Trâu Già Gặm Cỏ Non

(39): Không kịp nữa rồi

Nụ hôn nồng cháy đã thiêu rụi hết mọi tế bào lý trí còn sót lại trong tiềm thức của Tịch Dương. Cả cơ thể mềm nhũn ra như nước dưới từng động tác của Thần Hi. Bàn tay to lớn của Thần Hi bao trọn lấy bầu ngực căng đầy, thô ráp dày vò, còn đùa nghịch với hai hạt đậu nhỏ sưng lên ửng hồng. Môi lưỡi câu mất hồn phách của Tịch Dương khiến cô ê a như một con mèo nhỏ. Hạ thân của Thần Hi sưng cứng nóng hỏn như sắt thiếc tì vào vùng đất trũng mềm giữa hai chân, như đã không chờ được để đoạt lấy cô.

Tịch Dương như rơi vào trầm mê, bị anh hôn đến mức đầu óc choáng váng, trong khối óc chỉ còn lại một màu tối sẫm, cảm thụ được gần gũi, thân mật với Thần Hi, được anh ôm vào lòng, nhấm nháp từng chút một.

Lúc này thì Thần Hi đột ngột dừng lại, Tịch Dương vẫn chưa hề phát giác ra động tĩnh kỳ lạ của anh, cho đến khi có một sự thô ráp lướt dọc xuống vết sẹo lớn.

"Đừng!" - Tịch Dương bừng tỉnh la lớn.

Cô kéo áo, đẩy mạnh Thần Hi ra, lui về phía đầu giường. Chính Thần Hi cũng đang ngây ngẩn. Vết sẹo đó rất dài, và sâu, hơi nổi lên giữa hõm ngực nhỏ. Bên dưới còn nổi cộm hơn nữa, giống như là có đến mấy vết sẹo nhỏ ở bên dưới nữa.

"Vết sẹo đó ở đâu mà có?" - Giọng Thần Hi vừa nghiêm nghị, vừa trầm đặc, giống như một nửa vẫn chưa tỉnh khỏi du͙© vọиɠ vậy.

"Không liên quan đến anh!".

Tịch Dương túm chặt hai vạt áo, không để lộ lấy một khe hở. Cô còn đang tự hỏi, chính mình đang làm gì đây? Ngày hôm trước vẫn còn đau lòng vì anh kháng cự mối tình này. Hôm nay suýt chút nữa đã lên giường cùng anh.

Mối tình mà cô chôn chặt suốt bảy năm, cuối cùng lại kết thúc hệt như những mối tình qua đường khác của Thần Hi.

Anh nhìn thấy vẻ quẫn bách lẫn kiên cường của cô. Trong thâm tâm vô cớ dấy lên một hồi chua xót. Thần Hi cúi người, túm lấy chân cô kéo lại gần người anh. Tay muốn gỡ tay Tịch Dương ra, muốn coi lại cho rõ.

Tịch Dương ngang bướng, chống cự lại. Tay chân cô đều thi nhau đấm đá hết lên người anh.

"Cố Thần Hi! Cố Thần Hi!" - Cô điên cuồng la lớn đến mức bật khóc - "Em xin anh dừng lại đi! Dừng lại đi!".

Thần Hi trông thấy cả người cô yếu ớt co cụm, hai mắt kiên định đẫm nước, liền không muốn ra tay tiếp nữa. Hốc mắt anh nóng đỏ, đến mức muốn khóc theo cô. Vết sẹo đó rõ ràng rất lớn, rất đau. Nhà anh và nhà cô đều bao bọc cô kỹ lưỡng như thế, rốt cuộc vì sao lại để Tịch Dương chịu thương tổn?

Hai tay anh bao chặt lấy cơ thể yếu ớt của cô. Thần Hi rốt cuộc không hỏi nữa mà chỉ nghẹn ngào nói.

"Ngoan. Có anh ở đây rồi!".

