[NT - CỔ ĐẠI] ĐỆ NHẤT HẦU

Chương 201 - 205

 201. Có nhiệm vụ quan trọng phải rời đi.

Hoàng mệnh, bản thân Lý Minh Lâu cũng đã quên mình còn có hoàng mệnh.

Nàng nhìn xuống vạt áo, 'hoàng đế chi tỉ' đang đeo trên cổ.

Chiêu Vương giao thứ quan trọng như vậy cho nàng, nàng không biết nên cất giữ như thế nào cho nên dứt khoát xâu chỉ vàng đeo lên cổ. Ngày ấy Hàn Húc tỉnh lại, bởi vì vui mừng nên động tác của nàng có hơi mạnh một chút, thứ này lộ ra khỏi vạt áo. Là gián nghị đại phu của triều đình, chỉ liếc mắt một cái người kia đã nhận ra đây là thứ gì.

"Tại sao lại ở trong tay phu nhân?" Hàn Húc kinh hãi.

Nàng chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, vậy nên không mở miệng.

"Là bệ hạ ban cho phu nhân à." Hàn Húc đã tự mình trả lời, thanh âm run rẩy. "Mệnh người đi cứu Chiêu Vương ư?"

Thứ này, chắc hẳn không phải do hoàng đế ban cho Chiêu Vương, nàng nghĩ, bằng không nhất định triều đình sẽ có tin tức truyền lại.

Thứ này, ngoại trừ hoàng đế khâm thưởng ra thì tuyệt đối không nên xuất hiện, còn nữa vì sao nó ở trong tay Chiêu Vương, như vậy có thể thấy được, có người nào đó đã lừa gạt hoàng đế và triều đình, danh không chính, ngôn không thuận, không dám cũng không thể để lộ ra.

Hiện tại hoàng đế đã chết, Chiêu Vương qua đời, đại thần triều đình đang hỗn loạn, nói không chừng 'hoàng đế chi tỉ' này sẽ có tác dụng lớn, cho nên.....

Nàng gật đầu: "Đúng vậy."

Cầm 'Hoàng đế chi tỉ' đi cứu Chiêu Vương, nhưng ngài đã chết, nàng cũng nên trở về phục mệnh.

Hoàng đế đã chết, thứ này cũng nên giao cho vị hoàng đế tiếp theo, hiện tại chỉ có Lỗ Vương, mà Võ Nha Nhi trượng phu của nàng đã suất đại quân che chở quan viên triều đình chạy tới Lân Châu, nàng tất nhiên cũng nên đi tới đó.

Lý Minh Lâu bắt lấy tay vịn của ghế dựa, nhìn Hàn Húc, dùng thanh âm mềm nhẹ nhưng kiên định, nói: "Ta muốn xác nhận Hàn đại nhân bình an, Tuyên Võ đạo an ổn, ta mới trở về phục mệnh, nếu không sẽ không xứng đáng với sự giao phó của bệ hạ."

Hàn Húc hắn còn không xứng để đảm đương là với hai từ 'giao phó' của bệ hạ đâu. Hắn là ai bệ hạ còn không biết, cái lý do này quá giả rồi. Hàn Húc than nhẹ một tiếng, nhắm mắt lại, còn chưa kịp mở miệng tiễn khách, Lý Minh Lâu đã gọi người.

"Đại nhân mệt mỏi, nhanh đưa đại nhân trở về."

"Có y sư đi theo không?"

Một bàn tay nho nhỏ mềm mại xoa lên trán hắn .....

Cái này thật sự quá mức rồi! Lúc trước trong cung đình ở kinh thành, nhóm phụ nhân nhiều lắm thì cũng chỉ dùng tấm mắt quấn quýt si mê hoặc ném một ít khăn gấm, hoa lụa cho hắn mà thôi, họ đều rụt rè để ý thể diện nên không dám động tay động chân, nhưng nữ tử này, là võ phụ (phụ nữ nhà võ), Hàn Húc vội mở mắt ra, ngồi thẳng dậy, tránh đi.

"Thiếu phu nhân." Hắn gằn lên, nhấn mạnh. "Xin tự trọng."

...

...

Ánh nắng càng ngày càng gay gắt, tiếng ve kêu ven đường cũng càng ngày càng tê tâm liệt phế, thậm chí khi một đám người hốt hoảng chạy tới tán cây thì tiếng ve càng lớn hơn.

Tựa hồ như ngay cả những chú ve cũng biết, giờ này, khắc này sẽ không có đám nhóc nghịch ngợm ra đồng vui đùa bắt cá đuổi bướm dính ve nữa.

"Khát muốn chết."

"Đói quá."

"Cha ơi, chân con đau."

"Nương ơi, muội muội đâu rồi, không thấy muội muội đâu cả."

"Hu ... hu.... hu...."

Chen chúc dưới tán cây mát mẻ, lúc này nam nữ già trẻ mới có thể trút bầu mọi mỏi mệt bi thống, nhưng những cảm xúc ấy chưa kịp trút ra hết, không bao lâu một lão giả lớn tuổi chống gậy gỗ đứng lên. Sắc mặt lão khô vàng, đôi môi khô nứt, quần áo trên người đầy những vết bẩn loang lổ, nhưng vẫn có thể thấy được chúng được làm từ chất liệu tốt, có thể đoán ra trước kia cũng là người phú quý, ít nhất cơm áo không lo.
"Chúng ta không thể ngừng lại." Lão nói. "Phải đi thôi."

Nghe vậy, mấy phụ nhân và hài đồng bật khóc: "A bá, nghỉ ngơi thêm một chút đi, thật sự đi không được mà."

Cây gậy gỗ của người đàn ông lớn tuổi khựng lại, lão nghiêm khắc nói: "Chỉ có chết mới không mệt, các ngươi muốn chết ở chỗ này à? Nơi đây có Phạm Dương quân qua lại đấy."

Lời này khiến tiếng khóc trong nhóm phụ nhân và hài đồng lớn hơn nữa, nhưng họ đều dứng dậy.

Lão nhìn già già trẻ trẻ với bộ dạng người không ra người, quỷ không ra quỷ thì thở dài: "Đừng sợ, chờ lội được qua sông Tiểu Vượng, bên kia có Chấn Võ quân và Phong Uy quân, Phạm Dương quân sẽ không dám qua."

Nhóm người già trẻ nam nữ lại chống thân thể đi ra khỏi bóng râm.

Nhìn hơi nóng ngùn ngụt bốc lên từ con đường phía trước, lão giả lại lần nữa cho mọi người hy vọng: "Tới được cảnh nội Dĩnh Trần, là có ăn có uống."
Một đứa trẻ vừa nóng vừa đói đến choáng váng, ngẩng đầu: "Có thể tùy tiện ăn ạ?"

Vốn dĩ bọn họ vẫn còn có cái ăn, nhưng mà dọc đường đi ngoại trừ phải phòng bị Phạm Dương quân, còn phải phòng bị những người chạy nạn khác. Khi nhóm người chạy nạn tụ tập ở bên nhau, bọn họ sẽ cướp đoạt của những người đi một mình, mà cầu xin đồ ăn của người khác thì lại càng không thể, cho nên về đồ ăn bọn họ không thể không tính toán tỉ mỉ.

Lão giả cười cười gật đầu với đứa bé: "Tùy tiện ăn, tùy tiện uống." Lão nâng tay, dùng gậy gỗ khoa tay múa chân. "Trên đường lớn đi vào trong thành sẽ đặt những chiếc lu lớn như này này, cháo được nấu bên trong cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, giống như nước suối, tùy tiện ăn."

Trong trí nhớ của đứa bé, thật ra cháo không phải món ngon ngọt gì cả nhưng nó vẫn ngẩng cao cổ trông mong, mà những người lớn bên cạnh cũng nhìn về phía ông lão đang khoa tay múa chân.
"Có đôi khi trong cháo còn có thịt."

"Đó mới chỉ là trên đường lớn, lu cháo dùng để kéo dài mạng sống cho những người đi đường."

"Nếu lại đi vào thành trì, bên trong còn có lu cháo và lu rượu lớn hơn."

Những lời miêu tả ấy giống như tán cây đại thụ đi theo bọn họ, nó che đi ánh nắng oi ả của mùa hè, khiến cho nam nữ già trẻ giảm bớt không ít mệt mỏi khi phải bôn ba trên con đường lớn, bước chân bọn họ nhanh hơn, vội vàng hơn hướng về nơi có thể ăn, có thể uống.

Trên đường lớn càng đi họ gặp được càng nhiều người, tựa như từ trong lòng đất chui ra. Đường lớn người nhiều mà những con đường nhỏ ở bốn phía cũng có người đi lại, thậm chí cách đó không xa ở mấy thôn xóm còn có khói bếp bốc lên, đồng thời lu cháo trong truyền thuyết cũng xuất hiện trước mặt họ.
"Không được chen lấn, không được cướp đoạt."

Đứng trước lu cháo là mấy thôn dân, người nhóm lửa, người chẻ củi, người vo gạo, người múc cháo, người thu dọn chén đũa, công việc bận rộn nhưng không hề rối loạn.

"Người già, trẻ nhỏ và phụ nhân đứng trước."

"Tranh cướp sẽ không có ăn, còn bị đuổi ra khỏi nơi này."

Những thôn dân này hầu hết là người già yếu, phụ nữ và trẻ nhỏ, nhưng trước những nạn dân như muốn bao phủ nhấn chìm bọn họ thì lời nói ấy truyền đi lại có lực uy hϊếp, được như vậy phần lớn là do công lao của những toán binh mã thỉnh thoảng chạy băng băng trên đường.

Binh mã mặc giáp trụ chỉnh tề đeo binh khí sắc nhọn chạy băng băng khiến người ta sợ hãi, nhưng những người ấy không trêu đùa, đe dọa dân chúng trên đường, thay vào đó còn ghìm ngựa tránh người qua đường khi không kịp né.
Đây là binh mã Đại Hạ, là binh mã bảo vệ dân chúng, trước kia không cảm thấy gì, nhưng hiện tại chỉ vậy thôi cũng không ngăn được dòng lệ nóng cuồn cuộn tuôn rơi.

"Mấy người muốn vào thành hay là ở lại đây với chúng ta?"

"Ở lại đây có thể trồng trọt, ngoài ra mỗi ngày đều có cháo ăn, trồng được lương thực sẽ thuộc về bản thân, còn có thể được chia một nơi ở."

"Vào thành à? Không thể trống trọt nhưng có những công việc khác, cũng sẽ có cháo ăn, ở thì kém hơn một chút bởi vì có quá nhiều người đến, lều trướng mới còn đang được dựng."

"Đúng rồi, còn có thể tòng quân, một khi tham gia quân ngũ thì ngoại trừ bản thân thì người nhà cũng có thể ăn no, còn có chỗ ở, quan phủ sẽ ưu tiên sắp xếp công việc cho người nhà."

