Trâu Già Gặm Cỏ Non

(38): Chống trả yếu ớt

Trước khi Tịch Dương kịp thanh tỉnh, trước khi ý thức của cô nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra, chuyện gì nên cản lại. Môi của Thần Hi mềm mại đã phủ xuống môi cô. Mơn trớn lẫn trêu đùa. Bàn tay cô đặt trên ngực anh như một sự khống chế yếu ớt. Cả thân thể như đang tan chảy.

Cố Thần Hi là người cô mong chờ nhất trên thế gian này, là người cô mong muốn nhất.

Tịch Dương làm sao có thể đẩy anh đi đây?

Khi khoé môi cô hé mở, cô biết rằng anh đã phá tan lớp phòng thủ cuối cùng của cô. Thần Hi một tay ôm lấy eo cô, một tay ôm lấy mặt cô. Môi lưỡi anh từng hồi từng hồi nhấn xuống, càn quét, cướp đi hồn phách và cả hơi thở của Tịch Dương, nhấn chìm cô trong hơi men của ái tình.

Chỉ còn tiếng tim đập rộn ràng và thời gian xung quanh lãng đãng trôi. Ướŧ áŧ lẫn ấm nóng. Hai cơ thể dán chặt vào nhau. Nồng nàn lẫn say sưa. Tay Tịch Dương di chuyển lên, quấn chặt lấy cổ của Thần Hi, như khẩn cầu anh hãy đem tất cả của cô đi.

Thần Hi càng không muốn buông Tịch Dương ra. Hai tay anh xoa trên người cô, giằng xé. Lưng áo cô đã bị anh túm chặt, kéo lên đến tận bắp đùi. Cả cơ thể anh căng ra, nóng lên như muốn đem cô đi thiêu cháy.

Đến khi Tịch Dương bấu lấy cổ áo anh, không thở nổi nữa thì anh mới quyến luyến nhả đôi môi ngọt lịm của cô ra. Nhìn cách cô hôn cũng đã biết được cô non nớt cỡ nào. Thần Hi chỉ sợ sẽ vấy bẩn mất sự thuần khiết của cô.

Tịch Dương nằm trên ngực anh, nặng nề thở dốc, ôm chặt lấy người anh. Nghe tim mình lịch bịch hồi sức ở trong l*иg ngực. Dường như trong giây phút này, cô có chết đi cũng đáng.

Cố Thần Hi là một loại thuốc phiện. Vào giây phút này, Tịch Dương đã biết mình không thể rời xa anh được nữa rồi. Mắt cô ầng ậng, có hơi buồn bã, cô hỏi.

"Anh thật sự nghiêm túc với em chứ?".

Tịch Dương chỉ sợ, cô đem cho anh hết mọi thứ, chỉ để đổi lại chút ngọt đắng nhất thời. Cô còn không có đủ can đảm đối diện với anh.

Mà Thần Hi rất chân thật. Anh không một chút cố gắng giả vờ lừa dối mà đáp lại.

"Anh hi vọng vậy".

Tịch Dương ngăn tiếng nấc giấu trong cuống họng mình. Một nửa là mật ngọt, một nửa là đau thương vô tận. Là vực sâu không đáy mà chân cô đã lỡ sa vào.

Cô đã luôn chắc chắn về anh, từ lúc cô chưa được mười tuổi. Chỉ là, anh không được như thế.

"Ôm em một chút có được không?".

Sự chênh lệch giữa họ không nằm ở tuổi tác, mà nằm ở ai yêu ai nhiều hơn. Nghĩ đến sự chênh lệch này, Tịch Dương không giấu được sự đau đớn, nhưng không có cách nào nói ra.

Tay Thần Hi vừa dài và rắn rỏi, bao bọc lấy thân thể mềm mỏng, nhỏ bé như dây leo. Vào lúc Tịch Dương ngủ thϊếp đi, anh lặng lẽ ôm cô về giường ngủ. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy đã thấy cô rời đi mất.

