Trâu Già Gặm Cỏ Non

(42): Chúng ta cùng là bệnh nhân

Tình cảm của Tịch Dương và Thần Hi dần ổn định, cũng là lúc cô quay cuồng với việc học, Thần Hi cũng quay cuồng với công việc không kém. Năm nhất đại học chủ yếu là những môn học thuộc nhai đi nhai lại. Năm hai thì đột nhiên đều là những môn chuyên ngành khó nuốt, lơ đễnh một chút liền chẳng hiểu gì. Nhất là mấy môn tài chính kế toán.

Mấy cái tài sản cố định rồi nguồn vốn đó, xoay Tịch Dương đến chóng hết cả mặt. Thuần Nhi và Hiểu Thi cũng nhanh chóng phải trả giá cho những buổi hiếm hoi trốn học. Tịch Dương bây giờ mới hiểu Thần Hi phải thiên tài thế nào khi không đi học mà vẫn qua môn.

Song song với những môn chuyên ngành phức tạp thân ai nấy lo thì vẫn có những môn chuyên ngành phức tạp làm việc nhóm để kiểm tra. Những môn này thì tính chất có chút dễ hơn một chút. Có điều giảng viên thế nào lại phân công cho Tịch Dương vào một nhóm 4 nữ 1 nam?!

Mấy sinh viên nữ trong trường đều ghen ghét Tịch Dương đến nổ mắt còn vị nam sinh kia thì không cả dám hó hé lấy một tiếng. Bằng cách nào đó, các công việc phân tích chuyên sâu đều được giao hết cho Tịch Dương. Những người còn lại sẽ lãnh phần tổng duyệt và thuyết trình.

"Không phải bạn trai cậu là tổng tài Cố gia sao? Bảo anh ấy làm giúp hết là xong mà!".

"Dạo này anh ấy rất bận...".

"Bận đến đâu thì cũng không thể lơ là bạn gái được chứ?".

Bọn họ thi nhau lấp miệng Tịch Dương. Thà là một bài còn dễ hiểu, còn đây là mười bài phân tích tài chính?! Cho dù Thần Hi có quan tâm đến Tịch Dương cách mấy cũng đâu thể giải hết một lúc cho cô được?

Cố gia đợt này đang đón tiếp một loạt khách hàng quan trọng để thu hút thêm những dự án mới. Tịch Dương thật sự không muốn làm cho Thần Hi phân tâm chút nào...

[Tối nay anh không phải đi tiếp khách. Em có muốn đi đâu không?]

Tịch Dương thật muốn nhờ Thần Hi giúp đỡ, nhưng anh đã bận cả tuần nay rồi. Hiếm lắm mới có một ngày nghỉ.

[Tối nay, em bận mất rồi. Em đang phải làm bài tập nhóm. Cuối tuần này tụi em sẽ thuyết trình. Hợp đồng của anh khoảng khi nào thì ký xong?]

[Chắc phải qua giữa tuần sau. Vậy... anh về nhà bố mẹ anh nghỉ một hôm nhé!]

[Dạ. Anh ngủ sớm đi]

Hiểu Thi cùng Thuần Nhi nhìn xấp bài tập của Tịch Dương, đồng loạt trầm trồ.

"Chà, mấy người này ác thật đấy. Cứ như Tịch Dương cướp mất bạn trai của bọn họ không bằng".

"Cuộc sống chính là bất công như vậy đấy!".

Tịch Dương lúi húi kẻ bảng rồi ngồi tính từng thứ từng thứ một. Phải thức đến 3h sáng mới xong được một bài. Với tiến độ này thì e rằng không kịp thứ sáu thuyết trình mất.

Ngày hôm sau, khi cô gặp lại bọn họ, kháng nghị muốn phân công lại. Cô gái nhóm trưởng kia lập tức trề môi phản bác.

"Không phải bạn trai cậu giỏi lắm à? Hôm trước anh ấy lên bảng giải đề còn không cần đến cả máy tính. Một hôm anh ấy chắc phải giải được năm đề là ít chứ?!".

"Anh ấy đã tốt nghiệp rồi, đâu còn là sinh viên. Hơn nữa, anh ấy còn có việc phải làm!".

