Trâu Già Gặm Cỏ Non

(46): Lãng phí

Tịch Dương nằm trong viện, mê man suốt nhiều ngày liền, chỉ nghe thấy tiếng Hoàng Túc Trạch dặn dò bố mẹ cô: "Nếu thấy cần thiết, nên đưa em ấy về nhà để tiện theo dõi và chăm sóc". Đôi lúc là tiếng máy chạy, đôi lúc là mẹ đút cho ăn. Hình ảnh không liên tục, đứt quãng liên hồi.

Mãi đến ngày thứ ba cô mới tỉnh lại được một chút, nhưng lại phải nằm viện một tuần mới được về. Không biết đã bỏ hết bao nhiêu tiết học. Học kỳ này, Tịch Dương cảm thấy mình không nên đóng học phí thì hơn.

Việc đầu tiên cô làm sau khi tỉnh dậy là kiểm tra điện thoại. Hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi của Thần Hi, đủ thấy anh đã lo lắng đến mức nào. Trong tin nhắn, anh nói đã nấu mì xong quay lại thì không thấy cô đâu nữa, đến dép cũng không mang theo. Thần Hi chạy về ký túc xá tìm, bạn cô bảo vẫn chưa thấy cô về. Sau đó lại lang thang cả buổi tối kiếm nhưng vẫn chẳng thấy cô đâu.

[Thần Hi, em ổn mà. Mấy ngày nữa em sẽ về thôi. Anh đừng lo lắng!]

Cố Thần Hi lập tức gọi cho cô. Giọng anh thấp như vừa ở âm phủ mới lên.

"Em đang ở đâu?".

"Thần Hi... em...".

Cô nghẹn ngào, lại không biết phải nói với anh sao? Nói rằng tuổi thọ của cô rất ngắn, có thể một ngày nào đó anh tỉnh dậy và thấy cô đã chết ở bên cạnh rồi sao? Mà ngoài ra, cô thấy, có nói gì cũng là vô ích.

"Anh chỉ đang hỏi em ở đâu!".

Thần Hi không kiềm nổi nữa mà nổi cơn tam bành trong điện thoại. Anh đã biết Lam Bách và nhà cô biết cô ở đâu rồi nên khi anh hỏi đến bọn họ. Bọn họ chỉ nói anh ngắn gọn là đừng lo lắng.

"Bộ trả lời câu hỏi này với em cũng là quá khó khăn sao? Lam Tịch Dương, em là bạn gái của anh đấy. Em không thể nào cứ lấp lửng với anh như vậy được!".

Tịch Dương thật không muốn vừa mới tỉnh dậy đã phải khóc. Nước mắt cứ rơi lã chã, thấm ướt cả lớp chăn. Thần Hi thật sự không có làm sai... Anh không hề làm sai gì cả... Chỉ tại cô. Tịch Dương có quá nhiều bí mật không thể cho anh biết.

"Thần Hi. Em nghĩ kỹ rồi. Hay là chúng ta chia tay đi!".

Tịch Dương không muốn làm lở dở thêm cả cuộc đời của anh. Nếu có gì, hãy để cô gánh chịu hết tất cả. Cho dù cô có chết cũng không sao, chí ít thì Thần Hi vẫn sẽ hạnh phúc.

"Giờ thì em đang nói cái quái gì vậy?".

Thần Hi lớn tiếng nạt nộ. Nghe thấy tiếng khóc thút thít bên đầu kia, lòng anh bỗng mềm ra như nước. Trái tim như bị ai đó bóp chặt.

"Nếu em còn đòi chia tay, anh thề sẽ nói cho tất cả mọi người biết hết mọi chuyện. Em có nghe rõ anh nói gì không?".

Giọng của cô gái kia rất khẽ. Hơi thở rất yếu ớt. Cho dù là tiếng khóc cũng còn nhỏ hơn cả tiếng mưa. Thần Hi không khỏi thấy xót xa. Giống như cô sớm đã đoán được có ngày hôm nay, nên đã tìm cách che giấu hết mọi chuyện khỏi anh vậy.

"Ừm...".

"Nín đi. Em đừng khóc nữa... Bộ em còn muốn hành hạ anh đến chết nữa hay sao?".

