Xuyên đến Bộ lạc dị thú nhân

Chương 6. Ngô rừng

Tư Thành và An Lạc thử qua ngô, không khỏi ngạc nhiên vì vị ngọt của nó, họ ăn liền vài quả mới thôi.

Buổi chiều, nhóm dị thú nhân thấy ba con Tư Thành cùng An Lạc khó khăn mang loại quả kì lạ gì đó về, họ liền tập trung lại ở bãi đất trống trước cửa hang, tò mò xem xét.

Tư Tinh dùng chính vỏ ngô buộc chúng lại với nhau rồi dùng đòn gánh để cả ba cùng gánh về, hiện tại cậu là một giống cái ăn bằng mắt, thế nên không nỡ bỏ sót bất kì loại thức ăn nào.

Hắc Lang sau một ngày bận rộn bàn bạc hướng đi tiếp theo cho cả nhóm, buổi chiều thấy Tư Tinh vui vui vẻ vẻ mang về một núi nhỏ quả dại, trên gương mặt là nét cười không thể ngừng, hắn lại vui vẻ. Sắn tay lên giúp cậu lột vỏ ngô.

Sau một hồi giới thiệu chi tiết về quả ngô cũng như cách ăn nó, mọi người cũng bắt tay vào phụ giúp lột vỏ. Đám trẻ không thể chờ đợi mà đem quả ngô ăn sống, luôn miệng tấm tắt khen ngon. Tư Tinh quyết định tối nay sẽ làm cho họ món ngô luộc và một ít sữa ngô, bánh ngô hay bỏng ngô gì đó cứ để sau hẵng tính.

Giống cái trong nhóm phụ cậu xếp ngô vào nồi đá, thêm nước và bắt đầu luộc, họ cảm thấy những món rau củ của tư tinh hợp với họ hơn là cứ ăn thịt mỗi ngày, đáng nói hơn là, sau gần một tháng Tư Tinh ở với họ, mọi người đều nhận ra sự thay đổi của giống cái, họ ngủ ngon hơn, có sức sống hơn và da vẻ có vẻ cũng tốt hơn trước, họ luôn mong muốn sẽ được xinh đẹp như Tư Tinh vậy. Mọi người dần dần tôn sùng Tư Tinh từ khi nào không hay, chỉ là lời cậu nói ra, tất cả họ đều để tâm.

Đúng như dự đoán, món ngô luộc chinh phục được tất cả mọi người, ngay cả giống đực ăn cũng rất vui miệng. Tư Tinh giúi vào tay Hắc Lang hết quả này đến quả khác, nhiều đến mức hắn sắp không thể ăn nổi nữa.

Sữa ngô cũng được cậu nấu tốt, dù không dinh dưỡng bằng sữa bò ở trái đất, nhưng sữa ngô vẫn rất tốt cho người già và trẻ em, mùi vị lại mới mẻ. 

Gần một tuần trôi qua, số giống đực bị thương đã bình phục tốt, lượng lương thực dự trữ cũng đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng vẫn chưa có tin tức của Lin và Lion, An Lạc rất lo lắng.

Chiều nay, Hắc Lang quyết định cho nhóm người tiếp tục lên đường, hắn cũng không còn cách nào khác, nếu cứ tiếp tục đợi sẽ gây nguy hiểm cho tất cả mọi người. An Lạc hiểu điều đó nên cậu không có ý kiến với quyết định của thủ lĩnh, cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc và thảo dược.

Tư Tinh đã thu dọn tốt từ hôm qua, hôm nay cậu chỉ cần đến giúp An Lạc sắp xếp thảo dược vào da thú, dặn dò hai anh em An Dương và An Ni tự thu dọn đồ của mình cẩn thận. Sáng sớm ngày hôm sau, họ xuất phát.