Mấy năm qua anh ở Mỹ, cô sống có tốt không? Những điểm này anh chưa từng hỏi Tịch Dương. Chỉ thấy trước đây, Tịch Dương và anh cũng không gọi là quá thân thiết, một năm không gặp được mấy lần. Giữa anh và cô có thể xảy ra quyến luyến gì đây? Lúc anh lên máy bay, không thấy cô ra tiễn.

Vào lúc Thần Hi trở về, thấy Tịch Dương trổ mã xinh đẹp rạng ngời, vui vẻ ở bên bạn bè, cùng vị hôn phu kia, còn thi đậu vào trường đại học S. Thần Hi đã nghĩ Tịch Dương sống rất tốt đi, cho đến khi anh trông thấy vết sẹo đó.

Đã có từ bao giờ?

Khi Tịch Dương cùng Thần Hi ra khỏi khách sạn thì mưa bên ngoài đã ngớt. Tịch Dương ngồi trên ghế xe, xác xơ như một con búp bê đã bị hỏng ở đâu mất. Không hiểu vì sao, lúc này, Thần Hi mới thấy cô đang ở trong trạng thái chân thực nhất của bản thân.
Những lúc Tịch Dương cười cười nói nói, trong đáy mắt lại tầng tầng lớp lớp giăng kín mây mờ, khiến người khác nhìn không thấu.

"Em có muốn đi đâu không?".

Tịch Dương mím môi chậm chạp lắc đầu. Hai mắt đỏ hoen, ầng ậng lệ, giống như đang rất muốn khóc. Trái tim của Thần Hi bị ai xát muối.

Vốn dĩ mấy ngày qua, Thần Hi đã từng nghĩ, Tịch Dương giống như những cô gái khác. Anh chơi chán rồi tự khắc sẽ rời đi. Nhưng giờ đây anh phát hiện bản thân đối với cô hoàn toàn không phải vậy.

Thần Hi đã có rất nhiều cơ hội xuống tay với cô. Nhưng lần nào anh cũng không nỡ. Tịch Dương vô cớ bỏ đi, lại khiến anh cuống quýt đi tìm, đứng đợi cô từ ký túc đến khi về nhà. Cảm giác đó lại nhắc anh nhớ đến ký ức xa xăm về Dục Minh. Cả hai người đều thích biến mất như thế.
Không phải anh đối với cô không có ham muốn. Thậm chí ham muốn đó còn hơi quá mãnh liệt, bức bách. Đôi lúc chỉ cần nhìn thấy Tịch Dương, nơi đó của anh cũng đã rục rịch đứng dậy. Chỉ là đối với cô, hình như không hoàn toàn đơn giản chỉ là vì chuyện đó, Thần Hi muốn chiếm hữu cô, không chỉ về thể xác mà còn cả trái tim. Anh muốn tìm hiểu thật rõ, rốt cuộc suốt bao lâu qua cô đã giấu giếm những gì.

"Thần Hi" - Tịch Dương bỗng cất giọng yếu ớt cắt ngang mạch suy nghĩ của anh - "Chúng ta dừng lại thôi... Đừng gặp nhau nữa".

Ngữ khí này của Tịch Dương không giống như đang ra lệnh, không giống như đang hỏi ý kiến, mà giống như đang cầu xin Thần Hi.

Khí quản của Thần Hi có hơi tắc nghẹn lại, làm anh hơi khó thở. L*иg ngực nặng trĩu như bị đá đè. Anh vẫn giữ nét mặt bình thản, lạnh nhạt hỏi.
"Tại sao?".

"Em không thích anh. Đơn giản vậy thôi...".

Thần Hi hừ lạnh một tiếng. Anh hoàn toàn không tin những lời cô nói.

Càng chạm đến cô, Thần Hi càng thấy được dáng vẻ non nớt mềm yếu kia. Đến hôn cô còn chẳng biết, vừa chạm đến thì đã run rẩy như một con mồi nhỏ. Một cô gái trong sáng như vậy lại tình nguyện để cho anh đến cướp đoạt mọi thứ, còn nói là không thích anh?

"Em có thể tìm lý do nào thuyết phục hơn có được không?".

