Last Love | Park Jimin

Chap 24: Bella

Jimin nghe tin bé con của mình "bị đánh" nhanh chóng xuống 11D3 đã thấy Yebin đang cất sách vở vào trong cặp. Trong còn mỗi Yebin, Jungkook và Jenny.

Jenny: " Cậu làm gì mà mặt chị Sulim đỏ hết ra thế kia."

Yebin nhàn nhạ trả lời: " Tát thôi."

Jungkook há hốc mồm nể cô bạn thân của mình: " Cậu làm mình sợ đấy. Sức như con trai vậy."

Yebin liền đưa mắt lườm Jungkook: " Cậu muốn thử không."

Sau đó Yebin liền đưa nắm đấm lên. Jungkook sợ hãi rút lui ra khỏi lớp và gặp Jimin. Chào anh và nói gì đó.

Jimin đi vào thấy Yebin vẫn đang cất sách vở vào cặp.

" Bé con. Em thực sự đánh Sulim và bạn cậu ấy sao."

Jimin vào không tiếng động nên khi anh cất lời đã làm cô giật mình. Yebin gật đầu. Nhìn người bé như mà đi vật với hai con người. Anh liền thấy vết lằn trên má. Anh lo lắng hỏi han:

" Bé con. Mặt em sao vậy."

" Em bị đánh."

Jimin tức giận vừa xoa xoa mặt vừa nói: " Ai đánh bé anh sẽ đập nát người nó."

" Sulim và bạn cô ta."

Jimin trừng hai mắt. Rồi nói: " Được rồi mai anh sẽ xử hết. Ngồi đây. Anh thoa thuốc cho em."

Anh đi lấy tuýp thuốc trong cặp ra. Bôi lên vết lằn tím của cô. Yebin thì cứ ngồi nhìn anh. Đăm chiêu thật lâu.

Chiếc mũi này. Đôi môi này. Ánh mắt này. Khuôn mặt này. Cơ thể này. Là của cô. Jimin là của Kim Yebin. Trời đã định cho cô và anh như thế rồi. Nên đừng bắt họ phải xa nhau.

Khi sau bôi xong. Do hôm nay Yebin phải vừa quỳ vừa tát Sulim hiện chân đang rất đau. Thấy Yebin vẫn đứng anh liền hỏi: " Em sao vậy."

" Đau chân."

Mắt cô đang rưng rưng vì đau quá. Jimin quay người về phía Yebin rồi quỳ xuống còn cô thì ngoan ngoãn leo lên lưng anh.

Dưới trời mưa lất phất. Tay Yebin cầm ô che cho cả hai. Jimin giở giọng tránh móc: " Em đấy. Đã dễ bị thương mà cố đánh làm gì. Ami mà không đến kịp thì em định đánh người ta đến bao giờ."

" Bao giờ nhập viện thì thôi."

" Chị ơi là chị. Xin đấy ạ."

Yebin liền cười lên. Hai người cứ thế trêu nhau suốt quãng đường cho đến nhà Yebin.

" Anh thả em xuống đi."

Anh không nói. Cứ thế đi vào Kim gia. Mặc cho cô đang gọi tên mình.

" Jimin.... jimin... thả em xuống đi mà. Jimin...Park Jimin sao anh lì thế. Mochi à thả em xuống đi."

Anh vẫn đang cõng cô vào nhà. Thấy ông bà Kim với ba anh trai đang ngồi đấy. Không khí có vẻ rất căng thẳng.

Jimin nói: " Con chào cả nhà ạ."

Bà Kim: " Jimin sao. Yebin con bị sao mà Jimin phải cõng thế hả."

Yebin rụt rè nói: " Dạ. Chân con đau."

Jimin: " Con xin phép về ạ."

Bà Kim: " Ngồi xuống mẹ có chuyện muốn hỏi."

Yebin ngoan ngoãn ngồi xuống. Chết rồi nãy mải đánh mà quên cô sẽ gọi về cho bà Kim. Bà Kim từ nhỏ luôn dạy Yebin những gì con gái nhất. Cho đi học taewondo chỉ là muốn cô tự vệ. Không ngờ cô lại yêu thích như vậy Phải năn nỉ bà lắm mới lấy được đai đen. Vì cái tủ quần áo mà cô đã phải tuyệt thực ba ngày liền. Đến khi nhập viện bà Kim mới đồng ý giữ lại. Váy của cô có hẳn một tủ riêng. Bà Kim đi đâu chơi cũng mua một món quà duy nhất tặng cho cô chính là váy. Không váy ngắn cũng váy dài. Không váy xòe cũng váy cụp. Đủ mọi hình dạng. Mọi thể loại. Nhưng cô chưa bao giờ đυ.ng đến cả.

