[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦU

Chương 121 - 125

 121. Mấy ai chết có thể nhắm mắt.

Mắt của tử thi rất ít khi tự nhắm lại được.

Đại đa số người chết đều không thể nhắm mắt, mặc kệ người này có được tiền tài, địa vị, mỹ nhân hay có hậu thế bảo đảm, dù vậy vẫn không xem như đã đạt thành tâm nguyện.

Không chết, đó là tâm nguyện lớn nhất của con người.

Phương Bắc, những bông tuyết lớn bay tán loạn ngoài cửa sổ đã bị bóng đêm nuốt hết. Ở trong nhà, ngọn đèn dầu sáng ngời chiếu rọi vũng máu đọng trên mặt đất, đồng thời cũng lập lòe phản chiếu sự sợ hãi cùng không cam lòng trong ánh mắt của một cái đầu lăn lông lốc.

"Triệu đại nhân thật quá tham lam." Một bàn tay to lớn lông xù xù duỗi tới xoa hai mắt của tử thi. "Đại đô đốc đã đáp ứng với ngươi nhiều yêu cầu như vậy mà vẫn không nhắm được mắt."

Tay hắn rời đi, cuối cùng cái đầu kia cũng khép mắt lại.

Một tùy tùng mặc thanh y ngồi quỳ bên cạnh vội vàng bò lại: "Thỉnh xin cho tiểu nhân nhặt xác cho đại nhân được không."

Lúc này, tựa hồ như 3 người đàn ông với dáng người bưu hãn đang đứng trong phòng mới nhìn thấy hắn.

Người tùy tùng này tuổi còn chưa tới 20, những ngây ngô của thiếu niên trên mặt vừa mới vừa rút đi. Có thể là lần đầu tiên nhìn thấy gϊếŧ người, mà người chết lại là chủ nhân của mình, cho nên chỉ phát ra được thanh âm run rẩy, thân thể cũng phát run, nhưng lời hắn nói lại khiến mọi người ngoài ý muốn.

"Vì sao ngươi lại nhặt xác cho hắn? Bản thân ngươi còn khó bảo toàn, dù cho ngươi có nhặt xác đi nữa thì sau khi ngươi chết chẳng lẽ còn định để chúng ta an táng cho các ngươi hay sao?" Một người đàn ông với khuôn mặt đỏ bừng cười nói.

Người tùy tùng mặc thanh y run rẩy: "Lão gia là gia chủ của tiểu nhân, nếu tiểu nhân chết sau lão gia thì vẫn nên nhặt xác cho ngài ấy, còn thi thể của ta sau khi chết sẽ thế nào cũng không còn quan trọng nữa. Việc tiểu nhân nên làm đã làm được rồi thì chết cũng không hối tiếc."

Phía trên, một tòa núi thịt đang ngồi trước tấm bình phong hình khổng tước được làm bằng vàng ròng, nghe vậy thì hơi giật giật khiến cho những viên đá quý được điểm xuyết trên những sợi lông chim kia cũng run theo phát ra ánh sáng lập lòe lấp lánh.

Núi thịt kia mở mắt lộ ra một đôi mắt nhỏ nhưng sáng rõ.

Đây là An Khang Sơn tiết độ sứ của Phạm Dương.

Tựa hồ như hắn vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm khàn khàn nồng đậm giọng mũi: "Đồ nhu nhược như Triệu Lâm vậy mà lại có một tôi tớ trung nghĩa như này."

Tùy tùng mặc thanh y ngồi quỳ trên mặt đất: "Tiểu nhân nào dám xưng hai chữ trung nghĩa, tiểu nhân không thể ngăn cản lão gia bị An đô đốc mua chuộc, làm trái mệnh lệnh giám sát cô phụ hoàng ân của bệ hạ, cũng vô lực cảnh báo cho triều đình về sự bất tuân của An đô đốc, cho nên chỉ có thể làm chút gì đó trong khả năng cho phép để tự an ủi mà thôi."

An Khang Sơn cười: "Ta lại thấy danh hào trung nghĩa của Triệu thị Lật Dương từ trên người của một gã sai vặt, không tồi, không tồi, Triệu thị cũng coi như danh bất hư truyền."

Hắn giơ tay.

"Ngươi nhặt xác cho Triệu Lâm đi."

Gã sai vặt nói lời cảm tạ, nâng cái đầu của Triệu Lâm lên rồi bò tới thi thể bên cạnh, xé rách quần áo của mình bó buộc lại phần cổ đã đứt lìa kia, miễn cưỡng cũng coi như là thân thể không chia lìa.
Người trong thiên hạ ai ai cũng thích người trung nghĩa, xem ra gã sai vặt này có thể sống được một mạng, 3 người đàn ông đứng trong đại sảnh thu lại thanh đao trong tay.

An Khang Sơn nghiêm túc nhìn gã sai vặt làm xong chuyện này, dùng thanh âm hòa ái hỏi: "Đã thành toàn cho trung nghĩa của ngươi, vậy ngươi không còn gì hối tiếc nữa đúng không?"

Người kia thưa dạ.

An Khang Sơn gật đầu: "Gϊếŧ hắn đi."

Vậy mà còn muốn gϊếŧ? Tuy rằng ngoài ý muốn nhưng thanh đao của bọn họ không hề chần chờ. Người đàn ông mặt đỏ nâng tay một cái, thanh đao xẹt qua cổ gã sai vặt. Cái đầu của người trẻ tuổi lập tức quay tròn lăn xuống mặt đất, thân mình hắn ngã ra, màu tươi lại lần nữa tràn ngập. Mùi máu cùng với mùi than củi bốc ra từ những chiếc bếp lò được đúc bằng vàng quyện lại với nhau khiến người buồn nôn.
An Khang Sơn không để ý đến việc này, hắn chỉ vào cái đầu vừa mới dừng lăn: "Lấy tới đây cho ta xem."

Hắn không thèm xem đầu của Triệu Lâm, vị khâm sai của triều đình mà lại muốn nhìn đầu của gã sai vặt này, cho nên vẫn rất vinh hạnh đúng không. Người đàn ông mặt đỏ xách cái đầu lên nâng đến trước người An Khang Sơn.

Người kia cẩn thận quan sát, vừa lòng gật đầu: "Không tồi, quả nhiên hai mắt nhắm lại."

Thì ra thế, 3 người còn lại cũng đều cẩn thận quan sát, thấy hai mắt của gã sai vặt đã nhắm lại, tức khắc tấm tắc bảo lạ, tiếng nói giỡn náo nhiệt vang lên trong phòng.

Lại có một người đàn ông với bộ dạng như văn sĩ bước từ bên ngoài vào, tuy nhìn thấy hai cỗ thi thể trong phòng nhưng lại không bị dọa sợ mà chỉ khẽ nhíu mày: "Đại nhân, hôm nay gϊếŧ Triệu Lâm thì khi Thôi Chinh hỏi tới nên trả lời như thế nào? Người kia hẳn đã nổi lên lòng nghi ngờ đang thúc giục Triệu Lâm trở về."
An Khang Sơn nói: "Hừ, Thôi Chinh thật phiền người, nhìn chằm chằm ta làm gì, hắn vẫn chưa náo loạn với Toàn Hải hay sao? Ngô Chương vẫn chưa vào kinh à?"

Văn sĩ thưa dạ.

Gió bắc thổi vào khung cửa sổ phát ra những tiếng ồ ồ như sói tru, đột nhiên An Khang Sơn cảm thấy phiền lòng, vỗ mạnh tay xuống bàn: "Đám văn nhân này làm việc quá chậm chạp, ta trợ giúp bọn họ một tay thôi, bảo đại nhi tử của ta động thủ đi."

Bốn người còn lại ở trong phòng liếc nhìn nhau, trong mắt họ có nghi ngờ, có khẩn trương nhưng càng thêm kích cuồng tựa như nhìn thấy chiếc l*иg vây mãnh thú đang từ từ mở ra.

"Tuân mệnh."

...

...

Cùng với việc năm mới đã đến, tường vây ngoại thành huyện Đậu cũng đã hoàn thành, Võ thiếu phu nhân để cho các thương nhân dựng ở ngoài thành 4 cái lu rượu chảy suốt một ngày một đêm. Toàn bộ dân chúng huyện Đậu đều say, người uống được thì uống say, người không uống được thì bị mùi rượu hun say.
Tối trừ tịch, dân chúng gác đêm trong thành còn được ngắm từng đợt, từng đợt pháo hoa.

Ngay cả chủ bộ ngày đêm bất an cũng ngắm đến mê mẩn mà tạm thời quên hết phiền não.

