[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦU

Chương 21 - 25

 21. Nha đầu đánh nhau.

Kim Kết cũng không lấy quá nhiều đồ đạc, chỉ vài bộ quần áo, trang sức lại càng ít, bởi vì tính huống hiện tại của Lý Minh Lâu đã như vậy, chuẩn bị mấy bộ đơn giản để dự phòng là tốt rồi, miễn cho mỗi khi nhìn vết thương của nàng, Kim Kết lại thương tâm.

Chủ yếu là khôi phục lại bài trí trong phòng như lúc ban đầu.

Lý Minh Lâu không ở nhà, đám nha đầu, bà vυ" có thể đi vào, nhanh nhẹn dọn dẹp chỉ nửa ngày là có thể thu dọn xong. Kim Kết đứng trong phòng kiểm tra thấy rất vừa lòng, mà đám nha đầṳ ѵú già còn chưa tan đi cũng thật cao hứng.

"Tâm tình của đại tiểu thư đã khá hơn nhiều rồi, đúng không."

"Đại tiểu thư sẽ ở nhà thật lâu, đúng không."

"Chúng ta có thể trở về hầu hạ rồi, đúng không."

Các nàng mồm năm miệng mười dò hỏi.

Kim Kết chỉ cười nói: "Có thể làm người rảnh rỗi thì nhanh nhanh hưởng thụ đi, đến lúc bận rộn đừng có oán giận nhé."

Nàng không trả lời thẳng vấn đề chỉ cho mọi người hy vọng, người nào muốn trở về thì vui vẻ, người nào muốn rời bỏ thì cũng cân nhắc thêm vài phần.

"Kim Kết." Có người đứng ngoài cửa thăm dò.

Kim Kết từ trong phòng nhìn ra, nhận được người đi đầu là đại nha đầu Niệm Nhi của Lý Minh Kỳ, vừa rồi khi mọi người dọn dẹp đồ vật từ nhà kho ra nàng ta đã đến thăm dò.

"Đang thu thập lại nơi này của đại tiểu thư à." Niệm Nhi không chờ được mời đã tự mình đi vào, mấy nha đầu phía sau cũng đi vào theo.

Niệm Nhi nhìn quanh phòng nói: "Còn cần hỗ trợ gì không."

Kim Kết khách khí cự tuyệt: "Không cần, đều đã xong."

Niệm Nhi đứng trước bàn trang điểm, duỗi tay kéo ra hộp gương lược. Động tác kia vừa bất ngờ lại nhanh chóng, đến lúc Kim Kết phản ứng lại thì đối phương đã bắt được một cái hộp:

"Chuỗi hạt châu này giống hệt chuỗi hạt của tiểu thư nhà chúng ta, mà tiểu thư nhà ta phải ra ngoài, chuỗi hạt còn chưa sửa xong, đại tiểu thư cho tiểu thư nhà ta mượn dùng đi."

Mượn? Kim Kết kinh ngạc, đám vυ" già và nha đầu đứng trong phòng cũng ngừng thở.

Tỷ muội trong nhà mượn đồ là chuyện bình thường, nhưng .. tới chỗ Lý Minh Lâu để mượn đồ sao....

Kim Kết vội tiến lên đè lại cái hộp: "Tiểu thư nhà chúng ta không ở nhà, chờ tiểu thư về thì Kỳ tiểu thư lại hỏi đi."

Niệm Nhi túm lấy cái hộp không bỏ: "Được nha, ta cầm đi trước, chờ đại tiểu thư về sẽ tới hỏi."

"Niệm Nhi, đây là mượn sao?" Kim Kết trầm mặt: "Ngươi, đây là tới cướp đoạt đúng không."

"Tại sao ngươi lại có thể vu hãm người như vậy." Niệm Nhi hô lên.

Mấy tiểu nha đầu đi theo nàng ta cũng lập tức xông lên duỗi tay xô đẩy Kim Kết.

Kim Kết lảo đảo lui về sau, mắt thấy Niệm Nhi cầm hộp đi, nàng vội nhào lên duỗi tay đoạt lấy chiếc hộp.

Niệm Nhi thét lên một tiếng chói tai, hóa ra móng tay của Kim Kết đã xẹt qua mu bàn tay nàng ta, để lại một vệt máu dài.

Đại a đầu như các nàng được sống trong nhung lụa mười ngón tay không dính nước mùa xuân, giờ trên tay mà để lại vài vết sẹo cũng là việc lớn như trời sập.

Kim Kết nhìn Niệm Nhi tựa như vừa bị thọc hai đao đang được bọn nha đầu nâng đỡ, vừa kêu trời khóc đất vừa nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài.

Có phiền toái rồi.

Kim Kết lớn lên trong đám nha đầu, cãi nhau là việc bình thường, nhưng đây là lần đầu dính dáng đến các tiểu thư, trước kia nàng không đủ tư cách để hầu hạ trước mặt các tiểu thư, mà giờ ở bên Lý Minh Lâu cũng không ai dám cãi nhau với nàng.
Hiện tại đã không giống với trước.

Kim Kết nhìn về bốn phía, đám nha đầṳ ѵú già tựa hồ như vẫn còn bị khϊếp sợ chỉ biết đứng ngây ngốc tại chỗ.

"Đồ vật của đại tiểu thư không ai có thể động vào." Kim Kết hít sâu một hơi. "Đại tiểu thư không có ở nhà thì càng phải như vậy."

Nhóm người phía sau hoảng loạn vâng dạ.

Kim Kết khôi phục lại bộ dáng nhẹ nhàng lúc trước:

"Đã thu dọn tốt rồi, mọi người đi nghỉ tạm đi, ta đi bảo phòng bếp chuẩn canh tiêu thực."

Mọi người náo nhiệt rời đi như không có chuyện gì phát sinh.

Sau khi các nàng rời đi, những nhẹ nhàng trên mặt Kim Kết đã biến mất, không có khả năng không phát sinh chuyện gì được, một đại a đầu trước mặt tiểu thư mà dám chạy tới nơi này tỏ ra vô lễ.

Hiện tại chỉ sợ chuyện này đã truyền khắp Lý gia, bao nhiêu người đang chờ xem kết quả, kết quả này sẽ quan hệ đến việc về sau mọi người đối đãi với đại tiểu thư Lý Minh Lâu như thế nào.
Nàng nên làm gì bây giờ, phải làm gì để giải quyết khốn cảnh của đại tiểu thư bây giờ? Kim Kết mờ mịt đứng trước cửa phòng.

Đứa nhỏ đã không còn phụ mẫu, khốn cảnh này là do trời định.

Mà đứa nhỏ có cha mẹ cũng sẽ gặp được khốn cảnh, Lý Minh Kỳ khóc lóc nhào vào trong lòng ngực Lý lão phu nhân:

"Tổ mẫu cứu cháu với."

Dưới dàn hoa ngoài hành lang, Lý Minh Nhiễm và Lý Minh Hoa phe phẩy cây quạt nhìn vào sân viện của Lý lão phu nhân, bên trong người ra người vào tiếng ồn ào huyên náo truyền ra rồi nhanh chóng tiêu tán.

Lý Minh Nhiễm nhóm chân ngó nghiêng, hứng thú bừng bừng nói:

"Lý Minh Kỳ nói tam thẩm muốn đánh chết tỷ ấy, đây là cáo trạng với tổ mẫu mà, nếu như tam thẩm mà bị tổ mẫu mắng, nhất định khi về càng muốn đánh tỷ ấy hơn. Lần trước muội có nói với tổ mẫu rằng mẹ muội bảo cha muội đấm chân cho, vừa về là bị mẹ muội đánh đấy."
Lý Minh Hoa cười ha ha: "Nhưng chuyện này không giống nhau."

Lý Minh Nhiễm còn chưa hiểu chuyện này không giống nhau ở chỗ nào. Sau đó, nhìn thấy nha đầu Niệm Nhi khóc sướt mướt bị hai vυ" già đưa ra ngoài, nàng ngồi thẳng thân mình:

"Tổ mẫu phạt nàng rồi."