Tịch Dương lững thững đi bộ về ký túc xá. Thuần Nhi và Hiểu Thi vốn định trêu cô một trận vì đi ra ngoài qua đêm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt xám xịt như trời sắp mưa của cô thì không đành nói gì nữa, lặng lẽ đóng cửa để cô lại một mình trong phòng.

Tịch Dương vốn đã leo lên giường, lại chợt nhớ ra tối qua mình chưa uống thuốc, liền lật đật đi đến bàn học, đổ nắm thuốc ra tay.

Cô quên mất mình còn phải sống với nắm thuốc này tới hết cuộc đời. Bỗng nhiên bất lực mà oà khóc.

Đây là loại cảm giác gì? Là thấy hạnh phúc tựa như ở rất gần, nhưng thật ra lại ở rất xa xôi. Giống như một nắm cát, tưởng chừng như đã ở yên trong tay thì lại bị một cơn gió thổi qua cứ thế trôi mất. Tất cả đều là vô dụng...

Cho dù cô có lớn hơn, xinh đẹp hơn, tài giỏi hơn, khoẻ mạnh hơn, thì đã sao chứ? Thần Hi vẫn chưa khi nào chắc chắn về cô, như cách cô đã luôn chắc chắn về anh...
Cô bất lực nằm rạp trên bàn, trông theo từng đám mây lờ lững trôi trên bầu trời cao vời vợi.

Suốt mấy ngày, Hiểu Thi và Thuần Nhi chỉ thấy cô nằm yên trên giường, cuộn mình trong chăn, tay ôm lấy cái laptop. Tuy sống và mang tiếng bạn thân của cô đã lâu, nhưng Thuần Nhi và Hiểu Thi vẫn không sao hiểu được rốt cuộc cô đang nghĩ gì. Tịch Dương luôn có quá nhiều bí mật.

Thuần Nhi trông thấy cái vị anh trai đi xe Ferrari kia cứ liên tục chờ dưới sân trường suốt nhiều ngày, đoán chắc anh ta là kẻ gây sự nên cũng chẳng thèm đi lên nói với Tịch Dương về anh ta một câu nào.

Từ đầu Thuần Nhi đã biết chắc, anh ta là điềm xấu.

Mà hình như cũng không cần đến Thuần Nhi phải nhắc, Tịch Dương có vẻ như đã tự biết được vì ngay hôm sau thì Thuần Nhi và Hiểu Thi đều không thấy cô ở trong phòng ký túc nữa.
Tịch Dương cứ im lặng biến mất như vậy, hệt như một bóng ma. Cả ngày hôm đó, cô không biết đã bắt hết bao nhiêu chuyến xe buýt, nghe hết không biết bao nhiêu bài hát. Đến tối muộn mới về tới nhà.

Lam Hiểu và Từ Viên trông thấy hai đứa con bất ổn như vậy, chỉ biết thở dài thườn thượt. Gen nhà này di truyền thật đều.

Hoàng Túc Trạch phải đến tận nhà để tìm ra Tịch Dương. Từ Viên hốt hoảng khi hay tin con gái đã hơn hai tuần không hề đi tái khám. Xem ra con bé này một mình sống ở bên ngoài cũng không làm người ta an tâm được một tí nào... Vẫn may là chưa có đổ bệnh ra.

"Tiểu Dương".

Hoàng Túc Trạch gõ cửa phòng, lập tức nghe thấy động tĩnh bên trong. Một lúc sau thì thấy Tịch Dương ra mở. Ít nhất thì cô vẫn khoẻ mạnh, chỉ là sắc mặt tái nhợt, không được tốt lắm.
"Túc Trạch, sao anh lại đến đây rồi?".

"Vì có người quên lịch khám định kỳ, điện thoại thì không nghe máy nên anh phải đến tận nhà nhắc nhở chứ biết sao nữa?".

Tịch Dương bĩu môi, lộ ra dáng dấp như một đứa trẻ.

"Vậy anh đến để đưa em đi bệnh viện sao?".

"Cái đó thì còn tuỳ. Em còn muốn đi đâu khác nữa không? Anh đưa em đi".

