Last Love | Park Jimin

Chap 26: " Mình chọn..."

Jimin sáng hôm ấy mặt rầu rỉ ra hẳn. Cả nhà Park hôm ấy ai cũng giống nhau. Jihoo còn không xuống nhà, nằm trên phòng khóc ướt đẫm gối. Bella thì vẫn rất thong thả ăn bữa sáng và đi học cùng Jimin.

Anh vẫn đang suy nghĩ rồi phải gác lại. Để nghe giảng bài của giảng viên. Vào được nửa rồi anh lại suy nghĩ. Yebin lên lớp mười hai rồi. Đã cuối cấp rồi.

Jimin bây giờ thực sự chẳng thế tập trung nổi điều gì cả. Bây giờ anh chỉ  muốn dựa vào vai Yebin. Để cho những suy nghĩ, bận tâm, âu lo tan biến hết. Nhưng phải sao giờ. Bella đã quá ích kỉ. Nhưng chỉ vì yêu anh quá mù quáng. Mù quáng đến mất cả lý trí rồi.

Anh mang tâm trạng não nề đến PCJ gặp ông Park. Ông vẫn đang miệt mải soạn đống hồ sơ và giao lại rất nhiều bản thảo hay những công trình chưa xong. Nhìn cha mình bận rộn như vậy mà anh không giúp được cảm thấy mình thảm hại.

Ông Park thấy con trai đến liền giao nốt cho thư kí làm. Rồi ra bàn ngồi cùng anh. Anh mở lời: " Bố ơi. Nếu như con chọn vế hai thì hai người có hận con không."

Ông hiền dịu lắc đầu đáp: " Chỉ cần các con hạnh phúc thì đánh đổi bao nhiêu cũng được. Vậy nên con hãy suy nghĩ thật kĩ. Bố mẹ tôn trọng quyết định của con."

Jimin nhìn ông Park nhã nhặn trả lời lại khiến anh suy nghĩ nhiều hơn. Anh chọn vế hai có phải quá ích kỉ không. Nếu chỉ một mình anh chịu thiệt thì anh sẽ đinh ninh chọn vế hai. Nhưng đây nó liên quan đến gia đình anh, dòng họ anh. Ông bà cũng đã có tuổi rồi. Jihoo còn hẳn một tương lai phía trước. Sự lựa chọn của anh chính là tất cả.

Anh ngồi tâm sự với ông một lúc thật lâu rồi về nhà. Thấy mắt Jihoo xưng húp cả lên. Mặt mày thì phờ phạc. Anh sốt sắng mà hỏi han. Jihoo bảo lên phòng với Jihoo.

Giọng Jihoo nghẹn ngào nói: " Anh hai. Có phải là tại em không. Tại em hay mỉa mai chị Bella nên chị trả đũa gia đình mình đúng không anh.. hichic."

Jihoo cứ từng nhịp nấc lên. Lòng Jimin quặn thắt vào. Nhìn Jihoo của anh anh xót lắm. Con bé còn nhỏ quá để phải khổ.

Jihoo gạt nước đi rồi lại nói tiếp: " Hai à. Em bảo, nếu anh hai chọn vế sau cũng được. Anh hạnh phúc thì em cũng hạnh phúc. Đừng lo sợ em khổ. Không sao đâu. Anh kĩ nghĩ vào nhá."

Tại sao. Tại sao cứ chỉ cho anh hạnh phúc. Chỉ mong anh hạnh phúc mà nghĩ cho bản thân mình vậy. Càng nói thế áp lực của anh càng lớn. Anh càng nhận ra trách nhiệm của cao cả đến thế nào.

Sao đang bình yên cứ phải pha trộn bão tố vào làm gì vậy ?

Jimin giờ thực sự rất muốn gặp Yebin. Dù không giải bày được nỗi lòng nhưng ít lòng sẽ nhẹ hơn mà. Anh liền đến Won Young đón Yebin.

Chuyện hẹn hò của hai cũng đã bị mọi người phát hiện chỉ là bị Jungkook, Jenny, Taehyung, Ami, Namjoon, Eunjin, Yoongi, Hoseok, Jin,  phát hiện thôi. Họ cũng chẳng giấu nữa.

Nhìn thấy bé con của mình. Người Jimin mềm nhũn cả ra. Điều này chỉ có Yebin mới làm được.

Yebin hứng hở hỏi: " Hôm nay anh học thế nào. Vui không."

Anh nhẹ nhàng gật đầu. Anh cùng cô đi dạo đến tận tối mới về. Hai người tâm sự rất nhiều chuyện nhưng anh không hề nhắc đến chuyện của Bella. Anh cũng não nề lắm chứ. Sao mà nỡ nói được. Ba người lo đã đủ lắm rồi. Anh sợ. Anh sợ lắm. Giờ anh phải làm sao đây.

Về đến nhà đèn điện tối om. Nhìn lên đồng hồ không ngờ đỡ chín giờ tối không ngờ cô và anh đã đi với nhau như vậy rồi.

Bella xuống nhà uống nước thấy anh buột miệng hỏi một câu: " Đi chơi với Yebin về rồi sao."
Giọng có chút gì đó trâm chọc. Anh vô cảm đáp: " Ừ."

Bella tức giận. Được cứ chơi cho đã đi rồi đằng nào anh chả là của Bella có đuổi cũng chẳng đi.

Anh mệt mỏi lên phòng. Nằm xuống giường và suy nghĩ. Thật lâu.

Khai giảng vào thứ sáu. Học vào thứ bảy nên chủ nhật này anh được nghỉ. Sáng sớm sáu giờ anh gọi vào máy cô inh ỏi rồi bảo là đi lượn buổi sáng. Cô cũng chấp nhận. Hai người họ đi bằng xe máy.

Buổi sáng sớm ở Seoul rất ít. Không nhiều xe qua lại. Hai người lai nhau trên chiếc xe máy. Trời hồng hồng. Mặt hồ yên ắng, tĩnh lặng. Như nghe thấy nỗi lòng của anh. Yebin lấy điện thoại ra chụp lấy khoảnh khắc này.

Cô vô tư nói: " Sau này mình lại như này anh nhé."

Chỉ là câu nói vô tư nhưng nó như cái gai đâm vào người anh. Sau này là bao giờ. Như này là khi nào. Chính là dựa vào sự lựa chọn của anh. Hai người đi xong do Yebin có buổi học thêm toán phải đi về
Jimin về đến nhà thấy mọi người đã tập trung đầy đủ ở phòng khách. Liền ngồi xuống.

Bella nói trước:" Cậu có câu trả lời chưa."

Jimin nặng nề gật đầu. Ông bà Park và Jihoo mong chờ nhìn anh. Anh nói: " Mình chọn đi với cậu."

Ông bà Park nghe xong bất ngờ. Jihoo bất động tại chỗ.

" Con kĩ nghĩ chưa."

Jimin gật đầu chắc nịnh.

" Nhưng đừng ai nói chuyện này với Yebin con sẽ lựa lời nói với em ấy. Với hay lùi lịch đi sang tháng sau đi. Mình còn rất nhiều việc chưa làm."

Bella: " Được."

Giờ Jimin là của Bella rồi. Chì cần bên Bella anh muốn gì cũng được.

Nhưng ông Park bà Park và Jihoo chẳng thể vui nổi.