Last Love | Park Jimin

Chap 39: " Giám đốc Kim, chị sao vậy ?"

" Anh là đối tác của em."

Yebin dường như vẫn không tin vào tai mình. Vẫn nghĩ đây là một giấc mơ. Nhưng lại chẳng có giấc mơ nào chân thực như vậy cả. Thực sự nó khiến cô không kịp trở tay. Khuôn mặt có chút gì đó sợ hãi. Anh vẫn im lặng. Để cô thực sự bình tĩnh lại rồi mới có thể nói chuyện được.

Thực sự ba mươi phút sau Yebin mới có thể lấy lại bình tĩnh. Ánh mắt đờ đẫn thu lại ánh mắt lạnh lẽo, sắc bén lại xuất hiện. Khí chất của một người lãnh đạo lại xuất hiện khác hoàn toàn với hình dáng vừa như một con mèo sợ hãi. Ánh mắt ấy của cô khiến cho người đối diện phải sợ hãi mà cúi đầu. Nhưng anh thì không, đối mặt với ánh mắt đó anh lại cực kì điềm đạm không hề có một chút sợ hãi nào.

" Em..."

" Tổng giám đốc Park, tôi nghĩ chúng ta nên vào vấn đề chính."

Anh vừa rồi muốn hỏi cô sống tốt không dù biết cô bây giờ tốt hơn bao giờ hết. Nhưng miệng vẫn không chịu được mà buột hỏi ra. Cô đã lấy lại được tinh thần. Nên giờ anh về thì kệ anh, công việc đối với cô bây giờ và trên hết. Cô không muốn đem chuyện đời tư vào công việc.

" Tổng giám đốc Park, chúng ta nên bàn bạc về hợp đồng hai bên."

" Được thôi."

Anh lấy trong túi ra bản kế hoạch và hợp đồng. Hai người bàn bạc với nhau rất kĩ càng. Cách nói chuyện cũng rất khoảng cách anh và tôi. Chỉ có anh vẫn xưng cô là em. Rất nhanh cuộc bàn luận đã kết thúc. Cô đứng dậy anh đứng dậy theo. Đưa tay ra ý muốn bắt tay anh.

" Hợp tác vui vẻ."

Mọi thứ diễn ra quá nhanh anh nhất thời không kịp phản ứng. Anh cũng bắt tay lại. Đây là lần đầu tiên anh được chạm vào da thịt của cô. Người bỗng chốc nóng lên. Nhưng tay vẫn chưa bỏ ra. Cô lấy sức rút ra.

" Tôi xin phép về trước." 

Cô quay người đi. Anh nhanh chóng chạy lại nắm lấy cổ tay cô. Nhìn cô rồi nói: " Có thể mời em một bữa không ?"

Cô gạt ra. Vẫn lạnh lẽo như vậy mà đáp lại. Chẳng thề cười với anh dù nụ cười đó có ngượng gạo thì anh cũng rất vui nhưng đây cô lại không cười mà cực kì lạnh lùng với anh.

" Thật xin lỗi. Tôi bận rồi." 

Cô cứ thế tiến thẳng về phía trước. Anh thì cứ đứng nhìn. Cho đến bóng cô không còn xuất hiện ở đây nữa. Anh thực sự nghĩ mọi chuyện sẽ ít nhất sẽ như thế này nhưng thực tế lại tàn nhẫn hơn anh tưởng rất nhiều. Người con gái của anh thay đổi rồi.

Yebin ra khỏi trung tâm thương mại. vào xe lúc ấy cô mới thể thoải mái thở ra. Thư kí Yoon cô thở hổn hển như vậy hoảng sợ mà hỏi han: " Chị. Chị có sao không ?"

Cô ôm ngực lắc đầu: " Thư kí Yoon. Hôm nay tôi hơi mệt, chiều nay cậu đi kiểm định công trường thay tôi được không ?"

Thư kí Yoon gật đầu, quay đầu lên nói với tài xế: " Đưa về chung cư Love Maze."

Người tài xế gật đầu. Chung cư không xa mấy. Đi xe mấy phút là đến. Cô mang thân thể nặng trĩu này xuống xe lê lết vào chung cư. Thư kí Yoon nhìn rồi nhắn một tin: 

- Không ổn chút nào.

Sau đó quay lại YTJ. 

