[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦU

Chương 86 - 90

 86. Cảm thấy mỹ mãn.

Hạng Vân rời đi, Lý Phụng Diệu cảm thấy mỹ mãn lại bị Lý Mẫn thúc giục quay về đại trạch.

"Trong nhà mới là quan trọng." Lý Mẫn nhỏ giọng nói với Lý Phụng Diệu. "Tiếp xúc với Minh Ngọc nhiều nhất, không thể bọn họ chen vào làm hỏng việc, tam lão gia ngài phải nhanh chóng trở về tọa trấn đi."

Thật là bận quá, việc trong nhà, việc trong phủ Giang Lăng bây giờ còn cả nha môn nữa....

Lý Phụng Diệu hăng hái khí phách bước chân như gió, nhưng cũng không quên nhắc Nghiêm Mậu: "Nghiêm tướng quân có chuyện gì nhớ bảo người tới nhà tìm ta nhé."

Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, ngoại trừ gã ác nô Nguyên Cát kia ra thì những người khác ở Kiếm Nam đạo này đều là người hiểu lý lẽ. Lý Phụng Diệu hòa ái lại thành khẩn: "Hiện tại, Kiếm Nam đạo đang ở thời điểm quan trọng, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực với nhau."

Nghiêm Mậu thưa dạ, nhìn theo Lý Phụng Diệu dẫn Lý Mẫn rời đi. Trước khi Lý Mẫn bước chân ra khỏi bậc cửa, người kia quay đầu làm động tác ôm tim với với hắn. Nghiêm Mậu vô biểu tình không phản ứng lại.

Thính đường dần yên lặng, Nghiêm Mậu ngồi lại án thư, cầm hai tập công văn mới bị Lý Phụng Diệu quyết định đặt vào chồng báo cáo đã xử trí xong.

Đại tiểu thư dặn dò để Lý Phụng Diệu có mặt mũi của một lão gia.

Để có mặt mũi thì rất đơn giản, đưa ra một số quyết sách vốn đã được giải quyết xong để người này quyết định là được rồi.

Nghiêm Mậu không tiếp tục xử lý sự vụ nữa, hắn nghĩ về bức thư mà đại tiểu thư và Nguyên Cát gửi về. Thư của đại tiểu thư trực tiếp giao cho Minh Ngọc, nàng sẽ phụ trách việc giải thích cho đại công tử nghe, còn Nguyên Cát thì phụ trách sắp xếp công việc cho hắn.

Nguyên Cát nói, Đại tiểu thư dặn dò chỉ cần Lý gia không nhúng tay vào Kiếm Nam đạo thì mặc kệ họ đi, nội bộ nên như thế nào thì giữ nguyên như vậy, nhưng bề ngoài phải cho mặt mũi.

Lý gia muốn dùng người khác thay nàng gả đi phủ Thái Nguyên, đây là việc của Lý gia và Hạng gia, không ảnh hưởng đến Kiếm Nam đạo.

Tuy rằng hắn không hiểu vì sao phải ở lại huyện Đậu nhưng những gì đại tiểu thư đã quyết định, hắn sẽ không phản đối.

Nghiêm Mậu nhấc bút bắt đầu viết hồi âm cho Nguyên Cát, nói rõ ràng tỉ mỉ mọi việc ở bên này cho bọn họ. Không quên trêu chọc Nguyên Cát rằng Hạng Vân không có chỗ nào không ổn hết. Không hề xem xét đến việc Lý gia sắp xếp như thế nào mà căn bản là khinh thường người nhà họ Lý. Mình phải chủ động thuyết phục đối phương thì hắn mới đồng ý cách làm của Lý gia, không hề mưu hợp với Lý gia để giấu giếm Kiếm Nam bọn họ.

Sao có thể được.

Ngòi bút của Nghiêm Mậu đừng tại đây, từ khi đại tiểu thư để Nguyên Cát ở bên cạnh. Thái độ của nàng đối với Hạng Vân không giống trước. Mà Nguyên Cát cũng đã minh xác chỉ rõ trong thư cho hắn là, mọi việc ở Kiếm Nam sẽ do 4 người bọn họ làm chủ, vô luận là chuyện gì đều chỉ qua tay 4 người này không cần phiền toái người khác.

Hạng Vân bị quy về người khác.

Vì sao vậy? Nghiêm Mậu nghĩ đến chuyện xảy ra khi lần đầu tiên tiểu thư quay về trên đường đi phủ Thái Nguyên. Sau đó lần thứ hai lại rời đi, như vậy xem ra tựa hồ nàng đã thay đổi thái độ đối với việc hôn nhân với Hạng gia.

Nếu không muốn thành thân thì cũng chỉ có Hạng gia thấy xấu hổ mà thôi. Nhưng Nghiêm Mậu cảm thấy dù cho việc hôn nhân không thành công thì Hạng Vân cũng sẽ không có khúc mắc, hơn nữa Kiếm Nam đạo bọn họ làm sao mà để ý khúc mắc chứ?
Mặc kệ là lý do vì sao nàng rời đi, Nghiêm Mậu cũng không muốn tìm hiểu, nếu đại tiểu thư đã thương nghị với Nguyên Cát thì hắn cứ dựa theo dặn dò mà làm.

Hắn viết xong bức thư, phơi khô rồi gọi người đưa đi. Sau đó tĩnh tâm tiếp tục xử lý sự vụ, ngoài phủ nha người tới kẻ đi dù vội mà không loạn.

Mà đại trạch Lý gia phía sau nha môn hiện giờ thì không khí có chút rối ren.

"Mấy ngày nay không được cho người không liên quan tùy ý ra vào." Lý Phụng Diệu ngồi trong thính đường, dặn dò với đám quản sự đang đứng khoang tay phía dưới.

Các quản sự cũng không hề đưa ra chút dị nghị gì, chỉ cung kính thưa dạ.

Lý Phụng Diệu rất vừa lòng: "Còn có, ai đang đi theo Minh Ngọc?"

Ngay lập tức có một quản sự đứng ra, đọc ra một chuỗi tên thật dài, nào là dẫn ngựa, hầu y, phục vụ nước trà, mang đồ chơi, ôm lò sưởi v...v... Một người Lý Phụng Diệu cũng không hề quen biết, một cái tên cũng không hề nhớ được. Hắn nhìn sang Lý Mẫn.
Lý Mẫn đứng thẳng thân mình, hô: "Gọi những người này tới, tam lão gia muốn gặp."

Lại không phải việc gì khó, điều này không có gì, đám quản sự cũng không hề từ chối, tỏ ra khó xử hay lấy cớ gì. Lập tức gọi những người này tới. Lý Phụng Diệu ngồi trong thính đường nhìn kỹ từng người, từng người, chỉ ra một ít tật xấu râu ria rồi nói vài lời nói về tầm quan trọng của Lý Minh Ngọc mà ai cũng biết hơn hắn. Sau đó dặn dò bọn họ rằng Minh Ngọc có chuyện gì thì nhất thiết phải báo cho hắn.

Việc này cũng không có vấn đề gì, đám tùy tùng của Lý Minh Ngọc đồng thời thưa dạ.

Lý Phụng Diệu gật đầu: "Đi xuống đi."

Qua một câu nói, thình đường vốn chen đầy người phần phật tan đi, chỉ còn lại các quản sự. Lý Phụng Diệu cũng thở phào nhẹ nhõm, không cần giơ tay Lý Mẫn đã đưa khăn qua: "Tam lão gia thật vất vả."
Lý Phụng Diệu nhận khăn tay vừa lau lau cái trán, Lý Mẫn đã dâng nước trà đến tận miệng.

Lý Phụng Diệu nhận lấy giải khát: "Hiện giờ có một số việc...."

Chợt có một tiểu nha đầu đột nhiên thăm dò từ ngoài cửa vào.

"Tam lão gia đang dạy bảo mọi người." Thanh âm nàng giòn tan đánh gãy lời của Tam lão gia: "Công tử, ngài còn muốn xem không?"

Nha đầu nào đây? Có người nào quang minh chính đại tìm hiểu tin tức cùng với hồi bẩm như vậy à? Tất cả mọi người đều nghe thấy được lời nàng.

