[Soonhoon] Bí mật xin đừng giấu đi

Anh vẫn đợi mà

Có một vài chuyện Soonyoung không biết.

À không, rất nhiều chuyện.

Ví dụ như, Jihoon thực ra không phải không nhớ Soonyoung là ai.

Jihoon biết ngoại hình của mình rất dễ khiến người khác nảy sinh cảm giác muốn bảo vệ, cũng rất dễ để người khác mở lời trêu chọc, thế nên từ nhỏ đến lớn, Jihoon chưa từng để người khác bắt nạt mình chỉ vì ngoại hình một lần nào. Thành tích học tập lúc nào cũng phải đứng đầu, thể thao môn nào cũng biết chơi một chút, nấu ăn tạm được, đồ đạc trong nhà cần sửa đều một tay cậu sửa hết, cái gì tự làm được thì nhất định sẽ tự làm, nhất định không chịu nhờ vả người khác. Tính cách Jihoon cũng dần dần trở nên khép kín và lầm lì hơn ngày bé, lúc cần mở miệng thì mở, còn không thì thôi. Ngoại trừ Wonwoo đã quen với Jihoon từ những năm còn học cấp hai ra, Jihoon thực sự không có một người bạn nào cả, nhưng cậu hoàn toàn ổn với chuyện đó. Cuộc sống của Jihoon chỉ quanh quẩn giữa trường và nhà, sau này là trường, thư viện và ký túc xá, cùng lắm thì Jihoon sẽ thuê studio ở ngoài để chạy sáng tác cho kịp nếu đúng vào mùa thi bận rộn.

Thế mà Kwon Soonyoung đã phá vỡ hoàn toàn vòng lặp yên bình của cậu.

Jihoon không từ chối sự giúp đỡ của Soonyoung ngày đầu gặp nhau trong khi đáng lẽ ra cậu cần phải làm như thế, vì không biết tại lý do gì, Jihoon tin Soonyoung không phải người xấu, cậu nghĩ mình có thể để người con trai trước mặt này giúp đỡ mình. Ấn tượng đầu tiên về Soonyoung trong mắt Jihoon là người này thực sự rất chân thành, lại còn đem lại cảm giác vững chãi vô cùng nữa, cho dù Wonwoo sau này trêu Jihoon hoài, mắt nó bé xíu sao mày nhìn ra sự chân thành thế. Jihoon nghĩ để cậu ta giúp mình một lần cũng không sao, dù sao cái trường này rộng đến như vậy, chắc gì đã có cái duyên gặp lại nhau, cậu cũng chẳng phải người nổi tiếng gì cho cam. Nhưng không, Jihoon nhầm. Sau lần chào hỏi ở thư viện mà Jihoon giả bộ mình chẳng nhớ ra Soonyoung là ai, Soonyoung bắt đầu xuất hiện trước mắt cậu nhiều đến mức Jihoon bắt đầu nghi ngờ liệu mấy thứ gọi là tình cờ gặp mặt, định mệnh gặp nhau có thực sự là có thật hay không, hay là được cố ý sắp xếp hết cả rồi.

"Jihoon à, tình cờ ghê, mình cũng tới thư viện học bài nè, cậu có thể cho mình ngồi cùng không?" Này Kwon Soonyoung, cậu có chắc dân vũ đạo như cậu hiểu được quyển sách thiên văn học dày cộp đấy không thế?

"Jihoon à, trùng hợp vậy, mình cũng xuống đây ăn nè, Jihoon muốn ăn gì không mình lấy cho. Cơm cà ri thì sao nhỉ, Jihoon ăn cơm cà ri nhé, cơm cà ri ở đây ngon lắm." Cuối cùng Wonwoo ở bên cạnh phải nhắc Jihoon không ăn được cà ri Soonyoung mới rối rít xin lỗi, nói với nhân viên đổi thành cơm thịt bò cho cậu.

