[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦU

Chương 91 - 95

 91. Đi tới tòa thành kia.

Kẽo kẹt... kẽo kẹt....

Ba chiếc xe la bôn ba trên đường lớn.

Mặt đường cũng không được bằng phẳng cho nên vị hóa thương ngồi trên xe bị xóc đến đầu váng mắt hoa ướt đẫm mồ hôi.

Nơi cuối đường có một ngã rẽ chia hai ngả, bên cạnh lối rẽ có một trà lều, một lão phụ ở bên trong nhiệt tình tiếp đón: "Khanh quan vào uống chén trà nóng ấm áp thân mình đi."

Hóa thương nói thầm 'bức bối, nóng nực muốn chết đây', nhưng vẫn xuống xe để cho bản thân và con la nghỉ ngơi một chút. Bước xuống, điều khiến hắn ngoài ý muốn là trà lều đơn sơ lại tràn đầy người ngồi, khó khăn lắm mới tìm được một vị trí, thân hình hóa thương bụ bẫm nhích từng bước tới nơi kia, ngồi xuống ghế dài, chiếc ghế dài bị ép xuống vang lên tiếng kẽo kẹt.

"Cẩn thận, đừng ngồi sụp chứ!" Một người đàn ông nhỏ gầy cùng ngồi trên ghế kêu lên.

Hóa thương béo thở hồng hộc: "Tại sao lại có nhiều người như vậy?"

Lão phụ bưng nước trà tới đây: "Vài ngày trước, đường cái cũng chẳng có người."

Hóa thương béo lại hỏi, 'vì sao', lão phụ lại nói: "Trước kia cũng không có nhiều người như vậy."

"Vài ngày trước có nơi còn xảy ra nạn sơn tặc đấy." Người đàn ông nhỏ gầy hô: "Gϊếŧ cả một huyện người."

Hóa thương ngồi ổn như núi: "Lừa quỷ à."

"Không phải lừa." Lão phụ đứng ra chứng minh, sửa đúng lại rằng không phải gϊếŧ một huyện người mà chỉ gϊếŧ một vị tri huyện cùng quan binh thôi.

Những người khác ngồi xung quanh còn kể lại càng kỹ càng tỉ mỉ hơn, khiến mồ hôi của hóa thương béo kia lại vã ra như tắm.

"Thế đạo này sao lại loạn thành như vậy? Còn may khoảng thời gian này ta không đi tới đây." Hắn lau mồ hôi, đứng ngồi không yên nói: "Vậy đám sơn tặc kia đã bắt được chưa?"

"Còn chưa bắt được đâu." Người nhỏ gầy cười hì hì. "Ngươi đi đường phải cẩn thận hơn một chút, đừng để bị chộp tới."

Hóa thương hừ một tiếng, lại lừa hắn à, chẳng lẽ hắn dễ lừa vậy sao: "Các ngươi còn không sợ, ta sợ cái gì."

Hắn vừa xuống xe đã nhìn thấy bên ngoài trà lều đỗ đầy xe ngựa, xe la, phía trên còn kéo đầy hàng hóa, ngồi trong trà lều này chẳng lẽ toàn người đi đường rảnh rỗi hay sao.

"Ngươi bán gia súc đúng không." Hắn nhìn khịt mũi với người đàn ông nhỏ gầy: "Vậy ngươi cũng nên đi nhanh một chút, cẩn thận lại đưa hàng tết cho đám sơn tặc đấy."

Người kia cười ha ha: "Không phải, không phải, ta không phải bán gia súc, kia toàn là đồ của nhà."

Có người ngồi bên cạnh thò qua, không để ý người này lừa quỷ, nói:

"Ngươi cũng muốn đến huyện Đậu đúng không? Bên đó, gia súc bán tốt như vậy à?"

Người gầy gò không giấu được nữa, chỉ có thể gật đầu thừa nhận: "Đi thử xem sao."

Hai người họ, người hỏi, người trả lời, không ai trêu chọc vị hóa thương béo cho nên hắn rất tịch mịch ngồi nghe, càng nghe càng thấy không đúng.

"Chờ một chút." Hắn đánh gãy hai người họ. "Các ngươi muốn đi đâu?"

Huyện Đậu? Không phải nơi mà người gầy gò này nói khoa trường rằng cả huyện người đều bị gϊếŧ kia sao? Đây là nơi sơn tặc đánh cướp đầu tiên đấy, vậy mà không tránh đi ngược lại còn muốn mang theo hàng hóa nhảy vào à?

"Các ngươi đều muốn đi huyện Đậu à?"

Nếu đã không giấu được thì người đàn ông gầy gò cũng không giấu giếm nữa: "Hiện tại huyện Đậu đang diệt phỉ, cần gấp số lượng hàng hóa rất lớn, gạo, mì, dầu, muối, rượu, thịt cái gì cũng cần."
Diệt phỉ và hàng hóa thì có quan hệ gì với nhau? Hóa thương béo còn chưa kịp phản ứng.

Lão phụ đang hãm trà cũng thò tới gần nói: "Đúng vậy, cái gì cũng cần, ta còn nhìn thấy họ kéo từng xe từng xe củi đấy."

Càng có thêm nhiều người gia nhập câu chuyện, trà lều càng thêm ồn ào và khẩn trương. Nhiều hóa thương như vậy cùng đến, chỉ sợ mình lạc hậu cho nên mọi người vội vàng uống trà, trả tiền rồi lên đường. Trong chớp mắt chỉ còn lại vị hóa thương bụ bẫm ngồi một mình, trong trà lều đã trống không mà tâm hắn cũng trống không.

"Chủ nhân, chúng ta có nên đến huyện Đậu thử xem hay không?" Gã sai vặt chạy vào hỏi.

Tuy rằng bọn họ đang trên đường buôn bán nhưng thật ra chưa tìm được nguồn tiêu thụ. Việc làm ăn càng ngày càng khó khăn, chỉ có thể thừa dịp cuối năm tìm chút vận khí xem sao.
Nếu như lời đám hóa thương kia nói thật, huyện Đậu đang cần rất nhiều hàng hóa vậy thì đây đúng là một cơ hội.

Hóa thương béo nhìn ra con đường lớn trước mặt, xoa xoa mồ hôi trên trán, sẽ không phải có nhiều người như vậy muốn hố hắn đúng không?

Chợt có chiếc xe ngựa kéo lộc cộc lộc cộc, phía trên chất đầu nào gà nào vịt lung tung, trong tiếng ồn ào quang quác có người hô lớn hỏi đường: "Lão mụ mụ, xin hỏi huyện Đậu đi hướng nào vậy?"

Hiển nhiên lão phụ đã rất quen thuộc việc chỉ đường này, không cần ngẩng đầu chỉ đưa ngón tay về một hướng, người ngồi trên xe ngựa cảm ơn rồi giơ roi giục ngựa, cùng với tiếng gà gáy vịt kêu nhanh chóng lướt đi.

Hóa thương béo chống tay xuống bàn, đứng lên: "Đi huyện Đậu."

Xe la lắc lư kẽo kẹt đi trên con đường vắng, những ồn ào náo động dần tan đi theo ánh hoàng hôn. Lão phụ bắt đầu thu dọn lại trà lều, bên ngoài lại có người qua đường. Đoàn người này có cả nam lẫn nữ, có người già lẫn trẻ, người đầy xe cút kít, người khiêng đòn gánh, người cõng theo sọt tre. Có phụ nhân thể nhược ngồi trên xe đẩy tay, có hài tử còn nhỏ nằm gọn trong chiếc sọt tre.
"A bà còn có nước không ạ?" Mấy người đàn ông trẻ tuổi hỏi.

Đoàn người này không phải hóa thương, không phải người bán rong, mà chỉ là dân thường, chớm đông như này lại dìu già dắt trẻ rời nhà, đa số là dân chạy nạn. Mấy năm gần đây người chạy nạn càng ngày càng nhiều. Lão phụ cảm thán, năm này không bằng năm trước, bà mở rộng bếp lò sắp sửa đậy lại, bảo bọn họ đi vào uống chén nước, còn dò hỏi bị làm sao, muốn đi đâu.

"Thôn xóm bên cạnh thôn chúng ta gặp sơn tặc." Mấy người đàn ông thở dài: "Cả một thôn người không còn một ai, chúng ta không dám ở nhà, rất nhiều, rất nhiều người đã đi nhờ cậy thân bằng, hoặc đi trốn tránh."

