[Soonhoon] Bí mật xin đừng giấu đi

Cuối cùng mình cũng xa nhau

Lại là một tác phẩm nữa của chị yêu Limerence263 *tung bông* xin được cảm ơn chị rất nhiều vì nỗ lực cày cuốc fic dù đang ốm lăn lóc <3 mong chị mau khỏe để tiếp tục viết thêm nhiều chiếc fic tuyệt vời nữa nhé :>

***

Soonyoung vội vội vàng vàng lau nhanh đầu tóc cho khô, vuốt lại tóc tai cho thẳng thớm vào nếp, tròng tạm cái áo phông trắng vẫn luôn vắt trên ghế làm việc, trong khi liếc nhìn lên chiếc đồng hồ màu trắng kem đơn giản trên tường.

Mười một rưỡi đêm.

Vậy mà có người đến bấm chuông cửa nhà anh giờ này sao?

Dĩ nhiên Soonyoung cũng có thể nghĩ đấy là ma, và nếu thứ đang đứng bên ngoài cánh cửa là ma thật thì e là nó hơi xui, vì anh không sợ ma lắm. Đó cũng có thể là một tên trộm tử tế nào đấy, rằng thay vì tìm đường trèo qua cửa sổ nhà anh để lọt vào nhà chôm mất vài món đồ, hắn đã tử tế hơn mà nhấn chuông cửa trước, dí dao vào cổ anh đàng hoàng để xin phép vào nhà ăn trộm.

Nhưng rồi Soonyoung chợt nhớ ra, tòa chung cư anh ở có an ninh rất tốt, muốn bước lên được tầng hai mươi mốt để vào tới tận nhà anh cũng cần phải có thẻ, hoặc phải quen mặt bảo vệ mới có thể xin xỏ lên được.

Cơ mà bạn bè anh làm gì có đứa nào đến mà không báo trước đâu nhỉ, nhất là bây giờ đã nửa đêm rồi.

Tiếng chuông cửa nhấn liên hồi như thúc giục, Soonyoung chạy từ trong phòng ngủ ra, xém tí nữa vấp vào vỏ hộp bánh pizza ăn từ ngày hôm kia vẫn còn vứt lăn lóc trên sàn, kêu lớn ra ngay đây. Thôi được rồi, nhỡ là trộm thật thì thôi vậy, dù sao anh cũng có đai đen Taekwondo lận, không chết được.

Thế nhưng có bị đánh chết Soonyoung cũng không nghĩ, đằng sau cánh cửa là Jihoon.

Jihoon đang cúi gằm mặt xuống, thành ra tất cả những gì Soonyoung nhìn thấy chỉ là chỏm đầu nâu vàng của cậu. Người Jihoon nồng nặc mùi rượu, Soonyoung khá chắc kèo trong suốt năm năm quen nhau anh chưa từng thấy Jihoon uống nhiều rượu đến mức này bao giờ. May mắn là cậu vẫn chưa say đến mức bất tỉnh, bằng chứng là bây giờ cậu vẫn đang đứng vững đây thôi. Soonyoung thử khuỵu chân xuống gọi tên Jihoon, ai dè Jihoon ngẩng mặt lên đã thấy gương mặt cậu đầy nước mắt.

"Sao em lại khóc?"

Jihoon không trả lời, cậu sụt sịt khe khẽ, rồi dần dần tiếng sụt sịt trở thành tiếng nức nở, cuối cùng Jihoon òa lên khóc. L*иg ngực Jihoon phập phồng theo từng tiếng khóc của cậu khiến trái tim Soonyoung bị rạch thành từng vệt dài rướm máu, gương mặt cậu đỏ bừng hết cả lên còn nước mắt nhòe nhoẹt thấm ướt cả đôi mi cong cong. Soonyoung hoảng hồn kéo cậu vào nhà, đóng sầm cửa lại trước khi hàng xóm tưởng anh bắt nạt cậu đến phát khóc thì toi.

