Cuộc Sống Bị Bạn Trai Cũ Giam Cầm [FULL]

Chap 13: Chịu trách nhiệm

Anh lật người cô lại đặt nằm sấp trên giường rồi lại tiếp tục một lần nữa 'công thành đoạt đất'.

  Tấm lưng trắng như tuyết run lên sau từng cú nhấp của anh.

  Thân thể cô mềm nhũn như vũng nước mặc cho anh giày vò. Mà anh lại như một con dã thú bị nhịn đói lâu ngày, điên cuồng ra vào bên trong cửa huyệt đã sớm xưng đỏ của cô.

  Anh ngửa cổ nhìn lên trần nhà, khẽ rên lên một tiếng, đồng thời một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ cũng được bắn vào bên trong cô.

  Cô kiệt quệ nằm trên giường, khuôn mặt đỏ ửng, mái tóc bung xõa trên ga giường trắng tinh, cô hiện tại như một đóa hồng, cực kì kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ đàn ông.

  Chưa kịp chờ cô thở xong, anh lại lần nữa đem du͙© vọиɠ to lớn của bản thân chôn sống vào bên trong cô.

  Những tiếng rêи ɾỉ nối tiếp nhau vang lên từ đôi môi đỏ mọng đang cắn chặt kia, từng tiếng ra vào mãnh liệt vang lên.

   - Ưʍ..Ư...!

  Cô kiệt sức rồi ngất đi lúc nào không hay.

  Khi cô tỉnh lại thì phát hiện trời đã sáng.

  Bỗng nhiên, cô cảm nhận được có thứ gì đó đặt ngang qua eo cô, là tay của Bạch Phong Thần?!

  Cánh tay to lớn ôm chặt lấy eo nhỏ cô, đầu của người kia dựa vào vai cô, cô tựa như có thể cảm nhận được những hơi thở đều đều của anh.

  Cô dùng hết sức lực cố gắng đẩy anh ra, nhưng đôi tay của anh như một gọng kiềm, chặt đến nỗi dù cô có thể hết sức cũng không đẩy ra được.

  Trong lúc cô đang cựa quậy thì chợt dừng lại, cảm giác như chân vừa chạm phải 'dị vật'.

  Biểu cảm trên khuôn mặt cô bỗng chốc cứng đờ, vật dưới hạ bộ anh vẫn đang 'chào cờ', cô nhất thời bị dọa sợ không dám cử động.

  Vừa lúc cô đang lúng túng không biết làm gì thì anh đã mở mắt từ bao giờ, ngồi dậy khỏi giường, mặc lại quần áo, khôi phục lại dáng vẻ băng lãnh, giống kẻ điên cuồng tối qua không phải anh vậy.

  Lúc cô còn đang ngơ người, anh đã quay lại hôn nhẹ lên môi cô rồi cười nhẹ.

    - Hôm nay ở nhà ngoan chút, anh sẽ về sớm.

  'Chuyện gì đang xảy ra vậy??' Cô hoang mang, chẳng lẽ bản thân trùng sinh hay xuyên không rồi??

  Cô lắp bắp hỏi lại.

   - Anh..Anh là Bạch Phong Thần.?

   - Chứ không em nghĩ là ai?

  Đùng!

  Một tia sét giáng xuống, trực tiếp khiến đại não cô nổ tung, cô..cư nhiên lại ngủ cùng bạn trai cũ?? Hơn nữa lời thoại hồi nãy là sao?? Chẳng lẽ anh cầm nhầm kịch bản hả?? Cô đường đường là tác giả truyện tranh, truyện cẩu huyết cô từng viết không ít, chỉ là không ngờ lại có ngày cô bị ác giả ác báo, bị nghiệp rồi..!

  Cô nuốt một ngụm nước bọt.

   - Anh.. Thả tôi ra được không.?

   - Không được.

  Cô tất nhiên biết anh sẽ không thả mình ra, vậy nên vừa nãy mới hỏi cho có.

   - Tại sao? Dù sao anh cũng lấy mất lần đầu của tôi rồi, tại sao vẫn không chịu thả tôi?!

   - Chính vì tôi lấy mất lần đầu của em.. Nên tôi muốn chịu trách nhiệm.

   - Cái gì!?

  Dây thần kinh của cô co lại, cái gì mà chịu trách nhiệm chứ? Cô không cần a..!!!

___________