"Em chỉ không thích đi bệnh viện...".

"Vậy được, anh đưa em ra siêu thị, mua cho em ít đồ ăn vặt nhé có được không?".

"Em được phép ăn vặt sao?" - Tâm trạng của Tịch Dương bỗng chốc trở nên hứng khởi - "Em có thể uống trà sữa có được không?".

Hoàng Túc Trạch trầm ngâm.

"Đưa anh đi, để anh coi bảng thành phần đã có được không?".

Chỉ có đi với Hoàng Túc Trạch thì Tịch Dương mới có thể ăn được đồ ngọt. Do bình thường nhà cô đều không rõ những thành phần này nên ăn bao nhiêu nên cứ cho Tịch Dương kiêng hết để khoẻ người. Còn Hoàng Túc Trạch thì không giống vậy, anh sẽ vẫn có du di với cô hơn một chút, tìm ra những món có lượng đường và lượng cholesterol phù hợp với tình trạng của cô.
Tịch Dương không nhớ nổi lần cuối cô uống trà sữa là khi nào nữa. Chắc cũng phải mấy năm rồi.

"Sau hôm nay thì em nhớ phải đi khám lại để anh kiểm tra lượng đường và mỡ trong máu của em nhé!".

Hoàng Túc Trạch cẩn thận dặn dò.

"Ừm, em biết rồi mà!"

Do nhà của Tịch Dương cách trung tâm thương mại không xa, đi bộ chỉ khoảng 15-20 phút là đến. Hơn nữa, do Túc Trạch để ý đến sắc diện của Tịch Dương không được tốt nên muốn cô ra ngoài để có chút vitamin D.

Không ngờ giữa đường về thì cả Tịch Dương và Hoàng Túc Trạch phải hứng một cơn mưa lớn. Trời đang quang đãng là thế, nháy mắt cái đã đổ mưa rào rào, tối sầm lại, khiến cả hai người đều trở tay không kịp. Hoàng Túc Trạch đã kéo Tịch Dương đứng dưới mái che nhưng mưa rất to, không có dấu hiệu dứt. Hơn nữa quần áo đều đã ướt sũng, bị gió thốc vào có phần lạnh giá.
Hoàng Túc Trạch thấy cứ đứng thế này có chút không ổn, ngó nghiêng một hồi thì thấy bên cạnh có cái khách sạn. Anh không nói gì liền tự ý nắm lấy tay Tịch Dương, kéo vào trong, thuê một phòng, chỉ kèm đúng một câu giải thích.

"Em vừa mới xuất viện không lâu, đừng lại để bị ốm".

Tịch Dương dĩ nhiên hoàn toàn tin tưởng Hoàng Túc Trạch nên mới để anh đưa vào đây.

Phòng trong khách sạn này cũng khá khang trang. Tuy nói là tin tưởng, nhưng mà... một nam một nữ ở trong phòng, lại chỉ có mỗi một chiếc giường, cảm giác có hơi kì cục. Hoàng Túc Trạch lấy áo choàng ra khỏi tủ đồ, dúi vào tay Tịch Dương, giục cô mau đi tắm và thay đồ.

Tịch Dương đứng ở trong phòng tắm vừa cởi xong bộ đồ ướt đẫm ra thì bên ngoài đột nhiên có tiếng động. Ban đầu thì là tiếng mở cửa, sau đó là tiếng của Thần Hi hét lớn: "Sao mày dám đưa cô ấy vào đây hả?".
Tim của Tịch Dương như bị ai đó thụi một cái. Tuy vẫn chưa biết sức lực của Thần Hi như thế nào, nhưng cô dám cá là chỉ mạnh hơn chứ không hề thua kém gì Lam Bách.

Tịch Dương choàng chiếc khăn tắm kia lên người, vội vã thắt nút rồi chạy ra ngoài. Chỉ là có hơi muộn một chút, chân vừa bước ra khỏi cửa phòng thì bên ngoài đã thô bạo vang lên một tiếng "uỳnh" lớn. Chiếc đèn ngủ bị Hoàng Túc Trạch va phải vỡ tan tành ở dưới đất.