Chỉ cần nhìn ánh mắt nghiêm nghị của bà Kim thôi cũng đã khiến bầu không khí trở nên nặng nề hơn.

" Tại sao con lại đánh đến đỏ cả mặt. Máu chảy cả ra. MẸ DẠY CON THẾ SAO."

Câu cuối bà không chịu liền hét lên khiến không ai dám lên tiếng. Bà cho học taewondo để tự vệ chứ không phải dùng nó để đánh người ra nông nỗi này. Lúc nãy cô giáo gọi về máu bà đã dồn lên não rồi.

" Nói cho mẹ biết. Tại sao con lại làm như vậy. Người ta đang đâm đơn kiện kia kìa. Con giải quyết sao đây."

Taehyung nói đỡ biết cô làm thể cũng chỉ vì muốn anh và Ami làm hòa nhưng lần này cô cũng sai thật.

" Mẹ. Từ từ. Yebin con bé chẳng qua muốn giải quyết chuyện thôi mà."

Jin cũng theo thế mà nói: " Đúng rồi mẹ."

Bà Kim tức giận: " Im ngay cho mẹ. Mẹ chưa hỏi mấy đứa. Yebin con trả lời sao đây."
Yebin bất quá liền cãi lại: " Được thôi. Kiện con đi. Con không sai con không sợ. Chị ta là người ngây khiềm khích trước."

Nói xong cô liền bỏ lên phòng. Bà Kim vẫn cao giọng quát mắng: " Con đứng lại cho mẹ. Mẹ cho con học võ để đi đánh người sao. Con bé kia. Đứng lại cho mẹ."

Yebin vẫn không đứng lại mà chân cứ thẳng lên phòng. Ông Kim phải dỗ ngọt vài câu. Sao ông nỡ nhìn Kim nhỏ nhắn bị mắng được.

Namjoon: " Được rồi mẹ. Bọn con sẽ nói chuyện với em sau. Hai người nghỉ ngơi sớm đi."

Park gia hôm nay đầy đủ thành viên nên ngồi quây quần bên nhau. Bỗng chuông kêu. Giúp việc ra mở cửa. Một cô gái có gương mặt lai tây xuất hiện. Bên cạnh là hai cái vali to.

" Thưa ông bà chủ. Có người tới thăm ạ."

Quản gia nhà Park lễ phép thưa bẩm. Ông Park lên tiếng: " Cho vào đi."

Cô gái ấy bước vào ai cũng phải ngạc nhiên nhưng riêng Jihoo kèm theo sự ngạc nhiên đó là một cái nhíu mày.
" Bella sao con ở đây."

Cô ấy chính là Bella. Là người bạn thân của Jimin khi còn bên Mỹ. Hai người thân nhau. Bố của Bella cũng một trong cổ đông nắm giữ phần trăm cổ phần khá lớn ở PCJ. Nên hai gia đình khi còn ở Mỹ thường xuyên đi ăn với nhau. Mẹ của Bella là người Hàn nên Bella cũng mang một chút Châu Á.

" Dạ con về đây thăm gia đình mình ạ."

Jimin: "Thật sao."

" Ừm. Mình cũng muốn học với cậu nữa."

Jihoo mỉa mai nói: " Có thật là học không hay có ý định khác."

Jihoo thực sự không thích Bella chút nào. Xinh thì xinh thật đấy nhưng giả tạo nó lấn át hết rồi. Cô không nói với gia đình chỉ vì tình nghĩa làm ăn thôi. Vậy mà gia đình ai cũng khen Bella. Nhưng xin lỗi vốn con dâu họ Park của Bella ao ước giờ của người khác rồi.

Bella xinh đẹp. Tài giỏi. Giàu có. Và cũng yêu thầm Jimin. Chỉ cần cô gái nào đến gần anh là Bella xử hết nhưng có vẻ lần này khó cho Bella rồi.
Dù Bella tài năng cỡ nào. Xinh đẹp ra làm sao. Giàu có đến đâu thì Jihoo cũng không thể ưa nổi. Cô cần một chị dâu dù có thẳng thắn chứ còn hơn giả tạo.

Và Jimin cũng không có ý định yêu Bella. Người anh yêu chỉ có duy nhất một người là Kim Yebin và không bao giờ thay đổi.