Last Love | Park Jimin

Chap 45: " Xin đừng vượt quá giới hạn đối tác làm ăn."

Trời dường như vào đông. Cả Seoul chìm trong sự bay hơi của không khí lạnh ùa về. Và trận tuyết đầu mùa sắp trở lại.

Ngắm tuyết đầu mùa với nhau để khiến cho ta gần nhau hơn.

Và Jimin cực kì mong nó. Chắc chắn anh sẽ không bỏ trận tuyết đầu mùa này với Yebin. Nhất định phải cùng cô ngắm nó dù trong hoàn cảnh nào.

Bella từ hôm về Hàn Quốc đến giờ biệt tăm biệt tích ở đâu chẳng nói với Jimin một tiếng khiến anh có chút lo lắng. Chẳng phải vì tình yêu mà là tình cảm giữa anh trai em gái. Cũng thật may Bella chưa xảy ra chuyện gì.

Lịch làm việc cũng vì thế mà lùi đi. Mùa đông là mùa dễ ngủ và là mùa ngủ ngon nhất. Chỉ cần trong chăn ấm, nằm lên chiếc gối mềm mại thì vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Điều này chính Yebin cũng không tránh khỏi. Thế nên nhân viên lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Thư kí đang vò đầu bứt tai với đống lịch trình rối ren của Yebin chẳng biết sắp xếp như thế nào. Lại thêm việc đi công tác, kiểm soát thị trường, kiểm tra công trình nghĩ đến thôi cũng phát rồ. Quầng thâm mắt ngày một hiện rõ hơn.

Yebin thì cứ soạn bảo thảo, sửa báo cáo và kí những giấy tờ mà thư kí Yoon đưa. Nhìn chung cũng chưa phải đến lúc căng não như Chang Young.

Jimin bên này cũng không rảnh rỗi là mấy. Mấy việc mà anh bỏ để bám theo cô giờ đang dần tụ lại mà giải quyết.

" Dừng lại đi...."

Một người đàn ông la hét giữa con đường cao tốc. Người đàn bà phía trước không ngừng tiến lại. Trên tay là con dao sắc nhọn điên cuồng mà cứ lao về phía người đàn ông.

" Chết đi. Mày không đáng sống.."

Đâm thẳng vào bụng người đàn ông. Liên tiếp mười nhát như vậy. Cho đến máu đã ướt đẫm áo, chảy ra cả đường dần dần chảy dọc theo cánh tay người đàn bà xuống. Mùi tanh sộc lên. Lúc này người đàn bà mới nhận thức mình đang làm gì.

" Không phải tôi.. không phải tôi đâu..."

Người đàn bà ôm đầu mình với bàn tay chảy đầy máu. Tóc vô tình bị thế mà dính hết vào. Con dao rơi xuống. Người đàn bà bỏ trốn. Không ngừng chạy về phía trước. Người đàn bà chạy qua đâu đèn tắt theo đó. Khung cảnh bỗng trở nên quái dị hơn. Hình ảnh người đàn ông vừa nãy xuất hiện trước mặt bà.

Jimin giật mình tỉnh dậy. Bố mẹ và Jihoo đang ở trước mặt mình, tay thì truyền nước. Ông bà Park nhìn thấy vui sướиɠ như bắt được vàng.

" Con tỉnh rồi."

Jimin khó hiểu. Trước đó anh đang ở công ty bỗng mở mắt ra đã thấy mình đang ở nhà rồi.

" Anh vừa ngất đấy."

Jihoo giải thích. Jimin vừa rồi vừa ngất ở PCJ. Jihoo cần đưa giấy tờ nên đi vào. May mà thấy kịp.

Bỗng Jimin nhớ lại giấc mơ hồi nãy, là lần đầu tiên anh mơ thấy. Người đàn ông và người đàn bà nhìn rất quen nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra nổi họ là ai ? Tại sao lại xuất hiện như vậy ?

Jihoo đánh vào vai mới giúp anh choàng tỉnh. Sau đó rời khỏi phòng để cho anh nghỉ ngơi.

Tiếng nhạc sập sình không ngừng vang lên, những ánh đèn nhiều màu sắc cùng nhau hoạt động hết năng suất xuất, con người thì bay nhảy trong nơi được người cho là thiên đường đó chính là bar.

Yebin hằng tuần sẽ đến đây một lần hoặc do tính chất công việc có tuần không đến được. Đến đây uống vài ly rượu, ly cooktail cho đến khi bản thân cảm thấy hơi say lúc đấy mới về nhà. Nhà cô gần nên thường đi bộ về, và không biết từ không bao giờ đã trở thành một thói quen.