Tịch Dương ngẩng mặt nhìn anh. Dáng vẻ có chút thảm thương khiến cho Thần Hi muốn ôm lấy. Chẳng nhẽ anh đã làm sai chuyện gì?

"Thần Hi, em cầu xin anh. Tha cho em đi có được không?... Cứ như vậy, em thực sự chịu không nổi nữa. Em đã cố lắm rồi, chẳng nhẽ anh không thấy được sao?".

Tịch Dương uất ức nói trong tiếng nấc. Tay trái tay phải thi nhau đưa lên quệt nước mắt. Vết sẹo kia giống như một nút bấm, cảnh tỉnh cô. Mối tình này đã từng đau khổ biết chừng nào, rằng cô đã phải đau đớn suốt bao lâu mới có thể quên được nó.
Mà Cố Thần Hi không nói không rằng một lời, liền bá đạo xen lẫn cưỡng chế đem hết tất cả mọi chuyện trở về nguyên hình như trước đây. Tịch Dương thật sự không muốn trải qua toàn bộ quá trình đó một lần nữa. Có được rồi lại mất đi, đối với cô, chuyện này quá thống khổ.

Tịch Dương thà cứ mãi mãi đứng từ xa, ngóng trông hình bóng của anh. Cho dù sau này Thần Hi có yêu thích người khác, lập gia đình với người khác, Tịch Dương cũng không đến mức khổ sở như vậy.

Tim Thần Hi như bị ai bóp chặt. Bây giờ thì anh hiểu tại sao anh luôn ghét trông thấy cô khóc. Thậm chí bây giờ trông thấy cô kìm nén vì mình, Thần Hi càng thấy bức bối hơn, giống như cô có thể hành hạ anh chỉ bằng nước mắt của mình vậy.

"Tịch Dương, anh không muốn mất đi em".

Giống như Dục Minh năm đó, Thần Hi thật sự không hi vọng Tịch Dương sẽ biến mất, để anh tìm kiếm suốt bao nhiêu năm trời. Chuyện giữa Thần Hi và Dục Minh còn có chút hư ảo. Còn giữa cô và anh lại quá đỗi chân thật.
Một khi bước qua giới hạn này rồi, Thần Hi biết mình sẽ không có cách nào quay đầu lại được nữa.

"Thần Hi, xin anh đừng nói nữa có được không?".

"Anh từng nói, anh hi vọng anh nghiêm túc với em, vì bản thân anh thực sự mong như thế. Tiểu Dương, em là một cô gái tốt. Anh không muốn trở thành một người tệ bạc với em" - Thần Hi nắm lấy tay cô, đưa lên mặt, áp vào má mình - "Xin lỗi, có đôi lúc, anh thật sự không hiểu nổi chính mình, đặc biệt trong vấn đề tình cảm".

Thần Hi từng mất bảy năm để tìm kiếm Dục Minh. Nhưng khi tìm thấy Thiên Vy, biết được cô ta chính là Dục Minh rồi, anh lại không có cách nào chấp nhận được.

"Tịch Dương, em có thể chịu khó một chút... Cho anh một cơ hội, cho anh một chút thời gian có được không?".

Tịch Dương sợ nhất chính là sự chân thành này của Thần Hi.
Tình yêu chính là cái thứ chỉ cần có một tia hi vọng mong manh, liền có thể bất chấp hết tất cả mọi thứ, đem đi đánh đổi. Chỉ cần một lý do thì trăm nghìn lần sai trái đều sẽ không thành nghĩa lý gì nữa.

Ngay từ đầu, lớp phòng ngự của Tịch Dương đã bị Cố Thần Hi đập cho tan tác rồi. Cô không oán giận Cố Thần Hi, cô chỉ hận bản thân mình quá nhu nhược. Đã biết đau rồi mà còn cứ đâm đầu vào một chỗ.

"Anh Thần Hi, chúng ta không thể nào tiếp tục làm anh em nuôi được nữa sao?".

"Không thể nào nữa!".