Last Love | Park Jimin

Chap 38: " Anh là đối tác của em."

Yebin sau khi ký xong đống giấy tờ ở YJT thì đem trạng thái mệt mỏi về nhà. Đến chung cư của mình. Vào năm hai đại học cô đã đã ra ở riêng. Đến phòng cô liền thả mình trên chiếc giường mềm mại của mình. 

Và lại như một thói quen. Mở ngăn kéo cạnh giường. Lấy một chiếc đĩa CD tên Promise vào máy phát nhạc. Bao năm qua trôi qua như vậy. Promise chính là liều thuốc an thần của cô. Mỗi khi nghe nó lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Nó còn giúp cô nhanh vào giấc ngủ rất nhanh. 

Yebin sau ba mươi phút nằm trên giường liền lười biếng nhỏm người dậy mà đi tắm.

Nước chảy rỉ rách trên thân thể nuột nà của cô lướt qua từng bộ phận. Mỗi lần tắm cô như thế hồn bay trên mây. Rất tận hưởng. Ra khỏi phòng tắm. Người cô vẫn mùi hương ấy. Hoa anh đào, mùi hương mà anh luôn ngây ngất khi ngửi thấy.

Sau khi sấy tóc xong. Cô đi pha một ly trà vải ấp. Đi vào bàn làm việc. Mở laptop ra thư kí Yoon đã gửi file vào gmail của cô. Cô ấn mở và đọc nó. 

Những tài liệu mà Chang Young gửi cho cô một chút cũng không nói đến gia đình Jimin mà chỉ là những thành tích nổi bật về PCJ. Cô cũng chẳng bận tâm. Cô đọc đi đọc lại nhiều đến khi trong đầu nhớ những điều cần nhớ thì mới thôi. Sau đó cô lại lấy ra bản vẽ công trình ngày mai phải đi kiểm tra với giám đốc Know ra xem. Sau khi ly trà vải đã cạn cũng là lúc cô đi ngủ.

Nắng đã trốn trong những mảng màu trắng to đùng kia. Yebin vẫn cuộn tròn trong chăn. Nhưng khuôn mặt có gì không vui. Cảm thấy rất sợ hãi, căng thẳng. Bỗng có tiếng người con gái gào lên nhưng không ai nghe thấy trước mặt người con gái là một mớ ghê tởm. Mùi máu tanh sộc lên sóng mũi. Cảnh tượng trước mắt thật khiến người ám ảnh.

" Không...."

Yebin bật dậy. Trán đầy mồ hôi. Song lại thở hổn hển như cô đã chạy một quãng đường rất xa vậy. Giấc mơ này cô rất hay thường gặp. Cảnh tượng có chút mơ hồ nhưng cơ đồ là vẫn nhận ra trước mắt xuất hiện cái gì.

Cô ra khỏi giường. Đi vào phòng tắm, tắm một lần nữa. Sau đó sửa soạn mà đi đến YJT. Hôm nay đến sớm nên lác đác vài nhân viên. Cô đi vào phòng mình đặt túi xách lên rồi lại gục mặt xuống bàn mà chợp mắt một lát tí thư kí Yoon sẽ gọi cô dậy.

" Cốc... cốc..."

Tiếng khớp tay đang đập nhẹ xuống mặt bàn làm cô tỉnh giấc. Cô bàng hoàng tỉnh giấc. Thư kí Yoon thì liền bật cười.

" Cậu bật cười cái gì chứ."

Thư kí Yoon kìm lại. Đưa đống giấy tờ trên tay đặt xuống bàn cô. 

" Tổng giám đốc Kim bảo cần chữ kí của chị. Chị kí vào đi. Kí xong thì chuẩn bị đi kí hợp đồng với PCJ."

" Được rồi."

Sau đó Chang Young lui ra ngoài. Yebin ngoan ngoãn kí hết đống giấy trên bàn. Xong khi kí xong cô vươn vai một cái. Thư kí Yoon lại vào cậu lại cười. Yebin bỗng xù lông.

" Cậu cười cái gì. Tôi giống đùa lắm sao."

Thư kí Yoon xua tay: " Không, không. Chị kí xong chưa."

Cô đưa mắt vào đống tài liệu trả lời: " Xong rồi."

Thư kí nhìn vào đồng hồ trên tay điềm tĩnh bảo: " Vậy chị sửa soạn đi. Mười phút ta gặp PCJ."

Yebin gật đầu. Cô thu dọn đồ trên bàn. Bôi tí son lên. Sau đó chỉnh lại bộ vest trên người. Yebin mặc vest rất đẹp. Toát lên cá tính và sang trọng của cô. Cô mặc vest cũng có thể khiến phái nữ nhìn vào đổ theo. Hôm nay cô mặc bộ vest màu đen với áo sơ mi trắng bên trong.

" Đi thôi."