Gặp nhiều thành quen, Jihoon cũng chả buồn ừ hử gì mỗi khi thấy Soonyoung xuất hiện bên cạnh mình nữa. Giống như em bé bị chiều hư, Jihoon dần dần phụ thuộc vào Soonyoung nhiều hơn, chuyện mà trước đây cậu không bao giờ để xảy ra. Bữa nào học muộn thì Jihoon sẽ không mua đồ ăn mang theo nữa, vì biết kiểu gì Soonyoung cũng mua cho. Thời tiết cũng không cần phải xem, vì biết nếu hôm đó trời đổ mưa, thế nào cũng sẽ có một con hamster hấp tấp chạy từ tòa nhà khoa Vũ đạo chạy qua tòa nhà khoa Sáng tác đưa ô cho cậu, bùn bắn bẩn hết cả đôi giày trắng anh đang đi trên chân. Những lúc như thế Jihoon sẽ mắng anh một trận, bảo trời mưa không cần chạy qua chỗ cậu vì Wonwoo lúc nào cũng có ô mà, rồi Soonyoung sẽ tít mắt cười khì khì và lần sau anh vẫn sẽ lại mang ô chạy qua chỗ cậu mình mới thấy Mingyu chạy qua chỗ Wonwoo, Jihoon sẽ không có ô mà về mất. Jihoon cũng không còn sợ mấy vết thương chảy máu trên tay do gảy đàn guitar nữa, vì trước khi cậu kịp phát hiện thì Soonyoung đã phát hiện ra rồi, anh sẽ lôi nào băng urgo nào cồn sát trùng từ trong balo ra băng bó cho cậu, miệng lẩm bẩm may ghê, khoa Vũ đạo nhiều đứa tập nhảy xong bị thương lắm nên mình mới mang đi, cuối cùng lại băng được cho Jihoon này. Hồi đầu Soonyoung vụng về lắm, suýt nữa dán cả phần băng dính đè lên vết thương, may mà Jihoon kịp ngăn anh lại, bây giờ thì làm nhanh gọn mượt mà lắm. Jihoon nhìn mấy miếng dán hình hổ bé xíu trên chân Soonyoung, rất muốn nhắc anh phải chú ý cẩn thận, tập nhảy mà cứ để bị thương vậy không có tốt, cuối cùng lại nuốt mấy lời quan tâm vào lòng.

Chuyện Soonyoung thích mình, tất cả mọi người biết, Jihoon cũng biết. Nhưng chuyện Jihoon thích Soonyoung, ngoại trừ Jihoon và Wonwoo, không một ai biết.

Wonwoo từng sốt ruột hỏi Jihoon, ủa hai đứa chúng mày yêu nhau vậy, mắc gì không hẹn hò đi, đến cả thằng Seokmin tẩm ngẩm tầm ngầm còn sắp đem được anh Jisoo về nhà rồi kia kìa. Jihoon thản nhiên ngồi hút cốc trà sữa xoài kem cheese full topping size L Soonyoung đem tới nửa tiếng trước, nhai trân châu rột rột rồi mới trả lời.

"Tại vì Soonyoung chưa có tỏ tình với tao."

Vậy thôi á hả?

Chỉ vậy thôi?

Jihoon không muốn là người tỏ tình trước, vì cậu biết bản thân mình sẽ chẳng bao giờ nói ra chữ thích với ai đó cả, kể cả người đó là người cậu thích đi chăng nữa. Tính Jihoon đó giờ là vậy, và cậu nghĩ Soonyoung hiểu ý cậu muốn gì.
"Mày không nói ra thì ai mà hiểu hả trời?"

