(12 Chòm Sao) Màu Sắc Tuổi Thanh Xuân.

Chương 4. Câu Chuyện Cưới Xin.

Ba đứa kia bỏ chạy muốn thục mạng đến một khu ở gần đó, dưới một gốc cây bàng cổ thụ. Tụi nó ngồi xuống, trông thảnh thơ vô cùng, chỉ riêng Song Ngư là cứ không ngừng lo lo lắng lắng. Dường như nhìn thấy được sự lo lắng của cô bạn, Bạch Dương liền hỏi:

- Ngư, cậu sao thế?

Song Ngư vội hỏi:

- Tụi mình bỏ Nhân Mã lại như thế... vậy liệu ổng có giận không Bạch Dương?

Bạch Dương phì cười:

- Cậu đừng có lo lắng cho ổng làm gì, đúng là có giận thật đó, nhưng ổng sẽ không giận được bao lâu đâu. - Cô đáp, tay cứ loay hoay vặn vặn hũ muối ớt rồi đổ ra nắp hộp. - Nè mau ăn đi, đừng để ý chuyện này nữa!

Bạch Dương chấm xoài vào chỗ muối ớt kia rồi giương cả quả lên cho Song Ngư khiến cho cô phải dè chừng. Nhưng nhìn cái đôi mắt ánh sao đầy chân thành kia của Bạch Dương, Song Ngư cũng đành liều ăn nhiều mà nếm thử.

Cô cắn thử một miếng nhỏ, chua chua mặn mặn.

- Có ngon hông? - Bạch Dương nhìn cô tò mò hỏi.

Hai má Song Ngư đỏ đỏ, cô nhai nhai miếng xoài trong miệng với biểu cảm vui vẻ, gật đầu cái rụp:

- Ừm, rất ngon!

- - -

Nhân Mã đang đi theo phía sau cô bạn Lạc Song Tử. Vừa nãy đáng lẽ ra là cậu được tha thứ mà chạy về hưởng thụ chiến lợi phẩm là đống xoài kia, nhưng tự dưng Song Tử đổi ý, bắt cậu phải cùng với cô đến một chỗ thì cô mới tha. Vậy nên mới thành ra cái hoàn cảnh bây giờ nè.

- Chừng nào tới nơi vậy? Tui thấy mình đi hơi lâu rồi đó... - Nhân Mã cất tiếng hỏi cô bạn đang đi phía trước mình.

Song Tử quay đầu:

- Sắp rồi!

Nhân Mã chỉ gật đầu không nói gì. Sau một hồi bước đi thì cuối cùng Song Tử cũng dừng lại, trước mặt hai người là một con sông lớn bạt ngàn, nắng chiếu xuống mặt sông nhuộm cho nó một màu vàng sáng lấp lánh. 

Nước sông trong vắt không một gợn sóng, phản chiếu cả một bầu trời xanh rộng lớn.

Nhân Mã lộ rõ vẻ bất ngờ, cậu quay sang phía Song Tử đang đứng bên cạnh, đang định hỏi cô biết nơi này bao giờ thì bỗng có một cảnh tượng khiến cho cậu đứng khựng.

Khoảnh khắc cậu vừa đưa mắt sang phía cô, Song Tử đã nở một nụ cười tươi rói. Vì cô đang đứng ngược phía nắng nên nụ cười đó càng in sâu trong tâm trí của cậu hơn. Nhân Mã bất giác đỏ mặt, Song Tử lúc này sao mà đẹp thế không biết, à không, cô ấy lúc nào cũng xinh đẹp mới phải.

Chắc mọi người cũng đoán ra được điều gì rồi đúng không? Đúng rồi đấy.

Cậu ấy thích thầm Song Tử.

Cậu thích cô từ bao giờ thì không biết, chỉ biết là từ lâu rồi, từ lâu rồi cậu đã luôn thích cô. Cậu thích ánh mắt ngọt ngào ấy, thích cả đôi môi, thích cả những lời nói của cô, từng cử chỉ, hành động của cô đều được cậu ghi nhớ rất kĩ. Nhưng chỉ tiếc là, cậu không có đủ dũng khí để tỏ tình với cô ấy.

- Nhân Mã, ông sao vậy? - Song Tử huơ huơ tay trước mặt cậu.

Nhân Mã chợt bị câu nói của cô làm cho cậu thoát khỏi những dòng suy nghĩ ấy, cậu bối rối:

- Có sao đâu... À, mà bà biết chỗ này từ bao giờ thế?

- Tui cũng không nhớ nữa, chỉ biết mỗi khi cảm thấy căng thẳng hay có gì không vui là tui lại đến nơi này. Ở đây về ban đêm sẽ đẹp hơn đó, hay bữa nào tui với ông ra đây hóng gió ha!

