Xuyên đến Bộ lạc dị thú nhân

Chương 2. Tự cứu mình một mạng

Sau một hồi quanh quẩn trong rừng, cuối cùng Tư Tinh dựa theo trí nhớ cũng tìm được vài loại thảo mộc có ích, có bạc hà, tía tô,.. lại may mắn tìm được một củ nhân sâm to. Đúng là rừng nguyên thủy, mọi thứ đều phì nhiêu màu mỡ, khiến tâm hồn trẻ con của cậu thật thoả mãn.

Tư Tinh còn phân biệt được một vài loại nấm có thể ăn, cậu đều hái rất nhiệt tình. Thú nhân căn bản chỉ ăn thịt, thời đại này chưa biết đến gia vị hay bất cứ món nào khác ngoài thịt, ngay cả rau cỏ cũng chỉ dùng làm thuốc, đa số không ai muốn ăn. Tư Tinh thật cảm thán a, như vậy không phải quá phun phí rồi sao, với một người khẩu vị như cậu làm sao chịu được món thịt nhạt nhẽo a. Nhưng cậu cũng thấy may mắn vì thời đại này đã biết dùng lửa, muốn cậu ăn thịt sống, có nghĩ cũng đừng nghĩ.

Tư Thành lo sợ động đến vết thương của con trai, nên thấy cậu có ý muốn loại cỏ nào, đều hái đến cho cậu. Có một số thứ ông biết, nhưng đa số là chưa thử qua bao giờ, ông cũng thắc mắt tại sao Tư Tinh lại hái chúng, Tư Tinh chỉ nói, những thứ này ăn được. Không biết vị như thế nào, nhưng đối với ông, thịt vẫn là trên hết, mấy thứ cỏ như thế này thì làm sao no được chứ. Không có gì khó khăn, một lát ông sẽ dùng vài con thú tai dài để thử nghiệm trước xem có độc hay không.

Khi nghe Tư Tinh nói đã hái được Tía tô và bạc hà, Tư Thành chỉ muốn quay về nhanh để còn chữa trị cho cậu, nhưng con trai lại nói cậu đã cảm thấy khoẻ hơn và muốn đi tìm thức ăn thì ông cũng không từ chối, vì thật sự để con trai trong tầm mắt vẫn tốt hơn rất nhiều, ông không muốn lại có dã thú tập kích.

Đi thêm vài bước, ông nhìn thấy 2 con thú tai dài đang ăn cỏ phía trước, trông chúng rất béo mập, chắc chắn rất phù hợp để tẩm bổ. Ông đặt Tư Tinh trên lưng xuống, ra hiệu cho cậu yên lặng và đi lên trước. Tư Tinh cũng nhìn thấy, đó là hai con thỏ to bằng con lợn trưởng thành, giờ thì cậu mới biết vì sao con thú mỏ dài kia lại có thể làm gãy tay cậu, kích thước này cũng quá lớn rồi.

Mặc dù chỉ là hai con thỏ, nhưng có vẻ Tư Thành cũng mất rất nhiều sức để tóm được chúng. Tư Tinh tò mò, có lẽ ông cũng có vấn đề về sức khoẻ. Nhìn cách ông chiến đấu, chân trái của ông vẫn luôn được ông che đậy rất kĩ. Tư Tinh nhận ra, dường như chân ông cũng bị thương, có thể là chấn thương rất lâu về trước và để lại di chứng.

Sau một thời gian ngắn vật lộn, Tư Thành thành công đem hai con thỏ đến trên tay, động tác linh hoạt dùng dây gay cột chúng lại với nhau, treo ở bên mình.

Mặc dù còn muốn đi thêm nữa, nhưng thân thể Tư Tinh vẫn còn yếu, một đoạn đường này khiến cậu thở không ra hơi.

Buổi tối dưới ánh lửa, Tư Thành đang nướng con thỏ to béo toả ra mùi thơm lừng. Tư Tinh sau khi uống Bạc hà và tía tô nóng, cũng đã dần hạ sốt, khí sắc cũng tốt hơn rất nhiều. Thứ để nấu cậu nhờ ba tìm cho cậu một tảng đá tròn tròn rồi khoét lõm bên trong, mặt dù nấu lâu nhưng hiệu quả cũng rất tốt. Quan trọng là cậu rất đói bụng, cậu đang thèm thuồng nhìn con thỏ trần trụi trên đống lửa.