Lý Minh Ngọc bước vào, hô 'tam thúc' với biểu tình tò mò hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì?"

Lý Phụng Diệu cười từ ái: "Không có việc gì, không có việc gì, chuyện gì cũng không có."

Tuy rằng Lý Minh Ngọc còn nhỏ nhưng loại lời nói này cũng quá lừa gạt đúng không. Lý Mẫn ở bên cạnh bổ sung: "Tam lão gia đang hỏi về những việc ăn, mặc, ở, đi lại của công tử."
Lý Minh Ngọc nở nụ cười với Lý Phụng Diệu: "Cảm ơn tam thúc."

Đối phương hô lên 'ai ui' một tiếng rồi nói tiếp: "Có gì đâu mà, cháu đi ...." Vốn định nói từ 'chơi' nhưng lại nghĩ đến hiện giờ Lý Minh Ngọc không phải trẻ nhỏ nữa nên vội sửa miệng: "Đi vội đi, làm chính sự đi, chuyện khác đã có tam thúc lo."

Lý Minh Ngọc ngoan ngoãn hô 'dạ', rồi dẫn theo nha đầu Tinh Đình đi ra, Quế Hoa đã đứng chờ ở bên ngoài, Lý Minh Ngọc vui vẻ dắt tay nàng.

Quế Hoa nói: "Ra cửa đó là đại nhân rồi."

Lý Minh Ngọc cười hì hì gật đầu: "Ra cửa ta sẽ không dắt tay Quế Hoa nương nữa."

Quế Hoa rất ít khi nói đùa.

Lý Minh Ngọc nắm tay nàng đung đưa: "Vừa rồi ta làm có đúng không? Cố ý hỏi có chuyện gì, như vậy mọi người sẽ không phát hiện ta đã biết chuyện này."
Quế Hoa ừ một tiếng, đây là lời khen ngợi của nàng.

Lý Minh Ngọc càng thêm vui vẻ, bước chân cũng muốn nhảy nhót: "Tỷ tỷ đang làm chuyện lớn đấy, ta cũng phải làm tốt việc của mình thôi."

Quế Hoa không ngăn hắn nhảy nhót mà nắm tay hắn bước qua ngạch cửa. Chỉ một bước nhảy qua ngạch cửa, chân của Lý Minh Ngọc vừa chạm xuống đất, hắn đã buông lỏng tay Quế Hoa ra, đưa tay ra sau người đứng thẳng sống lưng.

Tinh Đình vốn cũng đang nhảy nhót sau lưng hắn cũng đứng thẳng lại thân mình.

Tùy tùng ở ngoài cửa tiến lên thi lễ: "Đại đô đốc, mời ngài lên ngựa."

Lý Minh Ngọc gật đầu, tùy tùng duỗi tay bế hắn lên, lập tức đội ngũ nghi thức của Đại đô đốc chậm rãi kéo dài di chuyển trên con phố.

Mà Lý Phụng Diệu bận rộn trong ngoài cuối cùng cũng được ngồi xuống thả lỏng, nhưng mà còn chưa thể nghỉ ngơi, hắn còn phải viết thư về nhà, đặc biệt khi biết con gái mình sẽ đi tới phủ Thái Nguyên.
Nghĩ đến điều này hắn không nhịn được mà kích động.

"Tam lão gia, ta đã bảo phòng bếp làm chè." Lý Mẫn ở ngoài cửa kêu lên.

Đàn ông ăn gì chè, trong lòng Lý Phụng Diệu thầm nhủ nhưng mà tay nghề đấu bếp ở đây không tồi.

"Cứ để đó, ta bận xong rồi ăn." Hắn nói.

Lý Mẫn ở bên ngoài thưa dạ, cực kỳ biết điều không bước vào quấy rầy: "Tam lão gia phải nhớ ăn uống, nghỉ ngơi cho tốt, không cần quá mệt mỏi."

Đối phương dong dài lằng nhằng lải nhải một hồi rồi mới đi.

Nhưng Lý Phụng Diệu không cảm thấy phiền, nếu mà phiền thì chỉ có phiền não khi làm lão gia mà thôi.

Hắn ở Kiếm Nam làm lão gia, con gái hắn đi phủ Thái Nguyên làm đại tiểu thư!

Lý Phụng Diệu vừa ngâm nga một khúc nhạc của Kiếm Nam, vừa vận dụng ngòi bút như bay trên giấy.

...

...

Cách lần đưa tiễn trước đây không bao lâu, Lý gia của phủ Giang Lăng lại một lần nữa xuất động, nhưng mà lần này lại thừa dịp chiều hôm lặng lẽ không quá nhiều người biết. Đám nữ quyến chỉ đưa đến nhị môn, bên ngoài cũng chỉ có một vài chiếc xe ngựa bình thường đang chờ.
Tổ tôn, mẹ con chia tay không thiếu được cảnh khóc lóc, Lâm thị cũng đang khóc, nhưng không phải vì ly biệt với cháu gái mà là khóc vì cảnh ly biệt này không phải của con gái của mình.

"Ngươi, đúng là bại gia tử, hủy hoại tiền đồ của chính cha mình."

---------

P/s: Bé Minh Ngọc dễ thương chết đi được!!!! (>∇<)

-------------------------------------

 87. Là ai, không phải ai.

Ngày ấy, Lâm thị mang Lý Minh Hoa về viện, chưa kịp động chi lấy tình, hiểu chi lấy lý vừa đe dọa vừa dụ dỗ đứa nhỏ này thì đã truyền đến tin tức Lý lão phu nhân cho gọi Vương thị đến, gõ định Lý Minh Kỳ đi phủ Thái Nguyên.

Lâm thị đấm ngực dậm chân: "Trong nhà có nhiều cháu gái như vậy, chuyện tốt sẽ không thể chia đều cho mọi người, mà phải cướp lấy."

Lý Minh Hoa không thể hiểu hỏi: "Sao đây lại là chuyện tốt khiến người trầm trồ khen ngợi được? Rõ ràng là chuyện xấu mà nương."
"Đây là hỗ trợ cho Minh Lâu, dĩ nhiên là chuyện tốt rồi." Lâm thị nghiến răng nghiến lợi.

Minh Hoa cười: "Nương, chuyện mà Minh Lâu không muốn làm, chúng ta lại thay nàng ấy làm sao gọi là hỗ trợ?"

Hình như là vậy nhỉ, Lâm thị nghẹn lời.

"Đây không phải giúp đỡ Minh Lâu mà là hỗ trợ trong nhà." Lý Minh Hoa nói: "Nương nghĩ nhiều rồi."

Lâm thị phì một tiếng lấy lại tinh thần nói: "Dù cho là giúp đỡ trong nhà thì chẳng lẽ không nên sao? Trong nhà còn bạc đãi con à."

"Nhưng con không muốn tự mình bạc đãi mình." Minh Hoa nói. "Đây không phải là chuyện khác mà là thành thân."

"Giả, là thay thế chút thôi." Lâm thị sửa đúng.

Minh Hoa không nhả mà nói: "Đời người thành thân chỉ có một lần, con không muốn tương lai lại thấy tiếc nuối."

Lâm thị không rõ vì sao đứa con gái luôn thông tuệ, hiểu lý lẽ, tự nhiên hào phóng của mình lại luôn giữ lấy chuyện nhỏ này không bỏ. Bà oán hận chọc chọc vào trán nàng: "Ngay cả Lý Minh Kỳ cũng không sợ thì con sợ cái gì! Chẳng lẽ con không bằng nàng ta?"
Bởi vì Lý Minh Kỳ không muốn nghĩ đến, Lý Minh Hoa im lặng, nhớ khi mình đối mặt hỏi, người kia vẫn trước sau như một nói.

"Trong nhà có việc như vậy, không thể mặc kệ được. Tỷ không muốn đi mà Minh Nhiễm còn nhỏ, vậy chỉ còn ta thôi." Nói xong lại cười hì hì. "Nhưng mà mọi người không cần lo lắng, đây cũng là do ta tự mình muốn đi, đương nhiên mọi người cảm kích ta, thấy áy náy với ta, ta cũng không có ý kiến đâu."