Lý Minh Lâu ngồi ở nơi cao nhất trên thành lâu, Phương Nhị canh giữ phía dưới, Kim Kết ở lầu gác chuẩn bị cơm canh nóng, các nàng sẽ dùng cơm tất niên trên thành lâu. Bởi vì bên người chỉ có phụ nhân mắt mù cho nên Lý Minh Lâu đã tháo bớt bố vải bó buộc trên khuôn mặt, cho nên ánh sáng vụn vỡ trên không trung của pháo hoa đã chiếu rọi khuôn mặt nửa che nửa lộ của nàng.

Khuôn mặt lúc sáng lúc tối hiện ra ưu tư.

Hàn Húc giả vờ về cố hương thăm mẫu thân, nửa đường thay đổi hành trình giờ đang thẳng tiến về Kiếm Nam đạo nhưng hành tung cụ thể đã đứt quãng mờ hồ không rõ ràng.

Đặc biệt là khi hắn bỏ qua nghi thức của một đô đốc Ích Châu chỉ mang theo vài tùy tùng ít ỏi, không đến trạm dịch không bái phỏng quan phủ mà xuyên núi băng rừng.
Người này muốn lén lút tiến vào Kiếm Nam đạo muốn cải trang vi hành ư?

Hắn muốn gây dựng cơ đồ nhưng lại không biết thứ chờ đợi hắn ở phía trước là tử vong. Có lẽ có thể tránh được một kiếp đúng không? Bởi vì cho tới bây giờ Thôi Chinh và Toàn Hải vẫn chưa tranh chấp giống như kiếp trước, có lẽ nạn binh hỏa cũng sẽ chậm lại....

Những ý nghĩ tự trấn an này không hề khiến khuôn mày của nàng giãn ra, nàng ngẩng đầu vuốt ve nó.

Kim Kết nâng hai chén canh thang lộp bộp đi lên: "Tiểu thư, còn định bắn pháo hoa nữa sao? Mọi người đều về nhà hết rồi, lãng phí quá."

"Không lãng phí, ngồi ở nhà cũng có thể ngắm." Lý Minh Lâu nhận lấy chén canh, nàng nhìn lên bầu trời đêm. "Có thể vui vẻ lúc nào thì vui vẻ lúc ấy đi."

Nghe vậy dường như về sau sẽ có rất ít khi được vui vẻ như vậy, trong mắt mọi người tiểu thư giống như thần tiên nhưng nàng lại ưu thương hơn bất kỳ ai. Kim Kết vừa cầm muỗng bón cho phụ nhân mắt mù, vừa ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, chợt nàng dùng cái muỗng chỉ vào nơi xa xa: "Phu nhân, tiểu thư xem kìa, pháo hoa bên kia thật sáng."
Trong nháy mắt ở nơi xa, bầu trời đêm bỗng nhiên sáng lên, có ánh lửa vọt lên từ dưới mặt đất, thiêu đỏ nửa bầu trời, trong ánh lửa có thể thấy rõ được khói đen lượn lờ.

Choang, chén canh trong tay Lý Minh Lâu rơi xuống đất, nàng đứng lên nhìn chằm chằm bầu trời đêm càng ngày càng sáng rõ.

Kia không phải pháo hoa, đó là khỏi lửa, đó là phía cảnh nội Tuyên Võ.

"Đại tiểu thư." Phương Nhị gấp gáp chạy lên. "Khoái mã cấp báo, 3 doanh trại tại Phong Thành của Tuyên Võ gặp nạn binh hỏa."

Lý Minh Lâu quay đầu nhìn hắn, chưa kịp mở lời thì Nguyên Cát từ phía sau chạy tới, trong tay nắm chặt một tờ giấy mỏng run bần bật trong gió đêm.

"Đại tiểu thư." Thanh âm Nguyên Cát cũng run rẩy. "Nghiêm Mậu, đã qua đời."

Tâm trạng nặng nề đã nhiều ngày của Lý Minh Lâu rơi xuống, thân thể nàng cũng nặng nề ngã xuống giữa bóng đêm tựa như vô biên vô tận.
---------------------------------

 122. Có phải vận mệnh ưu đãi hay không?

Đầu vai của Lý Minh Lâu nhẹ nhàng lay động, xung quanh có hương vị thanh hương, cái hương vị này rất quen thuộc, quen thuộc bởi vì gần đây nàng thường xuyên ngửi thấy, nhưng lại rất xa lạ, xa lạ là vì đã một khoảng thời gian rất dài nàng không có cái hương vị này.

"Tiểu thư, tiểu thư."

Kim Kết nhẹ nhàng gọi.

Lý Minh Lâu mở mắt ra, trong mông lung nắng sớm nàng nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của nha đầu Kim Kết.

Lý Minh Lâu nhìn thật kỹ nàng, Kim Kết không dám chớp mắt sợ rằng nước mắt đảo quanh trong hốc mắt mình sẽ rớt xuống mất, như vậy sẽ chọc tiểu thư sốt ruột.

"Kim Kết." Cuối cùng tựa hồ như Minh Lâu cũng nhận ra được người đối diện. "Em còn tốt đúng không."

Kim Kết mở to mắt gật đầu: "Tốt.... rất tốt, em còn tốt."
Người đối diện này có tốt hay không, thật ra Lý Minh Lâu không biết, bởi vì bên người Lý Minh Lâu đời trước không có đối phương, nhưng mà nàng ấy là nô tỳ của Lý gia tại phủ Giang Lăng, khi Lý gia bại thì nô tỳ trong phủ có thể tốt làm sao được.

Tầm mắt của nàng chuyển sang phía trước, nhìn thấy Nguyên Cát.

"Ta cũng rất tốt." Nguyên Cát vội nói, hắn đã quen thuộc thói quen của nàng.

Tầm mắt của Lý Minh Lâu lại lướt đi dừng ở người bên cạnh Nguyên Cát, là Trung Ngũ.

Trung Ngũ rất ít khi xuất hiện trước mặt nàng, cũng không quen thuộc nàng, nhưng hắn nghe nói đại tiểu thư đặc biệt quan tâm thân thể của người một nhà, thường xuyên hỏi thăm thân thể Nguyên Cát, còn sắp xếp hai nha đầu hầu hạ bên người đối phương.

Đại tiểu thư cũng muốn hỏi hắn ư? Trung Ngũ có chút kích động, trong mắt nàng hắn cũng là người một nhà, tuy rằng, đương nhiên hắn là người của nàng.
"Nô tài cũng rất tốt." Hắn cũng vội nói.

Lý Minh Lâu nói: "Các ngươi đều rất tốt." Tựa như vui mừng lại như buồn bã, còn có chút mê hoặc. "Ta làm sao vậy? Hiện tại ta đang nằm mơ à?"

Kim Kết thật cẩn thận nói: "Tiểu thư ngủ quên, ngài quá mệt mỏi."

Đêm qua khi nghe thấy tin tức, tiểu thư lập tức trở lại huyện nha, Nguyên Cát và Trung Ngũ thay phiên nói về việc ở Kiếm Nam, còn nói về nạn binh hỏa ở Tuyên Võ, cả đêm tiểu thư không chợp mắt, vừa nghe vừa nhắm mắt vậy mà ngủ mất.

Vốn dĩ nàng định để tiểu thư nghỉ tạm nhưng Nguyên Cát kiên trì muốn đánh thức tiểu thư dậy. Hiện tại không phải lúc để nghỉ ngơi, nhất định tiểu thư cũng không muốn nghỉ ngơi.

"Tiểu thư thất thần." Nguyên Cát nói, biểu tình đau thương. "Nàng không muốn nghe chuyện đó."

Nhưng sự thật nó đã xảy ra, trốn tránh cũng vô dụng.
Lý Minh Lâu bị đánh thức, Nguyên Cát nhìn ánh mắt nàng từ mê mang biến thành đau thương, xác minh suy đoán của bản thân mình.

Ngủ rồi lại bị đánh thức, vậy hiện tại không phải mơ. Lý Minh Lâu nhìn bọn họ, không phải mơ, Nguyên Cát còn tốt, nhưng vì sao Nghiêm Mậu lại chết?

Chết ở thời điểm mà vận mệnh chú định Nguyên Cát phải chết, và nguyên nhân tử vong lại giống nhau.

"Tiểu thư, chúng ta đang nói về việc Nghiêm tướng quân chết." Nguyên Cát cứng rắn tiếp tục đề tài. "Lời lúc trước, người đã nghe rõ đúng không?"

Lý Minh Lâu gật đầu.

"Nguyên nhân là vì Nghiêm tướng quân đi Nam di." Nguyên Cát nói tiếp, nhìn Trung Ngũ. "Vừa rồi đã đưa tới khẩu cung của di tôn Bình thị."

