Trâu Già Gặm Cỏ Non

(47): Rất nhớ, Rất nhớ anh

Đầu tuần sau thì Tịch Dương nhận được tin báo cô đã trúng tuyển vị trí trợ lý giảng viên.

"Tịch Dương, cậu giỏi thật đấy! Trường mình có không ít người nộp vào vị trí đó đâu. Vậy mà chỉ có mình cậu được tuyển!" - Hiểu Thi không giấu được sự ganh tị - "Tớ nghe râm ran thiên hạ đồn, vị giảng viên đó còn rất đẹp trai!".

"Lát nữa tớ sẽ đi gặp người đó ngay thôi. Đến lúc đó, có thông tin gì mới, tớ sẽ báo lại hai cậu ngay!".

Thuần Nhi dường như không quan tâm lắm đến chuyện của vị giảng viên kia.

"Còn... "anh trai nuôi" của cậu đâu? Sao hôm nay không thấy ghé qua nữa?".

Nhắc đến đây, Tịch Dương không giấu nổi sự trầm mặc. Hôm qua, Thần Hi có nói là sẽ không làm phiền đến cô nữa. Có phải... Anh muốn buông tay cô rồi có đúng không?

"Không biết nữa!".

Tịch Dương lẩn tránh, đến văn phòng của vị giảng viên kia trình diện trước giờ hẹn. Không ngờ, vị giảng viên kia cũng đã ở tại phòng đó chờ cô rồi.

Tiêu Du Khiêm đứng ở giữa bàn làm việc bằng gỗ dài và bóng loáng. Trông có vẻ rất nghiêm trang. Thân người anh cao dong dỏng, có đến mấy phần giống với Hoàng Túc Trạch. Điệu bộ khoan thai nhưng có thêm mấy phần mạnh mẽ và dứt khoát.

Nghe thấy động tĩnh bên ngoài, Tiêu Du Khiêm tháo mắt kính nhìn ra.

Đứng ở trước cửa phòng là một cô gái nhỏ. Suối tóc nâu cam bồng bềnh, phồng lên, như bao phủ lấy cả cơ thể mảnh khảnh của cô gái. Khuôn mặt nhỏ, đôi mắt nai to và sáng như muốn hút hồn người đối diện. Cô mặc một chiếc áo thun rộng và quần jeans.

Với khí chất này thì hoàn toàn không so sánh nổi với em gái anh. Sao Cố Thần Hi lại có mắt nhìn kém đến vậy?

Sau khi biết Tiêu Bạch Yên thích Cố Thần Hi đến điên đảo, Tiêu Du Khiêm đã tiến hành điều tra về người kia, lại tình cờ biết được hàng loạt tin đồn trong trường về Cố Thần Hi và em gái nuôi.

Tiêu Du Khiêm cũng là một cựu sinh viên trường S, sau Cố Thần Hi 4 khoá, anh vừa du học lấy bằng Thạc sĩ ở nước ngoài thì về đây nhận lời làm giảng viên để tìm cách tiếp cận Lam Tịch Dương. Không ngờ cô gái này lại đích thân mình sa lưới.

"Em chào thầy ạ! Em là Lam Tịch Dương, người vừa nhận được thông báo trúng tuyển".

Cô gái kia bước vào. Dáng vẻ nhìn gần mang theo sự trong sáng và dễ thương. Hai má bầu bĩnh, khuôn môi nhỏ, thoạt nhìn hơi non nớt. Chân tay rất trắng trẻo. Ánh mắt Tiêu Du Khiêm vô ý lướt qua khuôn ngực nhô cao của cô, đã hiểu tại sao cô mặc áo thun rộng.

"Được rồi, em ngồi xuống đi".

Tiêu Du Khiêm ngồi xuống ghế, bắt đầu giao việc. Anh đưa cho cô một xấp tài liệu.

"Đây là giáo trình và thời khoá biểu cho từng môn và từng lớp tôi đảm trách. Em dựa vào đây, soạn slide trình chiếu. Trước mỗi giờ lên lớp thì bắt buộc bản powerpoint phải xong".

Tịch Dương nghe vậy thì thấy cũng không đến nỗi, nhưng khi Tiêu Du Khiêm nhấc lên một chồng sách, bảo cô.

