QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 7

Jimin nhìn thấy biểu hiểu lạ của Ga Eun và Dea Hyun làm cho anh không khỏi cảm thấy thắc mắc mà thầm nghĩ.

" Làm sao mà phải phản ứng như vậy? Không lẽ là lén lúc bí mật hẹn hò sợ người khác thấy sao? Mà tại sao lại như vậy? Sợ người khác biết làm mất đi hình tượng nữ hoàng băng giá sao? "

Anh trầm tư một lát và có ý nghĩ rằng:

" Để tôi xem em đang muốn làm trò gì? Để xem em lạnh lùng với tôi được bao lâu? Và để xem em bên nó bao lâu nữa. Hãy cùng nhau tận hưởng một chút niềm vui này đi! "

Jimin mang tâm tư khó chịu ấy vội đi nhanh qua hai người họ.

Đúng lúc Soobin cũng vừa chạy xe đến đón anh.

Thấy Jimin vào xe với thái độ có chút khó coi mà nhìn ra bên ngoài thì thấy Ga Eun và Dae Hyun, một nàng đi trước và một chàng tiếp bước theo sau thì anh đã hiểu tình hình.

" Hồ sơ mà cậu cần  " - Soobin đưa một tệp hồ sơ dày đưa cho anh.

" Được rồi, cảm ơn anh " - Jimin nhận lấy nhưng vẻ mặt vẫn có chút khó chịu.

Nói xong, Soobin lo chuyên tâm lấy xe còn anh thì cũng chăm chú xem hồ sơ.

" Xem ra thằng nhóc đó cũng rất khá, gia cảnh, thành tích đều tốt "

" Không chỉ là thành tích học tập mà còn có các cuộc thi nghệ thuật  lớn trong và ngoài nước "

Nghe Soobin nói vậy anh liền nhanh chóng xem thành tích khác.

" Cả hai là bạn từ trung học đến nay sao? "

" Đúng vậy, còn cùng nhau thi các cuộc thi nghệ thuật nên thân thiết cũng không có gì đáng nói! Tôi cũng đã cho người điều tra về mối quan hệ của họ nhưng cả hai chỉ đơn thuần là bạn thân cùng nhau học và cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, ngoài ra thì không có mối quan hệ nào trên mức bạn bè "

" Chỉ là bạn sao? "

" Đúng vậy! "

" Được rồi, cảm ơn anh "

" Jimin à! Tôi hỏi cậu một câu được không? "

" Anh muốn hỏi với tư cách gì? "

Soobin nghe câu nói này liền hiểu ngay ý của anh mà suy nghĩ một hồi rồi trả lới.

" Với tư cách là một người anh đồng hành với cậu mấy năm qua "

" Được, anh hỏi đi " - Jimin cười vì ý định của anh đã đạt được.

Cuối cùng thì Soobin cũng chịu chấp nhận xem Jimin và mình như hai người anh em thân thiết và tự mình gỡ bỏ ranh giới chủ và người làm thuê.

" Vì sao em lại để tâm đến nhóc đó, cô nhóc đó có gì đặc biệt sao? "

" Em thấy cô ấy rất đặc biệt, cảm giác cũng rất khác biệt, rất bí ẩn làm em thấy có chút rất hứng thú "

" Chắc em sẽ khó mà chịu khuất phục nhỉ? "

" Anh hiểu em mà " - Jimin nhìn Soobin rồi mỉm cười một cái.

__

Sau khi ăn cơm xong, Jimin về phòng mình và xem lại hồ sơ của cô và Dae Hyun lần nữa. Anh đã xem đi xem lại hồ sơ của Ga Eun có chút thắc mắc mà gọi điện cho Soobin.

" Anh! Điều tra giúp em thêm một điều "

" Em cứ nói đi "

" Anh điều tra giúp em tại sao từ 3 năm trước không có bất cứ thông tin nào đưa tin gia đình 5 người họ nữa. Chỉ thấy mẹ, chị gái và em gái xuất hiện thường xuyên còn thông thỉnh thoảng thì có thêm em ấy "

"Chuyện này anh biết em sẽ thắc mắc nên anh đã cho điều tra thêm. Cũng hay anh vừa mới nhận được "

" Anh nói đi "

" Từ ba năm trước, bố của Ga Eun sau một buổi đi công tác ở Seoul thì không thấy ông về nữa. Cũng có nhiều lời đồn về chuyện này, có một nguồn tin nói rằng trước vài ngày có thông tin ông mất tích thì ông đã báo với cảnh sát là mình bị cướp lấy trộm cặp. Trong chiếc cặp đó có nhiều thông tin quan trọng của công ty và bản thân ông nên ông đã tự mình điều tra và tìm lấy lại chúng. Trong khi tìm kiếm chúng ông bị những tên cướp đó gϊếŧ hại hay gặp tai nạn mà mất nên không có thông tin để báo về nhà ông "
" Vậy còn những cái khác thì sao? "

" Còn số còn lại thì có chung một điểm đó là nói ông đã quá chán ghét bà Ae Ri nên đã bỏ trốn đi ra nước ngoài cùng tình nhân và con của tình nhân "

