Trâu Già Gặm Cỏ Non

(48): Giao ước với quỷ dữ

Trời mưa tầm tã cả một đêm dài, vậy nên dù đã hơn mười giờ sáng. Ô cửa sổ vẫn còn rất âm u, không hắt lại một mảng nắng nào. Không khí lạnh như đã mở điều hoà cả đêm vậy.

Thần Hi giật mình tỉnh dậy. Cô gái bên cạnh vẫn đang co quắp trong chăn ôm chặt lấy anh. Tay dài kéo chăn đến tận miệng của cô gái. Hai mắt nhắm chặt, đôi môi anh đào hé mở, cô khẽ gọi.

"Anh Thần Hi...".

Cố Thần Hi không nhịn được, bọc cô trong lớp chăn dày. Môi khẽ khàng chạm rồi nhấn vào môi cô, chậm rãi liếʍ láp vành môi nhỏ.

Vốn dĩ anh cũng không ngờ bản thân lại nghiêm túc với cô đến vậy, nhưng anh dần nhận ra, bản thân đã hoàn toàn say đắm người con gái trong tay. Cô lại chính là người anh đang tìm kiếm.

Sợ đánh thức cô nên anh lưu luyến ngưng lại, trên khoé môi của người con gái vẫn đọng lại hàng nước lấp lánh. Cố Thần Hi vuốt ve gương mặt nhỏ, diễm lệ của cô, thầm thì.

"Từ nay, sẽ không để em thoát nữa".

Chiếc điện thoại trên bàn bỗng dưng loé sáng, rung lên từng chập. Âm thanh rừ rừ vẫy gọi người khác đến xem bên trong là cái gì. Cố Thần Hi không muốn xem, nhưng anh lại nhớ ra Tịch Dương có quá nhiều bí mật không muốn nói cho anh biết.

Rướn người với lấy chiếc điện thoại mở ra, lại còn có mật mã. Thần Hi bất giác nhớ đến bảy năm trước anh cũng từng mò mẫm điện thoại của Tịch Dương. Mật khẩu là sinh nhật của Thần Hi. Đáng nhẽ lúc đó anh nên nhận ra rồi mới phải. Nhưng lần này thì mật khẩu anh nhập không đúng.

Thần Hi nặn óc, cố nhớ ra những mốc ngày quan trọng giữa anh và cô. Anh thử nhấn ngày anh tỏ tình với Dục Minh, vẫn sai. Anh lại thử nhấn ngày bọn họ gặp lại, vẫn sai. Cố Thần Hi chỉ còn một lượt thử cuối cùng. Bằng không, máy của cô sẽ bị khoá đến hai mươi tư giờ sau.

Lần này, anh nhập ngày anh lên máy bay đi Mỹ. Chiếc điện thoại bỗng được mở ra. Tin nhắn mới là từ một số lạ: [Chị ơi, bác sĩ Hoàng Túc Trạch lại làm việc quá sức. Chị mau đến khuyên bảo anh ấy giúp tụi em với]

Thần Hi hừ lạnh một tiếng: Dựa vào đâu chứ?!

Bên dưới, tin nhắn ngay dưới loạt tin nhắn của Cố Thần Hi là Hoàng Túc Trạch. Vẫn còn nhắn với nhau nhiều đến thế? Mở ra xem, Thần Hi bần thần. Tin nhắn cuối cùng Hoàng Túc Trạch gửi cho cô: [Một tuần vừa rồi, anh rất hạnh phúc. Cám ơn em!]

Đầu Thần Hi ong lên một tiếng.

Vào lúc này, Tịch Dương thình lình trở mình. Cố Thần Hi vội vàng tắt máy, trả điện thoại về chỗ cũ. Tịch Dương ôm chặt lấy người anh, dò dẫm sờ lên gương mặt anh trong bóng tối. Cơ thể nam nhân cường tráng. Tịch Dương dụi dụi đầu vào ngực áo anh rồi ngẩng lên.

Vẻ mặt dữ tợn của anh doạ cô tỉnh cả ngủ. Tịch Dương sực tỉnh, cuống cuồng.

"Thôi chết, mấy giờ rồi?!".

Tay với lấy điện thoại. Màn hình hiện lên đã là mười rưỡi sáng. 15 phút nữa, Tiêu Du Khiêm sẽ có lớp. Tịch Dương cuống cuồng bò ra khỏi giường, bỏ mặc người đàn ông kia vẫn lạnh lẽo ngồi đó.