"Em không có...".

"Vậy thì đừng khóc!" - Anh cố giữ bình tĩnh, hỏi - "Bao giờ em về?".

"Chắc phải chủ nhật ạ".

"Được, anh chờ em ở trước cổng ký túc xá!".

Lần này, Tịch Dương gần như đã phải chiến đấu với cả nhà để về lại ký túc xá. Bố mẹ và Lam Bách đều không yên tâm. Nhưng khi thấy Tịch Dương khóc lóc, còn hỏi vậy ai sẽ chở cô đi học mỗi ngày đây. Bố cô lỡ lời, không cần đi học nữa. Thế là cô càng khóc bạo hơn. Mọi người hết cách.

Mặc dù lo lắng thật, nhưng ngẫm lại thì... cuộc đời còn lại của Tịch Dương không thể suốt ngày ru rú trong nhà được. Thế còn là sống hay sao?

Tịch Dương vừa về đến ký túc xá thì đã bị Thần Hi túm đi ngay. Anh đẩy cửa phòng, siết chặt lấy cô, ngấu nghiến hôn đến mức cô muốn tắt thở.

"Tịch Dương, anh muốn em, muốn chết đi được".
Thần Hi khẽ than, nhấn chặt cô vào người, tay thô bạo kéo váy của cô ra. Tịch Dương nhăn mặt, khẽ lách khỏi người anh.

"Thần Hi, em còn chưa khoẻ...".

Anh nghe vậy, liền dừng tay, sững sờ.

Đừng nói là một tuần nay, cô đã nằm viện. Anh không muốn tin, cũng không dám tin. Mặc dù anh đoán gần như chắc chắn là như vậy. Nhớ lúc đó, bộ dáng của Tịch Dương trông thật sự rất doạ người. Là niềm tin mãnh liệt nào đã khiến anh nghĩ đó là hạ đường huyết vậy?

Hạ đường huyết có thể nằm viện cả một tuần được sao?

Tịch Dương như đoán được suy nghĩ của anh, khẽ trấn an.

"Em không sao đâu. Anh đừng lo. Chỉ là cần phải nghỉ ngơi nhiều một chút...".

Thần Hi bế bổng lấy Tịch Dương, đem cô đặt lên giường nằm nghỉ. Nói sao thì, giường của anh vẫn êm và mát hơn giường ở ký túc xá rất nhiều. Tịch Dương vừa nằm xuống đã ngủ thϊếp đi.
Mấy ngày trước ở viện, trong đầu cô đều ngổn ngang suy nghĩ, chưa lúc nào được thả lỏng. Dù có khóc đến đau lòng thì cũng vậy. Tịch Dương không có cách nào thay đổi được cuộc đời của chính mình.

Thần Hi ở cạnh, nấu cơm và chăm sóc cho cô. Tịch Dương trông thấy anh cứ lật đật chạy ra vào, thấy anh giống Từ Viên một cách lạ lùng.

"Tịch Dương, hay em cứ ở đây đi. Đừng về trường nữa. Em thích gì anh sẽ làm hoặc mua về cho em ăn".

"Anh... không cần phải làm thế đâu...".

Tịch Dương thừa hiểu, anh muốn làm vậy là để giám sát cô.

"Chẳng nhẽ em thiếu niềm tin vào anh đến như vậy sao? Tiểu Dương, anh không thiếu gì. Anh có thể lo cho em, để em có cuộc sống tốt".

Tịch Dương lắc đầu buồn bã, mới nói được mấy câu mà cô lại muốn khóc...

"Thần Hi, không phải vậy. Là tại em... Em không xứng... Anh đừng phí công phí sức với em như vậy làm gì. Chỉ là lãng phí thôi... Thần Hi, coi như em nài nỉ anh. Hay anh mau đi kiếm người khác đi, có lẽ vẫn còn kịp...".
Ngay từ đầu, Tịch Dương đã không lựa chọn ở bên anh, chỉ là cô không đủ quả quyết để chối từ nên mới khiến hai người họ dây dưa đến mức này.

Thần Hi không nhìn thấu Tịch Dương. Những lời này của cô là có ý nghĩa gì vậy chứ?

"Em có khó khăn gì mà không thể nói cho anh biết sao Tiểu Dương?".

