Xuyên đến Bộ lạc dị thú nhân

Chương 1. Nói xuyên là xuyên

Cố gắng lay động đôi mắt mệt mõi, Lê Tư Tinh nhìn lên trần nhà đen kịch, vừa mới đây thôi, cậu  vẫn còn hạnh phúc bên người bà phúc hậu của mình mà bây giờ lại không thể trở lại được nữa.

Lê Tư Tinh thở dài một lượt, gượng dậy với lấy ly nước lọc trên bàn.

Ngoài cửa sổ mùa xuân đã đến, tiếng chim hót vang vọng khắp nơi như một âm báo cho một mùa hy vọng lại về, nhưng sau bức rèm cửa mỏng manh kia lại như chia thế giới làm hai nửa. Đối với cậu bây giờ, việc sống trên cõi đời này là quá mức sa sỉ, vì lý do duy nhất để cậu cố gắng ngần ấy năm qua đã không còn nữa rồi.

Thẫn thờ nhìn những chiếc lá rơi ngoài ô cửa, Lê Tư Tinh cười khẽ một tiếng, uống hết ly nước còn quá nửa rồi đặt lại nó lên bàn trà.

Cậu nhìn quanh căn nhà một lượt, ngôi nhà này cậu đã dành hết tiền dành dụm suốt mấy năm sau đại học của mình để mua nó, muốn sau này có thể cùng người thân duy nhất của mình sống một cuộc sống bình yên. 

Cậu quyết định mua một ngôi nhà ở vùng quê yên tĩnh, cũng đã cùng bà xới xong vài mẫu ruộng trồng rau cỏ để sinh sống. Hàng cây ăn trái cũng mới vừa lấp đất xong không lâu trong vườn. Nhưng ông trời luôn thích đùa giỡn con người như vậy, người bà cậu yêu quý nhất lại không may rời khỏi cõi đời trong một đêm mưa gió. Cậu cũng biết sức khoẻ của bà đã quá yếu, suốt cả quãng thời gian cuối cùng của bà trên cuộc đời này là cố nén bệnh tật để chăm sóc cậu và nuôi cậu lớn. Chắc có lẽ vì cậu đã đủ trưởng thành để có thể chăm lo cho bản thân, nên bà mới yên lòng và phó mặt cho số phận trước mắt.

Hôm qua đã là ngày cuối cùng trong lễ chôn cất bà.

Lê Tư Tinh mặc vào chiếc áo khoác da cũ, dắt chiếc xe đạp đã bay gần hết lớp sơn từ trong kho ra ngoài. Cậu muốn lên sườn đồi hóng gió.

Con đường đất này là do một người trong thôn dẫn cậu đi. Thấy một chàng thanh niên trẻ người thành phố dẫn theo một bà cụ tóc đã bạc đến nơi hẻo lánh như vậy sinh sống, họ rất ngạc nhiên nhưng cũng rất thân thiện chào hỏi làm thân. Khi biết lý do thì họ lại càng khâm phục. Vì người bà của mình, cậu thanh niên không tiếc sự sa hoa của chốn thành đô mà hoàn thành ước nguyện của bà là có được một cuộc sống an yên như thuở bé. Họ nhiệt tình chỉ bảo và xem Lê Tư Tinh như con cháu.

Lê Tư Tinh đạp xe quanh con dốc, nhìn ngắm bầu trời buổi sớm, những đám mây như khuôn mặt của bà đang cười với cậu. 

Lê Tư Tinh dừng lại trên sườn đồi, gạt chống chiếc xe đạp cũ. Cậu ngồi đó đến đêm.

Không biết qua bao lâu, Lê Tư Tinh ngồi bất động có dấu hiệu cử động chở lại. Cậu chậm rãi đến bên chiếc xe đạp của mình, không tiếng động vô thức đạp trở về.

Bỗng nhiên, cậu nhận thấy sự bất thường của chiếc xe đạp cũ. Phanh xe không hoạt động....

Lê Tư Tinh đang xuống dốc, bánh xe cứ lăn càng ngày càng nhanh hơn,  có lẽ là do phản ứng tự nhiên vì từ bé cậu đã sợ đau nên cậu có chút hốt hoảng.