Lại có sơn tặc à, thật là tạo nghiệt. Lão phụ thở dài, nhìn đám người già người trẻ này dùng nước ấm ngâm một miếng bánh rồi chia nhau, thật đáng thương, trong lòng vừa động: "Không bằng các người đi huyện Đậu thử xem."
Người đàn ông dẫn đầu hiển nhiên biết việc huyện Đậu, hoảng sợ nói: "Nơi đó có sơn tặc gây rối, cả huyện thành đều gặp nạn, sao có thể đi?"

"Huyện Đậu đang diệt phỉ đấy, trái lại đi tham gia dân tráng, còn có thể ăn no." Lão phụ giải thích, nhìn đám người già, trẻ nhỏ yếu đuối này. "Hơn nữa, ngoài quân doanh có dựng lu cháo, bất luận người nào cũng có thể ăn một bát, các ngươi nhiều người như vậy đến nhờ cậy thân hữu chỉ sợ ăn cũng không đủ no đâu."

Thân hữu tiếp đãi nhiều người như vậy cũng không thể nuôi nổi, tất nhiên cuộc sống cũng không quá tốt.

Quân doanh huyện Đậu thi cháo ư? Tại sao không hề nghe nói, đám đàn ông liếc nhau.

"Huyện Đậu cũng gần đây, chúng ta có thể đi xem, tuổi trẻ tham gia dân tráng có cơm ăn, chúng ta già rồi có thể đi xin chút cháo, không được thì lại đến nhờ cậy thân hữu." Một lão giả vỗ bàn nói.
Có đôi khi, con người tình nguyện nhận bố thí của một người xa lạ chứ không muốn đi phiền toái thân hữu.

Lão phụ cười nói: "Nếu là có thể tham gia dân tráng thì càng tốt, không chỉ một mình ăn no mà còn có thể khiến cả nhà ăn no đấy."

Có việc này ư? Cả đám người nhìn nhau, nửa tin nửa ngờ, đã cùng đường rồi, lão giả đứng dậy: "Chúng ta đi quân doanh huyện Đậu nhìn xem."

Đêm đông mà ngủ ngoài trời thật là chịu tội, còn không bằng đi suốt đêm tới huyện Đậu sớm một chút, sớm uống được một bát cháo nóng.

Đoán người khoác theo ánh hoàng hôn tập tễnh đi về phía huyện Đậu. Lão phụ đậy nồi lại, còn để hé một chút bếp than. Nếu có người đi đường ban đêm có thể xin chút lửa sưởi ấm. Sau đó mới chậm rãi đi về nhà, dáng người già nua nhưng bước chân lại nhẹ nhàng. Mùa đông này với bà mà nói trôi qua cũng khá tốt, buôn bán rất được toàn nhờ đám sơn tặc gây rối ở huyện Đậu.
Thế đạo này thật là buồn cười.

Chủ bộ huyện Đậu cũng đang nghĩ như vậy, ý này nảy lên trong đầu ông khi nhìn thấy lu cháo dựng cao cao và một hàng dài người đang xếp ngoài quân doanh. Ông không rõ lắm, tại sao triệu tập dân tráng diệt phỉ lại biến thành thi cháo thế này.

"Những người này là ai vậy?" Ông hỏi.

Trương Tiểu Thiên tới đón tiếp ông, khí phách hăng hái nói: "Là người nhà của dân tráng, tự nguyện tới hỗ trợ nấu cháo. Đương nhiên quân doanh chúng ta bao cơm, còn có thương binh trong quân doanh, tuy rằng bọn họ không thể gϊếŧ địch nhưng vẫn có thể duy trì trật tự."

Chủ bộ quay đầu nhìn hắn: "Những người kia thì ta biết, ta đang nói những người đến lãnh cháo kia là người nào?"

Trương Tiểu Thiên giật mình, nhìn thấy một hàng dài bên ngoài mới phát hiện, tại sao bên ngoài quân doanh lại có nhiều người như vậy? Ồn nào, náo nhiệt giống như huyện thành huyện Đậu biến thành cái chợ vậy, chẳng lẽ toàn bộ dân chúng huyện Đậu đều chạy tới đây lãnh cháo hay sao?
------------------------------

 92. Nuôi một thành người

Trong thư phòng huyện nha vẫn yên ắng như cũ, Kim Kết lôi kéo phụ nhân chơi đùa với chim chóc ở hàng lang, không hề quấy rầy Nguyên Cát vừa vào thư phòng nói chuyện.

"Tin tức vừa mới truyền đến, có vài nơi đã xảy ra việc phỉ tặc gây loạn." Nguyên Cát chỉ vào dư đồ cảnh nội Hoài Nam: "Tình huống không khác gì với huyện Đậu, đột nhiên xuất hiện gây rối, động tác vừa nhanh vừa hung tàn, mà quan phủ chẳng quan tâm."

Lý Minh Lâu nhìn dư đồ, đời trước không hề như vậy, là do lúc này nàng chiếm huyện Đậu cho nên An Đức Trung đi nơi khác ư.

Nàng không nghĩ việc mình tạo ra thay đổi này khiến cho nơi khác gặp phải bất hạnh, bởi vì không bao lâu nữa toàn bộ Đại Hạ đều lâm vào bất hạnh, vận mệnh này không phải một mình nàng có thể thay đổi.
"Mượn thời cơ này, đi tới càng nhiều nơi tuyên truyền tin tức chúng ta đang tổ chức chống lại sơn tắc, tham gia dân tráng có rượu có thịt, không tham gia dân tráng cũng có cháo ăn." Nàng nói. "Mang càng nhiều người tới huyện Đậu càng tốt."

Trong lòng Nguyên Cát tính toán: "Có quá nhiều người hay không?"

Hiện tại là mùa đông, có người rảnh rỗi muốn kiếm cơm rất nhiều.

Nàng lắc đầu: "Không nhiều lắm."

Năm đó, phủ Thái Nguyên lớn như vậy, là nơi trú chân của vô số dân chạy nạn, còn gian nan lắm mới chống đỡ được tặc binh của An Khang Sơn công thành. Một chút người trong huyện Đâu này còn quá ít, không có người thì không có binh lực, tương lai khi loạn thế không thể chống đỡ được một kích.

Hiện tại nàng có quyết tâm và tin tưởng có thể bắt đầu thay đổi vận mệnh của Hoài Nam, cho nên nhất định phải chuẩn bị một cách chu toàn nhất.
Nàng vẫn bọc khuôn mặt như cũ nhưng Nguyên Cát có thể cảm nhận được cảm xúc của nàng. Nàng cao hứng từ cái ngày nàng đột nhiên muốn tới quân doanh xem diễn võ, mãi cho đến hiện tại.

Lý Minh Lâu nói: "Nguyên Cát thúc, vết thương của ta có khả năng tốt lên."

Buổi tối ngày đó, nàng cởi bọc bố ra, khuôn mặt hiện rõ trong bóng đêm, cả một đêm qua đi, nàng không hề cảm thấy không khỏe, vết thương trên người cũng không gia tăng. Tới ban ngày nàng quyết định ra ngoài đi lại một chút, đứng giữa ban ngày ban mặt ở quân doanh xem diễn võ. Sau khi trở về cũng không hề cảm thấy đau đớn như lúc trước, miệng vết thương cũng không xuất hiện nữa.

Mấy ngày nay nàng còn trần trụi nghĩ ngợi và chuẩn bị đủ thứ việc để ở lại huyện Đậu nhưng cũng không có bất luận việc gì.

Thông qua việc này, nàng đã có thể khẳng định, ông trời đã vứt bỏ nàng, không nhìn chằm chằm muốn nàng chết nữa. Nàng có thể tồn tại giống như một người bình thường.
Mà không, cũng không thể xem như người bình thường, phải nói là tồn tại như một lệ quỷ.

Hiện tại nàng là Tước Nhi đã chết ở trên núi.

Lệ quỷ này có thể thấy ánh mặt trời, nhưng không thể gặp người cho nên nàng vẫn phải bao bọc lấy diện mạo, miễn cho bị người khác nhận ra, một khi chọc thủng thân phận cũng sẽ bị chọc thủng hết thảy.

Nhưng mà, chỉ điều này cũng khiến nàng cực kỳ vui vẻ, thực sự vui vẻ từ khi sống lại.

Niềm vui này không hề che giấu trước mặt thân nhân mình tín nhiệm.

Thì ra là thế, Nguyên Cát nói: "Hôm nay có hóa thương đưa tới xương, thịt mới mẻ. Chúng ta làm ba ngày canh xương, cháo thịt đi."

Đột nhiên nói đến cài này, không phải chuyển đề tài mà là kích động khi nghe thấy vết thương của nàng đã tốt lên vì vậy mới hầm xương nấu cháo ăn mừng ư?
Thanh âm của Lý Minh Lâu cũng nhảy nhót: "Được nha, vậy lu rượu ở quân doanh cũng cho phép đặt ở bên ngoài 3 ngày."