Đoạn đường sau này rất thuận lợi, thời tiết và hướng gió cũng rất tốt, nên chỉ một ngày đi đường họ đã đến bìa lục địa phía Tây. Cảnh sắc đúng như Tư Tinh tưởng tượng, rất xanh tốt, rất màu mỡ, vùng đất này thực sự đúng là chưa có thú nhân nào đặt chân tới. Nhờ vào những tính toán chính xác của Hắc Lang, nhóm người thành công vòng qua rất nhiều hang ổ của Linh Tê thú, cũng bắt gặp nhiều con non đang tập bay gần đó, nhưng vì chúng còn quá nhỏ và không nhận thấy có nguy hiểm nên chúng không có bất kỳ công kích nào.

Trong trí nhớ của Tư Tinh, lục địa này thật giống với vùng đồng bằng châu Á của trái đất, có nhiều sông suối, địa hình lại bằng phẳng, đất nhìn qua rất tơi xốp, cậu có niềm tin rằng sẽ tìm được lúa gạo ở đây.

Băng qua rìa lục địa, nhóm người mất thêm năm ngày để tiến vào gần vùng trung tâm.

Hắc Lang từng nghe qua một vị trưởng bối trong Bộ lạc Trung Tâm nói về lục địa phía Tây, nói đây là một vùng đất chết chóc, ở trung tâm lục địa là hang ổ của loài vật khát máu, rìa lục địa quanh năm được bao vây bởi hàng vạn con Linh Tê thú, trước đến nay thú nhân đi vào đều không thấy trở về, nên mãi sau này cũng không ai dám bén mãn đến nữa, khiến nơi này trở thành một lục địa chết đúng nghĩa.

Từ lúc còn lang thang trong núi và gặp được anh em Lion, Hắc Lang đã nung nấu ý định chinh phục lục địa này, không ngờ ý định hắn chưa dám làm lại vì một giống cái xa lạ mà bùng cháy đến thế.
Hắn đã tính toán kĩ lưỡng, dựa vào cấu trúc địa hình, hắn đoán sẽ có một khu vực an toàn gần vùng trung tâm, thích hợp để nhóm bọn họ sinh sống lâu dài, nhưng trước hết vẫn nên đi thăm dò trước.

Liên tục bay nhiều ngày liền, mọi người trong nhóm đã có dấu hiệu xuống sức, khảo sát một vòng, Hắc Lang ra hiệu cho đoàn người đáp xuống một vùng đất tương đối bằng phẳng. Mọi người vừa đặt chân xuống đất liền thấy sự khác biệt, không khí ở đây có một mùi thơm kì lạ, nhưng lại rất dễ chịu.

Dị thú nhân xôn xao bàn tán về loại hương thơm mà họ ngửi được, nghiêng chỉ có Tư Tinh biết chính xác là gì, mùi hương này, chính là loài hoa Oải Hương truyền kỳ. Tư Tinh đi xung quanh một vòng, nhưng tiếc là không phát hiện gốc hoa Oải Hương nào, có lẽ nó không có ở chỗ này, nhưng cậu chắc chắn với lượng hương thơm và khoảng cách như vậy, chính xác là gần đây có cả một cánh đồng hoa Oải Hương rất lớn.
Hắc Lang chấn an mọi người, hắn thật ra đã ngửi qua loại hương thơm này một lần, hắn không nhớ là ở đâu nhưng loại mùi hương này thật sự không có độc, lại khiến cơ thể dễ chịu hơn nhiều.

Buổi chiều, Hắc Lang sau khi sắp xếp ổn thoả cho đoàn người, liền cùng hai thú nhân nữa đi tìm vùng đất thích hợp. Trước khi đi, Tư Tinh dặn dò hắn phải tìm một nơi gần sông suối, lại bằng phẳng, một phía là núi rừng, một phía là đất thoải, đứng ở đó có thể nhìn thấy bờ biển hay hồ lớn thì càng tốt.

