Last Love | Park Jimin

Chap 48: Lật lại vụ án.

" Đừng nháo, không anh sẽ 'cưỡng bức' em."

Yebin liền đá vào chân anh. Jimin bị làm cho bất ngờ nhất thời không kịp xử lí.

" Đi về đi, tôi không có thời gian cho anh đâu."

" Vậy Jaemin thì có đúng không ?"

" Anh đừng có trẻ con nữa được không."

Jimin không nói nữa, đi ra khỏi phòng. Hai người vừa rồi là không đúng đắn tí nào. Ít ra lý trí của cô vẫn còn hoạt động.

Jimin thẫn thờ về PCJ. Thư kí bỗng dưng ở đâu chạy vào, báo cáo:

" Tổng giám đốc, công trình xảy ra chuyện rồi."

Khuôn mặt lo lắng, thái độ hoảng hốt của thư kí khiến anh bỗng hơi sợ hãi.

" Có chuyện gì ?"

Thư kí bỗng dưng đứng lại, cười cười:

" Em đùa đấy."

" Này, Suhyuk cậu bị điên à ? Tháng này cắt lương của cậu."

Thư kí thấy mình lại nghịch ngu, xin xỏ Jimin.

" Anh, đừng cắt mà. Em ở nhà còn mẹ già, em non dại anh mà cắt thì gia đình em sống sao."

Jimin cảm thấy nói chuyện với cậu ta thật vô ích liền gật đầu tha thứ sau đó đuổi cậu ta ra.

Yebin bên này đang miệt mài lật lại vụ án 20 năm trước.

" Chan Young cậu nhìn này, hai vụ án đều không có dấu vân tay của hung thủ để lại, có vẻ đã được lên kế hoạch cực kì tỉ mỉ. Tôi đoán là cùng một người dựng nên."

" Nhưng chị không thấy sao, cả hai vụ án đều bị kết án là do tai nạn giao thông mà rõ ràng là một vụ ám sát."

" Đấy chính xác, nhưng chiếc xe kia người bên trong ít nhiều cũng bị thương và để lại vài giấu vết nhưng không. Cảnh sát không hề tìm thấy."

" Sao chị không để cho cảnh sát làm ?"

" Không được, tôi nghĩ hung thủ hẳn là một người có vị thế trên thương trường hoặc là một người có điều kiện. Sớm muộn cũng sẽ biết nên tốt nhất là tự mình làm."

Thư kí Yoon đồng ý, hai người bàn rất lâu. Cuối cùng cũng tình ra những người liên quan. Đó là chú Lee Y- Huyk, cổ đông Son Hi Seok và trưởng phòng Maketing Park Hwang Yang.

" Bọn họ là những người làm việc lâu năm nhất YJT. Đều trên hai mươi năm mà có điều trùng hợp vào chính cái ngày xảy ra vụ ám sát 20 năm trước đều chính là ngày họ được thăng chức."

Chang Young liền chỉ vào Lee Y- Hyuk đầu tiên.

" Ông Y - Hyuk vẫn hiện đang nợ công ty một số tiền lớn, chính vào ngày tuyên bố ông ta phải trả nợ mà ba chị có ở đó nhưng không nói giúp cũng thể vì thế mà trở nên thù hận."

Yebin xua tay.

" Không, ông ta là chú chị. Sao có thể gϊếŧ anh họ mình được."

Tiếp theo là Song Hi Seok.

" Anh ta vừa là cổ đông vừa đối thủ. Khả năng cao có thể là anh ta. Công ty của anh ta dạo này làm ăn không được ổn định. Nhất là về phần dịch vụ bất động sản, bên mình hình như đã cướp hết khách bên đấy. Trong mỗi lần họp cổ đông chị không để ý sao ? Anh ta vốn không có tiếng nói trong việc tranh luận, trong bất kì đề tài nào. Điều đó cũng có thể gây nên không thích và trở thành muốn người đó biến mất."

Yebin lại thấy hơi sai.