"Còn đây là số tài liệu mà em phải dịch và tóm tắt qua tiếng Việt. Tôi cần phải có được bản em trình bày lại gọn nhẹ và đầy đủ ý nhất có thể".

Mắt Tịch Dương mở lớn. Tiêu Du Khiêm chút nữa thì đã bật cười trước biểu cảm vô cùng thành thật của cô.

"Một cuốn sách dày như vậy... Em phải tóm tắt về bao nhiêu trang thì mới đủ ạ?".

"Không cần tóm tắt hết. Em chỉ cần tóm tắt theo chương nào được tôi đánh dấu. Mỗi chương tóm tắt về khoảng năm trang A4, đầy đủ ý là đạt yêu cầu".

Tịch Dương nghiêm túc, mở sổ ra, cẩn thận ghi lại từng thứ anh dặn dò.

"Sẽ còn có những công việc khác như pha cà phê, đặt khách sạn và đặt vé di chuyển cho tôi khi cần. Những cái này tôi sẽ từ từ phân phó em sau. Bây giờ, tạm thời, em cứ làm bớt công việc chính này đi đã!".
Tịch Dương ngơ ngác nhìn xuống chồng sách, gật gật đầu.

"Dạ vâng...".

Tiêu Du Khiêm tiếp tục làm việc, thấy Tịch Dương mỗi lần lại chuyển đi được vài cuốn, quay lại rồi chuyển đi thêm vài cuốn. Nhìn mất thời gian, Tiêu Du Khiêm không nhịn được mà hỏi.

"Sao em không bưng hết về một lượt cho nhanh?".

"Thưa thầy... Em bị bệnh, không thể mang vác quá nặng được ạ".

Thông tin mới mẻ này khiến Tiêu Du Khiêm có chút hứng thú. Anh liền tìm trong khung chat, liên hệ với một số giảng viên xem có đúng là như vậy không. Các giảng viên khác đều xác thực chuyện này. Tuần vừa rồi cô đã nghỉ trống sạch hết tất cả các môn, kèm theo xác nhận từ bệnh viện.

"Thôi được rồi, vậy để tôi giúp em mang về...".

"Không sao đâu thầy. Dù gì em cũng rảnh. Hơn nữa ký túc xá nữ không cho phép con trai đi vào đâu!".
Tiêu Du Khiêm nhận ra cô là một người rất thích tự mình mạnh mẽ, không muốn nhờ vả đến ai cả. Cho dù có không biết làm, Tịch Dương cũng sẽ tự mình tìm hiểu tự mình làm. Cho dù sai cũng tự mình nhận lỗi, tự mình sửa.

Thái độ nghiêm túc và thành thật, lạc quan thật khiến anh không sao khiển trách nổi. Tịch Dương rất nhanh đã quen với việc đi pha cà phê cho anh trước mỗi giờ học. Nếu thấy bảng còn dơ thì không cần anh nhắc cũng sẽ tự giặt giẻ đi lau. Giáo trình cho mỗi tiết học đều được cô in ra, kẹp sẵn vào bìa hồ sơ cho mỗi tiết học.

Có được một trợ lý tích cực như vậy, Tiêu Du Khiêm lại có phần trở nên lười biếng. Anh suýt nữa thì quên cả nguyên nhân tại sao bản thân lại đến đại học S để làm gì luôn, lại nhận ra mỗi ngày mắt càng dán lên người cô sinh viên kia nhiều hơn.
Nếu không tra cho rõ, Tiêu Du Khiêm thật sự không nghĩ cô bị bệnh tim khá nghiêm trọng. Biểu hiện bình thường cô vẫn mạnh mẽ và độc lập như ai. Bóng lưng mong manh lúc nào cũng ưỡn thẳng lại như gánh cả thế giới trên vai kia khiến người khác muốn chạy lại che chở mà không được.

"Tịch Dương, dạo này bạn trai em không đến thăm nữa à?".

Tịch Dương lúc này đang rướn người lau bảng, hơi ngạc nhiên vì hoá ra Tiêu Du Khiêm thường ngày đạo mạo thế mà cũng hóng hớt như ai.

"Ý thầy nói ai vậy ạ?".

"Em có rất nhiều bạn trai sao?".

"Dạ vâng..." - Tịch Dương mỉm cười tươi rói - "Nhưng đều là bạn trai tin đồn thôi. Một người là anh trai nuôi của em. Một người là bác sĩ của em".