Là đưa ra ngoài chứ không phải kéo ra ngoài, Lý Minh Hoa bảo tiểu nha đầu đi hỏi thăm, nha đầu kia nhanh chóng đuổi theo sau vυ" già thuận lợi hỏi rồi chạy về nói:

"Lão phu nhân nói, nơi đó của đại tiểu thư không cho người đi vào, dù cho có vào hỗ trợ cũng không được cho nên phạt Niệm Nhi đi tới phòng giặt 2 tháng."

Lúc trước khi xảy ra xung đột, Niệm Nhi chạy về nói bị Kim Kết vu hãm tội trộm cắp.

"Tiểu thư muốn ra ngoài, chuỗi ngọc thường dùng còn chưa sửa xong, nô tỳ thấy đại tiểu thư có một chuỗi cho nên mới nói chuỗi ngọc này giống như của tiểu thư nhà chúng ta, nếu có thể mượn một chút thì tốt rồi, chỉ như vậy mà Kim Kết đánh nô tỳ còn nói nô tỳ trộm chuỗi hạt châu của đại tiểu thư." Nha đầu học cách nói của Niệm Nhi còn bắt chước giơ tay khoe nơi bị thương.
Sau khi Vương thị biết đã tức giận không thôi, trách Lý Minh Kỳ không ước thúc hạ nhân, kéo Lý Minh Kỳ tới muốn đánh nhưng người kia đâu ngoan ngoãn chờ đánh, nàng đã chạy tới xin sự giúp đỡ của Lý lão phu nhân.

Lý Minh Hoa nhảy xuống hành lang:

"Được rồi, kết luận là Kỳ nhi không có việc gì."

Lý Minh Nhiễm chỉ quan tâm việc quan trọng nhất là: "Thế chuỗi hạt có mượn được không?"

Lý Minh Kỳ gây ồn ào như vậy là vì chuỗi hạt châu, còn chưa thấy kết quả cuối cùng.

Lý Minh Hoa nghĩ nghĩ: "Hẳn là có thể mượn được, lão phu nhân phạt Niệm Nhi là tránh nặng tìm nhẹ, còn thấy rõ tổ mẫu đang không cao hứng."

Có đôi khi quát tháo người khác xen vào việc của người ta cũng là biểu đạt của sự bất mãn.

Lý Minh Nhiễm nghe không hiểu nhưng có thể nhìn hiểu, nàng nhìn về phía cửa viện:
"Nhìn kia, là bà tử trước mặt tổ mẫu, í.... là Cổ ma ma đang cầm hộp trang sức của lão phu nhân."

Lý Minh Hoa cũng nhìn thấy được, nàng khẽ nhíu mày:

"Đây là đi trấn an đại tiểu thư ư?"

...

...

Kim Kết đứng ở cửa viện nhìn vυ" già đang ở ngay trước mặt:

"Đây là ....?"

Vυ" già mỉm cười mở hộp trang sức trong tay ra, dưới ánh mặt trời sau giờ ngọ, thứ trong đó tỏa ánh sáng chói mắt:

"Lão phu nhân không cần vài món châu hoa này cho nên đã chia cho các tiểu thư trong nhà, đây là phần riêng của Minh Lâu tiểu thư."

Là bồi thường đúng không, Kim Kết thở phào nhẹ nhõm, nàng biết Lý Minh Kỳ vì việc của Niệm Nhi đã gây ồn ào tới trước mặt lão phu nhân.

Sự tình không quá hỏng bét như trong tưởng tượng, lão phu nhân đã lấy ra trang sức để dỗ dành các cô nương, tuy rằng xử trí như vậy có chút ba phải nhưng Kim Kết vẫn lộ ra gương mặt tươi cười:
"Đa tạ lão phu nhân."

Vυ" già mỉm cười: "Người một nhà nói tạ làm gì." Bà đưa hộp vào tay Kim Kết rồi nói:

"Lão phu nhân nói muốn mượn chuỗi hạt châu của đại tiểu thư cho muội muội dùng một chút."

Lập tức chiếc hộp trong tay Kim Kết tựa như cự thạch, đè ép thân mình nàng trầm xuống, nụ cười trên mặt đông cứng lại.

Sự tình so với tưởng tượng của nàng còn hỏng bét hơn nhiều.

-----------------------------

 22. Muốn mượn không khó.

Nha đầu của các tiểu thư tới mượn đồ, Kim Kết còn có thể ngăn trở, mà dù cho các tiểu thư khác đích thân đến nàng cũng không sợ. Nhưng người của Lý lão phu nhân tự mình tới, còn mang theo lễ vật... Lý lão phu nhân là người lớn nhất trong Lý gia, ai dám vi phạm?

Nàng nên làm gì bây giờ?

Kim Kết ngẩng đầu vững vàng nâng chiếc hộp trong tay: "Đại tiểu thư không có ở nhà, nô tỳ không thể làm chủ, chờ đại tiểu thư về, Cổ ma ma lại hỏi được không ạ."
Nơi ở của Lý Minh Lâu không cho phép người khác đi vào, chờ đại tiểu thư trở về chỉ sợ các nàng ngay cả bước vào cửa cũng không được, câu nói dù không phải đuổi khách nhưng lại có thể làm khó bọn họ.

Khuôn mặt tròn tròn của Cổ ma ma hiện lên ý cười nồng đậm: "Đại tiểu thư trở về cũng đã tối rồi, ra ra vào vào quấy nhiễu không tốt lắm, ta đây cầm đồ về trước, đợi đại tiểu thư trở về ta sẽ lại đến đứng chờ ở ngoài cửa."

Từ một nhà đầu tạp dịch nhẫn nhịn từng bước từng bước trở thành quản sự rồi thành vυ" già kề cận chủ tử làm sao có thể bị một tiểu nha đầu ngăn cản bước chân được. Chân bà ta khẽ nhúc nhích một chút phảng phất như đó là hiệu lệnh của chú dê đầu đàn, ba vυ" già đằng sau đi lên tựa như tre già măng mọc.

Kim Kết xoay người, nhảy vào cửa viện, tiếng cửa đóng rồi khóa lại rầm rầm vang lên nối tiếp nhau.
Tiểu nha đầu không thể thành thục lõi đời được như quản sự nương tử nhưng lại có thân thủ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng.

Bước chân Cổ ma ma vừa mới nện xuống đất một bước, cửa lớn trước mặt đã bị đóng chặt, ý cười trên mặt bà cứng đờ lại: "Kim Kết!"

Cách một cách cửa, sự tức giận của người bên ngoài không thể dọa đến nàng, Kim Kết nói: "Không có sự đồng ý của đại tiểu thư, không người nào có thể lấy đi bất kỳ đồ vật nào của tiểu thư ở nơi này."

Bên ngoài cửa viện có nhóm vυ" già mà Cổ ma ma mang theo, có nha đầṳ ѵú già chờ sai sử của Lý Minh Lâu, còn có từng tốp người tránh né nghe ngóng tin tức, Cổ ma ma bị nhốt bên ngoài như vậy cảm thấy thật mất mặt.

Mà lão phu nhân cũng thật mất mặt.

Cổ ma ma hít sâu một hơi, dùng thanh âm nhu hòa nói:

"Không phải lấy đồ vật của tiểu thư mà là mượn một chút, chỉ ba ngày là trả về."
Có cánh cửa chống đỡ, Kim Kết càng kiên định hơn: "Không được, đại tiểu thư chưa nói thì không ai có thể mượn cả."

Hôm nay, nếu để Cổ ma ma lấy đồ vật đi thì chắc chắn địa vị của Lý Minh Lâu tại Lý gia sẽ khác, ai ai cũng có thể bắt nạt được nàng.

Cổ ma ma có chút bất đắc dĩ: "Ngày mai Kỳ tiểu thư vội ra cửa rồi, hiện tại đại tiểu thư không có ở nhà, chờ tiểu thư trở lại ta sẽ tự mình tới nói."

"Muốn nói gì với ta?"

Thanh âm không truyền đến từ bên trong cánh cửa mà là ở sau lưng, Cổ ma ma xoay người theo bản năng rồi lập tức cả kinh.