Trung Ngũ lập tức mở miệng: "Đám tử sĩ kia là người của Bình thị, mà Bình thị mưu phản là do An Khang Sơn bày mưu đặt kế."
Hắn dâng lên khẩu cung.

Lý Minh Lâu không nhận, tuy rằng rằng nàng đang nhìn bọn họ nhưng ánh mắt lại đờ đẫn, không nghe bọn họ nói chuyện. Bởi vì không có gì dễ nghe cả, nàng đã từng trải qua một lần, hiện tại chỉ nghe một vài chi tiết bởi kết quả đã giống nhau.

Không thay đổi được kết quả thật khiến người chí cùng lực kiệt.

Nàng giữ Nguyên Cát lại bên người, nhưng vận mệnh lại khiến cho Nghiêm Mậu chết đi, hóa ra vận mệnh không phải nhìn con người mà là nhằm vào sự việc xảy ra, là điều gì khiến cho Nguyên Cát hay Nghiêm Mậu cần phải chết đây?

Thấy nàng lại không nghe, Nguyên Cát trước tiên trấn an: "Tiểu thư yên tâm, Kiếm Nam đạo vẫn còn an ổn, có Hạng đại nhân ở...."

Ánh mắt nàng ngưng tụ, dần ngồi thẳng lại thân mình: "Hạng Vân?"

Nguyên Cát thưa dạ: "Hạng đại nhân cũng bị thương trong lần bị phục kích này, may mà không đáng lo ngại, có hắn tiếp nhận mọi việc Nghiêm Mậu chưởng quản thì Kiếm Nam đạo vẫn vững vàng."
Lý Minh Lâu dựa người trở lại, ánh mắt sáng rõ, đúng rồi, Hạng Vân.

Trong mắt mỗi người thì Nguyên Cát, Nghiêm Mậu đều là cánh tay của Lý Phụng An, mà Hạng Vân cũng vậy. Người này còn được Lý Phụng An sắp xếp trở thành tiết độ sứ Lũng Hữu. Hắn còn trở thành thông gia với Lý Phụng An, trong con mắt của người trong thiên hạ và cả trong mắt mọi người ở Kiếm Nam thì khi Hạng Vân chưởng quản Kiếm Nam sẽ được người tin phục.

Trở ngại duy nhất trong chuyện này đó là người, đời trước là Nguyên Cát cho nên Nguyên Cát phải chết, mà lúc này thay thế bằng Nghiêm Mậu cho nên Nghiêm Mậu cũng phải chết.

Đây là con đường mà vận mệnh mở ra cho Hạng Vân ư?

Không, nàng không tin.

Lý Minh Lâu nắm chặt lấy tay vịn, cùng là con người vì sao vận mệnh lại ưu đãi với Hạng Vân như vậy.
"Gϊếŧ hắn." Nàng nói.

Cả Nguyên Cát lẫn Trung Ngũ đều kinh ngạc nhìn về phía nàng, tựa hồ như không rõ 'hắn' mà nàng đang nói là ai.

"Gϊếŧ Hạng Vân." Lý Minh Lâu không để bọn họ suy đoán, nàng nói một cách rõ ràng: "Nghiêm tướng quân là do hắn gϊếŧ."

Nguyên Cát và Trung Ngũ còn chưa kịp khϊếp sợ bởi vì câu nói đầu tiên của nàng thì đã bị kinh hãi bởi câu tiếp theo.

"Có chứng cứ hay không?" Nguyên Cát tựa như mất tiếng hỏi, khi nói những lời này ra biểu tình của hắn trở nên phức tạp: "Đại tiểu thư, ta không phải không tin tưởng người."

Hắn quỳ một gối xuống.

"Đại tiểu thư, chỉ cần người lệnh ta đi làm chuyện này, thì ta có thể suốt đêm chạy về Kiếm Nam đạo."

Nguyên Cát chưa bao giờ đặt câu hỏi vì sao, hắn chỉ dựa theo lời nói của đại tiểu thư để làm, mặc kệ là việc không tới phủ Thái Nguyên hay là luyện binh ở huyện Đậu, thậm chí đại tiểu thư muốn hắn chết hắn cũng sẽ không chớp mắt.
Nhưng chuyện này, hắn lại không thể làm được.

Hạng Vân là cấp dưới đáng tin cậy của Lý Phụng An, là đồng bào binh tướng đáng tin cậy của Kiếm Nam, còn là trưởng bối của hai tỷ đệ Lý Minh Lâu.

"Đại tiểu thư, không có chứng cứ mà gϊếŧ hắn sẽ khiến Kiếm Nam đạo hỗn loạn."

Lý Minh Lâu cúi người: "Là hắn đêm hôm mời Nghiêm tướng quân đi, toàn bộ người đi theo Nghiêm tướng quân đã bị hại lại chỉ có người của hắn còn sống sót, đây rõ ràng là diệt khẩu."

Nguyên Cát cúi đầu nói: "Nghiêm Mậu mang không quá nhiều người đi, tính số người chết thì người của Hạng Vân chết nhiều hơn. Đại tiểu thư, đây không phải lý do có thể phục chúng."

Chưa nói đến việc động thủ gϊếŧ Hạng Vân, mà để đám binh tướng ở Kiếm Nam đạo biết đại tiểu thư có tâm tư muốn gϊếŧ người cũng đã rất dọa người.
Đây quả thật là một việc quan trọng bí mật chỉ nên bàn bạc trong mật thất.

Trung Ngũ đứng yên lặng trong phòng, trong lòng hắn khẩn trương muốn chết nhưng không hiểu sao lại có chút kích động không biết tên. Trước mặt hắn, đại tiểu thư không hề che giấu tâm tư này, như vậy có thể thấy được nàng đã coi hắn là người một nhà, với cấp bậc có thể ngồi cùng ăn như Nguyên Cát vậy.

Kim Kết ở bên cạnh cũng trấn định, bọn họ đang nói về người mà nàng không quen biết.

Lý Minh Lâu dựa vào thành ghế: "Vậy đi tra đi, chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, vì sao người của Kiếm Nam đều phải chết một cách đáng buồn thương như vậy."

Nghiêm Mậu giống như Lý Phụng An, họ đều chết trong tay tử sĩ đê tiện khi không hề phòng bị, điều này quả thực khiến người phẫn nộ lại đau lòng.
Nguyên Cát thưa dạ rồi đứng dậy lui ra ngoài, Trung Ngũ cũng thi lễ với Lý Minh Lâu rồi vội vàng đi theo.

Nắng sớm đầu tiên của năm mới đã bao phủ khắp sân viện nhưng bọn họ không hề cảm thụ được không khí vui mừng.

"Nguyên gia, đại tiểu thư đang nhớ tới khi đại đô đốc chết, cho nên mới đau lòng vì đại đô đốc và Nghiêm Mậu." Trung Ngũ nhỏ giọng nói.

Giống như có một vài đứa trẻ gặp phải kí©ɧ ŧɧí©ɧ tâm trí sẽ trở nên hỗn loạn, sẽ tự hỏi trong hoàn cảnh ấy vì sao ngươi không chết. Sau đó người không chết kia sẽ trở thành tội nhân đồng thời là đồng lõa, cho nên nàng thấy khó thở rồi nhất thời giận chó đánh mèo đúng không.

"Khi tiểu công tử biết tin là lúc đang ủ rượu, ngài ấy ôm lu rượu khóc lớn không ai khuyên bảo được."

Đại tiểu thư không hề khóc lóc mà muốn gϊếŧ Hạng Vân, việc đánh mất lý trí giận chó đánh mèo cũng là hành động phát tiết bi thương.
Nguyên Cát im lặng một khắc rồi nói: "Đi tra thêm nhiều tin tức tới đây."

Trung Ngũ thưa dạ rồi bước nhanh đi mất. Nguyên Cát nhìn bóng dáng của hắn, biểu tình càng thêm trầm trọng. Đại tiểu thư không phải vì đau lòng việc Nghiêm Mậu và phụ thân mình bị chết mà giận chó đánh mèo với Hạng Vân. Nàng thật sự có sát tâm với người kia, không phải là hiện tại mà lúc trước cũng đã có.

Khi đó, đại tiểu thư vừa mất tích trở về, hắn mang tiểu công tử về phủ Giang Lăng. Khi nhắc tới Hạng Vân, hắn cảm nhận được nàng có sát khí, lúc ấy còn tưởng là ảo giác nhưng hiện tại xem ra không phải.

Đại tiểu thư thật sự muốn gϊếŧ Hạng Vân.

"Nghiêm tướng quân chết là lỗi của ta." Lý Minh Lâu ngồi trên ghế nói ra lời ấy.