Cao hứng thì cùng cao hứng đi, Nguyên Cát cười ha ha.

Kim Kết đứng ngoài hành lang hoảng sợ, người như Nguyên Cát còn sẽ phát ra tiếng cười à.

Ngược lại chủ bộ huyện nha không thể cười nổi, sau khi nghe xong lời Nguyên Cát, tay ông run lên, mà văn lại đứng bên cạnh trong đầu không tự chủ được bắt đầu tính toán tiền cháo, tiền thịt, tiền rượu phải mất bao nhiêu cũng hít thở không thông ngã ngồi trên ghế.

"Đây không phải làm việc thiện mà là lãng phí." Chủ bộ hít sâu một hơi bắt lấy cánh tay Nguyên Cát: "Làm việc thiện có thể trấn an dân tâm, nhưng lãng phí thì không có ý nghĩa gì cả."

Bọn người Nguyên Cát phát thịt cho dân tráng và thi cháo cho dân chúng là vì để trấn an, lung lạc nhân tâm. Điều này chủ bộ ông cũng hiểu cho nên không hề phản đối, bởi vì hiện tại bọn họ phải chống lại sơn tặc, muốn người ta liều mình làm việc nhưng mà thi cháo, ăn thịt, uống rượu thì cũng quá....
Cháo không có thịt hay không có rượu cũng có thể ăn no bụng, bỏ thêm miếng thịt hay uống thêm ngụm rượu chỉ là thỏa mãn du͙© vọиɠ ăn uống mà thôi.

Tiền thịt và rượu có thể nấu càng nhiều cháo hơn đấy, càng có thể lung lạc, trấn an càng nhiều người hơn đó.

Tiêu tốn trong 3 ngày như vậy thì có ý nghĩa gì hả?

Nguyên Cát cười cười: "Vì cao hứng thôi, không phải có câu thiên kim khó mua cao hứng hay sao, một chén cháo thịt hay một chén rượu có thể khiến mọi người càng cao hứng hơn, rất đáng giá mà."

Cao hứng thì có giá trị gì! Chủ bộ lại lôi kéo cánh tay muốn lý luận một phen.

Nhưng Nguyên Cát đã mở miệng trước: "Có một việc đang muốn nói với đại nhân đây, kho lúa của huyện nha...."

Chủ bộ cơ linh buông Nguyên Cát ra: "Cái gì? Đó là kho lúa của quan phủ, chúng ta không thể động vào, mọi thứ đã có định số nộp lên trên..."
"Ý ta là muốn mượn kho lúa dùng một chút." Nguyên Cát nói: "Không phải dùng quan lương."

Có gì khác nhau à? Đám quan viên ở đây cảnh giác.

Nguyên Cát giải thích cho bọn họ: "Ta muốn mua lương thực, hiện tại dân tráng càng ngày càng nhiều, mấy năm gần đây mùa đông trời lại lạnh hơn, nên phải chuẩn bị lương thực cho đủ, quân doanh không thể chứa được nữa cho nên muốn gửi đến kho lúa của huyện nha."

Chủ bộ thở phào nhẹ nhõm, mượn chỗ chứa à, ông tò mò hỏi: "Mấy người tính mua bao nhiêu?"

Nguyên Cát nói: "Phải xem kho lúa có thể chứa được bao nhiêu."

Văn lại ngất xỉu trên ghế vừa lúc tỉnh lại nghe thấy hai người đối thoại, lương thực à, giá cả bao nhiêu nhỉ, lấp đầy kho lúa ư, mua, .... tiền, mất bao nhiêu tiền,...... nghĩ đến đây hai mắt hắn lại tối sầm, ngất xỉu một lần nữa.
Nhìn theo bước chân Nguyên Cát rời đi, đám quan lại ngây ngốc thật lâu mới lấy lại tinh thần, chủ bộ cắn răng nói.

"Ta không tin Chấn Võ quân có nhiều tiền như vậy."

"Vệ quân không phải là quỷ nghèo hay sao, bằng không mỗi năm quậy triều đình thành một nồi cháo vì quân phí như vậy làm gì."

"Cho dù có tiền thì thuế ruộng không phải đều ở trong tay Tiết độ sứ hay sao."

"Võ Nha Nhi kia dù có thật là tư sinh tử của Lương Chấn đi nữa cũng không thể có nhiều tiền tiêu như vậy."

Vị văn lại đầu nảy số vừa mới tỉnh lại: "Đây, đây là tiêu tốn hết tài sản của Chấn Võ quân đúng không."

Một quan lại nghĩ đến gì đó, nói: "Có lẽ không phải là tiền của Chấn Võ quân mà là của vị thiếu phu nhân kia. Mọi người nghĩ một chút đi, hầu như bọn họ đều nói là thiếu phu nhân có thưởng, thiếu phu nhân có lệnh."
Vốn dĩ mọi người cho rằng đây là tôn vị thiếu phu nhân kia là chủ, nhưng hiện tại ngẫm ra thì chủ ở đây cũng có thể là tiền tài.

"Vị thiếu phu nhân này tuy rằng người không ra người, quỷ không ra quỷ, nhưng chi phí ăn mặc lại cực kỳ xa hoa lãng phí." Một quan viên lại nói: "Chưa kể, trận mưa tuyết mấy hôm trước, mọi người có thấy nha đầu của nàng ấy mặc y sam bằng vải lưu li hay không?"

*Vải lưu li còn gọi là vải tơ sống organza được làm từ tơ lụa và chất keo, khiến cho vải có độ cứng và phồng, nhẹ và mỏng hơn, bề mặt của nó thường sáng và bóng hơn vải thông thường.

"Ta đây ngay cả vải lưu li là cái gì cũng không biết." Văn lại giỏi tính toán buồn bã nói. Vừa nói ra những lời này hắn lại cảm thấy hối hận, bởi vì có vị quan lại hứng thú bừng bừng miêu tả cho hắn vải lưu li kia phải dùng sợi tơ gì, dùng chất keo gì để làm ra, hao phí biết bao nhiêu sợi tơ bao nhiêu là nhân lực.....
Càng những chi tiết nhỏ càng thấy rõ được, chủ bộ không đi tính toán sự xa hoa, hoang phí kia mà cuối cùng cũng có lời giải cho nghi hoặc từ trước đến này: "Trách không được lại cưới một vị thiếu phu nhân như vậy."

Thế nhân có câu cưới vợ gả chồng phải xem tài mạo.

Dung mạo vị thiếu phu nhân này không có, hóa ra là có tiền tài nha.

Chỉ cần có tiền, dù có ở trạm dịch đi nữa cũng có thể ở thoải mái, xe ngựa nghiêm mật đi vào tận hậu viện trạm dịch mới dừng lại. 4-5 vυ" già xông lên, nha đầu Niệm Nhi được đỡ xuống trước.

"Trong phòng đều đã thu dọn xong, Niệm Nhi tỷ tỷ có cần đi trước xem qua không?" Vυ" già cung kính hỏi.

Niệm Nhi khịt mũi, 'ừ' một tiếng bước lên lầu, đẩy cửa ra, thanh hương ấm áp đập vào mặt, màn che cẩm tú, bình phong hoa tươi khiến cho gian phòng đơn sơ trong trạm dịch biến thành nơi ở của thần tiên.
Trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể sưởi ấm cả gian phòng trong mùa đông lạnh lẽo mà không hề để lại hơi khói than.

"Than này lần trước dùng khá tốt cho nên tứ lão gia đã chuẩn bị 3 xe." Vυ" già mỉm cười nói.

Chỉ là tứ lão gia mà thôi, tiền lại không phải của hắn. Niệm Nhi thu hồi sự kinh ngạc, biểu tình lại càng thêm kiêu căng, đạm nhiên nói: "Mời đại tiểu thư vào đi."

Màn xe ngựa trong sân được nhấc lên, một vυ" già căng lên chiếc dù đen, Lý Minh Kỳ bọc áo choàng đen, che mặt bằng hắc sa chậm rãi đi xuống.

---------------------------------

 93. Khi giả làm thật.

Từng thùng nước ấm được vυ" già thô tráng mang tới, hai nha đầu ôm theo hai chiếc bình bên trong cắm những bông hoa tươi vừa chớm nở, có nha đầu khác thì nâng theo một thùng sữa dê, đoàn người nối đuôi nhau đi vào.
Lý Phụng Cảnh bọc áo choàng nhung đen đứng trong sân kêu gọi Mạnh ma ma: "Tiên Nhi còn yêu cầu gì nữa không?"