Lý Minh Hoa không để người này đổi đề tài: "Vậy tương lai muội phải làm sao bây giờ? Sau khi vết thương tốt lên Minh Lâu sẽ trở về, hoặc là nàng ấy vẫn luôn không trở lại thì làm sao."

Lý Minh Kỳ xoa vê rèm châu đang rũ trước người: "Tương lai à, nếu nàng ấy trở lại thì ta sẽ tự mình trôi qua cả đời mà nếu không trở lại thì ta cũng tự mình trôi qua cả đời thôi." Sau đó, Minh Kỳ giơ ngón tay cọ vào mũi Lý Minh Nhiễm: "Đừng lo lắng cho ta, ta làm chuyện lớn như vậy, đại tiểu thư sẽ cao hứng, không bạc đãi ta đâu. Mà dù đại tiểu thư có bạc đãi ta thì trong nhà cũng sẽ không, cả đời ta sẽ không phải lo gì."
Cả đời vô lo đúng thật là không tồi, Minh Nhiễm vốn dĩ đang lo lắng cũng thấy cao hứng, bắt đầu đùa giỡn: "Minh Kỳ, về sau muội tới phủ Thái Nguyên thăm tỷ thì phải gọi tỷ là Minh Lâu đúng không."

Minh Kỳ đáp lời nàng: "Đương nhiên."

Minh Hoa không nói thêm gì cũng không khuyên bảo nữa, lời nói của người này vĩnh viễn là nửa thật nửa giả không hề nói lời thật lòng, nhưng có những thứ không cần nói ra cũng có thể nhìn ra được.

Minh Kỳ không muốn tương lai, tương lai của nàng là hiện tại. Lấy thân phận của Lý Minh Lâu gả đi phủ Thái Nguyên sau đó hoặc là vĩnh viễn dùng thân phận của Lý Minh Lâu hoặc là vĩnh viễn ở lại phủ Thái Nguyên.

Vì sao lại muốn trở thành một Lý Minh Lâu vậy, chẳng lẽ là vì công tử của Hạng gia kia sao?

Minh Hoa đánh gãy lời lải nhải của Lâm thị: "Tóm lại là Minh Kỳ muốn đi, con không muốn đi, chuyện này là của muội ấy, con muốn đoạt cũng không đoạt được."
Hiện tại nói gì cũng đã chậm, Lâm thị chỉ đành miễn cường cười vui mà tiễn đưa thôi.

Việc này cực kỳ bí mật, ly biệt cũng không thể kéo dài, đương nhiên đưa tiễn vào lúc chiều hôm dần dần tràn xuống như vậy thích hợp để giấu tai mắt người khác. Lý Minh Kỳ lên xe, biến mất trong bóng đêm dưới sự dõi theo của mọi người.

Cho đến tận lúc này, Lý Minh Nhiễm mới hiểu được cái gì gọi là ly biệt, nàng bật khóc hu hu khiến cho đám vυ" già, nha đầu phải đi lên che miệng, trấn an.

Lý Minh Hoa không phải đứa nhỏ không khóc hu hu nhưng bóng đêm che giấu đi biểu tình buồn bã của nàng.

Thật sự nàng không thể nghĩ rằng ly biệt lại tới nhanh như vậy.

Chuyện này tới cũng quá nhanh, ngay cả Lý Minh Kỳ cũng không nghĩ đến.

Mấy ngày này, nàng có rất nhiều suy nghĩ nhưng lại không biết nên nghĩ về cái gì, dứt khoát không nghĩ gì nữa. Nàng ngồi trong xe ngựa lay động, hai tay đặt trước người nắm thật chặt lại, trên mặt có vệt nước mắt như trong mắt không hề có chút bi thương nào.
Đối với nàng đây không phải là ly biệt mà là khởi hành khi mộng tưởng đã thành sự thật.

Đi phủ Thái Nguyên, sau này nàng chính là Lý Minh Lâu.

Chiếc xe ngựa nhẹ nhàng rời bỏ phủ Giang Lăng trong bóng đêm.

...

Ngọn đèn dầu sáng ngời trong thành nhỏ ở huyện Đậu, vì để trấn an dân tâm bị hoảng loạn do sơn tặc, đèn đuốc vẫn sáng ngời trên đường cái vào ban đêm, huyện nha cũng mở rộng cửa cả ngày lẫn đêm.

Hai văn lại tối nay trực đêm bọc chiếc áo bào mùa đông nhẹ xoa xoa vành tai chạy chậm vào phòng trực ban.

Vừa vén rèm lên là không khí ấm áp đập vào mặt, hai người thở dài, thân thể co ro giãn ra.

"Mấy người tới muộn vậy." Bên trong đã có hai người đang đánh cờ, bên cạnh còn bày bếp lò để ủ ấm trà.

Hai người vừa bước vào xùy một tiếng: "Là các ngươi tới sớm thì có." Sau khi cởi ra áo bào, trong phòng dù mặc áo đơn cũng không thấy lạnh nữa.
Bọn họ xách ấm trà lên châm trà vào ly, mùi hương nùng liệt tràn đây gian phòng.

"Mới đổi trà à?"

"Thơm quá!"

"Dưới bếp còn chuẩn bị cơm đấy, đêm này là chân giò hầm nhừ."

Trong nhà vang lên tiếng nói chuyện, tiếng quân cờ lạch cạch va chạm, không khí nhẹ nhàng sung sướиɠ.

Hiện giờ, huyện nha đã khác với ngày xưa rồi! Vốn dĩ là ban ngày cũng không có mấy người nguyện ý đi trực ban nhưng hiện tại ngay cả đêm khuya cũng có người tranh đoạt. Mà trực đêm xong còn luyến tiếc nghỉ bởi vì huyện nha thoải mái hơn cả ở nhà, phòng trực có than củi ấm áp còn có cơm ngon canh ngọt.

Như này những thứ này phải tốn biết bao nhiêu tiền nha, chỉ lén tính sơ qua cũng khiến đám quan lại luôn cảm thấy tiền của người khác là tiền của mình phải đau lòng không thôi.

"Chúng ta đây mới chỉ thế này thôi, các ngươi đi xem quân doanh đi, quả thực mới là xem tiền như nước đấy."
"Ta nghe nói, mỗi ngày đều có thịt ăn, cho lên người muốn đi tráng đinh càng ngày càng nhiều, ta thấy đều là vì để ăn thịt thôi."

Mùa đông nghèo khổ, đặc biệt là những bá tánh khốn cùng thì thật sự không dễ dàng gì. Giờ có nơi ăn không ngồi rồi, đương nhiên là không thể buông tha được.

Đám quan lại lắc đầu, thở dài, cảm thán. Hóa ra Chấn Võ quân lại có tiền như vậy!

Nhưng mà có tiền cũng không thể tiêu pha như thế đâu.

Về chuyện tiền nong thì chưa bao giờ trong phạm vi tự hỏi của Lý Minh Lâu cả. Hiện tại thư phòng của Vương Tri đã không còn như lúc trước nữa, chiếc bàn cạnh cửa sổ đã bày những lọ hoa tươi nở rộ, bên trong phòng tắm đã được cải tạo, hơi nóng bao phủ khắp nơi.

Một cái hồ nước nhỏ được đào trong phòng tắm này, dưới hồ có than hỏa thiêu đốt khiến nó biến thành một hồ nước ôn tuyền.
Lý Minh Lâu đứng bên cạnh ao, vừa cởi bỏ từng lớp quần áo vừa nghĩ về tin tức nhận được.

Lý Phụng Cảnh và Hạng Cửu Đỉnh muốn giấu giếm Kiếm Nam cho nên đã tìm một người thay thế nàng đi phủ Thái Nguyên để thành thân. Nàng đã sớm biết, là do người của mình ở bên cạnh Lý Phụng Cảnh đưa tin về. Tuy rằng hai người kia đều dùng người của họ để truyền tin nhưng muốn hủy phong thư xem nội dung bên trong đối với tùy tùng của Kiếm Nam lại không phải việc gì khó.

Hôm nay nàng nhận được tin, cuối cùng Lý gia đã xác định người được chọn đó là Lý Minh Kỳ.