Xe cũng đã đợi ở dưới sảnh của YJT từ lâu. Thư kí Yoon và Yebin đã yên vị trên xe. Tiến về phía trung tâm thương mại Fillter.
Trong phòng của phó chủ tịch Kim Seok Jin. Có Kim Taehyung và Kim Namjoon. Ba người đứng từ trên nhìn xuống chiếc BMV đen dần khuất bóng. Taehyung nét mặt có chút suy tư: " Liệu có thể hàn gắn được không đây ?"

Yebin cùng với thư kí Yoon đang đứng trước Fillter chân tiến thẳng vào. Cô hỏi: " Họ hẹn ta ở đâu ?"

Chang Young nhìn vào chiếc điện thoại nói: " Chín giờ tại quán cà phê Dimple."

" Được rồi, đi thôi."

Sau khi đến quán cà phê Dimple bỗng từ xa có một chàng trai vẫy tay với họ. Thư kí Yoon liền giải thích: " Đấy là thư kí của tổng giám đốc bên PCJ đấy."

Cô khó hiểu: " Nhờ kí hộ sao. Làm ăn bất cẩn vậy."

Yoon Chang Young vội giải thích: " Ây sao chị nói thế. Tổng giám đốc người ta chắc đến muộn thôi."

Cô thấy mình nói liền vỗ vỗ vào miệng mình vài phát. Đến gần chàng trai ấy ngại ngùng gãi đầu.
" Thật xin lỗi quá. Tổng giám đốc chúng tôi bị kẹt xe."

Cô vội xua tay: " Không sao.. không sao còn tận hai mười phút nữa cơ mà."

Nhân viên hỏi họ uống gì. Thư kí Yoon nói: " Cho một ly trà vải với cà phê đen."

Nhân viên cúi đầu lễ phép. Chỗ ngồi của hai người gần phía trước có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài bên. 

Yebin đứng dậy đi về phía tấm kính phía trước. Cô thể nhìn thấy những tòa nhà nhấp nhô ở ngoài kia. Nhìn thấy mọi người làm gì. Đăm chiêu thật lâu. Ánh mắt mang đầy suy tư. 

Sau nhân viên đã mang đồ uống ra.Cô quay về chỗ ngồi. Nhấp môi ly trà vải. Thật thơm. Thật thanh. Chàng trai ngồi đối diện cứ thấp thỏm không yên. Thư kí Yoon trấn tĩnh: " Anh không cần lo đâu. Chúng tôi không gắt gao về thời gian đâu."

Chàng trai tròn mắt: " Thật sao."

Vừa cất câu hỏi ra chàng trai như bắt được vàng. Khuôn mặt hớn hở.
" Tổng giám đốc chúng tôi đến rồi."

Cô lại nhấp môi ly trà vải nên không thể quay lại nhìn được. Thư kí Yoon nhìn tổng giám đốc cười hiền. Tổng giám đốc nhanh chóng nhận ra người quen. 

Tổng giám đốc PCJ trông rất hối hả sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, phủi lại quần áo cho thẳng rồi đứng sau cô cất lên:

" Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu."

Yebin vừa đặt ly trà xuống bàn. Giọng nói của tổng giám đốc này có chút quen thuộc. Tim cô dường như đập nhanh hơn. Cô nhìn vào chỉ số nhịp tim trên đồng hồ là 150. Thật kinh khủng !!

Cô nhẹ nhàng quay đầu lại. Nhìn tổng giám đốc. Cô bất động tại chỗ. Tim đã đập trở lại nhưng theo đó lại nhói lên một nhịp. Cô tưởng chừng như cả quãng đời còn lại sẽ không còn gặp lại người này nữa. Chẳng phải thấy khuôn mặt cô từng yêu thương. Dáng người từng quấn quýt bên cô nữa. Nhưng giờ đây lại đứng trước mặt cô. Jimin đang đứng trước. Anh đang đứng trước mặt người con gái mà anh xa cách lâu như vậy.
Jimin từ sớm đã biết người đi kí hợp đồng là Yebin. Nhưng vẫn không tránh được cảm giác hồi hộp, lo lắng ấy. Liệu cô có nhận ra anh, liệu có đẩy anh đi như cái cách mà bảy năm trước cô đã làm vậy. Anh thật muốn biết. Nhưng rồi lúc nhìn thấy cô của bảy năm sau anh lại chỉ muốn ôm cô lòng một cái chặt. Muốn gửi hết tất thảy yêu thương bảy năm qua gửi hết vào cho cô.

Yebin đứng đơ người ở đấy. Thư kí Yoon gọi ba lần mới hoàng hồn trở lại. Khuôn mặt bỗng xanh lại. Ngồi lại chỗ ngồi. Anh vẫy tay bảo hai thư kí ra ngoài anh với cô sẽ bàn bạc được.

Cô vẫn chưa về với thực tại. Bỗng tay chỉ vào người anh song ánh mắt ngạc nhiên, sợ hãi. Miệng thì cứ lắp bắp.

" Anh.... anh...sao..."

Anh như dồn mọi sự nhẹ nhàng vào cô. Ánh mắt dịu dàng trao cho cô. Nhẹ nhàng cất lên:
" Anh là đối tác của em."