Trâu Già Gặm Cỏ Non

(43): Trong sạch hay không?

Sáng hôm sau, Hoàng Túc Trạch đã thấy đỡ hơn nhiều. Tịch Dương vừa thức dậy đã lật đật kiểm tra điện thoại, sợ ai đó không gọi được cô sẽ lo lắng. Nhưng điện thoại cô đã hết pin mất rồi.

"Đêm qua em ngủ có ngon không?".

Bây giờ ánh nắng mới chiếu tới, để lộ ra những gò xương khô khốc trên mặt của Hoàng Túc Trạch. Tịch Dương trông thấy mà không khỏi xót xa.

"Anh khỏi phải lo cho em. Anh chăm sóc bản thân mình kiểu gì thế hả? Khi lo cho em thì tỉ mỉ bao nhiêu, đến khi đến bản thân mình thì..." - Tịch Dương mím môi, khó khăn nói - "Có cần em đi lấy một cái gương tới cho anh không?".

"Không cần đâu!".

Hoàng Túc Trạch nhởn nhơ. Y như anh đã đoán được rất rõ, bản thân trông như thế nào rồi.

"Anh có muốn ăn chút gì không? Em đi mua đồ ăn đến cho anh!".

"Không muốn!".

"Được thôi, vậy em sẽ mua cháo cá đến cho anh ăn!".

Tịch Dương vẫn còn nhớ, Hoàng Túc Trạch ghét ăn nhất chính là cá. Bản thân thì không thích mà lại cứ bắt cô ăn cho bằng được. Làm có một tuần, Từ Viên bắt Tịch Dương phải ăn hết mười con cá.

"Cháo thịt bằm đi có được không?".

"Được, vậy thì cháo thịt bằm!".

Tịch Dương ra khỏi bệnh viện, đi ra những hàng quán xung quanh và khu chợ gần đó, tiêu gần hết số tiền mà cô có, mua cho Hoàng Túc Trạch đủ thứ đồ, nào là cháo nóng, nào là yến sào, nào là nước ép...

Cô biết rằng Hoàng Túc Trạch có thể không thể đếm xỉa gì đến những món đồ người khác mua đến, nhưng anh sẽ không nỡ vứt đi món đồ mà cô mua về đâu.

Tịch Dương ở lại viện túc trực, chăm sóc Hoàng Túc Trạch trong khoảng một tuần, sau đó mới uể oải quay về nhà nghỉ mệt. Hoàng Túc Trạch được cô chăm sóc đến béo tốt, khiến bệnh viện ai nấy đều khen, Tịch Dương chăm bệnh nhân mát tay. Cô cũng chỉ mong, sau này, Hoàng Túc Trạch biết giữ gìn bản thân mình hơn thôi.

Trông thấy anh tiều tuỵ khổ sở như thế, trong lòng Tịch Dương không thoải mái gì.

Vào lúc xe buýt đưa Tịch Dương về đến nhà thì cô đã trông thấy xe cảnh sát đứng rợp ở cửa. Thần Hi, Lam Bách, hai bên bố mẹ đều đang tề tựu ở trước nhà, kinh ngạc khi nhìn thấy Tịch Dương.

Từ Viên vừa trông thấy cô liền chạy đến, lấy tay không ngừng đánh vào mông cô.

"Ôi, cái con bé này! Đi đâu mà cũng không nói một câu cho ai biết thế hả? Biệt tăm biệt tích cả một tuần. Có biết bố mẹ lo lắng cho mày lắm hay không? Cả tuần này mẹ mày phải đi coi qua biết bao nhiêu xác chết, có biết hay không hả?".

Tịch Dương ngơ ngẩn.

"Xin lỗi mẹ, điện thoại con hết pin...".

Thần Hi đứng từ hiên nhà, chăm chăm nhìn cô. Ánh mắt màu nâu nhạt của anh đυ.c đi vì mệt mỏi. Bên dưới hai mắt lộ rõ quầng thâm. Khuôn mặt không giấu được vẻ hốc hác.

Tịch Dương vừa tiến về phía anh được mấy bước ngắn. Thần Hi đã không nhịn được mà chạy đến ôm chầm lấy cô. Tay anh ôm chặt lấy đầu của Tịch Dương vuốt ve. Cô nghe thấy tiếng l*иg ngực của Thần Hi thổn thức.

"Đồ ngốc, em đã đi đâu vậy hả?".