Từ khi Nguyên Cát và Trung Ngũ rời đi, nàng vẫn ngồi trước án thư như cũ, còn cự tuyệt lời khuyên của Kim Kết muốn nàng nghỉ tạm.
Kim Kết cơ linh đỡ phụ nhân mắt mù tới đây. Tiểu thư rất thích ở bên bà ấy, tuy rằng hai người không có giao lưu gì nhiều. Lý Minh Lâu sẽ giúp bà sửa sang lại quần áo hay vén gọn tóc mai, còn giúp mà vẽ mi kẻ mắt, có khả năng đối với đại tiểu thư chăm sóc người khác cũng là một loại thả lỏng.

"Tước Nhi đừng sợ." Phụ nhân mắt mù nói.

Giao lưu giữa hai người họ chưa bao giờ ở cùng một kênh.

Mà Lý Minh Lâu cũng không thèm để ý, nàng dựa đầu vào người bà nói: "Ta biết rõ Hạng Vân là kẻ thù nhưng lại không lập tức gϊếŧ hắn khiến hắn có cơ hội hại người."

Phụ nhân không nói gì chỉ nhẹ nhàng vuốt ve đầu tóc của nàng, thân thể của nữ hài tử bên trong bộ quần áo to rộng càng thêm nhỏ xinh nhu nhược.

"Ta cần phải gϊếŧ hắn." Nữ hài tử nhu nhược nói.

--------------------------------
 123. Ai có thể giải ưu tư.

Tin tức không hề gián đoạn được đưa tới từ Kiếm Nam đạo, hậu trạch của huyện nha vốn yên ắng giờ lại trở nên náo nhiệt.

Qua đó những tin tức đó thì việc phát sinh như thế nào, trải qua ra sao, cơ hồ chỉ cần hỏi là có thể lập tức báo lại, liên tiếp không ngừng một chút cũng không ngừng.

Lý Minh Lâu không muốn nghe việc ấy phát sinh như thế nào, càng không muốn nghe hiện tại Kiếm Nam đạo ra sao.

Việc đã xảy ra, mặc kệ nó phát sinh, trải qua như thế nào thì đến cuối cùng Hạng Vân cũng sẽ an ổn thay thế Nghiêm Mậu trưởng quản Kiếm Nam.

Không có người nào để ý sự yên ổn của Kiếm Nam như Hạng Vân cả, bởi vì nơi ấy chính là mỏ vàng mỏ bạc làm giàu của hắn, là người là ngựa là tiền tài là tiền đồ của đệ nhất hầu 10 năm sau cơ mà....
Lý Minh Lâu nhìn Nguyên Cát lui ra ngoài chờ đợi tin tức mới, lại nhìn sang cách vách Kim Kết và phụ nhân đang ở đại sảnh chuyên chú nướng hạt dẻ bên bếp lò, nàng đứng dậy vô thanh vô tức đi ra ngoài.

Bên huyện nha cũng náo nhiệt hơn so với trước kia, đương nhiên không phải vì Nghiêm Mậu của Kiếm Nam đạo chết, đối với huyện Đậu mà nói thì Kiếm Nam là một nơi cực kỳ xa xôi, và Nghiêm Mậu chỉ là một người không ai quen biết.

Đám văn lại tụ tập bên nhau nghị luận về nạn binh hỏa.

"Rất nhiều người chết, gặp người là gϊếŧ, cả huyện nha đều bị đồ sát, thật quá hung tàn."

"Chỉ bởi vì vàng bạc ư? Có thể ăn no bụng là được rồi mà, sao có thể đi gϊếŧ người được."

"Nghe nói là ăn không đủ no, mấy người cho rằng quân doanh bên kia có thể giống với của chúng ta bên này hay sao? Nào rượu nào thịt, đó là bởi vì có Võ thiếu phu nhân ở đây."
"Xảy ra việc dọa người như vậy không biết Võ thiếu phu nhân có rời đi hay không?"

Nghe câu này chủ bộ giật mình ngẩng đầu, run rẩy, sau đó ông chợt thấy Lý Minh Lâu đứng ngoài bậc cửa thì 'a' một tiếng nhảy dựng lên: "Thiếu phu nhân, sao ngài lại tới đây?"

Đám văn lại trong phòng tức khắc trở nên hoảng loạn, họ nhìn nữ tử đang đứng bên ngoài, nàng bọc áo choàng đen trùm mũ đen che khuất diện mạo, thấp thoáng hiện ra khuôn mặt bị bọc trong lớp vải bố, không khí tân niên vui mừng hoàn toàn không thấy được trên người nàng. Nàng tới đây từ lúc nào? Không ai phát hiện ra, vô thanh vô tức phảng phất như quỷ mị.

"Thiếu phu nhân, ngài có chuyện gì thì bảo người tới nói một tiếng là được mà." Chủ bộ ra cửa nghênh đón. "Nhanh đi vào, bên ngoài rất lạnh."

Lý Minh Lâu không bước vào, chỉ hỏi: "Nạn binh hỏa thế nào rồi?"
Chủ bộ cười ha ha: "Không có việc gì, không có việc gì, chỉ là chuyện nhỏ, vừa có tin tức từ Tuyên Võ, bọn họ đã bắt được toàn bộ đám loạn binh gây rối."

Lý Minh Lâu nói: "Đều đã bắt được sao?"

Chủ bộ gật đầu không hề do dự: "Đều đã bắt được, chỉ có ở Phong Thành mà thôi. Thiếu phu nhân hãy an tâm, hơn nữa việc kia xảy ra ở Tuyên Võ, Hoài Nam chúng ta không có việc gì đâu, ngài cứ an tâm nghỉ tạm."

Lý Minh Lâu im lặng.

Tim chủ bộ đã lên tới cổ họng.

"Trong lúc ăn tết như này nên đưa thêm chút rượu thịt cho quân doanh." Lý Minh Lâu nói: "Để mọi người vui vẻ một chút."

Tim chủ bộ rơi xuống, vui vẻ nói: "Thiếu phu nhân yên tâm, đây là điều hiển nhiên, lần này để quan phủ chuẩn bị rượu thịt đi."

Lý Minh Lâu không từ chối, nàng nói cảm tạ rồi cáo từ.

Chủ bộ đứng ở phía với theo dặn dò nàng yên tâm, nạn binh hỏa kia không có quan hệ gì tới huyện chúng ta v..v... Sau đó ông quay đầu nhìn đám văn lại mà lòng còn sợ hãi: "Các ngươi không được đàm luận về nạn binh hỏa nữa, dọa Võ thiếu phu nhân chạy thì huyện Đậu chúng ta không cần gặp nạn cũng rối loạn."
Đám văn lại che miệng rụt vai liên tục gật đầu.

"Nhưng mà, đại nhân, thật sự muốn quan phủ chúng ta đưa tiền rượu thịt à?" Văn lại thông thạo tính toán sâu kín hỏi.

Chủ bộ vuốt râu đạm nhiên nói: "Tết nhất mà, quan phủ chúng ta ra tiền một lần đi, mà có dùng hết bao nhiêu đâu."

Vị văn lại kia buồn bã nói: "Hiện tại quân doanh có một ngàn người mặc binh phục, còn dân tráng doanh có hơn hai ngàn người."

Sau tiếng suýt xoa vì tự mình đã giật ra vài sợi râu, chủ bộ hỏi: "Sao lại nhiều người như vậy?"

Ông nhớ rõ lúc trước trong huyện chỉ có khoảng vài trăm dân tráng thôi mà, giờ sau lại có mấy ngàn người rồi, phủ Quang Châu cũng không có nhiều binh lính như vậy đâu.

"Bởi vì người huyện Đậu rất nhiều." Vị văn lại kia đáp, hầu như 10 người tới đây sẽ có một người tham gia dân tráng. "Còn nữa, vì thiếu phu nhân cần dùng nhiều rượu thịt cho nên phải vận chuyển từ nơi khác tới, giá cả cao hơn rất nhiều so với trước đây...."
Chủ bộ nghe thấy con số kia, bàn tay nắm chặt chòm râu run rẩy, nhưng vẫn cắn răng nói: "Luyến tiếc hài tử bộ không lang, số tiến này chúng ta ra."

Tóm lại, dù cho thế nào cũng không thể để Võ thiếu phu nhân chạy được.

Mọi người trong phòng sôi nổi phụ họa, còn an ủi chủ bộ rằng, hiện tại huyện nha có tiền, Đạo phủ đã phát tiền an ủi, khen thưởng Vương Tri và Đỗ Uy anh liệt, còn miễn thuế lương. Mà dạo gần đây huyện Đậu nhiều người, thương nhân cũng nhiều, cả huyện trở nên phồn hoa, số tiền thu vào thượng vàng hạ cám của quan phủ cũng nhiều lên, tính toán ra thì hiện tại huyện Đậu có tiền hơn so với bất cứ lúc nào khác, bàn tay nắm chặt chòm râu của chủ bộ cuối cùng cũng buông lỏng.