Những lời này, thôn dân đã nói quá nhiều lần cho nên không có cảm giác gì quá lớn, nhưng đối với những người lần đầu tiên nghe thấy thì cực kỳ kích động. Có người muốn ở lại trồng trọt, họ rời xa quê hương là để tìm kiếm bình yên, nhưng có rất nhiều người muốn vào trong thành. Dù sao bên trong có quan phủ, có thành trì cao lớn, có binh mã rậm rạp, có người muốn tòng quân, có người muốn làm nghề cũ, buôn bán hoặc tìm sinh kế khác.
Dân chúng ngồi xung quanh lu cháo đang bàn luận sôi nổi bước tiếp theo mình nên làm thế nào, bước tiếp theo ngoài trừ có thể sống sót ra, còn có thể mưu sinh như vậy cuộc sống lại có hy vọng rồi.

"Càng ngày càng nhiều lưu dân."

Hàn Húc ngồi trên xe ngựa, mùa hè xung quanh thùng xe đã được tháo ra, trên nóc phủ một lớp vải lụa, dùng loại vải mềm nhẹ thoáng gió, có thể che nắng ngăn cát bụi, nhưng lại không ảnh hướng tới tầm mắt. Ngồi trong xe có thể nhìn thấy rất nhiều người qua lại trong thành trì, và cuồn cuộn người đang tới từ phía xa.

Tuy rằng không muốn nói chuyện nhiều với vị Võ thiếu phu nhân này, nhưng những gì nên nói hắn vẫn phải nói, Hàn Húc là người công tư phân minh.

"Thiếu phu nhân vất vả." Hắn nhìn nữ tử ngồi đối diện.

Chiếc xe này là Võ thiếu phu nhân đưa tặng, cho nên khi hắn ra ngoài, nàng muốn ngồi cùng, hắn cũng không thể cự tuyệt.
Hắn có thể cự tuyệt không cần xe ngựa, chẳng qua nàng đã dùng các loại kỳ trân dược thảo cho hắn khiến vết thương nhanh khỏi hơn so với dự kiến. Dù sao cũng là mũi tên, đao thương cắm vào máu thịt, đi lại không được thuận tiện. Hắn không thể cưỡi ngựa, càng không thể ngồi kiệu để người nâng, tốc độ quá chậm.

Xe ngựa của Võ thiếu phu nhân được gia cố hoàn mỹ, bày biện xa hoa lãng phí, tốc độ còn nhanh, không xóc nảy nhiều.

Để việc lớn thành công thì không nên câu nệ tiểu tiết, hiện tại điều quan trọng nhất đó là an ổn lại Tuyên Võ đạo, tụ tập được càng nhiều binh mã, như vậy hắn cũng nên nhẫn nhịn để nàng thời thời khắc khắc theo bên người.

Cũng may nàng vẫn còn chút tự trọng, không động tay động chân nữa.

Hơn nữa, đúng là phải có lời khen ngợi nàng, nàng thiết lập lu cháo, mời chào thương nhân, khiến cho binh mã Đại Hạ đang bị khống chế và thành trì bị tàn phá khôi phục lại sức sống. Công sức nàng bỏ ra bao nhiêu, là quan lớn trong triều, trong lòng Hàn Húc hiểu rõ nhất, cũng thấy cực kỳ khϊếp sợ và càng bất an hơn.
Khϊếp sợ là vị thiếu phu nhân này rất có tiền, không phải là tiền của Chấn Võ quân mà là của riêng nàng. Thê tử có tiền thì chỉ sợ Võ Nha Nhi cũng phải dựa vào nàng, cho nên khi nàng làm những việc này, không cần phải hỏi ý kiến Võ Nha Nhi mà là do bản thân nàng muốn làm, kẻ là trượng phu cũng không thể quản được, nàng muốn làm gì thì làm cái đó....

Bất an là khi Hàn Húc nhớ tới những quả phụ có tiền thiếu chút nữa phi lễ hắn, vung tiền đến nỗi có thể gặp được Hoàng đế để cầu tứ hôn, nếu không phải có Thôi Chinh ra mặt, hắn thật sự không biết phải làm sao.

Hiện tại không có hoàng đế, binh mã lại quan trọng, nếu....

Một đôi tay duỗi lại gần, thanh âm cũng ngay gần sát.

"Không vất vả, không vất vả, Hàn đại nhân có thấy nóng hay không?" Một tay Lý Minh Lâu nâng chén trà, một tay cầm quạt tròn bằng tơ vàng khẽ phẩy phẩy: "Uống ly trà đi."
Hàn Húc đắn đo trong lòng rồi nhận lấy chén trà, sau đó dịch dịch về phía sau: "Bình thường." Hắn lại chuyển đề tài không tán gẫu với nàng nữa. "Về việc lưu dân, không biết thiếu phu nhân định tính toán sắp xếp thế nào?"

Cây quạt trong tay nàng nhẹ nhàng lay động: "Hàn đại nhân định làm như thế nào?"

Câu hỏi mang vài phần ý vị, ngươi muốn làm như thế nào, ta sẽ làm như thế đó. Thái độ này Hàn Húc không còn xa lạ, lúc trước khi quả phụ kia nói muốn thành thân với hắn cũng là như vậy.

Hàn Húc hít một hơi thật sâu, nói: "Cả thành trì và thôn xóm bên ngoài đầy lưu dân, ngoại trừ có thể cày ruộng thì họ có thể bổ sung nhân lực cho trại nuôi ngựa, rèn binh khí, tu sửa tường thành, đào chiến hào, vận chuyển quân nhu, mà càng quan trọng hơn là có thể bổ sung binh mã. Đâu đâu cũng cần người, cho nên mặc kệ có bao nhiêu lưu dân đều phải giữ lại, vì sao binh mã phải bảo vệ bá tánh, ngoại trừ là trọng trách của vệ binh Đại Hạ ra thì điều quan trong hơn đó là che chở bá tánh là căn nguyên của thiên hạ, là nguồn gốc của quốc gia, cũng là mấu chốt để bản thân vệ binh có thể trường tồn."
Lý Minh Lâu gật đầu: "Hàn đại nhân nói đúng."

Dù sao lời của hắn, nàng chưa bao giờ phản đối, Hàn Húc nói: "Lời nói của ta không phải quan trọng nhất, mà mấu chốt là thiếu phu nhân có thể làm được không."

Không chờ Lý Minh Lâu lại nói câu cũ 'ngài muốn ta làm thế này thì ta sẽ làm thế đó', hắn nói: "Ta phải rời khỏi đây, nơi này phải dựa vào thiếu phu nhân rồi."

Nàng buông quạt tròn xuống: "Hàn đại nhân phải đi ư? Sao có thể được, Tuyên Võ đạo không thể rời ngài."

Đúng như dự kiến, Hàn Húc đã có chuẩn bị, nói: "Phản quân Lương Thành đã tới vài lần đều bị chúng ta đánh lui, bọn họ sẽ không dám tùy ý hành động nữa, mà muốn đuổi bọn họ đi cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hiện tại điều chúng ta cần làm là tích tụ lực lượng, điều này ta đã dặn dò chu đáo tới quan phủ và các toán binh mã."
Lý Minh Lâu nói: "Nhưng thời gian quá ngắn, Hàn đại nhân vẫn nên tự mình xem xét mới tốt."

Hắn cười cười: "Ta chỉ có thể làm đến đây, thành công hay không thì ở mọi người. Nếu mọi việc cần ta phải tự tay làm thì những việc kia không cần phải làm nữa. Huống chi, có Võ thiếu phu nhân và Chấn Võ quân ở đây, ta rất yên tâm."

Có thể thuyết phục phần lớn quan phủ và binh mã trong cảnh nội Tuyên Võ đạo nghe lệnh như này thì hắn đúng là nhân tố then chốt, nhưng sự tồn tại của Chấn Võ quân cũng là thứ uy hϊếp và hấp dẫn người khác.

Lý Minh Lâu cũng cười: "Hàn đại nhân nên dưỡng thương trước đi."

Câu trả lời vẫn trong dự kiến, Hàn Húc không buồn không vui không bực bội nói:

"Thiếu phu nhân, bản quan cũng có hoàng mệnh trên người, không thể dừng lại ở đây."

Hoàng mệnh? Lý Minh Lâu nhìn hắn.
Hàn Húc lấy ra một bản công văn: "Bản quan phụng mệnh trợ giúp Kiếm Nam đạo, tuy rằng Bệ hạ không còn nữa, nhưng Hoàng mệnh vẫn còn, Kiếm Nam đạo đang chờ bản quan đến, nhiều lần thúc giục, xin thiếu phu nhân thứ lỗi."

Lần đầu tiên thanh âm của Võ thiếu phu nhân trở nên do dự: "Kiếm Nam đạo à?"

Hàn Húc trầm ổn gật đầu: "Đúng vậy, Kiếm Nam đạo, trọng địa phía Tây Nam, có mấy vạn binh mã."

Chấn Võ quân rất lợi hại, Võ Nha Nhi có công lớn, nhưng Kiếm Nam lại hoàn toàn khác với những nơi khác, mang ra thì ngay cả An Khang Sơn cũng không thể không cân nhắc, nếu không phải tiết độ sứ của Kiếm Nam đạo chỉ là đứa trẻ thì e rằng An Khang Sơn phản loạn cũng không nhanh như vậy.

Giờ ngăn hắn đi Kiếm Nam đạo đó là muốn kết thù với Kiếm Nam...

Đương nhiên hắn cũng nói dối, nơi ấy chưa từng thúc giục hay chờ đợi hắn đến, nhưng vào lúc này, lời nói dối không ảnh hưởng đến toàn cục.
Nàng đúng là đang trầm tư do dự cân nhắc như hắn đoán trước.

Hàn Húc bổ sung thêm một câu: "Kiếm Nam đạo là nơi quan trọng ở Tây Nam, nó ổn định mới là điều quan trọng nhất, hiện giờ Nam Di không xong, tặc binh ở Đông Nam xuất hiện khắp nơi, còn Tây Cương như hổ rình mồi, bản quan không thể chậm trễ nữa."

Lý Minh Lâu gật đầu: "Hàn đại nhân nói đúng, ta sẽ sắp xếp đưa ngài đi Kiếm Nam đạo."

Sợ rồi à, trong lòng Hàn Húc thở dài một hơi, quả nhiên dọn ra Kiếm Nam là có thể dọa lui nữ tử quấn quýt si mê hắn này.

-------

P/s: Hàn đại nhân có hơi ... :)))

--------------------------------

202. Nơi chốn của mỗi người.

Phủ nha Dĩnh Trần, Lý Minh Lâu không ở trong hậu trạch mà ở bên cạnh trạm dịch, bởi vì Hàn Húc kiên trì muốn ở đó, nàng đương nhiên cũng đi theo qua.
Phòng ở trạm dịch cũng chẳng có gì bất tiện, vẫn chiếc giường ở huyện Đậu, trên bàn vẫn có điểm tâm mà Kim Kết tự tay làm hàng ngày đưa tới.