Lý Minh Kỳ muốn thay nàng đi phủ Thái Nguyên để thành thân với Hạng Nam.

Nàng cảm thấy rất thú vị, Lý Minh Kỳ đã thành Lý Minh Lâu vậy nàng là ai?

Manh áo cuối cùng cũng trút xuống, có chút lạnh lẽo đánh úp lại, nàng hít sâu một hơi, không phải vì chống đỡ lại lạnh lẽo mà là muốn chống đỡ lại nỗi đau khi hòa mình vào dòng nước.
Nàng đã kiệt lực giảm bớt rửa mặt, bởi vì da thịt tựa như hủ thi của mình mỗi khi vào nước sẽ như chịu cực hình.

Nàng nghẹn một hơi bước vào hồ nước, thân thể được dòng nước ấm áp bao lấy, cũng cứng cong lại nhưng không phải vì đau đớn mà là vì không còn đau nữa.

Là ảo giác ư?

Nàng cúi đầu, hơi nước bao phủ khuôn mặt nàng cũng mờ mịt bao phủ lấy tầm mắt nàng. Lý Minh Lâu giơ cánh tay lên dán gần trước mắt, hơi nước oánh bạch hòa lẫn với da thịt ánh bạch, những đốm đỏ chói mắt không biết từ khi nào đã nhạt dần.

Những nơi khác trên người nàng cũng vậy.

Lý Minh Lâu ngẩng đầu, chuyện này phát sinh qua nhanh, hơi thở nàng còn nghẹn lại trong l*иg ngực, ý niệm lúc trước đã xoay quanh trong đầu. Lý Minh Kỳ thành Lý Minh Lâu vậy nàng là ai?

"Ta là ai?" Nàng hé miệng hít thở. "Ta là..."
Tiếng nói chuyện từ bên ngoài truyền vào.

"Phu nhân, thiếu phu nhân đang tắm rửa." Thanh âm Kim Kết thanh thúy vang lên. "Nô tỳ cũng hầu hạ người rửa mặt nhé."

Thanh âm mềm nhẹ của phụ nhân vang lên: "Chờ Tước Nhi tắm xong rồi đi."

Lý Minh Lâu đứng dậy mang theo tiếng nước róc rách.

"Ta là Tước Nhi." Nàng nói.

Nàng, không phải Lý Minh Lâu.

-------------------------------

 88. Thật khó hiểu.

Dù Kim Kết có đang nói chuyện với phụ nhân nhưng lỗ tai vẫn luôn nghe ngóng, thấy tiếng động từ trong phòng tắm truyền ra.

"Tiểu thư." Nàng nhảy dựng lên như một chú mèo. "Ngài làm sao vậy?"

Ở trước mặt phụ nhân, xưng hô của Kim Kết với Minh Lâu không hề thay đổi, mà phụ nhân dường như chỉ tự mình xem Minh Lâu là Tước Nhi, những người khác xưng hô với nàng như thế nào thì bà không thèm để ý.
Kim Kết nhảy đến cửa phòng tắm, chuẩn bị sẵn sàng tư thế vọt vào bên trong.

Khi Lý Minh Lâu rửa mặt chưa bao giờ cho người vào hầu hạ, Kim Kết hiểu rõ vì tiểu thư không muốn để người khác nhìn thấy vết thương trên người mình.

Trước khi sự kiên nhẫn của Kim Kết mất hết, thì thanh âm của người bên trong truyền ra: "Không sao."

Kim Kết thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn đứng yên bên cạnh cửa, lỗ tai nhạy bén dựng đứng lên. Không có tiếng té ngã, cũng không có tiếng di chuyển hay âm thanh mặc quần áo. Tựa hồ như bên trong không có người sống vô thanh vô tức.

Chẳng lẽ tiểu thư hôn mê, nhưng thanh âm rất bình thường mà.

"Tước Nhi làm sao vậy?" Phụ nhân hỏi.

Kim Kết định trả lời thì thanh âm của Lý Minh Lâu lại truyền ra một lần nữa:

"Ta tẩy xong, ra liền đây."

Lần này, sau khi nói xong bên trong có tiếng nước, có tiếng bước chân lại có tiếng quần áo sàn sạt.
Người ở bên trong đi ra đã thay đổi một chiếc áo trong nhạt màu mới, chiếc áo to rộng bao lấy toàn bộ thân thể, khuôn mặt cũng bị bọc lại một lần nữa, mọi thứ đều như cũ.

Kim Kết cẩn thận xác nhận không có vấn đề gì, tiểu thư không cần nâng đỡ mới tránh ra đi bưng trà nóng lên.

Lý Minh Lâu đi tới trước mặt phụ nhân, người kia ngồi trên ghế quay đầu lại nhìn, hơi hơi mỉm cười, duỗi tay: "Tước Nhi, con không sao chứ?"

Lý Minh Lâu nhìn đối phương, nắm lấy tay bà: "Ta không sao."

Kim Kết bưng trà nóng, nói: "Hai người có muốn ăn chút điểm tâm không ạ? Hôm qua tiểu thư nói thích ăn món điểm tâm kia, Nguyên gia đã mời đầu bếp nữ ấy đến huyện nha rồi, lúc nào cũng có thể ăn."

Lý Minh Lâu dịu dàng hỏi phụ nhân có đói bụng không.

Đối phương cũng dịu dàng và hàm súc nói muốn ăn một chút. Kim Kết vô cùng cao hứng đi ra ngoài. Lý Minh Lâu ngồi xuống cầm quyển sách đang đặt trên bàn lên: "Kể đến đoạn nào rồi? Ta tiếp tục kể đi."
Phụ nhân cười nói: "Kể đến khi Tô tam nương đánh nghiêng hộp trang điểm."

Lý Minh Lâu tìm kiếm trang chữ kia, bắt đầu kể tiếp, mới đọc vài câu nàng tạm dừng, Tước Nhi có biết chữ không? Nàng nâng mắt nhìn phụ nhân, đối phương đang ngồi nghiêm túc lắng nghe, không hề nghi ngờ gì.

Đối với một người vừa điên vừa ngốc như phụ nhân thì bà chỉ nhớ rõ bên người mình có một người tên là Tước Nhi, còn người này như thế nào bà cũng không thèm để ý đến.

Nàng cúi đầu tiếp tục kể truyện xưa, Kim Kết xách theo hộp đồ ăn đi vào, bày biện những món điểm tâm mỹ vị tinh xảo ra bàn, ba người ăn ăn, uống uống, nói nói, cười cười.

Trong bóng đêm nặng nề, phụ nhân và Kim Kết đều đã ngủ, còn nàng thì đứng bên cửa sổ. Nàng có thói quen ưa bóng tối cho nên ngọn đèn dầu trong phòng đã bị dập tắt, nhưng vì đèn đuốc trong huyện nha và trong thành vẫn còn thiêu đốt cho nên bóng đêm lọt vào trong tầm mắt nàng không phải hoàn toàn đen đặc.
Nàng tháo ra từng vòng từng vòng bọc bố trên mặt. Vầng trán, cái mũi, khuôn cằm cả gương mặt nàng dần dần triển lộ trong bóng đêm.

Từ khi ở lại huyện Đậu, thân thể của nàng thật sự chưa từng lại bị đau đớn. Vì sợ ông trời phát hiện, dù trước hay sau nàng không dám nói ra lời 'muốn ở lại huyện Đậu' mà chỉ uyển chuyển nói mình muốn huyện Đậu.

Điều này giống như khi còn ở phủ Giang Lăng nàng nói 'tạm thời' không đi phủ Thái Nguyên, như vậy chỉ có thể giảm bớt đau đớn còn muốn cho miệng vết thương lành lại thì chỉ có khởi hành xuất phát.

Hiện tại nàng không hề đi về phủ Thái Nguyên nhưng sao miệng vết thương lại tốt lên, thật là vì hiện tại nàng không phải Lý Minh Lâu ư?

Lý Minh Lâu hẳn là phải đi tới phủ Thái Nguyên, nếu không sẽ vi phạm ý trời, trời đất không dung tha.
Hiện tại có một Lý Minh Lâu đã xuất phát mà nàng thì biến thành Tước Nhi.