Cô không dám nói gì, tưởng tượng ra xem nếu Thần Hi phát hiện ra cô đã biến mất một tuần để đi chăm sóc Hoàng Túc Trạch. Lúc đó anh sẽ phản ứng như thế nào đây?

Thần Hi siết chặt lấy cả người Tịch Dương khiến cho cô không sao thở nổi. Chợt nhận ra bố mẹ vẫn đang nhìn, Tịch Dương liền lấy tay đẩy mạnh anh ra.

"Em vẫn chưa muốn mọi người biết chuyện".

Thần Hi đờ đẫn lẫn thất vọng nhìn về phía cô.

"Thôi được rồi, Tịch Dương đi cả ngày, chắc đã mệt rồi. Mọi người hãy tản ra để con bé nghỉ ngơi một chút!".
Vẫn là mẹ nuôi hiểu cô nhất. Tịch Dương đã mệt đến mức cô có thể lăn ra đất để ngủ. Cô nhớ cái giường êm của mình biết bao. Cái ghế vải kia thật khiến xương khớp người ta đau nhức.

Thần Hi đứng chôn chân tại chỗ, mải miết nhìn theo hình bóng nhỏ của cô gái khuất lấp sau bức tường, vẫn chưa thể hồi tỉnh. Tịch Dương không một lần nhìn về phía anh. Cái cảm giác đó giống như một con dao sắc nhọn, đâm vào da thịt vậy.

"Không phải con bé đã về rồi sao? Cậu làm gì mà thẫn thờ thế?".

Lam Bách không nhịn được mà chạy đến bá lấy vai của Thần Hi.

"Không phải... Cậu không thấy Tịch Dương rất kỳ lạ sao? Đi đâu cũng không nói...".

"Ầy, con bé đó kỳ lạ xưa giờ!" - Lam Bách vỗ vỗ vai Thần Hi an ủi - "Ai mà hiểu nổi nó!".

Thấy Thần Hi vẫn trầm ngâm không nói, Lam Bách càng ra sức an ủi.
"Hay tối nay đi bar không? Tôi và cậu cùng đi?".

"Không được, tôi có bạn gái rồi. Thích thì cậu đi một mình đi".

"Bạn gái thì sao chứ? Chẳng qua là đi uống một chút rượu thôi mà. Không động vào gái là được. Đi đi, tôi muốn uống lắm!".

Thần Hi cuối cùng đã gật đầu đồng ý.

No. Shine cách đó rất xa nên Thần Hi cùng Lam Bách đã kiếm một quán bar khác gần trung tâm thành phố hơn mà đến. Hai người vừa bước vào thì đã khiến cho không biết bao nhiêu cô gái nức nở, chạy đến muốn xin số. Thần Hi cùng Lam Bách đồng loạt từ chối hết. Một lúc sau thì Gia Hào và Á Văn cũng chạy đến.

Hai người này hiện tại cũng đã có gia đình và chưa muốn phá huỷ hạnh phúc gia đình lắm. Đây có thể được coi như lần đi chơi bar ngoan ngoãn nhất của bộ tứ bọn họ.

Cố Thần Hi phì phèo nhả khói thuốc. Làn khói trắng toả ra trong không khí càng làm cho đôi đồng tử của anh thêm vạn phần mờ mịt.
"Các cậu nói xem, tại sao con gái khi yêu lại không muốn công khai, còn muốn các cậu tự do đi gặp gỡ người con gái khác, không bao giờ nói cho các cậu biết cô ấy đang làm gì ở đâu?".

Á Văn vừa nghe thế đã rét run, không biết là do điều hoà hay do Cố Thần Hi nữa.

"Mẹ nó. Cậu có thể biết quý trọng sinh mạng hơn một chút có được không?".

Cả Gia Hào và Thần Hi đồng loạt lườm Á Văn một cái, khiến anh rụt cổ lại. Lam Bách vẫn lơ ngơ.

"Nói vậy là ý gì? Là cô bạn gái mới của cậu đó sao?" - Lam Bách vừa hớp một cốc rượu liền cười lên nắc nẻ - "Ây cha, vậy thì Cố Thần Hi đợt này không chỉ bị đá, mà còn mọc lên thêm mấy cái sừng!".

Cả Gia Hào và Á Văn đều cười phá lên.