Lý Minh Lâu ngồi ở án thư cầm bút viết.

"Tiểu thư, người thật sự để Hàn Húc đi Kiếm Nam đạo ư?" Trung Ngũ khó hiểu, nhíu mày lo lắng: "Người này, quá lợi hại."

Lúc trước, đại đô đốc từng dặn dò, đừng tự phụ mình có công phu, trong tay có đao kiếm mà coi khinh đám quan văn,.

Chẳng qua trước kia không cảm thấy gì nhiều, từ khi loạn thế tới nay, tiếp xúc với rất nhiều quan viên, đúng là có vài người khiến cho mọi người phải kính nể, nhưng đại đa số hắn chỉ cảm thấy vô dụng, tài trí bình thường, cho đến khi gặp Hàn Húc.

Trong thời gian ngắn ngủn, dựa vào lời nói đã chắp vá lại được Tuyên Võ đạo vốn tan đàn xẻ nghé, ngược lại, sợ rằng nếu hắn đi tới Kiếm Nam đạo, chỉ vài lời cũng có thể đánh nát được một chỉnh thế nghiêm chỉnh.
Tuổi của Đại công tử còn nhỏ, Nguyên Cát đi theo đại tiểu thư, Nghiêm Mậu đã chết, Kiếm Nam hiện giờ chỉ còn Lý Mẫn và Lâm Nhân với thân phận tôi tớ và một Lý tam lão gia tùy thời biến thành phiền toái. Nếu một người như Hàn Húc tới, có thân phân viên chức với bản lĩnh như này mà ở Kiếm Nam ..... chỉ sợ.....

"Ngươi nói đúng, hắn đúng là khiến người sợ hãi." Lý Minh Lâu nói. "Nhưng chúng ta cũng có thể đừng cùng với hắn, khiến cho người khác sợ hãi."

Trung Ngũ còn trẻ, hắn nghe theo mệnh lệnh, nhưng có gì không hiểu cũng sẽ tò mò, hỏi: "Hàn Húc chắc chắn không thích công tử, một đứa trẻ con đã là tiết độ sứ, hắn muốn đoạt quyền của công tử, chiếm cứ Kiếm Nam đạo của chúng ta, vậy mà chúng ta lại muốn cùng phe với hắn ư?

"Nếu là trước kia thì đương nhiên không thể." Lý Minh Lâu giải thích cho đối phương, trước kia triều đình Đại Hạ an ổn, Hàn Húc đoạt quyền, chiếm thành là vì người khác, nhưng hiện tại thì khác. "Hàn Húc đoạt quyền chiếm thành vì đuổi phản quân, trọng chấn lại triều cương, mà chúng ta cũng như vậy, cho nên đương nhiên có thể cùng nhau."
Trung Ngũ chợt hiểu, gật đầu.

"Đối với Hàn Húc mà nói, hiện tại so với chúng ta hắn còn chờ mong Kiếm Nam đạo càng thuận lợi." Lý Minh Lâu nói. "Kiếm Nam đạo của chúng ta là trọng binh phía Tây Nam, nó ổn định là điều quan trọng nhất, hiện giờ Nam Di không xong, tặc binh ở Đông Nam nổi lên bốn phía, còn có Tây Cương như hổ rình mồi...."

Đây là lời Hàn Húc nói.

Sau khi nàng bắt chước xong thì mỉm cười: "Hắn nhất định sẽ quản lý tốt Kiếm Nam đạo."

Trung Ngũ gật đầu: "Vậy còn Trung Lý thì sao?"

Nhắc tới Trung Lý, nàng dò hỏi tình trạng vết thương của hắn, bởi vì quá kiệt lực để bảo vệ Hàn Húc, hắn bị thương nặng hơn người kia rất nhiều.

"Tính mạng thì không ngại, cũng không tàn tật gì nhưng phải cẩn thận dưỡng thương một năm." Trung Ngũ trả lời.

Nàng nói: "Vậy vừa lúc, để hắn trở về dưỡng thương, về nhà rồi không cần phải lao tâm lao lực bôn ba nữa."
Cùng lúc này, Hàn Húc cũng đang dò hỏi ý nguyện của Trung Lý.

"Đại nhân phải đi luôn sao?" Trung Lý kinh ngạc nhìn hành trang trên người Hàn Húc.

Mấy ngày nay, hắn vẫn luôn nằm trên giường tĩnh dưỡng, rất ít khi gặp người này. Mà người này, cũng chỉ ngẫu nhiên tới thăm một hai lần.

Đây không phải là Hàn Húc vô tình mà là tôn trọng Trung Lý. Vị hảo hán này liều mình cứu giúp, cho nên cái mệnh này hẳn nên đi làm những việc quan trọng hơn, như vậy mới không làm thất vọng những người liều mình vì hắn.

Hàn Húc là một người dứt khoát và nhanh nhẹn, cũng sợ đêm dài lắm mộng, nếu Võ thiếu phu nhân đã nhả ra thì hắn đương nhiên sẽ lập tức lên đường, tay nải đã chuẩn bị xong, hành trang cũng đã mặc, nói đi là đi thôi.

"Ngươi ở lại đây tòng quân có thể kiến công lập nghiệp." Hắn nói, còn cười cười: "Đi theo ta, ngược lại sẽ thành trói buộc với ngươi."
Đi theo một quan văn, tất nhiên phải rời xa chiến trường.

"Vị Võ thiếu phu nhân này nuôi dưỡng rất nhiều du hiệp." Hàn Húc lại nói. "Ngươi có công phu, lại có cử chỉ hiệp nghĩa đối với ta như vậy, chỉ cần ngươi mở miệng nhất định Võ thiếu phu nhân sẽ giữ ngươi lại."

Trung Lý nói: "Ngài để ta suy nghĩ."

Hàn Húc không thấy kỳ lạ, thân là du hiệp đương nhiên sẽ có suy tính của riêng mình, sẽ không mù quáng nghe theo: "Sau giờ ngọ ta sẽ khởi hành, đến lúc đó ngươi có thể tới tiễn ta."

Du hiệp này suy nghĩ còn nhanh hơn dự đoán của hắn, sau khi Hàn Húc từ biệt quan viên Dĩnh Trần, bước ra khỏi nha môn đã thấy Trung Lý vác một tay nải nhỏ, cầm theo một thanh đao đứng chờ ngoài cửa.

"Ta đi theo đại nhân tới Kiếm Nam đạo đi." Hắn cúi người thi lễ. "Tòng quân không thích hợp với du hiệp như ta."
Hàn Húc không quan ngại đối với loại người lấy lui mà tiến, có tư tâm mới càng có thể làm việc, hắn cười ha ha vươn tay đỡ: "Vậy, thỉnh nghĩa sĩ hỗ trợ ta củng cố ổn định để Kiếm Nam đạo lớn mạnh."

Trung Lý đứng thẳng dậy, ôm quyền: "Là chức trách của mỗ, nguyện ý nghe đại nhân sai phái."

Chẳng qua gặp nhau trên đường rút đao tương trợ, lại hộ tống sinh tử không rời không bỏ, chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng hiệp nghĩa một lời đã định, cho tới lúc này mới cúi đầu nhận chủ.

Hàn Húc mỉm cười gật đầu, có vài phần đắc ý lại cảm khái. Quãng đường bôn ba xả thân vào nguy hiểm nhưng vẫn có hồi báo, đã từng có thời khắc hắn cho rằng bản thân xuất sư vi tiệp, mất đi mạng sống, không nghĩ tới mình có thể sống sót, thu nhận được một nghĩa sĩ trung nghĩa, còn bảo vệ được bá tánh trong thành trì này.
Hàn Húc nhẹ nhàng xoa vê chòm râu ngắn, sửa sang lại quan bào, nói: "Đi thôi."

Trung Lý thưa dạ rồi ôm đao đuổi kịp.

Hai người vẫn còn thương tích cho nên không tiện cưỡi ngựa, Võ thiếu phu nhân đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa hoàn mỹ cho bọn họ, còn đưa tặng 20 tùy tùng, Phong Uy quân cũng phái hơn trăm người hộ tống, cờ xí của Chấn Võ quân cằm trên xe ngựa. Nghe tin có vô số quân dân tới đưa tiễn đoàn người của Hàn Húc, cho đến khi ra khỏi cảnh nội của Dĩnh Trần mới lưu luyến dừng lại bước chân.

Trên ngọn đồi nơi xa, Lý Minh Lâu bung dù cũng đang nhìn theo, ngoại trừ không nỡ ra thì càng thêm bất an.

Nếu không phải Hàn Húc một lòng muốn đi, nàng thật sự không muốn thả cho hắn chạy. Đương nhiên, dù cho hắn muốn đi nàng cũng có vô số cách, như nhốt hắn lại, giấu đến một nơi không người nào biết.
Nàng không cần tài cán của hắn, chỉ cần hắn sống, chỉ cần hắn tồn tại, thì đã chứng minh vận mệnh có thể thay đổi.

Nhưng mà ....

Một Hàn Húc sống như vậy có còn là Hàn Húc nữa hay không?

"Hàn đại phu đã nói với ta một câu." Nàng nói, khi đó nàng không tin người này thật sự sống sót, chỉ biết lặp đi lặp lại xác nhận: "Hắn nói, tuy rằng không thể bảo đảm tương lai sẽ không chết, nhưng lúc này đây, ở Nê Thủy Cốc, giữa loạn binh tại Tuyên Võ đạo, hắn sống sót."

Đã là con người thì ai cũng sẽ chết, đây là vận mệnh không thể sửa đổi, nhưng vận mệnh buộc Hàn Húc phải chết tại thời khắc đó đã thay đổi, cho nên vận mệnh của hắn cũng đã thay đổi.

Vậy thì hãy nhìn xem người không nên tồn tại này, tiếp theo sẽ thay đổi điều gì.

"Tiểu thư, người hãy yên tâm đi, lần này sẽ khác, đi theo Hàn đại nhân có Trung Lý và 20 người của chúng ta, còn có Phong Uy quân, hơn nữa tiểu thư đã sắp xếp tốt lộ tuyến cho bọn họ." Trung Ngũ nhỏ giọng nói. "Tuyên Võ đạo và Hoài Nam đạo sẽ không xảy ra vấn đề, tiếp theo sẽ đi qua nơi bọn Trung Tề đang ở, kế tiếp sẽ là Sơn Nam đạo, công tử sẽ phái người nghênh đón."
Cả đường đi có thể nói đều trong sự khống chế của bọn họ.

Lý Minh Lâu buông xuống bất an, gật đầu với hắn: "Chuyện còn lại ở Tuyên Võ đạo này giao cho ngươi."