May cho Jihoon là sau hai năm, cuối cùng Soonyoung cũng chịu hiểu ý cậu mà tỏ tình. Anh Jeonghan hẳn là đã chờ ngày này lâu lắm rồi, ảnh véo bắp tay anh Seungcheol làm anh Seungcheol hét lên trong thầm lặng ngay từ lúc Soonyoung lôi bó hoa giấu sau lưng Jun ra, sau đó la rầm trời khi Jihoon gật đầu đồng ý. Jihoon cũng vui lắm chứ bộ, cậu vui kinh khủng khϊếp luôn ấy, nếu bây giờ bên cạnh không có người hẳn khóe miệng Jihoon ngoác đến tận mang tai, tim cậu run lên bịch bịch như kiểu sắp chạy thoát ra khỏi l*иg ngực đến nơi, nhưng bên ngoài Jihoon vẫn tỏ ra bình tĩnh lắm, bình thản như kiểu chuyện được tỏ tình như này là chuyện cơm bữa cả thôi.

Dù là trước hay sau khi yêu thì Soonyoung vẫn chiều cậu vô cùng, mà chỉ có chiều hơn chứ không kém. Jihoon cũng chẳng cần giãy nảy lên mỗi lần Soonyoung giúp cậu làm này làm kia nữa, thi thoảng cậu chỉ quạu lên một chút cho gọi là có tí giá, vậy thôi. Mà Jihoon hay quạu vậy, là bởi vì cậu biết Soonyoung sẽ chẳng bao giờ tức giận hết, lần nào Jihoon mắng anh cũng cười hì hì xin lỗi rồi nắm lấy hai má cậu xoa xoa hỏi em bé hết giận chưa, xoa đến lúc chân mày Jihoon giãn ra thì tranh thủ hôn chụt lên môi cậu một cái. Jihoon thích những cái nắm tay ấm áp của Soonyoung, thích những cái ôm chặt như sắp khảm vào ngực đến nơi, cậu cũng thích được Soonyoung hôn lắm chứ. Jihoon chẳng bao giờ cần mở lời đề nghị Soonyoung hôn cậu vì lúc nào gặp nhau Soonyoung cũng đòi hôn cậu một cái hết, Jihoon không đồng ý thì nhắm lúc Jihoon không để ý mà hôn. Jihoon bên ngoài cáu kỉnh nhưng bên trong thì đã mềm xèo từ lúc nào, Soonyoung quay đi còn lén mím mím môi một cái.
Soonyoung đề nghị cùng chuyển ra riêng khi hai đứa đã lên năm tư, đã có một khoản thu nhập nho nhỏ đủ để chi trả tiền nhà. Dĩ nhiên là Jihoon đồng ý rồi, vì khoa của hai đứa học khác giờ nhau nhiều, bình thường rất bận nên thời gian gặp nhau đã bị rút ngắn không ít so với hồi còn học năm nhất năm hai. Về chung nhà càng thuận tiện khiến Soonyoung bám lấy Jihoon nhiều hơn, anh dính lấy cậu mọi lúc mọi nơi, lúc ăn cũng dính, lúc dọn dẹp cũng dính, thiếu điều dính luôn vào nhà vệ sinh. Jihoon không thấy phiền, chuyện có một cục hamster lúc nào cũng nhèo nhẽo đi theo tuy hơi ồn nhưng cậu thấy vui vì cậu yêu cục hamster này lắm, lắm hôm hamster đi học cả ngày không ở nhà Jihoon lại thấy thiêu thiếu.

Thế nhưng cho dù Jihoon có thể thỏa hiệp với chuyện Soonyoung dính cậu như keo dính chuột cả ngày, cậu lại không đồng ý chuyện ở chung một phòng với anh. Ban đầu Soonyoung thuê căn nhà có hai phòng ngủ để anh đặt một phòng làm phòng ngủ chung của hai đứa, một phòng là phòng làm việc. Vậy mà Jihoon không đồng ý, anh chỉ có thể tách hai bàn làm việc vào hai phòng riêng. Soonyoung không hỏi lý do, trước giờ anh chẳng bao giờ hỏi lý do vì sao Jihoon làm như thế hay nghĩ như thế hết, như thể chỉ cần Jihoon muốn là anh làm, chỉ cần Jihoon nghĩ như thế nào thì chính là như thế, vậy thôi. Thực ra nếu Soonyoung hỏi lý do Jihoon không muốn chung phòng ngủ với anh, cậu cũng sẽ rất thật thà trả lời, là bởi vì cậu không muốn xảy ra một cái gì ngoài tầm kiểm soát trong khi hai đứa chung giường cả. Jihoon biết rất rõ mình thích Soonyoung đến mức nào, đến mức mà nếu anh thật sự mở lời đề nghị, Jihoon chắc chắn mình sẽ đồng ý.
Lý trí bảo cậu vẫn nên giữ khoảng cách một chút đi thì hơn.