Chỉ đến sáng hôm sau, nhóm của Hắc Lang đã thắng lợi trở về, hắn dễ dàng tìm được một nơi như Tư Tinh nói, mọi thứ ở đó đều rất tốt, bìa rừng thảm thực vật rất phong phú, hắn còn nhìn thấy rất nhiều loại quả lạ, nhiều loại thú có kích thước nhỏ nhắn, đáng yêu, đặc biệt bên cạnh bìa rừng phía Tây còn có cả một cánh đồng hoa màu tím, mùi hương của nó chính là thứ mà đoàn người ngửi được khi vừa đáp xuống lục địa này.
Nhóm người ngay lập tức di chuyển đến mảnh đất đó, bắt đầu công cuộc kiến thiết bộ lạc.

Đêm đầu tiên ở vùng đất mới, Hắc Lang chỉ huy đốt một đống lửa to, dị thú nhân sẽ ngủ xung quanh đống lửa để tránh bị gió lạnh thổi vào người. Tư Tinh thật sự thích thời tiết ở đây, buổi trưa không nóng, là mùa mưa nhưng buổi tối cũng không quá lạnh, so với việc ngủ điều hoà, không khí ngoài trời như thế này làm cậu thật thoải mái.

Trái với tâm trạng hưng phấn của Tư Tinh, An Lạc đang rất lo lắng. Gần như nửa tháng trôi qua, tin tức về Lin và Lion vẫn không có, cậu có chút hối hận, có lẽ cậu nên khuyên Lin đợi thêm vài ngày nữa khi tình hình ổn hơn, sẽ có thêm người đi tìm với hắn. Nhưng cậu cũng hiểu, hắn sẽ không bằng lòng đợi thêm.

Hôm sau, sau khi ăn sáng, Hắc Lang tập hợp tất cả mọi người ở trung tâm, nơi có cây cổ thụ to với tán xoè che mát một khoảng đất rộng, hắn cất tiếng đánh tan bầu không khí im lặng.
" Như mọi người đã biết, chúng ta sẽ bắt đầu kiến thiết và tạo dựng bộ lạc cho riêng dị thú nhân. Hôm nay, ta tập họp mọi người, để xin ý kiến của tất cả mọi người về việc bầu cử tộc trưởng và chọn tên của bộ lạc. Xin mọi người hãy nêu ý kiến."

Sau lời phát biểu của Hắc Lang, nhóm dị thú nhân bắt đầu xôn xao bàn tán. Đối với họ, không ai có thể xứng đáng với vị trí tộc trưởng hơn thủ lĩnh, họ nhất trí sẽ chọn Hắc Lang làm tộc trưởng của họ.

Còn về tên gọi của bộ lạc, mọi người vẫn chưa nghĩ ra được. Đứng ở vị trí một người dẫn đầu, Hắc Lang cẩn thận hỏi ý kiến Tư Thành, xem như là ý của một vị trưởng bối.

Tư Thành không hổ là một thú nhân dày dặn kinh nghiệm, ông nói:

" Chúng ta chính là một phần của dị thú nhân, Thần tạo ra chúng ta và chúng ta sẽ không xấu hổ vì điều đó, ta kiến nghị nên gọi bộ lạc chúng ta là Bộ lạc Dị thú nhân, chính là khẳng định sức mạnh của dị thú nhân trên lục địa này."
Lời nói của Tư Thành không những đả động được lòng quyết tâm của tất cả nhóm dị thú nhân, mà còn như một lời khẳng định chắc nịch về sự tồn tại cường đại của tất cả dị thú nhân trên lục địa. Vừa dứt lời, dị thú nhân liền reo hò không dứt, tiếng vỗ tay vang vọng vào núi.

Hắc Lang mỉm cười kính cẩn, tạ lễ với Tư Thành, dõng dạt tuyên bố.