Mạnh ma ma đi ra từ trong phòng, cười nói: "Đại tiểu thư nói không cần."

Lý Phụng Cảnh gật đầu: "Bởi vì thời tiết không tốt, mấy ngày nay phải vội vàng lên đường." Hắn lại gọi người tới. "Đồ ăn đã chuẩn bị tốt chưa?"

Người vừa tới cung kính báo lên một chuỗi thực đơn, Lý Phụng Cảnh nghiêm túc xem xét tăng thêm một vài món nữa rồi mới rời đi: "Bảo Tiên Nhi nghỉ ngơi cho tốt đi."

Đám người Mạnh ma ma cung tiễn người ra ngoài, khi Lý Phụng Cảnh bước ra tới tiền viện mới quay đầu liếc mắt nhìn lại, thấy đám vυ" già, tỳ nữ nối đuôi nhau đi ra, ngay cả nha đầu Niệm Nhi cũng lui ra ngoài. Trên người Lý Minh Lâu có thương tích, dù rửa mặt cũng không cho người tới gần, từ chi tiết nhỏ như vậy cũng làm cực tốt.
Lý Phụng Cảnh cười cười: "Thật ra Tiên Nhi là một đứa nhỏ rất lễ phép."

Tuyệt đối sẽ không phải là người mà hắn bất chấp nghỉ ngơi sắp xếp ăn, mặc, ở đi lại cho nàng mà không hề nói một câu 'vất vả tứ thúc'.

Nàng kiêu ngạo nhưng không phải là kiêu căng.

Không giống đúng là không giống.

Trong lòng Lý Phụng Cảnh bất mãn hừ một tiếng, sự bất mãn này một phần nhỏ đến từ thái độ của trưởng bối đối với tiểu thư giả, còn phần lớn là vì người đến đây không phải là người mà hắn mong muốn.

"Tiểu thư Minh Hoa tự mình không muốn đi, lão phu nhân và Nhị lão gia mới chọn tiểu thư Minh Kỳ." Người tùy tùng bên người nhận lấy áo choàng nhỏ giọng nói.

Lý Phụng Cảnh không cho rằng như vậy, trong thư thấm đẫm nước mắt của Lâm thị có nói, Minh Hoa chỉ vừa muốn suy nghĩ một chút thì tam phòng đã đoạt lấy cơ hội.
"Chẳng qua là sợ ta chiếm được nhiều chỗ tốt mà thôi, tam ca đã ở Kiếm Nam đạo rồi, vậy mà cũng muốn chia một ly cảnh ở phủ Thái Nguyên ư." Biểu tình Lý Phụng Cảnh trở nên nhàn nhạt lại mang theo vài phần buồn bã. Kia mới là mẹ con một nhà, là mẹ con ruột còn mình chỉ là con vợ lẽ, dù có được nuôi lớn hay gọi một tiếng 'nương' cũng không thể giống nhau được.

Tùy tùng nhỏ giọng trấn an: "Tứ lão gia, một nhà không thể chia ra hai chữ Lý được."

Xa Lý gia, Lý Phụng Cảnh hắn cái gì cũng không phải, không châm ngòi việc trong gia trạch mới đúng là trung phó chân chính.

Đương nhiên Lý Phụng Cảnh cũng biết đạo lý này, nên tranh đoạt thì tranh đoạt, nên oán giận thì oán giận, việc nên làm thế nào thì vẫn phải làm thôi. Đặc biệt là hiện tại, hắn phụ trách việc hộ tống đại tiểu thư xuất giá đến phủ Thái Nguyên, đã xảy ra sai lầm. Khó khăn lắm mới tìm được biện pháp vãn hồi lại cục diện, không thể có sai lầm nữa. Nếu không đừng nói là chỗ tốt hay lợi ích gì mà hắn có tiếp tục được mang họ Lý hay không mới là vấn đề.
Ở trong Lý gia bị khinh bỉ còn tốt hơn cả nhà hắn bị đuổi ra không có nơi dừng chân.

Lý Phụng Cảnh thu hồi cảm xúc lại, không hề nghỉ ngơi mà sai người đưa cơm tới chỗ Hạng Cửu Đỉnh: "Đi thương nghị một chút, bao giờ khởi hành, đi đường nào thì thích hợp."

"Đi đường nào nhanh nhất ư?" Tùy tùng vừa hỏi vừa dẫn đường.

Lý Phụng Cảnh bước đi như bay: "Là con đường nào an toàn nhất, tin tức có sơn tặc phỉ loạn càng ngày càng nhiều."

Không biết Nguyên Cát kia làm sao, thế đạo đã như vậy rồi còn dẫn theo tiểu thư chạy loạn, thiên hạ này đâu phải Kiếm Nam đạo để bọn họ có thể tùy ý làm bậy chứ.

Loại tôi tớ kia đúng là nịnh thần, không thể giữ bên cạnh được, Lý Phụng Cảnh oán hận.

Những việc như đi đường hay trung phó thì tiểu thư như Lý Minh Kỳ không cần lo lắng, giờ nàng đang ngâm mình trong bể sữa dê nóng ấm ngửi mùi hoa tươi thơm ngào ngạt, tắm rửa sạch sẽ khiến chính nàng cũng phải cảm thán kinh ngạc. Trải qua cuộc sống đại tiểu thư mới biết những kinh diễm thoáng qua trước kia thật sự không đáng giá để nhắc tới.
Trong phòng tắm ấm áp dù tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cũng không hề có chút lạnh lẽo nào, Lý Minh Kỳ thu lại tầm mắt kinh diễm của mình, cầm quần áo màu đen và lớp lớp bọc bố bao lại thân mình.

Niệm Nhi nghe thấy động tĩnh bên trong thì vội bảo người bày cơm, nha đầu, vυ" giá lại nối đuôi nhau ra ra vào vào. Lý Minh Kỳ ngồi xuống bàn.

Niệm Nhi đóng cửa, gót sen nhẹ nhàng bước đến gần: "Tiểu thư, nơi này không có người khác, ngài tháo bọc bố ra ăn cơm đi."

Bọc diện mạo ăn cơm không thuận tiện lắm.

"Không được, đại tiểu thư làm như thế nào thì ta phải làm y như vậy." Lý Minh Kỳ nói, nàng mở miệng ăn từng miếng từng miếng nhỏ. "Phải thời thời khắc khắc ghi nhớ, làm từ chi tiết nhỏ mới không lộ sơ hở."

Niệm Nhi ồ một tiếng, nếu chi tiết nhỏ không giống nhau sẽ bị người ta phát hiện đại tiểu thư đã đổi người.... nhưng mà không đúng lắm: "Tiểu thư, người nơi này đều biết mà."
Lý Minh Kỳ vỗ mạnh chiếc muỗng xuống bàn: "Ngươi, cái nha đầu này ngu ngốc muốn chết, đúng ra không nên mang ngươi tới đây mới phải. Lần này ta tới đây làm gì?"

"Để đóng giả đại tiểu thư ạ." Niệm Nhi ngây ngốc nói.

"Cho nên, mọi người đều biết ta đến đóng giả đại tiểu thư nên ta mới phải nghiêm túc, cực kỳ nghiêm túc đóng giả chứ." Lý Minh Kỳ trừng mắt nhìn người vẫn còn ngây ngốc kia một cái, hô: "Múc canh!"

Niệm Nhi bừng tỉnh, nếu đóng giả không đúng thì những người này sẽ không cao hứng, không hài lòng rồi sẽ đưa tiểu thư trở về mất.

"Tiểu thư thật thông minh." Nàng lè lưỡi cười hì hì, rồi lại nhớ đến dáng vẻ của Kim kết, vội rút đầu lưỡi lại, nàng cũng phải đóng giả Kim Kết thật nghiêm chỉnh.

Ăn cơm xong, Lý Minh Kỳ nhàn nhã tự đắc ngồi trên đệm mềm mại lật vài quyển sách của Lý Minh Lâu. Thật ra đây cũng không phải là giả bộ, những quyển sách này trước kia nàng chưa từng thấy qua, trang giấy thật tốt, chữ viết bên trong cũng khác hẳn với những quyển sách khác. Cho nên quyển sách trên tay này nhất định rất đáng giá. Chợt bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, tựa hồ như có rất nhiều ngựa xe ùa vào.
Lý Minh Kỳ cau mày.

Thời khắc phân ưu cho đại tiểu thư tới rồi, lập tức Niệm Nhi nhảy ra.

"Chuyện gì vậy?"

"Muộn như vậy rồi. Người của chúng ta đã ở đầy các phòng trong trạm dịch rồi, đừng để người đi vào nữa."

"Đại tiểu thư phải nghỉ ngơi."