Tốt nghiệp xong rồi cả hai bận rộn hơn hẳn trước đây, Jihoon gần như cắm cọc ở studio cả ngày, quay cuồng trong những ca khúc của cậu, trong khi Soonyoung cũng chẳng khá hơn. Jihoon biết anh luôn ấp ủ chuyện muốn mở một trung tâm dạy nhảy của riêng mình, cậu lại chẳng hiểu gì về mấy thứ vũ đạo nhảy nhót đó, thành ra cậu chỉ có thể âm thầm thể hiện sự ủng hộ bằng cách lắng nghe anh kể về những gì anh làm hàng ngày. Soonyoung lúc nói chuyện về những thứ anh thích thực sự đẹp trai lắm, Jihoon rất thích ánh mắt anh lúc đó, lấp lánh sáng bừng như thể anh đang nói về một cái gì xinh đẹp rực rỡ lắm vậy. Cậu sẽ ngồi nghe Soonyoung nói chuyện đến nghệt cả ra, đến khi Soonyoung hấp háy cười mỉm em mê anh vậy sao, Jihoon mới nhếch mép khinh bỉ ai thèm mê anh.
Jihoon hiểu anh bận, cậu cũng không đòi hỏi anh phải làm chuyện này chuyện kia cho mình, cậu chỉ cần anh ăn ngủ đủ, vui vẻ tươi cười là được rồi. Vậy mà dạo này Soonyoung bận đến mức không còn thời gian ghé studio ăn trưa với cậu nữa, cũng không còn mì tương đen ở quán ăn ngay dưới trung tâm dạy nhảy của anh ship đến tận cửa cho cậu. Soonyoung chỉ kịp nhắn cậu một cái tin em nhớ ăn trưa đầy đủ nhé, anh sẽ bảo Wonwoo kiểm tra đấy rồi biệt tăm biệt tích, Jihoon nhắn trả lời cũng không thấy anh xem. Jun kể Soonyoung mấy nay đang quay cuồng với hàng tá việc ở trung tâm dạy nhảy, rồi còn lo đi tìm địa điểm để mở trung tâm mới.

Jihoon biết anh bận.

Bận đến mức quên luôn cả sinh nhật cậu.

Được rồi, cái này cũng không có gì to tát, dù sao trước khi gặp Soonyoung, cậu đâu có quan tâm mấy cái ngày kỷ niệm lễ lộc này đâu. Chỉ là từ lúc gặp được anh, Jihoon luôn có một sự mong đợi bé xíu mỗi lần sinh nhật, vì lần nào Soonyoung cũng làm một cái gì đó khiến cậu bất ngờ. Năm thì mượn xe anh Seungcheol chở cậu ra biển cả đêm chỉ vì Jihoon buột mồm muốn đi biển ghê, năm thì tỉ mẩn ngồi đan cho cậu một cục cơm nắm bằng len bé xinh to bằng nắm tay, Jihoon vẫn đang treo nó ở balo. Thành ra năm nay Jihoon trông đợi lại chẳng có gì, cậu hơi buồn một tẹo.
Chỉ một tẹo thôi.

