(12 Chòm Sao) Màu Sắc Tuổi Thanh Xuân.

Chương 2. Một "Chiếc" Tiên Nữ Người Thành Phố

Khu phố Hoàng Đạo nằm ở một vùng ngoại ô yên tĩnh ở khá xa so với trung tâm thành phố Tây Thành, tuy nói là khu phố nhưng nơi đây lại giống với một thị trấn hơn. Tại đây, vô số các hàng bán hoa tươi từ lớn đến nhỏ cứ đua nhau mọc lên chen chúc. Bởi lẽ việc trồng hoa đã gắn liền với đời sống của người dân ở nơi này, nhưng phải kể đến cửa hàng nho nhỏ nằm ở gần bờ biển. Cũng như bao cửa hàng khác, nhưng lạ là nơi này khác kéo đến đặc biệt đông, đông đến kì lạ, những du khách thành phố cũng lặn lội từ khắp nơi đến nơi này chỉ để đặt hoa. Vậy nên chẳng biết từ bao giờ, "Ánh Trăng" đã trở thành tiệm hoa nổi tiếng nhất trong khu phố nhỏ này.

Đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng, khách đã kéo đến nườm nượp.

Bàn tay của một người phụ nữ cỡ hơn 30 tuổi nhanh chóng lấy các món hàng mà khách đã đặt sẵn, đưa cho họ, chốc chốc lại quay sang hỏi cô con gái:

- Bạch Dương, con vào coi anh hai đã dậy chưa đi. Kêu nó ra phụ mẹ một tay với.

- Con biết rồi ạ. - Một giọng nói trong trẻo vang lên khẽ đáp lại lời bà, cô gái nhỏ ngồi trước mái hiên, nhanh chóng nhảy phóc xuống và đi lên tầng trên, để kêu "người anh hai" mà phụ nữ kia vừa nhắc đến khi nãy.

Bước lên lầu, đập vào mắt cô là một anh chàng với mái tóc màu trắng bạch kim đang nằm dài trên chiếc giường trải ga trắng phau. Người đó tên Lãnh Nhân Mã, là anh trai song sinh của Bạch Dương, là nam thần của khu phố nhỏ này. Tuy nhiên ông trời không bao giờ cho ai tất cả, vì cái tính cách điên điên khùng khùng mà cậu ta ngoài cái danh xưng nam thần ra thì còn một cái mác khác nữa, là "nam thần kinh". 

Nhưng nói gì thì nói, Nhân Mã cậu ta có học lực rất giỏi, tính tình thì ga lăng tốt bụng, đúng chuẩn với hình tượng "con nhà người ta" trong truyền thuyết. Gì chứ Bạch Dương có thể chắc chắn một điều rằng, hễ các bà mẹ trong khu ngồi tám chuyện với nhau, cứ như thể cái tên của Nhân Mã sẽ được nhắc đến trên cái danh xưng là cậu nhóc chăm ngoan. Hoặc mấy đứa con gái mà ngồi tâm sự về mẫu con trai lí tưởng, thì trước sau gì cũng sẽ xuất hiện cái tên của Nhân Mã trong đấy.

Cô em gái Bạch Dương cũng chả kém cạnh gì cậu đâu, tính tình cũng khùng điên không kém. Hồi nhỏ hai anh em nhà này thường xuyên đi khắp nơi phá làng phá xóm mãi, đến nỗi mà hàng xóm thường gọi là "bộ đôi nguyên tử" vì độ quậy phá không ai bằng đó. Nhưng khi lớn lên, Bạch Dương đã thôi cái tính quậy phá đó, bắt đầu trưởng thành hơn, tuy nhiên cái tính cách nghịch ngợm có vẻ là đã ăn sâu vào trong máu của nàng rồi thì phải.

- Nhân Mã, anh dậy đi. Mặt trời lên cao lắm rồi đó.

- Biết rồi. - Nhân Mã uể oải chồm ngồi dậy, vươn vai vài cái rồi bước ra khỏi giường, đi đến phòng tắm ở gần đó. - Em xuống dưới đi, anh đánh răng cái đã.

- Vâng. À phải rồi, anh nè, em kể anh nghe chuyện này hay lắm!

Nhân Mã chau mày, vừa đánh răng vừa hỏi lại Bạch Dương về chuyện mà cô vừa nói:

- Vụ gì?