Nàng không phải Lý Minh Lâu nữa cho nên ông trời mặc kệ nàng.

Cũng không đúng, Tước Nhi đã chết rồi, vậy nàng giả làm Tước Nhi để sống, trong mắt ông trời thì nàng là một con quỷ.

Quỷ, không phải càng không nên tồn tại hay sao?

Lý Minh Lâu ngẩng đầu vươn tay ra ngoài bóng đêm.

Một đêm qua đi, không hề có mưa to tầm tã, thiên lôi cuồn cuộn, không hề có sơn băng địa liệt phòng ốc sụp đổ, mà là nắng sớm đầu đông trải dài vào trong viện.

Nguyên Cát đạp lên nắng sớm đi vào, mỗi ngày, buổi tối hắn sẽ đến truyền đạt lại cho nàng mọi việc trong ngày cũng với tin tức mới nhận được khắp nơi. Buổi sáng trước khi tới quân doanh sẽ tới gặp nàng xem nàng có dặn dò gì không.

Lúc này, hắn mới vừa bước vào trong sân, cửa phòng đã bật mở ra, không phải Kim Kết mà là tiểu thư.
Lý Minh Lâu đi ra với trang dung như cũ, Kim Kết ở phía sau vội vội vàng vàng căng chiếc dù đen che đậy nắng sớm cho nàng.

Tiểu thư muốn ra cửa ư?

Từ khi ở lại huyện Đậu, cơ hồ ngay cả thư phòng tiểu thư cũng chưa từng bước ra, tuy rằng khi nàng nói chuyện, tinh thần rất tốt nhưng hắn vẫn suy đoán nàng không thoải mái, hoặc là nàng lo lắng trên người sẽ không thoải mái.

Tuy rằng việc tìm kiếm thần y là giả, nhưng thông qua Phương Nhị hắn biết, trên người tiểu thư thật sự có bệnh tật, có thương tích, mà thương bệnh kia lại cực kỳ quái lạ không thể giải quyết được.

Lý Minh Lâu đứng trên bậc thang hô gọi Nguyên Cát, thanh âm tựa như thanh tước kêu to, trên mặt hắn không hỏi hiện lên ý cười.

"Ta đi quân doanh quan sát xem." Nàng nói.

Hiện tại quân doanh không phải quân doanh của huyện Đậu mà là của tráng đinh, tiểu thư đi xem thành quả cũng tốt.
Nguyên Cát gọi Phương Nhị đến chuẩn bị ngựa xe. Lý Minh Lâu mang theo Kim Kết và phụ nhân cùng đi. Đám quan lại trong huyện nha biết được cũng vội vàng muốn đi, nàng không hề cự tuyệt.

Đoàn người vô cùng náo nhiệt đi trên đường cái khiến cho dân chúng vây xem. Hiện tại bởi vì sơn tặc gây họa cho nên trong lòng mọi người đều cảm thấy bất an, không có tâm trí làm việc. Chờ nghe thấy các phu nhân Võ gia muốn đi tới quân doanh thì có không ít người muốn đi theo cùng.

Chờ quân doanh bên kia nhận được tin tức thì đoàn người bọn họ đã tới nơi. Chỉ một tiếng hiệu lệnh, cửa doanh trại mở rộng, hai đội quan binh cầm vũ khí xếp hàng đi ra. Vừa thấy hai đôi quan binh này toàn bộ mọi người trong huyện Đậu đều hoảng sợ.

Về cơ bản thì binh mã của Đỗ Uy đêm đó đã chết sạch, quân doanh chỉ còn lại một vài người già cả, yếu ớt và tàn phế. Ngoại trừ việc cắt cỏ cho ngựa ăn, vẩy nước quét nhà ra thì không làm được việc gì khác. Hiện tại đột nhiên xuất hiện hai đội quan binh khoảng 50 người này, từ đâu tới vậy?
Binh phục của bọn họ sạch sẽ, giáp y khôi mũ đầy đủ. Dáng người lăng liệt giống hệt binh khí. Biểu tình lạnh nhạt giống như mùa đông. Động tác, bước đi lại thống nhất khiến cho đám quan lại của huyện nha chạy tuốt đằng trước phải ghìm chặt ngựa lại theo bản năng. Đám ngựa của huyện nha sống trong nhung lụa cũng hí vang một tiếng dài, vó ngựa lùi về sau.

Phủ Quang Châu nói, Hoài Nam đạo đã phái binh mã tới đây, chẳng lẽ đã tới rồi sao?

"A, đó là nam nhân nhà ta!"

"Ý, kia là tam biểu huynh của ta nha!"

"Trương Cẩu Thặng! Trương Cẩu Thặng!"

Dân chúng đi theo sau nhóm quan lại chợt ồn ào, những tiếng la ó vang lên, tựa như thủy triều xô bờ rất nhiều cánh tay múa may vẫy gọi về phía hai hàng quan binh đang đứng vững.

Nhóm quan viên chợt phản ứng lại, đó không phải quan binh được phái tới mà là dân tráng, trong số những người này có những gương mặt mà bọn họ quen thuộc.
Sai dịch Trương Tiểu Thiên tay nắm vượt đao, áo giáp rầm vang hô: "Mời các đại nhân vào doanh trại."

Lúc đầu sắc mặt đám quan viên khi đánh giá những người này là kinh ngạc sau đó biến thành không thể tin tưởng được. Mà dân chúng cũng ùa tới gần, nhưng mặc kệ là tầm mắt cao đầu đại mã của đám quan viên hay là tiếng hô gọi của bạn bè thân thích thì những người này giống như cọc gỗ, đóng thẳng trên mặt đất, hai mắt nhìn thẳng không hề nhúc nhích.

Đám quan binh của Đỗ Uy lúc trước cũng không hề có khí thế như vậy đâu. Quan viên liếc nhau, nhủ thầm lúc Trường sử của phủ Quang Châu đến cũng không hề như vậy.

Bọn họ còn nhớ rõ cảnh tượng lúc trước, thật là lộn xộn giống hệt như xiếc ảo thuật khi có hội chùa. Lúc ấy nghĩ, trông cậy vào đám dân tráng này diệt phỉ bảo vệ huyện Đậu hoàn toàn là mơ tưởng, khiến Trường sử phủ nha sợ tới mức chân không chạm đất chạy trở về trong đêm.
Lúc này, mới qua không bao lâu, thật sự luyện ra được binh lính rồi sao?

...

...

P/s: Lời của Tác giả.

Nói qua một chút về Lý Minh Lâu nhé. Tác giả thấy có người đưa ra nghi vấn hỏi, vì sao Lý Minh Lâu giả làm Tước Nhi lại không có việc gì? Tước Nhi cũng là một người chết mà?

Nguyên nhân là, Lý Minh Lâu biết trước được vận mệnh, nàng là người trọng sinh trở về. Nàng chủ động thay đổi sự việc còn vận mệnh của những người khác bị nàng thay đổi, đó là bị động.

Ở tự chương, Hòa thượng có giải thích, tồn tại của quỷ quái ông trời sẽ dung tha, cho nên Nguyên Cát, người vốn nên bị chết giờ vẫn sống cũng không có việc gì, hoặc là Tước Nhi vốn đã chết nay cái tên vẫn còn tồn tại cũng không có việc gì. Ông trời không thể dung tha đó là yêu ma quỷ quái, là một tồn tại xé trời như Lý Minh Lâu.
Đây là giả thiết của tác giả về cuốn tiểu thuyết này, có hợp lý hay không xin đừng miệt mài theo đuổi. Vì tác giả sẽ không đưa ra được căn cứ. Đây không phải là lần đầu như vậy, trong quyển Trọng sinh chi dược hương đã từng xuất hiện.

--------------------------

 89. Xem luyện binh.

Ngựa xe của quan lại và Lý Minh Lâu đi vào quân doanh, còn dân chúng thì bị quan binh ngăn ở bên ngoài.

Dân chung không hề bất mãn, chỉ phần phật vây quanh đám quan binh kia.

"Đương gia, chàng mặc binh phục à? Tại sao không nói với cả nhà một tiếng."