Lướt qua đám nha đầṳ ѵú già đang đứng xem náo nhiệt, dưới bóng cây lớn, một người khoác áo choàng đen che dù đen đang đứng, bên cạnh là một nam phó trẻ tuổi, phía sau là một chiếc xe ngựa.

Lý Minh Lâu đã trở lại.

Phảng phất như bầy gà đột nhiên bị diều hầu phục kích, có người bị dẫm vào váy có người tự vướng chân ngã, trong chốc lát cảnh tượng nhốn nháo tiếng thét chói tai ngắn ngủi vang lên. Vốn dĩ đám người đang vây xem tức khắc chạy đi tứ tán, ngay cả mấy vυ" già bên người Cổ ma ma cũng vậy.
Tức thì Cổ ma ma trở thành hạc trong bầy gà.

Từ sau khi Lý Minh Lâu xảy ra chuyện về tới nhà, nàng tiến vào phòng rồi chưa từng ra ngoài, hai ngày qua khi ra cửa cũng là do xa phu trực tiếp đánh xe tới cửa viện để đón, rồi ngồi xe ra cửa.

Trước khi ra vào, Kim kết sẽ đuổi hết mọi người ở trước cửa đi. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy Lý Minh Lâu sau khi xảy ra chuyện, khiến cho họ có chút hoảng loạn không biết tên.

Mà đây cũng là lần đầu tiên Lý Minh Lâu nhìn thấy nhiều người trước cửa viện như vậy.

Nàng không hề hoảng loạn mà giơ dù đi về phía cửa, xa phu Phương Nhị chỉ dùng ánh mắt để dõi theo nàng.

Kẹt.. Cửa lớn mở ra, Kim Kết đi ra gọi tiếng 'tiểu thư' khiến cho Cổ ma ma bừng tỉnh.

"Đại tiểu thư." Cổ ma ma vội thi lễ, rồi ngẩng đầu nhìn Lý Minh Lâu ở ngay trước mặt.
Chiếc dù lớn màu đen ép thấp xuống, mũ choàng bao hết cả khuôn mặt, diện mạo của nàng cũng bị giấu đi, chỉ thấp thoáng nhìn thấy chiếc cằm bị băng vải quấn quanh, tầm mắt Cổ ma ma rũ xuống, không dám nhìn thẳng.

"Ngươi tìm ta?" Lý Minh Lâu hỏi.

Kim Kết ôm chiếc hộp trong tay đứng bên người Lý Minh Lâu, nàng cũng không nói gì cả chỉ nhìn chằm chằm Cổ ma ma.

Đối phương khôi phục trấn định, lặp lại những lời lúc trước.

"Kỳ tiểu thư muốn ra ngoài, cần dùng gấp, không có cách nào." Bà bổ sung mang theo chút xin lỗi: "Mong tiểu thư xem xét."

Lý Minh Lâu nói: "Trang sức à? Thì lấy đi."

"Đúng vậy, Đại tiểu thư, trang sức..." Cổ ma ma còn muốn nói vài câu lời hay nữa, nhưng vừa mở lời mới giật mình phản ứng lại, đây... đây là đồng ý ư?

Lý Minh Lâu lướt qua người bà đi lên bậc thang.
Cổ ma ma không khỏi đuổi theo, hô tiếng "đại tiểu thư."

Lý Minh Lâu dừng chân lại hỏi: "Còn muốn cái gì nữa?"

Từ 'muốn' kia đâm sâu vào lòng Cổ ma ma, bà vội tươi cười: "Không có, không có, cảm ơn đại tiểu thư." Rồi lại chỉ vào chiếc hộp mà Kim Kết ôm trong tay.

"Đây là trang sức lúc hồi còn trẻ lão phu nhân rất thích, rất thích hợp với tuổi của đại tiểu thư."

Lý Minh Lâu ừ một tiếng, còn nói 'cảm tạ' rồi rảo bước đi vào bên trong.

Kim Kết đứng trước cửa nhìn thẳng Cổ ma ma, biểu tình bình tĩnh, tựa hồ như không hề phát sinh bất cứ chuyện gì:

"Cổ ma ma chờ một chút, nô tỳ đi lấy."

Mấy trăm hạt châu như một khuôn mẫu khắc ra được xâu lại, vòng thành ba vòng, buông xuống chiếc váy màu vàng nhạt, màu sắc ấy không hề bị lấn át mà ngược lại, còn rực rỡ lấp lánh hơn khiến cho người đeo nó bừng sáng.
Hai nha đầu tươi cười nâng chiếc gương đồng thật lớn, Lý Minh Kỳ cười thật ngọt ngào với bóng dáng kiều tiếu minh diễm trong gương.

"Kỳ tiểu thư thật xinh đẹp." Đám nha đầu trong phòng đồng thời mở lời khen ngợi.

Lý Minh Kỳ ngượng ngùng xoay người đi đến bên mép giường hô nhỏ "tổ mẫu."

Lý lão phu nhân xụ mặt nói: "Vừa lòng chưa?"

Lý Minh Kỳ không hề sợ còn nhào tới ôm cánh tay của bà cười hì hì: "Vừa lòng ạ."

Lý lão phu nhân gạt tay nàng ra: "Đừng dụi vào người ta."

Lý Minh Kỳ càng dụi mạnh hơn, Lý lão phu nhân bị quấy nhiễu, bất đắc dĩ nói:

"Được rồi, được rồi, nhanh đi thu dọn đồ vật rồi ngủ sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm, đừng để vành mắt bị thâm đi ra ngoài thật mất mặt."

Lý Minh Kỳ ngồi trên giường: "Cháu ngủ với tổ mẫu."

Lý lão phu nhân phì một tiếng: "Đều đã 13 tuổi rồi còn muốn cùng ta ngủ, không thẹn thùng hay sao."
"130 tuổi vẫn là cháu gái của tổ mẫu." Lý Minh Kỳ thân mật dán trên người lão phu nhân.

Vυ" già, nha đầu trong phòng đều cười rộ lên, Lý lão phu nhân cũng không chịu đựng được bật cười, bà nhìn sang Vương thị đang đứng hầu lập bên cạnh:

"Ngươi xem, thật là dưỡng ra một cô nương tốt đấy."

Vương thị xấu hổ nói: "Dạ, là con dâu không dạy dỗ tốt, đa tạ mẫu thân."

Lý lão phu nhân nhìn chuỗi ngọc mà Lý Minh Kỳ đang đeo nói:

"Phải cảm tạ Tiên Nhi."

Vương thị cảm kích nói: "Dạ, con dâu tự mình đi nói lời cảm tạ."

Lý lão phu nhân duỗi tay chọc chọc lên trán Lý Minh Kỳ:

"Còn có cháu đấy, tới nhà ngoại được thứ gì tốt nhớ mang về cho Tiên Nhi tỷ tỷ, biết chưa."

Lý Minh Kỳ ngoan ngoãn gật đầu thưa dạ.

Lý lão phu nhân không để cho Lý Minh Kỳ ở lại mà Vương thị cũng còn nhiều việc cần chuẩn bị cho nên mọi người vội vàng cáo lui.
Lý Minh Nhiễm di chuyển tới trước mặt Lý Minh Kỳ, duỗi tay sờ sờ chuỗi ngọc:

"Cho muội xem với."

Lý Minh Kỳ dựng thẳng ngực lên cho nàng xem.

"Còn đẹp hơn so với chuỗi ngọc lúc trước của tỷ đấy." Lý Minh Nhiễm đưa ra lời bình tựa như một người thật hiểu biết.

Đồ của mình không bằng của người khác, nghe vào thì không thể cao hứng, nhưng thứ đồ của người khác tốt hơn lại có thể đeo trên người mình quả là một việc làm người cao hứng, Lý Minh Kỳ nở nụ cười tươi trầm ngâm.

Lý Minh Hoa không chú ý chuỗi hạt châu này có đẹp hay không, nàng nghĩ đến một việc khác:

"Thật không nghĩ tới, Tổ mẫu sẽ thay muội mượn hạt châu của Tiên Nhi."