Ở đây thú nhân vẫn chưa chế tạo được kim hay chỉ, nên da thú thường dùng làm chăn, quấn và cột lại làm túi đơn giản, cả bộ đồ trên người cậu cũng do da thú cuộn sơ sài mà thành, thảo nào ở đây dị thú nhân dân số không quá đông là vậy, vì năm mùa quá khắt nghiệt, rất khó khăn để sinh tồn nếu không có bộ lạc.
Tấm da thỏ mới này, mặc dù kích thước nhỏ, nhưng độ bền và dẻo dai của chúng, cũng đủ để Tư Tinh làm thành một chiếc áo. Cho nên Tư Thành đã sử lý rất kĩ lưỡng, còn đem hông gió cả buổi chiều, phơi thêm mấy ngày rồi đem ngâm qua nước rồi lại phơi thêm mấy ngày là có thể mặc được. Tư Tinh có vẻ đã tiếp thu được cách sống nơi đây, rất hoang dã, nhưng rất thiết thực.

Tư Tinh dụng tâm chén con thỏ lớn, Tư Thành ngồi bên cạnh cũng rất vui, vì lâu lắm rồi con trai ông mới ăn nhiều như vậy, từ lúc bị tập kích đến nay cũng hơn 5 ngày rồi. Ông vẫn thật sự lo lắng, tay gãy rồi, thì con ông làm sao đây? 

Đối với giống cái, đôi tay rất quan trọng, vì họ chỉ làm những việc nhỏ và cần đôi tay nhanh nhạy, nó cũng dùng để hái thuốc nếu có căn cơ làm y sư. Nhưng làm gì có cách chữa trị khác nếu không cắt bỏ. Ông cũng từng bị thương, vết thương không ảnh hưởng đến xương, nhưng do mất máu nên chân ông cũng bị ảnh hưởng, sức chiến đấu tuột dốc khiến bộ lạc không coi trọng ông nữa.
Tư Tinh cũng đang khó nghĩ về việc này đây, có lẽ trong ngày mai, cậu sẽ nói cậu mơ thấy Thần và được Thần chỉ điểm phương pháp dùng nẹp gỗ cố định xương cùng với những loại thảo mộc khác để chữa. Cậu cũng cảm thấy cậu lạm dụng Thần hơi nhiều rồi.

Tờ mờ sáng hôm sau, đang ngủ yên giấc trên tảng đá được trãi thảm da thú dài, Tư Tinh bị tiếng kêu bên ngoài làm tỉnh giấc. Tư Thành cảnh giác hơn nên đã đến bên cửa động xem tình hình bên ngoài một lúc lâu. Ngoài bãi đất trống, đang có một cuộc chiến.

Ông cũng không ngờ ở nơi này cũng có thể gặp thú lông đỏ đuôi dài, thú lông đỏ đuôi dài thường xuất hiện trong hẻm núi sâu và nhiều thực vật che chắn, thường là trong rừng sâu phía nam sẽ gặp chúng. Loài thú này sức chiến đấu rất kinh khủng, nếu gặp một con trưởng thành, nhóm trên năm người hợp sức mới có thể chạy trốn được nó, còn muốn gϊếŧ nó thì không thể. Lúc này dù có trăm cái mạng, ông cũng không dám ra mặt giúp chàng thanh niên tóc đỏ kia.
Phía ngoài, cuộc chiến đang rất ác liệt, Hắc Lang dùng hết sức để giữ chân con thú đang nổi cơn thịnh nộ kia, hắn cũng đã bị thương và dần kiệt sức khi phải chiến đấu một thời gian dài.