"Trương Cẩu Thặng, ngươi được lắm."

"Ta là Hạng Quan Đầu, Giả Tứ ở sát nhà chúng ta cũng xin đi tráng đinh, hắn ở đâu nhỉ?"

Dân chúng mồm năm miệng mười người kêu người hỏi, nhưng mặc kệ bọn họ là ai, hỏi cái gì thì biểu tình đám quan binh này vẫn đờ đẫn không hề nhúc nhích. Tới khi đám người chen chúc hỗn loạn tới gần bọn họ còn giơ binh khí trong tay lên quát: "Lui về phía sau."
Dân chúng hoảng sợ.

"Cha bọn nhỏ! Chàng làm gì vậy?" Có phụ nhân tức giận kêu lên.

Không có người nào trả lời cả, biểu tình người đàn ông mặc binh phục trước mặt vẫn hờ hững.

Những người đàn ông đang xếp hàng lúc này, không phải trượng phu của ai cả, cũng không phải bạn bè thân thích của ai hết. Nếu có hiệu lệnh đánh gϊếŧ, binh khí trong tay bọn họ chỉ sợ sẽ không hề lưu tình mà chém về phía trước.

Tiếng ồn ào của dân chúng trầm xuống, sự tò mò bị nỗi sợ hãi và bất an thay thế, những bước chân chậm rãi lui về phía sau.

Chợt trong binh doanh có một người lính chân cẳng không tiện lợi đi ra, so với những người đang xếp hàng, hắn hòa ái dễ gần hơn: "Mọi người, xin thứ lỗi, bọn họ đang chấp hành nhiệm vụ. Không thể nói chuyện phiếm, đây là quân kỷ, làm trái sẽ bị phạt."
Quân kỷ à, dân chúng hòa hoãn lại, vị phụ nhân bị trương phu đối đãi như người xa lạ kia vừa rơi lệ vừa ngẩng đầu nói: "Giống như tham gia quân ngũ ư?"

Người lính chân cẳng không tiện ngạo nghễ đáp: "Giờ khắc họ mặc binh phục thì đúng là tham gia quân ngũ rồi." Nói xong câu này, biểu tình của hắn trở nên ôn hòa: "Người có thể giữ nghiêm quân kỷ đó là dũng sĩ, đừng xem thường việc nhỏ như quân kỷ, nếu việc nhỏ này mà còn làm không được thì nói gì đến gϊếŧ sơn tặc bảo vệ người nhà nữa? Mọi người xem đi, mọi người có cảm thấy bọn họ rất có khí thế đúng không?"

Dân chúng sôi nổi gật đầu, biểu tình sợ hãi thay bằng tán dương.

"Đúng là rất có khí thế."

"Đúng vậy, còn dọa người hơn là những quan binh thực sự lúc trước."

"Ái dà, thoạt nhìn Trương Cẩu Thặng rất lợi hại, về sau ta không dám đánh hắn nữa rồi."
"Vị đại tẩu này đừng khóc, hiện tại hắn mặc binh phục, ngươi không thể làm gì hắn, chờ hắn về nhà, cởi binh phục ra, còn không phải chờ ngươi thu phục hay sao." Tiếng nói chuyện lại vang lên lần nữa.

Lúc này dân chúng không hề ùa lên như trước nữa mà vị phụ nhân đứng trong đám người đưa tay lau sạch nước mắt, bị trêu ghẹo còn cười cười ngượng ngùng pha lẫn kiêu ngạo.

Người lính chân cẳng không tiện kia thấy không khí hòa hoãn hơn lại mở miệng một lần nữa: "Còn nữa, không phải ai là dân tráng cũng có thể mặc binh phục đâu, người có thể mặc được quân trang cái này đều được chọn lựa kỹ càng, ngoại trừ bản thân họ là hảo hán ra thì còn có lợi ích nữa."

Lợi ích ư? Lập tức dân chúng tò mò, đối với dân chúng bình thường thì lợi ích hấp dẫn hơn so với có khí thế dọa người, bọn họ bắt đầu sôi nổi dò hỏi.
Người lính kia không nói nữa, bướng bỉnh trêu ghẹo nói: "Lợi ích gì thì để bọn họ tự nói cho người nhà là tốt nhất."

Dứt lời hắn xoay người khập khiễng đi vào binh doanh để lại phía sau một đám người tò mò đến vò đầu bứt tai. Bên ngoài doanh trại vang lên tiếng nghị luận sôi nổi nhưng không có người nào vây quanh nhóm thủ vệ để dò hỏi nữa, vì có hỏi họ cũng sẽ không nói. Vậy chờ tới khi những người này về rồi lại nói. Vị phụ nhân đã không hề khóc thút thít nữa, còn có chút ngượng ngùng lại đắc ý bị đám người vây quanh dặn dò sau khi biết có lợi ích gì thì nhớ nói cho mọi người biết.

...

Mà khi nhóm quan viên bước vào quân doanh những kinh ngạc và chấn động của họ lại tan đi.

Bên trong không phải là người người mặc binh phục mà vẫn là cảnh tượng lần trước đã nhìn thấy.
Đám đàn ông mặc đủ các loại quần áo, có già có trẻ có béo có gầy, người đứng, người ngồi hoặc là ngây ngốc hoặc là tụ tập nói cười. Vũ khí cầm theo không phải là binh khí đứng đắn mà đại đa số là gậy gỗ, thậm chí còn là nhánh cây, gậy trúc chưa được gia công.

Nhưng chỉ cần dụng tâm thì luôn được khen ngợi, chủ bộ quay đầu tán thưởng với đám quan viên bên người: "Sắp xếp hai đội ngũ dân tráng ra ngoài nghênh đón như vậy là cực kỳ tốt, dân chúng nhìn vào sẽ rất yên tâm."

Đám người bên cạnh gật đầu hùa theo: "Như vậy rất tốt, cực kỳ tốt."

Sau đó mọi người quay đầu nhìn Nguyên Cát, trấn an: "Huấn luyện một vài người giống như vậy là đủ rồi, không thể mỗi người đều luyện thành binh lính được."

Nguyên Cát cười cười: "Không đủ, không đủ."
Khi bọn họ nói chuyện, đám dân tráng trong quân doanh đang rải rác khắp nơi dần đứng dậy. Nhóm quan viên không hề hứng thú xem những người này nhưng bọn họ lại không hề tỏ ra đờ đẫn không thấy ai như những người xếp hàng bên ngoài, mà ánh mắt lại tỏa sáng chen chúc tới gần.

"Là các quan gia."

"Là các quan gia tới xem chúng ta."

Chủ bộ kinh hoàng nghĩ những người này la hét hô gào thì làm sao bây giờ? Bọn họ hỏi quan binh châu phủ bao giờ tới thì phải trả lời như thế nào? Hoặc là đòi tiền hắn thì biết làm gì bây giờ?

Hắn muốn gọi Nguyên Cát nhưng người kia đã tới trước xe ngựa của Lý Minh Lâu, nhỏ giọng nói gì đó. Sau đó lại quay ra nói vài câu với những hộ vệ bên cạnh, những hộ vệ kia nhanh chóng tản ra trong quân doanh, đồng thời hô to xếp hàng, xếp hàng.

Theo tiếng la hò xếp hàng vang lên, đám dân tráng vốn dĩ đang tản ra vội vàng chen chúc giống như gà vịt tranh đoạt đồ ăn. Tiếng hô gào mơ hồ không rõ ý hoảng loạn vang khắp quân doanh. Nhóm quan viên huyện Đậu nhìn thấy vài người còn va vào nhau thì không nhịn được bật cười ra tiếng, nhưng lại sợ Võ thiếu phu nhân cùng hộ vệ của nàng thấy khó xử cho nên vội dừng lại.
Nguyên Cát cũng không để ý bọn họ có cười hay không, hắn nói: "Mời chư vị đại nhân tới Diễn Võ Đài."

Lại xem diễn võ đúng không, nhóm quan lại liếc nhìn nhau, rồi cùng nhìn tấm màn của chiếc xe ngựa được nhấc lên. Một nha đầu giơ cao dù đen đi ra, tiếp đó là vị Võ thiếu phu nhân với bộ dạng không thể gặp người đang nâng vị Võ phu nhân mắt mù đi xuống.