Trung Ngũ kích động thưa dạ, thật lâu trước kia Đại đô đốc có 8 thuộc cấp trợ giúp và chinh chiến khắp nơi, lập được rất nhiều công tích. Hiện tại hắn có thể coi là một trong 8 thuộc cấp của đại tiểu thư đúng không....

Theo Hàn Húc rời đi còn có Võ thiếu phu nhân. Tuy rằng dân chúng muốn níu giữ nhưng Hàn Húc có hoàng mệnh trên vai, mà Võ thiếu phu nhân cũng vậy. Bọn họ là người làm việc lớn, có thể trợ giúp cho dân chúng đã là không tồi rồi, huống chi Võ thiếu phu nhân còn để lại một phần Chấn Võ quân để hiệp trợ.

Chỉ cần có Chấn Võ quân ở đây thì bọn họ chính là người nhà của nàng.

Những người còn lại chạy băng băng trên đường lớn, giống như lúc trước, ngày đêm không ngừng, nhưng tâm tình lại khác hoàn toàn. Thân mình trên lưng ngựa không cần thời thời khắc khắc đề phòng nữa, thậm chí ngay cả thám báo cũng trở nên lười biếng.
"Nhìn kìa, phía trước có thành trì."

Có người hô to, thanh âm mừng rỡ.

Hành binh tới sát gần mới biết có thành trì, đám người tản mạn vô dụng như vậy nên sớm dùng đao tự sát đi, mừng rỡ đâu ra?

"Về nhà rồi!"

"Chúng ta về đến nhà rồi!"

Tiếng hoan hô vang lên trong đội ngũ, nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, Chấn Võ quân đến từ kinh thành cũng không khỏi cười theo. Nơi này không phải nhà của bọn họ, không có thân nhân của bọn họ nhưng cả đường làm bạn cũng coi như là chiến hữu, vui cùng bọn họ đi.

"Nhìn kia! Đó là ai!" Chợt một binh sĩ Chấn Võ quân tới từ kinh thành cũng phát ra tiếng hô.

Từ Duyệt nhìn chăm chú, thấy một đám người đang ùa ra từ trong thành, đi tuốt đằng trước là hai nữ tử. Một người trẻ tuổi đỡ một người lớn tuổi, các nàng mặc váy trắng khoác áo thúy sam (thúy sam: màu xanh ngọc bích), liếc mắt một cái cũng thấy tinh thần phấn chấn.
Mà Võ Thiếu phu nhân cưỡi ngựa bung dù cũng xuống ngựa, bước nhanh tới chỗ hai người kia, rất nhanh những bàn tay vươn ra đã đan lại với nhau.

"Là.... là ... thím..." Một thân binh lắp bắp, không thể tin được. "Không phải bảo là ở huyện Đậu sao."

Từ Duyệt kinh hỉ, hắn không nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy nương của Ô Nha ở đây. Những người kia cũng dám để mẫu thân của Ô Nha tự mình đi ra ư. Tay hắn không khỏi nắm chặt thanh đao mà binh tướng bên cạnh cũng nhìn xung quanh theo bản năng.

"Đại nhân." Có người không nhịn được đã nhỏ giọng chờ mệnh lệnh.

3000 binh mã, ngoài trừ tử thương và ở lại Nghi Châu thì nơi này có có hơn 1000 người, chỉ đoạt lại một phụ nhân thôi ....

Khoảng cách gần như vậy, chỉ trong gang tấc mà thôi, họ có thể nhìn thấy phụ nhân che mắt nở nụ cười, thấy rõ hai hạt trân châu lay động trên vành tai bà, quanh đây không có binh mã, là quan viên cùng với dân chúng tay không tấc sắt....
Chỉ cần thiết kỵ của họ đi về phía trước, chỉ cần duỗi tay ra.....

Nhưng.

Đây là phủ Quang Châu, đây là địa bàn của Võ thiếu phu nhân, hơn nữa bên người bọn họ bây giờ là chiến hữu cùng chinh chiến hơn 2 tháng trời, Từ Duyệt nhìn những khuôn mặt quen thuộc đang vui vẻ mà bàn tay nắm đao phát run lên.

Hắn lại nhìn về phía trước, người phụ nhân che mắt đã ôm chặt lấy Võ thiếu phu nhân vào l*иg ngực, tiểu nha đầu vừa túm lấy váy áo của nàng vừa lau nước mắt.

Gặp lại sau khi ly biệt, là việc vui mừng đến cỡ nào.

"Đại nhân." Thân binh bên cạnh lại nhỏ giọng xin chỉ thị một lần nữa.

Chinh chiến trước nay luôn nhân lúc quân địch chưa chuẩn bị mà xuất kỳ bất ý, một tiếng trống có thể khiến tinh thần thêm hăng hái, nhưng một khi do dự thì tinh thần sẽ suy sụp và kiệt quệ.
Từ Duyệt hít một hơi thật sâu, buông tay khỏi thanh đao: "Võ phu nhân đến đón thiếu phu nhân, cũng là tới đón chúng ta, đây là thành ý của Võ thiếu phu nhân, làm người thì phải thức thời."

Binh mã dừng lại tại chỗ, không cho vó ngựa đến xáo trộn niềm vui đoàn tụ, trong số dân chúng vây xem có 3 họa sư đang cật lực phất bút ký họa lại cảnh tượng này trên giấy.

-----------------------

 203. Trước đó và hiện tại.

Lý Minh Lâu không cưỡi ngựa, mà nắm tay Võ phu nhân lên xe ngựa, tri phủ Quang Châu đi theo cạnh xe nói chuyện.

Cảnh nội phủ Quang Châu hiện giờ đã sớm không có bóng dáng của phản quân nữa, ngay cả Hoài Nam đạo cũng vững vàng hơn rất nhiều. Tuy rằng đã từng gặp gỡ và giao chiến vài lần với phản quân của An Đức Trung và đám quân đầu hàng của Quan sát sử Hoài Nam đạo tại những nơi khác, nhưng không hề xảy ra ở trong cảnh nội của Quang Châu.
Sau đó phần lớn phản quân của An Đức Trung rời đi tới Đông Nam đánh nhau với Tề Sơn, đám quân đầu hàng càng không dám bén mảng tới phủ Quang Châu, nhưng binh mã ở châu phủ lại thường xuyên ra ngoài, thành trì nào có thể đòi lại thì đòi, không đòi được thì đánh, đánh không lại cũng không sao, cướp đoạt lương thảo và lưu dân xong thì chạy.

Người tới ta đi dần dần Hoài Nam đạo lấy Sào Hồ là biên giới, phía tây quy thuận và nghe theo lệnh của phủ Quang Châu, phía nam thì nghe theo lệnh của Quan Sát sử đã đầu hàng.

"Binh mã của chúng ta mở rộng thêm được 1 vạn 5 nghìn người." Tri phủ Quang Châu mặt mày hơn hở, mang theo vài phần ngượng ngùng cộng thêm vài phấn đắc ý, ám chỉ: "Lúc trước, tính ra đạo phủ lúc trước cũng chỉ có khoảng ngần đó binh mã, số lượng đăng ký lên triều đình chẳng qua là giả dối."
Hơn 1 vạn binh mã này đương nhiên nghe theo mệnh lệnh của Chấn Võ quân, nhưng đại tướng Nguyên Cát của Chấn Võ quân, người thu phục bọn họ lại ở trong phủ nha, ngoại trừ luyện binh ra thì những việc khác đều do tri phủ là hắn đây quản lý, cho nên, hiện giờ địa vị của hắn có thể nói là cùng cấp với Quan sát sử Hoài Nam đạo.

Chỉ thiếu một tờ công văn nhâm mệnh do triều đình phê duyệt.

Hắn có thể ban bố công văn bổ nhiệm cho huyện lệnh huyện Đậu, nhưng công văn nhâm mệnh của bản thân thì không ký được. Chẳng qua, tri phủ cảm thấy việc này chẳng có vấn đề gì, hắn nhìn Võ thiếu phu nhân và Võ phu nhân ngồi trong xe ngựa, hiện tại trượng phu của một người cũng là con trai của một người ở bên trong đang dẫn đại quân che chở cho cả triều đình đi tới đất phong của Lỗ Vương.
Chiêu Vương đã chết, Thái tử cũng sắp ly thế rồi, Lỗ Vương là huyết mạch duy nhất của Tiên đế, người này chính là tân đế.

Nhâm mệnh một chức vị Quan sát sử đối với Võ Nha Nhi người có công ủng lập và hộ vệ không phải việc lớn gì, mà đối với tân đế thì lại càng không.

Nhớ đến lúc trước chỉ muốn vào Đạo phủ làm phó thủ, tri phủ Quang Châu cảm thấy mình thật không có chí khí, cho nên Nguyên Cát muốn thu nhận lưu dân hắn cũng không có ý kiến, lượng người ở Đạo phủ Dương châu còn đông gấp 10 lần phủ Quang Châu đấy.

Mà dù có lấp đấy 10 cái phủ Quang Châu này thì cũng không cần hắn ra tiền.

Có người ra tiền nuôi quân, có người ra tiền dưỡng dân, hắn chẳng qua chỉ là chạy nhiều nơi một chút, nói nhiều lời thêm một chút với quan binh, dân chúng mà thôi.
Nghĩ đến đây, vó ngựa của hắn thật nhẹ nhàng, đám quan lại phía dưới còn khuyên hắn không cần tự mình tới đón Võ thiếu phu nhân, đứng ở cửa nha môn đón là được, vì như này có vẻ mất thân phận. Hắn hung hăng mắng cho bọn họ một trận, mới qua được vài ngày lành đã không biết trời cao đất rộng là gì, chẳng lẽ không biết bên Tuyên Võ đạo kia vừa khóc vừa la muốn Võ thiếu phu nhân ở lại đó hay sao.

"Võ thiếu phu nhân chẳng qua mới dừng lại ở đó hơn một tháng, Tuyên Võ đạo đã an ổn hơn so với trước khi gặp nạn binh hỏa, ngay cả thương nhân cũng qua đó rồi, thậm chí dám rêu rao đi qua nơi đóng quân của phản quân."

"Nếu Võ thiếu phu nhân ở lại Tuyên Võ đạo thì Nguyên Cát và vô số binh lính cũng sẽ đi theo."

Mồ hôi của nhóm quan lại vã ra như tắm, không có binh thì bọn họ chẳng còn gì hết, vì thế không chỉ ra ngoài đón tiếp mà còn kêu gọi nhóm người phú quý, tài giỏi trong thành cũng ra nghênh đón.
Ngoại trừ quan viên và nhóm người giàu có ra thì dân chúng cũng ùa tới như thủy triều, khác hẳn với lúc trước vừa xa lạ vừa gò bó. Lúc này, dù chỉ nhìn được chiếc xe ngựa không thấy được người ngồi bên trong họ vẫn kích động kêu gọi tên nàng, Võ thiếu phu nhân, còn có người cất cao giọng, hát lên khúc nhạc ngợi ca.