" Bộ lạc Dị thú nhân bắt đầu từ hôm nay sẽ được thành lập, chúng ta sẽ dùng chính sức mạnh của mình để tạo nên một vùng đất mới cho dị thú nhân. "

Tư Tinh là một nhân vật có sức nặng trong mắt nhóm người, cậu trịnh trọng được đề nghị trở thành Tộc Sư của bộ lạc, với vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt bộ lạc sau này.

Họ cảm thấy vị trí này thực sự rất phù hợp, giống cái ưu tú như vậy, đứng bên cạnh tộc trưởng, thật sự đẹp đôi.
Không phụ sự kỳ vọng của nhóm dị thú nhân, Tư Tinh dưới sự chỉ dẫn của Tư Thành và Hắc Lang, thuận lợi hoàn thành nghi thức trở thành Tộc Sư.

Thời gian gấp gáp, không để nhóm dị thú nhân rảnh rỗi lâu, Tư Tinh bắt đầu công cuộc cung cấp kiến thức và chia nhân công, dự định sau hai ngày phải làm xong một căn nhà đầu tiên.

Với kiến thức đại học đủ dùng của cậu, Tư Tinh hoàn thiện bản vẽ đầu tiên trong buổi sáng trên nền đất, hì hục cả buổi mới tạm vừa lòng với kĩ năng hình học của mình.

Dưới sự phân công rõ ràng của Tư Tinh, Hắc Lang dẫn một nhóm giống đực trẻ khoẻ đi tìm và chọn loại gỗ tốt nhất.

Chỉ sau vài canh giờ, Tư Tinh phải tròn mắt khi nhìn những thân gỗ tùng thật to đã được xếp ngay ngắn trên bãi đất trống. Đường kính thân gỗ thật lớn, Tư Tinh phải cố gắng lắm mới ôm hết được.
" Đầu tiên, ta muốn dựng một ngôi nhà thật lớn ở trung tâm, trước mắt sẽ là nơi trú ẩn của tất cả mọi người, sau đó sẽ phân chia công việc, từng bước dựng nhà cho từng người ở đây."

Dị thú nhân nghe đến việc sẽ có nhà cho riêng mình thì cực kì vui mừng, làm việc cũng tận tâm hơn một chút.

" Hắc Lang, ta định sau này dùng ngôi nhà lớn ở trung tâm để làm nơi sinh hoạt chung cho bộ lạc, ngươi thấy có được không?"

Sau thời gian dài ở chung, mối quan hệ của hai người đã hoà hợp hơn rất nhiều, Tư Tinh cũng không quá dè chừng trước con sói khổng lồ này nữa.

Hắc Lang luôn chăm chú với lời nói của cậu, bị hỏi đến thì có chút chột dạ.

" Ta không có ý kiến."

" Điều này rất tốt với bộ lạc hiện tại."

Đến chính hắn cũng nhận ra sự mất tự nhiên trong lời nói của mình. Trong tâm trí hắn hiện tại, hắn chỉ muốn hỏi rằng, dựng nhà cho Tư Tinh, hắn có được đến ở hay không.
Vì không tìm được loại lá lợp mái phù hợp, nên Tư Tinh quyết định dùng gỗ làm mái nhà, những thân gỗ dùng làm trụ rất to và chắc chắn, nên cậu không lo về sức nặng của mái nhà.

Cậu vận dụng các mối nối của cọc gỗ, dựng nên một bộ khung như ý, giám sát dị thú nhân thi công ngôi nhà.

Tư Tinh chia gian nhà thành 3 khu, ở giữa là chính điện, bên phải là nơi nghỉ ngơi của tất cả giống cái, người già trẻ em, còn bên trái tạm thời là nơi nghỉ ngơi của giống đực, sau khi dựng nhà xong cậu sẽ sắp xếp lại bố cục này .

Sau hai ngày, tiến độ thi công của ngôi nhà đã tương đối hoàn thành, lần nữa khiến Tư Tinh phải cảm thán trước sức mạnh của dị thú nhân.

