Trâu Già Gặm Cỏ Non

(45): Tỉnh mộng

Trên màn hình máy tính hiện lên mức giá của cái laptop: 25 triệu đồng. Tịch Dương vò đầu bứt tai. Cô lấy đâu ra số tiền lớn như vậy đây? Nếu hỏi xin bố mẹ cô cũng được, nhưng bọn họ chắc chắn sẽ hỏi cô dùng số tiền lớn như vậy để làm gì.

Đáng nhẽ với một cái laptop cũ thì giá không nên quá đắt như vậy. Nhưng dòng máy này thời đó có rất nhiều người săn lùng, lại còn là hàng limited nữa nên giá bây giờ dù có rẻ hơn nhưng vẫn rất đắt.

Tịch Dương đành hỏi Lam Bách. Dù bị chửi nhưng anh trai chưa từng hỏi cô quá nhiều.

[Anh hai... Em hết tiền tiêu vặt rồi. Anh gửi thêm cho em một ít có được không?]

Lam Bách chẳng nói chẳng rằng, lập tức bắn sang cho Tịch Dương 10 triệu. Còn 15 triệu nữa, Tịch Dương biết kiếm ở đâu ra đây?

"Các cậu có biết gần đây có chỗ nào tuyển người không?".

Thuần Nhi và Hiểu Thi đồng loạt ngỡ ngàng.

"Hai bên bố mẹ ruột, bố mẹ nuôi đều không thiếu tiền, anh trai tự mở công ty riêng, còn bạn trai thì đi siêu xe" - Hiểu Thi liệt kê - "Từ lúc nào mà đại tiểu thư Tịch Dương cậu thiếu tiền thế?".

"Tớ mà đại tiểu thư gì chứ? Đại tiểu thư thì phải nói đến Thuần Nhi kìa..." - Tịch Dương lại quên phản đối chuyện quan trọng nhất - "Đừng nói bừa, Cố Thần Hi chỉ là anh trai tớ mà thôi...".

"Có chó nó tin cậu ấy!".

Thuần Nhi và Cố Thần Hi cơ bản là cùng một loại người. Con nhà giàu nứt đố đổ vách, bố là chủ tịch tập đoàn, còn con thì học hơn cả thiên tài. Nếu Thuần Nhi lớn tuổi hơn một chút thì Tịch Dương chẳng lạ nếu bạn xem mắt hôm qua được Vương Lâm gọi đến là Thuần Nhi đâu.

Phải rồi, có khi, Thuần Nhi cũng quen biết với Tiêu Bạch Yên tiểu thư.

"Thuần Nhi, cậu có biết đến Tiêu Bạch Yên không?".

"Ừm, biết..." - Thuần Nhi lơ đãng trả lời, tay lật lật cuốn tạp chí đặt trên giường - "Chị ta khá nổi tiếng đó. Xinh đẹp, giỏi giang, hình như cũng là thủ khoa gì đó ở bên Mỹ về... Rất nhiều người trong giới đều muốn kết giao với nhà họ Tiêu".

Rồi Thuần Nhi thấy có điều bất ổn.

"Sao đột nhiên cậu lại hỏi đến Tiêu Bạch Yên?".

Tịch Dương lắc lắc đầu.

"Không có gì...".

"Dạo này, bọn tớ thấy cậu rất kỳ lạ à nha. Biến mất cũng không nói với ai. Chẳng nhẽ cậu định giữ bí mật với cả bạn thân luôn sao?".

Cô cười cười.

"Đừng nói tớ. Chẳng nhẽ cậu không có bí mật. Người suốt ngày thơ thẩn như người mất hồn trong phòng này đâu chỉ có mình tớ đâu".

Thuần Nhi quay ngoắt đi, làm bộ như chưa hề nghe thấy Tịch Dương nói gì cả.

Lại quay về chủ đề việc làm, Hiểu Thi đột ngột hỏi.

"Cậu thiếu bao nhiêu tiền thế hả Tịch Dương?".

"15 triệu...".

Hiểu Thi há hốc mồm.

"Gì vậy? Cậu làm gì mà thiếu nhiều tiền thế?".

"Thực ra là 25 triệu... Lam Bách vừa cho tớ 10 triệu rồi...".

Thuần Nhi bất chợt ngẩng đầu lên.

"Hay cậu lấy tiền của tớ mà dùng?".

"Cậu cho tớ mượn 15 triệu đi. Chờ tớ kiếm đủ tiền sẽ trả lại cho cậu".

Thuần Nhi ném tấm thẻ tín dụng màu đen đến trước mặt của Tịch Dương.

"Dùng đi rồi trả tớ".

Hiểu Thi lanh lẹ.

"Tớ nghe nói trong trường mình có một vị giảng viên vừa về nước giảng dạy, đang cần tuyển trợ giảng đó. Lương nghe nói cũng tầm 5 triệu một tháng. Vậy là cao so với mặt bằng chung của sinh viên rồi".