Soonyoung để Jihoon ngồi xuống ghế sofa ngoài phòng khách, trong khi bản thân chạy vào trong bếp rót một ly nước mát, đặt xuống trước mặt cậu. Jihoon vẫn chưa ngưng tiếng thút thít, cậu ôm lấy ly nước bằng cả hai tay, nhấp một ngụm rồi lại khóc to. Soonyoung dở khóc dở cười, xin đấy, mười hai giờ đêm đến nơi rồi, hàng xóm nghe tiếng khóc của Jihoon từ nhà anh có khi còn nghĩ khu chung cư này có ma khóc nhè không chừng.

"Nói anh nghe nào, sao em lại khóc?"

Soonyoung kéo Jihoon vào lòng, xoa xoa lưng cậu, mặc cho Jihoon chùi hết nước mắt nước mũi vào áo anh. Jihoon nấc lên từng đợt khe khẽ, rồi giữa những tiếng hưng hức nhỏ xíu, Jihoon nắm lấy vai áo anh.

"Em nhớ anh." Như thể sợ Soonyoung nghe không rõ, Jihoon nói to hơn, kèm theo tiếng khóc làm giọng cậu nghẹn ngào đứt quãng. "Em...nhớ anh."

Soonyoung thở dài, anh vẫn tiếp tục xoa lưng Jihoon, ôm chặt lấy em bé của anh giờ đã mềm mại như một cục bông ngấm nước.

"Nhưng Jihoon à, mình chia tay rồi mà em."

Em còn là người nói chia tay với anh trước nữa.

.

Soonyoung thích Jihoon từ lâu lắm rồi. Có thể Jihoon không nhớ, mà anh chắc chắn Jihoon chả nhớ đâu vì anh đâu có kể, rằng ngay từ ngày đầu tiên đến trường nhập học anh đã gặp Jihoon, và yêu cậu từ lúc đấy đến tận bây giờ. Soonyoung vẫn nhớ ngày hôm đó, khi anh vừa alo một cú cho chị Minkyung để nhờ chị gái chỉ đường đến kí túc xá nam, anh bắt gặp một thân ảnh nhỏ xíu đang khệ nệ xách theo hai cái vali cỡ bự, vai còn đeo thêm một cây đàn guitar to bằng nửa người cậu, chậm rãi kéo từng bước từng bước một trên con đường trồng đầy những cây ngân hạnh vàng tươi. Soonyoung cúp máy ngay lập tức vì anh nghĩ mình chẳng cần chỉ dẫn gì nữa hết, vội vã chạy băng qua đường ngỏ lời với cậu bạn bé nhỏ xem liệu mình có thể giúp một tay hay không. May mắn cho anh là cậu ấy đồng ý liền, cũng chẳng tỏ ý nghi ngờ xem anh là ai, tại sao lại giúp mình. Nhưng rồi Soonyoung phát hiện ra cậu bạn này ít nói kinh khủng khϊếp, suốt mười lăm phút kể từ lúc Soonyoung giúp cậu xách vali, Soonyoung thậm chí còn không thể biết được tên của cậu là gì, cậu học ngành nào, hay cậu từ đâu đến.
Nhưng rồi hóa ra ông trời chẳng phụ Soonyoung bao giờ, chỉ ba ngày sau đó, trong buổi chào đón tân sinh viên nhập học, Soonyoung đã nhận ra ngay khi cậu ấy vừa bước lên sân khấu.

Lee Jihoon – năm nhất, thủ khoa đầu vào khoa Sáng tác.

"Khép khép cái miệng vào, nước dãi chảy đầy rồi kia kìa." Jun khinh bỉ nhìn thằng bạn đã liếc con nhà người ta đến nghệt cả mặt, vỗ đầu nó một cái cho tỉnh táo.

