(12 Chòm Sao) Màu Sắc Tuổi Thanh Xuân.

Chương 3. Trộm Xoài

Ở cái khu phố này nói chung và ngôi trường Vỹ Thành nói riêng, có lẽ gương mặt vàng trong làng lười nhát không ai khác chính là nhỏ Sư Tử. Đúng, chính là Kiều Sư Tử. Ví dụ một lớp có 30 học sinh mà nó xếp hạng 29 về học lực thì đã là cả một niềm vui to lớn đối với nhỏ rồi. Nhưng mà cậu bạn hàng xóm của cô thì lại không nghĩ như thế.

Trái ngược với cô, cậu bạn hàng xóm của cô tên Khương Cự Giải thì là người từ lúc học tiểu học cho đến học cấp 3, cậu luôn luôn đứng trong top 5 học sinh xuất sắc nhất năm học. Cũng vì thành tích học tập "khủng" như thế, mà Sư Tử lúc nào cũng bị người ta đem cô ra so sánh với Cự Giải hết. Và cũng vì cô có một người bạn ưu tú như vậy, Sư Tử đương nhiên chẳng thể thoát được kiếp phụ đạo mùa hè. 

Đáng lẽ ra trong cái quãng thời gian quý báu hơn cả cục kim cương mấy chục karat này, cô phải được ngủ nướng thẳng cẳng cho đến chiều, ăn một bữa no nê rồi cùng đám bạn tung tăng dạo chơi khắp khu phố, quậy phá một bữa thật vui vẻ.

Đó chính là thời gian biểu mà con Sư Tử hà Tây nhưng ở phiên bản sâu lười này đã vạch ra từ hơn 1 tháng trước khi hè đến. Nhưng đó chỉ là trên lí thuyết thôi, thực hành thì khác.

Ngày đầu tiên trong kì nghỉ hè, chỉ vừa 6 giờ sáng thôi, cái tên ma quỷ kia đã vách cái mặt đó đến tận phòng cô, không thương tiếc mà đạp mạnh một cái vào người, khiến cho cô đang nằm ngủ ngon lành tự dưng ngã xuống đất cái rầm. Sư Tử còn đang mơ một giấc mơ đẹp, thấy mình đang đứng trước một nam thần siêu cấp đẹp trai, còn sắp được tỏ tình đến nơi mà tự nhiên bị cái tên này phá đám. Mặc cho cô còn đang nửa tỉnh nửa mơ ú ớ chưa hiểu chuyện gì, thì hắn đã một mạch hối thúc cô ăn sáng nhanh còn ra ôn kiến thức cũ trong năm vừa qua.

Sư Tử ấn mạnh đầu bút, một cách vừa tức giận vừa oan ức. Chết thật chứ, sao cô lại có thể quên được cái "chướng ngại vật" đáng ghét này vậy? Vì hắn ta mà cô không cách nào được đến với tình nhân mang tên "mùa hè" này đó.

Vậy là chấm hết rồi đúng không?

Cô cắn cắn đầu bút, làm nhanh bài tập rồi đưa tờ giấy đã làm bài qua cho Cự Giải, sau đó nhanh chóng chạy vụt đi, như mong muốn được thoát khỏi "địa ngục trần gian" này.

- Sâu lười, bà làm sai hết rồi này.

- Hả??? Bộ ông là siêu nhân hay sao thế? Sao mới nhìn qua là chấm xong rồi vậy?!

Sư Tử ngớ mặt ra nhìn Cự Giải đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê nóng hổi trong tay, cái gương mặt ngu ngơ nhất vũ trụ, khiến cho cậu bạn kia chỉ biết thở dài ngao ngán.

- Vừa nhìn là biết rồi, số phân tử mol có ai ra số âm đâu.

Cự Giải lắc đầu, đưa tay ra kéo con nhỏ ngơ ngơ ngác ngác trước mặt về lại chỗ, bắt nó phải làm cho xong và đúng hết bài tập mới được đi.

- Nhưng mà... Cự Giải... tui... hơi đói.

- Đói à? - Cự Giải dừng lại, đưa mắt sang nhìn Sư Tử một lúc rồi nói tiếp - Làm đi. Xong rồi mà đúng hết thì tui mua há cảo hấp cho ăn.

- Thiệt hả? Hứa rồi đó nha!

Sư Tử mắt sáng rỡ nhìn cậu bạn, rồi nhanh chóng quay xuống làm lại đống bài tập. Tự nhủ tui sẽ làm bài đúng hết cho ông xem, dám coi thường Kiều Sư Tử tui hả? Tui sẽ ăn cho ông nghèo luôn!

- - -

Cô bạn Ma Kết đang ngồi đan vòng hoa trên chiếc ghế đá được đặt ngay ngắn dưới mái hiên, bên  cạnh cô là một cậu bạn khá điển trai đang dán chặt mắt vào màn hình điện thoại mãi không buông, hỏi ra mới biết hắn đang combat nảy lửa với mấy thằng bạn.