Hôm nay cũng chẳng là ngoại lệ. Hôm nay dự báo thời tiết nói tối nay Seoul sẽ đón trận tuyết đầu mùa. Yebin chẳng bận tâm, tuyết đầu mùa thì sao chứ ? Chẳng khiến ta gần nhau hơn đâu.

Mai là chủ nhật tối nay đón tuyết nên YJT đã cho nhân viên nghỉ. Cô hôm nay cũng có thể uống nhiều hơn.
" Một ly cooktail."

Nhân viên nhanh chóng biểu diễn cho cô xem sau đó một ly cooktail mát lạnh ra đời. Một ngụm đầu tiên cũng được nhưng với cô cũng chẳng có gì đặc biệt vì cô đã uống quá nhiều rồi nên cảm thấy nó như nước lọc uống hàng ngày vậy.

" Lại đến nữa sao ? Tiểu thư họ Kim có vẻ rảnh nhỉ ?"

Chủ quán chẳng biết bỗng từ đâu mà xuất hiện nhưng lại chẳng khiến cô giật mình đơn giản vì lần nào đến cậu ta cũng chọc ghẹo cô. Hai người là bạn học cấp ba với nhau. Nhìn chung cũng coi như thân.

" Hôm nay có chút tâm trạng nên đi uống một tí."

" Ồ, cậu mà cũng tâm trạng được sao ?"

Giọng điệu có chút mỉa mai. Yebin lườm cậu ta một cái biết mình đã đi quá giới hạn nên cũng biết thân biết phận mà lui ra chỗ khác.

Hôm nay tâm trạng không vui khiến cô uống nhiều hơn. Cho đến khi say mèn mà ngủ tại quán người ta khiến cho chủ phải nhúng tay vào.
Chủ quán nhấc máy gọi cho Seok Jin.

" Anh à."

" Anh đây."

" Hôm nay Yebin ra quán em, cậu ấy uống nhiều quá em không biết đưa về như thế nào ?"

Jin lo lắng sau đó nghĩ gì đó mà bảo với chủ quán.

" Đợi một chút tí sẽ có người ra đón con bé."

Chủ quán tạm biệt một câu rồi tắt máy mà ngồi đợi. Vài phút sau cánh cửa được mở ra. Một người con trai mặt đỏ phừng phừng hùng hồn vào trong quán. Ánh mắt đã thấy được người muốn thấy nhanh chóng chạy lại đỡ Yebin lên không quên để lại ánh mắt sắc lạnh cho chủ quán. Cậu ta khó hiểu.

Chính xác là vừa rồi Jin gọi cho Jimin. Đơn giản là anh chỉ muốn hai người làm lành chứ có thể nói ra địa chỉ nhà cô cho tên chủ quán kia mà đưa về làm gì gọi Jimin cho mất công. Jimin nghe mà ruột gan khó chịu. Cô đúng là to gan. Con gái một thân một mình vào bar không sợ chúng nó làm thịt mình à.
Sau đó Jimin đưa cô vào chưng cư trước đó Jin đã đọc mật khẩu cho anh. Mới vào đã ép cô vào tường. Do tác động mạnh với tường nên Yebin giật mình mở mắt, lấy lại được ý thức nhưng Jimin lại đi ý thức từ lâu rồi.

Không xin phép mà nhào vào hôn cô. Nụ hôn này không còn chứa sự nhẹ nhàng, sự nâng niu nữa mà chỉ cảm nhận được sự hung hãng và có chút không thương tiếc. Jimin hôn ngấu nghiến đôi môi của Yebin. Ban đầu cô có chút phản kháng sau đó cũng phải bỏ cuộc, mặc cho anh hôn.

Cho đến không còn không khí để thở nữa Jimin mới buông ra. Môi cô sưng lên còn miệng anh thì dính son của cô.

Yebin tát anh. Cái này cho sự tuỳ tiện của anh, cho sự trêu đùa của anh và sự đi quá giới hạn của anh.

" Xin đừng vượt quá giới hạn đối tác làm ăn."

" Đừng lôi công việc vào đây."
Jimin cũng chẳng vừa, chỉ vào lúc nổi nóng hai đã vì mà làm đau lòng nhau như thế. Jimin nói xong cũng bỏ về. Yebin ngồi thụp xuống, nước trong đôi mắt lại không ngừng chảy ra.

Và vào khoảnh khắc họ hôn nhau tuyết đầu mùa đã rơi.