Xuyên đến Bộ lạc dị thú nhân

Chương 7. Lin bị thương

Phía trong, An Lạc đã ngồi dậy, cậu nghe tiếng động cộng với thái độ đối địch của Tư Tinh thì cậu cũng đoán được người đến là ai.

"Tộc trưởng, ngươi có chuyện gì sao?"

Hắc Lang không vội mở lời, kéo Tư Tinh ngồi xuống ngay ngắn, chính mình cũng an toạ, mới bắt đầu vấn đề.

"Ta có nghe qua việc của ngươi, ngươi yên tâm, thật ra ta đã bí mật phái người đi tìm Lion và Lin, đừng quá lo lắng vì có vẻ như chúng ta đã tìm được dấu vết của họ rồi. Còn về việc giống đực kia, ta sẽ tìm cách giải quyết ổn thoả."

Tư Tinh mở to mắt kinh ngạc, trong lòng thầm tặc lưỡi, không hổ là tộc trưởng, bên ngoài tối mắt tối mũi làm việc vẫn không quên âm thầm hành động. Trái với phản ứng có phần quá mức của Tư Tinh, An Lạc chỉ tỏ vẻ kinh ngạc một chút, nhưng cậu cũng hiểu phong cách làm việc của tộc trưởng, hắn chính là một người chu toàn. Quan trọng là hiện tại, tộc trưởng nói rằng đã có hi vọng, có vẻ như không lâu nữa sẽ tìm được người, nhưng An Lạc vẫn cảm giác có chút lo lắng.

Nói đoạn, Hắc Lang đứng dậy, kéo tay Tư Tinh hướng trước sân mà đi.

" Còn bây giờ, cho ta mượn Tư Tinh một lát"

Tư Tinh chính là còn chưa kịp định thần, đã bị Hắc Lang một mạch kéo đến trước cây cổ thụ già  phía bìa rừng.

" Này! Ngươi đi chậm một chút được không! "

Nói rồi không đợi Hắc Lang kịp phản ứng, cậu nhanh chân đạp vào phía sau đầu gối của hắn. Nhưng Hắc Lang một thân cường tráng, tốc độ lại không hề chậm chạp, phản ứng của hắn nhanh trong tích tắc làm Tư Tinh bị hụt chân, mất đà ngã về phía sau.

Những gì xảy ra tiếp theo là Tư Tinh không biết bằng cách này lại nằm gọn trong vòng tay của tên đầu sỏ làm cậu trượt chân chứ?

Tư Tinh rất tức giận, Hắc Lang cứ suốt ngày bày trò trêu chọc cậu, dường như không ngày nào biết chán. Từ lúc xác định đi theo nhóm người của hắn, cậu thực sự thoải mái, vì theo những gì cậu suy nghĩ, cậu đã chuẩn bị cho tất cả các tình huống xấu nhất, kẻ xấu, đấu đá, chiến tranh,...nhưng không một tình huống nào xảy ra cả. Tất cả dường như đều được Hắc Lang làm rất tốt. Ba của cậu cũng được chiếu cố hoàn hảo, không cần phải hao tâm tổn sức mang theo cậu chạy trốn trong rừng như trước kia nữa. 

Tư Tinh rất biết ơn bọn họ, nhưng trong lòng vẫn cảm giác chưa có gì chắc chắn.

" Ngươi !!! Thả ta xuống được rồi."

" Ngươi ngã vào lòng ta mà còn trách ta à !" Hắc Lang nhếch mép, nhưng không có dấu hiệu thả người, căn bản vì Tư Tinh quá vừa tay hắn.

" Ta không nghĩ ngươi còn có bộ mặt này đấy. Vô sỉ!"

" Ngươi mắng người thật giỏi, ta rất thích."

Tư Tinh gắng hết sức để thoát khỏi tay Hắc Lang, nghe câu nói mang ngữ khí bông đùa của hắn mà rất muốn tát cho hắn vài cái cho hả giận. Chỉ là khi cậu kịp phản ứng, thì hắn đã đứng ngay ngắn từ lúc nào. 