- Bảo Bình, ông buông cái điện thoại ra được rồi đó. Chơi game hoài ông không thấy chán hay sao?

Ma Kết chau mày nhìn cậu bạn, lúc bấy giờ cậu ta mới chịu rời mắt khỏi màn hình mà nhìn cô:

- Sao? Bà để ý tui làm gì, thay vì thế thì bà cứ đọc sách của bà đi, chẳng phải thế tốt hơn sao?
- Thì có tốt hơn thật.

- Vậy nên bà cứ đọc đi, để ý tui làm gì.

- Nhưng nhìn ông chơi game vậy hoài tui thấy ngứa mắt lắm.

- Bà... Thôi, được rồi, bà là nhất. - Bảo Bình cứng họng không nói nên lời, bởi căn bản khi nói chuyện với Ma Kết chẳng có lần nào là cậu thắng được cái logic vặn vẹo mà thuyết phục của cô bạn này hết, nên thôi cãi làm chi cho mệt.

- Ừm... Bảo Bình, hạ thấp đầu xuống đi. 

- Làm gì... chứ? - Cậu ngoảnh mặt lại nhìn cô bạn, chợt đứng hình vì cái vòng hoa mà Ma Kết đã đan khi nãy đang yên vị trên đầu cậu, và một phần là vì nụ cười tươi rói của cô ấy. Vì cô đang đứng ngược hướng nắng, nên hình ảnh đó, đã lập tức được hằn sâu trong tâm trí cậu.

- Bảo Bình, công nhận là ông hợp với cái vòng hoa này ghê đó nha. Nhìn y chang cô dâu trong mấy đám cưới tui từng thấy ghê đó.
- Nè, bà nói vậy là có ý gì hả?!

Bảo Bình đứng bật dậy, xem bộ dạng xem ra đang rất chi là tức giận, nhưng Ma Kết đâu có ngốc, cô đã nhanh chân chạy khỏi đó khi nói những lời trêu ghẹo kia rồi, để lại một Doãn Bảo Bình giây trước còn đang say nắng ai đó, giây sau cái đầu như muốn bốc hỏa đến nơi.

- Diệp Ma Kết, tui mà bắt được bà thì coi chừng tui đó nha!!!!!!!!

~ ~ ~

Song Ngư được đám bạn đưa đến một nơi, ở đó có một cây xoài cao chót vót. Cô thực sự cảm thấy khó hiểu khi đám bạn nhìn những quả xoài xanh trên cây với ánh mắt thèm thuồng, trong tay của Thiên Bình còn có sẵn một hũ muối ớt và cậu cứ cầm nó lắc lên lắc xuống.

- Ơ... Chúng ta tới đây... làm cái gì vậy? - Song Ngư ngớ mặt, ngơ ngơ ngác ngác nhìn lũ bạn, khiến cho Bành Bạch, à nhầm, Bạch Dương phải đưa tay chống hông rồi lắc đầu chán nản.
- Đúng là con nít thành phố có khác!

Cô phán nhanh một câu xanh rờn, hệt như một bà cụ non, sau đó sáp lại gần Song Ngư mà thì thầm to nhỏ:

- Nè, thấy mấy trái xoài trên cây không?

- Thấy, mà có gì không?

- Có gì là có gì chứ, tụi mình sẽ hái chúng chứ còn sao nữa!

- H... Hả?! - Song Ngư sửng sốt, cô nàng trố mắt ra nhìn Bạch Dương, rồi liếc nhanh qua cây xoài đó. - Nhưng cây xoài này... là của nhà người ta cơ mà?

- Thích thì hái thôi, quan tâm của ai làm gì chứ. - Bạch Dương đáp, thái độ vô cùng thản nhiên đó khiến Song Ngư càng bất ngờ, ngạc nhiên đến muốn ngả ngửa. Bạch Dương khẽ cười, khuyên nhủ cô bạn - Đừng lo, có tụi tui bảo kê cho rồi, không ai làm gì được bà đâu. Với lại, tui cũng sẽ không để bà trèo cây đâu, dù sao bà cũng đang mặc váy mà.

Song Ngư lại tiếp tục sự ngơ ngác vừa rồi lần thứ 2 kiểu:
- Nhưng mà... hái xuống rồi làm gì? Ăn hả?

- Ừ, đúng rồi, hái xuống để ăn chứ làm gì. - Bạch Dương thật chẳng hiểu cô bạn này, hỏi thế mà cũng hỏi được nữa. 

Song Ngư lại lắp bắp hỏi tiếp:

- Ăn... thật hả?! Nhưng xoài còn xanh mà, ăn kiểu gì chứ?!