" Tại sao lại như vậy? "

" Do theo tin tức lang truyền trên mạng đã đưa lên nhiều bức ảnh được cho là ông đi bên một cô gái và một đứa trẻ ở sân bay "

" Vậy còn Ga Eun "

" Về Ga Eun thì không có thông tin gì "

" Thôi được rồi! Tối rồi không phiền anh nữa, mau nghỉ ngơi đi "

" Em cũng vậy, đừng suy nghĩ về Ga Eun nữa. Mau đi ngủ đi "

" Em hỏi anh một chuyện "

" Vừa kêu tôi nghỉ ngơi vậy mà...thôi được mau hỏi đi "

" Tại sao lại đổi cách xưng hô "

" Vì bây giờ, không phải là giờ làm của anh "

" Vậy anh đi ngủ đi "

" Được, em ngủ ngon "

Cúp máy, anh lấy hình của Ga Eun trong hồ sơ và tấm ảnh lúc chiều mà nhìn đâm chiêu suy nghĩ.
" Rốt cuộc em đã trải qua chuyện gì và rốt cuộc em và thằng nhóc đó có thật...chỉ là bạn hay...l...à...là...người yêu của nhau. Vậy tại sao em và thằng nhóc đó lại có hành động lạ khi gặp tôi. Tôi thật sự rất muốn biết mọi chuyện của em và muốn em bên tôi. VÀ TÔI CHẮC CHẮN EM SẼ BÊN TÔI VÀ LÀ CỦA TÔI "

Suy nghĩ một hồi anh cũng chịu đi ngủ.

__

Sáng hôm sau đến trường, Jimin ôm lòng tò mò từ tối hôm qua đến tận bây giờ. Anh đang suy tư nghĩ đủ mọi cách lý giải chuyện của Ga Eun nhưng suy nghĩ cách nào đi chăng nữa vẫn không có cách nào để lý giải. Đang bực dọc suy nghĩ thì Jung Ban và Chung Hea đi tới.

" Nè! Sao nhìn mày suy tư vậy? " - Jung Ban 

" Chắc nó đang mơ tưởng đứa nào chứ gì! " - Chung Hea

" Suy tư thì tao có "

" Sao nói đi coi tụi tao giúp gì được không? " - Chung Hea

" Ừ, nói coi sao " - Jung Ban
" Mà tụi mày có biết chuyện khác về gia đình của Ga Eun không? "

" Tụi tao biết cái gì thì tụi tao đã nói hết rồi " - Chung Hea

" Nếu mày muốn biết thì đi tìm Jang Mi chị gái của Ga Eun lớp kế bên hay em gái Oung Yeon khóa dưới mà hỏi. Chuyện gia đình thì tụi tao không biết ngoài chuyện báo đưa tin thì tụi tao không biết vì gia đình Ga Eun rất kín tiếng " - Jung Ban

" Vậy tụi mày có hình của Jang Mi không? "

" Mày muốn làm vậy hả? " -  Chung Hea

" Đây hình nè " - Jung Ban lấy hình đưa cho Jimin coi.

" Được rồi, cảm ơn mày "

Câu chuyện xong thì cả bọn về lại bàn và tiếp tục học.

__

" Đừng nhìn nữa " - Jung Ban

Từ lúc đến căn tin, Jimin cứ mãi chăm chú nhìn Ga Eun lại chạy tới chạy lui mang thức ăn cho Jang Mi và Oung Yeon. 

Lần này, Jimin vô tình thấy ánh mắt sắc bén nhìn Ga Eun vì cô đã lỡ làm đổ một chút nước canh trên bàn ăn. Cô lộ ra vẻ hoảng sợ và lúng túng khi thấy chị gái nhìn mình như vậy. Và anh nhìn rồi biểu lộ môt mỉm cười đắt ý.
Chung Hea nhìn theo ánh mắt của anh thắc mắc hỏi.

" Sao mày lại cười "

" Không gì đâu "

" Không gì mày lo ăn đi " - Jung Ban

" Này, tao hỏi "

" Hỏi đi " - Jung Ban

" Jang Mi đã có bạn trai chưa "

" Mày không phải thích Ga Eun mà thích Jang Mi hả " - Chung Hea

" Chưa " - Jung Ban

" Vậy có biết kiểu bạn trai như thế nào? Hai mày biết không? "

" Làm sao tao biết " - Chung Hea

" Như mày tao nghĩ ok " - Jung Ban

" Được rồi cảm ơn mày "

" Chúc thành công với suy tính của mày " - Jang Ban 

Anh nhìn chung Jung Ban mỉm cười. Anh hiểu câu nói của Jung Ban có ý nghĩa gì và anh cũng biết rằng Jung Ban biết điều anh làm vì mục đích gì.

Còn bên của Chung Hea nhìn biểu cảm và nghe cách mà hai người họ nói lại để lộ ra một biểu cảm ngây ngô và có chút đáng yêu. 

Sau khi ăn cơm xong, Jimin tiến lại nơi mà Jang Mi đang ngồi cùng  bạn bè.