Last Love | Park Jimin

Chap 34: " Đừng lo."

Từ khi Jimin sang Mỹ ngót nghét cũng đã hai tháng. 

Bài tập của lớp mười hai thì cực kì nhiều. Chẳng có tâm trạng mà tương tư ai nữa. Có khi thế cũng quên được người muốn quên.

Jaemin với Yebin cứ như keo sơn vậy. Suốt ngày dính lấy nhau. Nói đúng hơn là Jaemin bám lấy cô. Sau khi nghe tin cô nhập viện tâm trí cậu lúc ấy thực sự chỉ sợ cô làm điều gì đó dại dột thôi. Cậu mặc kệ đã đêm muộn. Vẫn chạy ra phía bệnh viện. Cho đến khi thấy cô nằm yên trong chiếc chăn đó lòng cậu mới như gỡ bỏ được nỗi sợ.

Cậu đến gần. Nhìn vào khuôn mặt gầy gò ấy. Cái má chúm chím đâu rồi, đôi môi hồng hào đâu. Bọng mắt to lên. Lòng như có vết dao cứa vào. Nó đau nó nhức. Cả đêm hôm ấy cậu ở lại chăm sóc Yebin. Đến tận tờ mờ sáng mới thấy mẹ cô đến gọi cậu dậy. Bỗng dưng bà nhìn cô giọng buồn nói với cậu: " Yebin hôm qua con bé nó ngất đi. Người nó lạnh toát ra ấy. Bác sĩ còn bảo nó mất giọng nữa. Không biết đã xảy ra chuyện gì mà nó suy sụp như vậy."

Bà nói song giọng cứ sụt sịt. Vì cô với Jimin chia tay nên cô mới suy sụp như vậy. Nghe tin vậy cậu vừa buồn lại như có một hi vọng lẻ loi trong tim cậu. Cậu buồn vì phải nhìn cô như vậy, cậu không biết hai người đã xảy ra chuyện gì nhưng cậu biết chia tay mối tình là một cái gì đó rất đau. Còn cái hi vọng lẻ loi ấy chính là chinh phục cô bằng cả con tim chân thành này.

Nhưng liệu có được đây ?

Liệu có thể chữa lành một trái tim đang bị thương không ?

Jaemin bám lấy cô cả ngày chỉ trừ khi về nhà thôi. Cậu còn xin cả cô giáo đổi chỗ cậu lên chỗ cô cơ. Cô dường như không quen cho lắm. Nhiều lúc cũng nặng lời nhưng cậu lại càng lì hơn. Đôi khi đi bên cậu rất vui. Có chuyện gì cậu nói với cô hết kể cả những chuyện nhỏ nhặt nhất từ chỉ bị xước nhẹ ngón tay đến khi bị rách cả một mảng ở chân. Kể cả khi ai đó tỏ tình cậu đều kể cho cô. Nhiều lúc cô bật cười khiến cậu như thích thú cứ nói như này: " Ơ cậu cười rồi này."

Vậy đã là sang kì hai. Một kì học rất quan trọng. Đề đóm của khối mười đã chất đống thành núi mất rồi. Nhưng với Yebin như thế chưa bao giờ là đủ cả. Càng nhiều cô càng muốn. Chỉ vì quên anh.

Cô và Jaemin học với nhau suốt một năm như thế. Ngày nào cũng giảng bài cho nhau. Giả dụ như là mấy môn tự nhiên cô không giỏi cậu sẽ bù đắp. Còn cậu thì không giỏi mấy môn xã hội cô sẽ nhồi thêm. 

Những khoảnh khắc như vậy cậu lại yêu cô hơn, lòng vẫn bồi hồi như lần đầu. Còn cô thì sao ? Cô đã từng nghĩ đến cậu chưa. 

Hai người cứ như vậy cho đến tốt nghiệp. Cái ngày mà cậu mong chờ nhất. Sẽ được chụp ảnh cùng cô.

Hôm nay cô xinh lắm. Hai người đứng cạnh nhau đến khi máy ảnh đã nháy mà cậu vẫn nhìn cô đắm đuối. Hôm nay nhìn cô cười nhiều lắm. Thực sự khiến cậu chẳng thể rời mắt nổi. Nhìn theo từng động tác, cử chỉ của cô. 

Ánh mắt của kẻ si tình luôn là ánh mắt đẹp nhất. Vì trong đó sự thành thật nơi không bao giờ chứa đựng sự dối trá.

Hai người bên nhau như vậy đến khi có giấy báo tốt nghiệp. Hai đó cảm xúc vui vẻ cử chỉ không kiểm soát. Hai người ôm lấy nhau. Đến khi buông ra thì ái ngại. Cô mở lời: " Hôm nay cậu muốn gì tôi đáp ứng."

Jaemin nghe liền vui vẻ. Tim gan thì thi nhau nhảy hết lên. Cậu nói: " Một buổi đi chơi với cậu được chứ."

" Được."

Hai người vui vẻ về nhà. Yebin về đến nhà không tự chủ được mà mở tủ ngăn kéo. Lấy một tấm ảnh và chiếc đĩa đơn ra. 

Cầm bức ảnh. Cho đĩa vào bộ phát nhạc.

Nhạc vang lên cô cười song nước mắt lại chảy ra cô nói một mình: " Jimin à, em đỗ đại học Seoul rồi này. Anh thấy em giỏi chưa."

Cô lại ôm bức ảnh vào lòng chìm vào giấc ngủ.
Hôm nay nắng nhẹ nhàng, dịu dàng chen chúc qua những đám mây để soi sáng cho cuộc sống thêm đẹp hơn. Jaemin hôm tâm tình vui vẻ. Đến nhà Yebin không có ai. 

Lên phòng thấy cô. Thấy cô đang khóc. Đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu. Long lanh nước. Thật đẹp nhưng lòng cậu không. Cậu ra bắt lấy bả vai cô hỏi: " Yebin à, cậu sao vậy."

Cô nói ra: " Jaemin à mình phải làm sao. Sao cuộc đời này cứ dày vò mình thế."

Cậu ôm lấy cô. Ôm thấy thân thể bé bỏng đang run lên như này. Nhẹ nhàng an ủi: " Đừng lo mà có mình đây rồi."

...

Nhìn cậu như vậy sao lòng tôi yên được

Nước mắt của cậu tôi sợ nó

Vậy nên đừng để nó chảy trong đôi mắt ấy của cậu

Đôi mắt như soi sáng đường cho tôi

Có tôi đây rồi cậu đừng lo gì nữa

Hãy dựa vào tôi dù chỉ một lần được không
Nắng vàng nhẹ nhàng của tôi nhé.

------

Đến chap này là hết phần 1 nha. Mình biết bạn nào theo dõi truyện đến đây sẽ cảm thấy rất hụt hứng với kết OE này lắm. Nhưng năm là năm cuối cấp của mình nên mình phải phải tập trung học nhiều hơn.

Sẽ có phần 2 nha. Mọi người yên tâm. Nếu có phần 2 mình sẽ không ghi là phần 2 mà sẽ ghi là chap tiếp theo. Vì cái phần Intro của mình nó đã bao quát cả truyện rồi. Bây giờ truyện sẽ trở thành đã hoàn thành nha. Có phần hai mình sẽ để lại đang sáng tác nha.

Mình mong khi mình quay trở lại các bạn vẫn tiếp đón như vậy nha.

Lời cuối cùng mình muốn nói là cảm ơn các bạn readers rất nhiều. 

Mong các bạn một năm học mới vui vẻ, thành công như ý muốn nha.

I love you so much <3