Không chỉ không trách tội nha đầu của Lý Minh Kỳ vô lễ với Lý Minh Lâu mà còn tự mình ra mặt hùa theo yêu cầu ngang ngược của Lý Minh Kỳ.
Lý Minh Kỳ nói:

"Tổ mẫu thương ta mà, còn nữa đây không phải việc gì lớn, chỉ là một chuỗi hạt châu, hiện tại người kia lại không cần."

Mấy chữ 'Hiện tại không cần' được nàng ta dùng ngữ khí trầm trọng nói ra.

Lý Minh Nhiễm nghe hiểu, cười hì hì:

"Hôm nay, thật nhiều người nhìn thấy đại tiểu thư phải bọc thân thể thật dày như vậy, còn phải dùng dù để che, nhìn thật dọa người."

Ý nghĩ của Lý Minh Hoa không hề nông cạn như tiểu hài tử, nàng nói: "Trước kia, dù không như vậy nàng ấy cũng đã dọa người rồi, không hề có gì buồn cười cả."

Trước kia, Lý Minh Lâu xuất hiện trước mặt mọi người với tướng mạo như thần tiên, mọi người cũng đều sợ hãi không dám nhìn thẳng.

Lý Minh Kỳ tựa như hiểu rõ ý của Lý Minh Hoa, nàng ta đưa tay vỗ về chuỗi ngọc, cười nói:
"Ta đã nói rồi mà, hiện tại Lý Minh Lâu cũng giống như chúng ta thôi."

Đây là một lần thử của nàng, kết quả đúng như nàng ta sở liệu.

--------------------

23. Từng người rõ ràng.

Giữa tỷ muội trong nhà việc mượn đồ đạc trang sức là thường có, không cho mượn rồi ồn ào cãi nhau cũng có.

Nhưng Lý Minh Lâu lại không ở trong phạm vi ấy.

Những thứ nàng ăn mặc tiêu dùng đều khiến cho chúng tỷ muội Lý gia kinh ngạc và ham muốn, nhưng không hề động ý niệm 'mượn' dùng, bởi vì trong lòng mọi người tự động vạch ra một đường ngăn cách với nàng, nàng không giống bất kỳ một ai cả.

Nhưng hiện tại thì khác.

"Nàng đã không chỉ là con gái của đại bá nữa rồi." Lý Minh Kỳ chỉ vào mình, nói: "Giờ đã giống chúng ta rồi, đều là tiểu thư Lý gia, đã là tiểu thư Lý gia thì ai mà chẳng giống nhau."
Thì đúng, Lý Minh Lâu vốn là tiểu thư Lý gia mà, Lý Minh Nhiễm gật đầu.

Lý Minh Hoa lắc đầu: "Chỉ mình muội cho rằng như vậy."

"Tổ mẫu cũng cho là như vậy." Lý Minh Kỳ phản bác: "Bằng không, nếu là trước đây tổ mẫu sẽ ra mặt giúp ta mượn trang sức hay sao?"

Sẽ không, Lý Minh Hoa im lặng.

Lý Minh Nhiễm gật đầu: "Tổ mẫu sẽ đánh cho tỷ một trận."

Lý Minh Kỳ nhẹ nhàng xoa nắm chuỗi ngọc lắc lư trên người:

"Nếu đã là tiểu thư Lý gia thì phải nghe lời tổ mẫu nói, ai càng nghe lời thì tổ mẫu sẽ càng thích người đó, chỉ cần tổ mẫu thích, muốn làm chuyện gì cũng được, đại tiểu thư à, nên hiểu chuyện thôi."

Lý Minh Nhiễm suy xét một chút, tuy rằng nàng còn nhỏ tuổi nhưng tổ mẫu cũng không phải rất thích nàng, cho nên nàng nên từ bỏ ý niệm mượn thứ gì đó của Lý Minh Lâu đi, vạn nhất bị tổ mẫu đánh một trận thì không phải còn bị mẫu thân nàng đánh một trận nữa hay sao.
Lý Minh Hoa gật đầu thừa nhận: "Tổ mẫu không thích muội ấy nhưng mà muội ấy sắp phải gả tới phủ Thái Nguyên rồi, đường xa như vậy, không biết bao nhiêu năm mới gặp được một lần."

Vậy thì tổ mẫu không thích tỷ ấy cũng không liên quan gì hết, Lý Minh Nhiễm lại gật đầu một lần nữa.

"Đã là tức phụ gả sang nhà người khác, quan hệ không tốt với nhà mẹ đẻ cũng rất quan trọng đấy." Lý Minh Kỳ không vui nói.

Lý Minh Hoa cười ha ha: "Đối với muội thì là như vậy."

Ai cũng đều như thế cả, Lý Minh Kỳ vuốt ve chuỗi ngọc mượt mà sáng bóng trên cổ, huống chi Lý Minh Lâu có thể gả chồng hay không còn không biết đâu.

Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn dầu dần thắp sáng các phòng Lý gia, Kim Kết nâng một ngọn đèn tới đặt trên bàn sách, sau khi Lý Minh Lâu rửa mặt xong đi ra lại không ngồi vào bàn viết chữ như trước đây.
"Hôm nay, tiểu thư trở về sớm như vậy chắc hẳn là mệt mỏi đúng không?" Kim Kết quan tâm nói: "Vậy ngày mai tiểu thư nên nghỉ ngơi một ngày."

Lý Minh Lâu lắc đầu: "Không phải mệt."

Nàng cúi đầu nhìn xuống cánh tay, tuy rằng ra ngoài đều ngồi trên xe được vây bọc chặt chẽ, nhưng nàng vẫn ở ngoài trời lâu lắm, những miệng vết thương đó lại bắt đầu đau đớn và lan ra.

Hoặc là bởi vì nàng ở lại đây quá lâu, chậm chạp không đi phủ Thái Nguyên.

Nàng không thể nghỉ ngơi, nàng không có thời gian.

Kim Kết không khuyên nữa mà trải giường chiếu để nàng nghỉ tạm. Sân viện nơi này không phân nha đầu hầu hạ cho nên khi hai người không nói lời nào thì từ trong nhà ra ngoài sân đều yên tĩnh.

Kim Kết không nhịn được quay đầu nhìn thân ảnh của Lý Minh Lâu bị ánh đèn kéo dài tưởng như vô tận, ban đêm người ấy vẫn bọc diện mạo như cũ, đứng ở nơi kia bất động tựa như ngăn cách khỏi thế nhân.
"Tiểu thư, việc hôm nay đều là do em." Kim Kết xoay người quý xuống.

Sau khi Cổ ma ma cầm trang sức đi, nàng và tiểu thư đều không nhắc đến chuyện này nữa, thật giống như chuyện ấy chưa từng phát sinh, nhưng dù sao sự tình này phải có cách giải quyết.

Ý nghĩ trong đầu Lý Minh Lâu bị đánh gãy, nàng phải nghĩ một chút mới phản ứng lại được vì chuyện gì mà nha đầu kia lại có vẻ mặt tự trách như vậy, nàng lắc đầu: "Lão phu nhân mượn trang sức thì có quan hệ gì tới em."

Kim Kết vẫn quỳ gối, ngẩng đầu: "Là do nô tỳ lấy đồ vật không cẩn thận bị người nhìn thấy, tiền tài lộ ra ngoài dẫn tới mối họa này."

Lý Minh Lâu cười ha ha: "Đạo lý này không đúng rồi."

Tiểu thư cười sao, Kim Kết kinh ngạc hỏi: "Tại sao lại không đúng ạ?"

Lý Minh Lâu cũng ngoài ý muốn vì đột nhiên mình lại bật cười, nhưng thật sự là nàng muốn cười, bởi vì câu kia thật nực cười.
"Tiền tài của ta còn cần phải lộ ra hay sao, không lộ thì mọi người không biết à?" Nàng giơ tay với Kim Kết: "Đứng lên mà nói."

Kim Kết đứng dậy, biểu tình càng khổ sở thêm, cho dù ai ai cũng biết tiền tài là của đại tiểu thư nhưng trước kia không hề có người dám mạo phạm, hiện tại chỉ là một nha đầu của tiểu thư trong nhà cũng dám đến động tay động chân.

Đây không phải là một chuyện nhỏ.