Bạch Dương lúc này bắt đầu bày ra cái vẻ mặt như chán chẳng buồn nói nữa, cô nàng đưa tay vỗ vỗ vai Song Ngư để an ủi tâm hồn ngây thơ chưa bao giờ đi hái trộm kia, rồi ngoắc tay ra lệnh cho Nhân Mã như một vị đại ca trong một ban phái lừng danh, à thực ra là bang phái chuyên đi hái trộm xoài đó.

- Anh, làm nhanh đi!

- Không cần em nhắc. - Nhân Mã nhảy phóc lên, bám tay thật chắc vào thân cây rồi trèo lên một cách rất đỗi dễ dàng. Nhưng cái điều mà cậu cho là đơn giản ấy lại khiến cho Song Ngư hoang mang tột độ, nắm chặt lấy tay của Bạch Dương đang đứng bên cạnh, giọng lắp ba lắp bắp:
- Sao... Sao ổng trèo cây hay vậy? Tui chưa thấy ai giỏi leo cây vậy luôn đó!

Bạch Dương cười tươi, giọng hãnh diện khoe "chiến tích" của mình:

- Bà mới từ thành phố về nên không biết, hồi đó anh em tui là bộ đôi nguyên tử của cái xóm này đó, chuyên gia đi hái trộm xoài nên ba cái vụ leo cây này... Xời, tầm thường!

- Thật... Thật hả?

- Đương nhiên!

Song Ngư tròn mắt thán phục, con nít nông thôn ai cũng tài năng như vậy hết sao?

Nhân Mã chẳng mấy chốc đã trèo lên đến nơi có những trái xoài say trĩu quả, Bạch Dương thấy vậy liền lớn giọng nói:

- Kìa kìa, cái quả to to á! Không, không phải quả đó, quả đó sắp chín luôn rồi, lấy cái quả em nói ấy. Ở bên phải á, bên phải của em đó nha! Bên phải!

- Rồi rồi, biết rồi.

Bốn cu cậu cứ thản nhiên đứng đó, người thì hái, kẻ thì nhặt lấy những trái xoài to bự chảng. Mọi thứ có lẽ vẫn sẽ diễn ra một cách bình thường như thế, cho đến khi Thiên Bình đột nhiên la lớn lên làm cả lũ giật bắn mình:
- Chết cha! Có người đến kìa, chạy chạy!!!

Ba đứa đứng bên dưới cứ thế mà ba chân bốn cẳng cuống cuồng xách dép tháo chạy khỏi đó, mặc kệ cho Nhân Mã vẫn còn đang trơ trọi trên cây xoài đó. Vừa tức giận, cũng vừa đau khổ, cậu gào lớn:

- Nè! Bạn bè mà thế à?! Ba cái đứa kia đứng lại đó!

Dù muốn nhảy xuống lắm nhưng cậu chàng đã không còn cơ hội nào nữa, ai đó đã đến đây rất gần, rất gần rồi. 

- Nhân Mã! Đây là lần thứ mấy ông ăn trộm xoài nhà tui rồi vậy?!

Một cô gái bước đến, trong tay là cây roi mây dài, vừa nhìn là thấy sợ, giọng nói ba phần bất lực bảy phần giận dữ của cô nàng khiến cho Nhân Mã cũng phát "rén".

- Song... Song Tử hả? Bà... tha cho tui lần này đi...

- Tha tha cái gì?! Xuống đây ngay, bằng không tui sẽ méc mẹ ông đó à nghen! - Cô đáp, cái roi mây dài dài trên tay cứ chọc lia lịa vào người cậu.
Nghe đến từ "mẹ" phát ra từ miệng Song Tử, cả người Nhân Mã liền lập tức có cảm giác lạnh cả sống lưng. Không suy nghĩ gì nữa, cậu liền từ từ leo xuống, chất giọng run sợ nói với Song Tử:

- Thôi, coi như tui xin bà đó, tha tui lần này nhaaa...?

Cậu vừa leo xuống vừa nói, thái độ thành khẩn xin lỗi cô bạn.

- Chậc, thôi kệ đi, chuyện như cơm bữa, riết tui cũng quen rồi. Nhưng mà, cấm ông bén mảng đến đây nữa đó nghe chưa?!

- Ừ ừ, tui biết rồi, Song Tử đại nhân quả nhiên là rộng lượng mà.

Nhân Mã cười cười, nhưng trong lòng thì đang thầm nguyền rủa cái đám "bạn bè tốt" kia sao lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu ở lại một mình thế này.

"Cái đám bạn thân ai nấy lo kia đúng là đáng ghét mà, tui mà không xử mấy người một trận ra trò thì Lãnh Nhân Mã tui đây sẽ không mang họ Lãnh nữa đâu đó nghe chưa?!"
Đúng là tức chết mà!

- - -

Ngày 4/9/2022

(12 Chòm Sao) Màu Sắc Tuổi Thanh Xuân. - Chương 3. Trộm Xoài