Nhân Mã gật đầu:

- Ừm, được.

* * *

Bạch Dương chào tạm biệt Song Ngư và Thiên Bình rồi nhanh chóng rời đi sau buổi hái trộm xoài và bỏ lại anh trai đầy... vui vẻ (đúng là hảo em gái, au đây chê nha =.="). 

Cô đi trên đường, định về nhà phụ giúp mẹ được cái gì thì phụ. Cô đi trên con đường nhỏ quen thuộc, vừa hát say sưa bài hát mà cô yêu thích nhất, vừa ngắm nghía quang cảnh thị trấn mình. Trời hôm nay sao mà xanh quá! Xanh đến ngút ngàn. Cây cối thì xanh tươi mơn mởn, không khí lại dễ chịu, Bạch Dương như được tận hưởng cảm giác thoải mái nhất cuộc đời. Nó bỗng chốc lại khiến cô gái nhỏ trở nên yêu đời hơn bao giờ hết.
Cô hát bài "See Tình" của Hoàng Thùy Linh, chất giọng trong trẻo đáng yêu, xen lẫn đâu đó sự vui vẻ.

"Uầy uầy uây uây, sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay.

Anh ơi anh à anh bỏ bùa gì mà lại làm em yêu vậy?

Bae bae bae bae, em nói từ đầu baby can you stay

Mai đi coi ngày, xem cưới ngày nào thì nhà mình đông con vậy?

Nếu như một câu nói có thể khiến anh vui,

Sẽ suốt ngày luôn nói không ngừng để anh cười.

Nếu em làm như thế trông em có hâm không?

Đem ngay vô nhà thương đem ngay vô nhà thương

Đem ngay vô nhà anh để thương."

Cô vẫn cứ say sưa hát, cứ như thế giới này chỉ có riêng cô.

- Đây là lần đầu tiên tui nghe bà hát đó, hát hay nhỉ? 

Bỗng đâu đó phát ra một giọng nói, khiến cho cô giật bắn vì sợ đối phương đã nghe hết những gì mình hát khi nãy. Trời ơi xấu hổ chết mất!!!!
- Th... Thiên Yết?! Ông... Ông nghe hết rồi hả!? - Cô bối rối, xấu hổ đến đỏ mặt nhìn cậu bạn trước mắt.

Thiên Yết khẽ cười, cậu đáp:

- Ờ, nghe hết rồi.

Bạch Dương thực sự muốn chui đầu xuống đất!

"Trời ơiiiiiii!!!! Mất mặt chết mất!!! Tại sao lại là Thiên Yết mà không phải là người khác chứ?!"

Thiên Yết bỗng lại cất lời:

- Bà xấu hổ gì chứ, hát hay mà.

Cô đã xấu hổ nay lại càng xấu hổ hơn vì lời khen của cậu ta, vội buông lời giải thích nghe có phần hơi ngốc nghếch:

- Ông... ông nghe nhầm rồi đó! Nãy, nãy giờ tui có hát hò gì đâu!

- Đừng có xạo. - Cậu đáp, nét mặt vẫn không có gì thay đổi hơn so với khi nãy. - Xung quanh đây chỉ có hai người chúng ta, không phải bà hát thì ai hát? Chẳng lẽ đó là tiếng côn trùng kêu à?

Bạch Dương lúc này như bị ép vào đường cùng. Cái tên Thiên Yết chết tiệt này! Tại sao cứ phải làm cho cô không còn đường lui như thế chứ!?
Cô lúc này phải nói là hận không thể giấu mặt đi nơi khác. Ais, xấu hổ chết mất! Giá như khi nãy cô không hát hò vui vẻ như thể thế giới này chỉ có riêng mình cô là tốt rồi, hát làm chi để giờ thành ra như này vậy chứ!?

- À... ừ thì... Đúng là tui hát đó... Nhưng mà ông...

Cô ấp úng nói, chất giọng ngại ngùng xấu hổ đến đáng yêu. Thiên Yết nhếch môi cười nhẹ một cái vì cái gương mặt đỏ ửng như trái cà chua chín đó, cậu nói:

- "Đừng kể cho người khác nghe" chứ gì. Xin lỗi nha, tui lỡ ghi âm lại rồi. 

Cậu nói, đồng thời tay giơ lên cái điện thoại mà cậu đã dùng để ghi âm bài hát của cô.

Bạch Dương trố mắt nhìn, sao trên thế giới lại có cái con người thâm độc như thế được chứ!?

- Thiên Yết, ông...!?

- Tui đi nha, về nhà thì tui sẽ nghe lại bài hát này của bà. 
- Ê ê ê! Cái ông kia, mau xóa bản ghi âm đó ngay!!!!!

