy sao. Hôm nay mà tóc của Sulim mà không rớt một nắm thì Yebin không phải người họ Kim. Sau khi nghe Sulim nói xong Yebin thẳng tay tát vào mặt cô ta một cái thật mạnh. Đến khi cô ta ngã. Năm ngón tay của Yebin in hằn trên đó.

Bạn của Sulim úp sọt đằng sau giật tóc Yebin liền bị Yebin đánh cho ngã một lần nữa. Sulim cô ta cũng đấm vào bụng Yebin một cái.

Ami đi giặt giẻ lau bảng. Nghe thấy tiếng động từ nhà vệ sinh nữ liền chạy nhanh ra. Thấy Yebin, Sulim và bạn cô ta đang xảy ẩu đả rất lớn. Chẳng còn ra hình dạng bên đầu nữa. Sulim và bạn cô ta có vẻ thương nặng hơn. Ami vào cản Yebin đang tát liên tục vào mặt Sulim.

" Yebin à, dừng lại đi." Ami liền giữ tay đang tát lại. Yebin dường như không quan tâm.
" Ami chị bỏ em ra đi. Hôm nay cô ta không nhập viện em không mang họ Kim nữa."

Vốn sức lực của Ami không bằng Yebin nên Sulim cô ta nhanh chóng tiếp tục bị ăn đòn. Ami lúc này cực kì rối rắm. Cô thực sự không muốn Sulim phải đến nỗi này. Cô bạn của Sulim nhân cơ hội trả thù cho mình. Liền nhanh tay tát Ami một cái. Tiếng "chát" to để Yebin nghe thấy. Lửa chưa được dập tắt liền bị đổ thêm dầu. Yebin liền bỏ mặc Sulim đứng dậy xử lí cô bạn kia.

Khi giám thị chạy đến. Phòng vệ sinh nữ đã như một mớ hỗn độn. Taehyung nghe tin liền chạy lên phòng giám thị đã thấy bốn gái đang ngồi viết bản kiểm điểm. Thấy mặt gấu bé của mình bị xước mà lo lắng chạy vào.

" Ami. Ami mặt cậu sao vậy."

Ami lắc đầu. Cô không muốn mọi chuyện tệ hơn. Taehyung  nhìn Yebin mắt Yebin đưa về phía trước. Sulim khi nhìn thấy ánh mắt viên đạn ấy miệng luôn giải thích.
" Mình...mình thật..... sự."

" Im ngay cho tôi."

Yebin: " Hai người ngồi đây viết đi. Chúng tối đi trước."

Nói nhỏ với Taehyung: " Đưa chị ấy về trước đi."

Trong lớp không bóng người. Chỉ còn Taehyung đang xót xa mà bôi thuốc cho gấu bé của mình.

" Mình thực sự không sao mà."

Taehyung: " Ami. Mình yêu lại nhé."

Ami ngơ ngác nhìn Taehyung lại nói tiếp : "Không được gần cậu mình thật không chịu nổi."

Ami: " Mình xin lỗi vì đã không nghe cậu giải thích."

Taehyung liền hôn lên trán Ami nói: " Không sao."

Trời vẫn rỉ rách mưa của hạ. Dưới chiếc ô. Hai con người một tâm tình gửi vào đâu cũng chẳng hết.

Và tối hôm đó Sulim phải đến bệnh viện khám da liễu vì mặt cứ đỏ.

Taehyung và Ami đã yêu lại. Suy cho cùng họ có duyên gặp nhau và đã có nợ để bỏ qua mâu thuẫn để có thể ở bên nhau. Suy cho cùng chữ duyên phải đi đôi với chữ nợ. Họ chính là duyên nợ của nhau.