Thanh âm Niệm Nhi dần dần đi xa, tầm mắt Lý Minh Kỳ không hề rời đi trang sách tựa hồ như căn bản không phát hiện tiếng ồn bên ngoài. Một lát sau, Niệm Nhi huỳnh huỵch chạy về.

Thôi, Lý Minh Kỳ không đi trách cứ nha đầu của mình vừa ra cửa đã biến thành người nhà quê nữa, nha đầu của đại tiểu thư muốn làm thế nào thì như thế đi.

Niệm Nhi đóng cửa lại vọt tới sát giường: "Đại tiểu thư, là đoàn xe của hồi môn theo kịp rồi."

Nữ nhi xuất gia đương nhiên có của hồi môn, Lý Minh Lâu cũng không có ngoại lệ. Dù cho là Kiếm Nam ngàn dặm xa xôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi. Chẳng qua của hồi môn quá nhiều, đi quá chậm cho nên vẫn luôn theo đuôi phía sau.
Vì Lý Minh Lâu luôn sửa đổi lộ tuyến sau đó mất tích, đoàn người trì hoãn lâu như vậy cho nên đến giờ đoàn xe của hồi môn đã đuổi kịp.

Lý Minh Kỳ ừ một tiếng, tầm mắt không di chuyển.

"Thật nhiều, thật nhiều xe, đều chất cao cao. Buổi tối vừa nhìn thấy em còn tưởng đang kéo một tòa thành cơ." Niệm Nhi nhỏ giọng ép sự hưng phấn xuống, còn khoa tay múa chân.

Lý Minh Lâu nha, dù có thật sự kéo theo một tòa thành cũng không có gì là lạ. Lý Minh Kỳ đạm nhiên tâm vững như Thái sơn.

"Em không dám tới gần nhìn kỹ cho nên chỉ thấy được 5 chiếc xe đầu tiên." Niệm Nhi thò người tới gần, thanh âm trở nên khàn khàn. "Tiểu thư, 5 chiếc xe kia chỉ chở danh sách của hồi môn thôi."

Danh sách của hồi môn mà phải dùng đến 5 chiếc xe ư, vậy 1 ngày, 2 ngày, cả đời này cũng không thể xem hết được đúng không. Lý Minh Kỳ nhắm mắt lại, duỗi tay đè lên trái tim đang đập thình thịch của mình.
Nhiều như vậy, nhiều như vậy........... Mình có dùng một chút cũng không có gì đúng không.

Tiếng ồn ào náo động phập phồng truyền đi trong gió đêm.

Gió đêm sẽ tan đi khi hừng đông kéo đến, nhưng ở nơi khổ hàn như Mạc Bắc thì dù cho là ban ngày thì cuồng phong vẫn cuốn lên từng mảng đất cát, va đập vào cánh cửa của một tiểu viện nhỏ.

Một đám đàn ông thô lệ phong sương người cõng người xách theo mấy cái tay nải lớn, nói nói cười cười phá vỡ cuồng phong đẩy cửa đi vào sân.

Sân viện mới được san bằng, Võ Nhi Nhi bọc y phục cũ ngồi xổm trên mặt đất quét sơn lên một chiếc giường La Hán mới. Chiếc giường tinh xảo này bày trong tiểu viện phảng phất như một mỹ nhân kiều tiếu, khiến cho đám đàn ông vừa bước vào phát ra tiếng hô to gọi nhỏ.

"Mua được ở đâu vậy?!"
"Đẹp quá!"

"Nhất định là rất đắt đi, ít nhất cũng phải 50 lượng bạc."

Võ Nha Nhi ngẩng đầu: "Lần này ta gặp may, đào được từ trong tay một hóa thương, vì chân cẳng bị gãy, ta mặc cả 3 ngày cuối cùng dùng 10 lượng bạc mua được đấy."

Hắn vươn 10 ngón tay ra, cười vui vẻ lại đắc ý.

----------------------

P/s: Mừng ngày 20/10 - Chúc một nửa thế giới luôn luôn hạnh phúc!!!

------------------------------

 94. Tiểu thư không có tiền.

Giường La Hán đang phơi nắng trong sân, đám đàn ông đi vào phòng lấy từ trong bao quấn áo ra nào là đệm lớn nào là đệm nhỏ.

Chiếc đệm lớn dày dặn êm ái thì trải lên giường, chiếc đệm nhỏ thì đặt vào ghế, vừa đặt vào ghế đã có người ngồi lên, hắn cười hắc hắc, dùng bàn tay to lớn vuốt ve mặt lụa cẩm tú.

"Tay ngươi thô như dao nhỏ vậy, đừng có sờ vào, lỡ hỏng thì sao." Lập tức có người quát lớn.
Bọn họ cười hi hi ha ha trêu ghẹo nhau, lại có người đặt một bình gốm lên bàn lớn: "Ô Nha, cái này là bình hoa, có thể cắm hoa, nhất định đại nương và tức phụ của ngươi rất thích hoa đúng không."

"Mùa đông thì làm gì có hoa." Những người khác cười ha ha.

Võ Nha Nhi cười cười nhìn bình gốm, mùa đông cũng có hoa, chẳng qua không phải nơi nào cũng thấy mà thôi.

"Chờ sang năm trời ấm áp thì có hoa rồi." Hắn cười nói.

"Đúng vậy, không sai, ta biết một chỗ ở thảo nguyên có một cánh đồng hoa dại rất lớn. Mùa xuân hoa nở cực kỳ đẹp, có một lần bị vây lên vì tiểu thϊếp của Trương đô đốc đến ngắm hoa đấy." Có người nói.

Ngay lập tức lại có người cười to trêu ghẹo: "Đại Ngưu, có phải ngươi đi nhìn lén tiểu thϊếp của Trương đô đốc đúng không?"

Người đàn ông tên là Đại Ngưu kia không kiêng dè gì: "Cũng chẳng phải một mình ta nhìn lén."
Trong phòng lại vang lên tiếng cười.

"Nói đến Trương đô đốc, mấy ngày trước hắn cho người tới cảnh cáo chúng ta," Một người đàn ông thu lại nụ cười. "Bảo chúng ta rút lui khỏi Khương Gia Bảo, nếu không sẽ dùng quân pháp để răn đe."

Võ Nha Nhi nói: "Không cần để ý đến hắn."

Hắn tiện tay vẽ vài đường rồi chỉ vào vài nơi trên mặt bàn được lau sạch sẽ không để lại ấn kỳ gì nhiều, nhưng những người khác cực kỳ nghiêm túc vây xem.

"Kế tiếp chúng ta đi hai nơi này." Võ Nha Nhi nói.

Một người ở bên cạnh trầm ngâm: "Nơi này là địa bàn của Đường Tam Dương, lý do thì sao?"

Võ Nha Nhi không thèm để ý: "Năm trước hắn săn sói thua ta, lấy lý do vì hắn bị ta đánh bại nên ta tới lấy 100 con dê."

Đám đàn ông trong phòng cười ha ha.

"Được, chúng ta đi giúp đỡ bắt dê, thuận tiện gϊếŧ thịt luôn."
"Còn phải chặt xương cắt thịt nữa."

"Da dê cũng phải phơi khô."

"Chúng ta đi đến nơi đó bắt dê gϊếŧ thịt không thể tính là vi phạm quân pháp đúng không?"

Bọn họ mồm năm miệng mười cười nói, Võ Nha Nhi cũng không để ý những việc vặt này, mà nghiêm túc bắt đầu trang hoàng, bài trí lại gian phòng.

"Ô Nha, đại nương và đệ muội đã đến nơi nào rồi?" Có người hỏi. "Sắp tới rồi đúng không?"

Võ Nha Nhi cười: "Vẫn còn sớm, dựa theo tin tức lần trước nhận được thì ...."

Vừa lúc có người nhấc lên tấm rèm cửa thật dày, đi vào: "Đúng là việc kỳ lạ, ta vừa nghe dịch binh phủ đô đốc nói, bên Hoài Nam có phỉ loạn, gϊếŧ chết quan binh cả một huyện, đám quan binh nội địa chẳng lẽ không bằng sơn tặc hay sao?"

Những người trong phòng lại lần nữa cười ầm lên.

"Ở đâu?" Võ Nha Nhi hỏi, thanh âm của hắn không hề có ý cười.
Trên mặt hắn cũng không hề có ý cười, Võ Nha Nhi không cười có vẻ cực kỳ thanh lãnh, tiếng cười trong phòng dừng lại.

Biểu tình người vừa tới không khỏi trở nên nghiêm túc, nghĩ một chút, xác nhận mình không nghe sai nói:

"Giao giới giữa Hoài Nam và Tuyên Võ."