Được lắm, ta sẽ không tha cho ngươi.

Vừa nghĩ, trước mắt đã xuất hiện một con vật nhỏ, bộ lông màu đỏ hồng bắt mắt. Tư Tinh không biết nên miêu tả con vật này thế nào, giống như mèo, lại cũng giống như một chú cáo con, nó đang ra sức ngước đôi mắt long lanh nhìn cậu.

" Ta bắt được nó ở trong rừng, ngươi xem, có phải rất dễ thương hay không? Có thích không ? Thích thì ta tặng ngươi."

Nói là thế, nhưng chưa dứt câu, Hắc Lang đã vội dúi con vật nhỏ vào tay cậu, chính là cậu có muốn từ chối cũng không kịp. Nhưng thật ra cậu rất thích.

Bé con trước ánh mắt mềm nhũng của Tư Tinh, dường như phát giác được người này rất thích nó, nó liền không kiên dè dụi cái đầu tròn đầy lông vào lòng bàn tay cậu, ý muốn được vuốt ve. Trong lòng Tư Tinh như bị gãy ngứa, đưa tay ôm bé con vào lòng, tay còn lại lập tức vuốt ve theo ý nó, khiến con vật nhỏ híp mắt thỏa mãn.

" Thì ra ngươi kéo ta ra đây là muốn đem cho ta bé con này."

Tư Tinh một bên tiếp tục vuốt cái cổ cho bé con, một bên cũng híp đôi mắt nguy hiểm nhìn hắn, khiến hắn có chút chột dạ.

" Ta thấy nó có chút đáng yêu, nghĩ ngươi sẽ thích." Hắn làm động tác cây ngay không sợ chết đứng, rất hợp tình hợp lí nói.
" Oaa, thật ra ta cũng rất thích..."

Âm cuối cậu cố ý ngâm dài ra, đôi mắt nguy hiểm quét một lượt từ trên xuống dưới cái tên đáng ghét đang đứng trước mặt, còn ra điệu suy tư nhiều lắm. 

Hắc Lang giật thót, nổi da gà ngay tại chỗ. Dưới ánh nhìn dò xét của cậu, thật ra hắn có chút ngại ngùng. 

Một thẳng nam như hắn lần đầu yêu đương, không tránh khỏi có nhiều thứ cần học hỏi, tỉ như làm sao để đối phương không cảm thấy hắn đáng ghét. Nhưng Hắc lang chưa từng biết cảm giác thích một người trước đó, hiện tại có đối tượng nhưng suốt ngày lại khiến người ta xù lông, hắn cảm thấy có lẽ hắn nên học hỏi trưởng bối nhiều hơn.

Bầu không khí ngượng ngùng bị phá vỡ bởi tiếng kêu thất thanh của một giống đực đang chạy đến, hắn chạy một mạch từ bìa rừng bên kia đến bìa rừng bên này để tìm tộc trưởng, đến nơi hơi cũng đã hụt một chút.
" Tộc trưởng, Lin và Lion, bọn hắn về rồi và còn mang theo hai......giống cái."

------

"  Chuyện này...có chút dài....hazzz."

Lion ngồi chính giữa điện, mang dáng vẻ than thở, khí thế ngày nào cũng có phần vơi đi. 

Sau khi hắn bị đánh rơi xuống, vẫn may là một con sông nhỏ đón hắn, hắn không bị thương quá nặng nhưng đầu bị va đập làm hắn ngất đi, đến khi mở mắt hắn đã thấy một giống cái đang băng bó vết thương trên cánh tay cho hắn. Mặc dù không thương tổn quá nhiều nhưng vì ngâm mình trong nước quá lâu, đêm đó hắn lên cơn sốt, lần đổ bệnh này là liên tiếp ba ngày ba đêm. Căn bản Lion còn chưa kịp hỏi danh tính giống cái kia đã mơ màng ngủ thϊếp đi. Đến khi tỉnh lại lần nữa, giống cái mới bắt chuyện trước với hắn. 

