Last Love | Park Jimin

Chap 27: Buổi hẹn hò

Jimin đã ở nhà suốt một tuần. Chỉ trong phòng. Đeo tai nghe và viết gì đó. Hồ sơ, học bạ của Jimin và Bella đã rút. Còn Jihoo vẫn đi học.

Suốt một tuần trôi qua. Hôm nay là ngày tốt nghiệp. Do một số thứ trục trặc nên lớp mười hai bây giờ mới có lễ tốt nghiệp. Một tuần qua khối mười một cũng bận không không kém. Mới đầu năm học mà đã không có thời gian.

Lễ tốt nghiệp được tổ chức rất hoành tráng. Sân khấu, văn nghệ mọi thứ đầy đủ. Hôm nay ai nấy đều rất vui. Yebin cùng Jungkook, Jenny, Eunjin và Yoongi đã hẹn nhau sớm đi mua hoa chúc mừng ba con người kia tốt nghiệp. Namjoon và Jin thì bận không thể đến nhưng đã gửi quà qua. Còn Hoseok thì đến sau.

Hôm nay khuôn viên tràn ngập bóng bay và pháo hoa giấy khắp sân. Tất cả cựu học sinh đang mặc áo cử nhân trên tay và tấm bằng tốt nghiệp. Cười tươi. Máy ảnh nháy một cái.

Thời học sinh là cái thời đẹp nhất. Là cái thủa những tình yêu ngây ngô đầu đời. Là những cái nắm tay vụng về. Là những năm tháng học vất vả nhưng lại thật vui. Là những ngày ôn thi sấp mặt. Là những trận hò hét khi đội bóng nào đó thắng. Hay chỉ đơn giản là ngắm một người say mê đến quên giờ học. Hay là chỉ lời tỏ tình non dại. Hay là khóc vì một ai đó. Hay là những lần vui vẻ bên bạn bè. Là một điều đẹp đẽ nhất trong thanh xuân của mỗi người. Được khắc ghi từng ngày.

Jimin hôm nay cũng vui hơn đôi chút. Hôm nay anh nhất phải có một tấm ảnh tốt nghiệp với cô.

Yebin đến sớm nhất. Trên cầm bó hoa cúc họa mi. Thơm thơm, xinh xinh. Tặng cho Jimin. Khuôn mặt nở một nụ cười thật tươi rồi nói: " Jimin. Chúc anh tốt nghiệp vui vẻ."

Taehyung đứng bên cạnh bĩu môi trêu trọc:

" Của anh đâu ? Không có sao ? Sao Jimin có mà anh lại không. Yêu nhau nhưng vẫn phải rõ ràng chứ. Anh là anh trai mày mà."

Ami cười. Trêu anh nhỏ nhen. Jimin và Yebin chẳng để tâm. Anh liền dắt cô ra gần cây lớn nhất của trường. Cây cái này là cây hoa tường vi. Nó được trồng lâu lắm rồi. Hoa có màu hồng. Thơm thoang thoảng. Đang nở rất rộ.

Yebin thắc mắc: " Anh đưa em ra đây làm gì vậy."

Anh đưa bó hoa cúc họa mi cho cô. Bảo cô đứng đấy anh chụp cho tấm ảnh. Cô cười nụ này thật tươi nhưng sao lòng anh lại chua chát thế này. Anh còn có thể nhìn thấy nụ cười này nữa không.

Sau đó cô cũng chụp cho anh. Họ không chụp bằng điện thoại mà là máy ảnh chụp lấy ngay. Sau khi chụp nhiều rồi.

Sau đó anh đi mượn áo cử nhân cho cô. Cô ban đầu từ chối kịch liệt nhưng rồi cũng phải thua anh.

Nhìn kìa cô mặc lên thật đẹp. Hai đứng cạnh nhau. Sát lắm. Hai nắm lấy tay nhau. Anh chưa bao giờ tay nắm chặt đến thế. Như sợ buông ra thì sẽ mất luôn.

