Last Love | Park Jimin

Chap 47.

" Chủ tịch hội đồng quản trị là Kim Seok Jin, phó chủ tịch là Kim Nam Joon, Tổng giám đốc là Kim Taehyung, phó tổng giám đốc là Kim Yebin. Và khi nào người kia muốn từ chức thì cứ chuyển dần lên và cổ phần không có gì thay đổi cả."

Ai nghe xong căn bản cảm thấy bất mãn. Họ làm việc quần quật quanh năm mà lại không bằng mấy đứa ranh đáng tuổi cháu họ. Nhưng rồi lại không dám nói gì chỉ biết đồng tình.

Tan họp.

Yebin trở về phòng của mình.

Hôm qua, thanh tra Kim vừa bảo với cô là ba cô chết là đầu va đập mạnh với vô lăng, tử vong ngay tại hiện trường.

" Tôi thấy có điều rất giống đó là vụ tai nạn này y hệt giống như vụ án cách đây 20 năm. Tái xe chết cũng y hệt như ông Kim."

Cô trầm ngâm suy nghĩ không nói gì, sau đó chào thanh tra và tắt máy. Gọi điện cho thư kí Yoon.

" Chang Young, cho cậu buổi tối hôm nay chỉ cần thu thập cho tôi đủ thông tin về vụ tai nạn xe trên đường cao tốc vào 20 năm trước. Các việc khác để sau. Mai tôi mà không có tháng này không có lương."

" Ơ. Chị dừng, em nhất định sẽ tìm mà. Không có lương tháng này em chết mất."

" Vậy thì nhớ. Mai phải có đầy đủ, dù là chi tiết nhỏ nhất cũng không được bỏ qua, nhớ chưa ? Thế nhé."

Cúp máy.

Yebin ngồi xem lại vụ ăn của ba mình. Đến tận hai giờ sáng cô mới đi ngủ.

" Không đừng, dừng lại ngay."

Giấc mơ ấy lại xuất hiện. Vẫn cái sự ảo ảnh đấy nó vẫn chưa thể rõ hơn được. Yebin lại bật dậy lúc rạng sáng. Quanh người mồ hôi không ngừng chảy ra, lại cái nét thở như thế. Nhưng cái hình vũng máu bên cạnh người con gái ấy vẫn chưa thôi thoát khỏi giấc mơ lẫn tâm trí của cô.

Yebin nhanh chóng thức giấc và vệ sinh cá nhân rồi đến YJT.

Nhanh chóng đi đến văn phòng. Thấy cô thư kí liền đẩy sấp tài liệu vừa dài vừa dày cho cô.

" Em thu thập đủ rồi. Nếu có gì thắc mắc gọi em nhé. Giờ em còn đống tài liệu ở kia."

" Cảm ơn cậu."

Yebin tiến thẳng đến phòng làm việc của mình. Mở cửa. Bên trong Jimin đang ngồi đợi cô.

Khi nghe tin chuyện nhà cô, anh đang đi công tác không thể về được. Hôm nay muốn gặp cô nói chuyện cũng là để làm lành chuyện hôm trước.

Cô đi vào nhìn thấy anh cũng chỉ lướt qua, để tập tài liệu xuống bàn rồi nhanh chóng ra sofa.

" Em thăng chức rồi sao ?"

" Ừ."

Tay cô lấy tài liệu ra, hai người họ bàn công việc. Chẳng biết đã qua bao lâu rồi việc vẫn chưa nói xong, thư kí Yoon bỗng đi vào:

" Chị, có khách."

" Yebin, mình tới..."

Jaemin xuất hiện với túi đồ ăn trên tay, lâu lắm rồi hai người mới gặp nhau vậy mà Jimin lại ở đây.

Không khí trở nên căng thẳng và có chút gì đó không đúng nên Chang Young đã biết đường mà lui. Nhìn thấy Jaemin khuôn mặt cô hớn hở hơn hẳn.

" Jaemin, lâu lắm mới gặp cậu."

" Mình cũng vậy."

Cậu quay sang nhìn anh.

" Chào anh, Jimin."

Jimin cũng đáp:

" Ừ. Chào cậu, Jaemin."