Sau vài ngày tìm kiếm trong rừng, hắn cuối cùng cũng tìm được một con thú có sừng rất béo, nếu mang được nó về, nhóm dị thú nhân của hắn sẽ vượt qua được cơn đói suốt mấy ngày trời. Nhóm dị thú nhân của hắn có nhiều người già và trẻ nhỏ, nên dễ bị dã thú tập kích. Chính xác là họ vừa bị tập kích bởi một đàn diều hâu xám, không ai thiệt mạng nhưng nhiều người bị thương và thức ăn bị cướp đi gần hết. Là thủ lĩnh, hắn không thể để thành viên của mình chịu đói mà chết, hắn để lại nhóm thanh niên khoẻ bảo vệ mọi người, còn mình xông pha tìm thức ăn và nước uống.
Khi hắn sắp đánh chết được con thú có sừng mập mạp kia, một con thú lông đỏ đuôi dài lạc bầy đi đến. Chắc có lẽ bị hoảng sợ khi không nhìn thấy bầy đàn của mình, mà con thú như điên tiết và xem Hắc Lang như kẻ thù của nó ngay lập tức. Và cho đến thời điểm này, Hắc Lang đã chiến đấu được gần một ngày rồi. Dù không trốn thoát được nó, nhưng hắn cũng khiến nó bị thương không ít, có vẻ cũng không cầm cự được bao lâu.

Tư Thành bên này cảm thấy con thú lông đỏ đuôi dài kia đang dần kiệt sức, có vẻ như ông cũng nên giúp một tay. Căn dặn Tư Tinh phải ở yên trong hang động, còn ông lén lút đi ra sau cây đại thụ gần con thú.

Tư Tinh cả kinh khi thấy ba mình rời đi, cậu cũng cảm nhận được sự ác liệt ngoài cửa động, mùi máu tanh rất nồng, cậu cảm thấy rất lo sợ. Nhưng ba cậu đã đi khỏi, cậu chạy đến cửa động thấp thỏm nhìn về hướng ba mình.
Khi con thú bị đau mà chậm lại một nhịp. Tư Thành chớp lấy thời cơ mà lao ra, hoá thành hình thú, dùng mống vuốt sắc nhọn cứng cáp cứa đứt một đường lớn trên lưng con thú. Làm nó đau đến rú lên một hơi rất to.

Hắc Lang nhìn thấy một thú nhân hình hổ lớn giúp mình tấn công từ phía sau, hắn cũng thức thời dồn lực đánh từ phía trước, ở thời điểm này, hắn không thể hoá thú được nữa, thể lực hắn không cho phép, chỉ có thể dùng hình người để chống trả.

Phục kích từ hai hướng khiến con thú loạng choạng, mất phương hướng ngã xuống, lại bị một đòn hiểm từ cổ họng làm nó đi đời ngay lập tức. Con thú lông đỏ đuôi dài không ngờ được rằng, dị thú nhân nhỏ bé trước mắt lại có sức mạnh kinh người đến như vậy.

Sau khi con thú gục xuống, Hắc Lang cũng như trút xuống được gánh nặng, ngay lặp tức ngã xuống bất tỉnh.
Hắn cảm thấy như mình được ngủ một giấc thật dài, thật thoải mái, mùi thảo dược dễ chịu, không khí thanh thuần chưa bao giờ hắn cảm nhận được từ lúc sinh ra.

Cuộc đời của hắn như một trò cười, đều dành cho hắn sự ruồng bỏ. Từ lúc hắn có nhận thức, hắn đã bị chính những người tạo ra hắn đuổi đi, không ai cưu mang một dị thú như hắn, hắn chỉ có thể tự mình tìm thức ăn, tự tìm chỗ trú.

Tư Tinh nấu lên bát thảo dược tẩm bổ, để nguội rồi đưa cho ba để thanh niên tóc đỏ kia uống, vì người này mà cậu tiêu cần phân nửa cây nhân xâm quý giá, lại làm ba cậu bị thương, cậu thật sự không vừa mắt nổi.

Nói thế nhưng đa số nhân sâm cậu nấu đều đưa ba uống rồi, hắn chỉ được uống ké mà thôi, muốn chiếm tiện nghi chỗ cậu, nằm mơ.

Nhìn mặt Tư Tinh cau có, Tư Thành cũng hết cách, sau khi tỉnh lại Tư Tinh luôn tinh nghịch như vậy, ông cảm thấy thật tốt. 
Điều ông lo lắng là thanh niên kia vẫn chưa tỉnh, với sức mạnh kinh người lúc nãy ông được thấy, chắc hẳn hắn không tầm thường, nhưng quan sát kĩ, ông nhận ra hắn là một dị thú, ông cũng cảm thấy thật tiếc. Thú nhân có sức chiến đấu ngang thú lông đỏ đuôi dài thật sự rất hiếm, huống hồ là dị thú luôn khiếm khuyết một phần, nhưng thanh niên này lại có thể, cũng thật đáng chờ mong.

