Last Love | Park Jimin

Chap 33: Ngày tháng không có em.

< Góc nhìn của Jimin >

Tôi sang Mỹ được hai tuần rồi. Múi giờ chênh lệch khiến tôi khá mệt mỏi. Tôi sang đây vừa đi học vừa đi làm ở PCJ. Không phải là do bố tôi ép đâu mà là tôi muốn thế.

Không biết Yebin giờ này đã ngủ chưa. Hay vẫn còn thức với đống bài tập cuối cấp. Tôi nhớ em.

Ngày đầu không có em tôi thực sự rất nhớ em. Ngày thứ hai nỗi nhớ chẳng giảm. Ngày thứ ba làm gì cũng nhớ đến em. Ngày thứ tư nỗi nhớ lại tăng thêm. Ngày thứ năm tôi đã khóc vì quá nhớ em và mấy ngày tiếp theo đều như vậy. Chỉ vì nhớ em.

Tôi phải làm gì để bớt nhớ Yebin đây. Vào cái tuần thứ ba tôi sang Mỹ. Tôi học rất nhiều hết ca nay kíp nọ. Lịch học đè nén tôi. Nhưng tôi không than vãn.

Chỉ có bận rồi. Tôi sẽ không nhớ đến Yebin. Không đau lòng và sẽ quên được em không thì tôi không chắc.

Yebin - tôi nghĩ có lẽ cả đời sẽ không quên được cái tên này. Và đúng nó đã theo tôi suốt đời.

Những tháng năm với em thật vui. Tôi muốn quay lại. Để cùng em như thế một lần nữa. Nhưng Yebin em có muốn cùng tôi không ?

Trời mưa về đêm lại khiến tôi nhớ Yebin nhiều hơn bao giờ hết. Trời mưa râm rỉ. Hạt mưa rơi.

" Rách... rách.."

Lại làm tôi nhớ vào một ngày nắng đẹp. Tôi và em nắm tay. Mình đi với nhau cả ngày hôm ấy. Tôi nhớ những lần gọi em là bé con. Nhớ vị ngọt của trà vải em mua. Nhớ cái vị dai dai, ngọt ngọt và mát mát của mochi lạnh mà em đưa.

Nhớ những lần em vẹo hai cái má tôi đến đỏ ửng em cười khúc khích rồi nói: " Cái má của anh cứ như mochi vậy. Chỉ muốn cắn một cái cho bõ ghét mà thôi."

Và là em cắn má tôi thật. Cứ cơ hội đó. Tôi lại hôn em. Cái đôi môi của em. Mền mại, ngọt ngào. Lần nào cũng vậy, khi hôn em luôn ái ngại đỏ ửng cả ra. Cưng chết đi được.

Khuôn mặt thiên thần của em khiến tôi nhớ mãi. Khi khóc khi cười. Tôi chưa quên cái dảng vẻ nhỏ nhắn đứng từ xa đợi tôi.

Vài cái khoảnh khắc tôi cứ nghĩ chúng tôi cứ thế êm đẹp mà trôi qua.

Nhưng sống trên đời mà. Chuyện gì xảy ra đâu ai biết trước được. Tôi sẽ cố gắng hết mình để được gặp em trong hình hài trưởng thành chững chạc hơn.

Nếu đời này tôi không quên được Kim Yebin thì tôi sẽ bám Kim Yebin suốt đời. Cả đời này tôi nguyện dâng cho em. Nhưng đời lại đưa đẩy đôi ta vào cái cảnh bần cùng này em nhỉ .

Ở bên với người mình yêu khó đến vậy sao. Em là ánh nắng, là hi vọng, là động lực, là hoàng hôn, là bình mình, là bầu trời của tôi đấy. Việc đầu tiên mỗi sáng thức dậy của tôi là ngắm ảnh em cạnh bàn.

Từ khi sang đây. Tôi đã đổi hết tất cả từ số điện thoại, mạng xã hội. Tất cả. Để theo dõi em tôi đã để ẩn danh. Tôi biết em không quan tâm đâu.

Bên đây bắt đầu lạnh rồi. Em biết không ? Ngày nào tôi cũng đeo chiếc khăn len mà em đan cho tôi ấy. Tôi nâng niu nó. Chiếc vòng đôi của ta tôi làm thành vòng cổ rồi.

Mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Tôi lại không ngừng nghĩ về nụ hôn hôm ấy. Sắc hồng đầy trời. Môi em còn hơn thế. Vị ngọt tiết ra. Tôi nhớ nó.

Tôi chẳng biết nói gì ngoài nỗi nhớ em. Nhớ những kỉ niệm của ta.

Bức ảnh của em và tôi đẹp đến thế. Có ảnh tốt nghiệp này, có ảnh truyền thống này, và những tấm selfe hài hước nữa. Chỉ thiếu bức ảnh gì em biết không. Đó là ảnh cưới đấy.

Tôi rất nhiều lần tưởng tượng ra em trong chiếc váy cưới trắng do tôi thiết kế trên tay là bó hoa tulip. Thật mỹ miều làm sao.

Còn tôi trong bộ âu phục bảnh trai ngời ngời. Bước cạnh nhau đúng là nam thanh nữ tú. Nhưng không hiện thực nó vả cho tôi một cái đau điếng.
Tôi phải tập dần quên em. Nếu như không quên được em ít thì cũng tập không có em mỗi ngày. Không được ôm em, hôn em, nắm lấy tay, véo đôi má ửng hồng của em.

Sức khỏe em thế nào rồi. Hay ốm vặt nữa không. Hôm em ngất tôi thực sự rất sợ, rất hối hận luôn đấy. Em à, đừng như thế nữa nhé.

Tôi biết không có tôi em sẽ sống tốt mà phải không em ?

Thiên thần của tôi. Sa ngã vào cuộc sống này. Đến một cách bất ngờ và rời đi theo một cách không ngờ. Nhưng em à, tôi xin lỗi vì đã làm em đau em khóc.

Tôi biết Yebin yêu tôi nhiều thế nào. Yebin luôn sợ tôi giận. Chỉ sợ như tôi nói ra cái lời chia tay ấy. Tôi muốn Yebin đánh tôi đi. Chứ lòng tôi bứt rứt quá. Yebin của tôi giờ có vô tư như xưa không.

Nụ cười của em. Tôi muốn nhìn thấy nó. Muốn thấy đôi mắt híp lại. Sóng mũi nhăn vào nhau. Là khi em cười. Hình ảnh đẹp đẽ nhất ấy đã theo tôi đến đầu bạc răng long.
Người con gái tôi yêu năm mười tám tôi sẽ không quên. Tôi đã khẳng định với mình đó là người con gái cuối cùng tôi chắc chắn. Kể cả khi Yebin lấy người khác tôi cũng sẽ không yêu ai khác cả.

Nhìn lên bầu trời đầy sao tôi nói: " Yebin à. Anh sang đây rồi, em bên đấy ổn không. Dạo này em thế nào rồi. Phải thật khỏe nhé. Đừng hay ốm vặt nữa. Hãy cười nhiều lên nhé. Bé con của anh. Biết thế này là ích kỉ nhưng em đợi anh được mà đúng không ?"

" Đợi anh nhé."

...

Từ giây phút tôi nói ra lời chia tay

Em chắc đã rất tuyệt vọng lắm

Nhưng tôi chẳng thể nói ra sự thật đằng sau

Mong đừng làm tổn thương mình em à

Em yên tâm tôi sẽ về với em một lần nữa

Bước vào cuộc đời em một lần nữa

Chỉ cần trong thâm tâm của em đang đợi tôi
Và chưa thương ai là được

Em nhé.