"Em vội cái gì?!".

Tịch Dương vẫn chưa nhận ra được sự biến đổi bất thường của anh, nhanh nhẹn nói.

"Em vừa nhận thêm một công việc mới ở trường. Mười lăm phút nữa sếp lớn sẽ cần đến em, em lại ở đây ngủ quên mất!" - Tịch Dương hối hả giải thích.

Thần Hi không thể bỏ mặc cô. Ruột gan anh vẫn đang cồn cào. Cô nam quả nữ ở cạnh nhau thâu đêm suốt sáng một tuần liền, rốt cuộc bọn họ đã làm gì? Làm cái gì mà không thể để cho anh biết?

"Anh đưa em đi!".
Anh đứng dậy lấy chìa khoá xe.

"Không cần đâu. Em tự về đây. Anh mà chở em về giờ này, báo trường lại lên tin nữa cho coi!".

Không chờ đến Thần Hi kịp nói thêm câu gì. Cánh cửa nhà anh đã đóng sập lại. Tịch Dương đã đi khỏi.

Cô chạy như bay về trường. Lúc pha cà phê do vội vàng nên bị nước sôi bắn một phát lên tay. Cảm giác bỏng rát, thiêu đốt khiến cô xuýt xoa. Cô mang giáo án cùng cà phê đến cho Tiêu Du Khiêm ngay sau khi chuông vào học vừa reng lên.

Tiêu Du Khiêm ngước nhìn cô. Bộ dạng kia hệt như vừa mới ngủ dậy. Tóc tai bù xù. Khuôn mặt hệt như một chú mèo con còn đang ngái ngủ. Quần áo xộc xệch. Tuy vậy lại mang hương vị thiếu nữ tinh khôi rất mê người. Đôi đồng tử của Tịch Dương sâu thẳm, mê hồn.

"Xin lỗi thầy, em ngủ quên mất!" - Cô không lòng vòng, trực tiếp thừa nhận lỗi sai.
Tay áo len mỏng đổ xuống che đi một khoảng da đỏ ửng.

"Tay em bị làm sao vậy?".

"Ban nãy pha cà phê do vội quá... cho nên...".

"Mau xuống căn tin xin ít đá về chườm. Ở đây tôi tự lo được".

Tịch Dương gật gật đầu, trang nghiêm như một người lính.

"Dạ vâng".

Sau đó thì Tịch Dương không chỉ chạy xuống căn tin mà còn chạy thẳng về ký túc xá để chỉnh trang lại.

"Wow, một đêm xuân nồng nhiệt!" - Hiểu Thi ồ oà lên.

"Không có chuyện đó!".

Tịch Dương trực tiếp thay đồ ở giữa phòng khiến cả Thuần Nhi và Hiểu Thi ngây ra. Dù là con gái nhưng bọn họ rất mê cảnh này. Tịch Dương cởϊ áσ thì mới biết, quai áo ngực của cô đã bị tụt ra từ lúc nào. Bầu ngực cùng hạt đậu đỏ ẩn hiện phía sau làn áo ngực trong suốt, căng phồng rung rinh như quả mọng chờ được hái trước mắt khiến người ta thèm thuồng, chảy nước miếng.
Tịch Dương rửa mặt, đánh răng rồi lại vội vàng rời đi. Tiết của sếp sao cô có thể cúp được?

Đến giờ tan học buổi trưa, Tiêu Du Khiêm gọi cô lại.

"Vết thương trên tay sao rồi?".

Cô còn chưa kịp nói gì thì giật mình nhìn thấy sếp đang nâng bàn tay nhỏ của mình lên. Da thịt của Tịch Dương mềm mại, trơn láng, mát lạnh như ngọc thật sự khiến người ta quyến luyến không muốn buông.

"Dạ, đỡ nhiều rồi ạ".

Tịch Dương thấy ái ngại nên đã rụt tay về.

Con ngươi đen sâu của Tiêu Du Khiêm chằm chằm, như muốn khoét một lỗ trên mặt Tịch Dương. Tiêu Du Khiêm có chút không ngờ tới, bản thân cô lại là người dứt khoát vạch rõ ranh giới với người khác như vậy.

