Cuộc Sống Bị Bạn Trai Cũ Giam Cầm [FULL]

Chap 2: Tình cờ gặp lại

  Sau một hồi vật lộn, cuối cùng hai người cũng đến được nơi phỏng vấn.

  Ở đây có rất nhiều người đứng ngoài cửa chờ vào phỏng vấn.

  Đúng lúc này, có một giọng nói từ trong phòng vọng ra.

   -Số 029, Cố Diễm Tinh!

  Diễm Tinh giật mình, cô cố lách qua đám người để vào phòng phỏng vấn. Trước khi cô đi vào, Mộng Đình cũng không quên cổ vũ:

   -Cố lên Tinh Tinh! Mình chờ tin tốt của cậu!

 

  Như được tiếp thêm sức mạnh, Diễm Tinh không còn sợ sệt mà bước vào phòng phỏng vấn một cách tự tin.

  Mộng Đình thở phào, mong là cô thành công ứng tuyển thành công. Lúc này, cô bỗng nghe thấy những tiếng xì xào xung quanh.

  -Này, cậu đủ tự tin chắc mình có thể vào làm không?

   -Mình không biết nữa, dù sao Bạch thị trước nay đều khảo sát rất nghiêm khắc. Thật sự rất khó nắm chắc phần thắng a!

  Mộng Đình có chút ngẩn người, cô thầm nghĩ:''Họ Bạch à..Thật trùng hợp..Lỡ như là người đó thì sao..?''

  Cô ngồi bên cạnh nghe ngóng một lát cũng không nắm bắt được tình hình nên đành quay người rời đi.

  Dù gì hôm nay cũng là ngày đầu tiên bạn thân cô đi ứng tuyển. Hằng ngày cô ấy quan tâm chăm sóc cô như vậy, cô cũng nên báo đáp lại chút. Đi mua cho cô ấy cốc cà phê coi như quà cảm ơn vậy.

(Chị nhà keo vậy -.-'')

  Cô mua cà phê cho Diễm Đình, cũng không quên tự sắm cho mình một cốc.

  Xong việc, cô quay lại nơi phỏng vấn xem Diễm Đình đã phỏng vấn xong chưa. Nhưng chưa đi đến nơi, cô đã vô tình đυ.ng phải người khác.

  Do quá hoảng loạn, cô cúi sấp người vô cùng thành khẩn mà xin lỗi người kia:

   -Thật xin lỗi, thật xin lỗi! Tôi không nhìn thấy đường vô tình đâm vào anh! Tôi sẽ đền tiền, mong anh thứ lỗi cho!

  Người đàn ông mặc bộ tây trang màu đen giật mình. Anh nắm lấy bả vai cô:

   -Đình Đình?!

  Cô ngơ rồi, bạn thân cô không ngờ thật sự ứng tuyển trúng vào tập đoàn của Bạch Phong Thần. Ban đầu cô chỉ nghĩ là tình cờ, không ngờ..

 

  Toang rồi..! Toang thật rồi..!

  Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, đã 8 năm trôi qua rồi, chắc chắn cô đã không còn thích anh rồi, chắc chắn là như vậy!!

  Cô bình tĩnh đứng thẳng dậy và gạt tay anh ra:

   -Bạch Phong Thần, mong anh tự trọng, chúng ta đã không còn quan hệ gì rồi.

  Anh cắn chặt răng, đôi mắt đượm buồn:

   -Tại sao năm đó bỏ đi mà không nói tiếng nào?