Võ Nha Nhi không nói gì.

"Ô Nha, sao thế?" Có người nghiêm túc hỏi.

Võ Nha Nhi nói: "Nương của ta chắc hẳn là đi qua nơi đó."

Đám người đều đứng hết lên.

"Tiểu Tề mang theo bao nhiêu người đi đón đại nương?"

"Tiểu Tề chỉ mang theo 5 người."

"Đã bao lâu không có tin tức rồi?"

Mọi người vừa hỏi vừa nói vừa xông ra ngoài tìm hiểu tin tức, trong phòng chỉ còn lại một mình Võ Nha Nhi, gian phòng yên ắng trở lại.

Đã thật lâu không có tin tức....

Sắc mặt Võ Nha Nhi thanh lãnh, hắn trầm mặc đứng hồi lâu, sau đó đi đến mép giường, nghiêm túc sửa sang lại đệm chăn một lần nữa, duỗi tay ấn ấn, vừa lòng nói:
"Chăn đệm này mất 3 lượng bạc mới làm xong, nương đến nhất định sẽ rất vui vẻ."

...

...

"Phu nhân, ngài tới đây."

Kim Kết nắm tay phụ nhân bước chân hơi nhanh một chút.

Tuy rằng mắt phụ nhân không nhìn thấy nhưng bước chân không vì vậy mà hỗn loạn, khóe miệng bà hàm chứa ý cười mặc cho Kim Kết dắt đi.

Kim Kết vừa nâng vừa ấn bà ngồi xuống giường: "Phu nhân, có phải rất mềm hay không?"

Phụ nhân duỗi tay vuốt ve mặt đệm, cười gật đầu: "Đúng vậy."

Kim Kết cười hì hì: "Mấy hôm trước phu nhân nói ngủ không yên, tiểu thư bảo người đổi đệm chăn mới, tìm thứ tốt nhất." Nàng dán vào bên tai bà nói: "Là cống phẩm đấy, quý phi nương nương ở trong cung cũng dùng loại này nha."

Phụ nhân mỉm cười gật đầu, nói 'thật tốt'.

Kim Kết cười tươi, phụ nhân vừa điên vừa mù sao có thể rõ cống phẩm hay quý phi là gì. Chính mình khi nhắc tới tiểu thư bà cũng không biết là đang nói ai mà. Trong mắt, trong lòng bà chỉ có con trai và con dâu Tước nhi thôi.
Nhưng mà, mặc dù như vậy tiểu thư vẫn thay cho bà đệm chăn tốt nhất.

Kim Kết ngồi xuống bên cạnh phụ nhân, cảm thụ sự mềm mại của đệm chăn, chắc hẳn cảm giác ngồi trên đám mây là như này đúng không.

"Chăn đệm trên giường này có thể đủ cho một nhà ba người ăn uống trong 1 năm đó." Nàng tính tiền.

Chợt bên ngoài truyền đến thanh âm Nguyên Cát nói chuyện:

"Tiểu thư, tiền của chúng ta sắp dùng xong rồi."

Lập tức Kim Kết dựng lỗ tai lên nghe, không có tiền?!

"....Hiện tại chúng ta còn không đến 10 vạn lượng bạc." Nguyên Cát nói tiếp.

Lý Minh Lâu ừ một tiếng: "Là không có tiền."

Không có tiền trong miệng người có tiền không giống những người khác. Kim Kết hơi ngả người, dựa vào cánh tay phụ nhân: "Phu nhân, ngài sờ sờ vào bông hoa này, được thêu bằng chỉ vàng đó."

Phụ nhân nghe theo lời, duỗi tay vuốt ve: "Đúng vậy, thật tốt."
Đúng không, làm nha đầu thì vẫn nên nói đề tài này mới thích hợp, Kim Kết cười tủm tỉm.

"Đám sơn tặc kia tựa như phối hợp với những lời tuyên truyền của chúng ta, mấy ngày nay gây rối càng lúc càng hung ác." Nguyên Cát nói: "Hơn nữa vừa trải qua một trận mưa tuyết, người tới huyện Đậu càng nhiều, hiện tại bên ngoài quân doanh đã giống như một trấn nhỏ."

Lý Minh Lâu nói: "Để huyện nha ra mặt thuận tiện xây dựng trấn đi."

Việc xây dựng trấn không chỉ là ăn một tiếng cơm nữa, phải xây dựng phòng ở, lót đường, xây tường bao, phải thuê nhân công, mua vật liệu gỗ, đá v..v... cần càng nhiều tiền.

"Đã thả tin tức ra, có rất nhiều lương thương tới đây." Nguyên Cát nói. "Chúng ta dùng danh nghĩa quan thương cho nên bọn họ cực kì tín nhiệm, giao dịch cũng sòng phẳng hơn."
Đây là lý do vì sao muốn mượn kho lúa của quan phủ, nếu bọn họ lấy thân phận của dân tráng thì mọi việc sẽ không được thuận lợi bằng dùng danh nghĩa quan phủ ra mặt.

"Kho lúa đã chất được hơn một nửa." Nguyên Cát lật xem quyển sách trong tay, hơi hơi nhíu mày.

Còn tiếp tục mua lương thực ư?

"Mua tiếp." Lý Minh Lâu không hề chần chờ. "Không chỉ mua lương mà hàng hóa gì chúng ta cũng cần."

Hiện tại thoạt nhìn hàng hóa ngập tràn khắp nơi nhưng khi bước vào loạn thế, giá cả của chúng sẽ tăng rất cao mà còn có thể sẽ không mua được.

Tuy rằng vừa mới nói đến việc tiền đã dùng xong rồi, Nguyên Cát vẫn không hề chần chừ mà thưa dạ. "Ta báo Lâm Nhân nhanh chóng chuyển số tiền lớn tới đây, nhưng mà vì khá lớn cho nên phải che giấu hướng đi, có khả năng sẽ chậm một chút."
Có đôi khi tung tích của một người không thể truy tìm rõ ràng nhưng dòng tiền lại có thể biểu hiện ra được. Chuyện bọn họ ở huyện Đậu, Lý Minh Lâu yêu cầu phải bảo mật, huyện Đậu không hề có Lý Minh Lâu mà chỉ có thiếu phụ Tước Nhi dẫn theo bà mẫu và hộ vệ thôi.

Lý Minh Lâu gật đầu, đi đến trước dư đồ, nàng quan sát bốn phía nơi dừng chân, nhìn Kiếm Nam đạo ở nơi xa xa, lại nhìn .... Chợt nàng nghĩ đến gì đó, xoay người: "Không cần chờ tiền từ Kiếm Nam đạo, hiện tại có tiền ở gần chúng ta."

Nguyên Cát khó hiểu.

Lý Minh Lâu nói: "Của hồi môn quân đi đến đâu rồi?"

Đội ngũ hộ tống của hồi môn do một đội quân chuyên môn phụ trách, cho nên xưng hô là của hồi môn quân.

Nguyên Cát nhìn dư đồ, tính toán tin tức mấy hôm trước nhận được, hắn duỗi tay chỉ vào một nơi:
"Đi đến đây."

Lý Minh Lâu nói: "Cướp nó."

------------------------------ 

 95. Người quan trọng hơn so với của hồi môn.

Dù có che chắn thế nào thì trên xe ngựa cũng không thế ngăn được những cơn gió lạnh lẽo của tháng Chạp, ngựa xe có tốt như thế nào thì ngồi lâu cũng không bằng ở trong nhà. Lý Minh Kỳ ở trong xe hắt xì một cái.

"Người đâu." Lập tức Niệm Nhi hô lên.

Tùy tùng, vυ" giá ở bên ngoài xe ngựa lập tức đi vào dò hỏi, Lý Phụng Cảnh nghe thấy tin tức cũng quy củ đi tới gần thăm hỏi.

Đại a đầu đối với tiểu thư phải biết nóng biết lạnh, Niệm Nhi chủ động quyết định: "Trời quá lạnh, đã liên tục đi đường 3 ngày rồi, hôm nay nên sớm tìm nơi đặt chân nghỉ tạm thôi."

Đối với yêu cầu của đại tiểu thư, toàn bộ đoàn xe sẽ không có bất luận ý kiến gì.
Nhưng rốt cuộc không phải là đại tiểu thư thật, Lý Phụng Cảnh không nhịn được nói: "Trời quá lạnh, nên nhanh chóng lên đường thôi, trước khi trời đổ tuyết lớn có thể đến được phủ Thái Nguyên, bằng không sẽ trì hoãn thật lâu."

Niệm Nhi không cao hứng nói: "Nhưng mà quá mệt mỏi." Nàng lớn bằng này, đi nơi xa nhất đó là đến nhà ngoại của Kỳ tiểu thư.