Tiêu Du Khiêm không nghe ra cô có chút gì giấu giếm.

"Thầy đang hỏi về anh trai nuôi của em ấy!".

Tịch Dương nhún vai.
"Em cũng không biết nữa ạ...".

Thực ra thì cô biết. Sau mấy ngày không thấy Thần Hi đến thăm hay nhắn tin gì cả, Tịch Dương đã vờ vĩnh nhắn tin cho Lam Bách.

[Anh hai, em muốn đem trả ít đồ về cho nhà họ Cố. Anh có biết anh Thần Hi đang ở đâu không?]

[Em không biết à? Cậu ta đi Linh Sóc cả tuần nay rồi!]

[Linh Sóc?!]

[Đi gặp bạn gái cũ]

Tịch Dương có chút thẫn thờ. Có khi nào anh đi Linh Sóc để nối lại tình xưa cùng với Thiên Vy? Hiện tại... Tịch Dương cảm thấy chuyện này rất tốt. Anh và cô không còn dây dưa gì nữa.

Tịch Dương thấy mừng cho Thần Hi khi đã thoát khỏi một đứa vô dụng như cô.

Chiều tối hôm đó, Tịch Dương đang thơ thẩn đi về ký túc xá. Công việc trợ lý kia khiến Tịch Dương cả ngày chạy đi chạy lại, đến tối muộn vẫn soạn bài đọc sách. Mệt mỏi vô cùng, gần như không có sức để làm chuyện gì nữa. Cũng chỉ có những lúc đi dạo một mình dưới sân trường như thế này, cô mới có được chút thời gian nghĩ về Cố Thần Hi.
Hơn một tuần không gặp rồi, anh hiện tại đang ở bên cạnh Thiên Vy, có hạnh phúc không? Khoảng cách giữa hai người họ mỗi ngày một nới lỏng. Tiêu Du Khiêm không phải là người đầu tiên hỏi Cố Thần Hi đã đi đâu mất. Rất nhiều người đều hỏi cô câu đó mỗi ngày.

Bước chân của Tịch Dương càng về gần phía ký túc xá càng chậm dần. Từ đằng xa, cô đã trông thấy chiếc xe quen thuộc, lẫn bóng hình quen thuộc đang đứng chờ mình. Cô không dám tin vào mắt mình nữa.

Cố Thần Hi đứng dựa xe, trên tay anh cầm một điếu thuốc. Vẻ mặt hệt như có điều bận lòng mà lại như lơ đễnh một cách kỳ lạ. Vừa thấy người con gái đang tập tễnh đi lại ở phía xa xa, thân ảnh liền đứng thẳng, để lộ ra vóc dáng to lớn rất doạ người. Điếu thuốc trên tay rơi xuống đất bị đôi giày tây giẫm nát.
Còn chưa đợi Tịch Dương phải bước thêm nửa bước, anh chạy đến. Cả người như chỉ chờ có thế đổ ập vào người cô. Bàn tay to lớn nắm vai cô ghì chặt. Tịch Dương nhắm hờ mắt, cố thu lại hơi ấm lẫn mùi hương quen thuộc này.

"Tịch Dương, em là đồ ngốc sao?" - Anh quát lớn - "Tại sao ngay từ đầu em không nói cho anh biết, em chính là Dục Minh?".

Tịch Dương bị những lời này của anh doạ đến thất kinh.

"Thần Hi, có phải hiểu lầm gì rồi không? Anh đang nói gì vậy...?".

Thần Hi quay đầu về xe, lấy ra chiếc laptop, đưa đến trước mặt Tịch Dương.

"Em còn muốn chối...?".

Bàn tay nhỏ siết chặt quai túi xách đến đau.

"Thần Hi, em thật sự không hiểu anh muốn nói gì...".

Đó là hồi ức mà Tịch Dương không bao giờ muốn nhớ tới.

Thần Hi kéo lấy tay cô, nói như ra lệnh.

"Đi về nhà với anh. Chúng ta nói chuyện cho rõ ràng!".
Anh đẩy cô vào trong ghế ngồi, chẳng nói chẳng rằng đã bắt đầu phóng xe đi. Hoá ra Thần Hi đến Linh Sóc là để tìm lại chiếc laptop sao? Kế bên còn có chiếc điện thoại của cô.

