Cuộc Sống Bị Bạn Trai Cũ Giam Cầm [FULL]

Chap 18:

- Bạch.. Bạch Phong Thần..?!

Diễm Tinh hoảng hồn, đến cả Mộng Đình cũng ngây người.

Bạch Phong Thần không để ý đến sắc mặt của hai người, hai mắt hắn đỏ ngầu vì giận dữ, hắn hiện giờ như một con dã thú điên cuồng.

'' Ực.. ''

  Diễm Tinh khẽ nuốt nước bọt, cô thầm tự trách, biết vậy vừa đến cô đã trực tiếp lôi cô đi rồi, như vậy cũng không đến nỗi chưa đi đã bị bắt.

   - Người đâu!!

  Mộng Đình lúc này đã đứng dậy chắn trước mặt Diễm Tinh.

   - Bạch Phong Thần, anh bình tĩnh lại! Đây là bệnh viện! Không phải nơi để anh càn quấy!

  Nhưng vẫn không kịp, hai kẻ áo đen đã bước vào, hiện giờ chỉ cần một lệnh của anh, chắc chắn cô và Diễm Tinh chỉ còn có thể tàn nhẫn bị tách ra.

  Đúng như vậy, không mất nhiều thời gian, cô và Diễm Tinh liền dễ dàng bị kéo ra hai phía.

   - Đình Đình..!!

   - Lôi cô ta ra, nhốt lại. _Hắn lườm Diễm Tinh rồi quay ra nói với mấy tên áo đen.

   - Vâng!!

   - Dừng lại đi.. _Mộng Đình bị hắn giữ chặt trong tay, cơ thể hoàn toàn đã từ bỏ kháng cự.

   - Bạch Phong Thần.. Cầu xin anh.. Tha cho cậu ấy đi.. Tôi cầu xin anh.. Chỉ cần anh tha cho cậu ấy, anh muốn tôi làm gì cũng được.. _Cơ thể cô run lên từng đợt.

   - Làm ơn.. Tôi tuyệt đối không chống lại anh nữa.. Xin anh..

   - Tha cho cậu ấy.. _Đôi mắt cô vô hồn ngước nhìn lên Diễm Tinh, mà gương mặt Diễm Tinh lúc nào đã lạnh không còn giọt máu.

   - Đình Đình!! Bạch Phong Thần!! Tên khốn nạn nhà anh!! Mau thả cậu ấy ra!! _Diễm Tinh tức giận xông lên mặc dù hai tay đã bị giữ chặt hai bên không thể di chuyển được.

   - Tôi nguyền rủa a.. Ưʍ.. _Diễm Tinh còn chưa kịp nói hết đã bị bịt thuốc mê, trực tiếp gục xuống.

   - Diễm Tinh!! _Mộng Đình dùng hết sức lực vùng ra khỏi vòng tay của Bạch Phong Thần mà lao về phía Diễm Tinh.

  Nhưng Bạch Phong Thần hắn hiện giờ đã không phải kẻ đối cô luôn mỉm cười ôn hòa, hắn nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình.

  Hắn bóp chặt cằm cô, không ngừng dụ dỗ.

   - Đình Đình, em muốn anh tha cho cô ta không?

  Cô liều mạng gật đầu.

  Hắn mỉm cười vui vẻ khi nhìn cô đã sa vào cái lưới mà mình tạo ra.

   - Chỉ cần em đồng ý với anh một vài điều nhỏ, anh liền sẽ thả bạn em ra~

  Mộng Đình nhìn gương mặt tuấn tú của Bạch Phong Thần, không nghĩ nhiều liền đồng ý, hiện giờ chỉ cần có thể cứu được Cố Diễm Tinh, có kêu cô đền mạng cô cũng làm được.

   - Thứ nhất, tuyệt đối phải nghe lời tôi.

   - Được.

   - Thứ hai, không bao giờ được nghĩ đến chuyện bỏ trốn nữa.

   - Được.

   - Thứ ba.. Và cũng là điều cuối cùng.

  Hắn khẽ liếc nhìn vẻ mặt của cô, rồi lại cười thỏa mãn.

   - Ngày mai phải theo tôi đi đăng ký kết hôn.

   - Kết.. Hôn..? _Cô ngơ người, chuyện này cô tuyệt đối không nghĩ tới, cũng không muốn nghĩ tới. Kết hôn là chuyện cô luôn mơ ước khi còn yêu đương với anh. Nhưng chính nó lại là cơn ác mộng liên tục lặp đi lặp lại trong giấc mơ của cô tromg mấy năm qua..

_______________ 8 năm trước

   - Đình Đình!

   Mộng Đình quay đầu lại nhìn, là bạn trai cô, cũng chính là Bạch Phong Thần.

  Mộng Đình không để ý đến trên người còn có mồ hôi, trực tiếp lao nhanh vào lòng Bạch Phong Thần.

   - Khụ.. Em bình tĩnh chút..

   - Anh mang chút đồ ăn đến cho em, thế nào? Đói rồi chứ? _Anh mỉm cười xoa đầu cô, ánh mắt ôn hòa lại đặc biệt cưng chiều.
   - Hehe~ Anh xem.. Bọn con trai đó thật yếu, bóng rổ còn chơi dở hơn em!

  Anh lôi ra từ trong túi một chiếc quạt loạt nhỏ rồi bật lên quạt cho cô, miệng cũng không quên phụ họa theo.

   - Ừm ừm, em giỏi nhất, một đám ''cẩu'' sao có thể sánh bằng chứ.

   - Mà anh mang cái gì đến vậy? Sanwich hả?? _Cô mở cái hộp nhựa được đậy nắp cẩn thận.

   - Ừm, là anh tự làm đấy, em thử đi.

  Cô nghe vậy, cực kì vui vẻ mà cắn một miếng lớn.

   - On úa! (Ngon quá!)

  Anh nhìn cái bộ dạng mắt sáng như sao kia, trong lòng cũng cực kì vui vẻ.

   - Em ăn từ từ thôi, lỡ bị sặc thì sao.

   - Ừm ừm! _Cô gật đầu, cũng ngoan ngoãn mà cắn miếng nhỏ.

   - À phải rồi Đình Đình!

   - Sao vậy?

   - Mai em theo anh về gặp ba mẹ anh nhé!

   - Khụ!! Khụ!!

______________End r nhìn j👁️👄👁️