Thật may cô đang rất đói, không bận để tâm đến hai người kia mà cứ ăn thôi. Jimin với Jaemin mắt thì cứ hùng hùng sát khí cho đến khi cô ăn xong rồi hai người vẫn đang trao cho nhau những ánh mắt ấy.

" Hai người ngắm nhau xong chưa ?"

Cả hai cùng đồng thanh.

" Rồi rồi."

Cô nhìn lại, hai người cũng đẹp đôi đấy chứ với cả bây giờ tình yêu đồng tính không còn bị chế giễu như xưa nữa. Sau đó hai người xuống.

Yebin mở lời:

" Sao hôm nay cậu đến đây vậy ?"

" Lâu rồi chưa gặp cậu, nhớ cậu nên gặp."

Jimin ngồi một bên nghe đôi nam nữ cẩu lương với nhau mà nhại đi nhại lại lời nói của người ta.

" Anh không về sao ?"

" Tôi đang đợi cậu đấy."

Jaemin khó hiểu.

" Đợi tôi làm gì ?"

" Đợi cậu về."
Yebin cũng rơi vào suy nghĩ khó hiểu. Jimin, anh ta đang nói cái quái gì vậy.

" Để ?"

" Chúng tôi còn đi khảo sát thị trường nữa."

Yebin trố cả hai con mắt. Jaemin nửa tin nửa ngờ quay sang hỏi cô.

" Thật không ?"

Jimin nhân cơ hội cậu không để ý liền đưa tay ra sau đầu cô mà đẩy nhẹ hai cái làm đầu cô gật gật hai lần. Jaemin tưởng thật đành tạm biệt.

" Vậy hẹn cậu buổi tối nha."

Yebin mỉm cười gật đầu sau đó quay sang nhìn anh, mặt cô biến sắc rồi. Hôm trước cô có men rượu nên anh mới làm càn được, bây giờ có cho bao nhiêu tiền anh một chút cũng không dám chạm vào cô.

Yebin hai mắt trừng trừng nhìn anh. Cơn tức trong lòng chưa được giải toả liền bộc phát:

" Này Park Jimin, tôi nói cho anh nghe. Tôi với anh chỉ là đối tác làm ăn. Hôm nọ, anh hôn tôi tôi còn chưa xét xử tới vì tôi say nên không đủ sức lực để đôi co với anh. Tôi không làm gì anh thì anh cứ làm càn. Xét về pháp luật anh đã phạm tội cưỡng bức tôi rồi đấy. Tôi sẽ không nể tình xưa nghĩa cũ mà tha thứ cho anh đâu. Hôm nay anh dám điều khiển cả con người tôi để đánh lừa Jaemin. Anh xem lại đi, anh đang làm cái vớ vẩn gì vậy hả ?"
Cô nói bao nhiêu, nói thế nào thì anh cũng chẳng nghe. Yebin chuẩn bị tát anh một cái thì liền bị anh giữ cổ tay lại. Khoảng cách của hai người xích lại gần nhau hơn.

" Anh chưa từng coi em là đối tác làm ăn."

Bầu không khí bỗng trở nên ám muội. Yebin nuốt nước bọt. Cô so với anh vẫn quá thấp, chắc chỉ đến cổ anh khi nhìn thấy yết hầu của anh. Quá quyến rũ cô bị nó làm cho mê hoặc nhìn đến không chớp mắt. Anh cứ tưởng cô nhìn ra chỗ khác. Cho đến khi gió mạnh cửa sổ bị bung ra cô mới trở về thực tại.

Cô vùng vẫy.

" Kệ anh, bỏ tôi ra."

Anh không bỏ mà còn giở cái giọng ra lệch ra cho cô.

" Em đừng nháo nữa."

" Tôi nháo đấy, anh làm gì được tôi."

Jimin chẳng nói chẳng rằng bế sốc cô lên. Đi đến ghế sofa mà ném cô xuống, đi ra khoá và tắt tất cả các cửa trong phòng cô.
Sau đó ấn cô xuống. Cái yết hầu chết tiệt của anh đã làm cho cả lý trí của cô không thể dứt ra được.

" Đừng nháo, không anh sẽ 'cưỡng bức' em."