Những mới mẻ trên đường cùng với tương lai hưng phấn đã bị hiện thực đẩy lui, chỉ còn mệt mỏi khắp người.

Lý Minh Kỳ nhấc màn xe lên: "Tuyết rơi mà bị nhốt trên đường thì càng lạnh hơn, Tứ thúc nói rất đúng."

Hạng Cửu Đỉnh cũng tới đây, hòa giải nói: "Ngày mai có thể đến được trấn Bảo Hà, bên kia có bến đò lại có trạm dịch lớn."

Vì thế ngựa xe tiếp tục đi đường, Niệm Nhi ngồi lại vào trong xe, ôm lò sưởi tay ấm áp nhưng vẫn tức giận bất bình: "Người kia chỉ là con vợ lẽ, thật đúng là tự cho mình là đại gia. Huống chi tiểu thư đến đây là giải nạn cho ông ta. Chính ông ta để mất đại tiểu thư, lão phu nhân và Nhị lão gia sẽ lột da ông ta ra."
Lý Minh Kỳ bọc áo choàng nâng chung trà lên chậm rãi uống, không vội không bực nói: "Tứ lão gia cũng suy nghĩ vì an toàn thôi, không cần nghĩ nhiều."

"Không phải thế đâu." Niệm Nhi phản bác. "Nếu thật sự là đại tiểu thư nói thì Tứ lão gia nhất định nửa lời cũng không dám nói."

"Cho nên, việc gì phải oán giận?" Lý Minh Kỳ hỏi.

Niệm Nhi nghẹn lời, lại khen tặng: "Tiểu thư, người thật là không màng hơn thua."

Lý Minh Kỳ trợn trắng mắt nói: "Ta lại không ngốc, thật giả phải đúng mực, sao ta lại không biết, mình giả trang đại tiểu thư là cho người khác xem, lại không phải vì chính mình, châm trà đi."

Lý Minh Kỳ duỗi chung trà ra phía trước.

Niệm Nhi ngượng ngùng cười đón lấy, vừa mới xách ấm trà trên bếp lò nhỏ lên thì bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào.

"Nhanh! Mang người quay quay về đi!"
"Mang thêm nhiều người..."

"Quay đầu! Quay đầu!"

Trong tiếng ồn ào hỗn độn chỉ nghe rõ được mấy câu này truyền đến. Niệm Nhi mới vừa hạ nhiệt giờ bực bội lại xông ra, phần phật kéo mành lên quát: "Sao vậy? Vội vã lên đường mà sao còn muốn quay đầu trở về?"

Màn xe nhấc lên, tiếng ồn ào ùa vào, đoàn xe có không ít người quay ngựa tụ tập ở phía sau.

Trước sau xe ngựa của đại tiểu thư luôn có người tùy hầu, nghe thấy tiếng dò hòi thì đáp: "Không phải trở về mà là phía sau xảy ra chuyện, Tứ lão gia và Hạng cửu gia đã nhanh chóng đến xem."

"Xảy ra chuyện gì?" Niệm Nhi khó hiểu.

Chuyện này tựa như rất khó mở miệng, người hầu cúi đầu nhỏ giọng nói: "Của hồi môn quân phía sau, bị cướp bóc."

"Ai dám cướp đồ của chúng ta?" Lý Minh Kỳ kinh ngạc tới gần hỏi.

Đây cũng là nghi vấn của Lý Phụng Cảnh và Hạng Cửu Đỉnh. Cả đường đi này bọn họ không hề che giấu hành tung, còn treo lá cờ phủ đô đốc Kiếm Nam đạo, cầm danh thϊếp tiết độ sứ Lũng Hữu, đi đến đâu thì châu phủ huyện nha đều sẽ mở tiệc đón chào, chiêu đãi còn sắp xếp nơi ăn chỗ ở, quyền quý địa phương cũng sẽ đưa danh thϊếp làm quen....
Bọn họ không phải bình dân bá tách vô danh vô họ.

Tuy rằng đoàn xe của hồi môn có khoa trương khiến người chú mục nhưng hộ tống lại là quan quân, mặc áo giáp đeo đao kiếm mang theo cung nỏ.

"Là sơn tặc." Hộ vệ hồi bẩm.

Sơn tặc ư, đúng là không còn xa lạ, gần đây luôn nghe thấy tin tức sơn tặc tác loạn. Lý Phụng Cảnh và Hạng Cửu Đỉnh liếc nhau, vốn dĩ đều ở Hoài Nam và Tuyên Võ tại sao cũng có ở bên này rồi?

Hạng Cửu Đỉnh rút đao ra: "Nhưng mà chúng ta không phải đám quan binh ở huyện Đậu."

Lý Phụng Cảnh suy nghĩ càng sâu hơn, ngăn Hạng Cửu Đỉnh: "Đúng vậy, đó là binh mã của Kiếm Nam đạo, tại sao sơn tặc có thể đυ.ng đến bọn họ?"

Trước tiên không cần hành động thiếu suy nghĩ, nếu ngay cả binh mã của Kiếm Nam cũng không làm gì được sơn tặc thì mấy người họ đi chẳng phải chịu chết hay sao?
Một tên lính hộ tống của hồi môn trên người dính đầy máu tựa như vừa từ thây sơn biển máu bò ra giãy giụa kêu tứ lão gia: "Chúng ta gặp mai phục trong sơn cốc, đám sơn tặc kia dùng khói mê còn thả trùng độc. Quá đột nhiên, mọi người không kịp phòng bị cho nên căn bản không hề đối chiến."

Nói xong hắn quỳ sụp xuống đất khóc nức nở.

Hạng Cửu Đỉnh phẫn nộ quát: "Luận đến việc dùng khói mê, độc trùng thì không phải là sở trường của binh mã Kiếm Nam của các ngươi hay sao."

Kiếm Nam đạo ở Nam Cương, nơi chướng khí xà độc hoành hành, đặc biệt là khi tác chiến với Man Di càng dễ gặp hơn.

Tên lính quỳ sát đất càng nhỏ giọng, thanh âm rầu rĩ xấu hổ nói: "Ai ngờ được ở eo bụng Trung Nguyên cũng dùng thủ đoạn này." Hắn lại tiếp tục nức nở thỉnh cầu: "Bọn sơn tặc còn chạy chưa xa, cầu xin Tứ lão gia và Hạng Cửu gia nhanh chóng hỗ trợ truy kích."
Hạng Cửu Đỉnh giục ngựa phóng về phía trước, nhân mã của Hạng gia lập tức đuổi kịp.

Lý Phụng Cảnh vẫn còn đứng yên tại chỗ, kêu hai tiếng 'này, này', nhìn đối phương dẫn người đi càng xa mới không thể không đuổi theo, hô: "Bên này của chúng ta cũng không thể không có người nha."

Đoàn xe ngừng lại nghỉ đúng như mong muốn của Niệm Nhi, nhưng lúc này nàng ta không hề vui mừng mà chỉ có thấp thỏm bất an. Tầng tầng lớp lớp nhân mã bày quân trận vây quanh xe ngựa của đại tiểu thư. Niệm nhi dù nhón chân cũng không thể nhìn được ra bên ngoài, cũng không dám đi ra ngoài, chỉ có thể không ngừng thúc giục người khác dò hỏi tin tức.

Hừng đông hôm sau, Lý Phụng Cảnh và Hạng Cửu Đỉnh đã trở lại, quên mất việc phải báo tình huống cho tiểu thư giả mà trực tiếp đi vào doanh trướng thương nghị, Lý Minh Kỳ chỉ đành tự mình đi vào dò hỏi.
"Những việc này ta nên biết rõ ràng bởi vì ta còn phải đi phủ Thái Nguyên." Nàng giải thích ý đồ mình đến đây.

Tiểu cô nương vừa ngoan ngoãn lại biết đúng mực. Ấn tượng của Hạng Cửu Đỉnh với nàng cũng không tệ lắm, nhưng chính yếu là không hề bị áp lực cao cao tại thượng như Lý Minh Lâu.

"Ngươi nói đúng." Hắn hòa ái nói, mời nàng ngồi xuống: "Hiện tại ba người chúng ta cùng nhau thương nghị đi."

Lý Phụng Cảnh tức giận nói: "Có cái gì mà thương nghị, đám sơn tặc kia không thể tóm được nữa."

Hạng Cửu Đỉnh kể về quá trình cho Lý Minh Kỳ nghe.