"Phủ Quang Châu cũng thiết lập rất nhiều lu cháo, không có lu rượu, trời nóng quá, Nguyên Cát đã đổi thành canh giải nhiệt." Ở trong xe ngựa, Kim Kết giải thích cho Lý Minh Lâu.

Nơi này bị vây khốn trong thời gian không dài, dân chúng ở phủ thành cũng giàu có, vốn dĩ không cần làm việc này, nhưng binh mã được khuếch trương và lưu dân đến càng lúc càng nhiều. Dân chúng trong phủ thành không cần Võ thiếu phu nhân phải ra tay, chỉ có lưu dân thì được nàng dưỡng, vì điều này mà dân chúng phủ thành cũng được lợi cho nên nàng được người người ca ngợi.
"Vệ đại nhân cũng góp vui đấy ạ, để cho phú hộ ở huyện Đậu cũng tới đây phát cháo, còn tuyên dương khắp nơi rằng họ được lu cháo của Võ thiếu phu nhân cứu mạng, hiện giờ có ruộng có phòng có tiền, ăn no mặc ấm, cho nên cũng tới phát cháo để hồi báo cho người, còn nói thêm với những người tới lĩnh cháo rằng, hãy tới huyện Đậu, trong tương lai bọn họ cũng có thể đi phát cháo cho người khác."

"Nhóm lưu dân không tin lời đó, có mấy phú hộ liền vỗ ngực nói có thể kiếm tiền, còn chia sẻ cơ hội kiếm tiền nữa, vì thế không ít lưu dân đã bị họ câu đi mất."

"Phủ Quang Châu cực kỳ tức giận, nói cho Vệ huyện lệnh là không được tới đây cướp người, Vệ huyện lệnh cũng cực kỳ tức giận nói đây là chia sẻ khó khăn với châu phủ."

"Thấy huyện Đậu và châu phủ thay nhau cướp lưu dân, những thành trì khác cũng đến cướp. Bọn họ lại càng buồn cười hơn là cướp về không biết dưỡng như thế nào, chạy tới trước mặt Nguyên Cát đòi tiền, da mặt thật dày nói Võ thiếu phu nhân không thể nặng bên này mà nhẹ bên kia được."
"Nguyên Cát đúng là thành thật, cuối cùng vẫn cho tiền."

"Vì thế rất nhiều nơi biết được thiếu phu nhân thiện tâm."

Thanh âm ríu rít của Kim Kết vang lên trong xe, tri phủ Quang Châu ở bên ngoài cũng không thấy ầm ĩ, thỉnh thoảng còn góp một hai câu bổ sung hoặc sửa đúng lại.

Những việc này Lý Minh Lâu không biết, vì không để ảnh hưởng đến việc hành quân của nàng, Nguyên Cát rất ít khi viết thư, cũng rất ít khi kể về những việc bên này, có hắn ở đây, nàng cũng rất yên tâm.

Nguyên Cát khiến nàng yên tâm và làm tốt mọi thứ hơn so với tưởng tượng, tựa như Hàn Húc vậy, kiếp trước hai người họ đều chết sớm, không ai có thể nhìn thấy ánh hào quang của bọn họ, ánh hào quang ấy có thể cứu được rất nhiều người.

"Hẳn là không còn tiền đúng không?" Lý Minh Lâu hỏi Kim Kết.
Tuy rằng mặc kệ mọi chuyện nhưng chuyện gì Kim Kết cũng biết, nàng nhíu mày, gật gật đầu:"Đúng là không đủ dùng."

Tiền của nàng hẳn là đã xài hết, Kiếm Nam đạo lại cách quá xa, chiến loạn nổi lên bốn phía, chuyển tiền tới đây không hề dễ dàng, mà cũng dễ dàng bị người phát hiện.

Xuyên qua cửa thành, đường cái càng thêm náo nhiệt, qua tấm mành sa Lý Minh Lâu nhìn thấy không ít thương nhân đã giơ lên hàng hóa của mình.

"Võ thiếu phu nhân, ta có kỳ trân dị bảo."

"Võ thiếu phu nhân, ta có rượu ngon."

Lý Minh Lâu nói: "Chúng ta tự mình kiếm tiền thôi." Dứt lời, nàng nhấc mành sa lên, nhìn các thương nhân đang chen tới: "Các vị có kỳ trân dị bảo gì?"

Đây là lần đầu tiên đám thương nhân nhìn thấy Võ thiếu phu nhân. Đột nhiên, sau tấm mành tinh mỹ xuất hiện một người bọc kín diện mạo, thật đúng là khiến người hoảng sợ, nhưng tiền tài có thể chống lại được mọi sợ hãi, bọn họ nhanh chóng ùa tới tranh nhau dâng lên hàng hòa của bản thân.
Hàng hóa tinh xảo không thể không tùy thời mang theo.

Tên của những hàng hóa này quá hiếm lạ và cổ quái, dân chúng bốn phía hoang mang nghe không hiểu ra sao, mà nhóm phú hộ và quan viên vây quanh xe có vài thứ cũng chưa từng nghe qua, nhưng người thiếu nữ xốc mành sa lại không hề tò mò.

"Loại chạm ngọc này quá lớn, ta không thích."

"Chuỗi hạt mà vị này nói quá sáng, tạm thời ta không dùng đến."

"Ta không thích khắc gỗ, dù cho nó đúng là kỳ trân."

Nàng nhất nhất nói ra bản thể của những kỳ trân dị bảo đó, chỉ dùng ngữ điệu bình đạm cũng khiến cho những thương nhân này thấy xấu hổ. Tại sao bọn họ có thể lấy ra những đồ vật tục tằng như vậy bán cho Võ thiếu phu nhân được chứ.

Người thiếu nữ với bộ dạng giống như nữ quỷ trước mắt đây quả nhiên là thần tiên trong truyền thuyết, chỉ có thần tiên mới gặp qua nhiều trân bảo đến như vậy.
Lý Minh Lâu không hề trào phúng những thương nhân này: "Nếu các vị có trân bảo càng thú vị hơn thì có thể lại đến tìm ta, nếu không có trân bảo vậy bán thứ khác đi." Nàng lướt qua đám thương nhân này nhìn về phía phố xá sầm uất. "Vị nào bán rượu?"

Bởi vì đám thương nhân có kỳ trân chen lên trước cho nên những thương nhân bán đồ ăn uống tự biết xấu hổ lui ra xa, lúc này nghe thấy tiếng hỏi thì lập tức vui vẻ, sôi nổi giơ tay đáp.

"Thiếu phu nhân, ta có rượu ngon."

"Thiếu phu nhân, ta cũng có rượu ngon."

Lý Minh Lâu nói: "Chúng ta bôn ba mấy tháng trời bên ngoài, trải qua sinh tử mới về đến đây, mua toàn bộ rượu ngon của bọn họ, ta mời toàn thành uống rượu cùng vui."

Không biết Nguyên Cát xuất hiện ở bên cạnh xe từ khi nào, mà tựa hồ như vẫn luôn ở đây, hắn đáp lại bằng một nụ cười và tiếng thưa dạ.
Tiếng hoan hô vang lên bốn phía, tản ra khắp phố xá sầm uất, toàn bộ phủ thành tràn đầy không khí vui mừng.

"Thiếu phu nhân trở về, cả tòa thành giống như đóa hoa nở rộ." Tri phủ Quang Châu thốt ra lời khen ngợi hoàn toàn không thấy ngượng mồm.

Chỉ có Kim Kết ngồi bên trong xe là có một chút khó hiểu: "Thiếu phu nhân không phải nói muốn kiếm tiền ư? Đây là tiêu tiền mà."

...

...

Mặt trời chói chang tựa như có thể phơi khô cả người, Từ Duyệt cúi đầu ngửi ngửi cánh tay, hương rượu vẫn còn vấn vương quanh đây, nhớ đến ngày ấy vào thời khắc đứng dưới lu rượu được rượu thơm tưới đẫm thân mình, hắn không nhịn được mà nhếch miệng cười, chơi vui cực kỳ.

Có tiếng ho nhẹ bên tai: "Từ đại nhân, hôm nay chúng ta có cần tạm nghỉ không? Phía trước có trạm dịch."

Đương nhiên, trạm dịch kia đã hoang tàn, chẳng qua phòng ốc vẫn còn, không cần ăn ngủ ngoài trời.
Từ Duyệt quay đầu nhìn Khương Danh: "Khương lão đệ, chúng ta vẫn nên ra roi thúc ngựa nhanh chóng tìm Võ Đô tướng đi."

Khương Danh gật đầu, đưa tay vỗ vỗ tay nải treo trước người: "Đúng vậy, phu nhân và thiếu phu nhân cực kỳ nhớ mong đô tướng, không biết trên đường có bình an, thuận lợi hay không."

---------------------------

 204. Không cho đi ngang qua.

Hiện giờ có thể bình an thuận lợi đi đường xa đã thành hy vọng lớn nhất, cũng là hy vọng xa vời nhất.

Hàn Húc đứng ở ven đường, nhìn sơn lĩnh phía trước với sắc mặt nghiêm trọng, có hai chiếc xe ngựa cùng vài xác chết nằm rải rác ở cách đó không xa.

Các tùy tùng bước lên kiểm tra đồng thời vùi lấp đơn giản những thi thể đó.

"Là dân chúng bình thường, xe ngựa đã bị cướp bóc, người chết đa số là trai tráng hộ vệ, và phần nhiều là người già, trẻ nhỏ." Trung Lý tới gần nói với Hàn Húc.
Hàn Húc nói: "Có thể dùng xe ngựa và nhiều hộ vệ như vậy thì tất nhiên là người giàu có, ngoại trừ những hộ vệ thì người chết đều là người già và trẻ nhỏ cho thấy, nam nữ trẻ tuổi đều đã bị bắt đi rồi."

Hắn cao giọng gọi một tùy tùng đang bận rộn, người kia nhanh chóng tới đây.

"Không phải nơi này không còn phản quân hay sao? Cho nên mới cố ý không đi qua Giang Nam đạo mà đi đường vòng tới Hà Nam đạo rồi tới Sơn Nam."

Tùy tùng cười khổ nói: "Đại nhân, nơi này không có phản quân nhưng có sơn tặc."

Từ khi An Khang Sơn phản loạn, Đại Hạ lâm vào cảnh hỗn loạn, binh mã quan phủ hoảng sợ, bá tánh ly tan, mà lúc này sơn tặc, mã tặc cũng nhân cơ hội tác loạn.

Chợt, phía trước có tiếng vó ngựa, các tùy tùng lập tức đề phòng cho đến khi nhìn thấy là người của mình.
"Đại nhân, trên núi có tặc phỉ, khoảng mấy trăm người." Tướng lãnh của Phong Uy quân xuống ngựa với sắc mặt bất an.