Đến khúc cua của con dốc, vì tốc độ quá nhanh không thể đánh lái, bánh xe đập mạnh vào hàng rào chắn phía ngoài sườn núi. Lê Tư Tinh cảm giác cơ thể bay trong không trung, mắt mở to nhìn xuống khu rừng bên dưới.

Từng hình ảnh của cậu từ bé đến lớn, như một thước phim chiếu chậm, trong đó luôn có hình bóng bà luôn luôn bên cạnh. Đến khi cậu thành công, cậu tự đứng được trên đôi chân của chính mình, bà cậu đã nói :" Không có gì là không thể, con người chỉ cần cố gắng sẽ đạt được những thứ mà họ muốn." Sau đó, cậu cảm nhận được cái vuốt ve quen thuộc. Tất cả như một giấc mơ.
Như thế cũng tốt, nếu như thế giới bên kia là thật, xin hãy cho con được gặp lại người bà thân yêu của con. Lần đầu tiên trong đời, Lê Tư Tinh vượt qua sự sợ hãi mà đón nhận mọi thứ ngay lúc này.

Mọi thứ tối đen như mực.

---------------

Không biết qua bao lâu, Lê Tư Tinh bị cơn đau làm tỉnh, mở mắt nhìn bầu trời xanh thăm thẳm không một đám mây, còn có tiếng gió thổi mạnh bên tai, Lê Tư Tinh cảm giác như mình còn đang bay trên không trung như lúc rơi từ sườn núi. Nhưng dưới lưng cậu là một cảm giác rất êm ái và dễ chịu, còn rất ấm áp nữa.

" Tư Tinh, con tỉnh rồi sao?"

Tư Thành đang gấp muốn chết, vừa lúc nãy đứa con yêu quý của ông mới hạ sốt được một ít, lại ngủ li bì không chịu tỉnh, làm ông hốt hoảng vội đưa con lên lưng bay về bộ lạc Trung tâm tìm y sư. Ông biết, hai người đã bị đuổi khỏi thành, chắc chắn họ sẽ không chịu giúp đỡ, nhưng vì con ông không còn cách nào khác.
Thấy Tư Tinh lại im lặng bất động, ông lại lo lắng, có phải vẫn còn mê man không, hay vẫn chưa tỉnh.

" Tư Tinh, con nghe ta nói không?"

Ông cố ý lay lay thân thể và bay chậm hơn để đánh thức con mình. Tư Tinh còn đang hốt hoảng chưa biết chuyện gì. Chuyện gì đây, mình có nghe lầm không, tiếng đập cánh này, còn tiếng gió vυ"t qua tai này nữa. 

Dưới lưng là nhiệt độ ấm áp khác xa với không khí lạnh buốt xung quanh. Cậu cố gắng chống người ngồi dậy, nhưng vết thương bên tay phải làm cậu đau đớn.

"Ah"

Nghe tiếng rên đau đớn của con trai, Tư Thành càng lo lắng hơn. Vết thương của cậu đã gần như thối rửa, là do ông bất cẩn để cậu một mình trong hang động, nên mới bị bầy thú mỏ dài tập kích. Thú mỏ dài không quá nguy hiểm, nhưng đối với giống cái chưa thành niên lại khác, sức chiến đấu không có, cộng thêm cậu là dị thú nhân nên sức khoẻ lại càng yếu.  
Mặc dù ông về kịp lúc nhưng cậu vẫn bị thú mỏ dài làm gãy một bên tay. Mà bệnh gãy xương này, hiện tại không có cách chữa trị, cách duy nhất là cắt đứt để không bị nhiễm trùng nặng hơn. Tư Tinh là giống cái, lại là giống cái khả ái, ông không nỡ cắt bỏ tay con mình, nên cố tìm cách cứu chữa nhưng ông lại không phải y sư, chỉ là một con sư tử có sức chiến đấu mà thôi.

Tư Thành vội đáp xuống một bãi đất trống trên sườn núi. Tư Tinh vừa bị vết thương làm đau xong thì lại mất thăng bằng suýt nữa ngã xuống. Chỉ thấy trời đất rung chuyển, thoắt cái cậu đã được đưa xuống đất. Trước mắt cậu xuất hiện một người.