Tiêu Du Khiêm còn tưởng gu của Cố Thần Hi thì phải lẳиɠ ɭơ một chút, biết cách mời gọi đàn ông một chút. Ở đâu ra một loại con gái thấp kém còn tự cho mình băng thanh ngọc khiết thế này?
"Tôi có chuyện muốn nói với em. Trong giáo trình, có những đoạn em đã dịch sai!".

"Đoạn nào vậy ạ?".

Tịch Dương chăm chú lắng nghe anh tỉ mỉ lật sách ra, giảng giải từng chữ, rồi ghi chú lại. Lúc nhìn không rõ, cô sẽ cúi thấp người. Gương mặt chỉ ở ngay trên chóp mũi của anh. Hàng lông mi cong dài mê người. Trên khoé mắt còn có hai nốt ruồi đọng lại như hình dáng hai giọt lệ đang bay bay, khiến đôi mắt kia tuy lấp lánh sinh động nhưng phảng phất một nét buồn khó nói.

Tiêu Du Khiêm suy nghĩ, nếu Tịch Dương có thể chịu ăn diện một chút, không ăn mặc những bộ đồ đơn giản, nhàm chán, tô điểm lên mặt chút phấn son thì có lẽ cũng không thua em gái anh là bao. Tiêu Bạch Yên chưa bao giờ ra đường mà không có trang điểm. Cho dù không trang điểm thì lông mày cũng đã phun thêu sắc nét. Mi đã được nối rậm và dài. Môi thì lúc nào cũng có đánh son.
Tịch Dương thì lại quá sức mộc mạc. Đường nét của cô đều thanh thuần, tinh khiết tựa như thiên thần.

"Thầy ơi... thầy...?" - Tịch Dương khẽ gọi, thấy Tiêu Du Khiêm bị lơ đễnh mất rồi - "Câu này tại sao em lại dịch sai vậy ạ?".

Tiêu Du Khiêm chỉnh lại mắt kính, tiếp tục chỉ vào trong sách giảng giải. Tịch Dương thấy công việc này rất tốt. Ngoài kiếm thêm được một khoản, mấy bài dịch của cô cũng đã khiến cho cô hiểu ra được nhiều thứ, mà không cần phải nghe giảng.

Tóc của Tịch Dương hôm nay được búi lên cao, để lộ ra cần cổ và gáy trắng ngần. Ở giữa gáy còn có một nốt ruồi đen, câu dẫn người ta muốn hôn xuống.

"Tiểu Dương!".

Tịch Dương vẫn đang chăm chú nghe Tiêu Du Khiêm giảng thì thấy Thần Hi đã tìm đến tận cửa giảng đường. Trong giảng đường hiện tại đã trống trơn, chỉ còn lại mỗi hai người bọn họ.
Đây là lần đầu tiên, Tiêu Du Khiêm gặp được người mà cô em gái mình không ngớt lời ca ngợi. Cố Thần Hi. Người kia vừa ập vào đã đem ánh mắt hình viên đạn ra để nhìn anh.

"Anh Thần Hi, sao anh lại đến đây rồi?".

"Đã bảo với em phải chú ý điện thoại vào. Khi nào về đến nơi thì phải nhắn bảo anh. Em cứ như vậy biến mất hay không thì sao anh biết được chứ?" - Bỗng Cố Thần Hi nghiêm trọng, liếc về phía Tiêu Du Khiêm hỏi - "Còn đây là ai? Hai người một mình ở đây làm chuyện gì?".

Tiêu Du Khiêm nghe ra được trong lời nói của Cố Thần Hi. Vậy là đêm qua, hai người họ ở cùng một chỗ với nhau. Tiêu Du Khiêm cười khẩy nhìn Tịch Dương đầy khinh miệt. Rốt cuộc cũng chỉ là một con điếm mạt hạng.

"Đây là Tiêu Du Khiêm, giảng viên ở trường chúng em, là sếp của em. Anh ấy đang hướng dẫn em sửa lại bài dịch...".
Cố Thần Hi loáng cái đã nhận ra. Tiêu Du Khiêm, Tiêu Bạch Yên? Là đến đây để bắt nạt người của anh?

"Em có nhận ra rằng tên này và Tiêu Bạch Yên kia cùng một họ không?".

Tịch Dương ngây ngốc. Cô thật sự không nhận ra...