Bất an ở đây không phải là vì sợ đám sơn tặc kia, những binh lính có thể sống sót và đối chiến vài lần với Phạm Dương quân tại Tuyên Võ đạo đã không còn vô thố, bất lực như khi mới bắt đầu loạn thế nữa.

Có khoảng hơn 100 binh sĩ Phong Uy quân hộ tống Hàn Húc, Võ thiếu phu nhân còn phái thêm hơn 20 tùy tùng đi theo, với số người như vậy thì sơn tặc đừng mơ tưởng làm gì được bọn họ, nhưng nếu muốn tiêu diệt đám sơn tặc này thì cũng không dễ dàng gì.

Hàn Húc nhìn về phía trước, núi cao rừng sâu, cây cối rậm rạp....

"Đại nhân, nơi này là địa giới của Trung Võ quân." Tùy tùng lúc trước nói. "Có lẽ bọn họ đang bận rộn đề phòng phản quân cho nên xem nhẹ việc quản lý cảnh nội, vì vậy mà sơn tặc có cơ hội gây ra hỗn loạn. Phía trước có thành trì có trạm gác, chúng ta đi báo cho bọn họ biết để quan binh địa phương phái người đi diệt phỉ, như vậy là có thể giải quyết được khó khăn cho dân chúng cũng như không làm trì hoàn hành trình của đại nhân."
"Bởi vì tin tức bệ hạ băng hà đã truyền khắp, Tây Nam và Đông Nam lại có không ít binh mã quy hàng An Khang Sơn, Tiểu đô đốc Kiếm Nam còn ở nơi khác, lúc này thúc phụ của ngài ấy đang quản lý thay, chỉ sợ nhân tâm rối loạn." Một tùy tùng khác bổ sung. "Đại nhân, chúng ta phải đẩy nhanh hành trình thôi."

Để cứu càng nhiều người hơn thì phải xem xét toàn cục, Hàn Húc áp xuống cơn phẫn nộ với sơn tặc, gϊếŧ tặc không cần phải tự mình đi, hắn nhìn về nơi xa hơn. "Đi tới thành trì gần nhất báo cho quan phủ để bọn họ diệt phỉ."

Chẳng qua không ngờ được rằng lần này đừng nói gặp quan phủ mà bản thân hắn còn bị nhốt ở ngoài cửa thành.

"Nơi này của chúng ta, mỗi ngày chỉ mở cửa thành vào buổi sáng, hiện tại đã qua thời gian rồi." Thủ binh đứng trên cửa thành nói vọng xuống với biểu tình cảnh giác. "Hơn nữa, chỉ tiếp nhận dân chúng bình thường vào thành, các ngươi là binh mã nơi đâu?"
"Chúng ta là Phong Uy quân, hộ tống Gián nghị đại phu Hàn đại nhân đi Kiếm Nam đạo." Quan tướng Phong Uy quân tự giới thiệu.

Từ khi rời khỏi kinh thành, Hàn Húc luôn cải trang để đi đường, ra vào các nơi chưa bao giờ bị ngăn trở, ở phủ Dĩnh Trần hắn cũng lấy thân phận là lưu dân để đi vào, rồi trong lúc binh mã của quan phủ hoảng sợ mới đứng ra để ổn định đại cục.

Nhưng hiện tại, khi trực tiếp báo lên thân phận, thủ binh vẫn không có ý mở cửa cho vào.

"Phong Uy quân? Vì sao lại đến nơi này của chúng ta?" Bọn họ càng thêm cảnh giác, hô lên.

Hàn Húc không còn lời này để nói, những người này không nghe hết câu hay sao? Hay là thân phận và chức quan chỉ là râu ria?

Tùy tùng bước lên lại giới thiệu thân phận của Hàn Húc một lần nữa, thủ binh ở cửa thành kiến thức hạn hẹp, bảo bọn họ chờ một lát để xin chỉ thị, nhưng quan viên được mời đến cũng tỏ ra chẳng biết gì, chỉ nói cái gì mà phải xem xét cẩn thận. Tùy tùng không thể không nói rõ ràng tỉ mỉ lại một lần nữa .....
Hàn Húc buồn bã đứng trước cửa thành, mọi chuyện xảy ra chỉ mới một năm thôi mà phảng phất như đã cách một thế hệ rồi sao? Mọi người đều quên hết rồi sao?

Cuối cùng quan viên trên tường thành cũng nhớ ra, nhưng vẫn không có ý mở cửa: "Chúng ta chỉ là tiểu thành hẻo lánh, ta không quen biết Hàn đại nhân, cũng không biết thật hay giả, nên chỉ có thể mạo phạm. Các ngươi mang theo binh mã không thể để các ngươi vào thành được."

Hắn nói cũng có đạo lý, Hàn Húc ngăn tùy tùng vừa muốn chất vấn lại.

"Chúng ta không vào thành, nhưng ngoài thành có phỉ tặc tác loạn, không ít người qua đường bị cướp gϊếŧ." Hắn nói. "Các ngươi phái binh mã đi diệt phỉ đi, đừng để đám sơn tặc này làm hại bá tánh nữa."

Quan viên trên tường thành ậm ừ nói: "Đã biết, đa tạ đại nhân nhắc nhở."
Câu trả lời rất là có lệ, hoặc là đã sớm biết không để ý đến, hoặc là hiện tại vừa mới biết nhưng không để bụng. Mặc kệ là thế nào cũng không phải kết quả mà Hàn Húc muốn.

"Tri phủ của các ngươi đâu?" Mày rậm của hắn dựng thẳng, bước lên một bước nói. "Bảo hắn đến gặp ta, ngươi không biết ta thì để hắn nhìn xem có biết công văn con dấu của triều đình hay không."

Khí thế của Gián nghị đại phu không khiến cho quan viên trên cửa thành kinh hoàng, mà ngược lại đối phương còn không thèm che giấu biểu tình qua loa có lệ: "Hàn đại nhân, tri phủ của chúng ta đang rất bận rộn, còn nữa, bệ hạ đã mất, triều đình cũng rời khỏi kinh thành, nha môn lục bộ cũng không còn, mỗi người đều có thể ra vào, ai biết công văn của triều đình và con dấu kia là thật hay giả."
Hàn Húc giận dữ: "Ngươi!"

"Còn nữa, Hàn đại nhân." Quan viên đứng trên tường thành cất cao thanh âm, đánh gãy lời Hàn Húc. "Hiện giờ phản quân tác loạn, Hà Nam đạo của chúng ta giới nghiêm, các cánh Vệ quân ở nơi khác không được đi qua, cho nên mời Hàn đại nhân trở về đi."

Cái gì? Hàn Húc tức giận nhìn quan viên kia, nhưng đối phương không cho hắn cơ hội mắng mỏ mà đã phất tay áo rời đi.

Hàn Húc nhìn sang tùy tùng, nói. "Không có phản quân nhưng đường này cũng không hề dễ đi."

Thanh âm của hắn vừa phẫn nộ lại pha lẫn mỏi mệt.

So với quan viên phủ Dĩnh Trần yếu đuối, thậm chí so với những quan viên phản loạn cấu kết với với Phạm Dương quân thì quan viên ở đây khiến hắn tức giận hơn cả. Tuy rằng hắn có thể khẳng định những người này không có ý phản loạn.

Cự tuyệt các cánh Vệ quân khác đi qua chẳng phải đám quan viên này đang âm mưu xưng vương hay sao!
Hàn Húc biết Vu Phi có ý định nuôi dưỡng lực lượng cho nên không chủ động tấn công phản quân, nhưng ít nhất ngoài mặt vẫn còn giữ thể diện, mà hiện tại đám quan viên Hà Nam đạo đây lại trần trụi không thèm che giấu dã tâm.

Hoàng đế băng hà, nhân tâm của người trong thiên hạ sẽ tán loạn, nhưng không nghĩ tới sẽ tán loạn nhanh như vậy.

Tùy tùng than nhẹ một tiếng: "Đại nhân, phản quân không hề có lương tâm, còn nơi này ít nhất vẫn là người một nhà, người một nhà thì rốt cuộc còn có chút ít lương tâm...."

Hắn còn chưa nói xong, thì trên tường thành vốn yên ắng chợt vang lên vài thanh âm: "Các ngươi tới từ đâu? Là Phong Uy quân à, vậy vì sao trên xe lại cắm 2 loại quân kỳ? Ý, đó có phải là quân kỳ của Chấn Võ quân hay không?"

Tùy tùng thẳng sống lưng: "Đại nhân, ngài xem, lương tâm tới rồi."
Lương tâm ư? Hàn Húc không rõ lắm, ngẩng đầu nhìn lên tường thành, trên tường thành lại có vài quan binh đang dò người ra ngoài kiểm tra.

"Là quân kỳ của Chấn Võ quân, khi đi ngang qua Tuyên Võ đạo Hàn đại nhân đã kết bạn với phu nhân của Võ đô tướng Chấn Võ quân. Võ thiếu phu nhân thân tặng ngựa xe và tùy tùng." Tùy tùng lớn tiếng nói.

Nói lời này thì có ích lợi gì, lúc trước cũng đã nói qua .... Nếu là Chấn Võ quân tới thì còn có tác dụng, quan tướng Phong Uy quân nói thầm trong lòng như vậy. Nhưng khi nghe lời này, trên tường vang lên những tiếng xôn xao.

"Ấy dà, Chấn Võ quân."

"Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu."

"Mở cửa thành! Nhanh mở cửa thành!"

Bước chân nặng nề vang lên, cánh cửa thành dày nặng thật sự kẽo kẹt kẽo kẹt mở ra. Lời thì thầm của quan tướng Phong Uy quân bị nghẹn ở cổ họng. Hắn vừa kinh ngạc lại vừa ghen ghét, một chiếc cờ xí của Chấn Võ quân lại hữu dụng như vậy sao?
...

...

"Đại nhân, đại nhân, không tốt rồi." Một tiểu lại vọt vào. "Cửa thành bị mở, Hàn Húc kia vào được rồi."

Trong thư phòng phủ nha đang có bốn người ngồi cười nói, ba người mặc áo quan bào, một người khác thì mặc áo xanh lam, là văn sĩ, nghe thấy lời này, bọn họ không nói cười nữa mà lộ vẻ kinh ngạc.

Một quan viên buông chén trà trong tay xuống: "Không thể nào, ta đã nói bảo bọn họ rời đi mà."

Người này là quan viên vừa rồi trên tường thành.

"Vậy ai đã mở cửa?" Tri phủ ngồi ở giữa hỏi với vẻ mặt ngưng trọng.

Tiểu lại vừa tiến vào do dự bất an thưa: "Là Trung...."

Hắn còn chưa nói hết câu thì lại có người đi vào, thanh âm thanh thúy vang dội đáp: "Đại nhân, là ta."

Một quan tướng trẻ tuổi khoảng hơn 20 bước vào, khuôn mặt anh tuấn, trên má còn hai má lúm đồng tiền, chưa nói đã cười.
Nhìn thấy người thanh niên này, sắc mặt tri phủ nhu hòa hơn: "Trung Tề à, sao lại thế này?"

