Cuộc Sống Bị Bạn Trai Cũ Giam Cầm [FULL]

Chap 1: Sâu lười

Rầm..!

  Cánh cửa phòng bị mở ra một cách thô bạo. Một thiếu nữ đi vào, cô dùng sức lắc mạnh cái con ''đười ươi'' đang nằm ngủ ngon lành trên giường.

   -Trần Mộng Đình!! Dậy mau lên sắp muộn giờ rồi đấy!

  Mộng Đình lười biếng ngáp dài một cách, dùng giọng nói ngái ngủ đáp lại:

   -Cố Diễm Tinh, bạn bè với nhau bao nhiêu năm rồi, sao cậu vẫn khó tính như ngày nào vậy?

  Bị chọc trúng tim đen, Cố Diễm Tinh nổi đóa lên, cô dùng lực véo mạnh hai bên má mềm của Mộng Đình, vừa nhéo miệng vừa lải nhải:

   -Đình Đình, nếu không phải tớ quan tâm cậu thì cần gì quản nhiều như vậy hả?? Cậu nghĩ tớ rảnh lắm à? Mỗi ngày đều phải gọi cậu dậy rồi chuẩn bị cho cậu từ đầu tới chân như trẻ con vậy. Cậu xem, cậu năm nay cũng gần 30 rồi, cả ngày lười biếng có khác gì con đười ươi không?

   -Làm đười ươi không tốt hả?

  Diễm Tinh cạn lời, cô thật sự muốn bóp cmn ch*t con sâu lười này!!

  Cảm giác lạnh sống lưng lan tỏa,

Mộng Đình sợ cô bạn thân này của

mình lại tiếp tục giảng đạo lý nữa nên

cũng đành thỏa hiệp. Cô ngồi dậy, cột tóc qua loa rồi đi vào WC, cô cũng không quên nói:

   -Có gì lát nói.

  Diễm Tinh thở dài, cuối cùng cũng chịu ra khỏi phòng. Nhưng trước khi đi vẫn không quên nhắc nhở:

   -Cậu nhanh lên đó! Hôm nay còn có buổi phỏng vấn nữa!

   -Biết rồi, biết rồi!

  Cô khẽ cảm thán, không biết sao cô có thể sống với người nói nhiều như vậy trong suốt 4 năm qua nữa.

  Thôi bỏ đi, giờ xuống ăn sáng quan trọng hơn.

  Như mọi ngày, cô vừa bước xuống cầu thang đã ngửi thấy mùi thơm phảng phất. Là mì Ramen, Diễm Tinh còn đặc biệt chuẩn bị thêm cho cô một chiếc bánh Pulding nhỏ.

  Cô vừa ngồi xuống bàn đã chạm phải một cặp mắt nhìn cô chằm chằm.

   -Tinh Tinh..

   -Gì vậy??

   -Có phải mình đắc tội gì với cậu không?

   -Không có, cậu hỏi vậy làm gì??

  Cô nuốt nước bọt, dè dặt nói:

   -Có gì cậu cứ nói thẳng, còn không cậu cứ nhìn như vậy sao tớ ăn được..!

   -À..Không có gì! Tớ chỉ cảm thấy hơi tiếc thôi..~

   -Tiếc?

  Diễm Tinh nhận thấy vẻ mặt khó xử của cô, không nhịn được cười khẽ:

   -Tất nhiên là đáng tiếc rồi~ Cậu nói xem, cậu xinh đẹp như vậy, tại sao không lựa chọn những nghề nghiệp có doanh thu khác mà lại làm tác giả truyện tranh chứ?

   -Xinh đẹp? Cậu nói ngớ ngẩn gì vậy?

  Diễm Tinh khẽ thở dài. Phải công nhận, Trần Mộng Đình sinh ra đã xinh đẹp xuất chúng. Khuôn mặt cô lớn bằng bàn tay, ngũ quan tinh xảo kết hợp với nhau trông cực kỳ xinh đẹp. Da thịt trắng nõn, mềm mại, mái tóc đen và đôi môi đỏ, sạch sẽ mà lại thuần khiết.

  Diễm Tinh là bạn từ hồi hai đứa còn quấn tã với Mộng Đình. Cô là người hiểu Mộng Đình nhất ngoài ba mẹ cô và ****(xin phép cho ad không nhắc tên người này).

  Bất quá, Diễm Tinh cũng không hiểu tại sao mà Mộng Đình sống chết không thừa nhận bản thân xinh đẹp. Haizz..Quả nhiên người đẹp mà độc thân lâu năm đều có vấn đề a!

  Mộng Đình dường như biết đươc Diễm Tinh đang nghĩ bậy bạ, cô bèn lên tiếng:

   -Chẳng phải hôm nay cậu có buổi phỏng vấn muốn mình đi cùng cổ vũ sao? Giờ không đi là muộn đó.

  Diễm Tinh giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lưng đó, nhanh chóng thu dọn rồi chuẩn bị đi phỏng vấn. Cô khẽ thở dài, cô bạn thân này của cô tuy rằng thường hay chê cô lười nhưng đôi khi chính bản thân cũng ngốc nghếch, hay quên.