Cô vào nhà. Mở cửa, đi vào phòng. Nằm xuống giường, đặt tay lên trán mà suy nghĩ. 

Quay lại hai tuần trước. Tại New York...

" Xong chưa anh hai."

Jihoo đang hối hả gọi Jimin. Không biết làm gì mà ở trên phòng một tiếng như vậy. Jihoo nhìn xuống đồng hồ. Muộn rồi. Jihoo đành phải lên. Kịp lúc Jimin vừa ra. Kéo theo vali. Jihoo đánh vào bả vai anh một cái thật kêu.

 " Lâu la lề mề. Nhanh lên muộn chuyến bay bây giờ."

Jimin ôm bả vai vừa bị đánh mà cam lòng gật đầu. Ông bà Park cũng đã ở dưới nhà đợi sẵn. Cả bốn người cùng đến sân bay. Sau khi làm xong thủ tục gia đình Park được lên máy bay. Nhìn xuống bầu trời trong xanh họ cảm thấy yên bình. Bảy năm trôi qua khắc nghiệt như vậy giờ họ có thể nhẹ nhõm hơn rồi.
Trở về thực tại...

Yebin đã nhắm mắt mà ngủ lúc nào không hay. Lúc dậy đã là bảy giờ hơn. Cô đi nấu bữa tối. Hôm nay cô đã nấu một bữa thịnh soạn đến vậy và xem phim rồi cùng thưởng thức. Vào những khoảnh khắc này cảm thấy thật bình yên song lại thấy cô đơn tột cùng. 

Vào khi cô chuyển ra ở riêng việc học với việc làm quá bận rộn khiến cho cô chỉ ăn qua loa mì gói cho đến khi cơ thể không chịu được nữa mà ngất ngay trong buổi thực hành. Lúc bà Kim rất tức giận song lại rất đau lòng. Nên trong một khoảng thời gian không cho cô ra ở riêng nữa. Cho đến khi cô thực sự hồng hào trở lại bà mới đồng ý cho cô ra ở riêng.

Jimin đi về PCJ. Đến phòng làm việc anh ủ rũ chẳng thể làm được gì liền giao hết việc cho thư kí và Jihoo. 

Hai người họ kết thúc một ngày như vậy đấy. Mỗi người một tâm trạng nhưng chung quy vẫn là về đối phương.
Mặt trời đã mỉm cười. Mây cũng đang vui đùa với nhau trên bầu trời xanh vắt kia. Yebin sáng sớm ra mặt cứ đờ đẫn ra. Chẳng thể tập trung vào  điều gì. Đến rót cốc nước cũng ra đến khi áo ướt mới nhận ra. Nhưng thật may là vẫn đến YTJ an toàn.

Mới sáng sớm ra thư kí Yoon đã đọc một đống lịch trình cho cô nhưng cô lại chẳng nghe mặt cứ ngơ ra đấy.

Thư kí Yoon nhìn vào chiếc ipad đọc: " Hôm nay mười giờ chị cần kí hợp đồng với công ty B cùng tổng giám đốc, hai giờ chiều có cuộc họp cổ đông, năm giờ chị có lịch với bên kiểm định thị trường xong bảy giờ tối có lịch đi ăn với giám đốc với công ty A."

Thư kí Yoon cảm thấy cô vẫn không chịu nghe. Phải quơ tay trước mặt cô làm cô giật mình mà trở về với thực tại. Thư kí Yoon cảm thấy cứ thấy này thực sự không ổn chút nào.
" Giám đốc Kim, chị sao vậy ?"

Yebin nghe xong chỉ trả lời bâng quơ: " Tôi không sao hết. Vậy lịch trình hôm nay của tôi có gì."

Thư kí Yoon nghe lắc đầu ngao ngán mà đọc lại cho cô. Cô gật gù bảo cậu ra ngoài. Đến mười giờ cô đi kí hợp với Namjoon. Khi đang ngồi chờ đối tác đến hai người nói chuyện. Namjoon hỏi:

" Em gặp lại Jimin chưa ?"

Cô nghe vậy gật đầu. 

" Vậy em định như nào ? Đâu thể tránh mãi được ."

Cô não nề trả lời: " Em không biết nữa."

Sau đó đối tác đã đến. Sau khi kết thúc buổi kí hợp đồng song cả cuộc họp cổ đông và kiểm định thị trường rồi cả ăn tối nữa.

Kết thúc một ngày mệt mỏi.