Cuộc Sống Bị Bạn Trai Cũ Giam Cầm [FULL]

Chap 10: Tên đàn ông đó là ai?

  Không được! Cô không biết đây là người của ai phái tới và tại sao lại bắt cô.

  Cô cắn chặt môi đến mức chảy để có thể giữ được chút ý thức.

  Cô mơ hồ thấy được bọn chúng đưa cô lên xe rồi chiếc xe bắt đầu phóng nhanh trên đường.

  Cô muốn nhìn đường để khi trốn thoát dễ hơn.

  Nhưng cơ thể đã mất hết sức lực, cô cố gắng ngẩng đầu lên gần cửa sổ.

  Cạch..!

  Cô vô tình chạm vào tay nắm cửa, khiến nó gây ra tiếng động, đồng thời cũng khiến hai tên ngồi đằng trước chủ ý.

  Bọn chúng dừng xe, một tên đi xuống kiểm tra rồi một lần nữa cô bị thuốc mê làm cho ngất hoàn toàn.

  Khi tỉnh lại, cô không thể nhớ được mình đã ngủ bao lâu.

  Cô muốn ngồi dậy nhưng tay chân đều mệt mỏi đến không thể cử động, có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc mê.

  Đúng lúc này, cánh cửa phòng mở ra. Cô lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.

  Mơ hồ, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc quát lớn.

   -Rốt cuộc ngươi cho em ấy uống thuốc mê gì?! Tại sao đến giờ vẫn chưa tỉnh lại?!

  Giật mình, cô nghe thấy giọng của tên shipper đã bắt cóc mình.

   -C..Cậu chủ, tôi cũng không biết..! Bọn tôi cũng chỉ bịt thuốc mê loại thường hai lần, chắc giờ phải dậy rồi chứ..!

  Giọng nói kia bỗng dừng lại, giọng nói nhẹ đi chút.

   -Ngươi ra ngoài đi.

   -Vâng.!

  Cô nghe thấy tiếng đóng của, mắt cũng không mở nên không thể xác nhận được trong phòng còn ai ngoài cô không.

  Chợt, cô cảm thấy một bên má có cảm giác lành lạnh. Định hình một chút, cô biết đây là tay của một người đàn ông.

  Bàn tay từ từ rời đi rồi lại chạm vào cổ chân cô, cô khẽ rùng mình: ''Tên này rốt cuộc muốn làm gì??''

  Một cảm giác có thứ gì lạnh buốt bao lấy cổ chân cô, giống như vòng sắt vậy, thật khó chịu..!

  Đột nhiên, có gì đó bao trùm lấy môi cô.

  Cô giật mình, hai mắt mở to nhìn khuôn mặt đang kề sát mặt mình, hai tay lập tức đẩy kẻ đang kia ra.

   -Bạch Phong Thần!!

  Gương mặt người đàn ông kia không biến sắc, ngồi dậy từ giường, điềm tĩnh hỏi.

   -Em tỉnh rồi?

   -Tại sao tôi lại ở đây?!

   -Tại sao em không thể ở đây?

   -Anh cmn bắt cóc tôi!??

   -Tôi chỉ đưa em về nơi em nên ở thôi.

   -Cmn anh cái đồ cầm thú!!

   -Em muốn nghĩ sao cũng được.

  Cô tự trấn tĩnh bản thân, cô biết với tính cách của anh chắc chắn sẽ không dễ dàng thả cô, coi bộ chỉ có thể cố gắng giảng hòa.

   -Bạch Phong Thần, anh không biết hả?

   -Hửm?

   -Tôi có người yêu rồi, tôi nghĩ anh cũng hiểu nhỉ?

  Mặt anh tối sầm, cô thầm nghĩ chắc anh sẽ chịu thả mình thôi, dù cho việc có người yêu là cô nói dối nhưng vậy cũng được.

  Cô còn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, đột nhiên cơ thể bị đè mạnh xuống giường.

  Đôi mắt anh đỏ lên, dường như có thể nhìn thấy đã cả tia máu, anh gằn giọng, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống ngay lập tức.

   -Tên đàn ông đó là ai.?