Tiêu Du Khiêm đã bị bắt thóp, khẳng khái thừa nhận.

"Đúng vậy, tôi chính là muốn tìm hiểu về mối quan hệ giữa hai người nên mới đến đây, tiếp cận Lam Tịch Dương".

Cố Thần Hi cau mày, đến lúc này thì anh thật sự không nhịn nổi mà chửi thề một tiếng.

"Cả nhà họ Tiêu mấy người bị điên sao? Ai nói sẽ đồng ý làm con rể nhà mấy người? Tự nhiên lại tìm đến đây giở trò?! Tiêu Bạch Yên không có chút phẩm giá, không có chút tự trọng nào sao?!".

"Vậy thì vẫn còn hơn cậu cùng cô ta vụиɠ ŧяộʍ ở đằng sau lưng nhà họ Cố. Bọn họ mà biết cậu lựa được một đứa con dâu tầm thường, lại lừa dối cuỗm đi cậu con trai độc nhất ngay dưới mũi bọn họ như vậy, không biết sẽ nói gì đây!".
Cố Thần Hi đã muốn bổ nhào đến.

"Mẹ kiếp, từ lúc nào mà chuyện của nhà họ Cố chúng tôi cần đến nhà họ Tiêu xen vào? Tịch Dương như thế nào trong mắt nhà họ Cố chúng tôi cũng ăn đứt Tiêu Bạch Yên không ra gì đó của cậu".

Tiêu Du Khiêm không chút giấu giếm, sỗ sàng dùng ánh mắt quét trên người Tịch Dương từ đầu tới chân. Tới nước này thì Cố Thần Hi thật sự chỉ muốn lao đến đấm cái tên chết bầm trước mặt một trận nhừ tử.

Tịch Dương chạy ra, ôm chặt lấy eo anh ngăn lại.

"Thần Hi, đừng làm vậy. Ở đây là trường học!".

"Em không thấy sao? Tên đó rõ ràng là đang muốn lợi dụng em? Tại sao em còn phải đi làm cho hắn? Chẳng nhẽ em thiếu tiền?".

Tịch Dương ấp úng, không biết trả lời thế nào.

"Anh mặc kệ, dù sao, em cũng nghỉ việc đi!".

"Quá trễ, hợp đồng đã được ký!" - Tiêu Du Khiêm nhe răng cười - "Cô ta sẽ phải làm việc cho tôi ít nhất là ba tháng!".
"Vậy thì bồi thường hợp đồng là được!".

"Tôi không đồng ý để cô ta bồi thường. Cô ta phải làm việc ở đây ít nhất là ba tháng. Theo hợp đồng, cho dù cô ta có muốn nghỉ thì cũng phải báo trước cho tôi hai tháng trở lên!".

"Loại hợp đồng này mà em cũng ký?!" - Cố Thần Hi trừng mắt nhìn cô.

"Em... Em... Chỉ là ba tháng thôi... Công việc cũng không tệ...".

Cho dù có thực sự bị Tiêu Du Khiêm lợi dụng hay không, thì Tịch Dương vẫn cần phải trả tiền cho Thuần Nhi. Điều này không thể khác đi được.

Cố Thần Hi nổi giận đùng đùng.

"Em thiếu tiền, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được. Tại sao lại đi nhận một công việc như vậy?".

Anh tức giận đến nỗi tối tăm mặt mày, hằm hằm bỏ đi, dáng vẻ như không muốn tiếp tục nói chuyện với cô nữa.

Tịch Dương nhìn theo bóng của Cố Thần Hi, lại nhìn đến Tiêu Du Khiêm đang đứng ở trước mặt. Không ngờ giấu sau lớp mặt nạ vô cùng đạo mạo này, hắn lại là một kẻ vô cùng nguy hiểm.
"Thầy..." - Nói sao thì ở trong trường này, hắn vẫn là giảng viên của cô. Tịch Dương cầu cạnh - "Thầy có thể đừng nói ra chuyện của em và Thần Hi cho nhà họ Cố biết có được không?".

Tiêu Du Khiêm cười như không cười.

"Sao vậy? Sợ bọn họ không đồng ý?".

"Không phải... Em là sợ, bọn họ sẽ đồng ý...".

Nụ cười tà trá của Tiêu Du Khiêm vụt tắt trên môi.