Cả người Hoàng Túc Trạch lúi húi ngã xuống sàn. Tịch Dương thật sự thấy phát điên lên được. Cô chạy đến xô mạnh vào người Cố Thần Hi mà chính anh chẳng xoay chuyển gì, vững như một khối đá, còn chính mình thì loạng choạng tí thì ngã lên giường.

Tịch Dương thẹn quá hoá giận, cô quát.

"Cố Thần Hi, anh đang làm gì ở đây?".

Con ngươi đen sẫm của anh quét trên người cô. Tóc tai đều ướt sũng, còn cái khăn choàng kia thì vừa rộng vừa mỏng khiến người ta rất chối mắt, để lộ ra một khoảng ngực trắng xoá như tuyết.
"Câu này phải hỏi em mới đúng. Em làm gì ở đây?".

Tịch Dương cảm thấy bản thân không có nghĩa vụ giải thích.

"Em làm gì không liên quan tới anh. Anh ấy là vị hôn phu của em, còn anh chỉ là anh trai nuôi!".

Cái tiếng "anh trai nuôi" đó của cô đập vào tai Thần Hi, khiến toàn bộ dây thần kinh trên người anh đều giật lên.

Tịch Dương còn định chạy qua xem tình hình của Hoàng Túc Trạch, nhưng vừa tính đi qua thì vai đã bị Thần Hi túm lấy, quật ngã ở trên giường. Cổ áo rơi ra, lộ hết một nửa bầu ngực non mềm đang muốn nhảy ra khỏi áo. Bên dưới thì bị tốc lên lộ ra hai chân trắng nõn.

Dù biết là đang gây lộn nhưng Thần Hi hoàn toàn bị vẻ đẹp kiều diễm kia chọc đến khô rát. Tịch Dương nhanh chóng chỉnh trang lại. Ngay từ đầu cái khăn choàng này đã là một ý tồi. Nếu không phải vội quá...
Tình hình là Hoàng Túc Trạch đã đứng dậy rồi, còn tình thế của cô và Thần Hi bây giờ không khác gì đang dan díu trước mặt anh.

"Túc Trạch, anh có sao không?".

Thần Hi túm chặt lấy người cô, kiên quyết không để cô chạy qua phía đó.

Hoàng Túc Trạch phủi người, lảo đảo đứng dậy. Mấy mảnh vỡ từ chiếc đèn từ trên người anh rớt xuống sàn. Vừa ngẩng đầu lên thì đã trông thấy Tịch Dương đang ngồi trên giường, hai tay bị Thần Hi túm lấy, khoá chặt, không cho cô đi đâu.

"Anh không sao...".

Hoàng Túc Trạch còn đang tự hỏi, tại sao chính mình luôn rơi vào hoàn cảnh thế này.

"Cố Thần Hi, mau buông em ra!".

Thần Hi trông thấy vẻ mặt tức đến muốn khóc của Tịch Dương còn cười cười. Lúc tức giận mà trông cô vẫn xinh đẹp, đáng yêu động lòng người như vậy. Chỉ là lo lắng vì một người khác như vậy, khiến anh không sao vui nổi. Trong l*иg ngực Cố Thần Hi giống như có hàng trăm đốm lửa đang châm ngòi, râm ran, hừng hực.
"Vậy Hoàng Túc Trạch đã biết được, em đã hôn anh nồng nhiệt đến thế nào không hả? Tay và chân còn quấn lấy người anh, cầu anh ôm lấy. Đây là cách em đối xử với anh trai nuôi của em sao?".

Tịch Dương lúng túng hết nhìn Hoàng Túc Trạch đến người đàn ông trước mắt.

"Vô sỉ!" - Cô nghẹn lời mắng.

Mặt đã đỏ đến tận mang tai, không biết là do quá giận hay quá thẹn nữa.

"Còn nữa, trước đây em còn nói, em sẽ không ngủ với ai khác ngoài anh. Lời này đến chính em cũng quên rồi?!".