Soonyoung nhận ra Jihoon không nhớ anh là ai, thằng Jun đã cười anh đủ một tháng trời kể từ lúc Soonyoung lấy hết can đảm đến bắt chuyện với Jihoon ở thư viện và nhận lại trái đắng. Nhưng Kwon Soonyoung là ai nào, cái gì anh đã muốn có thì anh phải có cho bằng được, Jihoon không nhớ mặt anh cũng chả sao, anh sẽ xuất hiện trước mặt cậu cho đến khi nào Jihoon nhớ được anh thì thôi. Không quá khó để Soonyoung biết được hết thời khóa biểu lẫn thời gian biểu của Jihoon, nhất là khi quan hệ của Soonyoung thật sự phủ khắp cái trường này, không chừa một khoa nào, và cuộc sống của Jihoon thì cứ luôn lặp đi lặp lại như đã được lập trình sẵn: giảng đường, canteen, thư viện, ký túc xá. Soonyoung theo đuổi Jihoon đủ rầm rộ để ai cũng biết, nhưng cũng đủ tinh tế để Jihoon không khó chịu, mặc dù nhiều lần Jihoon cũng phát quạu vì đi đâu cũng nhìn thấy mặt Soonyoung hết.
"Cậu gắn máy theo dõi trên người tôi đấy à?"

"Đâu có đâu, là do radar tình yêu của mình chỉ dò được mỗi sóng của Jihoon đấy chứ."

Jihoon chỉ quăng lại một cái ánh mắt khinh bỉ rồi đi thẳng.

Riết rồi Wonwoo, bạn thân Jihoon cũng chả tỏ ra ngạc nhiên khi thấy Soonyoung ngồi sẵn tại chỗ ngồi quen thuộc của bọn họ ở thư viện nữa, bàn trong cùng sát cửa sổ của dãy bàn thứ ba phía bên phải, kèm theo một nụ cười trắng sáng mà nhiều lần Jihoon ghét bỏ lầm bầm bộ tên đấy tính đi đóng quảng cáo kem đánh răng Colgate hay gì, vẫy tay với hai người bọn họ rối rít. Wonwoo đẩy Jihoon về phía Soonyoung trong lúc bản thân quẹo trái đi lựa sách, đến lúc quay về lại vô cùng biết ý ngồi cách một bàn để đôi trẻ tự nhiên.

"Mày thử đoán xem, bữa nay Jihoon sẽ chê Soonyoung phiền bao nhiêu lần? Tao mạnh dạn đoán năm." Jun nhấc sách lên che nửa mặt, thì thầm với Wonwoo đang ngồi đối diện. Wonwoo thở dài rời mắt ra khỏi cuốn sách đang đọc dở, tên Kwon Soonyoung này tán bạn anh thì thôi đi, mắc gì lôi theo tên nói nhiều này, anh cứ ngồi ở đâu là Jun tò tò đi theo đấy, trong khi có thân thiết với nhau gì cho cam. Nhưng rồi Wonwoo vẫn xòe ba ngón tay ra đáp.
"Hôm nay trông Soonyoung có vẻ an tĩnh hơn hôm trước, tôi đoán là ba." An tĩnh là đúng thôi, bữa nay Soonyoung có tiết vũ đạo ở trường, tập nhảy suốt ba tiếng đồng hồ, tập xong lại theo thói quen đi theo Jihoon tới thư viện rồi nằm xuống ngủ khì. Rốt cuộc là hôm đó chẳng có ai đúng cả, vì Soonyoung chỉ im lặng ngắm Jihoon hết nửa tiếng đầu rồi ngủ lăn quay, Jihoon cũng chẳng có cớ để mà mắng.

Soonyoung mua bữa chiều cho Jihoon mỗi lần cậu có tiết muộn, cho dù Jihoon nói rất nhiều lần là cậu hoàn toàn ổn, nếu đói cậu có thể tự mua được, nhưng cũng sau rất nhiều lần Soonyoung lì, Jihoon chả buồn nói nữa. Soonyoung tất tả chạy đi mượn guitar của bạn mình ở khoa Thanh nhạc vì đúng hôm đó Jihoon có buổi kiểm tra, guitar của cậu trước giờ G lại bị đứt dây. May mà mọi thứ đều trơn tru, ngoại trừ việc Soonyoung vì chạy qua chạy lại mà vào trễ lớp, bị giáo sư mắng cho một trận. Soonyoung hớt hải phóng như bay từ giảng đường về kí túc xá của Jihoon khi nghe tin cậu ốm một trận lăn đùng ngã ngửa do mấy đêm thức trắng chỉ để sáng tác, đòi chăm cậu cho đến khi cậu khỏe hẳn thì thôi. Jihoon nhiều lần kêu Soonyoung phiền, cậu cũng là con trai mà, cậu cũng có thể tự chăm sóc bản thân mình chứ, mười mấy năm trời sống trên đời cậu vẫn tự chăm sóc được đấy thôi.
"Tự chăm sóc kiểu của cậu là khiến bản thân mình ngất xỉu giữa lớp vì nhịn ăn và thức khuya ấy hả? Lee Jihoon, cậu có đánh giá cao bản thân quá không đấy?"