Nhìn lại thương thế của Tư Tinh, trong đầu ông lại nghĩ ra một ý, về bộ lạc Trung tâm chưa chắc đã được đi vào, hay đi theo người này, cũng là một cường giả, ông bây giờ đã rời khỏi bộ lạc, có giao du với dị thú nhân thì đã làm sao, hơn nữa con của ông có thể sống với dị thú sẽ tốt hơn rất nhiều, nếu may mắn còn có cả y sư chữa trị cho con trai mình. Ông bây giờ thật gấp gáp muốn người thanh niên này tỉnh lại ngay lập tức.
Nói là vậy nhưng cũng phải đến tối muộn Hắc Lang mới dần dần tỉnh, cũng vì vết thương nên có dấu hiệu sốt, may thay sốt và cầm máu thì Tư Tinh có thể chữa, những gì cậu hái được hôm qua cũng rất hữu dụng, nấm cũng có thể tẩm bổ, bồi bổ vitamin. Tư Thành cũng rất bận rộn, ông phải sử lý con thú kia trước khi có dã thú nào đó đánh hơi thấy mùi máu mà đến, giấu nó ở một nơi xa chỗ này, có khi chàng thanh niên kia cần lại chính là số thịt béo tốt này.

Ông bước vào hang động, thấy Tư Tinh đang nấu canh nấm, còn để thêm vài nhánh nhân sâm, tất cả những kiến thức này đều do Tư Tinh tận tình chỉ dẫn ông, cậu nói rằng, Thần chỉ bảo cậu như vậy, khiến ông cũng kinh hách không thôi. Ông nếm thử món canh nấm do con trai nấu, thật sự mùi vị không tệ, uống sau khi ăn thịt nướng đúng là rất tuyệt, thơm ngon tròn vị, thanh mát cả cơ thể.
Hắc Lang mở mắt, đập vào mắt hắn là ngọn lửa bập bùng, một con thú tai dài trần trụi đang được nướng tốt. Cha con Tư Thành đang bàn luận hăng say về điều gì đó, hắn cảm thấy khát nước nên cố gắng cử động thu hút sự chú ý của họ.

Người nhận ra đầu tiên là Tư Thành, vì ông ngồi đối diện với nơi Hắc Lang nằm, nhận ánh mắt của hắn, ông lấy lá sen khô chứa ít nước đem đến.

" Cậu tỉnh rồi à? Có thấy đỡ hơn chưa?"

" Ta ổn, cảm ơn người."

" Không ngờ cậu cũng mạnh thật đấy, không biết cậu đến từ phương nào?"

Hắc Lang đánh giá Tư Thành, giống đực có tuổi nhưng vẫn còn rất mạnh, mang bên người một giống cái....dị thú. Nhìn Tư Tinh, hắn ngạc nhiên không thôi, giống cái dị thú hắn đã thấy nhiều, nhưng chưa thấy ai có nét...khả ái giống cậu.

Thấy hắn nhìn đến con mình, ông vội vàng cắt ngang.
" Đó là con trai ta Tư Tinh, còn ta là Tư Thành, chúng ta.... Đều là thú nhân tự do."

Hắc Lang ngầm hiểu, thảo nào. Thú nhân tự do chỉ những thú nhân tự rời bỏ bộ lạc của mình hoặc... Bị bộ lạc ruồng bỏ. Mà đa số học đều là dị thú nhân, nên nói cách khác, họ đều là những dị thú nhân bị ruồng bỏ của thế giới này.

" Xin lỗi, ta là Hắc Lang, là dị thú nhân, nhóm dị thú nhân của ta cách đây khoảng hai ngày đường về phía Đông Bắc, ta đến đây để tìm kiếm con mồi."

Tư Thành cũng hiểu, dị thú nhân luôn là những kẻ thừa thãi, học sống rất khổ sở, không ai quan tâm đến họ, nên chắc vì nạn đói nên thanh niên này mới mạo hiểm đi tìm con mồi một mình. Nói trắng ra, cũng là một dị thú nhân dũng cảm, trách nhiệm.

