Cuộc Sống Bị Bạn Trai Cũ Giam Cầm [FULL]

Chương 17:

  Phút chốc ngơ ngác, cô còn nghĩ rằng mình nảy sinh ảo giác.

  Vì cớ gì mình tìm khắp nơi không thấy, hiện giờ chớp mắt cái lại thấy người ở trong bệnh viện.

  Cô muốn đuổi theo, nhưng lại sợ tất cả những gì mình thấy chỉ là ảo ảnh.

  Diễm Tinh nắm chặt lòng bàn tay, cô đứng như trời trồng một chỗ.

  Cuối cùng, không phụ sự kì vọng của cô, một lần nữa cô thấy Mộng Đình được Bạch Phong Thần đỡ quay lại phòng.

  Tức khắc, cô ra quầy lễ tân thuê một phòng gần đó để nghỉ ngơi với lí do ''sợ bệnh tái phát''.

_______________________________

  Diễm Tinh luôn hé cửa phòng để thám thính bên ngoài.

  Chờ đến nửa đêm, cuối cùng cô cũng thấy Bạch Phong Thần ra khỏi phòng.

  Bạch Phong Thần hắn quả nhiên không phải người, trước cửa phòng được dàn một đống vệ sĩ, căn bản đến cả con muỗi cũng không lọt qua được.

  Cũng may bản tính Diễm Tinh nhanh nhẹn, cô sớm đã phát hiện ở mỗi phòng bệnh đều có ban công, vậy nên cô cố tình thuê phòng chỉ cách phòng của Mộng Đình có một cái ban công.

  Diễm Tinh không muốn để phí phút nào, lập tức đóng cửa lại chuẩn bị tìm cách trèo sang bên phòng Mộng Đình.

  Cũng may khoảng cách giữa các ban công cũng không quá xa nhau, cô cũng không sợ độ cao, cộng với việc hồi nhỏ hay ''trèo trộm'' cây nhà hàng xóm nên thân thủ vô cùng thuần thục, chỉ mất có 10 phút là có thể sang đến ban công phòng Mộng Đình.

__________________________

  'Cạch!'

  Mộng Đình khẽ mở mắt, hướng nên ban công mà quay đầu. Lúc này, đập vào mắt cô chính là một gương mặt quen thuộc.

   - D.. Diễm Tinh..?!

  Diễm Tinh vừa nghe được liền lập tức chạy đến bịt miệng cô lại.

   - Suỵt..! Cậu nói nhỏ thôi, bên ngoài có vệ sĩ, nếu để họ phát hiện ra tớ, tớ chắc chắn sẽ chết không toàn thây đâu..!

   - Ừm.. - Mộng Đình ngoan ngoãn gật đầu.

   - Cậu làm cách nào vào được đây??

   - Tớ trèo ban công vào.

   - Cái gì!?

  Diễm Tinh ngay lập tức bịt miệng Mộng Đình lại.

   - Tớ đã nói là nói nhỏ thôi mà, cậu còn làm vậy là con tym bé nhỏ của tớ rớt ra ngoài luôn đấy!

   - Xin lỗi..

   - Được rồi, giờ không phải lúc lảm nhảm, đi! Tớ đưa cậu trốn, nhanh lên, tớ đã đặt sẵn vé máy bay rồi!

   ''Cô định đưa người của tôi đi đâu?''

  Lúc này, cánh cửa đã mở ra từ lúc nào, mặt Bạch Phong Thần tối sầm lại, trên người đầy sát khí, giống như hiện giờ hắn muốn gϊếŧ người ngay tại đây vậy.