Cuộc Sống Bị Bạn Trai Cũ Giam Cầm [FULL]

Chap 9: Bắt cóc

Nhìn biểu cảm của Diễm Tinh, cô cười khổ. Cô biết thiết kế thời trang là ước mơ duy nhất của Diễm Tinh, cũng là động lực để cô ấy cố gắng hơn hai mươi mấy năm qua, cô sao nỡ trơ mắt nhìn bạn mình vì mình mà từ bỏ ước mơ chứ?

-Tinh Tinh, nghe lời tớ, thực hiện ước mơ của cậu đi, đừng vì tớ mà phá hủy tương lai của mình.

-Nhưng..

Cô tiếp tục khuyên nhủ, còn không quên trêu đùa chút để cho tâm trạng Diễm Tinh tốt hơn.

-Nghe lời tớ, ngoan ngoãn kiếm tiền, sau này còn nuôi con sâu lười này nữa, chẳng phải cậu hay chê tớ lười sao, vậy thì bắt cậu nuôi!

Diễm Tinh cuối cùng cũng chịu nở nụ cười, khẽ gật đầu.

-Được, tớ kiếm tiền, sau này nuôi cậu!

-Được rồi, được rồi, không lải nhải nữa, cậu lo vào sửa soạn bản thân cho thật tốt! Nhất định không thể để thua kém người khác được!

Lúc cô giúp Diễm Tinh lựa đồ xong cũng đã gần 8 giờ nên chỉ đành cầm bụng đói tiễn con người kia. Dường như vẫn còn lo lắng, trước khi đi Diễm Tinh vẫn không quên dặn dò.

-Đình Đình, cậu ở nhà cẩn thận, nhớ là không được mở cửa cho người lạ! Tớ sẽ cố gắng tan làm sớm nhất có thể, cậu phải ngoan ngoãn ngồi yên trong nhà chờ cho tớ!

Đây là coi cô thành trẻ con mà nhắc nhở sao? Cô cũng đã 25 tuổi rồi đấy, nhưng cuối cùng, cô vẫn đành bất lực mà đồng ý.

-Được rồi, tớ nhớ rồi, cậu mau đi làm đi.

Tiễn được 'cái miệng' kia đi, cô cực kỳ sảng khoái.

Ngày nào cô cũng nghe 'cái miệng' kia lải nhải từ ngày này qua ngày khác, không phải do cô ghét mà chỉ đơn giản là cô muốn thêm thời gian ngủ mà thôi.

Mà cô nói Diễm Tinh nói nhiều cũng không ngoa, không chỉ nói nhiều mà thậm chí còn thường hay lặp lại, đến cái nỗi mà mỗi ngày cô đều có thể đoán được Diễm Tinh định nói gì.

Cô nhanh chóng đi vào trong nhà, ngoài cửa quá lạnh rồi.

Vừa vào nhà, cô liền trực tiếp lao mình lên ghế sofa, cuộn tròn lại nằm lướt weibo.

Nhưng chưa yên ổn được lâu, mới 15 phút sau, chuông nhà bắt đầu vang lên liên tục.

Cô lười đứng dậy, cứ nằm ì trên ghế sofa, cô thầm nghĩ chắc chỉ là tiếp thị hàng hóa thôi, để họ bấm, bấm chán rồi sẽ về thôi.

Cuộn mình lại, cô không quan tâm liền từ từ chìm vào giấc ngủ.

Chưa đến 20 phút sau, cô tức giận từ trên sofa đứng phắt dậy.

Tiếng chuông cửa vẫn vang lên liên hồi, chắc không phải là shipper giao hàng chứ?

Cô nghi hoặc đi ra, nghé mắt nhìn qua lỗ hở trên chiếc của gỗ.

Thật sự là shipper, làm cô sợ hết hồn.

Cô mở cửa ra nhận hàng, miệng còn không quên nói xin lỗi.

-Thật xin lỗi, tôi ngủ quên mất, không biết là anh đến giao hàng, làm lỡ nhiều thời gian của anh như vậy, xin lỗi tôi nhất định sẽ trả thêm tiền coi như bồi thường.!

Nhưng người shipper kia lại cười tà mị rồi đáp lại cô.

-Cô Trần không cần lo, tôi không cần bồi thường, chỉ cần cô đi gặp chủ nhân của tôi là được rồi.

Cô giật mình, biết mình bị mắc bẫy, cô nhanh chóng lùi lại nhưng cuối cùng vẫn bị một chiếc khăn trắng từ đằng sau lưng vụt ra bịt lấy miệng.

Cô dần mất ý thức, dần trở nên mơ hồ mà ngã xuống.

[Nhớ cho mik một lượt bình chọn nhaa]