Giống cái tên Ninh Ninh, mồ côi từ nhỏ, lúc trước sống trong bộ lạc Tổng hợp, nhưng thời thế thay đổi, lòng người hỗn tạp, một giống cái nhỏ bé lại không có chỗ dựa như Ninh Ninh không được coi trọng, bị xem là một gánh nặng khi bộ lạc lâm vào tình trạng thiếu thốn lương thực. Giống như An Lạc, Ninh Ninh từ nhỏ đã rất độc lập, cậu quyết định từ bỏ bộ lạc, một mình đem theo hành lí lưu lạc khắp nơi, gặp chỗ bằng phẳng thì ngủ, gặp thú nhỏ thì săn, gặp mãnh thú thì chạy trốn, cho đến lúc gặp Lion đang bất tỉnh trôi dạc trên sông.
Ninh Ninh canh giữ giúp Lion trong suốt lúc hắn đổ bệnh, cho đến khi Lin tìm được hai người.

Lại nói đến Lin, khi bắt đầu tìm kiếm anh trai, hắn ra sức chạy khắp khu rừng mấy ngày liền, cho đến khi đi dọc theo bờ sông bắt gặp một mảnh da thú trên một nhánh cây mới dừng lại, biết mình đi đúng hướng thì càng ra sức lục tung xung quanh. Vẫn may sau mấy ngày hắn cũng tìm được Lion đang được một giống cái chăm sóc rất tốt. 

Mọi chuyện rất êm đẹp cho đến khi, trên đường trở về, bọn họ gặp một đám đạo tặc.

Nhóm giống đực mặt mày bậm trợn, tên cầm đầu trên mặt có một vết sẹo lớn, bọn chúng đang ức hϊếp một giống cái dáng người nhỏ nhắn. Với lòng nghĩa khí, Lion và Lin không tiếc mình cứu người, với sức mạnh của hai người, đám đạo tặc bị đánh tan tác tháo chạy. Nhưng trước khi chạy thoát, tên cầm đầu đã kịp đánh lén Lin một đòn rất mạnh, khiến hắn gãy cánh tay phải.
Coi như bọn hắn cứu được người về, nhưng cũng bị thương không nhẹ. 

Hiện tại, người đau lòng nhất chắc chắn chính là An Lạc.

An Lạc nghe tin Lin và Lion trở về bình an thì hết sức vui mừng, nhưng Lin khi nhìn thấy An Lạc ra đón thì trong mắt xẹt qua một tia xót xa. Hắn biết An Lạc là y sư tài giỏi, nhưng tay hắn gãy rồi, không biết có chữa được hay không. Từ trước đến nay, hắn luôn là người có tính khí trẻ con, cậy mạnh, nhưng riêng lần này, hắn cảm thấy rất có lỗi với An Lạc, khi bản thân hắn không thể lành lặn trở về.

An Lạc biết được tay Lin đã gãy, trong mắt chỉ có đau lòng, gấp rút kiểm tra qua, tình trạng thực sự nghiêm trọng. So với vết thương của Tư Tinh, Lin bị nặng hơn rất nhiều, xương cánh tay dường như nát vụn, nhưng Tư Tinh thông minh dùng biện pháp nẹp gỗ cố định cùng thảo dược phụ trợ kịp thời nên tình trạng không quá đáng lo, Lin thì không như thế, hắn chỉ băng bó đơn giản và để nó như vậy cả tuần trước khi tìm thấy chỗ mới của bộ lạc.
" Giống cái được các ngươi cứu về kia cùng Ninh Ninh ta sẽ bố trí một chỗ ngủ tạm tại nhà sinh hoạt chung này, các ngươi không phải lo, trước mắt nên chú ý chăm sóc cho Lin." Tư Tinh nói.

Tư Tinh đã nhìn thấy tình trạng vết thương của Lin khi hắn trở về, thực sự rất nặng, lần này khó cho An Lạc rồi đi. Cậu bất giác thở dài.