"Cậu có đến tận năm ngày lận mà? Anh ấy không thể bỏ ra một ngày để giúp cậu à?".

"Quan trọng là tớ không muốn làm phiền đến anh ấy!".

Bọn họ nhếch mép.

"Đó là vấn đề của cậu, không phải vấn đề của bọn tớ!".

"Nhưng đây là bài tập nhóm mà. Nếu các cậu cứ vậy, bài tập nhóm không thể hoàn thành đúng thời hạn, chẳng nhẽ các cậu muốn cùng nhau rớt môn sao?".

Tịch Dương mạnh mẽ cự lại mãi, bọn họ mới chịu phân bớt việc làm slide cho một người khác, và cậu nam sinh kia sẽ giúp cô làm bài tập.
Tuy như vậy cũng không hoàn toàn giải quyết được vấn đề nhưng mà phần nào đã giảm tải được áp lực của Tịch Dương. Cô định là làm hết phần việc của mình, còn đến ngày nếu gấp quá không làm hết được nữa thì mới nhờ đến Thần Hi giúp. Quả nhiên đến hôm thứ 5 thì vẫn còn đến 4 bài chưa làm xong.

[Anh Thần Hi, anh có rảnh không?]

Lúc đó đã là hơn 8 giờ tối. Dạo này do công việc bận rộn nên Thần Hi không về căn hộ ở ngoại ô Diệu Minh nữa.

[Anh vừa mới đi tiếp khách về. Có chuyện gì à?]

[Anh có khoẻ không? Vẫn tỉnh táo chứ?]

[Em coi thường anh quá rồi đấy. Cần gì nói mau đi nào]

[Em có mấy bài cần anh giải giúp...]

[Gửi sang đây cho anh xem]

Tịch Dương chụp lại 3 đề gửi cho Thần Hi. Còn cô và bạn nam sinh kia đang chia nhau ra giải cho xong đề còn lại.

Mãi không thấy Thần Hi nhắn lại, Tịch Dương còn tưởng anh đã ngủ mất rồi. Lúc ấy đã là 12h tối, vẫn còn 3 đề. Nếu tối nay không xong thì mai cô đành phải báo cáo với những thành phần ất ơ còn lại trong nhóm chia ra giải, nhưng chỉ sợ không làm kịp slide...
Ai dè lúc cô và nam sinh kia giải xong được đề kia thì tin nhắn của Thần Hi vừa tới. 3 đề được giải gọn gàng. Bảng phân tích, biểu đồ anh đều làm sẵn trên máy tính, đến lúc làm slide chỉ việc copy ra rất dễ dàng.

[Em vẫn chưa ngủ à?]

[Em vừa mới giải xong đề thôi...]

[Ngốc quá, tại sao không gửi hết tất cả cho anh? Không tin tưởng anh đến vậy à?]

[Không phải. Vì em biết anh cũng mệt rồi]

Trái tim của Thần Hi ngọt ngào đến tan chảy. Bây giờ dù có mệt đến thế nào, anh đều cảm thấy không sao nữa.

[Được rồi, mau đi ngủ đi. Cuối tuần anh sẽ ra đó gặp em!]

[Anh cũng ngủ ngon nhé]

Nhờ có Thần Hi mà thứ năm và thứ sáu của Tịch Dương trôi qua trơn tru và dễ dàng. Cho đến chiều thứ sáu, sau khi vừa tan trường. Tịch Dương bỗng nhận được điện thoại từ một số lạ hoắc. Cô nhấc máy lên nghe.
"Alo? Cô có phải là Lam Tịch Dương, bạn gái của bác sĩ Hoàng Túc Trạch không ạ?".

Tịch Dương vừa thấy đúng vừa thấy sai, nhưng cô lười giải thích nên ngắn gọn trả lời.

"Dạ đúng rồi... Có chuyện gì không ạ?".

"Bác sĩ Hoàng Túc Trạch bị xuất huyết dạ dày. Hiện tại đang nằm trong phòng cấp cứu. Chúng tôi không biết liên hệ với ai... cho nên...".

Cô hốt hoảng, vội vội vàng vàng bắt xe buýt đi về bệnh viện.

Dãy hành lang của bệnh viện sau giờ hành chính vắng hoe, lạnh ngắt. Y tá vừa trông thấy Tịch Dương như bắt được vàng.