Tịch Dương há hốc mồm. Cô đã nói như vậy khi nào chứ? Hình như là có... Vào cái hôm cô chạy qua phòng anh ngủ, đúng là đã có nói như vậy.

"Lúc đó em còn quá nhỏ!" - Cô ấm ức phân bua.

"Nhỏ đến mức sợ ma để chạy qua phòng anh ngủ. Lúc anh không để ý còn cưỡng hôn anh?".

Vẻ mặt của Cố Thần Hi đậm ý cười. Còn Tịch Dương thì không sao cười nổi. Chuyện đã qua lâu đến mức chính cô đã quên luôn rồi. Tại sao Cố Thần Hi anh lại nhớ dai như vậy hả?
Hoàng Túc Trạch đứng một bên, cảm thấy bản thân thật giống như một người thừa, nhìn một cặp tình nhân đang cãi nhau. Vào giây phút này, anh bỗng nhận ra. Anh chưa từng là một lựa chọn của Lam Tịch Dương. Lựa chọn duy nhất và mong muốn duy nhất của cô mãi mãi là Cố Thần Hi.

Không phải Hoàng Túc Trạch không muốn tranh giành. Nhưng kể cả khi Cố Thần Hi không có ở đây, Tịch Dương vẫn luôn bất giác tìm kiếm anh.

Hoàng Túc Trạch thừa hiểu không phải Tịch Dương không muốn yêu anh, mà cô đã cố mãi không được. Sự cố gắng cùng cực đó của Tịch Dương càng chỉ cho thấy sự bất lực giữa Túc Trạch và cô.

Có một lằn ranh mà mãi mãi bọn họ không cách nào bước qua.

Hoàng Túc Trạch buồn bã, quay đầu, trực tiếp mở cửa rời khỏi.

"Túc Trạch, Túc Trạch!".

Tịch Dương cả kinh gọi. Sao Hoàng Túc Trạch đột ngột đi mất vậy? Bỏ lại cô một mình ở đây với con cáo già Thần Hi. Nghiêm trọng hơn, chẳng nhẽ, Hoàng Túc Trạch giận cô rồi?
Tịch Dương cố đứng dậy, nhưng lại bị Thần Hi nhấn cho ngồi xuống.

"Em định đuổi theo cậu ta với bộ dạng thế này sao?".

Ánh mắt của Thần Hi hết sức lưu manh, dán lên cổ áo hé mở của cô, lộ ra rãnh và chân ngực no tròn.

"Anh... Anh...".

Tịch Dương cố vùng vẫy, lại bị Cố Thần Hi kéo lại, ôm chặt vào người. Cả người anh nóng hổi, ngay cả hơi thở cũng vậy, khiến Tịch Dương co người né tránh.

Thần Hi đẩy ngã cô nằm ngửa trên giường. Bàn tay nóng bỏng lần vào trong lớp áo choàng của cô vuốt ve da thịt mát lạnh. Đai lưng của cô không biết đã bị tuột ra từ lúc nào, khiến hai vạt áo mở ra đầy mời gọi.

Tịch Dương nghiêng người né đi, không ngờ lại bị anh túm lấy vạt áo kéo xuống tận khuỷu tay. Làn da trắng muốt, mỏng như giấy trong từ cổ đến vai hiện ra đầy mê hoặc. Bờ môi khô khốc của Thần Hi không kìm được, đòi hỏi hôn xuống vành tai cô rồi hõm cổ. Lòng bàn tay trượt lên, ôm lấy rồi bóp chặt lấy một bên ngực của Tịch Dương.
Luồng điện chạy dọc cùng với cảm giác xa lạ như muốn bức linh hồn xa rời cơ thể kia khiến Tịch Dương rúm ró, gai người vô cùng khó chịu. Cô xoay người né tránh thì bị Thần Hi hôn xuống tới tấp, như muốn công thành chiếm đất. Bàn tay anh theo đó mà từng hồi vo chặt bầu ngực của Tịch Dương đến đau.