Hắc Lang nhìn biểu tình lo âu của Tư Tinh, đặt tay lên vai cậu chấn an. 

" Trước mắt cứ để mắt đến Lin và An Lạc trước đã, còn việc kết nạp bộ lạc của hai giống cái kia, chúng ta cần biết ý kiến của họ."

Lion ngật đầu, hắn cũng không quá lo lắng cho Ninh Ninh, bởi cậu rất tự lập, có thể hòa nhập nhanh chóng.

---------

Ninh Ninh cùng giống cái nọ đang ở chỗ An Lạc, giúp cậu xử lý vết thương cho Lin. Chỉ trong thời gian ngắn gặp được Lion và Lin, Ninh Ninh đã rất bất ngờ vì những dị thú nhân này đã tự thành lập được bộ lạc và nơi cư trú cho chính mình, không hề nhờ cậy vào bất kì bộ lạc nào khác, thực sự anh dũng. 
Cậu ở bộ lạc tổng hợp nhìn thấy rất nhiều dị thú nhân bị trục xuất hằng ngày, có người la hét, có người chỉ lầm lũi bước đi, vì họ biết ra khỏi khu vực của bộ lạc thì không còn được an toàn nữa, trong mắt họ chứa đầy tuyệt vọng. Vẫn có những thú nhân vì gia đình của mình mà chấp nhận tự rời bỏ, mang theo đứa con dị thú của mình không biết đã lưu lạc đến nơi nào.

" An Lạc, dược này dã như thế đã tốt chưa?"

" Vừa tốt, ngươi để đấy giúp ta."

Ninh Ninh bỏ nắm dược đã dã nhuyễn vào chiếc lá to trên tảng đá, nhìn sắc mặt Lin thê thảm đang nằm trên tảng đá to giữa phòng, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

An Lạc đang bận muốn chết, cậu đang phối thuốc để khử trùng vết thương, vì lo lắng mà có chút gấp gáp. Vết thương đã qua thời cơ chữa trị tốt nhất, nên bây giờ cậu chỉ có thể làm theo quy trình, hiệu quả sẽ giảm. 
Nhìn bóng lưng An Lạc đằng trước, Lin càng cảm thấy có lỗi, hắn biết được mức nghiêm trọng của vết thương này, lần này hắn lại làm khó An Lạc rồi.

" Các ngươi, có cần ta giúp gì không?" 

Giống cái còn lại đến giờ mới lên tiếng, có lẽ do có chút nhút nhát nên không dám bắt chuyện với bọn họ, từ lúc được cứu trở về, vẫn luôn yên lặng không nói.

An Lạc nào còn tâm trạng chỉ dạy cho ai, cậu nói.

" Ta sắp xong rồi, Ninh Ninh cũng đến đó ngồi nghỉ đi."

Nói đoạn, An Lạc tiếp tục phối thuốc, đem đến cạnh tảng đá lớn, trộn các loại dược với nhau, đắp lên vết thương còn hở của Lin. Không biết vô tình hay cố ý, lực này, có chút mạnh. Lin hít một ngụm khí lớn, nhưng không dám nói bất kì lời nào.

" Ta thấy hình như ngươi hơi mạnh tay rồi."

Giống cái kia lại lên tiếng, trong âm thanh có chút tiếc hận, giọng điệu lại quá dịu dàng dễ nghe. Ninh Ninh ngồi bên cạnh có cảm giác không đúng lắm, cậu hết nhìn An Lạc đằng kia, đến nhìn ánh mắt khó hiểu của giống cái bên cạnh, trong lòng thầm than.
" Ngươi có thể nhẹ tay hơn một chút được không? Ta thấy Lin có vẻ rất đau." Giống cái nọ có vẻ còn muốn nói đến cùng.

Không đợi An Lạc kịp đáp, Lin đã ngắt lời " Không sao, ta không thấy đau."

An Lạc đang có bực dọc trong lòng nên cũng lười đôi co chuyện này, cứ thế xem như không nghe thấy gì, tiếp tục chữa trị.