OoO

Chiều hôm đó, 12 cô cậu nhóc ở thị trấn Hoàng Đạo đều đang có mặt đầy đủ ở bãi đất trống. Kim Ngưu lúc đến đây còn chu đáo mang theo cả một giỏ đựng toàn là bánh kẹo do cô tự tay làm để mời mọi người nữa. Cô ấy tâm lí ghê cơ.

Những cành hoa giấy gần đó đang tung mình nở rộ, phơi ra bầu trời những màu sắc sặc sỡ nhất. Tiết trời hôm nay rõ là mát mẻ dễ chịu, lại thêm bóng râm của mấy gốc cây gần đó mà tụi nó càng thoải mái hơn.

Song Tử từ lúc mới đến đây thì cả người đã mệt nhoài, có lẽ là vì vừa nãy cô phải đi bộ hơi xa, nên lúc vừa ngồi xuống đất là cô đã dựa luôn vào người của cậu bạn Nhân Mã bên cạnh mà ngủ say.

Sư Tử đưa đôi mắt "gian manh" của mình nhìn hai người họ. Ôi trời, một nam một nữ mà ngủ dựa vào nhau như thế, không phải là có vấn đề hay sao? Vốn sẵn tính hài hước, Sư liền cất giọng khuấy động không khí:
- Ehehe, dzụ gì đây ta ơi? Sao tự dưng Song Tử lại dựa luôn vào người của Ngựa điên để ngủ rồi vậy? Chẳng lẽ hai người này có gian tình gì hay sao? - Sư Tử nháy mắt - Chắc là hai đứa yêu nhau lâu rồi mà bị gia đình cấm cản có đúng hơm? Nói ra đi, để chị đây giải quyết cho!

- Nào nào nào! - Cô đứng dậy, làm giả giọng điệu trang nghiêm của cha sứ mà nói. - E hèm, Nhân Mã, con có đồng ý lấy Song Tử làm vợ và yêu thương cô ấy hết đời không?

Mọi người liền bật cười sang sảng.

Sư Tử lúc nào cũng thế, một cô gái luôn biết cách mang đến tiếng cười cho mọi người.

Nhân Mã đến là cạn lời với Sư Tử, định đứng lên bịt miệng con nhỏ này lại. Nhưng ngặt nỗi Song Tử đang dựa vào người mình ngủ như vậy, cậu có chút không nỡ, nên đành thôi tiết chế lại không "tính nóng như kem" nữa.
- Giỡn vui ghê luôn. - Cậu nói, chất giọng thì bình thường nhưng cái mặt thì căng như dây đàn.

Sư Tử cười cười:

- Con như vậy là sao? Trả lời đi. Có đồng ý lấy Song Tử làm vợ và yêu thương cô ấy hết đời không???

Song Tử lúc này bỗng dưng lại tỉnh dậy.

- Ưʍ... Mấy ông bà đang chơi gì mà có vẻ vui thế?

Nhân Mã đang định nói thì bị Bạch Dương lanh chanh lóc chóc cướp mất lời:

- Nhân Mã ổng nói muốn cưới bà làm vợ đó!!

Song Tử trố mắt ra nhìn cậu bạn bên cạnh với sự kinh ngạc tột độ:

- HẢ!?????? 

Nhân Mã bỗng dưng lại bị hảo em gái dồn vào tình huống quái gở này mà chỉ muốn chui đầu xuống đất cho đỡ nhục, về nhà cậu nhất định phải cho con cừu điên kia một bữa cơm chan nước mắt mới được!

Cậu bối rối, vội giải thích:

- Không! Không phải đâu! Nó nói đùa đấy, tui... Tui... Không có đâu!
Song Tử vẫn kinh ngạc nhìn cậu, vì chuyện này quá đỗi động trời mà, hơn nữa cái thái độ bối rối đến đỏ bừng mặt của Nhân Mã như muốn tố cáo chính cậu. Đã thế cái đám bạn tốt kia lại còn đổ  thêm dầu vào lửa khiến cho cậu chỉ muốn nhảy xuống sông Hoàng Hà để chứng minh mình trong sạch như Vũ Nương trong "Chuyện người con gái Nam Xương" của Nguyễn Dữ ấy.

- Song... Song Tử à... Tui...

Song Tử cố lấy lại bình tĩnh, cô nói:

- Thì... thì tui có tin đâu. Tụi mình mới 18 tuổi, học hành còn chưa xong làm sao mà cưới xin được, ha?

- Ừ, ừ... đúng rồi đó! Ha ha...

Cậu cười trừ, nếu Song Tử mà ngây thơ tin lời của họ thật chắc cậu độn thổ mất!

- - -

Ngày 3/12/2022

(12 Chòm Sao) Màu Sắc Tuổi Thanh Xuân. - Chương 4. Câu Chuyện Cưới Xin.