Biểu tình của người trẻ tuổi gọi là Trung Tề có chút hoảng sợ: "Đại nhân, Hàn Húc kia vậy mà được Chấn Võ quân hộ tống."

Viên quan lúc trước nhíu mày: "Không phải đâu, là binh mã của Tuyên Võ đạo, ta đã hỏi qua."

Trung Tề khoa tay múa chân bắt đầu miêu tả, bọn quan viên trong phòng liếc mắt nhìn nhau, Chấn Võ quân à, đúng là, có chút dọa người...

"Đại nhân, ngài không biết đâu, thực sự dọa người đấy." Trung Tề nói tiếp, hắn vừa nói vừa vung tay tựa hồ như bị chấn kinh. "Không lâu trước đâu có một đám Chấn Võ quân đi qua Hứa Châu, ước chừng hơn một ngàn người, Hứa Châu dựa theo yêu cầu của Đại tướng quân nói không được qua, kết quả bọn họ thiếu chút nữa đã đốt thành..."
"Quá lớn mật...." Tri phủ hoảng sợ.

"Chấn Võ quân sao lại không lớn mật được, bọn họ à, ngay cả cửa hoàng cung ở kinh thành cũng từng công phá mà." Trung Tề vỗ ngực, sợ hãi nói: "Hơn nữa, bọn họ nói phụng hoàng mệnh, dám ngăn trở, gϊếŧ không tha."

Phụng hoàng mệnh ư, cũng đúng, Võ Nha Nhi của Chấn Võ quân che chở triều đình đi cứu Lỗ Vương. Chiêu Vương đã chết, Lỗ Vương chính là tân đế, nếu ai dám ngăn trở bọn họ, thật đúng là có lý do để gϊếŧ không tha.

Mấy quan viên trong phòng không dám mở lời.

Tuy rằng bọn họ đã hạ quyết tâm không cho những cánh Vệ quân khác đặt chân vào nhưng không thể ngăn cản hoàng mệnh.

"Cho nên, ta mới cho người mời Hàn Húc vào đây, vạn nhất Hàn Húc kia mời Chấn Võ quân tới thì chúng ta sẽ gặp phải phiền toái lớn." Hai má lúm đồng tiền của Trung Tề hằn sâu xuống, tràn đầy sầu lo. "Vị Hàn Húc này chỉ đi ngang qua, đại nhân cứ theo ý hắn, khen tặng vài câu, ta lại cho người hộ tống chờ hắn rời khỏi Hà Nam đạo của chúng ta thì tốt rồi."
Tri phủ gật đầu: "Cứ như vậy đi."

Trung Tề thưa dạ rồi lui ra ngoài, văn sĩ ngồi một bên nhìn bóng dáng Trung Tề rời đi nhỏ giọng hỏi:

"Vị này đến từ Kiếm Nam đạo à?"

...

...

Hàn Húc được mời vào phủ nha, những người tạp vụ bên trong lui ra ngoài. Trung Tề đứng ở đình viện nhìn một tiểu lại dẫn vị văn sĩ kia đi về phía hậu trạch.

"Đi hỏi thăm xem hắn là ai." Trung Tề nhỏ giọng nói với một tiểu lại bên người.

----------------------

 205. Dễ sai, dễ bảo, dễ làm.

Hàn Húc vào phủ nha thì không phải chịu cảnh nhục nhã như khi ở trước cửa thành nữa.

"Ta cũng không biết, haizzz, thế đạo đã như thế này, ta cũng chỉ biết phó mặc thôi." Tri phủ tố khổ. "Cũng không có chính vụ gì phải xử lý, toàn bộ công việc hàng ngày đều đã ngừng lại, chỉ có đề phòng và đánh giặc, còn phải nghe theo đám người tham gia quân ngũ kia."
"Đám binh tướng kia thì đại nhân ngài biết rồi đấy, có quy củ gì bọn họ cũng không hiểu, mong đại nhân bỏ qua cho."

Đương nhiên Hàn Húc sẽ không tức giận đối với những binh sĩ nghe lệnh thủ thành, hắn cũng không tin lời tri phủ nói, chẳng qua hiện tại với thế đạo này cũng không phải lúc để xé rách mặt hay vấn tội.

"Phản quân là tặc, mà sơn tặc cũng là tặc, phản quân phải gϊếŧ, sơn tặc cũng phải diệt." Hắn nói. "Sơn tặc gây họa cho bá tánh cũng có thể sẽ cấu kết với phản quân, đến lúc đó thành trì sẽ nguy hiểm."

Tri phủ gật đầu: "Đại nhân nói đúng." Hắn xoay người dặn dò quan lại bên cạnh. "Trong cảnh nội có sơn tặc tác loạn, mau đi gϊếŧ."

Tri phủ giải quyết nhanh nhẹn như vậy Hàn Húc không cần ra mặt thủ thành bảo hộ dân chúng, nhưng hắn không yên tâm, đối phương nhanh nhẹn, thống khoái như vậy cũng có thể là muốn tiễn hắn đi cho sớm.
"Thân thể ta có thương tích, muốn ở đây nghỉ tạm vài ngày." Hắn nói với tri phủ.

Mà tri phủ cũng không cự tuyệt, hắn ra lệnh cho cấp dưới sắp xếp chỗ ở cho Hàn Húc, cũng mời tất cả y sư có thể mời đến.

Cấp dưới đi ra, nhìn đông ngó tây, tiểu lại ở trước cửa thấy vậy vội hỏi hắn muốn tìm ai.

"Trung Tề đâu?" Cấp dưới hỏi.

Tiểu lại cười hì hì chỉ chỉ về phía hành lang đằng trước: "Đang trêu đùa tùy tùng của Hàn đại nhân."

Ở hành lang, Trung Tề dẫn theo vài binh lính vây quanh tùy tùng của Hàn Húc, cười hi hi ha ha không biết nói gì. Biểu tình của vị kia thì nghiêm túc tựa hồ như không muốn để ý đến bọn họ, nhưng Trung Tề cũng không quan tâm, vừa dựa gần vừa nói giỡn, còn vỗ vỗ cánh tay chạm chạm tóc vị kia.

Cấp dưới nhíu mày: "Trung Tề này vui đùa ầm ĩ đã quen, kia là tùy tùng mà Chấn Võ quân đưa, đám thổ dân tới từ Mạc Bắc không thể trêu chọc đâu."
"Mấy tùy tùng thôi mà, sợ cái gì, từ trước tới giờ Tề ca không hề để mất lễ nghi." Tiểu lại nói, cũng nhìn đủ rồi mới ngoan ngoãn lắc lắc tay áo. "Để ta gọi hắn tới."

Cấp dưới nhìn tiểu lại gọi Trung Tề tới. Người kia lập tức đi về bên này, bộ dáng tiểu tử kia tuy rằng lúc nào cũng vui cười nhưng cực kỳ phục tùng mệnh lệnh, làm việc chưa bao giờ trì hoãn, không hổ là binh lính của Kiếm Nam đạo. Chẳng qua, trước khi đi vẫn nắm lấy râu của tùy tùng Hàn Húc, vị kia dựng ngược chân mày, mắng một tiếng nhưng không động thủ....

"Ngươi đã nói, đó là người của Chấn Võ quân, mà bọn họ cực kỳ đáng sợ." Cấp dưới trừng mắt với Trung Tề đang đi tới.

Má núm đồng tiền của Trung Tề hằn sâu xuống, hắn cười: "Ta đang kết bạn với bọn họ, đừng lo lắng, chúng ta đã quen thuộc rồi."
Nói đùa ra, thời gian ngắn như vậy làm sao có thể quen thuộc nhưng như vậy được, cấp dưới không thèm để ý nữa, có đắc tội tùy tùng của Chấn Võ quân cũng không sao, bởi Trung Tề này không phải người của Trung Võ quân bọn họ, mà là người của Kiếm Nam đạo, đến lúc đó đẩy lên người đối phương là được.

"Hàn Húc đại nhân muốn diệt phỉ, không diệt phỉ hắn sẽ ăn vạ ở đây không đi nữa." Hắn nói với Trung Tề. "Ngươi dẫn theo người đi diệt trừ đám sơn tặc đó đi, càng nhanh càng tốt."

Trung Tề nhanh nhẹn thưa dạ: "Đại nhân yên tâm."

Dứt lời, hắn xoay người bước chân nhanh nhẹn đi ra, tới hành lang hắn còn chào hỏi vài binh lính đang đứng gác ở đó, còn không quên nói vài câu vui đùa với tùy tùng của Hàn Húc. Lần này, vị kia tựa hồ như bị chọc giận, nhấc chân đá Trung Tề, người kia nhảy lên né tránh rồi chạy.
Cấp dưới hoảng sợ, nhìn vị tùy tùng kia không đuổi theo đánh cũng không đi về bên này mà chỉ yên lặng đứng trở lại vị trí thì nhẹ nhàng thở ra. Không bao lâu sau, Hàn Húc được tri phủ đưa ra ngoài, dẫn theo đám y sư được mời đến cùng nhau đi tới dịch sở của quan phủ.

Việc diệt phỉ còn nhanh hơn so với phỏng đoán của mọi người, hai ngày sau Trung Tề đã dẫn theo binh mã trở về, còn bày một loạt đầu người trước cửa thành, đám người trẻ tuổi bị sơn tặc cướp bóc cũng được giải cứu ra.

"Không chỉ ở một nơi mà sơn tặc quanh đây đều đã bị diệt hết." Trung Tề lớn tiếng tuyên dương. "Phụng mệnh Quan Sát sử và Tri phủ đại nhân, ta tuyệt đối không cho phép sơn tắc tác loạn trong cảnh nội Hà Nam đạo."

Bá tánh sôi nổi trầm trồ khen ngợi, mà những khổ chủ bị hại cũng khóc lóc mừng rỡ nói lời cảm tạ.
Tri phu thì lôi kéo Hàn Húc nói: "Đây đều là công lao của Hàn đại nhân, ta hổ thẹn á."

Trung Tề bước đến, vỗ ngực: "Vậy lại mong Hàn đại nhân dẫn đường, chúng ta sẽ đi tiêu diệt hết sơn tặc trong cảnh nội Hà Nam."

Chúng quan viên cũng kêu lên, nói lời cảm tạ, dân chúng trước cửa thành rầm rộ hoan hô, Hàn Húc trong khung cảnh người người khen ngợi này bước lên xe ngựa rời đi dưới sự hộ tống của binh mã bản thân và binh mã do Trung Tề dẫn dắt.

Nhìn bóng người đi xa dần, Tri phủ khinh thường bĩu môi: "Lúc nào rồi còn nghĩ mình là quan lớn trong triều à, còn đi tới Kiếm Nam ư, Kiếm Nam mà biết thì nửa đường sẽ làm thịt hắn thôi."