" Chị nghĩ dù sao anh ta còn rất trẻ, kinh nghiệm còn non nớt, chắc chắn trong việc che đậy dấu vết không thể làm được như thế."

Cuối cùng là Park Hwang Yang.

" Ba chị tin tưởng ông ta nhất, làm sao có thể ra tay được ?"

Chang Young lắc đầu.

" Không, không. Chị sao có thể ngốc như vậy ? Chị không thấy ông ta chật vật hơn hai mươi năm vì YTJ mà cũng chỉ dừng lại ở mức trưởng phòng, nếu ba chị tin tưởng thì chắc chắn giờ này đã đang ngồi chiếc giám đốc rồi."

Yebin nghĩ cũng có lí. Vậy rốt cuộc ai là người tạo ra vụ ám sát.

Chang Young kết luận.

" Vậy chỉ có thể cả ba người tạo nên."

Yebin gật gù. Sao mọi chuyện có thể rối như vậy. Cô không tin là không có dấu vết. Chắc chắn họ sẽ để lại sơ hở. Hay phải chăng cảnh sát đã kiểm tra chưa kĩ.

" Chan Young, chuẩn bị xe. Chúng ta đến hiện trường một chuyến. Cậu lái đi."
Chan Young rất nhiệt huyết với công việc này và cũng cực kì tâm huyết với cô. Chan Young như cánh tay phải đắc lực của cô vậy.

Hai người nhanh chóng đi đến hiện trượng. Ở đây vẫn còn máu, vẫn còn vài mảnh vỡ của hai xe ô tô. Thật ra vẫn còn rất nhiều hiện vật.

Hai người đeo bao tay cao su việc này để khi cầm hiện vật không dính vân tay mình lên. Xe cộ đi lại không nhiều. Bước qua phần chắn, sâu vào trong một chút.

Bên trong là những túi bọc đen. Chan Young và Yebin mở từng chiếc túi ra. Đúng là bên trong có đồ, có rất nhiều thứ đã cũ và rất rất cũ luôn. Vậy hung thủ đã phi tang ngay sâu trong bụi rậm, cách hiện trường rất gần.

Chúng thực sự rất thông minh. Yebin nghe thấy có tiếng bước chân, tiếng cười nói đang đến gần, bỗng cúi người, hạ giọng:

" Chang Young, hình như có người. Đem hết số túi này vào trong xe. Nếu ai hỏi thì bảo là nhân viên vệ sinh đến dọn rác nhớ chưa ?"
" Chị, em nhớ rồi."

Yebin nhanh chóng cầm ba túi to đi ra. Thật may những người vừa nãy đã đi lên trên, họ không để ý đến. Cô nhanh chóng mở cốp xe mà hết số túi vừa tìm được vào. Nhanh chóng lên xe. Trên xe, Yebin nghĩ bây giờ xem số túi này về nhà ai ?

" Đem về nhà cậu đi."

" Không được."

" Tại sao ?"

" Nhà em quá bé."

Yebin cảm thấy bây giờ đem đến nhà ai còn quan trọng gì chứ. Liền gật đầu. Sau 30 phút cuối cùng cũng đến khu chung cư. Hai người liền tìm xe đẩy nhỏ. Sau khi hai người leo mười tầng cuối cùng cũng đến. Căn hộ của Yebin ở cuối dãy tầng mười.

Vào nhà hai người nhanh chóng mở từng chiếc túi đen ra. Có một thứ thu hút đó chính là một cái máy ghi âm.

" Chị liệu giờ đem đi xác định vân tay được không nhỉ ?"

" Có, những cái nào có liên quan cứ để sang hết một bên cho tôi."
Chang Young gật đầu. Đến mãi tận đầu giờ chiều mới xong. Họ định dọn rác để vứt, bỗng Yebin nhìn thấy gì đó.

" Từ từ, cái gì kia ?"

Có cái gì đó rơi ra từ chiếc túi đen cuối cùng. Thật không thể thế được. Là một cái ngón tay của con người.