"Đây là đang bắt nạt tiểu thư." Kim Kết cúi đầu.

Nàng đã sớm nghĩ đến chuyện này, tiểu thư đã không còn phụ thân như trước, địa vị của tiểu thư ở Lý gia đã thay đổi rồi, trước kia những việc này tuyệt đối sẽ không thể phát sinh được.

Lý Minh Lâu cười, nàng chưa từng gặp phải những lo lắng của đám cô nương như này, nào thì đua đòi chi phí ăn mặc, tranh đua giữa người trước ta sau, người ít ta nhiều, sầu vì của hồi môn, hôn phu hay nhà chồng, hoặc là quan hệ thân thích thân sơ cận viễn, những điều này nàng không cần phải lo lắng, ngay cả nghĩ cũng không cần nghĩ đến.
Nàng không lo ăn mặc, có thể nói là chi phí xa hoa lãng phí, không biết cái gì gọi là người khác có mà mình lại không. Cho dù gặp được những ánh mắt ghen ghét nhưng lại không thể làm gì được nàng, thậm chí tới gần cũng không thể được.

Khi có Lý Phụng An là như vậy, mà cho dù khi ông không còn nữa, nàng tới Hạng gia cũng là như thế.

Tuy rằng cuối cùng lúc chết cực kỳ thê thảm, nhưng vì Hạng gia giấu giếm dị tâm cho nên 10 năm ở đấy bọn họ vẫn còn tỏ ra tình ý chân thành ở mặt ngoài, không để nàng chịu một chút thiệt thòi nào.

Bắt nạt ư, đây là lần đầu tiên cái từ này được dùng trên người nàng đấy.

"Tiểu thư, người đừng cười." Kim Kết thở dài: "Chuyện hôm này, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, người kia bắt nạt tiểu thư lại không bị trừng phạt, vậy về sau mỗi người đều có thể bắt nạt tiểu thư rồi."
Lý Minh Lâu nói: "Vì sao?"

"Bởi vì có lão phu nhân che chở." Khuôn mặt Kim Kết u sầu nhìn Lý Minh Lâu.

Đại tiểu thư đáng thương, một đứa nhỏ mới mất đi phụ thân, sẽ không nghĩ được tại sao tổ mẫu lại đối đãi với mình như vậy.

"Tiểu thư, trong nhà này lão phu nhân là lớn nhất, người trong nhà đều xem sắc mặt của lão phu nhân mà hành sự." Nói cũng đã nói rồi, Kim Kết cũng không còn cố kỵ nữa:

"Lão phu nhân không thích ngài, vậy tất cả mọi người sẽ không thích ngài, sẽ bắt nạt ngài. Hôm nay, Kỳ tiểu thư mượn chuỗi ngọc của ngài, thì ngày mai những tiểu thư khác cũng muốn mượn gì đó, tiếp theo đó là cướp đoạt."

Tựa như đây là một việc rất thú vị, Lý Minh Lâu lại bật cười.

"Tiểu thư." Kim Kết dậm chân hô.

Lý Minh Lâu cắt lời đối phương đang muốn khuyên mình lại: "Lời nói của em ta đã hiểu, ta chưa từng bị bắt nạt, cũng sẽ không chịu bắt nạt, không cần vì điều này mà phát sầu."
Kim Kết nhìn chiếc bóng đơn độc của Lý Minh Lâu, nàng nghĩ, vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Biện pháp tốt nhất chính là đại tiểu thư đi lấy lòng lão phu nhân, khiến lão phu nhân yêu thích rồi che chở, không để bất luận kẻ nào bắt nạt.

Nhưng chỉ nghĩ tới việc nếu đại tiểu thư đi làm việc này, trong lòng Kim Kết không hề có sự vui mừng mà chỉ có khổ sở.

Trên đời này, ngoại trừ cha mẹ ra thì không có ai vô duyên vô cớ không có điều kiện mà yêu thích mình cả.

"Ta không cần người khác vô duyên vô cớ thích, chỉ cần ta thích là được." Lý Minh Lâu nói.

"Ngày mai ta sẽ giải quyết, nghỉ ngơi đi."

Ngày mai là có thể giải quyết sao? Kim Kết có chút chờ mong lại có chút bất an. Nàng không muốn đại tiểu thư phải đi lấy lòng lão phu nhân, cũng không muốn tiểu thư phải khóc lóc ồn ào trước mắt người khác. Kim Kết nghĩ thế nào cũng không có biện pháp để giải quyết được.
Trong lúc Kim Kết sầu tư bất an thì Lý Minh Lâu đã lên giường, nằm xuống. Nàng không dám quấy rầy tiểu thư nữa cho nên đã tắt đèn lui ra ngoài, cả đêm nay nàng trằn trọc không thể ngủ được.

Mà đêm nay cũng có rất nhiều người không thể ngủ được, họ đều đang nghị luận chuyện này, rất nhiều người đã đoán trước được sẽ có ngày này, nhưng mà không nghĩ rằng nó lại tới nhanh như vậy.

"Mẫu thân rất không cao hứng." Tả thị nói với Lý Phụng Thường: "Mấy ngày nay Tiên Nhi quá xa lạ với mẫu thân."

Đối với những việc nội trạch, Lý Phụng Thường không có hứng thú, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, hắn lắc đầu: "Tiên nhi còn nhỏ, lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, mẫu thân so đo với tiểu hài tử làm gì."

Lý Phụng Thường có thể lén nói mẫu thân của mình nhưng Tả thị thì không thể, bà uyển chuyển cười nói: "Mẫu thân cũng muốn Tiên Nhi thân cận với bà."
"Từ từ rồi sẽ tới." Lý Phụng Thường ngáp một cái, chỉ là một chuỗi hạt châu, một việc rất nhỏ mà thôi.

"Nàng dỗ dành hai bên một chút là được rồi, thôi nghỉ tạm đi, ngày mai còn có rất nhiều việc đấy."

Một chuỗi hạt châu đối với nội trạch cũng không phải việc nhỏ, mấy người nam nhân không ở bên trong cho nên cũng lười suy nghĩ, Tả thị cười cười không nói về đề tài này nữa.

--------------------

 24. Nhấc tay cứu giúp.

Trời vừa tảng sáng, Tam phu nhân Vương Thị đã lên đường về nhà mẹ đẻ thăm người thân, mười mấy hộ vệ cưỡi ngựa vây quanh bốn chiếc xe ngựa, tiếng nha đầṳ ѵú già vô cùng ồn ào náo nhiệt dần dần ra khỏi phủ Giang Lăng, đồng thời cũng có một chiếc xe ngựa chỉ có một người hộ vệ đi ra từ cửa sau, yên lặng đi khỏi phủ thành bằng một cửa khác.
Bởi vì thân thể không thoải mái cho nên càng phải đi sớm một chút.

Núi Mạo Nhi trùng trùng điệp điệp, đồng ruộng dưới chân núi cũng không nhiều, bọn họ có thể gặp được vài người qua đường sống dựa vào núi như tiều phu, thợ săn hay người nhặt cứt trâu....

"Chưa bao giờ nghe danh Liệp tiên sinh cả." Lão giả lắc đầu. "Chúng ta ở đây không có đại phu, nếu bị bệnh thì lên núi đào thảo dược uống, có thể khỏe là tốt, nếu không thì chỉ có thể chờ chết."

Nguyên Cát cảm tạ.

Lão giả lại nhìn chiếc xe ngựa bên cạnh, mành của cửa sổ xe đã rũ xuống kín mít, hiện giờ thời tiết đang vào mùa thu mát mẻ, hẳn là bệnh nặng không thể thấy gió đúng không?

Đúng là cái gì cũng có thể thử khi mà tuyệt vọng, không biết những người này nghe thấy thông tin không đáng tin cậy ấy ở đâu đã tìm tới.
"Nơi này của chúng ta phần nhiều là săn thú." Lão giả bổ sung một câu: "Thật sự là không có đại phu gì, có bị thương cũng chỉ tự mình chữa trị, cho nên nếu bảo đại phu thì mỗi người đều là đại phu rồi."

Nguyên Cát lại cảm tạ một lần nữa.