Là các nàng muốn xem à. Nhóm người chủ bộ hiểu ra, đương nhiên muốn cổ động cho nên vội vàng xuống ngựa cùng bước lên Diễn Võ Đài đơn sơ. Tiếng trống trong quân doanh vang lên, người phía dưới chạy loạn càng nhiều, nhìn càng thêm hỗn độn.

Vị phu nhân mắt bị mù không thể nhìn thấy, chủ bộ chủ động mở lời khen ngợi: "Rất uy vũ, rất uy vũ."

Vị thiếu phu nhân dù có được che dù hay che mặt nhưng vẫn có thể nhìn được, chủ bộ lại mở lời bình luận gãi đúng chỗ ngứa: "Trong một thời gian ngắn mà có thể luyện được như vậy là không tồi, quả nhiên không hổ là Chấn Võ quân."
Lý Minh Lâu gật đầu nhìn xuống dưới đài: "Đúng, là luyện không tồi."

Nữ tắc (người phụ nữ có phép tắc) chỉ cần nhìn thấy nhiều người là cảm thấy tốt rồi đúng không, chủ bộ mỉm cười gật đầu, mà quan lại bên cạnh cũng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đúng, là luyện không tồi."

Muốn phụ họa thì cũng phải lớn tiếng một chút chứ, lẩm bẩm lầu bầu cái gì, việc khác không làm được, dỗ dàng hai phụ nhân này cao hứng cũng không làm được à? Chủ bộ không vui liếc mắt nhìn về phía gã quan viên vừa nói kia. Chợt thấy người này không chỉ lẩm bẩm mà tầm mắt còn ngây ngốc nhìn về phía trước, tầm mắt của chủ bộ cũng nhìn theo xem, biểu tình không khỏi ngẩn ra.

Đám người phía dưới tụ tập lại gần hơn, có lẽ đứng từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ được lúc trước đám người vốn đang chạy loạn giờ biến thành những đường kẻ thẳng, những đường này không hề bị thắt nút mà được người dẫn đầu cầm cờ xí nhiều màu dẫn dắt đan xen ngang dọc, cấu thành những đồ án khác nhau.
"Là quân trận." Có quan viên ở bên cạnh nhỏ giọng nói.

Quân trận đấy, mắt chủ bộ trừng lớn, bất chấp giải thích cho hai vị phụ nhân Võ gia. Trước mắt hắn, tuy rằng bề ngoài đám dân tráng này hoàn toàn giống hệt lần trước, không hề có binh phục thống nhất, không hề có binh khí thống nhất, ăn mặc lại hỗn loạn đến buồn cười nhưng giờ đây hoàn toàn khác với lần đó, nhìn đám người buồn cười kia dậm bước di chuyển mà hắn không thể phát ra được một tiếng.

Mặc kệ là béo hay gầy, dáng người của bọn họ đều đĩnh bạt.

Mặc kệ dưới chân họ đi thứ gì, bước chân dẫm xuống đất vang lên những tiếng thùng thùng.

Mặc kệ trong tay họ đang nắm thứ gì, vung lên, chém xuống đều như một.

Tiếng trống biến ảo, quân trận đan xen dừng lại, nhịp trống lại một lần nữa vang lên, trầm đυ.c nhanh chóng, một lá cờ khác bên sân được phất lên: "Nâng thương!"
Dưới Diễn Võ Đài nào là thanh gỗ, nhành cây hay gậy trúc cùng nhau giơ lên.

Tiếng trống lại vang lên: "Vung đao!"

Tiếng hô như sấm vang trời: "Gϊếŧ!"

Trời đông giá rét, dưới ánh mặt trời xán lạn, những thanh gỗ, nhành cây hay gậy trúc vung lên chém ra ánh đao với hàn khí dày đặc và khí thế lăng liệt.

Trên Diễn Võ Đài lặng ngắt như tờ.

Trong lòng chủ bộ hiện lên một ý niệm, nếu Trường sử phủ Quang Châu mà nhìn thấy cảnh này, chắc hẳn đêm nay sẽ yên tâm mà ở lại.

----------------------------

 90. Vì để ăn thịt.

Hơn 400 dân tráng trong tiếng trống cùng cờ hiệu xếp thành đội ngũ thống nhất vung đao đâm mâu một hồi sau diễn võ mới kết thúc.

Sau khi tiếng trống chấm dứt, những dân tráng với trang phục khác nhau xếp hàng theo đội đứng trước Diễn Võ Đài, mồ hôi ướt đẫm, tinh thần sáng láng, tầm mắt hướng lên trên đài.
Chủ bộ thở dài cảm thán: "Luyện không tồi, luyện không tồi."

Nhóm quan lại bên cạnh cũng lấy lại tinh thần, sôi nổi gật đầu khen ngợi.

Lời khen lúc này là thật lòng.

Nguyên Cát cũng khiêm tốn đáp: "Hiện tại còn chưa là gì, mọi người đều là dân chúng bình thường, chỉ có thể từ từ, trời cũng càng ngày càng lạnh, tập luyện càng ngày càng gian khổ ...."

Chủ bộ nhạy bén nghĩ, đây là muốn đòi tiền à? Hắn vội nắm tay Nguyên Cát nói:

"Nguyên gia lại vất vả mấy ngày nữa, quan binh Đạo phủ sắp tới rồi, chờ bọn họ tới, mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều."

Thoạt nhìn Nguyên Cát cũng không hề cao hứng nhưng lại không nói thêm gì nữa chỉ gật đầu nói 'vâng'.

Dưới đài có một người ôm theo những chiếc cờ màu sắc khác nhau đi lên, hắn quỳ một gối xuống đất giơ cờ lên: "Xin mời các vị đại nhân chọn ra những người xuất sắc nhất."
Đây là có ý gì? Nhóm quan lại khó hiểu nhìn nhau.

"Trong quân, khi luyện binh luôn có thưởng có phạt, mời các đại nhân chọn ra đội ngũ nào tốt nhất trong lần diễn võ vừa rồi, chúng ta sẽ khen thưởng cho họ." Nguyên Cát giải thích, duỗi tay làm tư thế xin mời." Mời chủ bộ đại nhân."

Không tồi, không tồi, rất biết cách luyện binh. Chủ bộ cao hứng tiến lên một bước, ánh mắt đảo xuống dưới đài, thấy bên dưới, phía trước những đội ngũ đều có người cầm cờ xí với màu khác nhau đứng ở trước trận, tương ứng với màu cờ mà hộ vệ đang nâng.

Ở tầm mắt chủ bộ đảo qua, biểu tình của những đội ngũ dưới đài càng thêm háo hức chờ đợi.

Tầm mắt của chủ bộ lại đưa sang Lý Minh Lâu: "Mời các phu nhân tới chọn."

Chủ yếu là để dỗ các nàng cao hứng thôi, nhóm quan lại cũng sôi nổi đưa ra lời mời. Lý Minh Lâu cũng không chối từ nữa, nàng bước lên không hề suy nghĩ quá lâu hay do dự, nhặt một chiếc cờ màu xanh từ trong tay hộ vệ, giơ cao.
Tức khắc dưới đài vang lên tiếng hoan hô, mỗi người trong đội ngũ cờ Thanh Long vui mừng hò hét, còn những đội ngũ khác thì vẻ tiếc nuối, hâm mộ vẽ đầy trên mặt.

Không cần suy nghĩ gì sao, chắc hẳn thấy màu nào đẹp thì chọn đúng không, bởi vì ngay cả đám bọn họ vừa rồi xem cũng hoa mắt làm sao nhớ rõ đội nào vào đội nào chứ. Mặc kệ đi, cao hứng là tốt rồi, chủ bộ cùng chúng quan viên gật đầu tỏ vẻ tán đồng: "Đúng là đội này tốt nhất."

Nguyên Cát nói với Lý Minh Lâu: "Xin mời thiếu phu nhân ban giáp y."