Sau khi đuổi kịp, khoảng cách của đoàn xe của hồi môn và bọn họ cũng không quá xa. Hôm qua, khi bị đánh cướp bọn họ dẫn theo nhân mã truy tìm dò hỏi hương thân ở gần đây đã xác định nơi này đúng là có sơn tặc. Sau đó chạy đến sơn cốc nơi bị sơn tặc cướp bóc, thì thấy được một đám người mặc binh phục ngã trái ngã phải ở bên trong. Dẫn đường là mười mấy tên lính may mắn còn sống sót cùng với một vài người phụ nữ nũng nịu, họ quỳ trên mặt đất khóc rống như muốn chết đi sống lại.
"Bởi vì quân nhu quá nhiều nên sơn tặc đi chậm, ta mang theo binh mã phát hiện ra hành tung của chúng nên đã đuổi theo." Hạng Cửu Đỉnh nói.

Lý Phụng Cảnh nói chen vào: "Bọn họ có rất nhiều người, lại trốn tránh vào những nơi hiểm trở."

Hạng Cửu Đỉnh không hề để ý hắn chen vào nói tiếp: "Chúng ta hoàn toàn xa lạ với hoàn cảnh bên này, không thể tùy tiện ra tay được, ta đã tự báo gia môn...."

Lý Phụng Cảnh ở bên cạnh oán hận: "Kết quả, đám sơn tặc này không có kiến thức, dò hỏi Lũng Hữu và Kiếm Nam đạo là cái gì, tính tình Cửu gia đúng là thật tốt, vậy mà còn đứng lại giải thích cho bọn chúng."

Hạng Cửu Đỉnh tức giận: "Đó là ta uy hϊếp bọn chúng."

Lý Phụng Cảnh xùy một cái: "Kết quả là dọa người kia chạy mất, đồ cũng không thèm để lại."

Hạng Cửu Đỉnh hít sâu một hơi, quyết định không nói chuyện với Lý Phụng Cảnh nữa mà nhìn Lý Minh Kỳ: "Bọn chúng làm vậy là để kéo dài thời gian, nhân cơ hội chuyển rời đồ vật chạy thoát. Ở nơi núi sâu rừng rậm kia chúng ta không thể liều lĩnh lại lo lắng đại tiểu thư ở nơi này gặp nguy hiểm cho nên đã quay trở về."
Lý Minh Kỳ gật đầu: "Cửu gia làm đúng, đám sơn tặc này không sợ danh hào của Kiếm Nam đạo cho thấy chúng rất hung ác, không biết sẽ còn làm gì nữa."

Tiểu cô nương này nói chuyện dễ nghe hơn Lý tứ lão gia rất nhiều, Hạng Cửu Đỉnh ừ một tiếng.

"Hiện tại chúng ta làm gì bây giờ?" Lý Phụng Cảnh trầm mặt.

Người mất tích, của hồi môn cũng bị cướp mất, tại sao chuyến đi này càng đi càng thấy tuyệt lộ vậy.

"Dù sao là do đại tiểu thư tự mình đi." Lý Phụng Cảnh nắm chặt tay nói. "Của hồi môn là do binh mã của Kiếm Nam đạo không giữ được, không có quan hệ gì với chúng ta hết."

Hạng Cửu Đỉnh hừ một tiếng xem thường, người này khi xảy ra chuyện chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, Hạng Vân nói đúng, không cần để ý Lý tứ lão gia này.

"Binh mã của chúng ta không đủ, hoàn cảnh xung quanh lại không quen thuộc, không thể tùy tiện động thủ được. Ta nghĩ trước tiên liên hệ với quan phủ địa phương, mời bọn họ ra mặt, phái binh mã tiếp viện cùng diệt phỉ." Hắn nói với Lý Minh Kỳ.
Lý Phụng Cảnh hô: "Vậy thì phải chờ ở chỗ này bao lâu? Nếu qua năm cũng chưa bắt được thì sao? Đám sơn tặc này ngay cả binh mã còn không sợ thì quan phủ ở đây có thể làm gì bọn chúng?"

Phế vật, hồ đồ nhưng lại có thể nói một câu chỉ thẳng vào điểm quan trọng. Hạng Cửu Đỉnh trừng mắt nhìn Lý Phụng Cảnh.

"Từ lão gia, Cửu gia." Thủ lĩnh của hồi môn quân may mắn còn sống sót quỳ gối xuống nói. "Đây là do chúng ta thất trách, chúng ta sẽ ở lại nơi này tiêu diệt đám sơn tặc tìm kiếm lại của hồi môn, thề không chết không ngừng. Mời mọi người tiếp tục đi trước, ở lại nơi này quá nguy hiểm."

Đương nhiên cũng xin bọn họ viết thư về Kiếm Nam đạo giải thích tất cả, cầu xin cho binh mã còn sót lại có cơ hội lập công chuộc tội.

Lý Phụng Cảnh chỉ ước gì lập tức rời khỏi nơi này, không thể lại xảy ra chuyện nữa: "Nếu đám sơn tặc này có tà tâm lớn hơn, bắt cóc đại tiểu thư muốn tiền chuộc thì thể diện của Lý gia chúng ta và Hạng gia ở Đại hạ hoàng triều này không phải mất hết hay sao? Minh Ngọc của chúng ta làm sao có thể làm tiết độ sứ được? Vô cùng có khả năng Hoàng đế sẽ thu hồi lại tinh tiết."
Điều này cũng không phải không có khả năng .... Cả đường đi không ngừng xảy ra chuyện, tâm và xác của Hạng Cửu Đỉnh cũng quá mệt mỏi. Điều quan trọng nhất là người, chỉ cần có người ký kết việc hôn nhân giữa Hạng gia và Lý gia, còn những thứ khác đều là việc nhỏ.

Nhưng của hồi môn mấy tháng còn chưa xem hết thật sự không thể coi như là việc nhỏ được nha. Lý Minh Kỳ ấn ngực, nhưng cũng chỉ có thể nghĩ lại, ra cửa thật là nguy hiểm.

Ý của của Lý Phụng Cảnh và Hạng Cửu Đỉnh thống nhất, lập tức khởi hành, đẩy nhanh tốc độ đi tới phủ Thái Nguyên, vừa lên đường vừa viết thư về Kiếm Nam đạo.

Binh mã của hồi môn quân may mắn còn sống sót nhìn theo đoàn xe dần dần biến thành một điểm đen ở chân trời. Bọn họ, kẻ ngồi kẻ nằm bị thương nặng sắp chết chợt nhảy dựng lên, khuôn mặt tang thương, tủi nhục trong chớp mắt đã tan đi.
"Chúng ta đi hội hợp với đám người Nguyên đại gia à?" Có người hỏi.

"Chúng ta ở lại nơi này diệt phỉ." Người thủ lĩnh với bộ dạng yếu đuối khóc lóc trước mặt Lý tứ lão gia đã thay bằng sắc mặt lãnh túc, lắc đầu.

Những người khác khó hiểu hỏi: "Đám sơn tặc ở nơi này đã bị chúng ta gϊếŧ sạch rồi mà. Còn dùng thi thể của chúng để đóng giả là người của chúng ta nữa."

Thủ lĩnh nhìn về nơi sơn dã, rồi nhìn về thành trấn ở nơi xa, tầm mắt trải rộng ra thiên địa rộng lớn ở xa hơn: "Đại tiểu thư bảo chúng ta báo cho quan phủ địa phương rằng, của hồi môn của Kiếm Nam đạo chúng ta bị cướp bóc, chúng ta ở chỗ này tìm kiếm tiêu diệt sơn tặc tới khi nào tìm được của hồi môn mới đi."

Tìm không thấy thì đương nhiên sẽ không đi rồi. Nếu quan phủ địa phương mà xua đuổi thì bọn họ chẳng phải có rắp tâm hay sao? Có phải là cùng một phe với sơn tặc hay không?
Quan phỉ cấu kết à, cáo buộc với triều đình một phen, xem xem tiết độ sứ trẻ con của Kiếm Nam đạo nắm tinh tiết trong tay có phải là để ngắm hay không.

Thủ lĩnh nhặt cờ xí của Kiếm Nam dưới mặt đất lên, rũ bụi đất bám trên đó xuống. Chiếc cờ vừa rồi còn dính đầy bụi đất ảm đạm giờ đã bay cao, sáng láng trong cơn gió lạnh lẽo.

...

...

Mà ở Mạc Bắc, gió tuyết càng ngày càng lạnh hơn càng hỗn loạn hơn. Võ Nha Nhi cẩn thận dọn dẹp bông tuyết rơi trong sân nhà, quét được một khoảng nhưng tuyết lại rơi xuống càng dày.

"Ô Nha." Mấy người đàn ông đẩy cửa bước nhanh vào. "Có tin tức."

-----------------------------