Minghao nói hôm nay anh Soonyoung ở trung tâm dạy nhảy cả ngày, Jihoon mới nghĩ hay là mình mang cơm đến cho Soonyoung nhỉ, tiện thể ghé thăm chỗ làm việc của anh luôn. Demo bài hát mới đã xong, Jihoon chỉ cần về sớm chỉnh sửa thêm một xíu là ổn, hôm nay cậu khá rảnh rỗi. Soonyoung đã rời nhà từ sáng sớm nên Jihoon có thể thong thả đi chợ đến gần tám giờ, sau đó cặm cụi nấu nướng đến tận trưa. Soonyoung ăn uống rất đơn giản, hầu như cái gì anh cũng ăn, thậm chí Jun còn bảo chỉ cần là mày nấu thì có là đồ cháy khét nó cũng ăn hết thôi. Jihoon cuộn mấy cái kimbap, sau đó lại đặt thêm mấy lá xà lách và vài miếng táo bên cạnh để trang trí, đậy nắp lại, đặt vào trong túi giữ nhiệt rồi ôm theo áo khoác, đóng cửa đi ra ngoài.

Trung tâm dạy nhảy của Soonyoung cách nhà hai mươi phút tàu điện, lúc Jihoon đến đã là mười một giờ hơn. Tầm này bọn trẻ con đã bắt đầu tan học, Jihoon níu tay một cô giáo trẻ gần đó, hỏi xem Soonyoung đang ở đâu.
"Thầy Soonyoung ấy ạ? Anh cứ đi thẳng, phòng học cuối cùng bên phải anh nhé."

Jihoon gật đầu cảm ơn cô giáo, mỉm cười với một bé gái cỡ bảy tám tuổi đang nhìn anh tò mò, xách túi đồ đi về phía cô giáo chỉ. Phòng cuối dãy chỉ đang khép hờ, tiếng nhạc vang lên hơi to làm Jihoon choáng váng, đứng từ ngoài có thể nhìn thấy rất rõ bên trong đang làm gì.

Và Jihoon nhìn thấy Soonyoung đang kabedon một cô gái khác.

Gần đến mức, chỉ cần thêm một xíu nữa, hai người họ sẽ hôn nhau.

Jihoon bỏ chạy.

Ngay lập tức.

Minghao vừa bước tới cửa đã nhìn thấy Jihoon chạy ra, thằng bé kéo tay anh lại, ngơ ngác hỏi.

"Anh đến tìm anh Soonyoung ạ? Anh Soonyoung không có ở đây sao?"

Jihoon lắc lắc đầu không nói gì, cậu đang cố gắng nuốt nước mắt ngược lại vào trong, Minghao lại tưởng ý Jihoon là Soonyoung không có ở đó, ngạc nhiên.
"Sao lại lạ thế nhỉ, sáng nay anh ấy bảo sẽ ở đây cả ngày mà?" Rồi Minghao lại lẩm bẩm. "Ảnh bảo ảnh cần giúp Miyoung dựng vũ đạo nên phải mượn phòng tập đấy chứ."

"Miyoung là ai thế?" Jihoon ngước mắt lên hỏi, lần đầu tiên cậu hỏi về một ai đó quanh Soonyoung.

"Là bạn cùng lớp của em ạ, cũng là thành viên câu lạc bộ vũ đạo. Miyoung muốn nhờ anh Soonyoung giúp biên đạo bài tốt nghiệp cho cậu ấy."

Jihoon gật gật đầu cảm ơn, định rời đi lại quay lại nói với Minghao.

"Anh đang định vào thì có cuộc gọi gấp phải đi, em đừng nói với Soonyoung là anh đến nhé." Nói rồi Jihoon mỉm cười, một nụ cười mà cậu chắc chắn là trông khó coi hết sức. "Mất công Soonyoung lại lo."