Bạch Dương liếc trái liếc phải xung quanh để kiểm tra coi có ai không, sau đó tới thì thầm:

- Thiệt ra hôm bữa lúc đi chợ, em có bắt gặp một bạn nữ xinh lắm lắm luôn, nhìn dáng vẻ chắc cũng tầm tuổi tụi mình đó. Mà còn nữa nha, dáng của bạn ý đẹp cực.

- Thì?

Nhân Mã hờ hững, vẫn cứ tiếng tục đánh răng mặc cho Bạch Dương đang cuộn tròn tay thành nắm đấm để mà hăm dọa bên cạnh.

- Trời ơi, Lãnh Nhân Mã anh giả ngốc hay là ngốc thật vậy? Nghe em nói nè, chiều nay anh em mình đến đó canh thử đi, thấy bạn nữ đó bước ra thì đến làm quen luôn. Em thực sự rất muốn làm quen với bạn ý, để hỏi bí quyết để có thân hình đẹp!

Nhân Mã nhếch môi một cái, nói:

- Dáng mày chưa đủ đẹp à? Với lại sao anh lại phải đi với em?

- Anh nhất định phải đi cùng. Bạn nữ đó xinh xỉu luôn đó.
- Ờ.

Một tiếng "ờ" đầy hờ hững khiến Bạch Dương như muốn nổi đóa. Cô nàng phồng má, giận dỗi nhanh chóng bước chân xuống lầu để phụ giúp mẹ bán hoa.

* * *

- Này, Cừu điên, mày còn không mau đi học đi?!

Nhân Mã lớn tiếng gọi cô em gái đang chỉnh chỉnh quần áo rồi trang điểm kỹ càng trên phòng suốt gần 30 phút đồng hồ ở lầu trên. Chán nản nhìn xuống đồng hồ trên tay, cậu liền lập tức mang giày vào rồi mở cửa đi trước, chứ không lại trễ học thì khổ.

Không khí buổi sáng ở khu phố mát mẻ cực kì, gió thổi nhè nhẹ khiến những tán cây bên đường kêu xào xạc, mang theo mùi hương của sương sớm. Nhân Mã vừa đi vừa nhìn ngắm bầu trời trong xanh cao vời vợi. Không để ý đã đến trường từ lúc nào, ngôi trường cấp 3 tên Vỹ Thành, cậu nhanh chóng bước vào trong, trên hành lang của khối 11, đang đi an lành bỗng từ đâu có cái bóng nào đấy ôm chặt cổ của cậu mà kéo lại.
- Mày thả tao ra!

Nhân Mã hét lớn, đưa tay cố gạt cái tay kia ra khỏi người. Thủ phạm thì đứng đằng sau cười khanh khách, sau một hồi lâu thì mới chịu buông cái tay đó ra khỏi người cậu bạn.

- Thiên Bình, mày là muốn một ngày nào đó tao bị ngạt chết hay gì?

Cậu thanh niên tên Thiên Bình kia không đáp mà chỉ cười hề hề cho qua chuyện, khiến Nhân Mã như muốn ấn đầu cậu ta xuống đất cho hả giận. Ngày nào đến trường cũng bị thằng khốn họ Triệu này bá cổ chặt đến nỗi có lần cậu suýt thì ngạt thở luôn.

- Thôi, mày đúng là nóng tính thật đấy. Ê mày, hồi sáng hôm qua tao mới thấy có nhỏ xinh lắm đấy, có điều nhìn hơi lạ, hình như là người mới chuyển đến.

Nhân Mã chau mày nhìn cậu bạn:

- Cừu điên vừa nói tao nghe vụ này luôn đấy. Rồi sao nữa?

- Mày ngốc thế? Ý tao là hay tụi mình đi làm quen với nhỏ đi, đảm bảo xinh hết nấc.
- Vậy hả? - Nhân Mã làm mặt thích thú, nhưng rồi nhanh chóng "lật mặt" ấn đầu cái thằng bạn vừa bá cổ mình khi nãy xuống - Vậy thì mày làm quen một mình đi.

Trút giận xong, cậu liền quay lưng bước đi đến lớp học của mình, để lại một Thiên Bình đang ngơ ngác trước cái thái độ đó của cậu bạn. Anh chàng liền nhanh chân đuổi theo thằng bạn kia đến lớp.

- Ủa sao mày ấn đầu tao?

Nhân Mã vứt cặp lên ghế rồi ngồi xuống, chưa kịp đáp trả gì Thiên Bình đã bị cô em gái tốt bụng Lãnh Bạch Dương chạy đến, "véo yêu" một cái vào má cậu chàng.