"Đi thôi." Lý Minh Lâu ở trong xe cũng đã nghe được.

Phương Nhị giục ngựa đi về phía trước, Nguyên Cát đi theo bên cạnh xe.

Là nữ tử, lão giả né tránh sang bên đường nghe thấy thanh âm của nàng, vừa cảm thấy kinh ngạc lại cảm thấy đồng tình.

"Có phải là không đúng tên hay không?" Nguyên Cát suy đoán nói: "Liệp tiên sinh là xưng hô tôn kính, còn mọi người ở quê nhà thì lại xưng hô theo cách khác."

Vấn đề này Lý Minh Lâu cũng đã nghĩ tới, khi đó Liệp tiên sinh cũng đã thành danh, Hạng gia cực kỳ tôn kính, hai chữ 'tiên sinh' không phải ai cũng có thể xưng hô được.
"Có lẽ hiện tại, người ấy không ở nơi này." Nàng nói.

Nàng biết quá quá ít về những việc của Liệp tiên sinh, nàng chỉ mơ hồ nghe qua mà thôi.

"Tiểu thư, bên kia có nho núi." Đột nhiên Nguyên Cát nói.

Nho núi? Lý Minh Lâu hơi giật mình, đây là ý gì? Tiếng vó ngựa cất lên Nguyên Cát rời đi rồi lộn lại, màn xe khẽ nhúc nhích, một bàn tay nâng một chuỗi trái cây màu đỏ tím tiến vào.

"Tiểu thư nếm thử đi." Nguyên Cát nói: "Lão nô đã dùng nước rửa sạch."

"Chua hay không chua." Phương Nhị nghi ngờ hỏi: "Chẳng có người nào hái cả."

"Không ngọt lắm nhưng mà chua cũng có tư vị mà." Nguyên Cát nói.

Lý Minh Lâu nghe hai người đối thoại bên ngoài, nàng chợt hiểu, Nguyên Cát không có ngụ ý gì chỉ muốn nàng ra ngoài thuận tiện giải sầu mà thôi.

Nhân sinh có trăm vị.

Lý Minh Lâu duỗi tay nhận lấy chùm nho, rồi ăn một quả: "Có chút chua."
"Thứ người ta rao bán trên đường ăn mới ngon." Phương Nhị thúc giục ngựa nhẹ nhàng đi về phía trước.

Phong cảnh núi Mạo Nhi không phải quá đẹp, nhưng ngẫu nhiên cũng có người kết bè kéo hội tới du ngoạn và săn thú, càng gần chân núi thì người càng nhiều.

Nguyên Cát vẫn hỏi thăm về Liệp tiên sinh như cũ, dò hỏi cả những lão giả hay người trẻ tuổi.

"Chưa từng nghe tên."

"Nơi này của chúng ta không có ai là tiên sinh cả."

"Làm gì có đại phu nào được xưng là tiên sinh? Phủ thành cũng không có mà."

Người lớn tuổi hay trẻ tuổi đều lắc đầu nói không biết, còn mồm năm miệng mười bàn luận, ven đường trở nên náo nhiệt hơn. Chợt có tiếng vó ngựa dồn dập truyền đến kèm theo tiếng mắng chửi.

"Đúng là tiểu tử kia!"

"Đừng để cho nó chạy!"

Bộp .. Bộp...

Vài tiếng roi vang lên, tiếng hài đồng kêu lên thảm thiết từng đợt.
Mọi người kinh ngạc nhìn sang thì thấy trên đường có 6 người trẻ tuổi đang cưỡi ngựa như bay, trong đó có hai người đang vung roi, trước vó ngựa của bọn họ là một thiếu niên gầy yếu đang bò lăn lóc, quần áo tan nát theo từng lần ngọn roi vụt xuống, kèm theo tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra.

Xảy ra chuyện gì vậy? Ngay giữa ban ngày ban mặt mà hành hung người sao?

Dù cho 6 người kia có mặc quần áo hoa lệ, không phú thì cũng là quý nhưng lão giả cao tuổi cũng không thể đành lòng nhìn người thiếu niên kia bị như vậy, đã tiến lên hỏi.

Đương nhiên người đánh không hề sợ hãi mà nói:

"Thằng nhãi ranh này lừa tiền." Một người trong nhóm kia phẫn nộ quát, roi trong tay hắn chỉ thẳng vào thiếu niên đang run rẩy nằm bò trên mặt đất.

Một người khác lấy 3 con gà rừng vứt nên người thiếu niên: "Dám dùng thịt nát để giả làm con mồi ư."
"Bọn lão tử lại dễ lừa như vậy sao?" Đám người hoa lệ kia gầm lên.

Bọn lão tử không dễ lừa, mà cũng không lừa được, đám người vây xem không khỏi lui về sau vài bước. Huống chi bọn họ đều là những người dựa vào núi mà sống, phần nhiều là săn thú, đại đa số con mồi đều mang vào thành trấn để bán. Do vậy bán thịt nát là không đúng, còn làm tổn hại thanh danh của những thợ săn khác.

"Trả tiền cho người ta đi."

"Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã lừa gạt người rồi."

Có tiếng trách cứ có tiếng khuyên bảo vang lên.

Thiếu niên vừa khóc vừa nói: "Ta đã trả rồi."

Đã trả rồi à, những người vây xem không khỏi lại nhìn về phía 6 người kia.

"Nếu không phải chúng ta đuổi theo thì ngươi có trả hay không?" Một người đàn ông cười lạnh nói: "Loại tiện dân như ngươi, ta đã thấy nhiều."
Thiếu niên ngẩng đầu lên nói: "Không phải là thịt nát, ta không lừa gạt người."

Khuôn mặt hắn cũng hắc gầy như thân hình của hắn, không hề đặc biệt nhưng trong đám người vây xem có người nhận ra hắn, hô lên: "Tiểu Oản."

Tiếng kêu còn chưa dứt thì bộp một tiếng, một ngọn roi vụt vào mặt thiếu niên, tức khắc da tróc thịt bong, khuôn mặt thiếu niên đã thay đổi hoàn toàn không phải ai cũng nhận ra, thiếu niên kêu lên thảm thiết lăn qua lăn lại trên mặt đất.

Tiếng sợ hãi vang lên từ bốn phía, có vài người nhát gan đã mềm chân ngồi quỳ xuống mặt đất.

"Chết cũng không hối cải!" Chủ nhân của chiếc roi kia lạnh lùng nhìn thiếu niên đang cuộn tròn kêu thảm thiết dưới mặt đất.

"Kẻ gian trá như này phải đưa đi quan phủ." Một người khác bên cạnh cũng lạnh lùng nói.

Nếu bị đưa đến quan phủ thì chết chắc rồi, lão giả quen biết thiếu niên run run quỳ xuống cầu xin:
"Hắn tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện, trong nhà chỉ có cha già nửa điên nửa dại, các đại gia đánh một trận cho hả giận, hắn có giáo huấn này về sau sẽ không dám nữa."

Đều là hàng xóm quê nhà với nhau, lại có người đi đầu, tuy rằng sợ hãi đối phương quyền quý nhưng cũng không ít người lên tiếng xin giúp.

Lập tức 6 người kia liếc nhau, mắt người đàn ông nắm roi lóe lên nói: "Thôi được." Hắn thu roi lại.

Mấy người ghìm ngựa khiến ngựa hắt xì rồi quẫy đạp tạo thành một mảnh bụi đất.

"Lần sau đừng để ta gặp được." Người kia nói, rồi kẹp chặt bụng ngựa, con ngựa hí vang rồi nâng 2 chân trước lên.

Đám người vây xem vui mừng vội vàng cảm tạ, lão giả chuẩn bị nâng thiếu niên đang cuộn tròn dưới đất lên, chợt phía sau có một người mạnh mẽ vọt tới va vào khiến hắn ngã sang một bên, ai vậy?
Bóng người lướt qua hắn không hề dừng lại, mà nhào về phía thiếu niên, nhưng không hề cúi người nâng người nằm dưới mặt đất mà là đứng tại chỗ giơ tay lên.

Tiếng ngựa hí vang, tiếng người thét chói tai, bịch một tiếng rất lớn, bụi bặm dưới mặt đất cũng bay lên.