Người theo đuổi Jihoon rất nhiều, cậu vừa đẹp vừa giỏi, lại còn nhỏ bé xinh xinh, rất dễ khơi gợi cảm giác muốn chăm sóc chở che. Bằng chứng là Soonyoung suốt ngày thấy anh Jeonghan năm hai khoa Âm nhạc ứng dụng bám riết lấy Jihoon của anh, hết đòi thơm thơm lại đòi ôm ôm, nếu không phải có hôm đi học sớm tình cờ bắt gặp anh Jeonghan hôn anh Seungcheol cùng khoa ngay dưới gốc cây sồi, anh đã xếp luôn anh Jeonghan vào danh sách tình địch ở mức nguy hiểm. Người theo đuổi Jihoon nhiều nhưng người dám tiếp cận cậu chả được bao nhiêu, phần vì họ e ngại sự lầm lì ít nói của Jihoon, phần vì ngán Soonyoung. Chả có ai không biết Soonyoung đang theo đuổi Jihoon vì lúc nào cũng thấy Soonyoung bám dính lấy Jihoon hết, thiếu điều treo luôn cái biển tui đang theo đuổi Jihoon nè lên người. Mà Jihoon cũng chẳng có vẻ gì ghét bỏ sự theo đuổi của Soonyoung cả, cậu không gắt lên mỗi lần Soonyoung gọi em bé ơi mà chỉ quay lại một cách thản nhiên như thể đã quen với chuyện ấy từ lâu, không quạu mỗi khi Soonyoung nằng nặc đòi đút miếng cá đã gỡ sạch xương cho cậu bằng được, cho dù cuối cùng Soonyoung vẫn phải đặt xuống bát Jihoon vì cậu không chịu há miệng ra. Người ta đồ rằng hai đứa rồi sẽ yêu nhau thôi, chuyện đương nhiên như kiểu mặt trời mọc đằng Đông, Adam sẽ phải yêu Eva và Choi Seungcheol sẽ mê Yoon Jeonghan đến điên đảo thần hồn ấy.
Nhưng cho đến tận hai năm sau đó, khi Moon Junhwi đã cua được một em trai khóa dưới người Trung Quốc và Jeon Wonwoo đã bị cua bởi một em trai khóa dưới khác to như con trâu mộng, hai người vẫn duy trì tình trạng kéo kéo đẩy đẩy, không ai chịu thua ai. Jun thở dài thẩy cái bánh sandwich đóng gói vị thịt nguội đến trước mặt Soonyoung, nhìn cậu bạn thẫn thờ bóc mãi không nổi cái vỏ liền tức mình giật lấy, bóc cái roẹt.

"Người ta toàn đồn đại nào là Jihoon không thích mày, mày tỏ tình bị từ chối nên mới chưa yêu nhau..." Jun nhét thẳng bánh vào cái miệng hé mở của Soonyoung, anh cũng chả buồn cử động mồm để nhai. "Có ai ngờ chưa yêu nhau là do không dám tỏ tình không."

Soonyoung trệu trạo nhai từng miếng, môi cong xuống dẩu hết cả ra.

"Nhỡ Jihoon không thích tao..."

"Thằng đần này." Jun quánh vào đầu bạn cái bốp làm Soonyoung la oai oái. "Tao ở cạnh chúng mày hai năm rồi đấy, đến anh Jeonghan còn bất ngờ khi nghe chúng mày không phải người yêu cơ mà. Mày thử nghĩ xem, Jihoon có bao giờ để thằng nào đi theo lâu như mày không? Lần trước có thằng bé gì khóa dưới đem tặng bánh cho Jihoon, cậu ấy đã thẳng thừng từ chối nói không thích còn gì, trong khi ngày nào mày cũng mua bánh đó cho Jihoon ăn."
"Nhỡ hôm đó do Jihoon ăn bánh của tao no rồi, không ăn nổi nữa nên mới từ chối thì sao?"