- Sao anh đi học mà bỏ em lại vậy? Làm em đuổi theo gần chết, người gì đâu mà đi nhanh như quỷ!

Nhân Mã la lên oai oái vì đau, cậu vội gạt tay của cô em gái này ra rồi nói:

- Đau quá đấy, em là cừu hay là trâu mà sức khỏe dữ vậy?
- Anh còn dám nói em là trâu nữa à?!

Bạch Dương tức giận siết chặt tay, Nhân Mã dường như nhận ra được nguy hiểm, liền ba chân bốn cẳng chạy vọt ra ngoài, tiện tay kéo luôn thằng Thiên Bình nhập cuộc cùng cho vui.

- Ê ê sao mày lại kéo tao đi chung chi vậy hảaaa?!

~~~

Chiều, tan học, cả đám tụi nó liền ùa ra khỏi lớp như đàn ong vỡ tổ. Nhân Mã đang cùng với Bạch Dương và Thiên Bình đi về nhà, vì đường về nhà của Thiên Bình cùng đường với hai anh em họ, nên chiều nào cũng đi chung như vậy hết. Lúc đó thật trùng hợp là lại chạm mặt với cô gái xinh đẹp mà Bạch Dương và Thiên Bình đã nhắc đến hồi sáng.

- Ý ý, là bạn nữ đó kìa! Nhìn kìa anh!

Bạch Dương vui vẻ reo lên, cô gái nhỏ khẽ đưa tay kéo kéo tay áo của Nhân Mã, tay còn lại thì chỉ chỉ trỏ trỏ cô gái đang đứng trước mặt. Thiên Bình nhìn theo, cũng đã xác nhận chính là cô gái mà anh nói hồi sáng. Nhân Mã thật chẳng hiểu nổi hai con người này, chỉ là một cô gái thôi chứ có phải người ngoài hành tinh đâu mà hai đứa nó làm quá lên vậy.
Chợt, cô gái đó quay đầu lại, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc lại hiện ra. Gương mặt yêu kiều và đôi mắt hai mí to tròn, đồng tử màu xanh ngọc bích long lanh, bờ môi cong nhẹ mỏng như cánh bướm đang khẽ mỉm cười. 

Ngay từ cái khoảnh cách cô gái ấy ngoái đầu lại, Thiên Bình bỗng chốc đã bị cái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy làm cho đứng đơ ra như tượng. Cô gái ấy, thực sự đẹp hơn gấp bội lần so với cái lúc mà cậu nhìn thấy góc nghiêng của cô ấy từ xa, và có lẽ chính là cô gái xinh đẹp nhất mà cậu từ gặp. Đôi mắt của cậu, cứ không ngừng nhìn chăm chăm vào cô gái xinh đẹp ấy.

- Này, ổn không? Có cần tao kêu cấp cứu không vậy?

Nhân Mã quơ quơ tay trước mặt cậu bạn, rồi liếc mắt sang phía cô gái kia. Chà, đúng là xinh đẹp thật, chắc Thiên Bình nó bị cái vẻ đẹp ấy hút hồn mất rồi đây mà.
- Đấy, mau đến làm quen đi.

Chợt Thiên Bình bị Nhân Mã đẩy mạnh một cái, do mất đà mà lao thẳng đến phía cô gái kia. Ôi, đúng là thằng bạn chí cốt mà, "tốt" không tưởng tượng được luôn cơ. Thiên Bình bất chợt rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi bún với cô gái quá đỗi xinh đẹp trước mặt, thật không muốn giấu cái mặt đi đâu luôn.

- Cố lên nhá anh bạn, tao ủng hộ mày đấy!

Thiên Bình thật sự muốn đánh thằng bạn này mấy phát cho hả giận mà, bây giờ cậu chàng đang thầm nguyền rủa thằng bạn khốn kiếp kia vì dám đẩy mình vào tình huống quái gở này.

- Bạn gì ơi, cậu sao thế?

Cô gái kia chợt cất tiếng, giọng nói trong trẻo rót thẳng vào tai, đến cả giọng nói cũng hay như vậy nữa. Thiên Bình thề với cây cột điện bên cạnh luôn, nếu không vì giữ hình tượng thì cậu đã ngất xỉu đi vì sự đáng yêu này rồi.
Thiên Bình hít sâu một hơi, rồi cậu chàng cố gắng lấy hết can đảm đưa tay ra:

- Chào... Chào cậu, chúng ta có thể làm quen được không? Tui tên là Thiên Bình, Triệu Thiên Bình. 