Hộp cơm bị Jihoon đổ vào thùng rác, cậu chẳng thiết tha làm gì kể từ lúc quay về studio, bản demo vẫn chẳng khác gì tối hôm qua. Jihoon nghĩ nhiều thứ, rằng là có phải Soonyoung đã hết yêu cậu rồi không, có phải do cậu đòi hỏi nhiều quá, cáu gắt với anh nhiều quá nên Soonyoung muốn tìm một người khác yêu anh hơn cậu, đáng yêu hơn cậu, biết làm nũng với anh hơn cậu hay không. Hết yêu rồi mắc gì không nói, nói để cậu còn biết đường rời đi chứ, bộ anh tưởng cậu sẽ giống mấy nữ chính trên phim ngôn tình, chia tay rồi lại khóc lóc đòi nam chính ở lại với mình à. Jihoon rất muốn hỏi anh, rốt cuộc hai người đã làm gì, tại sao lại làm như thế, có phải đó là người anh yêu không, thế nhưng khi nhìn thấy Soonyoung quay về, ân cần hỏi han cậu, lời nói qua miệng Jihoon lại trở thành câu chia tay.
"Mình chia tay đi."

Không phải chỉ một người ngỡ ngàng, mà là hai người ngỡ ngàng.

Jihoon rất muốn giang tay lên vả cho mình một cú, rất muốn quay ngược thời gian lại để rút lại câu nói của mình, nhưng tự trọng bị tổn thương khiến cậu không muốn lên tiếng nói với Soonyoung rằng mình không có ý như thế. Trái ngược với phản ứng Jihoon nghĩ, Soonyoung chỉ dịu dàng hỏi cậu.

"Em thật sự muốn như thế à?"

"Em biết anh luôn luôn chiều theo ý em mà, nếu em đã muốn chia tay anh sẽ không trói buộc em đâu."

Rồi Soonyoung đi thẳng vào phòng anh, để lại Jihoon với rất nhiều hỗn loạn trong đầu.

Tại sao anh không hỏi lý do? Chỉ cần anh hỏi em sẽ trả lời mà.

Jihoon dọn ra khỏi nhà, kéo theo vali lỉnh kỉnh bấm chuông cửa nhà Wonwoo lúc mới hơn mười giờ sáng. Tối qua Wonwoo hẳn là lại thức khuya chơi game rồi đây, bằng chứng là quầng thâm đậm dưới mắt cùng mái tóc bù xù như tổ quạ trên đầu, kèm theo cặp kính bất ly thân đặt lệch trên sống mũi, đủ để biết quý ngài Jeon ngủ chưa đủ giấc, chuẩn bị phát cáu vì thằng nào dám phá giấc ngủ của ông. Wonwoo định cáu thật, cho đến khi xuất hiện trước mặt anh là Lee Jihoon kèm câu nói tỉnh bơ tao chia tay rồi, cho ở nhờ đi cùng màn kéo vali vào nhà thản nhiên như kiểu nhà này vốn là của Jihoon vậy. Wonwoo rất muốn mắng đứa bạn một trận sau khi nghe nó kể hết đầu đuôi câu chuyện xong, nhưng xét thấy Jihoon vốn đang chẳng vui vẻ gì, anh lại thôi.
"Vậy cứ ở đi, nhà này cũng gần studio của mày mà. Để tao bảo Mingyu sau có qua nhà thì nấu thêm một miệng cơm."

Tuy vậy, Jihoon vốn chẳng giận Soonyoung được lâu, nhất là hai tháng sau đó, khi Mingyu cho cậu và Wonwoo xem chiếc video cô gái tên Miyoung kia biểu diễn bài tốt nghiệp. Mingyu vừa xem vừa cảm thán anh Soonyoung biên đạo giỏi ghê, nhìn động tác gọn gàng mà đẹp hết sức, rồi chỉ tay vào cảnh kabedon là một phần của vũ đạo.

"Đoạn này Miyoung bảo bạn ấy căng thẳng lắm, rõ ràng lúc tập với anh Soonyoung chả thấy gì, mà đến lúc nhảy với crush..." Mingyu chỉ tay vào người nam đang nhảy đôi cùng với Miyoung. "Ẻm căng thẳng chết mẹ luôn, tập mãi mới trơn tru được như vậy đó."