"Người nào!"

Tiếng la kinh sợ và phẫn nộ nổi lên bốn phía.

Đám người vây xem dại ra nhìn một con ngựa đang té lăn trên mặt đất, lập tức có một kẻ vừa chật vật lại hoảng sợ đứng lên, trong tay còn nắm roi ngựa.

"Đánh thì cũng đã đánh, hà tất còn muốn mạng người." Phương Nhị nói.

Muốn mạng người? Đám người vây xem giờ mới phản ứng lại, nhớ tới màn vừa rồi, người đàn ông nắm roi tưởng như xoay người giục ngựa rời đi nhưng khi vó ngựa kia nâng lên lại hướng về người thiếu niên đang cuộn tròn trên mặt đất, quá đột nhiên khiến mọi người đều ngây người.
Nếu vó ngựa kia mà đè xuống thì thiếu niên kia không chết cùng tàn phế.

Cũng may, cũng may có người kịp thời ra tay, người này là....

"Ngươi biết ta là ai không, ta là...." Kẻ kia phẫn nộ hô lên, bởi vì đột nhiên bị xốc khỏi lưng ngựa cho nên quần áo hoa lệ đã dính đầy bụi đất, trên người cũng bị đau nhức do va chạm.

Hắn phải giáo huấn người này, hắn muốn báo gia môn, hắn muốn cho người này biết đã chọc tới người không nên dây vào.

Phương Nhị lại báo gia môn trước: "Ta là người của Lý thị Giang Lăng."

Gia môn đã báo, giấu giếm thân phận chỉ làm lãng phí thời gian, đặc biệt là khi giải quyết phiền toái thế này.

Họ Lý ở phủ Giang Lăng thì nhiều vô số kể nhưng người có thể đơn giản tự xưng là Lý thị thì chắc chắn chỉ có một nhà mà mọi người đều nhận thức.
Báo gia môn chính là so sánh gia môn với nhau, người đàn ông nắm roi biết không thể so sánh được nên đã dậm mạnh chân xuống đất, chuyển người nói:

"Chúng ta đi."

------------------------------

 25. Kẻ nửa điên trong cánh cửa rách nát.

Sáu con ngựa rời đi phi nhanh như bay, đã không còn nguy hiểm, đám người vây xem vốn tránh lui giờ ùa lên phía trước quan tâm xem đứa nhỏ nằm dưới đất như thế nào.

Có thể là khi vó ngựa sắp rơi xuống thân mình lại được người đẩy ra, trong phút giây sinh tử ấy, thiếu niên đã chìm vào cơn hôn mê.

Diện mạo và thân thể hắn đều bị ngọn roi quất đánh khiến da thịt trở nên mơ hồ.

"Bị thương da thịt rất nặng, nhưng tánh mạng vô ưu." Phương Nhị nói.

Người từng đánh giặc nhìn thấy người chết và bị thương nhiều chỉ liếc qua là biết tình trạng.
Nghe thấy lời hắn nói, mọi người chợt nhớ tới lúc trước hắn tự báo gia môn, Lý thị phủ Giang Lăng, tiếng tăm của tổ tiên có như thế nào thì cũng đã rất lâu rồi, nhưng thế hệ này có Lý Phụng An một đại đô đốc với uy danh hiển hách, tuy rằng ông đã qua đời nhưng Lý thị ở phủ Giang Lăng này vẫn là gia tộc đệ nhất.

Cách ăn mặc của Phương Nhị không hoa lệ bằng 6 người kia chỉ liếc qua cũng biết là tôi tớ, tầm mắt của mọi người lại nhìn sang chiếc xe ngựa ở cách đó không xa, bên cạnh xe còn có một người đàn ông cũng ăn mặc mộc mạc đang đứng yên lặng.

Chợt người này ngả người tới gần cửa xe hơn, tựa hồ như người trong xe đang nói gì đó.

"Cho thiếu niên kia chút thuốc trị thương." Nguyên Cát nghe Lý Minh Lâu dặn dò xong thì nói với Phương Nhị.

Thân là binh sĩ của Kiếm Nam đạo, họ đều tùy thân mang theo loại thuốc trị thương tốt nhất, Phương Nhị theo lời lấy ra:
"Các người đem cái này cùng thiếu niên đưa trở về đi, dùng mấy ngày là tốt rồi." Hắn lại nhìn xuống thiếu niên đang nằm chết ngất kia. "Tuy rằng tành mạng không đáng ngại, nhưng gân cốt vẫn có chút không tốt, nhanh chóng đưa về đi."

Đám người vây xem nhìn nhau, người xem ta, ta xem người tựa hồ như không biết nên để ai tới nhận lọ thuốc này.

"Người lương thiện." Vị lão giả lúc trước đi lên, thi lễ thật sâu, sắc mặt hổ thẹn lại có chút cầu xin:

"Tiểu nhi này quá đáng thương, trong nhà chỉ có một người cha nửa điên, cũng không biết hiện giờ có nhà hay không, dù có tìm được rồi thì qua qua lại lại cũng không biết đến bao giờ, không biết.... có thể phiền toái người lương thiện đưa đứa nhỏ này trở về hay không?"

Đây là thấy bọn họ có xe nên muốn đi nhờ, Phương Nhị nói 'không được', chiếc xe này không phải ai cũng có thể tùy tiện dùng được.
Ra tay cứu người còn cho thuốc đã là thiện tâm, cưỡng cầu hơn nữa đó là được một tấc lại muốn tiến một thước, trong lòng lão giả cũng biết vậy, sắc mặt càng thêm xấu hổ, liên tục thi lễ nói lời xin lỗi.

Chợt, Nguyên Cát hô nhỏ: "Ôm người lại đây đi."

Đương nhiên điều này không phải ý muốn của Nguyên Cát, Phương Nhị không có bất luận nghi vấn gì hô 'vâng' rồi khom người ôm thiếu niên đi đến gần xe ngựa.

Lúc này đám người vây xem mới phản ứng lại, sôi nổi nói lời chân thành cảm tạ, mặc kệ bọn họ có quen biết người thiếu niên này hay không, khi nguy nan có người tương trợ đó là mong chờ của mỗi người, với thân phận nhỏ bé như bọn họ ai có thể bảo đảm mình sẽ không gặp phải nguy hiểm như này.

"Người lương thiện, để lão nhân dẫn đường cho các vị." Lão giả kích động nói. Khi nhìn thấy người đàn ông cưỡi ngựa ở bên cạch xe gật đầu, hắn vội vàng rảo chân đuổi kịp, nhưng nghĩ nghĩ một chút lại cầm lên ba con gà rừng đang lăn lóc dưới đất lên.
Đây là đầu sỏ gây tội dẫn đến tai nạn của người thiếu niên, có thể dùng để dưỡng thương cho cậu cũng là góp một chút sức lực rồi.

Phương Nhị nâng thiếu niên ở càng xe, nhìn dáng vẻ là tính cứ như vậy đi đường.

"Đặt vào trong xe đi." Lý Minh Lâu nói.

Như này không chỉ che chở cho thiếu niên kia mà cũng làm cho Phương Nhị nhẹ nhàng hơn, có thể nhẹ nhàng thì cần gì phải chịu khổ. Nàng cũng không để ý thân phận của người đi cùng xe có thấp kém hay quần áo có dơ loạn hay không, tuy rằng chưa từng có người ngoài ngồi cùng xe với nàng.

10 năm ở phủ Thái Nguyên kia, xe ngựa của đại tiểu thư Lý gia ngẫu nhiên sẽ đi ra phố, chiếc xe xa hoa có điểm xuyết cả đá quý và treo hương thảo khiến vô số người hâm mộ, nhưng không có người ngồi cùng xe với nàng, bao gồm các nữ quyến của Hạng gia. Tuy rằng không phải Lý Minh Lâu không cho phép mà là bọn họ không muốn cũng không dám, chưa từng có người nào nảy sinh ý niệm này, mà nàng hoàn toàn không để người khác có ý niệm này.
Màn xe xốc lên, Lý Minh Lâu tránh vào càng sâu hơn, thiếu niên cuộn tròn được Phương Nhị vững vàng đưa vào.