"Nói bừa!" - Thần Hi cáu giận quát, dí đầu thuốc xuống chân của Lam Bách - "Cô ấy rất trong sạch!".
Á Văn và Gia Hào cười cười gian trá nhìn nhau.

"Sao cậu biết được? Gái đẹp như thế, còn chờ đến lượt cậu xơi?".

Lam Bách vẫn mù mờ.

"Các cậu đều gặp hết rồi à? Đẹp lắm hử?".

"Đẹp. Đẹp lắm!" - Gia Hào cười đầy ẩn ý.

"Thế thì có ma quỷ mà còn trong sạch!".

Đây là chính miệng Lam Bách nói. Gia Hào và Á Văn cười muốn té ghế. Mặt của Thần Hi đã đỏ bừng vì giận. Làm sao có thể chứ? Biểu hiện của Tịch Dương thực sự rất giống xử nữ mà...

Thần Hi liếc về phía Lam Bách, úp mở nói.

"Không phải Tịch Dương lớn lên cũng xinh lắm sao? Con bé đấy thế nào?".

Hai người kia lập tức im bặt, chuyển sang chế độ nuốt khan.

"Nó hả?" - Lam Bách lắc đầu - "Tôi thật không muốn nghĩ tới. Trước đây cũng có thời gian yêu cái cậu Trần Hiếu Phàm gì đấy được ba tháng. Sau này thì dính với Hoàng Túc Trạch như hình với bóng, còn suốt ngày gia sư học riêng với nhau ở trong phòng thế ai biết làm gì. Lúc Hoàng Túc Trạch tự dưng tới nhà cầu hôn, tôi còn nghĩ con bé đấy dính bầu rồi chứ!".
Không khí bên trong căn phòng bỗng cô đọng lại một cách kỳ lạ. Gia Hào và Á Văn thấy không sao thở nổi. Nét mặt của Cố Thần Hi trở nên cực kỳ quỷ dị. Ngay cả Lam Bách cũng phát giác ra không khí có vẻ rất bất thường.

"Sao? Sao thế?" - Lam Bách không thấy bọn họ nói gì liền bồi thêm - "Ngay cả lần này, con bé mất tích cũng vậy. Tôi thấy có đến 8, 9 phần là đi với Hoàng Túc Trạch chứ chẳng phải ai khác".

Gia Hào và Á Văn cứ ở phía đối diện xua xua tay, ra hiệu Lam Bách dừng lại.

"Thôi, uống tiếp đi lão nhị. Uống tiếp đi, đừng nói nữa!".

Góc ghế nơi Cố Thần Hi ngồi càng ngày càng toả ra một luồng sát khí khiến người khác lạnh gáy. Anh vừa hút thuốc, vừa uống không ít. Chỉ một chốc mà dưới chân bốn người họ đã chật kín vỏ chai.

Vẫn như mọi lần, chỉ có mỗi Cố Thần Hi là người duy nhất còn tỉnh. Một mình anh túm từng người vào xe, không khác gì băng đảng đang đi phi tang xác chết, rồi phóng đến địa chỉ từng nhà, quẳng Gia Hào và Á Văn đang say xỉn nằm lăn lóc ở trước cửa nhà, bấm chuông rồi đi khỏi.
Lam Bách cũng đã say khướt, không còn biết đến trời trăng đất dày là gì nữa. Thần Hi lấy chìa khoá từ trên người cậu ta mở cửa vào nhà, đỡ Lam Bách lên cầu thang rồi ném vào giường, một mình đi qua phòng của Tịch Dương gõ cửa.

Tịch Dương có chút sững sờ khi trông thấy Thần Hi ở đây vào giờ này. Thần Hi có bao giờ ngủ lại đây đâu? Mùi rượu nồng nặc bốc lên từ người của anh.

"Anh Thần Hi, sao anh chưa về nữa?".

Tịch Dương vẫn còn mê ngủ. Trên người cô mặc độc một chiếc váy rộng qua nửa đùi một chút. Miệng vẫn còn ngáp vì ngái ngủ. Thần Hi thô bạo túm lấy vai, xô ngã cô xuống giường. Cánh cửa đóng lại sau lưng.

Tịch Dương không khỏi hốt hoảng.

"Thần Hi, anh điên rồi sao? Đây là nhà em đấy!".