"Thế mày thử nghĩ xem, mấy hôm mày tập vũ đạo đến muộn, thư viện đông như thế mà chỗ đối diện Jihoon vẫn còn để mày ngồi, mày nghĩ chuyện này tình cờ chắc? Wonwoo bảo tao là Jihoon đã đặt balo cậu ấy ở bên đó để giữ chỗ cho mày, đến lúc thấy mày đến cậu ấy mới lấy về đó."

"Nhỡ..."

"Nhỡ nữa là miếng sườn trên tay tao táng vào mặt mày liền nhe. Tỏ tình lẹ đi, đừng để đến lúc Jihoon bị hốt mất thì lúc đấy hối hận không kịp đâu."

Được sự hỗ trợ của năm trăm anh em cùng lời thề thốt Jihoon mà không đồng ý với chú mày anh chia tay Seungcheol liền của anh Jeonghan, Soonyoung đã tỏ tình với Jihoon vào đúng ngày sinh nhật của mình, và trước sự bất ngờ của anh cùng sự bình thản như kiểu đã đoán được trước của những người còn lại, Jihoon đồng ý. Cậu gật đầu tỉnh rụi khi nghe Soonyoung thì thầm ba chữ anh thích em vào tai, thản nhiên ôm lấy bó hoa Soonyoung đã cất công chạy ra trại hoa từ sáng sớm để mua vì muốn hoa tặng Jihoon phải đẹp nhất. Soonyoung hớn hở ôm lấy Jihoon quay vòng vòng vì vui, trong khi Jihoon chỉ đập đập móng vuốt bé xíu vào vai anh ra hiệu mau thả cậu xuống, chóng mặt chết đi được.
Chuỗi ngày được hẹn hò với Jihoon là chuỗi ngày Soonyoung hạnh phúc nhất trên đời. Kể từ giờ không cần phải lén lút ngoắc ngón tay Jihoon dưới gầm bàn rồi bị cậu giật ra nữa, bây giờ Soonyoung có thể công khai nắm tay cậu thoải mái. Soonyoung có thể đường hoàng chạy xuống tầng năm, tới tận phòng ký túc xá của Jihoon, vui vẻ ngắm em bé Jihoon mới tỉnh ngủ đầu tóc rối bù mềm xèo để đón cậu đi ăn sáng, sau đó đưa cậu đến tận tòa nhà học rồi mới chạy về lớp của mình. Soonyoung và Jihoon chuyển ra ngoài sống một năm sau đó, khi hai đứa đã lên năm tư. Soonyoung đã đi dạy vũ đạo cho đám trẻ con từ năm hai trong khi Jihoon cũng đã bán một vài sáng tác của cậu và may mắn nhận được phản hồi không tệ, hai người hoàn toàn đủ khả năng để thuê một căn hộ nho nhỏ tại tầng hai mươi mốt của một khu chung cư có an ninh tốt. Bố mẹ hai người cũng đã biết đến sự tồn tại của đối phương, và Jun đồ rằng chuyện hai đứa thật sự về chung nhà cũng chỉ là chuyện sớm muộn thôi.
Nhưng cuối cùng thì Gia Cát Lượng cũng có lúc nhầm nhọt, Moon Junhwi cũng có lúc tiên tri sai. Soonyoung và Jihoon chia tay, sau khi tốt nghiệp một năm.

Thực ra đến tận bây giờ Soonyoung vẫn không biết vì sao Jihoon đòi chia tay với anh. Soonyoung nhớ hôm đó là một buổi tối tháng mười một, anh trở về nhà khi đã rất mệt mỏi vì phải dạy nhảy cho đám nhóc ở trung tâm mấy tiếng đồng hồ, sau đó còn giúp một người em quen biết trong câu lạc bộ nhảy cũ ở trường đại học biên đạo bài tốt nghiệp. Soonyoung mở cửa vào đã thấy Jihoon ngồi sẵn trên sofa, cậu thậm chí còn chẳng buồn bật đèn, nếu không phải nhờ có ánh sáng hắt vào từ ngoài cửa sổ Soonyoung đã chẳng nhận ra có người ngồi ở đó.