Thỉnh cầu của lão giả kia đối với nàng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, tựa như việc khiến cho Phương Nhị ngăn cản 6 người kia tiếp tục hành hung.

Xe ngựa di chuyển về phía trước, Lý Minh Lâu rũ mắt nhìn người thiếu niên đang nằm kia, vẫn chỉ là một đứa nhỏ, có thể sống sót thì hãy sống sót đi.

Không biết thi thể của mình cùng Minh Ngọc và những người khác chất đầy sân kia sẽ thế nào nhỉ, sẽ có người quấn kín một tầng vải trắng còn vuốt đi cặp mắt không thể nhắm lại hay không nhỉ? Sẽ có người đốt cho bọn họ một nén hương tế điện hay không nhỉ?

"Lý thị phủ Giang Lăng đúng thật đời đời là người lương thiện." Lão giả ngồi bên người Phương Nhị nhiệt tình biểu đạt sự cảm kích của mình: "Tiểu Oản có thể gặp được các vị đúng là nhặt được một mạng."
Tổ tiên Lý thị dùng quân công để đổi, thanh danh gϊếŧ người vô số, Nguyên Cát chỉ cười đáp lại mà không nói gì.

Lão giả cũng không để ý thái độ lạnh nhạt của đối phương, sống đến ngần này tuổi rồi rồi, hắn không cần dùng ngôn ngữ đến phân biệt tốt hay xấu nữa.

"Nhà của Tiểu Oản hơi xa một chút, ở chân núi." Hắn chủ động giới thiệu, còn chỉ vào thôn xóm phía trước, sau đó ngón tay lướt về phía xa xa. "Láng xóm láng giềng cách nhau khá xa, tìm được cha hắn thì còn phải tìm hàng xóm, như vậy không biết phải đến khi nào."

Nguyên Cát cũng không quá xa lạ với cái thôn này, lúc trước bọn họ đã từng đi qua, dân cư không nhiều lắm đều sống bằng nghề săn thú.

"Đứa nhỏ này cũng đáng thương, nương chết sớm, cha lại là kẻ nửa điên, hắn còn nhỏ tuổi đã phải lên núi săn thú nuôi gia đình." Lão giả luôn có thể tìm được đề tài nói chuyện, thừa dịp nói chuyện, hắn quay đầu nhìn vào trong xe.
Bên trong vẫn luôn yên lặng, không có tiếng động nào, không cảm thụ được bất luận khí tức nào, hắn hoài nghi lúc trước nghe thấy giọng nữ là ảo giác của mình.

"Hắn còn nhỏ như vậy, làm sao săn được con mồi gì tốt, lấy hàng kém thay hàng tốt cũng là bí quá hóa liều thôi." Lão giả lắc đầu thở dài. " Ồ, đi đường này, không cần vào thôn."

Xe ngựa xóc nảy đi trên con đường nhỏ gập ghềnh, đường đi hoàn toàn là do người đi bộ tự đi, ngay khi Nguyên Cát muốn dừng xe ngựa, bảo Phương Nhị ôm thiếu niên đưa đi trước thì lão giả lại thở dài một hơi nói:

"Tới rồi."

Cuối đường, xuất hiện một tòa nhà nhỏ, Nguyên Cát hơi kinh ngạc, đây đúng là một tòa nhà chứ không phải là lều cỏ hàng rào gỗ dựng đơn sơ như của thôn dân khác.

Tuy rằng tường vôi đã rơi rụng hết, cửa lớn cũng rách nát, nóc nhà còn mọc đầy cỏ dại nhưng chưa phá vỡ hết chút tinh mỹ còn tàn lưu.
"Nhà Tiểu Oản trước kia cũng rất rộng rãi, tổ tiên ba đời dần lụi bại, nghe nói đây vốn chỉ là tòa nhà để tránh nóng, bởi vì quá hẻo lánh nên không thể bán đi, cũng may để lại cho hai cha con họ có cái nơi dung thân." Lão giả giải thích, tựa như không có gì là không biết.

Chuyện này cũng thường thấy, sản nghiệp tổ tiên Lý gia cũng từng bị bán đi từng món từng món cuối cùng chỉ còn lại một gian nhà ngói để che thân. Nguyên Cát giục ngựa đi trước, Phương Nhị điều khiển xe vững vàng theo sau.

Lão giả nhảy xuống xe, hô: "Quý Lương, Quý Lương."

"Gì mà gọi gấp như vậy .." Lập tức bên trong cánh cửa cũ nát có thanh âm tuyền đến, tiếng bước chân thình thịch hòa lẫn với thanh âm gõ cửa: "Có người tìm thầy trị bệnh sao?"

Tìm thầy trị bệnh? Đại phu à?

Nguyên Cát xốc màn xe lên, Phương Nhị ôm thiếu niên kia ra, chợt nghe câu nói ấy thì ngẩn ra, tạm dừng hành động nhìn qua.
Cánh cửa cũ nát không được kéo ra mà một khuôn mặt nhô ra khỏi cổng tò vò. Là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, tóc búi tán loạn, râu ria xồm xoàm, sắc mặt tái nhợt, nhưng đôi mắt đậu đen lại lập lòe quang mang.

"A, có người, còn có xe." Thanh âm hắn cao vυ"t, ngay sau đó khuôn mặt biến mất từ cổng tò vò, phịch một tiếng, cửa mở ra, người đứng ở cửa. Một tay lung tung vuốt tóc, một tay xoa xoa quần áo, thanh âm trầm thấp nói:

"Không biết chứng bệnh ra sao?"

Thật là đại phu ư? Nhưng mà vì sao khi bọn họ dò hỏi người nơi này lại nói không có đại phu?

Nguyên Cát nói: "Xin hỏi, các hạ là..."

Lão giả đứng ở cạnh cửa túm lấy người đàn ông này, còn xin lỗi Nguyên Cát: "Hắn chỉ là kẻ điên thôi, không cần để ý đến lời hắn nói." Nói rồi, lão giả dùng lực lay động cánh tay của người đàn ông:
"Quý Lương, Tiểu Oản bị người ta đả thương."

Kẻ điên ư? Nguyên Cát dừng lại.

"Bọn họ không phải đến xem bệnh, là người thiện lương đưa Tiểu Oản trở về." Lão giả oản giận nói: "Ngươi nhanh tới cảm ơn người ta đi."

Nghe thấy không phải tới xem bệnh, biểu tình người này lập tức không vui, bàn tay đang vuốt tóc dứt khoát kéo túm hai cái, búi tóc càng trở nên lộn xộn hơn: "Không tới xem bệnh thì gõ cửa làm gì."

Nguyên Cát buông màn xe xuống không liếc mắt nhìn người này nữa, còn Phương Nhị ôm thiếu niên đi vào.

"Người ta cứu Tiểu Oản, nếu không có bọn họ, Tiểu Oản đã chết rồi." Lão giả bực bội nói. Tuy rằng không ai lại so đo với kẻ điên nhưng là hắn cầu người ta đưa về, trường hợp này thật xấu hổ.

Hai lần nhắc tên Tiểu Oản khiến biểu tình người đàn ông kia thanh tỉnh hơn một chút, dường như bây giờ hắn mới nhận ra đó là con trai của mình, hắn 'a' lên một tiếng, đi lên duỗi tay nhận lấy thiếu niên kia.
"Tiểu Oản, con làm sao vậy?" Hắn hô to.

Lão giả lại lải nhải giải thích cho hắn.

"Tiểu Oản à, Tiểu Oản..." Người này phát ra âm thanh nức nở, nhưng ngay sau đó tiếng nức nở dừng lại, thanh âm lại cao vυ"t lên, cực kỳ hưng phấn:

"Tiểu Oản không cần sợ, cha tới trị thương cho con."

Lúc này, Phương Nhị đã xoay người đi ra xe, ngồi lên trên, Nguyên Cát cũng đã lên ngựa, chỉ chờ giơ roi thúc ngựa quay đầu.

Lý Minh Lâu duỗi tay nhấc màn xe lên, nàng nói: "Chờ một chút."

----------------------