Cố Thần Hi vồ lấy người cô. Hai tay nhấn chặt vai cô xuống. Ánh mắt sắc lạnh để lộ ra sự nguy hiểm khó dò.
"Anh cho em một cơ hội cuối cùng, nói cho anh biết, rốt cuộc một tuần vừa rồi em đã ở đâu? Làm gì? Với ai?".

Bị Thần Hi thẩm tra vào lúc nửa đêm như vậy, còn với bộ dạng nồng nặc mùi rượu thế kia, Tịch Dương lờ mờ cảm thấy, chuyện này không giỡn được.

"Sao bỗng nhiên anh lại hỏi chuyện này?" - Cô có ý né tránh.

Thần Hi túm lấy tay cô, buộc cô phải nhìn thẳng.

"Em đã ở cùng với Hoàng Túc Trạch có phải không? Có phải không?".

Thần Hi trừng mắt, gằn vào mặt Tịch Dương, khiến cô vừa bối rối vừa run rẩy.

"Chuyện này quan trọng lắm sao?".

"Em không hề trả lời câu hỏi!" - Thần Hi bắt đầu buộc tội.

"Vì em không muốn trả lời... Anh Thần Hi, anh phải tin em chứ?".

"Em bảo anh làm sao tin em đây? Em biến mất cả một tuần, hại anh sốt ruột tới mức phát điên. Giờ em quay về, trong miệng lúc nào cũng muốn giữ bí mật. Em muốn không công khai chuyện giữa chúng ta để em tuỳ ý thích chơi đùa với ai ở sau lưng anh cũng được có phải không? Em muốn biến anh thành một Hoàng Túc Trạch thứ hai chứ gì?".
Tịch Dương run rẩy, đôi đồng tử vẫn rất quả quyết.

"Anh nói đi đâu vậy? Từ trước đến nay anh đã từng nghiêm túc với ai chưa? Nếu anh không thật sự thích em mà lại đem tất cả chuyện này đi công khai với bố mẹ nuôi, với Lam Bách. Sau này em làm sao mà đối diện họ đây?".

"Em không cần lo lắng về chuyện này nữa, vì anh đã yêu em tới phát điên rồi. Lam Tịch Dương, anh yêu em. Nói chuyện này ra đi có được không?" - Thần Hi nói như đang cầu khẩn cô, chưa bao giờ anh thấy thiếu an toàn đến vậy.

Tịch Dương cắn cắn môi, suy nghĩ.

"Không được... Phải chờ đến khi chúng ta kết hôn mới chắc chắn được".

"Tốt thôi, vậy mai anh có thể nói với hai bên bố mẹ, xin cho chúng ta được phép kết hôn".

Tịch Dương nuốt khan, lần đầu cô thấy anh nghiêm túc như thế. Trên mặt anh không có chút nét nào là đùa cợt. Tịch Dương vốn nghĩ bản thân sẽ rất vui mừng, sẽ rất hạnh phúc khi nghe thấy Thần Hi ngỏ lời nói yêu cô.
Có thể cả đời cô luôn mong chờ đến khoảnh khắc này, nhưng bây giờ, cô lại chẳng thấy gì khác ngoài sợ hãi.

Vốn Tịch Dương nghĩ, đây chỉ là một trò chơi ngắn hạn. Chờ anh chơi đủ rồi, cô khóc một trận là xong. Không ngờ... Thần Hi lại...

Tịch Dương không thể đẻ con! Đối với những bệnh nhân mang bệnh tim phức tạp như cô, đẻ con có rủi ro rất cao sẽ không giữ được tính mạng. Mọi người, cả Hoàng Túc Trạch, đều luôn cảnh cáo cô về điều đó...

Tịch Dương không nỡ để cho Thần Hi, Vương Lâm cùng Cố Tuyền thất vọng. Cô đã mang ơn bọn họ quá nhiều.

"Không được..." - Tịch Dương lắc đầu - "Thần Hi, chuyện này không đơn giản như anh nghĩ...".

"Tại sao? Thế này không được. Thế kia không được. Lam Tịch Dương, em đang đùa giỡn tôi có phải không?".