Bằng chứng đã quá đầy đủ... Tịch Dương nát óc không nghĩ được ra đường nào để thoát. Chủ yếu Tịch Dương muốn che đậy việc này là vì cô không muốn Cố Thần Hi biết, cô đã si mê anh từ rất lâu rồi.

Chưa nói đến việc anh có kinh tởm cô không, một khi, Tịch Dương bày tỏ tình cảm của mình đối với Cố Thần Hi, cô biết cô không có cách nào để quay đầu lại. Cô không có bất kỳ lý do chống chế nào để đẩy anh ra xa nữa.

Bao nhiêu suy nghĩ cứ lần lượt lướt qua đầu. Tịch Dương thấy mình đang đi vào một con hẻm cụt, cô chỉ thấy bế tắc.

Cánh cửa vừa đóng lại thì Cố Thần Hi liền mất kiên nhẫn mà hỏi cô.
"Em nói xem, những thứ này là gì? Laptop này, điện thoại này, rõ ràng đều là của em mà?!".

Trên laptop thì có tem niêm phong của nhà họ Cố còn trên điện thoại thì có đầy đủ các hình ảnh, tin nhắn, danh bạ, số điện thoại cũ của Tịch Dương.

"Tiểu Dương, em nói cho anh biết đi, em chính là Dục Minh sao? Em chính là người anh đã luôn tìm kiếm bấy lâu sao? Tại sao em cứ luôn không nói lời nào vậy? Em mau nói đi chứ?".

Thần Hi túm chặt lấy vai của Tịch Dương lay lắc, dùng ánh mắt chân thành nài nỉ cô hãy nói cho anh biết. Tịch Dương biết mình không chối được, đành hít một hơi sâu thừa nhận.

"Phải. Chính là em...".

Trước khi Thần Hi làm bẽ mặt cô bằng hàng loạt câu hỏi vì sao, Tịch Dương đã thú nhận hết tất cả mọi chuyện.

"Em đã thích anh, từ rất lâu rồi. Em đã luôn lén lút, yêu thầm anh như thế. Em mò vào tủ sách của anh chỉ là muốn biết bình thường Cố Thần Hi anh thích đọc gì, suy nghĩ những gì... Em luôn dỏng tai lên mỗi khi Lam Bách hay ai đó nói về anh. Em thích thú khi được làm em gái bé bỏng của anh, được anh nâng niu, bảo vệ, chiều chuộng. Ngay cả sợ ma cũng chỉ là một cái cớ để em sang phòng hôn trộm anh. Cố Thần Hi, em thích anh. Thích từ rất lâu rồi".
Có những ký ức xuyên qua bảy năm đều từ từ bị thời gian làm cho mai một. Vậy mà ký ức về Cố Thần Hi, về việc cô đã từng thích anh nhiều đến thế vẫn luôn sâu đậm và rõ nét trong trái tim đầy khiếm khuyết kia.

Đôi đồng tử của cô sáng trong, nhìn thẳng vào mắt Cố Thần Hi không hề có một chút che giấu.

Thần Hi mở lớn mắt, không tin nổi. Cô gái luôn dùng mọi lý do để cố tình đẩy anh ra xa, bây giờ lại nói, suốt bao nhiêu năm qua, người cô thích lại là anh sao?

"Vậy còn Hoàng Túc Trạch?".

Tịch Dương đột ngột trở nên buồn bã.

"Em chỉ tình cờ trông thấy anh ấy ở trên mạng. Hiểu Thi cứ muốn hình của anh mãi nên em gửi đại cho cậu ấy thôi...".