Khuôn mặt này, đôi mắt này, quá giống. Cậu càng ngạc nhiên hơn khi người trước mắt quá giống người bà đã mất của cậu. Cậu chợt thốt lên.
"Bà ơi!!"

Vì sốt nhiều ngày, cộng với thời tiết lạnh giá, giọng của cậu đã khàn đến nỗi không thể nghe thấy gì. Tư Thành thấy môi con trai mấp mái, đôi mắt chừng lớn kinh ngạc. Ông lại nghĩ Tư Tinh do quá đau đớn vì vết thương nên mới nhăn nhó như vậy. Tư Thành vừa đỡ con vừa lấy từ trong túi một nắm cỏ đã dùng đá giã nhuyễn, đắp lên vết thương đã không còn chảy máu của Tư Tinh. Ông lại thầm than, Thần vì sao lại không công bằng như vậy, để con ông là một giống cái dị thú, một cậu bé khả ái như vậy chỉ vì là dị thú mà bị cả bộ lạc đuổi đi. Vì quá thương con và vì ông là một giống đực đơn thân, ông không thể nào bỏ con mình trong rừng một mình được. Vì thế ông lựa chọn bị đuổi khỏi bộ lạc để đưa con mình tìm một ẩn thân tốt hơn.

Mặt dù vết thương không còn chảy máu nhưng đắp thuốc vẫn rất đau, mặt Tư Tinh lại nhăn nhó hơn nữa. Cái thứ thuốc này, cũng quá rát rồi đi.
" Ta xin lỗi con Tư Tinh, là vì ta bất cẩn, con mới bị thú mỏ dài tập kích. Con đã thấy tốt hơn chưa?"

Tư Tinh còn ngờ ngợi trong lòng, người này cứ chăm sóc cậu ân cần như vậy, như cách mà bà đã ở bên cậu trong suốt thời niên thiếu.

" Ngài là?"

Lần này đến lượt Tư Thành kinh ngạc, không lẽ nào, trận sốt mấy ngày qua làm con mình hỏng đầu rồi.

" Con không nhớ ta sao? Ta là ba của con. Tư Tinh, con bị sốt hai ngày nay rồi. Con không còn nhớ gì sao?"

Tư Thành lo lắng sờ đầu con mình, vẫn còn nóng quá, vẫn chưa hạ sốt. Ngoài vết thương ở tay thì mọi chỗ đều lành lặn. Nhưng Tư Tinh không còn nhớ gì nữa.

Tư Tinh cả kinh, đây là, xuyên không nhập xác trong truyền thuyết sao? Cái thứ huyền huyễn như này lại rơi trúng đầu cậu. Lại cho người ba mới này giống hệt bà của cậu. Ông trời muốn đánh cậu rồi tặng một viên kẹo chăng, viên kẹo này cũng quá sức tưởng tượng rồi đi.
Tư Tinh rối bời, không biết nên trả lời như thế nào. Cậu vẫn còn sốc vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh.

" Ta.... Ta không nhớ gì cả."

Tư Thành nghe giọng nói yếu ớt của con trai, trong lòng lại càng tự trách. Chỉ vì ông quá sơ suất mà bây giờ con trai cũng quên luôn người ba này rồi.

" Trước hết chúng ta nên tìm một nơi nghỉ ngơi đêm nay đã. Con ngồi đây đợi ta một lát."

Dù thế nào, thì bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là hạ sốt cho cậu trước đã. Tư Thành lấy tấm da thú dày đắp lên người cậu, để cậu tựa vào một tảng đá rồi bắt đầu quan sát kĩ xung quanh. Ông đánh giá nơi này một lượt, những tảng đá lớn, những tán cây cổ thụ che khuất khu rừng phía sau chỉ chừa một khoảng đất trống này. Nhưng theo kinh nghiệm của ông, sườn dốc này có nhiều khả năng sẽ có vài hang động nhỏ sau những tảng đá kia.
Khi chắc chắn không có nguy hiểm nào gần đây, ông lại bế Tư Tinh lên và chậm rãi đi về hướng các tảng đá. Sau khi đắp thêm thuốc, có vẻ vết thương của cậu đã đỡ đau hơn nhiều, dưới cái ôm của người ba mới này, cậu không thấy đau như lúc nãy nữa. Theo cảm nhận của Tư Tinh, người này mặt dù lai lịch không rõ ràng, nhưng nét mặt, cử chỉ và sự ấm áp này, cậu đã quá quen thuộc, không biết là vì ảnh hưởng từ tìm thức của cơ thể này hay là vì gương mặt ông giống người bà đã mất của cậu, mà Tư Tinh thấy có chút hạnh phúc.