Thần Hi mất kiên nhẫn với cô. Tịch Dương run rẩy, nghiêng người muốn né khỏi anh. Lực anh nhấn chặt xuống vai, đè ngửa cô ra, cuồng nhiệt hôn xuống. Nụ hôn anh vừa cháy bỏng, vừa mang tính chiếm hữu rất cao, mang theo mùi thuốc lá hoà cùng với mùi rượu nồng nặc, xông lên đến tận óc của Tịch Dương. Cô nghiêng đầu né tránh thì càng bị anh đè chặt xuống. Cánh môi tựa như một cánh hoa nhỏ bị Thần Hi vo rồi nén đến sưng đỏ. Lưỡi anh luồn vào trong khoang miệng, mang theo hơi rượu lẫn hơi thở nóng như phát hoả cắn nuốt lấy cô.
Bàn tay nóng như mới nung ra, luồn trong váy cô vuốt dọc từ đùi lên ôm lấy bầu ngực vun cao non mềm, khiến toàn thân cô thấy khó chịu không thôi. Vừa nghiêng đi thì Thần Hi đã đè xuống cắn liếʍ vành tay cô, cảm giác nhột nhạo cùng đè nén bức Tịch Dương muốn phát điên.

Thần Hi không có chút lưu tình. Động tác đều rất thô bạo, mang tính chiếm đoạt rất cao. Dày vò cô, nghiền nát cô. Tịch Dương oằn mình, khó chịu giãy giụa như một chú tôm nhỏ. Hai đầu ngực sưng đỏ bị Thần Hi ngoạm lấy.

"Ưʍ... Đừng vậy... Đây là nhà em...".

Giọng nói mê hồn của cô không có tác dụng gì, ngược lại còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ người đàn ông bên trên cấu xé lấy cơ thể cường bạo hơn.

"Tiểu Dương, người em nóng quá... Em cũng muốn mà, có phải không?".

Thần Hi vừa ngước mặt. Đôi đồng tử màu nâu tối sẫm lại vì du͙© vọиɠ không thể cưỡng chế. Đến giọng nói của anh cũng thấp và đặc, mang theo một ý vị câu dẫn mê man đến lạ lùng.
Tịch Dương hé miệng, chưa kịp nói gì thì Thần Hi đã điên cuồng mυ"ŧ lấy bên ngực còn lại của cô, khiến cô bật ra tiếng rên. Đầu lưỡi vê quanh quầng ngực hồng rồi bỗng dưng ngậm chặt lại, nhay nhẹ, khiến cả người cô đều tê rần lên. Bàn tay anh được dịp đi xuống sau chiếc quần tơ mỏng, khám phá vùng trũng nhất của cô. Ngón tay liên tục thăm dò, rất khó khăn mới tìm được hang động nhỏ bên trong, nhỏ đến mức ngón tay út của anh nhét vào cũng không vừa... Nơi này ướt quá...

"Thần Hi... Em biết sai rồi... Làm ơn tha cho em...".

Tịch Dương co rúm người, túm lấy tay Thần Hi, khẩn khoản van xin.

Anh lưu luyến ngẩng đầu, hôn lên khoé môi của cô gái rồi bật dậy ngay lập tức. Tịch Dương nằm trên giường, váy bị tốc lên đến cổ. Hai bầu ngực tròn trịa, nở cao cùng cơ thể mướt mát đều trần trụi trước mắt. Trên hai đỉnh ngực vẫn còn ướt đẫm một mảng, kiêu hãnh nhô cao. Hai bắp đùi màu mỡ khép chặt vào nhau, cố tình che dấu vùng trũng thấp mê người.
Thần Hi quay đầu đi, không dám nhìn tiếp nữa. Vậy mà đứa nào dám nói cô không trong sạch vậy chứ?

Đang ngâm mình trong bồn nước lạnh, vẫn ôm một bụng tức tối khi nhớ đến chuyện của Tịch Dương và Hoàng Túc Trạch, anh nhắn một tin lên group chat.

[Cô ấy rất trong sạch]

Những tưởng ba tên kia đều đã say ngoắc rồi, không ngờ vẫn có người trả lời tin nhắn.

[Trong sạch thì liên quan gì đến chuyện cắm sừng đâu chứ? Đời này có nhiều kiểu cắm sừng mà!]

[...]

Thần Hi đọc vậy xong, càng thêm bức bối. Anh rướn người, kéo lấy vòi sen, mở nước lạnh dội xuống từ trên xuống cho nguội bớt.

Vậy thì có trong sạch hay không đâu có nghĩa lý gì? Anh vẫn nhắn hỏi Á Văn một câu cuối cùng.

[Sao còn chưa ngủ?]

[Bị vợ cầm chổi rượt đánh!]