Cô gái nhỏ tròn mắt nhìn cậu:

- C... Cậu muốn làm quen với tui sao?

- Đúng vậy, có gì lạ lắm sao? - Thiên Bình chớp chớp đôi mắt.

Cô bạn kia chợt thể hiện ra rõ sự vui mừng, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhanh chóng cầm lấy tay cậu bạn:

- Không phải đâu mà, tui không có ý đó! Tui rất muốn làm bạn với cậu, tui tên Tiểu Song Ngư, năm nay học lớp 11.

- Trùng hợp thật, tui cũng học lớp 11 nè.

Thiên Bình cười tươi nói, giọng cũng đã dõng dạc hơn. Cái khoảnh khắc mà cậu được cô gái nhỏ ấy nắm lấy hai bàn tay, cậu đã vui sướиɠ khôn siết. Người đâu mà mặt đẹp, dáng người đẹp, giọng nói cũng đẹp, tên cũng đẹp nốt. Cả đôi bàn tay nhỏ nhắn thon thả đang nắm lấy tay cậu nữa. Thiên Bình đúng là không tài nào tìm được điểm trừ ở người con gái này.
Đây là tiên nữ, đích thị là tiên nữ trong truyền thuyết.

Bạch Dương không biết từ đâu chui vào cuộc nói chuyện ấy của hai người từ bao giờ, cô nàng cười tươi, để lộ hàm răng trắng muốt, thân thiện nói:

- Tui cũng muốn làm bạn với bà lắm á! Tui là Lãnh Bạch Dương, còn ông này là Lãnh Nhân Mã, anh trai của tui, học lực giỏi, nhưng không chăm chỉ, chuyên gia đi phá làng phá xóm nên giáo viên thường liệt ổng vào hàng học sinh cá biệt nhiều hơn là học sinh chăm ngoan. Cái tính ổng điên điên khùng khùng lắm, cơ mà cũng không đến nỗi phải vào trại tâm thần đâu nha.

- Cừu điên em nói cái gì? - Nhân Mã liếc xéo con mắt qua phía con nhóc đầu trắng đang cười tươi như hoa bên cạnh. Nhưng khi biết mỹ nữ đang nhìn mình thì cậu liền vội vã lấy lại hình tượng - Cậu đừng để ý đến nó, nó hay nói tào lao lắm đừng tin.
- Anh có biệt danh là nam thần kinh với ngựa điên mà còn chối nữa sao?

Bạch Dương làm mặt ngây thơ nói, khiến cho Nhân Mã như liền muốn ấn đầu nhỏ em này xuống để khỏi nhìn cái mặt đáng ghét đó nữa. Cứ thế rồi hai anh em người nói 1 thì người kia đớp lại 10, trông thân thiết vô cùng, khiến cho cô bạn Song Ngư ngây người ra, cứ tưởng như bản thân đang nằm mơ vậy. Từ nay cô sẽ có bạn sao?

Song Ngư nhoẻn miệng cười tươi như những bông hoa nở rộ, cảm kích vô cùng:

- Cảm ơn các cậu đã làm quen và kết bạn với tui nhé, tui thực sự vui lắm đó!

Câu nói chợt khiến cho Nhân Mã và Bạch Dương đang cự cãi cũng phải đứng khựng lại, rồi nhìn cô nàng với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh.

- Ơ hay, bà ngộ nhỉ? - Bạch Dương nghệch mặt ra nhìn cô bạn mới quen, nói một câu nhẹ tênh - Chỉ là kết bạn thôi mà, có gì đâu. Mà thôi kệ đi, vì bà xinh đẹp nên mọi lỗi lầm đều sẽ được tụi này bỏ qua hết nhé! Từ nay Tiểu Song Ngư cậu đã chính thức gia nhập hội bạn thân của tụi này rồi nha!
- Ừm! Tớ mới chuyển đến từ Tây Thành nên có gì không biết mong các cậu chỉ bảo nha!

- Được thôi!

Bạch Dương cười tươi, ban đầu cô vốn chỉ định làm quen với cô bạn để hỏi bí quyết giữ dáng thôi, nhưng vì cậu ấy đang yêu quá, lại còn là người thành phố nữa, nên từ bạn thông thường, Song Ngư đã nhanh chóng được Bạch Dương chuyển thành bạn thân.

Cậu ấy dễ thương đấy chứ, nhỉ?

oOo