"An Lạc, tình hình của Lin sao rồi? Ta có mang đến một ít dược, chắc ngươi sẽ cần đến" Tư Tinh vào cửa, bước chân có chút vội. Cậu cùng Hắc Lang vừa đi men theo bìa rừng tìm thêm một vài loại thảo dược, có vẻ An Lạc sẽ cần đến. Nhưng không khí trong này dường như không đúng lắm.

Cậu bỏ lại Hắc Lang phía sau mà bước đến chỗ An Lạc đang tay chân bận rộn, khi đi qua giống cái lạ mặt kia, cảm nhận có chút kì lạ, không khỏi nhìn đến một lần.

" Hắn đang chữa trị, tình hình có chút gấp gáp." Ninh Ninh đỡ lời, vì có vẻ An Lạc đang tập trung cao độ.
" Tư Tinh, đến đây, giúp ta cố định chỗ này." 

Hắc Lang bây giờ mới bước vào, vừa vào đến cửa, hắn nhạy bén phát hiện ánh mắt của giống cái nọ có chút khác biệt, vòng cổ đeo trên người là kiểu dáng chỉ có ở bộ lạc trung tâm, hẳn là người từ bộ lạc trung tâm đến.

Hắn bước nhanh đến bên cạnh Tư Tinh, như muốn che chắc Tư Tinh khỏi ánh mắt của giống cái này.

" Ngươi cảm thấy như thế nào?" Hắc Lang nhìn đến Lin cất giọng hỏi.

" Ta hiện tại ổn, còn cánh tay, dường như không tốt lắm."

Nghe hắn nói, An Lạc đánh mắt đến gương mặt hắn, có chút tái nhợt, tay cũng bất giác nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

" Ngươi cứ bình tĩnh, An Lạc rất giỏi, tin tưởng cậu ấy."

Hắc Lang khích lệ một câu, nhìn đến Ninh Ninh đang không biết phải làm sao bên kia, nhẹ giọng.

" Ninh Ninh, A Mạc, các ngươi đường xa đến, cũng cần được nghỉ ngơi, chỗ này đã có An Lạc phụ trách, các ngươi đến nhà sinh hoạt chung nghỉ ngơi cho tốt."
Nói rồi liền gọi một giống giống cái đến dẫn bọn họ đi.

Trước khi đi, giống cái A Mạc quay lưng để lại một ánh nhìn khó hiểu, mà mục tiêu chính là Lin. Nhưng thật tiếc, Lin đang châm chú nhìn An Lạc của hắn.

-------------

" Lạc Lạc, ngươi nói chuyện với ta đi mà, tay ta đau."

Lin không đợi được tộc trưởng cùng Tư Tinh đi khỏi, đã níu tay An Lạc làm nũng. Tiếc cho hắn, lần này An Lạc giận thật rồi.

An Lạc không thèm để ý đến hắn, chuyên tâm nẹp hai thanh gỗ cố định vết nứt gãy, đến ánh mắt cũng lười quăng cho hắn.

Thấy An Lạc không chú ý đến mình, Lin chỉ biết thở dài, nhìn tộc trưởng với ánh mắt cầu cứu. Nhưng biết làm sao được, Hắc Lang cũng không có cách nào, chỉ có thể kéo Tư Tinh đi trả lại không gian riêng cho hai người.

---------------

Ra khỏi phòng dược, Tư Tinh cau mày.
" Ngươi có thấy giống cái A Mạc đó có chút kì lạ không?"

" Ta sẽ chú ý, ngươi cũng đừng quá lo lắng." Hắc Lang không nói dự định trong lòng cho Tư Tinh, nhưng hắn suy tính rất nhiều cách để đối phó.

" Ưm, tin ngươi, ta cũng cần về tìm bé con rồi."

Vì đi quá gấp gáp, nên An Lạc đã giao bé con cho Tư Thành, ông đang giúp giống đực trong tộc dựng nhà thì con trai chạy vội đến dúi vào tay ông con vật nhỏ rồi chạy mất, hại ông phải trông chừng đến giờ.