Chào hỏi qua loa đại khái, Tư Thành cảm thấy người này có thể tin được, ít nhất cùng là dị thú nhân, sẽ dễ sinh sống hơn. Nhưng ông cũng cẩn thận để ý, có vẻ cậu ta để tâm con trai ông rồi.
Tư Tinh đơn thuần đâu biết suy nghĩ phức tạp của hai thú nhân này. Cậu chỉ nhìn chăm chú vào bé thỏ mập mạp đáng yêu đang nằm trên lửa kia. Từ ngày đến với thế giới này, cậu có người yêu thương bảo vệ, nên có vẻ cậu cũng trẻ con ra, thanh niên hai lăm tuổi đầu, nhưng bây giờ có vẻ chỉ còn mười ba mười bốn. 

Cậu thật sự đói, cơ thể cậu đang hồi phục, và cậu cần rất nhiều thứ để bồi bổ, nhất là thịt, vì cậu rất thấp bé. Không biết những giống cái khác có nhỏ bé giống như vậy hay không.

Còn về việc cậu là một giống cái, cậu chấp nhận cũng rất nhanh. Sinh con thì có sao đâu chứ, hơn nữa, đâu có bắt buộc cậu phải sinh con, cậu lại rất yêu trẻ con, nếu sau này cậu có được đứa con của mình, cậu sẽ rất yêu nó.

( Quan trọng là làm sao em mang thai được thì em không nghĩ tới đúng không? :))))))
Cuối cùng cậu cũng được ăn món ngon của mình, món hôm nay đặt biệt hơn, vì cậu đánh bậy đánh bạ thế nào, lại tìm được tổ ong, từ đó thịt nướng mật ong vàng óng ra đời. Uống thêm một gói lá sen nấm, cậu rất thoả mãn. Tư Thành cũng cảm thấy, con ông rất có tài nấu nướng, món nào qua tay cũng rất tuyệt, kết hợp lại còn tuyệt hơn nữa, mùi vị rất cân bằng.

Hắc Lang được thưởng thức tài nghệ nấu nướng của Tư Tinh, lại càng ấn tượng hơn, giống cái này rất đặc biệt, cậu dám thử những thứ trước giờ chưa ai từng thử, nhưng lại thành công. Đúng là rất đáng mong đợi.

Hắn cũng phát hiện ra, cậu bị thương ở tay. Tư Thành cũng không giấu giếm, vì quả thật ông muốn theo hắn là có mục đích. Nghe Tư Thành nói, hắn tiếc cho một giống cái khả ái như Tư Tinh, nhìn cậu yêu đời như vậy, nếu mất đi cánh tay, có phải rất buồn hay không?
Hắn biết theo hắn có lẽ vẫn không thể chữa trị được cho cậu, nhưng ít nhất chỗ hắn có nhiều dị thú nhân, cũng có nhiều giống cái dị thú và có y sư, cậu sẽ không thấy cô đơn mà còn dễ chăm sóc lẫn nhau. Một người như Tư Tinh và có sức chiến đấu như Tư Thành, hắn cũng không muốn bỏ lỡ.

Trị thương cho Hắc Lang hai ngày, nhưng Tư Tinh rất ít khi trò chuyện với hắn, chỉ hỏi vài câu qua loa đại khái, cậu thấy hắn thật phiền. 

Hôm nay vết thương của Hắc Lang đã khá hơn rất nhiều, hắn cảm thấy đã có thể trở về, mọi người đang chờ hắn đem thức ăn và nguồn nước cứu họ, hắn không thể chậm trễ nữa. Đến hôm nay Tư Tinh mới biết, ba con cậu sẽ đi cùng Hắc Lang về với nhóm dị thú nhân của hắn, như thế cuộc sống sẽ tốt hơn. Mặc dù cậu không có thiện cảm với hắn, nhưng cũng không phủ nhận là hắn rất mạnh, cậu cũng chứng kiến phần nào sức mạnh đó trong trận chiến. Đành vậy, cậu không muốn thấy ba mình cực khổ nữa, có đùi to đây sao không ôm đúng không.