Hộ vệ ở bên cạnh nâng ra một chồng áo giáp binh phục, lại bày ra một giá binh khí. Lúc này, nhóm quan lại mới bừng tỉnh. hóa ra không phải mỗi người đều có thể mặc binh phục, cũng không phải huấn luyện ra một đám là có thể mặc binh phục, mà người có thể mặc vào thứ này là người tốt nhất.
Lý Minh Lâu mời chủ bộ và chúng quan lại: "Hãy để các đại nhân chính tay trao tặng vì vinh quang đi."

Đám người chủ bộ không chồi từ, chỉ cần không cần ra tiền thì muốn gì cũng được.

20 người thuộc đội ngũ Thanh Long bước lên đài, tiếp nhận binh phục và binh khí do nhóm quan lại ban cho. Sau đó cùng xoay người giơ cao tặng phẩm kích động hoan hô. Những người phía dưới tuy rằng rất hâm mộ nhưng cũng phát ra những tiếng chúc mừng.

Quân doanh lại trào lên một đợt ầm ĩ.

Chủ bộ không nghĩ ra được vì sao một bộ giáp y, một cây binh khí lại có thể khiến họ cao hứng đến vậy. Đám quan binh trước kia không phải như vậy nha. Sau đó, hắn nghe thấy Nguyên Cát ở bên cạnh nói:

"Có thể đi lãnh thẻ bài."

20 dân tráng này phát ra tiếng la ó càng kích động hơn, ôm theo binh phục và binh khí chạy xuống phía dưới.
"Thẻ bài là cái gì?" Có quan viên hỏi.

Quan binh chân chính thật sự có thẻ thân phận.

"Cũng giống như thẻ thân phận." Nguyên Cát nói. "Đương nhiên, bọn họ không phải quan binh chân chính, thẻ bài này chỉ có giá trị trong quân doanh của chúng ta, dân tráng nào có được tấm thẻ này thì có thể ăn thịt mỗi ngày."

Chủ bộ ngạc nhiên, chợt bừng tỉnh, rồi bật cười, hóa ra là vì ăn thịt.

Huyện nha cùng dân chúng đều biết quân doanh bao cơm, bao cháo được ăn no, ba ngày được thêm một món mặn, đối với dân chúng bình thường thì đây là thức ăn không tồi, đi làm công cho người ta cũng không ăn ngon được đến vậy.

Kết thúc diễn võ là đến giờ ăn cơm, hai hàng người đang xếp dài trước doanh trướng của quân doanh. Hàng dài nhất là dân tráng bình thường, đồ ăn hôm nay của bọn họ là cháo loãng, bánh bột ngô và một chén thức ăn chay. Bên kia là đội ngũ khoảng trên dưới 100 dân tráng mặc binh phục, trong đó có cả 20 người vừa được thưởng giáp y, biểu tình của họ cực kỳ hưng phấn chờ mong ngóng nhìn phía trước.
"Bên này, ngoại trừ cháo loãng, bánh bột ngô, thức ăn chay ra thì còn có xương dê hầm." Nguyên Cát giới thiệu với đám người chủ bộ: "Ngày nào cũng có."

Tuy rằng không có nhiều thịt, nhưng được gặm xương cốt cũng có thể khiến người ta tuôn trào hạnh phúc, hơn nữa ngày nào cũng có. Huống chi người khác không được, chỉ có một mình mình có. Nhóm quan lại nhìn sang hai đội người này, rõ ràng thấy được một đội đắc ý kiêu ngạo, còn đội kia thì hâm mộ và không phục.

Có đôi khi người ganh đua với người không phải chỉ vì miếng cơm không giống nhau hay sao, tuy rằng chỉ là một bát xương dê.

"Không chỉ thêm một bát xương dê." Nguyên Cát nói: "Dân tráng có thể mặc binh phục mỗi khi về nhà có thể lĩnh 3 cân thịt."

Chủ bộ kinh ngạc: "Mỗi lần về?"

Vì bảo hộ người nhà đám người này mới chủ động tham gia dân tráng, cũng không phải để bọn họ bỏ rơi người nhà, cho nên đám dân tráng này sẽ thay phiên nhau 7 ngày về một lần.
Nguyên Cát gật đầu: "Mỗi lần về."

Lúc trước, ở cửa huyện nha có rất nhiều người hô ứng đi tới quân doanh, nhưng cuối cùng, chân chính ở lại đại đa số là bình dân bá tánh, gia đình nghèo khổ, nghe được quân doanh bao cơm cho nên đã tới kiếm cơm ăn.

3 cân thịt đối với rất nhiều gia đình mà nói thì không hề ít, đây chẳng phải là một người ăn thịt thì cả nhà được ăn thịt hay sao....

Dân chúng tới quân doanh là để diệt phỉ bảo hộ người nhà, hiện tại còn chưa vì thân nhân mà tắm máu hăng hái chiến đấu đã nhận được lợi ích rồi. Trách không được không hề phát sinh việc đám người này sẽ chạy như bọn họ lo lắng, mà ngược lại còn tụ tập càng nhiều.

Vì được ăn thịt, vì được ăn càng nhiều thịt, vì để người nhà cùng được ăn thịt. Như vậy, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đã huấn luyện được một đám dân tráng giống mô giống dạng. Chủ bộ cùng chúng quan lại nhìn sang Nguyên Cát, chỉ là một thủ đoạn nhỏ nhưng mà thực sự hữu dụng, Chấn Võ quân đúng thật danh bất hư truyền.
Tâm tư chủ bộ xoay mấy vòng, cắn răng một cái nói: "Tiêu phí này là vì vạn dân của huyện Đậu, cho nên nhà kho của huyện nha sẽ nghĩ cách chi viện."

Lập tức đám quan lại phía sau hắn co rút như gà con.

Hơn 400 người đó, phía sau là hơn 400 thân nhân và gia đình, không biết bao nhiêu cái tàu há mồm đâu. Có văn lại tinh thông tính toán bắt đầu nhẩm tính trong đầu. Hiện giờ một đầu heo tính cả da thịt xương cốt cũng chỉ có 70-80 cân hơi thôi, một con dê thì lại càng ít, vậy mà người trong quân doanh càng ngày càng nhiều, ăn cũng càng ngày càng nhiều, một tháng tính ra .... vị văn lại này hít thở không thông rồi.

Nguyên Cát cảm tạ chủ bộ nói: "Tạm thời còn không cần."

Văn lại kia hít sâu một hơi sống lại, kinh ngạc nghĩ, tạm thời không cần à? Tạm thời này đã thật lâu rồi ....
"Nguyên Cát." Đột nhiên Lý Minh Lâu nói: "Có thịt thì không thể không có rượu được."

Chủ bộ và chúng quan viên kinh ngạc, vừa vào quân doanh hai phụ nhân Võ gia này, một người mắt mù yên lặng, một người bịt mặt hầu như không mở lời.

"Phàm là người mặc binh phục, lại thêm một chén rượu." Lập tức Nguyên Cát lĩnh mệnh.

Có lẽ không phải ý này đúng không, trong lòng đám người chủ bộ kêu rên, Nguyên Cát này nên thận trọng hỏi lại một câu đi chứ!

Lý Minh Lâu hơi hơi mỉm cười, nghĩ tới đời trước mình đã làm một việc thú vị: "Thời tiết càng ngày càng lạnh, dựng đại lu bên ngoài quân doanh, mỗi ngày luyện xong, mỗi người có thể uống một chén rượu, khi về nhà cho phép mang đi."

Đại lu, mỗi người, mỗi ngày, lại còn mang đi.

Vốn dĩ vị văn lại đã dừng việc tính toán trong đầu, nhưng tức thì đầu óc lại tự vận chuyển, tách tách cuồn cuộn nhảy số, đến cuối cùng ra một con số khiến hai mắt hắn không khỏi tối sầm.
"Truyền lệnh! Thiếu phu nhân thưởng rượu!"

"Truyền lệnh! Lập lu rượu ngoài quân doanh!"

Người trong thiên hạ ai ai cũng thích ăn thịt mà đàn ông trong thiên hạ thì ai ai cũng yêu thích rượu cả, tiếng hoan hô gầm vang như sấm cuộn trong quân doanh.

...

...

-------------------------------