Thần Hi biết trong lòng cô có anh. Anh vẫn biết như vậy. Thế nên cô lúc nào cũng khóc đến đau lòng, khóc đến thảm thương.

"Thôi được rồi, anh sẽ không hỏi nữa. Anh sẽ không làm khó em nữa. Tịch Dương, anh đưa em về... Nếu em không muốn gặp, anh sẽ không tới làm phiền em nữa".

Sau ngày hôm đó, Thần Hi lái xe về nhà. Chợt nhớ ra còn cái laptop Tịch Dương đã đưa cho anh từ ngày hôm trước. Thần Hi đưa lại nó cho lão quản gia, khẽ thở dài.

"Tịch Dương đã đòi được laptop này về rồi đấy. Ông có thể thông báo lại với bố mẹ tôi được rồi".
Trên gương mặt của Thần Hi không giấu được vẻ mệt mỏi. Chưa có cô gái nào giày vò anh thành ra như vậy.

Lão quản gia cầm lấy cái laptop kiểm tra, nhìn qua nhìn lại, thấy có vẻ không đúng tí nào.

"Cậu chủ...".

Dù thấy gương mặt quạu cọ của Thần Hi, lão đã biết không nên làm phiền tới thì hơn, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi lại.

"Đây... Cái này... thực sự là do cô chủ mang về ạ?".

Thần Hi quay đầu. Vẻ mặt đằng đằng rất đỗi doạ người.

"Chứ ông nghĩ tôi lấy được từ đâu? Tôi đi cướp về chắc?".

"Nhưng cậu chủ..." - Lão quản gia cứ lần lữa mãi, không biết nên nói thế nào - "Đây... không phải máy của nhà mình".

"Cái gì cơ?".

Thần Hi quay ngoắt đầu lại.

"Nếu không phải thì Tịch Dương lấy đâu ra cái máy này. Ông đang đùa tôi đấy à?".

"Dạ... Tôi không dám. Nhưng... là tài sản của Cố gia đều sẽ có dán tem niêm phong. Trên cái máy này... không có...".
Thần Hi ngẩn người.

"Sao lại thế được?".

Anh cùng lão quản gia mở chiếc máy kia ra. Chiếc laptop vẫn còn mới cứng. Thậm chí còn chưa cả cài window. Lão quản gia cứ liên tục lắc đầu.

"Cái máy này chắc chắn không phải của nhà mình. Tại sao cô chủ phải nói dối chuyện này chứ? Lẽ nào... Không đúng, không có lý do nào cô chủ lại nói dối cả. Rõ ràng hôm đó, tôi trông thấy Thiên Vy. Điệu bộ của cô ta khả nghi hơn gấp nhiều lần!".

"Cái tem đó trông như thế nào? Ông có thể cho tôi coi được không?" - Thần Hi ngẫm nghĩ - "Đúng là trong nhà họ Cố không có camera, nhưng bên ngoài nhà hẳn phải có một cái chứ nhỉ?".

"Dạ vâng, đúng là có ạ. Tôi sẽ đi trích dẫn đoạn phim của ngày hôm đó ra ngay đây!".

Thần Hi bây giờ định thần nghĩ kỹ lại. Đúng là thái độ của Tịch Dương và cả Thiên Vy đều rất kỳ lạ. Ban đầu, Tịch Dương còn khăng khăng cái điện thoại kia là của mình.
Một lúc sau thì đoạn phim trong camera được trích dẫn đưa đến. Thiên Vy với bộ dạng lén lút, cầm lấy cái laptop hớt hải chạy ra khỏi nhà được chiếu lại rất rõ. Đến khi ra tới ngoài sân rồi mới kịp đút chiếc laptop kia vào trong túi. Khi chạy ra đến cổng còn cứ ngoảnh lại đến mấy lần.

Đoạn phim có thể phóng to lên được. Trên chiếc laptop kia dính rõ tem niêm phong.

"Cậu chủ, cái laptop kia mới chính là của cô Tịch Dương! Mà khi đó cô Tịch Dương và mọi người đều không có nhà. Cô Thiên Vy đó chắc chắn đã lấy cắp, không thể nào có sự nhầm lẫn ở đây!".