"Bằng không hắn còn có thể đi đâu được?" Cấp dưới đứng bên cạnh mang một chút thương hại nói. "Bệ hạ đã không còn, triều đình rối loạn, hắn không còn chỗ về, chỉ có thể ôm hoàng mệnh đến chết."
"Đám quan lớn triều đình này đúng là không nhận biết rõ hiện thực." Tri phu cao cao tại thượng rủ lòng thương sót.

"Không phải không biết rõ mà là không muốn biết mà thôi." Có người cảm thán.

Bọn họ quay đầu nhìn thấy một văn sĩ mặc áo xanh đang đứng ở phía sau.

Người này mỉm cười thi lễ với tri phủ: "Sống an lành quá lâu rồi, có thể tỉnh táo như đại nhân quả thật là rất ít."

Tri phủ mỉm cười nhận lời khen ngợi.

"Nhưng mà thật sự muốn đi diệt phỉ à? Đám binh mã kia không ít nha." Văn sĩ cũng nhìn về phương xa, chân mày nhăn lại mang vài phần lo lắng. "Vì mấy gã sơn tặc mà thiệt hại binh mã quả thật không đáng."

"Không sao, đại đa số không phải binh mã của chúng ta." Tri phủ cười nói.

"Đám binh mã Kiếm Nam này dùng khá tốt đó chứ." Cấp dưới cũng cười nói theo. "Lệnh bọn họ làm gì thì bọn họ làm đó, chịu thương, chịu khó."
"Cũng đáng thương, làm mất của hồi môn của Lý đại tiểu thư, mà Kiếm Nam đạo trị quân cực kỳ nghiêm khắc, bọn họ không dám trở về, cũng không dám đi đến phủ Thái Nguyên, chỉ có thể ở lại nơi này của chúng ta." Tri phủ cười cười. "Xem bọn họ chịu thương chịu khó làm việc như vậy, Quan Sát sử mới cho bọn họ ở lại Trung Võ quân, có việc lặt vặt gì thì giao cho bọn họ chạy chân, lần này tới bên này của chúng ta, ta thấy dùng thuận tay nên giữ lại lâu một chút."

Văn sĩ vuốt râu híp mắt nói: "Nhưng rốt cuộc bọn họ là binh mã Kiếm Nam đạo, đại nhân, nơi này không thể giữ lại người ngoài, chờ binh mã của tướng quân tới, mọi người không dễ hợp tác."

Hắn nói không hề e dè, tri phủ không khỏi chột dạ nhìn bốn phía, cũng may bên cạnh đều là nhóm quan lại người mình.
"Vậy nên làm như thế nào?" Tri phủ nhỏ giọng hỏi. "Đuổi đi thì khó coi, vạn nhất bọn họ gây ồn ào lại đưa người của Kiếm Nam đạo tới thì càng phiền toái."

Văn sĩ cười: "Này thì có gì khó? Bọn họ không phải đi diệt phỉ hay sao? Vệ binh Đại Hạ hy sinh thân mình chết vì con dân đúng là có ý nghĩa mà."

...

...

Tiễn đi quan lớn triều đình, nhận được lời cảm tạ của dân chúng, bọn quan viên trong phủ đến tử lâu bày yến hội, còn tặng chút rượu và thức ăn cho đám người trên đường cái.

"Nghe nói vị Võ thiếu phu nhân ở Hoài Nam đạo cũng hưởng lạc như vậy."

"Gì mà hưởng lạc, đó là thu mua nhân tâm để nổi danh thôi."

"Ha ha, chúng ta cũng thu mua nhân tâm để nổi danh nào."

Bọn quan viên uống say khướt đi xuyên qua phố xá náo nhiệt, thật ra một khi đã quen với loạn thế thì cũng chẳng có cảm giác gì, phản quân không đánh tới đây, mà đánh cũng không phải sợ, binh mã trong tay bọn họ, triều đình cũng không quản lý, dân chúng còn thành thật nghe lời hơn so với trước kia....
Đi vào phủ nha yên ắng, chỉ có bốn tiểu lại ra nghênh đón.

Tri phủ thấy không vui hỏi: "Người đâu hết rồi?"

Mấy tiểu lại tựa hồ như sợ hãi, cúi gằm mặt xuống, thanh âm hàm hồ thưa thốt: "Uống rượu."

Bởi vì trên đường có tặng rượu, cho nên rất nhiều người trong phủ nha đều chạy ra ngoài cướp đoạt rượu uống, tri phủ mắng một tiếng kỳ cục, mấy viên quan lại bên cạnh khuyên can.

"Hiếm khi vui vẻ, để cho bọn họ uống vài ly đi." Bọn họ nói.

Văn sĩ ở phía sau cũng gật đầu: "Cùng vui, cùng vui." Rồi lại giơ tay cười nói. "Để ta phục vụ đại nhân đi nghỉ thôi."

Đám quan lại khác cũng cười theo, mồm năm miệng mười nâng tri phủ đi vào.

"Nghe nói lúc trước, khi có yến hội trong cung, mọi người uống say còn ngủ ở đại điện đó."

"Hôm nay chúng ta cũng ngủ ở đại đường được không?"
Tiếng nói cười càng ngày càng say sưa, đám người xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào bên trong, không hề chú ý bốn tiểu lại ở phía sau đã đóng chặt cửa phủ. Bên trong phủ nha đèn đuốc cũng ít đi nhiều, gió đêm gợi lên khiến bóng đêm lay động dưới mái hiên hay trên đầu tường, tựa như có vô số cánh tay đang múa loạn. Cánh tay càng ngày càng nhiều, biến thành hình người, bọn họ bò lên đứng dậy, những chiếc bóng in hình xuống mặt đất càng lúc càng nhiều.....

Trong đại đường, đèn đuốc sáng trưng, nhóm quan lại cười nói kề vai sát cánh đi vào, có người thật sự muốn nằm luôn xuống mặt đất ở đại đường, nhưng vừa mới cúi người thì đã thấy một bóng người đã nằm ở đó, hắn dùng đôi mắt say lờ đờ nhìn theo cái bóng đó, sau đó hai mắt trừng lớn.

"Trung Tề? Vì sao ngươi lại ở chỗ này?" Hắn hô lên thất thanh.
Trên bàn trong đại đường đang có một người trẻ tuổi ngồi đó, cẳng chân dài chống lên, bàn tay đùa nghịch một thanh đao thon dài, nghe thấy có người hỏi thì ngẩng đầu cười với đối phương, hai má núm đồng tiền hằn sâu chọc người say mê.

"Trung Tề?" Tri phủ mông lung trong men say. "Đến đây, đến đây, uống rượu...."

Tuy rằng văn sĩ cũng uống say nhưng nhanh chóng tỉnh táo lại, hắn xoay chạy ra phía ngoài: "Người....."

Chữ 'đâu' còn chưa kịp thốt ra thì thanh đao thon dài đã xuyên thấu ngực hắn, văn sĩ trợn trừng mắt ngã sấp xuống mặt đất, hắn biết mà, binh lính Kiếm Nam đạo chẳng sợ cười e lệ giống một cô nương thì cũng là một con sói đói.

Thi thể gã ngã xuống nện vào khung cửa, đại đường náo động, trong ánh đèn sáng trưng bóng người như đang quay cuồng, tựa như thiêu thân, nhưng mặc kệ có bay như thế nào cũng không thể thoát ra được khung cửa. Bên ngoài, một tia sáng cuối cùng đã bị bóng đêm nuốt hết, bóng tối bủa vây lấy phủ nha, nuốt sống những tiếng kêu thảm thiết.
...

...

Tin tức trong loạn thế được lan truyền nhanh chóng, vẫn luôn là tin tức xấu.

"Đường Thành náo loạn phỉ tặc à?"

Binh mã đã ra khỏi địa phận Hà Nam đạo đang tạm nghỉ ở ven đường, khi Từ Duyệt tới gần thì nghe thấy Khương Danh đang tán gẫu với vài người.

Khương Danh không hề kiêng dè hắn mà đáp: "Đúng vậy, phản quân chưa đánh tới bên kia thì sơn tặc đã gây loạn trước rồi."

Từ Duyệt nghĩ: "Lúc trước, chúng ta đi qua Hứa Châu của Hà Nam đạo hình như cũng gặp không ít sơn tặc, thế đạo rối loạn, tặc phỉ càn rỡ." Hắn lại xùy một tiếng. "Còn có loạn quân là tặc."

Đám binh mã Hà Nam kia thật buồn cười, vậy mà còn định ngăn bọn họ lại.

Một binh tướng nói cho Từ Duyệt tin tức vừa mới nghe được:

"Đường Thành diệt phỉ, gϊếŧ được rất nhiều bày ở cửa thành thị chúng, còn tuyên bố muốn thanh trừ toàn bộ phỉ tặc trong cảnh nội, kết quả đám phỉ tặc kia bí quá hóa liều, đêm đó thừa dịp quan phủ và dân chúng uống rượu cùng vui, gϊếŧ hết đám quan viên say rượu."
"Thật đáng sợ." Khuôn mặt lão nông thuần phác của Khương Danh tràn đầy kinh hoảng. "Cũng may là vừa lúc có một ít binh mã của Kiếm Nam đạo ở đó, bọn họ hiệp trợ cho Trung Võ quân diệt phỉ còn chưa đi xa, kịp thời trở về gϊếŧ hết đám sơn tặc nọ."

"Kiếm Nam đạo?" Từ Duyệt khó hiểu, lại cảnh giác hỏi. "Tại sao binh mã của Kiếm Nam đạo lại ở nơi đó?"

Khương Danh nói: "Đại nhân không biết à? Chuyện này nói ra thì rất dài, nhanh ngồi xuống đi."

Vì thế, hắn lôi kéo Từ Duyệt ngồi xuống, kể như này như kia một phen, Từ Duyệt nghe đến mơ màng rồi chợt nhớ tới: "Dường như lúc trước khi An Khang Sơn mới phản loạn có nghe qua, Hà Nam đạo báo tin vui có binh mã Kiếm Nam đạo đến hỗ trợ gì đó."

Khương Danh gật đầu: "Đúng vậy, đúng là bọn họ."

Từ Duyệt lại nhớ đến đám Trung Võ quân vừa chặn đường, hừ một tiếng: "Ta biết ngay mà, đám chặn đường kia đúng là phế vật."
Chẳng qua, Từ Duyệt gãi gãi lỗ tai, tại sao cảm thấy việc này có chút quen thuộc?

"Đại nhân, chúng ta nhanh nhổ trại đi." Khương Danh kết thúc tán gẫu, hắn nói với biểu tình lo lắng: "Tình hình bên Đô tướng cũng không quá tốt á."

Từ Duyệt vứt hết những ý niệm lung tung rối loạn ra khỏi đầu: "Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng chạy về, hỗ trợ cho Đô tướng gϊếŧ địch."

----------------------------