Thấy không khí đã tốt lên, vị văn lại tinh thông tính toán nhân cơ hội dò hỏi:
"Đại nhân, thiếu phu nhân nói là 'trong lúc ăn tết' vậy thì chúng ta ra tiền mấy ngày? Từ hiện tại đến ngày 15 à?"

Chủ bộ suýt xoa một tiếng nữa rồi ngã ngửa ra phía sau, đám văn lại hoảng loạn kêu gọi đại phu...

Mất mặt thì mất mặt đi, chủ bộ quyết định trong lúc tết nhất này nhất định phải giả bệnh.

Những ưu phiền của chủ bộ đại nhân trong huyện nha thế nào Lý Minh Lâu không biết, cũng không thèm để ý. Đương nhiên, nàng cùng không tin lời ông ta nói, nạn binh hỏa tại Tuyên Võ đạo không hề bị khống chế, cũng không phải không liên quan đến Hoài Nam mà hoàn toàn ngược lại, nơi tiếp theo xảy ra đại nạn đó là Hoài Nam, không biết chừng sẽ là huyện Đậu.

Đời trước, huyện Đậu bị Võ Nha Nhi tàn sát, đúng rồi, không biết hiện tại Võ Nha Nhi đang ở nơi nào? Có phải đã tới huyện Đậu rồi hay không?
Ra vào huyện Đậu phải trải qua tầng tầng lớp lớp đăng ký, đối chiếu, để tra xét người của An Đức Trung, đồng thời tra xét Võ Nha Nhi. Người của An Đức Trung đã có tung tích như Võ Nha Nhi thì vẫn chưa từng có dấu vết.

Hắn còn chưa biết mẫu thân của mình đã xảy ra chuyện ư? Danh tiếng Võ thiếu phu nhân của Chấn Võ quân cũng đã lan ra, vậy ở Mạc Bắc xa xôi còn chưa biết sao?

Đời trước, Võ Nha Nhi tới huyện Đậu vào lúc nào? Thời gian có chuẩn hay không? Nhưng mặc kệ có chuẩn hay không thì sự việc vẫn sẽ phát sinh đúng không? Mà dù không phải Võ Nha Nhi thì cũng sẽ là An Đức Trung tới đây tàn sát dân trong thành, giống như Nguyên Cát không chết mà thay bằng Nghiêm Mậu vậy.

Không khí có mùi hoa phảng phất, Lý Minh Lâu đứng trên bậc thang khẽ chuyển sóng mắt nhìn thấy Hướng Cù Nhiêm đang đứng dưới bậc thang.
Người này khoác trên người chiếc áo gấm còn choàng một chiếc áo hoa lệ, bảo đao treo bên hông, cầm một nhành hồng mai đang nở rộ trong tay nâng tới trước mặt nàng.

"Thiếu phu nhân, tân niên năm mới vì sao người lại ưu thương?" Hắn hỏi.

Nơi đây là đầu hẻm nối giữa huyện nha và hậu trạch, sau khi ra khỏi huyện nha nàng không tiến vào hậu trạch mà lại đứng thất thần ở đây. Thoạt nhìn nơi này hẻo lánh nhưng lại có rất nhiều hộ vệ ẩn thân ở bốn phía.

Hiện tại đại đa số thời gian Hướng Cù Nhiêm sẽ ở nơi này, nàng nghe Nguyên Cát nói, ban ngày hắn sẽ ở ngay đây lúc thì uống rượu lúc thì múa kiếm hoặc là đi tới đi lui, tối đến sẽ trải nỉ lót, bọc áo choàng ăn ngủ ngoài trời.

Lý do để hắn làm như vậy là vì cho rằng mình là môn khách của Võ thiếu phu nhân, tuy rằng nàng không cần mình hộ vệ nhưng hắn muốn ở bên người nàng chờ đợi nàng yêu cầu.
Lý Minh Lâu đón lấy nhành hồng mai kia: "Nạn binh hỏa xảy ra ở Phong Thành, bá tánh chịu tai ương, sao có thể không ưu thương được."

Tuy rằng chuyện mới phát sinh đêm qua nhưng vì thương lộ thông suốt, hôm nay tin tức đã truyền khắp huyện Đậu. Tất nhiên Hướng Cù Nhiêm cũng biết, hắn lắc đầu: "Thiếu phu nhân từ bi, ưu thương vì dân chúng cũng không kỳ quái nhưng ưu thương hôm nay của người là vì bản thân."

Lý Minh Lâu cười, đưa nhành hồng mai lên ngửi chứ không nói gì, nàng bước xuống bậc thang đi về phía hậu trạch.

Hướng Cù Nhiêm ngăn nàng lại: "Thiếu phu nhân, người có chuyện phiền toái gì có thể để ta đi làm."

Lý Minh Lâu nói: "Không cần."

"Cho nên người thực sự có chuyện phiền toái." Hướng Cù Nhiêm lộ ra biểu tình hiểu rõ, bởi vì nếu không nàng sẽ nói 'không gặp chuyện phiền toái'.
Lý Minh Lâu không để ý lời khách sáo của người khác, càng không ngại người khác nhìn ra mình đang phiền não, nàng thả lại nhành hồng mai vào tay đối phương, rồi lướt qua hắn bước đi.

Hướng Cù Nhiêm từ phía sau mở lời: "Thiếu phu nhân, người không lo vàng bạc, lại có hộ vệ vờn quanh, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi nhưng như vậy lại không giải được ưu sầu của người, vậy chuyện này có lẽ ta có thể làm được đúng không."

Bước chân của nàng dừng lại.

Hắn nói đúng, có lẽ chuyện này thật sự hắn có thể làm được.

Lý Minh Lâu xoay người vươn tay về phía hắn, Hướng Cù Nhiêm bước tới trước mặt nàng, lại lần nữa đưa nhành hồng mai vào tay nàng.

Nàng nhận lấy, nhìn hắn: "Ta muốn công tử đi gϊếŧ một người."

Nụ cười tràn ra trên khuôn mặt anh tuấn của Hướng Cù Nhiêm: "Đa tạ thiếu phu nhân thành toàn."
----------------------

 124. Đề khó luôn có cách giải.

Làm thế nào để Gϊếŧ Hạng Vân luôn là một nan đề.

Đây cũng không phải vì Lý Minh Lâu là một nữ tử yếu nhược, nàng chỉ cần ra lệnh một tiếng thì thiên quân vạn mã ở Kiếm Nam dù có lên núi đao hay xuống biển lửa đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Nan đề ở đây không phải chuyện gϊếŧ người mà là gϊếŧ người nào.

Hạng Vân ràng buộc quá sâu với Kiếm Nam, hắn vẫn luôn là phụ tá đắc lực của Lý Phụng An, là đồng bạn đáng tin cậy của đám binh tướng, vì vậy mà Nguyên Cát người chưa từng nghi ngờ bất cứ quyết định rợn người nào của nàng, vừa nghe tin nàng muốn gϊếŧ Hạng Vân đã quỳ xuống đưa ra nghi vấn.

Không cần nói đến Trung Ngũ khϊếp sợ ra sao, càng không cần nhắc tới binh tướng của Kiếm Nam sẽ khinh hoảng như thế nào, mà ngay cả bản thân nàng ở đời trước cho tới thời khắc cuối cùng trước khi chết vẫn còn vô cùng tín nhiệm Hạng Vân.
Nếu nàng động thủ gϊếŧ người này, hoặc là việc gϊếŧ hắn có quan hệ tới Kiếm Nam đạo thì tất nhiên cả Kiếm Nam sẽ chấn động, sẽ khiến nhân tâm tan rã. Nguyên Cát nói rất đúng, không đủ chứng cứ thì không thể phục chúng. Chuyện này quá mạo hiểm, kết quả sẽ khiến hai chị em nàng bị cắn ngược.

Nàng muốn gϊếŧ Hạng Vân là vì để hai chị em sống sót chứ không phải đồng quy vu tận với hắn.

Hiện tại, Hướng Cù Nhiêm đứng ra, hắn là một du hiệp, là hiệp khách, 10 bước gϊếŧ một người, ngàn dặm không dính thân. Mấu chốt nhất là hắn không phải người quen thuộc từ lúc trước, không ai biết hắn có quan hệ với 'nàng'.