Wonwoo liếc mắt nhìn Jihoon đang ngẩn hết cả người ra đầy ẩn ý, đợi Mingyu tắt máy vào bếp nấu cơm mới phóng sang chỗ Jihoon.
"Đi xin lỗi Soonyoung liền đi. Bảo là mày nhớ nó và muốn quay lại với nó, lẹ."

Jihoon chần chừ cắn cắn môi, trong lòng rối như tơ vò. Jihoon biết mình sai lè rồi, không chịu hỏi anh mà đã đi đến kết luận, đã tự giận dỗi chẳng ra đâu vào đâu để rồi hai đứa đi đến kết cục ngày hôm nay, nhưng bây giờ bảo Jihoon đến gặp anh, nói xin lỗi với anh, Jihoon có dám không?

Không.

"Tao biết mày yêu nó gần chết, suốt hai tháng ở nhà tao mày có ngưng nhớ nó được ngày nào đâu." Wonwoo thấy Jihoon định lên tiếng phản bác, vội chặn ngang ngay lập tức. "Tối qua mày gọi tên nó trong lúc ngủ đấy, xong còn quay qua ôm cứng lấy tao nữa. Mấy hôm mới về mày chả canh lúc tao ngủ trốn ra ban công khóc rưng rức. Với cả đừng tưởng tao không biết, cái áo khoác màu đen mày mặc mỗi ngày là của Soonyoung đấy nhá."
Jihoon im thít, không nói thêm tiếng nào.

Nói gì thì nói, nếu bảo Jihoon tỉnh táo đến tìm Soonyoung thì cậu không làm được thật, cơ mà với sức mạnh của cồn thì có thể. Wonwoo từng bảo ngày Soonyoung và Jihoon chưa yêu nhau, có lần Jihoon uống say đến mức tưởng Wonwoo đối diện là Soonyoung, vừa ôm vừa cọ cọ vừa bảo mình yêu cậu lắm hihi, làm Jihoon từ lúc yêu Soonyoung mỗi lần uống rượu chỉ dám uống vừa đủ, không dám uống say, sợ lại lỡ mồm nói cái gì đó thì toi.

Bây giờ Jihoon có cần gì nữa đâu, lỡ mồm cũng kệ, cậu chỉ cần Soonyoung thôi mà.

Đấy là lý do Jihoon xuất hiện trước cửa nhà Soonyoung lúc mười một rưỡi đêm. Bác bảo vệ đã quen mặt Jihoon từ lâu, thấy cậu lảo đảo say còn tốt bụng dắt đến tận cửa, giúp Jihoon nhấn chuông rồi mới rời đi.

Rất xứng đáng giá tiền thuê nhà, đánh giá dịch vụ năm sao.
.

"Nhưng Jihoon à, mình chia tay rồi mà em."

Jihoon im bặt sau câu nói của Soonyoung, ngay cả tiếng thút thít cũng chẳng còn, người co lại thành một cục bé xíu. Soonyoung đứng dậy bật tạm đèn chùm trên trần vì sợ đèn điện sẽ làm mắt Jihoon vừa khóc xong bị chói, bật xong lại quay lại ngồi với Jihoon. Bấy giờ anh mới để ý, cái áo khoác trên người Jihoon trông quen quen, hơi giống cái áo anh phát hiện mất trong tủ đồ hai tháng trước. Soonyoung thích cái áo đấy lắm, anh mặc nó suốt ngày, thế nên Soonyoung chỉ nghĩ chắc anh lại để quên ở đâu đấy thôi, không nghĩ là Jihoon cầm đi. Mà bật điện lên rồi Soonyoung mới giật mình, Jihoon đang cắn môi chặt ơi là chặt để ngăn bản thân không khóc, đến mức môi cậu sưng cả lên, ánh mắt tủi thân ngập nước nhìn chằm chằm Soonyoung mãi không chịu rời. Soonyoung ôm lấy hai má Jihoon, dịu giọng dỗ dành như dỗ em bé.
"Đừng cắn môi nữa, đau đấy." Soonyoung lấy ngón tay cái xoa xoa môi Jihoon đỏ tấy, cậu lại bật lên những tiếng hức hức nho nhỏ. "Jihoon thích áo của anh à? Thế nên mới đem áo của anh đi sao?"