Máy ảnh nháp một cái. Anh muốn cô áo cử nhân chụp cùng anh coi như làm lễ trưởng thành luôn cho cô. Giống như câu nói này:

" Cùng nhau trưởng thành rồi cùng nhau già đi." Anh đã từng nghĩ như vậy. Chỉ là anh không ngờ mọi chuyện lại ập đến đột ngột như vậy. Không kịp trở tay. Chỉ có thể theo nó.

Sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc. Anh nắm lấy tay cô giọng dịu dàng nói: " Mình hẹn hò đi."

Cô rất vui. Lúc nào anh là người chủ động. Chỉ là lần này không đi dạo phố. Anh đưa cô đến một nơi. Một nơi anh luôn muốn đưa cô đến. Là nơi có hoa anh đào mọc quanh năm.

Cũng không xa trung tâm là mấy. Chỉ mất mười phút đi xe. Đến nơi. Xung quang bao phủ một màu xanh. Màu cỏ bát ngát. Xa tí lấp ló đâu đó ánh hồng của hoa anh đào. Một loài hoa cô yêu thích. Cây rất to. Hình như còn to hơn cả cây nhà ông bà ngoại ở Jeju nữa. Ở gốc cây có một cái ghế được làm bằng gỗ. Mặt hồ thầm lặng nhìn theo họ. Cuộc tình mông lung này của họ.
Yebin hí hửng chạy thật nhanh ra chỗ hoa. Anh mỉm cười đi theo. Sau khi ngồi xuống ghế rồi. Cô lôi từ trong túi ra một chiếc khăn len xinh xinh quằng lên cổ anh rồi nói:

" Tặng anh."

Tay sờ sờ vào khăn nói: " Cảm ơn bé con."

Hai người ngồi đó lâu một lúc rồi lại quay trở lại trung tâm. Đi vào khu trung tâm thương mại  Fillter. Cả hai cứ nắm tay đi quanh quanh. Qua một cửa hàng bắt cà vạt. Yebin kéo anh vào. Cô vừa lựa cà vạt vừa hỏi: " Anh thấy màu này thế nào."

Anh trìu mến nhìn cô rồi đáp: " Em thấy cái nào đẹp thì nó đẹp."

Chọn hoài cuối cùng lại chọn cái màu xám. Cô ướm lên áo anh nhìn lại thấy hợp cản thán một câu: " Jimin của em. Thật là bảnh mà."

Lòng bỗng dâng lên một cảm giác đau xót đến tột cùng. Câu nói ấy làm anh đau quá!!

Anh mỉm cười. Tính tiền xong liền qua một tiệm cho mặc Hanbok. To lắm. Hình như chụp luôn trong đấy hay sao á.
Hay người đi vào. Một người một bộ. Nhìn cô thật hiền thục. Còn anh nhìn thật sang. Hai người đi vào căn phòng chụp ảnh. Đằng sau là mô hình cung điện Gyeongbokgung. Chỉ là mô hình cái cổng thôi nhưng đẹp lắm.

Hai người đưa tay ra phía trước. Hai tay áp lên nhau. Nhìn vào máy ảnh rồi cười thật tươi. Sau khi chụp lấy ảnh. Anh với cô mỗi người giữ một nửa.

Hai người có ảnh tốt nghiệp cùng nhau. Có ảnh Hanbok cùng nhau. Vậy mà chẳng có ảnh cưới cùng nhau. Chẳng có ảnh cô trong chiếc váy trắng thiết tha còn anh trong bộ âu phục đen bảnh trai.

Ra đến cổng. Anh đưa cho cô một cái đĩa đơn. Bảo cô về nhớ nghe. Cô ngoan ngoãn cất cẩn thận vào trong túi. Hai người đi về. Trên đường cô bỗng dưng thèm kem. Liền tắp vào một quán.

Khi cô vào mua. Anh nhìn cô càng nhìn càng đau.

Hà cớ gì mà mỗi lần cô cười là tim anh đau thế như có ai đó giằng xé vậy.
Nụ cười ấy đã làm cho anh dịu dàng. Cho anh yên bình. Giờ đây chính là cho anh thứ khốn nạn. Chính là cho anh đau đớn.