"Sao không bật đèn lên thế?" Soonyoung dịu dàng hỏi Jihoon, vươn tay lên định bật điện đã bị giọng nói của Jihoon làm cho bất động.
"Mình chia tay đi."

Soonyoung từng lướt qua một cái video nào đó ở trên mạng nói mấy lời nói chia tay trong lúc giận dỗi thế nào rồi cũng thành chia tay thật, vì người ta sẽ coi rẻ câu chia tay ấy, nên Soonyoung và Jihoon từng có một giao kèo nho nhỏ, rằng dù có giận dỗi đến như thế nào cũng không được phép tùy tiện nói chia tay. Soonyoung thở dài ngồi xuống trước mặt Jihoon, nhìn người thương bằng ánh mắt như nhìn cả vũ trụ của mình, cố nén cơn tức giận vào lòng mà nhẹ giọng hỏi cậu.

"Em thật sự muốn như thế à?"

Jihoon không nói gì, Soonyoung chỉ có thể tự nói tiếp.

"Em biết anh luôn luôn chiều theo ý em mà, nếu em đã muốn chia tay anh sẽ không trói buộc em đâu."

Jihoon dọn ra khỏi nhà ngay trong buổi sáng ngày hôm sau, dù cho Soonyoung bảo anh sẽ là người dọn đi.

"Không cần đâu, em đã có nhà để ở rồi."
Soonyoung nhìn từng thứ từng thứ một của Jihoon biến mất trước mắt mình, nhìn bóng dáng cậu bận rộn xếp đồ đạc vào vali, kéo ra khỏi cửa, trước khi ra khỏi nhà còn rút lấy chùm chìa khóa từ trong túi, đặt lên tủ giày rồi mới sập cửa lại. Đồ đạc của Jihoon không có nhiều, hầu hết vật dụng quan trọng của cậu đều ở studio, Soonyoung nghĩ sao đồ của Jihoon không nhiều một xíu, biết thế ngày xưa mua đồ cho Jihoon nhiều thêm một chút, để cậu quay lại đây thêm một hai lần, để anh được gặp cậu thêm một hai lần.

Jun mắng Soonyoung tại sao không hỏi Jihoon lý do, biết đâu do anh làm sai cái gì thì sao, Soonyoung nằng nặc cãi tao chắc chắn không làm gì mà. Mà đấy chỉ là một phần thôi, một phần vì Soonyoung nghĩ có lẽ Jihoon chưa từng yêu anh một chút nào cả, chịu đựng đến bây giờ đã là giới hạn của cậu, không chịu được nữa thì chia tay. Đương nhiên là anh không nói những lời này cho Jun biết, mất công nó lại chửi anh đến to cả đầu.
Vì mỗi ngày nhớ Jihoon đã mệt mỏi lắm rồi.

Này nhé, kể từ lúc yêu nhau đến giờ, Jihoon chưa từng chủ động skinship với anh một lần nào. Nắm tay là do anh nắm trước, ôm cũng là do anh đòi trước mặc dù ôm lâu quá sẽ bị cậu đẩy ra, còn hôn thì... trừ phi là do anh chớp giật thời cơ hôn một phát rồi bị cậu đánh cho một cái, Soonyoung mà xin hôn đàng hoàng là Jihoon không chịu liền. Jihoon chưa từng hỏi han về công việc mà anh đang làm trừ phi anh tự mình kể, chưa từng đến thăm anh làm việc, chưa từng mua đồ ăn đến cho anh. Soonyoung đi đâu Jihoon cũng không để ý, cậu bảo anh đi đâu cũng được, đừng về trễ là được, vì Jihoon ngủ tỉnh lắm, anh mở cửa nhà một cái là Jihoon phát hiện ra liền. Jihoon cũng không chịu ngủ cùng giường với anh, dù Soonyoung thề thốt anh chỉ đơn thuần ôm cậu ngủ thôi chứ không có làm gì hết, nhưng cuối cùng thì hơn một năm nay vẫn là giường ai nấy nằm. Soonyoung từng nghĩ lúc chưa yêu nhau, Jihoon không chịu tỏ ra gần gũi với anh vì cậu ngại, nhưng đến khi yêu nhau rồi Jihoon vẫn vậy, Soonyoung liền nghĩ có khi nào do cậu không yêu anh hay không.
Dù sao thì anh tỏ tình vào đúng sinh nhật của mình mà, có lẽ Jihoon không nỡ làm anh buồn vào ngày vui nên mới đồng ý. Đến cả biểu cảm của cậu lúc được tỏ tình cũng thản nhiên đến không tưởng, Soonyoung chẳng thấy có ai được người mình thích tỏ tình mà trông như thế cả.

