Last Love | Park Jimin

Chap 46.

" Có phải là cô Kim Yebin không ạ ?"

Yebin đang cùng mọi người uống trà ở phòng khách, bỗng có cuộc điện thoại gọi đến. Chỉ là không ngờ câu nói của đầu dây bên kia khiến cho cô chết lặng.

" Vậy xin mời cô ra nhận thi thể của người thân."

Tai như ù đi, cảm tưởng mình như nghe lầm gặng lại hỏi một lần nữa.

" Thi... thể... ai cơ ?"

Miệng không ngừng lắp bắp, tâm trạng trở nên căng thẳng và sợ sệt. Không dám thở mạnh để nghe đầu dây bên kia nói tiếp:

" Thi thể của nạn nhân Kim Wooksik."

Điện thoại bất giác rơi xuống. Tình thần trở nên căng thẳng và lo sợ. Bàn tay không ngừng run rẩy. Khiến cho mọi người hoang mang. Ami kịp lay người khiến cho Yebin trở lại thực tại.

" Có chuyện gì sao, Yebin ?"

Cô lắp bắp.

" Em...đi có việc một chút."

Yebin nhanh chóng rời khỏi bàn và lên phòng lấy áo mà chạy ngay ra gara lấy xe cũng không quên hỏi người vừa gọi đến thi thể ở đâu.

Ở đường cao tốc.

Gần đến nơi ở đó tụ tập rất đông. Nhà báo, cảnh sát, thanh tra, bác sĩ không thiếu một ai cả kể người dân đi ngang qua cũng dừng lại mà xem chuyện gì đang xảy ra.

Yebin đầu óc trống rỗng mà đi thẳng đến chỗ đang bị phong toả, mặc cho cảnh sát hỏi, mặc mọi thứ cô cứ bước về phía giường đang có thi thể. Trong đầu cô không ngừng nói:

" Đừng là ba. Đừng là ba. Làm ơn, đừng là ba mà."

Bàn tay dứt khoát lật chiếc chăn trắng lên. Khuôn mặt của ông Kim Wooksik đập ngay vào mặt cô. Khuôn mặt ông trắng bệch, mắt cứ nhắm nghiền. Yebin đứng bất động nhìn vô định vào ông. Vào người ba của mình.

Hai ngày trước.

" Bố, huỷ đi."

" Con bị hâm à."

" Bổ huỷ đi mà. Đằng nào anh ta đến lần nào có chịu bàn bạc tử tế với con đâu."

" Dù thế con phải bảo ban. Con đừng tưởng hủy một cái hợp đồng mà dễ dàng, đừng bồng bột con suy nghĩ lại đi."

Yebin vẫn cứng nhắc với lời nói của mình.

" Không. Con không đồng ý. Nếu ba không huỷ vậy con không làm nữa."

Yebin quay ngắt đi, bàn tay không may va phải bình hoa trên bàn ông Kim làm nó rơi xuống. Tạo ra âm thanh không hề nhỏ.

" Chát."

Âm thanh của năm bàn tay tần tảo bao năm in hằn trên má Yebin. Dù không đỏ nên lại mang lại cảm giác tê rát lan toả ra khắp cơ mặt khiến tuyến lệ bỗng dưng hoạt động. Chảy ra những giọt lệ đầu tiên.

Ông Kim cũng nhận ta hành động của mình bỗng dưng cảm thấy có lỗi, muốn xin lỗi cô nhưng giọng lại lạc đi:

" Ba....ba..."

Yebin gạt nước mắt và chạy thật nhanh ra ngoài. Về đến phòng khóc ức lên và thế là từ hôm đó cô và ông Kim đã không nói chuyện với nhau câu nào.

Trở về hiện tại.

Cô cảm thấy rất hối hận. Do suy nghĩ bồng bột của mình, sự dại dột của mình mà khiến mình mất đi người thân yêu.

Trên thế gian này người ta hay nói:" Bố và con gái là tình cảm kiên cố nhất trên đời."

Người ta nói con gái là bình rượu mơ, rượu quý mà bố ấp ủ, bao bọc suốt bao nhiêu năm như vậy. Bố và con gái có một liên kết bền chặt. Người ta truyền nhau rằng con gái là người tình kiếp trước của bố, do chưa hết duyên nên mới gặp nhau ở kiếp sau. Vậy nên bố và con gái là thứ tình cảm kiên cố, sâu đậm, không phai theo năm tháng.

Yebin đờ đẫn lái xe về nhà. Vào đến nhà cái giây phút mà cô ghét nhất đó là nói cái câu này:

" Bố lên gặp ông bà nội rồi mẹ."

Bà Kim tưởng con gái mình nói mớ, hỏi lại.

" Con nói gì cơ ?"

" Bố lên thiên đường rồi. Đoàn tụ với ông bà nội rồi mẹ ơi."

Bà Kim không chịu được cú sốc này liền ngất đi. Mọi người ai nấy cũng nghi hoặc. Còn Yebin thì nước mắt đã rơi từ lâu rồi. Đôi mắt sớm đã đỏ hoe. Hoàn cảnh gia đình đang mất đi một người, tình cảm thì chi phối. Cuộc sống dường như đang đi vào ngõ cụt khiến cho bản thân chẳng biết phải làm gì.
Bần thần nhìn mọi thứ xung quanh. Bà Kim đã ngất, mọi người lo sốt vó lên nhưng cô lại chỉ đứng nhìn. Mọi thứ trong mắt cô bây giờ di chuyển bỗng chậm lại. Như sợ điều gì đó xảy ra quá nhanh khiến Yebin không làm gì được.

Tiếng máy thở kêu. Yebin ngồi chắp tay bà Kim mà cầu nguyện, bà Kim thì ngất suốt một ngày chưa tỉnh.

Việc ma chay của ông Kim được lo liệu chu toàn. Hôm đám tang diễn ra, bao nhiêu người là thật lòng chia buồn cho ông, bao nhiêu người thầm rủa cho ông, bao nhiêu người cảm thấy sung sướиɠ. Chỉ có ông mới biết.

Tập đoàn được một phen nháo nhào. Mấy người ghét gia đình họ giờ được một phen hả lòng hả dạ. Chức chủ tịch cũng bị đem ra bàn tán. Nào là chết đột ngột như vậy chắc chẳng có di chúc đâu. Ai ai cũng tranh. Thực sự khiến anh em nhà Kim đau cả đầu.
Trên phòng hội đồng, ai cùng nao nức nghe tin về chức chủ tịch sắp tới. Rất nhanh luật sư của ông cùng với anh em nhà Kim cũng đã đến. Sau khi đã ổn định được, luật sư của ông lên tiếng:

" Cách đây hai năm, chủ tịch sớm đã lập di chúc vì chủ tịch bảo trên thương trường này ít nhiều cũng sẽ có người muốn gϊếŧ hại chủ tịch và điều đó chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi nên chủ tịch đã quyết định lập và muốn tôi giữ đến lúc ông rời khỏi thế gian."

Bên dưới không ngừng xì xào, bàn tán chỉ có anh em nhà Kim là im lặng. Ai không ai biết họ đang nghĩ gì. Bỗng giám đốc Lee Y-hyuk lên tiếng:

" Ông ấy viết gì ?"

Luật sư lấy bản di chúc và đọc:

" Chủ tịch hội đồng quản trị là Kim Seok Jin, phó chủ tịch là Kim Nam Joon, Tổng giám đốc là Kim Taehyung, phó tổng giám đốc là Kim Yebin. Và khi nào người kia muốn từ chức thì cứ chuyển dần lên và cổ phần không có gì thay đổi cả."