Như vậy, đột nhiên xuất hiện một thích khách gϊếŧ chết Hạng Vân, dù dẫn phát rất nhiều suy đoán nhưng suy đoán này không có quan hệ gì với Lý Minh Lâu cả, sẽ rất ít, rất ít người biết, do đó sẽ không khiến Kiếm Nam hỗn loạn từ trong nội bộ.
Dù cho thân phận của Hướng Cù Nhiêm bị tiết lộ thì người có quan hệ với hắn chỉ là thê tử của Võ Nha Nhi thuộc Chấn Võ Quân.

Lý Minh Lâu nắm lấy nhành hồng mai nở nụ cười.

Hướng Cù Nhiêm hạ người, hơi nghiêng đầu là có thể nhìn thấy khuôn mặt được giấu trong áo choàng của nàng. Khuôn mặt tuy rằng bị vải bố bao lấy nhưng đôi mắt lại lóe sáng dưới ánh mặt trời.

"Ưu tư của thiếu phu nhân đã có lời giải." Hắn cũng cười, đứng thắng thân mình vỗ lên thanh bảo đao hoa lệ trên eo, một từ hai nghĩa: "Thiếu phu nhân, thanh bảo đao này không chỉ có đẹp mà thôi."

Lý Minh Lâu nói tin tức cá nhân của Hạng Vân cho hắn, nói cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, đặc biệt là một vài thói quen cá nhân, người có thể biết kỹ càng như vậy tất nhiên là người rất quen thuộc.

Thê tử của Võ Nha Nhi vì sao lại quen thuộc Hạng Vân, một người ở Chân Võ Quân tại Mạc Bắc, một người là tiết độ sứ Lũng Hữu ở Tây Nam. Lý Minh Lâu không vì giấu giếm điểm đáng ngờ mà tỉnh lược thông tin của đối phương, khuôn mặt tuấn mỹ của Hướng Cù Nhiêm không hề hiện nghi hoặc.
"Thiếu phu nhân chỉ cần nói cho ta đối phương là ai là được." Hắn cười nói: "Nhưng mà, đa tạ thiếu phu nhân."

Cảm tạ nàng thẳng thắn, thành khẩn.

Dứt lời, hắn xoay người muốn rời đi. Lý Minh Lâu gọi hắn lại: "Đường đi xa ngàn dặm, công tử bảo trọng."

Hướng Cù Nhiêm cười ha ha: "Ta không sợ hiểm nguy cũng không sợ xa xôi cách trở, chỉ sợ thiên hạ rộng lớn ngàn dặm mà mờ mịt không có chỗ để đi. Thiếu phu nhân xin yên tâm, Hướng Cú Nhiêm đi lần này, việc không thành sẽ không sống qua loa."

Lý Minh Lâu lắc đầu: "Ta nhìn lầm công tử."

Người kia ngẩn ra: "Ý của thiếu phu nhân là?"

"Vì sao ta giữ công tử lại làm môn khách, đó là vì công tử nói mình có thể không sợ gian nan lại có thể toàn thân mà lui trong lúc gian nguy." Lý Minh Lâu nói: "Ta muốn công tử làm chuyện này, ngoại trừ việc công tử có thể gϊếŧ người ra thì còn vì công tử có thể toàn thân rút lui. Hơn nữa, chuyện này, có thể gϊếŧ là tốt nhất không thể gϊếŧ được thì cũng để cho hắn biết có người muốn hắn chết là đủ, không phải muốn công tử liều mình."
Hướng Cù Nhiêm lại bật cười ha ha, không nói một lời, hắn ôm quyền thi lễ với nàng rồi xoay người bước nhanh rời đi.

Nàng nhìn vị hiệp khách trẻ tuổi dần biến mất trong tầm mắt, chợt thấy chút hoảng hốt. Trong chuyện này cho tới thời khắc mở miệng nói lời kia nàng cũng chưa nghĩ tới, cũng chưa từng nghĩ nên dùng Hướng Cù Nhiêm vào việc gì.

Tuy rằng nàng cho hắn tiền tài, bảo đao, cũng mặc hắn rêu rao tự xưng môn khách, còn tụ tập một đám du hiệp.

Đây chẳng qua là tiêu một chút tiền tài để bản thân cao hứng, những người này cũng cao hứng, như vậy là tốt rồi. Một việc đơn giản, dễ dàng khiến mọi người cùng cao hứng như vậy sao lại không làm.

Nàng cũng không thật sự coi họ là môn khách, càng không muốn bọn họ vì nàng mà phải vượt ngàn dặm gϊếŧ người.

Chuyện này, được không? Thật ra, nàng không hề hiểu biết về con người của Hướng Cù Nhiêm, hành động này gọi là việc gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đúng không.
Tới chạng vạng, Nguyên Cát tới nói rằng Hướng Cù Nhiêm cùng với đám du hiệp kia đã rời đi: "Hướng Cù Nhiêm nói, muốn hiệu triệu hào kiệt trong thiên hạ vì Võ thiếu phu nhân."

Hắn nhìn nàng với biểu tình tìm tòi nghiên cứu, hắn biết việc nàng tới huyện nha rồi gặp Hướng Cù Nhiêm ở ngoài cửa, tiểu thư không cho gọi, hắn cũng không đi theo. Bởi vì hắn biết tâm tình nàng không tốt, nàng muốn một mình.

Hướng Cù Nhiêm cùng đám du hiệp kia vẫn luôn ở trong huyện, chưa từng nói phải rời đi, vì sao đột nhiên như vậy, tiểu thư đã nói gì với đối phương?

Lý Minh Lâu có chút nghịch ngợm nói: "Ta muốn hắn làm việc cho ta."

Như vậy à, du hiệp có thể làm gì, vào quân doanh thì nói không chịu được trói buộc, mà ở bên người tiểu thư thì không cần bọn họ làm hộ vệ. Cho nên mới bảo bọn họ đi tuyên dương về đại tiểu thư. Tính ra việc này lại phù hợp với bọn họ. Nguyên Cát thoái mái lại ảm đạm, Nghiêm Mậu chết khiến đại tiểu thư thực sự thương tâm cho nên mới muốn làm càng nhiều việc hơn.
Dân chúng rất nhanh biết được việc Hướng Cù Nhiêm và đám du hiệp rời khỏi huyện Đậu, chủ bộ đại nhân thật cao hứng, đám người ăn không ngồi rồi chỉ biết đánh nhau, ẩu đá, ăn chơi cuối cùng cũng rời đi.

Vốn dĩ ông cũng không thèm để ý vì sao đám người này lại chạy, quan tâm làm gì tới bọn họ chứ, dù cho thật sự có đi làm việc cho Võ thiếu phu nhân cũng tốt mà đi ra ngoài lừa gạt càng nhiều đồ ngốc cũng tốt, nhưng mà đám văn lại trong huyện nha lại cảm thấy bất an, khi báo cho dân chúng thì cho rằng đám người kia chạy bởi vì nạn binh hỏa xảy ra tại Tuyên Võ đạo.

Khoảng cách giữa huyện Đậu và Tuyên Võ đạo lại rất gần, ở nơi kia một tòa thành đã bị thiêu rụi, rất nhiều bá tánh gặp phải tao ương khiến cho dân chúng bên này cực kỳ sợ hãi.

Nạn binh hỏa còn đáng sợ hơn so với thổ phỉ, đám du hiệp này bị dọa cho nên bỏ chạy?
Nhóm người này vừa có công phu lại có bản lĩnh vậy mà còn bị dọa chạy thì dân chúng bình thường như bọn họ phải làm sao đây?

"Thiếu phu nhân, ngài xem có nên trấn an dân chúng một chút hay không?" Chủ bộ nói với Lý Minh Lâu. "Việc bên Tuyên Võ đạo thật sự không liên quan gì tới chúng ta, bảo mọi người không cần kinh hoảng."

Lý Minh Lâu nói 'Được', chủ bộ đại nhân vừa lòng rời đi, tuy rằng cho tới nay hành động của Võ thiếu phu nhân quá mức phô trương lãng phí đến không thể lý giải nhưng đối với những yêu cầu của huyện nha, nàng đều nghe theo.

Nhìn người kia rời đi, Lý Minh Lâu nói với Nguyên Cát: "Truyền lệnh, giới nghiêm toàn huyện, đình chỉ chợ và đóng quân ngoài tường vây."

Đây không phải hành động trấn an dân chúng mà là khẳng định suy đoán của mọi người. Giới nghiêm và đình chỉ chợ có thể khiến huyện Đậu lâm vào khủng hoảng.
Nguyên Cát không hề do dự thưa dạ rồi xoay người đi ra ngoài.

Lý Minh Lâu đứng trước dư đồ nhìn vị trí huyện Đậu, nếu không ngoài dự đoán thì nơi tiếp theo gặp phải nạn binh hỏa đó chính là nơi đây. Tuy rằng ông trời lại một lần nữa bẻ thẳng lại vận mệnh nhưng nàng vẫn muốn tiếp tục tranh đua.