Trưởng bối trong tộc mấy ngày qua như được trở lại thời còn mạnh khoẻ, hăng hái giúp đỡ giống đực dựng nhà, những người sức khoẻ yếu cũng không nghỉ ngơi, họ xung phong phụ giúp nhà bếp nấu nướng.
Chỉ trong mấy ngày, hoạt động của bộ lạc mới sôi động hơn bao giờ hết, khói bay nghi ngút không ngừng nghỉ, mùi thơm của thức ăn hoà lẫn với tiếng cười đùa của đám nhỏ như một bức tranh sinh động đầy màu sắc.

Sau một tuần lẻ một ngày, ngôi nhà lớn ở trung tâm cũng đã hoàn thành. Kinh ngạc hơn là, với sức lực khoẻ khoắn của giống đực, cửa lớn, cửa sổ và khu nhà bếp cũng đã xong đâu vào đấy. Từ bản phác thảo đơn giản của Tư Tinh, hiện tại ngôi nhà lại hết sức hùng vĩ khi qua tay của dị thú nhân giống đực, thân cao bảy mét, rộng ba mươi mét, kiến trúc chắc chắn khiến người khác ngỡ ngàng.

Tư Tinh không thể nào hài lòng hơn, đích thân vỗ vay từng người khen ngợi. Hắc Lang cũng rất hài lòng về thành quả, mấy ngày này đi theo Tư Tinh học hỏi cách làm nhà, hắn cũng đã nắm bắt được, trong đầu hắn hiện tại đã vẽ ra nhiều sự lựa chọn.
Buổi lễ hoàn tất ngôi nhà sinh hoạt chung diễn ra nhanh chóng, mọi người ai cũng háo hức muốn được vào ở ngay lập tức. Hiểu tâm lý đoàn người, Hắc Lang cũng không nghi thức dài dòng, liền lệnh cho mọi người thu dọn đồ đạc.

Đêm đầu tiên trong ngôi nhà mới, mọi người vây quần bên đóm lửa, Hắc Lang đưa ra đề nghị sẽ xây một khu nhà cho An Lạc để chữa bệnh trước, diện tích tương đối rộng rãi để đáp ứng nhu cầu của mọi người và có khu sinh hoạt riêng cho ba anh em An Lạc.

Sau đó, nhóm người quyết định sẽ xây nhà cho Tư Thành và Tư Tinh, cùng các vị trưởng bối khác, cuối cùng mới là nhà cho giống đực trong bộ lạc.

Ý kiến được bộ lạc thống nhất rất nhanh, hiệu xuất cũng rất ổn định, với tốc độ ba ngày một căn nhà, sau một thời gian ngắn, bộ lạc đã được mở rộng diện tích gấp nhiều lần.
Sáng hôm nay, sau khi vệ sinh cá nhân đơn giản, Tư Tinh khoác lên người tấm da thỏ trắng tinh, khi còn ở Trái Đất cậu được xem là có làn da rám nắng nhẹ, vừa đủ sự khoẻ khắn của một người đàn ông, nhưng khi đến với thế giới này, cậu lại sở hữu một làn da trắng mịn như da em bé, mà ngay cả bản thân Tư Tinh cũng có chút khó xử khi nhìn đến thể trạng của mình. Như bao đứa trẻ khác, từ nhỏ Tư Tinh đã có ý tưởng về việc giải cứu thế giới khi trưởng thành, trở thành một đấng mày râu thực thụ.... Nhưng hiện thực làm cậu phải thở dài.

Đi dạo quanh một vòng nhà sinh hoạt chung, công việc đã bắt đầu đi vào nề nếp, cậu không cần phải ra tay quá nhiều, trí thông minh và khả năng học hỏi của dị thú nhân khiến cậu có chút kinh ngạc, họ học nhanh, áp dụng thực tế rất tốt, đến ngay cả cậu cũng không cần phải lo lắng quá nhiều.
Điều cậu đau đầu ngay lúc này là tình hình của An Lạc.