Nên Soonyoung không muốn hỏi.

Chính xác ra là không dám hỏi.

Anh sợ phải nghe bốn chữ em không thích anh từ Jihoon.

Ít nhất anh có thể giữ lại một chút ảo tưởng về tình cảm của Jihoon mà.

Cuộc sống kể từ ngày Jihoon đi cũng không khác biệt nhiều, Soonyoung đang trong quá trình chuẩn bị để mở trung tâm dạy nhảy của riêng mình nên rất bận rộn. Mặc dù Jun và Minghao – người yêu của Jun đã phụ giúp anh không ít, chưa kể còn lôi kéo một số thành viên từ câu lạc bộ nhảy đến hỗ trợ, công việc cần làm vẫn cứ là không đếm xuể. Soonyoung ra khỏi nhà lúc bảy giờ sáng, đến lúc anh về nhà đã là mười giờ khuya. Trước đây khi còn hẹn hò với Jihoon, anh sẽ cố gắng về buổi trưa để ăn cơm với cậu ở studio, vì Jihoon hay bỏ bữa lắm, Soonyoung không đem cơm đến tận nơi là cậu sẽ bỏ đói bản thân đến chiều luôn. Nhưng giờ thì khác rồi, không còn ai anh muốn ăn cùng cả, Soonyoung lại tự biến mình thành Jihoon ngày trước, ngày ăn một bữa, lại còn là ăn qua loa tạm bợ, hôm là cái bánh bao, hôm lại là hai lát bánh mì mua ở cửa hàng tiện lợi. Hôm nào có Jun hoặc Minghao còn đỡ, chúng nó sẽ giục anh đi ăn bằng được, nhưng đứa nào cũng có công việc riêng cả, không phải lúc nào cũng ở bên cạnh để nhắc nhở anh ăn. Soonyoung bận đến quên ăn quên ngủ như thế, nhưng đến khi quay trở về, nhìn căn nhà tối om trống vắng đến rợn cả người, anh lại bị nỗi nhớ Jihoon giày vò đến khổ sở. Soonyoung nhớ Jihoon nhiều đến mức nhiều hôm anh giật mình tỉnh giấc giữa đêm chỉ để nhận ra mình đang gọi tên Jihoon đến khàn cả giọng, sáng dậy quen thói nướng hai cái bánh mì để rồi phát hiện nhà chỉ còn có một người, trời mưa mà đang dở tay rửa bát, tính í ới Jihoon à cất hộ anh quần áo ngoài dây phơi với để rồi giật mình nhận ra mình chỉ có một mình. Soonyoung tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi, anh sống mười tám năm cuộc đời không có Jihoon vẫn ổn mà, chẳng qua anh đang quen với việc có Jihoon rồi, dần dần rồi sẽ quên.
"Mười tám năm sống trên đời tôi vẫn tự chăm sóc được cho bản thân đấy thôi, cần gì đến cậu chăm sóc."

Điên rồi Kwon Soonyoung, mày điên rồi, đừng nhớ Jihoon nữa.

Nhưng kể cả có điên thật Soonyoung cũng không nghĩ, Jihoon lại đến tìm anh lúc nửa đêm như thế này.