Nàng đã làm nhiều việc như vậy nàng không tin thật sự không thể dùng được.

Tháng Giêng năm mới ở Kiếm Nam đạo không hề có chút không khí vui mừng. Lý Mẫn ngồi trong đại sảnh phủ nha với dáng người ưu nhã nắm cán bút. Hiện giờ hắn không hề nhẹ nhàng cầm bút như nắm đao giống Nghiêm Mậu mà trước mặt là những chồng công văn chất cao như núi.

Vành mắt hắn đỏ lên, đôi môi mỏng cắn chặt, biểu tình đờ đẫn.

Tiếng bước chân vọng vào từ bên ngoài, mấy vị quan lại của đạo phủ đi vào nhìn thấy Lý Mẫn ngồi ở đây mà biểu tình càng thêm phức tạp.
"Lý ... Mẫn à." Một vị quan lớn tuổi mở lời: "Chồng công văn này nên phiền toái Hạng đại nhân xử trí một chút đi."

Lý Mẫn, chỉ có họ và tên, vô quan vô chức, là một nô bộc của Lý Phụng An, chủ nhân của hắn có thể ngồi trong đại đường của phủ nha, hắn có thể đứng bên cạnh nhưng lại vĩnh viễn không thể ngồi xuống.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, Hạng Vân ở lại Kiếm Nam đạo, người này là tiết độ sứ Lũng Hữu, là viên chức có tinh tiết, còn là cấp dưới một tay Lý Phụng An đề bạt. Hắn còn là thông gia với Lý Phụng An, hắn tiếp nhận việc chưởng quản từ Nghiêm Mậu thay cho Lý Minh Ngọc là việc thiên kinh địa nghĩa.

Bàn tay đang nắm bút của Lý Mẫn dần thả lỏng, thân thể cũng chậm rãi đứng lên, vị quan lớn tuổi kia vẫy tùy tùng ý bảo đi mới Hạng đại nhân.
"Chờ một chút." Lý Mẫn đứng bên quan án gọi bọn họ, thân mình thẳng tắp nói: "Thôi, nên mời Lý tam lão gia tới đây đi."

----------------------------------

 125. Tam lão gia có thể gánh trọng trách?

Lý Phụng Diệu đứng trước án thư, hắn không xa lạ gì với đống giấy tờ và bút mực kia, chồng công văn bên trên hắn cũng thường xuyên xem qua, nhưng mà ... vị trì này à....

"Để cho ta tạm thời quản lý ư?" Hắn nhìn mọi người trong phòng.

Biểu tình của chư quan trong Đạo phủ trở nên phức tạp, Lý tam lão gia không phải hạ nhân của Lý gia, nhưng cũng không phải viên chức.

"Tam lão gia, đương nhiên là để ngài quản lý thay rồi." Lý Mẫn nâng một quả ấn lên. "Đây là ấn tín của đại đô đốc cho ngài, có ngài ở giống như đại đô đốc ở."

Dựa theo dặn dò lúc trước của Lý Minh Lâu là phải cho Lý tam lão gia mặt mũi. Minh Ngọc một đứa trẻ nghịch ngợm, đã có ấn tín tiết độ sứ không cần dùng đến ấn tín của bản thân, vì thế hắn đã đưa ấn tín của mình cho tam lão gia còn bản thân thì cầm ấn tín của tiết độ sứ, cho nên cuối cùng Kiếm Nam đạo vẫn nằm trong tay của hắn.
Vốn dĩ thứ kia chỉ là đồ chơi để dỗ Lý tam lão gia thôi, nhưng ở thời khắc mà Lý Minh Ngọc không ở và Nghiêm Mậu qua đời thì nó trở thành quyền trượng lớn nhất ở đây.

Mọi việc trên thế gian này thật sự không thể đoán trước được.

"Ngài là trưởng bối của đại đô đốc, đại đô đốc đi vắng thì tất nhiên mọi việc trong nhà phải giao lại cho ngài rồi." Lý Mẫn giữ chặt lấy ống tay áo của Lý Phụng Diệu, nước mắt cuồn cuộn tuôn rơi. "Tam lão gia, Nghiêm tướng quân không còn nữa, đại đô đốc có hoàng mệnh trên người, Kiếm Nam đạo chỉ có ngài, đại đô đốc chỉ có ngài, ngài phải chịu khổ chịu nhọc rồi."

Nước mắt Lý Phụng Diệu thiếu chút nữa trào ra, đáng thương cháu trai của ta nha, ta mà mặc kệ thì ai tới quản lý đây!

"Chư vị an tâm, nơi này đã có ta." Hắn ngồi xuống, nhấc bút mở ra một quyển công văn. "Có việc gì ta đến xử lý."
Nói xong câu đó, hắn lướt qua nội dung trong công văn rồi lộ ra vẻ mặt khó xử, chuyện gì đây? Người này là ai? Nói về điều gì?

Ngón tay của Lý Mẫn duỗi tới chỉ vào một hàng chữ, đưa mặt gần vào lỗ tai người kia, nhỏ giọng nói:

"Đây là xin chỉ thị về khí giới (trang bị) ở Tây Lộ, lúc trước đăng ký bao nhiêu, hiện giờ đã trích xuống được chừng nào, phân bổ ra sao, tổn hại như thế nào, công văn xin chỉ thị cấp phần còn lại. Đây là việc thuộc về Tư thương, ngài cho ý kiến phúc đáp tại đây, bảo Tư thương phân phối theo định mức."

Thì ra là thế, Lý Phụng Diệu đề bút viết theo lời Lý Mẫn.

Lý Mẫn nâng quan ấn đưa cho tam lão gia, người kia đóng dấu, Lý Mẫn lại đưa ấn tín của Lý Minh Ngọc cho đối phương, Lý Phụng Diệu lại một lần nữa ấn xuống công văn.
"Hàn đại nhân." Lý Mẫn nâng bổn công văn này tới trước mặt một vị quan viên, cung kính dâng lên: "Ngài xem có được không?"

Vị quan viên họ Hàn này chần chờ một chút rồi duỗi tay nhận lấy, chuyện này có hạn ngạch có định luận, chỉ cần ý kiến phúc đáp và quan ấn là đủ, trên công văn giờ đã có quan ấn còn có ấn tín của Lý Minh Ngọc, hắn gật đầu nói: "Được rồi."

Vậy thì đơn giản, Lý Phụng Diệu thẳng eo mở một quyển công văn khác, nhưng sắc mặt lại một lần nữa trở nên mờ mịt. Lý Mẫn bám vào người hắn, lướt qua rồi nhỏ giọng chỉ điểm. Lý Phụng Diệu đề bút viết ý kiến phúc đáp rồi đóng quan ấn và ấn tín lên, cứ tuần hoàn như thế cho nên chỉ khoảng một khắc sau đã phúc đáp hơn một nửa chồng công văn.

Lý Phụng Diệu xoa xoa cổ tay ra vẻ mỏi mệt: "Việc này đúng là vật vả."
Trong mắt Lý Mẫn tràn đầy đau lòng: "Tam lão gia bị liên lụy, những việc này cũng không cần phải lập tức phúc đáp, các đại nhân có thể chờ một chút được không?"

Câu sau là hỏi mấy vị quan viên đang đứng phía dưới.

Mấy người kia liếc nhau, việc dân sự và quân vụ ngày nào cũng có, đương nhiên mọi việc không cần phải giải quyết ngay lập tức, bọn họ nhìn Lý Phụng Diệu ngồi ở án thư, trước mặt bày 2 quả ấn tín. Thực ra những việc này không cần ý kiến phúc đáp bọn họ cũng biết xử trí thế nào, điều cần thiết ở đây chẳng qua là cần một người hợp tình hợp lý ngồi ở công đường mà thôi.

Chư quan cúi người thưa dạ.

Lý Mẫn đứng thẳng thân mình, tuy rằng Lý tam lão gia không phải viên chức nhưng hắn là trưởng bối của Lý Minh Ngọc, lại có ấn tín cho nên có thể tạm thời thay thế. Huống chi Lý Phụng An bỏ công sức 10 năm ở Kiếm Nam đạo này, quan lại đều là do ông nhâm mệnh, thủ hạ hay tư lại đều là tùy tùng của đại đô đốc cho nên có thể nói Kiếm Nam là của họ Lý.
Những việc mà Lý Phụng An làm lúc sinh thời này sẽ khiến cho bất cứ một tiết độ sứ nào mới nhậm chức trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thay đổi được trật tự, như vậy cũng đủ thời gian đảm bảo an toàn cho hai tỷ đệ Lý Minh Lâu.