Tư Thành tìm thấy một hang động trong một hốc đá khuất, địa thế cũng khá an toàn, có thể tránh sự dòm ngó của những con thú săn mồi, ông sẽ tìm thêm vài nhánh cây để che chắn lối vào vào ban đêm.

Đặt Tư Tinh xuống một tảng giá lớn trong động, dọn dẹp qua loa một chút, xác định nơi này không có mùi máu hay mùi ẩm mốc, Tư Thành mới yên tâm xem xét vết thương của cậu một lần nữa. Vết thương ngừng chảy máu, nhưng không có dấu hiệu tự chữa lành, ông thở dài một lượt.
Truyền thuyết của bộ lạc mà ông từng sinh sống có nói thời xa xưa có một giống cái biến dị, có năng lực tự chữa lành chính mình, nên sống được gấp đôi giống cái bình thường, và cũng là một y sư rất giỏi, ngài đã tìm ra phương thuốc có thể để vết thương lành lặn và không để lại bất cứ một vết sẹo nào. Phải biết, thế giới hiện tại việc chữa lành là quan trọng và thần thánh đến mức nào. Nhưng cuối cùng ngài lại bị phản phệ mà chết, từ đó địa vị của giống cái tuột dốc không phanh, đến nay không ai dám nhắc đến câu truyện này nữa. Truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, nhưng chưa từng có dị thú nào có được năng lực tự chữa lành này, từ lúc sinh ra dị thú đã có hình thù kì quái, nên luôn được xem là thứ xui xẻo và mang đến tai ương cho các bộ lạc.
" Tư Tinh, con ở đây đợi, ta tìm thức ăn và nước rồi sẽ quay chở lại. Con nhớ đợi ở đây, ta sẽ không để dã thú tập kích lần nữa."

Ông còn định sẽ đi sâu vào rừng một chút, tìm ít thảo dược cầm máu vì trong túi da thú của ông còn rất ít dược, không biết khi nào mới tìm được y sư cho con trai.

Tư Tinh nhìn thấy sự áy náy trong mắt ông, lại nhớ đến người bà của mình, bà của cậu cũng như vậy, những buổi cơm thiếu thốn lúc nhỏ, bà luôn nhìn cậu với ánh mắt áy náy như vậy và nói lời xin lỗi. Bỗng chốc, cậu cảm thấy xót xa, thôi thì ông trời đã muốn cậu sống lại một lần nữa, còn ban ân huệ đưa một người ba với trái tim giống với người bà mà cậu yêu thương nhất đến với cậu, cậu phải sống thật tốt, báo đáp hết những gì mà kiếp trước cậu bỏ lỡ với bà, sống những ngày tháng thật hạnh phúc sau này.
" B....ba à. Chỗ thuốc này, là thuốc gì vậy ạ?"

Thấy con trai thắc mắc, ông cũng không lấy gì lạ, vì có lẽ sau trận sốt con trai ông đã không nhớ được gì nữa.

" Là cỏ tước, dùng để cầm máu, con không nhớ cũng không sao. Ta sẽ dạy lại cho con từng thứ một. Đừng sợ."

Tư Tinh đánh giá đám cỏ đã được giã nhuyễn, còn vài lá vẫn còn nguyên vẹn, cậu nhận ra loại cỏ này giống với cỏ mực dùng để cầm máu ở nơi cậu sống, màu sắc, hình dáng đều giống. Cậu có học sơ qua về các loại thực vật có ích cho sinh tồn khi còn học cao học, bây giờ vẫn còn nhớ một vài thứ nhưng không biết ở đây có những loại đó không. Quan trọng nhất vẫn là hạ sốt trước, còn cái tay này thì từ từ tính sau.