Tại một tiệm bánh nhỏ ở khu phố, một cô gái nhỏ nhắn đang đứng trong quầy làm bánh, tỉ mỉ trang trí những chiếc bánh quy nhỏ xinh ở trước mặt, rồi lại quay sang trang trí cho chiếc bánh sinh nhật nho nhỏ khác. Cô cứ thế làm việc tất bật, nên không để tâm đến mấy giọt mồ hôi trên trán, nhưng đôi môi đỏ hồng ấy vẫn cứ luôn giữ một nụ cười xinh xắn.

Bỗng có tiếng chuông vang lên kêu leeng keeng vài tiếng, có một vị khách nữa lại đến, khác với những vị khách khác, người này đưa ngón tay gõ gõ lên cửa vài cái để tạo tiếng động. Cô gái nhỏ nghe thấy liền quay sang rồi mỉm cười thật tươi:
- Lớp trưởng! Là ông hả? Vô trong nhanh đi, ở ngoài đó nắng lắm đó!

Cậu thanh niên đó khẽ gật đầu một cái nhẹ rồi đi vào trong cửa hàng, nhưng cậu không ngồi xuống bàn mà lại tiến đến quầy chế biến nơi cô gái ấy đang đứng, cất tiếng:

- Sắp hè rồi, sao bà vẫn còn bán vậy?

- Có gì đâu, tui làm để kiếm thêm thu nhập thôi à. - Cô gái mỉm cười - Mẹ tui dạo này cứ bị bệnh mãi thôi, tui không làm thì ai làm bây giờ.

Xử Nữ khẽ gật đầu. Cô gái nhỏ này là Kim Ngưu, tiệm bánh ngọt này là do mẹ cô mở nhưng dạo này bà ấy bị bệnh khá thường xuyên, thế nên xưng danh là con gái chủ tiệm nên cô đã phải thay mẹ mình quản lí tiệm bánh. Bây giờ sắp vào hè rồi, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều, chứ trước đây cô vừa đi học, vừa quản lí tiệm bánh, nên thời gian ôn tập của cô gần như là không có. Mẹ cô trước đây từng nói với cô về việc này rồi, bà vẫn có thể làm việc bình thường và bà cũng không muốn ảnh hưởng đến việc học của con gái. Nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, cô đã không có cha từ nhỏ rồi, chỉ còn mỗi mẹ là người thân duy nhất thôi, cô thực sự không muốn nhìn mẹ phải vì mình mà chịu khổ như vậy.
Hoàng Xử Nữ là lớp trưởng lớp 10 của cô, năm nay họ sắp vào lớp 11 rồi, cũng đã gắn bó với nhau được hơn một năm học. Cậu ta là người thường xuyên đến tiệm bánh này để giúp đỡ cô, lúc thì giúp cô chạy bàn, khi thì giúp cô làm mấy việc lặt vặt như lau bàn ghế, rửa việt quất, rửa dâu... Kim Ngưu thực sự rất cảm kích, nhiều lần ngỏ lời muốn trả tiền lương cho cậu ta mà lạ là cậu ta không chịu nhận dù chỉ một đồng. Điều đó khiến cho cô nàng cảm thấy có chút bối rối, cậu ta giúp cô như cô mà cô không cho cậu ta cái gì, đúng là có lỗi quá. Cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc cho cậu ta ăn uống miễn phí ở cửa hàng, nhưng ngặt nỗi Xử Nữ lại không phải là người hảo ngọt mới cay.

Kim Ngưu khẽ mím môi, ban đầu khi cậu ta chưa vào trong đây cô còn đang định "nếm thử" một miếng kem trên chiếc bánh sinh nhật mà cô đang trang trí, tự dưng giờ chui từ đâu vào khiến mọi kế hoạch ấy của cô tan vỡ hết luôn rồi.
- Đang định ăn vụng à?

Xử Nữ chợt cất tiếng, nói một câu đâm trúng tim đen của Kim Ngưu khiến cho cô nàng đứng khựng, trố mắt ra mà nhìn cậu thiếu niên đứng trước mắt với ánh mắt kinh ngạc vô cùng:

- Sao... Sao cậu biết?!

- Có gì đâu, vừa nhìn là biết rồi.

Kim Ngưu cười trừ, trời ạ, chẳng lẽ là cô lộ liễu như vậy sao trời?

- - -

Ngày 25/8/2022

(12 Chòm Sao) Màu Sắc Tuổi Thanh Xuân. - Chương 2. Một