Chư quan cúi người, Lý Mẫn đứng thẳng thân mình chợt nhìn thấy được Hạng Vân đứng ngoài thính đường.

Cánh tay vốn đã khỏi của Hạng Vân giờ lại phải bọc vải bố, còn có 3 vị quan viên đi theo bên người.

"Hạng đại nhân." Lý Mẫn hô to, bước xuống đài nhanh chóng nhào qua, thanh âm nghẹn ngào: "Ngài đã đến rồi, thương thế của ngài đã tốt chưa."

Hạng Vân đỡ lấy hắn: "Ta không có việc gì, đã tốt."

Lý Mẫn đưa tay lau nước mắt: "Vậy tốt quá." Hắn bắt lấy cánh tay Hạng Vân kéo hắn đi về phía trước: "Ngài nhanh tới giúp tam lão gia đi." Hắn vui sướиɠ gọi tam lão gia. "Tam lão gia, có Hạng đại nhân tương trợ rồi, vạn sư vô ưu."
Lý Phụng Diệu cũng đứng lên, bắt lấy cánh tay Hạng Vân, nói: "Hạng đại nhân, thật may ngài đã đến."

Biểu tình Hạng Vân chợt thống khổ, hóa ra Lý Phụng Diệu túm vào cánh tay đang bị thương của hắn, cánh tay này đã từng bị thương một lần khi cứu Minh Ngọc, lần này khi Nghiêm Mậu bị tập kích lại bị thương một lần nữa. Đại phu xem qua nói cánh tay này xem như đã phế đi, về sau không thể nắm được đao kiếm nữa. Ngoại trừ, vị Quý Lương luôn la hét mình có thể chữa trị ra, nhưng Đông Sơn tiên sinh liếc mắt một cái đã nhìn thấu, hỏi vị 'thần y' này có phải muốn nhân cơ hội dỡ xuống cánh tay của đối phương ra hay không, lúc này Quý Lương mới không tình nguyện từ bỏ ý định đó.

Lý Phụng Diệu bất an buông tay ra hỏi: "Hạng đại nhân, thương thế của ngài còn chưa tốt, ngài nên nghỉ ngơi dưỡng thương thôi."
Hạng Vân lắc đầu trấn an: "Không sao, bị thương chỉ là việc nhỏ, chỉ cần còn sống."

Nói ra những lời này biểu tình trên mặt ảm đạm, hắn đang nói về Nghiêm Mậu không còn nữa.

Mọi người ở đây cũng đều bi thương.

Lý Phụng Diệu nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay không bị thương của hắn: "Hiện tại chỉ có Hạng đại nhân ngài thôi, Kiếm Nam đạo phải dựa vào ngài rồi."

Hạng Vân nói: "Đó là bổn phận."

Sự vụ của Kiếm Nam đương nhiên không phải là bổn phận của tiết độ sứ Lũng Hữu, tay Lý Mẫn đè lên tay hai người họ, nói: "Xin Hạng đại nhân hiệp trợ tam lão gia."

Lý Phụng Diệu bị nhấn một cái nặng trĩu mà tâm hắn cũng nặng trĩu, mọi người đều muốn hiệp trợ tam lão gia nha, tựa như đại lão gia lúc trước vậy.

Cho nên Đại lão gia và tam lão gia ngoại trừ thân phận ra thì có gì là khác biệt đâu?
Lý Phụng Diệu thẳng lưng, biểu tình thành khẩn trịnh trọng nói: "Xin Hạng đại nhân hỗ trợ ta."

Hạng Vân rũ mắt thưa dạ.

Hiệp trợ là coi người ta là chủ, mình chỉ trợ giúp, điều này khác với việc khống chế, khống chế ở đây chính là việc cả Kiếm Nam đạo sẽ phải nghe theo người này, người này là chủ.

Nghe thấy tiếng dạ của Hạng Vân, đầu vai căng cứng của Lý Mẫn cũng thả lỏng xuống. Nếu để hắn chọn người quản lý Kiếm Nam, đương nhiên hắn sẽ lựa chọn Hạng Vân. Đây là lựa chọn của một người bình thường, chọn Lý tam lão gia mới là điên rồi. Nhưng mà, nếu đại tiểu thư muốn nổi điên thì đương nhiên hắn cũng sẽ nổi điên theo nàng.

Đại tiểu thư không cho phép Hạng Vân tham dự sự vụ của Kiếm Nam, còn đẩy hắn tới Nam di. Tuy rằng Nghiêm Mậu đã chết, Kiếm Nam rơi vào tình huống khẩn cấp nhưng trước khi đại tiểu thư xác nhận hắn nhất định không cho người này tiếp quản Kiếm Nam đạo.
Nhìn ba người trong phòng tay nắm tay khiến cho mấy vị quan viên hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng 3 người đi theo sau Hạng Vân lại liếc mắt nhìn nhau, sau đó có một người đứng ra: "Tam lão gia, những công văn bình thường khác còn dễ giải quyết, nhưng hiện tại là đầu năm, Kiếm Nam đạo cần phải đưa ra quyết toán quân vụ của năm trước bao gồm: số lượng binh lính, thành lũy, khí giới, tiếp viện, định mức phân chia v...v.. và đưa ra dự toán chi tiêu cho năm nay, cộng thêm tính thuế lương, tạp dịch, tư thương các vấn đề về dân sự một cách tỉ mỉ. Điều này quan hệ đến toàn bộ vận chuyển của Kiếm Nam đạo trong năm."

Mới nghe được một nửa mà đầu Lý Phụng Diệu đã ong ong, những công văn vừa rồi hắn không dám nói đã giải quyết tốt, vậy mà còn một đống báo cáo nghe không hiểu đếm không hết kia, hắn chỉ biết ngây ngốc, đùa gì đây! Làm tiết độ sứ cần phải làm những việc này à?
Đương nhiên để làm tiết độ sứ cần phải làm rất nhiều rất nhiều việc, mà cho dù một số việc không cần tự tay mình làm nhưng người khác làm bất cứ điều gì thì ngươi cũng phải biết, thậm chí phải tinh thông.

Lý Phụng An tinh thông mọi việc cho nên mới có thể vững vàng nắm toàn bộ Kiếm Nam trong tay, nhưng trên đời này chỉ có duy nhất một Lý Phụng An, Lý Mẫn không phải ông.

Đầu vai của Lý Mẫn cứng đờ, khuôn mặt ửng hồng khiến cho tướng mạo của hắn càng thêm trẻ đẹp. Nếu là trước đây gặp phải chuyện gì khó hắn có muôn ngàn cách để thoái thác hòa giải, nhưng chuyện này thì không thể. Đây là việc thật, làm thật không thể có lệ được, thậm chí ngay cả một câu nói đùa hắn cũng không thể nói.

Lý Phụng Diệu chờ mãi không thấy thanh âm của Lý Mẫn ở phía sau, biểu tình của hắn càng thêm mờ mịt, bàn tay vẫn nắm chặt tay Hạng Vân. Hắn tự hỏi, Lý Mẫn không biết à? Nhưng mà không sao, Hạng Vân cũng là tiết độ sứ mà.
Lý Mẫn nhìn rõ thấy miệng tam lão gia chậm rãi mở ra, hắn cũng biết đối phương định nói gì. Chuyện này giao cho Hạng Vân cũng không phải việc khó. Nhưng nếu chuyện này giao cho Hạng Vân thì một năm tiếp theo đây, Kiếm Nam đạo sẽ nằm trong tay người này......

Lý Mẫn dần nắm chặt bàn tay còn lại, trước mắt hắn không thể mở miệng, cũng không thể để Lý tam lão gia mở miệng, vậy thì chỉ có cách đánh ngất Lý tam lão gia để hắn câm miệng mà thôi, tuy rằng việc này không giải quyết được việc gì.

"Ngươi muốn biết định mức nào?" Có thanh âm vang lên.

Thanh âm già nua này pha lẫn chút hân hoan, tựa như một chủ quán khai trương đã lâu cuối cùng mới gặp được khách nhân đi vào.

Mà Lý Mẫn tựa như một hành khất lạc đường sắp chết khát cuối cùng cũng gặp được một người qua đường, người này còn mang theo một thùng nước suối cam tuyền mát lạnh, hắn chỉ muốn vục đầu vào: "Lâm Nhân, sao ngài lại ra đây!"
Tầm mắt mọi người đều nhìn về phía cửa, một lão nhân nhỏ gầy chậm rì rì bước qua ngạch cửa. Trong tay người đó không phải là thùng gỗ đựng nước mà là một cái sọt, trong chiếc sọt lảo đảo lắc lư là một đống số sách.

----------------------------