"Vậy à? Cậu cho tớ xin thông tin với!".

"Chờ chút, để tớ kiếm!".

Bảng thông tin công việc mau chóng được gửi đến máy Tịch Dương. Không phải công việc gì quá nặng nhọc, chủ yếu là đi theo giảng viên vào trường, quản lý thời khoá biểu, sắp xếp và phiên dịch tài liệu, làm slide, hỗ trợ soạn giáo án. Giờ làm việc cũng khá linh động, tuỳ theo thời khoá biểu của giảng viên.
"Có điều, chắc sẽ bận đấy. Bạn trai cậu sẽ không nói gì chứ? Hơn nữa, cậu còn bị ốm cơ mà. Đừng để làm quá sức" - Hiểu Thi nhắc nhở.

"Tớ không sao đâu".

Từ sau lần mổ tim cuối cùng thì thể lực của Tịch Dương cũng được tạm gọi là gần được như người thường, chỉ không thể vận động được nhiều mà thôi.

Ngay ngày hôm sau thì Tịch Dương đã dùng số tiền trợ giúp từ Thuần Nhi đi mua cái máy kia rồi giao cho Thần Hi.

Anh vừa trông thấy cô thì ngơ ngẩn cười. Đây là lần đầu tiên, Tịch Dương tự mình đi tới căn hộ của anh.

"Nhanh như vậy em đã lấy về rồi à? Anh còn tưởng từ Linh Sóc gửi về đây phải hết mấy ngày chứ?".

"Em không biết..." - Tịch Dương lúng túng - "Thiên Vy hình như biết nên đã trả máy về từ trước đó rồi...".

"Hiếm khi thấy cô ta tự giác đến vậy. Em còn đứng đó làm gì, mau vào nhà đi...".
"Ừm...".

Tịch Dương ngồi xuống ghế, cảm giác như đã rất lâu rồi chưa đến đây vậy. Thần Hi ở trong nhà mặc mỗi chiếc áo phông và một cái quần thun dài, trông vừa thoải mái, vừa nhàn nhã.

Lại nhớ đến lần cuối bọn họ ở bên nhau, Tịch Dương thấy có hơi run sợ, không biết lần này một mình đến nhà anh có ổn không...

"Em đã ăn uống gì chưa thế?".

Thần Hi đem đến một cốc nước lọc cho cô, ngồi xuống bên cạnh, thấy cô nhích người né tránh như phải tà. Anh nở nụ cười gian manh.

"Sao vậy? Sợ anh à?".

Tịch Dương rụt rè hệt như một con mồi nhỏ, lại khiến thú tính trong người Thần Hi lớn dậy. Bàn tay anh luồn vào trong kẽ tóc vuốt ve.

"Biết sợ thì lần sau đừng biến mất như vậy nữa, nghe chưa?".

Tịch Dương còn chưa kịp gật đầu thì môi của Thần Hi đã tìm tới, dịu dàng trấn an cô. Tay anh vuốt dọc xuống vai, kéo cô vào lòng. Hình như trước giờ Thần Hi đều chưa từng nhẹ nhàng với cô như vậy.
Tịch Dương khẽ hé mắt, trông thấy người đàn ông trước mặt hai mắt vẫn đang nhắm nghiền, hơi thở dồn dập, đôi môi gặm cắn lấy môi cô. Tịch Dương thật không nỡ thấy anh như thế này với bất cứ một ai khác.

Cô ôm lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ, hít hà mùi hương thanh mát nồng nàn quyến rũ của anh.

"Em sao thế?".

"Không sao... Chỉ muốn ở lại bên anh lâu hơn một chút".

"Tiểu Dương, chúng ta cưới nhau đi".

Hai mắt cô mở lớn. Cô vừa mới nghe gì vậy... Thần Hi đang cầu hôn cô?

Tịch Dương và Thần Hi yêu nhau, hình như chỉ mới qua được một tháng. Cô sững sờ ngồi trên đùi của Thần Hi, trông thấy anh từ từ rút trong túi ra một chiếc hộp nhung đen tuyền.

Cả người cô run lên, có chút không tin nổi. Nếu là bảy năm trước đây, Tịch Dương chắc chắn sẽ không ngờ tới sẽ có ngày cô có được anh, chứ đừng nói đến anh đang ở trước mặt, cầu hôn cô. Trái tim của Tịch Dương như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, khi nhìn Thần Hi từ tốn mở nắp hộp ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn sáng đến chói mắt. Thân nhẫn là những đường mảnh quấn vào nhau thành hình vô cực, điểm thêm những viên đá nhỏ li ti như sao trời. Viên đá lớn nhất là hình tròn, kích cỡ vừa phải, nằm kiêu ngạo ở chính giữa, vừa đơn giản nhưng vẫn rất đẹp.