"Trời ơi, may quá! Em đây rồi. Em phải mau chăm sóc bạn trai em đi, không thể để bác sĩ cứ lao đầu vào công việc như thế được. Em phải chịu khó chăm sóc bác sĩ Hoàng Túc Trạch nhiều hơn mới được!".

"Anh ấy bị xuất huyết dạ dày có nghiêm trọng không ạ?".
"Nghiêm trọng chứ? Làm việc quên cả ăn uống như thế thì không nghiêm trọng sao được? Cũng may là các bác sĩ bên khoa tiêu hoá đều đã xử lý gọn gàng rồi. Không sao đâu, em đừng lo!".

"Dạ vâng, em cám ơn chị nhiều ạ".

Dọc con đường đi đến phòng bệnh của Hoàng Túc Trạch, Tịch Dương có ngó thấy phòng bệnh nào cũng đông người đến thăm khám. Chỉ riêng phòng bệnh của Hoàng Túc Trạch nằm ở cuối dãy, tối om, vắng te.

Tịch Dương có chút tự trách, do vội vàng quá nên cô quên không mua thêm ít đồ ăn và trái cây theo.

"Em đến rồi à?" - Giọng Hoàng Túc Trạch yếu ớt vang lên trong bóng tối, khiến Tịch Dương giật mình, tí nữa đã va phải giường bệnh kế bên.

Trông Hoàng Túc Trạch nằm trên giường bệnh một mình trắng trơn. Cảm giác cô tịch ấy khiến Tịch Dương có hơi nghẹn ngào.
"Dạ vâng, em đến rồi!".

Tay Hoàng Túc Trạch thò ra khỏi chăn, vẫy lấy tay cô.

"Lại đây, anh biết em sợ bóng tối!".

Tịch Dương đi tới bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Hoàng Túc Trạch.

"Anh sao rồi? Anh có đau không? Anh đã ăn uống gì chưa thế?".

"Không cần... Trông thấy em là anh đã khoẻ lại ngay rồi".

Tịch Dương cố nén nước mắt. Dù đang ở trong bóng tối nhưng cô có thể trông thấy rõ Hoàng Túc Trạch đã gầy rọc đi. Anh không nói cũng không trách cứ gì cô nhưng trong lòng lại chịu đựng âm ỉ.

Cô đã làm anh đau khổ đến vậy sao?

"Tiểu Dương, em đừng khóc. Em biết anh ghét thấy em khóc thế nào mà. Em phải tươi cười, ở bên anh, thì anh mới mau khoẻ được".

Túc Trạch ôm lấy vai cô dỗ dành.

"Em xin lỗi... Em không có mang gì đến...".

"Bác sĩ và y tá ở đây đều biếu xén cho anh biết bao nhiêu bánh trái, em xem này. Em có mua thêm thì chỗ đâu nữa mà để?".
Tịch Dương nghe vậy mới thấy nhẹ nhõm hơn được một chút, liền nín khóc. Cô không phải đến đây để trở thành gánh nặng của anh.

"Anh có thể trông thấy em một lúc thôi đã là tốt lắm rồi. Em mau về nhà nghỉ ngơi đi, kẻo mệt đấy!".

Cô kiên quyết từ chối.

"Không đâu. Tối nay em sẽ ngủ lại đây!".

"Đừng... ngủ trên ghế sẽ đau người lắm!".

"Em mặc kệ!".

Tịch Dương ngang bướng, lấy ra chiếc ghế xếp lại gọn gàng ở trong góc, mở bung ra, kê đến cạnh giường của Hoàng Túc Trạch nằm. Tuy không được êm như nằm trên giường, nhưng không đến nỗi tệ.

Tay nắm lấy tay của Hoàng Túc Trạch, cô an ủi.

"Chúng ta đều là bệnh nhân rồi!".

Hoàng Túc Trạch nghiêng đầu nhìn ngắm cô. Khuôn miệng tím tái của anh nở nụ cười. Cô đã lớn rồi mà đôi lúc cử chỉ và điệu bộ vẫn giống hệt như một đứa trẻ nhỏ ngây thơ.
Giá như thời gian cứ mãi dừng lại ở ngay thời khắc này thì tốt biết mấy...