" Ba à, lúc nãy ta mơ thấy một ông cụ tóc bạc trắng, nói với ta nên tìm vài loại.... cỏ tía tô và bạc hà để hạ sốt."
Tư Thành kinh hách, ông cụ tóc bạc trắng, con trai có phải mơ thấy Thần rồi không? Thần còn chỉ điểm để cứu giúp con trai ông trong lúc khó khăn này. Không phải toàn bộ lạc đều nói, dị thú đều là những tạo hoá sai lầm của Thần, và là vật mà Thần bỏ rơi hay sao?

" Con nói là Thần sao? Loại cỏ đó như thế nào? Ta chưa từng nghe qua."

Ông có chút gấp gáp, nếu được Thần chỉ điểm, vậy con trai ông sẽ được cứu, đúng không?

Nghe ông nhắc đến Thần, Tư Tinh hốt hoảng, đánh bậy đánh bạ một cái lý do, không ngờ cũng có tác dụng, lại được thêm một kiến thức mới ở nơi này, thế giới này quá khác so với Trái Đất, trừ những thực vật xung quanh vẫn có nét giống ra thì mọi khái niệm ở đây giường như khác xa vậy.

Thấy gương mặt con trai mù tịch, Tư Thành xém quên rằng cậu đã bị mất trí nhớ, đa số mọi chuyện đều không nhớ được, ngay cả về Thần. Ông nhẹ nhàng giảng giải qua một lượt, về bộ lạc Trung Tâm và Thần.
Triệu năm trước Thần tạo ra thế giới thú nhân, với giống đực và giống cái, giống đực có thể biến thành hình thú còn giống cái thì không, nhưng người cũng ban cho giống cái một năng lực đó là sinh sản và giống đực có sức mạnh to lớn để bảo vệ giống cái. Nhưng ngoài dự liệu, dị thú cũng được sinh ra, dị thú là những giống đực và giống cái bị dị dạng, có hình dạng khác thường và được cho là những thứ bị Thần vứt bỏ, phải sống khổ sở và luôn bị khinh thường từ những thú nhân còn lại.

Không may, Tư Tinh là một trong số dị thú trong bộ lạc Trung tâm, bộ lạc lớn nhất, có sức chiến đấu mạnh nhất, và cũng kì thị dị thú nhân nhất.

Tư Tinh lúc sinh ra rất bình thường nhưng theo thời gian, phía sau cậu lại mọc đuôi, như đuôi hổ. Mặc dù đuôi của cậu lúc có lúc lại biến mất, nhưng một lần bị thú nhân khác nhìn thấy, cậu bị cho là dị thú nhân giống cái và bị trục xuất khỏi bộ lạc.
Tư Tinh nghe mà đầu óc ong ong, quá nhiều thông tin được truyền vào khiến cậu rất sốc nhưng cũng có chút vui sướиɠ. Đời trước phải gánh chịu sự bất công mà không thể phản kháng, đời này cậu được ba mình che chở và chống lại bất công, dù từ bỏ bộ lạc vẫn không vứt bỏ cậu, lại được rời khỏi bộ lạc tự do, cậu cảm thấy rất hứng thú.

" Ba, ta có nhớ hình dáng của loại cỏ đó, dẫn ta theo để tìm nó, lần này Thần giúp ta, xem như may mắn."

Thấy con trai nở nụ cười yếu ớt, Tư Thành cũng gượng an tâm, dù vậy vẫn thấy con trai mình đã lớn, suy nghĩ trưởng thành hơn rồi.

" Được, lên lưng ta."

Trước ánh mắt ngạc nhiên của con trai, ông biến thành hình thú cao ba mét, nhìn oai vệ vô cùng. Tư Tinh chỉ thấy ba cậu biến mất, trước mắt lại xuất hiện một con hổ cao lớn, thì ra lúc nãy cậu nằm trên lưng ông nên mới thấy ấm như vậy. Tư Thành đặt con trai lên lưng. Rồi bay thẳng vào rừng núi.