Nước mắt cô dâng lên, niềm hạnh phúc như muốn vỡ oà. Nhưng mà, lại nhìn đến người đàn ông trước mặt, nhìn đến nụ cười rạng rỡ của anh, nghe anh nói.

"Lần này mẹ anh đã giúp anh hiểu ra một điều, anh không muốn ở bên ai khác ngoài em nữa cả".

Một giây trước của cô là nước mắt của niềm vui sướиɠ. Một giây sau là nước mắt của sự đau khổ tột cùng.

Tịch Dương muốn có được Thần Hi, hơn bất kỳ thứ gì khác ở trên đời này.

Nhưng cô, không đủ tư cách đó... Cô không có đủ tư cách đồng ý với anh bất cứ thứ gì cả. Cô không thể hứa với anh bất cứ điều gì. Ngay cả tính mạng mình cô còn không nắm chắc. Ngay cả lời yêu anh, cô cũng phải giữ chặt trong tim, không thể nói ra.
"Thần Hi, em xin lỗi...".

Tịch Dương ôm chặt lấy cổ anh, khóc oà lên một đứa trẻ. Trái tim cô đau đớn thổn thức không sao nguôi được. Cô ngồi trên người anh, khóc đến vỡ vụn.

Thà là cả cuộc đời, Thần Hi cứ như vậy, lướt qua đời cô, đừng bao giờ ngoảnh lại, đừng bao giờ quan tâm đến cô. Tại sao anh cứ phải khiến cô đau đớn đến mức này?!

Thần Hi không hiểu, anh đã làm sai chỗ nào sao? Bỗng dưng, Tịch Dương lại khóc đến thương tâm như vậy? Anh muốn vỗ về cô, nhưng lại không biết nói sao cho phải. Điều duy nhất anh có thể làm lúc này, là siết chặt lấy cô.

"Em không đồng ý cũng không sao... Anh biết chuyện này có hơi đường đột... Nhưng anh...".

Tịch Dương không cho anh nói nữa. Cô ôm lấy mặt anh, hôn xuống. Nụ hôn vừa đột ngột, vừa nóng bỏng, thiêu đốt hết mọi tế bào trên cơ thể Thần Hi. Anh bốc hoả, lại chỉ có thể túm chặt lấy áo cô chống cự, gần như là muốn xé rách nó ra. Sau cùng lại không nhịn được mà luồn vào trong áo, ôm lấy eo nhỏ của cô.
Tịch Dương thở dốc, vội buông anh ra. Trái tim cô không thể chống chọi được với quá nhiều kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cùng một lúc như vậy. Cô ôm lấy ngực mình, nằm co ro trong người anh run rẩy.

"Em... lại thấy không khoẻ ở đâu sao?".

Thần Hi lo lắng, cứ hết vuốt mặt rồi nắm lấy tay cô. Lạnh toát. Biểu hiện này, rất giống với năm đó lúc cô thi hội thao. Bị hạ đường huyết rồi sao?

Đây là câu trả lời duy nhất mà anh có được.

Tim Tịch Dương thắt lại từng hồi. Cô suýt chút nữa là đã ngất đi, sau đó lại mê man tỉnh. Mồ hôi rịn ra ướt đẫm trán.

"Em đói không? Hay anh làm chút gì cho em ăn nhé?".

Mặt Tịch Dương nhợt nhạt đi thấy rõ. Cô mím môi, nén đau, gật gật đầu.

Thần Hi ngây thơ liền chạy đi nấu mì cho cô, còn dặn cô ngồi đó chờ thêm một lúc. Tịch Dương nhân lúc quay đi, vội vội vàng vàng rời khỏi căn hộ. Vội đến nỗi, không kịp mang cả giày. Cô quờ quạng đi vào trong thang máy, gần như quỵ ngã. Tay run run rút điện thoại ra bấm. Phím số 1 khẩn cấp.
Lập tức màn hình hiện lên tên của Hoàng Túc Trạch. Anh nghe máy gần như ngay tức khắc.

"Túc Trạch... em... em...".

Môi cô mấp máy, cảm giác không sao thở nổi.

"Em đang ở đâu?".

"Khu đô thị X, quảng trường kinh đô ánh sáng...".

Tịch Dương biết mình không ổn nổi. Cô chỉ có thể rời khỏi chỗ của Thần Hi, càng xa càng tốt. Hai chân trần chạm đất, chẳng biết giẫm phải gì, nhói lên. Hai mắt hoa lên. Trời về đêm tối đen như mực. Quảng trường kia lại sáng đến loá mắt, nhập nhoè rung chuyển.

[Thần Hi, em về ký túc trước. Đừng tìm em]

Tịch Dương trút hết chút hơi thở sót lại, gửi đi tin nhắn rồi ngã lăn ra đất lạnh. Ý thức dần tan biến.