Hôm qua, khi cậu cùng An Lạc từ bìa rừng trở về, giữa đường thì có một tên giống đực không biết từ đâu đi đến, trên tay hắn là một con thỏ béo tốt, còn có cả một bó hoa oải hương được bó sơ sài. Mặc dù gương mặt khá đáng sợ nhưng giọng nói lại rất hồi hợp, rụt rè tỏ tình với An Lạc.

Còn chưa đợi An Lạc kịp phản ứng, hắn đã dúi vào tay cậu con thỏ và bó hoa, còn thân hình thì chạy mất hút. Tư Tinh đứng một bên cũng kinh ngạc không kém, bởi vì mối quan hệ của An Lạc và Lin ở trong bộ lạc không ai là không biết, hơn nữa đang trong giai đoạn có chút nhạy cảm, tình huống này lại vô tình gây ra khó xử cho cả hai. Trước mắt là An Lạc hôm nay không dám bước ra khỏi cửa.

"An Lạc, ngươi có dự tính gì không?"
"Ta thực sự không biết a~"

Nói rồi An Lạc chùm tấm da thú lớn qua khỏi đầu, gục cổ như một chú rùa đáng thương. Sáng nay An Ni và An Dương đã chạy đi chơi từ sớm, vẫn may là hôm qua Tư Tinh đã giúp An Lạc thu thập tương đối ổn các loại thảo dược nên không cần thiết phải ra ngoài vào lúc này.

Vì tập tục truyền thống của lục địa, giống đực bị từ chối sẽ rất khó để tìm được một giống cái mới thích hợp trong tương lai, chính vì thế mà việc tỏ tình ở đây phải hết sức thận trọng. Đó chính là vấn đề đau đầu mà An Lạc đang gặp phải. Nếu thực sự từ chối, giống đực kia xem như gặp hoạ rồi đi.

"Thôi nào! Ngươi không muốn nhưng chuyện này cần phải rõ ràng mà. Huống hồ... "

"Nhưng đến bây giờ một tin tức về Lin cũng không có, ta thực sự có chút sợ h.."
Dáng vẻ hiện tại của An Lạc bị bao trùm bởi sự bất lực, đôi khi tình cảm khó nói đến như vậy, khiến người ta lưỡng lự không thể quyết đoán. Tư Tinh nhìn ra, không phải An Lạc bị lung lay sau một thời gian dài chờ đợi tin tức từ Lin, mà là hắn đang gặp rắc rối với suy nghĩ của chính bản thân mình. Vì vẻ ngoài mạnh mẽ, quật cường đôi khi lại là điểm yếu khiến hắn khó lòng bộc lộ cảm xúc, làm hắn bị bao trùm bởi lớp da lạnh lùng.

Việc này kinh động cả đến tộc trưởng, Hắc Lang nghe tin thoáng nhướn mày,  phân phó lại công việc dựng nhà mà hướng đến căn nhà mới nhất trong bộ lạc đi tới.

Trước sân là Tư Tinh đang xoắn tích ngồi dưới gốc cây cổ thụ lớn, hai tay đan vào nhau, ra chiều đang đâm chiêu suy nghĩ. Hắc Lang với tay ngắc một nhánh hoa tím dại, không tiếng động đi đến.
Đang cố gắng vận dụng đầu óc suy nghĩ cho An Lạc, đột nhiên có một nhành hoa từ đâu đưa đến trước mắt, Tư Tinh bị doạ lui về sau một bước, mồm miệng súyt chút nữa đã phun ra những lời mỹ miều.

"Nàyyy, ngươi có thể bớt trêu ta một ngày được không!"

"Ngươi nói xem."

Tư Tinh đến liếc cũng không thèm liếc người này, đổi một tư thế khác để tiếp tục suy nghĩ. Hắc Lang bị bơ đẹp cũng không lấy làm lạ, hắn chỉ cười nhẹ, rồi kéo tay Tư Tinh đứng dậy đi vào nhà.