"Nói vậy... Hôm sinh nhật đó..." - Thật ra có nhiều chuyện Cố Thần Hi không còn nhớ rõ nữa. Chỉ là từ lúc khám phá ra chuyện Tịch Dương chính là Dục Minh. Khối óc mới bắt đầu mò mẫm, dò lại từng ký ức xưa cũ giữa cô và anh - "Người em nói không thích em chính là anh sao? Nếu em đã có đủ can đảm tạo ra Dục Minh. Tại sao đến giây phút cuối cùng lúc cần đối diện với anh em lại bỏ trốn chứ? Tại sao chứ?".
"Bởi vì..." - Tịch Dương bỗng nấc lên. Cho đến sau cùng, cô vẫn không tài nào quên được ánh mắt của Thần Hi ngày hôm đó. Ánh mắt đã khiến cho cô phải mổ tim khẩn cấp - "Cái cách anh nhìn em... Cho đến cuối cùng, em nhận ra, em mãi mãi không phải là người anh mong chờ. Em chỉ là một cô gái bé nhỏ, còn chưa dậy thì. Còn anh thì đã là một chàng trai hoàn hảo, không hề có lấy một điểm thiếu sót. Em nghe anh cùng Kim Y Chi ở bên nhau vui vẻ, anh còn nói qua Mỹ để tìm chị ấy.... Em thấy cho dù em nói ra Dục Minh hay không, câu trả lời cũng đã ở đó sẵn rồi".

Thần Hi cay đắng siết chặt lấy cô.

"Đồ ngốc Tịch Dương. Em là đồ ngốc sao? Anh đột ngột bay sang Mỹ như vậy, chính là để tìm em đó. Anh về Linh Sóc, cũng là để tìm em. Bảy năm anh lật tung cả nước Mỹ lên, chỉ để tìm ra em thôi".
Không ngờ thứ mà anh khắc khoải đi tìm suốt bao năm xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.

Còn nhớ cô vào ngày sinh nhật đã khóc đến mức thảm thương. Lúc đó anh vô tâm vô phế, đã nói ra rất nhiều lời làm tổn thương đến cô. Lúc nghe bố mẹ nói cô nhập viện, anh còn gửi một tràng tin nhắn đến mắng chửi, nói rằng cô chỉ giỏi làm bộ làm tịch. Tịch Dương không nói gì cả, cô chỉ cắn răng nén chịu mọi nỗi đau âm ỉ nhất.

Hoá ra người làm tổn thương cô, khiến cô nhập viện, khiến Lam Bách phát điên lên muốn gây gổ, toàn bộ đều là Cố Thần Hi anh. Rốt cuộc anh đã hiểu được câu nói của Hoàng Túc Trạch. Nếu muốn giữ cái mạng nhỏ của cô thì anh tốt nhất nên tránh xa cô một chút.

Cõi lòng anh cứ không ngừng tê tái. Mấy năm qua anh chỉ biết hận Dục Minh, vì đã lừa dối anh như một thằng khờ. Nhưng anh lại không biết, Dục Minh chính là Tịch Dương, bản thân cũng đã bị anh khiến cho thương tích đầy mình.
Bảy năm qua lẽ nào cô sống vui sướиɠ hơn anh sao? Nghĩ rằng người mình yêu đang vui vẻ ở bên Mỹ cùng một cô gái khác...

"Anh có biết tại sao em lấy tên là Dục Minh không?".

"Tại sao?".

"Trong Khổng tước Đông Nam phi có một câu thơ: [Yểm yểm nhật dục minh]. Dục Minh có nghĩa là trời vào tối, là hoàng hôn. Chính là em".

Thần Hi thật không biết nên phạt hay nên thưởng cho cô bé ngốc này. Phải phạt cô thật nặng không vì một mình giấu anh bí mật tày trời như vậy, để anh một mình lẻ loi bên Mỹ, đi tìm một người vốn không hề tồn tại trên thế gian. Hay nên thưởng cô, vì đã thích anh lâu đến thế?

Môi của Thần Hi lần đến môi cô, từ tốn nhưng mạnh mẽ, ghì chặt lấy cơ thể mong manh của thiếu nữ. Thần Hi chợt nhận ra là Tịch Dương đã gầy đi không ít. Anh chỉ mới đi có một tuần thôi. Nếu không phải cô ả Thiên Vy đó cứ cắn mãi không buông thì Thần Hi đã không mất nhiều thời gian đến vậy rồi.
Xương bả vai của Tịch Dương đã nhô ra khỏi hõm vai đâm vào tay anh đến đau nhức.

"Tuần qua em đã làm gì vậy hả?" - Anh chua xót nhìn cô - "Lại không nghe lời anh. Không chăm sóc tốt bản thân mình".

Tịch Dương lặng im không nói, vùi đầu vào ngực anh. Cô không muốn thừa nhận, bản thân đã rất nhớ, rất nhớ anh...