Jihoon gật gật đầu, rồi lại lắc. Cậu cởϊ áσ khoác trên người ra đưa cho Soonyoung, bĩu môi.

"Nhưng mà hết mùi của anh rồi."

Soonyoung không tin nổi vào tai mình, anh quỳ xuống đất, ngẩng mặt lên nhìn Jihoon vẫn ngoan ngoãn ngồi khoanh tròn trên ghế.

"Em bảo gì cơ?"

"Em bảo là..." Tự dưng Jihoon khóc nấc lên. "Áo khoác hết mùi của anh rồi, em không thích nữa. Muốn áo có mùi của anh cơ."

Soonyoung vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng, túm lấy áo khoác anh mặc ban chiều còn treo trên móc, rụt rè chìa ra đưa cho Jihoon, ai ngờ cậu ôm vào lòng ngay lập tức.

"Nghĩa là..." Soonyoung lại duy trì tư thế ngẩng mặt lên nhìn Jihoon. "Em khóc vì áo hết mùi anh ấy hả?" Jihoon gật gật đầu, rồi cậu lại lắc lắc.
"Vì em nhớ anh nữa." Giọng Jihoon bé xíu. "Rất nhớ rất nhớ anh."

Tim Soonyoung như tan ra thành vũng nước sau khi nghe năm chữ nhỏ xíu của Jihoon, nhưng anh vẫn cố gắng duy trì bộ mặt nghiêm túc, hỏi lại.

"Vậy sao Jihoon lại đòi chia tay với anh?"

"Em xin lỗi." Jihoon xụ hết cả mặt xuống, lời muốn nói cuối cùng cũng tới được người cần nghe. "Do em ghen tuông vớ vẩn, không chịu tin tưởng anh."

Soonyoung kiên nhẫn nghe từng tiếng Jihoon chậm rãi kể, nghe cậu kể xong mới thở phào. Ồ, hóa ra không phải Jihoon không yêu anh. Hóa ra Jihoon cũng biết ghen. Hóa ra Jihoon cũng biết nói mấy câu yêu thương nhớ nhung mà anh tưởng đến tận lúc chết anh cũng chẳng được nghe Jihoon nói một lần. Jihoon nức nở kể một tràng dài ơi là dài, xong lại phát cáu mà đánh anh một cái.

"Sao anh không chịu hỏi em lý do chia tay? Sao anh cứ chiều em như thế?"
"Vì anh yêu Jihoon mà." Soonyoung lại cười hì hì, tóc trên đầu vẫn chưa khô hẳn, vểnh bốn phía trông ngốc nghếch không chịu được. "Chỉ cần là Jihoon thì anh sẽ nghe thôi, anh chẳng cần biết lý do đâu."

Jihoon lại đánh anh thêm một cái nữa, rồi kéo anh vào một nụ hôn dài. Chắc hôm nay phải hôn Soonyoung nhiều thật nhiều thôi, bù lại cho hai tháng chẳng có nụ hôn nào.

"Em bé à."

"Hửm?"

"Em chuyển về nhà ở với anh nhé?"

"Ừ."

"Chung phòng nhé?"

"Không."

"Sao lại không? Mingyu kể em ngủ với Wonwoo được, sao em lại không ngủ với anh được? Em ghét anh à?"

"Đã bảo không là không. Nói tiếng nữa em không chuyển về đâu."

"Dạ anh biết rồi."