QUYỂN 1 I EM KHÔNG THOÁT ĐÂU, ĐỪNG TRỐN NỮA I BẤT CHẤP ĐỂ BÊN EM [PARK JIMIN]

Chương 8

Jimin cầm trên tay khay thức ăn tiến về phía của Jang Mi ngồi ăn mà nhìn cô ta đi qua từ từ.

Cô ta đang ăn thì cảm nhận thấy có ai đó đang nhìn mình từ phía sau thì dừng ăn mà nhìn xung quanh. Bất chợt thấy ánh mắt của anh đang nhìn cô ta, liền tỏ thấy độ khó hiểu.

" Người đó là ai mà nhìn tao ghê vậy? " - cô ta hỏi đám bạn của mình.

" Cậu ấy là bạn học mới chuyển đến ở lớp kế bên mình đó. Mà còn nghe đâu là du học sinh Anh mới về nước" - một người trong đám bạn của cô ta lên tiếng.

" Vậy tên gì? "

" Cậu ấy là Park Jimin đó. Cậu ta vừa đến trường thì đã được của tụi gái để ý tới, thậm chí là mấy bà cô giáo trẻ cũng để ý tới. Còn nữa, nghe đâu cậu ấy ở bên Anh cũng rất nổi tiếng nữa, cũng rất được đám con gái bên đó cua rất nhiều nhưng không ai trong số bọn họ được cậu để ý tới. Mà mình còn nghe gia đình cậu ta cũng rất giàu, cha của cậu ấy là ông chủ của một công ty lớn nhất Hàn Quốc này đó "

" Mình cũng thấy mấy đứa con gái không biết xấu hổ nhiều lần mang đồ ăn tỏ tình với cậu ấy nhưng cậu ấy đều thẳng thừng từ chối hết KKK. Thật không biết xấu hổ...hứ "

" Đúng đó, mình cũng nghe vậy. Nè, cậu ta vừa nảy nhìn cậu như vậy thì...có lẽ đã để ý đến cậu rồi đó " - một người bạn khác nói.

" Để ý đến Mini nhà mình cũng đúng thôi.Mini nhà mình vừa xinh đẹp lại vừa học giỏi như vậy không để ý sao được "

" Các cậu nói quá, học lực và nhan sắc của mình đều thường thôi " - cô ta giả vờ ngại ngường nói.

Jang Mi về nhan sắc phải nói là đẹp nhất, còn về học lực ở lớp đều đứng nhất nhưng nếu so về các cuộc thi toàn trường và các của thi khác cao hơn thì vị trí vẫn thua kém hơn Ga Eun một chút. 

Cô ta cũng nhận được nhiều sự để ý của đám con trai trong trường nên có phần kiêu ngạo về chuyện này, khi nghe những người bạn của mình nói rằng Jimin chú ý đến cô ta thì có phần kiêu ngạo hơn. Huống chi, đám bạn của cô ta lại nói Jimin có gia cảnh tốt như vậy lại còn có được sự chú ý mà bọn con gái ngoài kia ao ước. Càng làm cho cô ta cảm thấy mình quả thật là con gái xinh đẹp nhất là cô gái được nhiều người thích nhất không ai sánh bằng.

Đúng thật là mơ tưởng cao.

Đang vui vẻ nói chuyện cùng đám bạn thì Jimin đặt chai nước ép dâu trước mặt cô ta rồi ngỏ ý làm quen nói.

" Nghe nói, cậu thích loại này "

Cô ta nhìn thấy nhan sắc của anh thì có chút xao xuyến nhưng vẫn cố kiềm chế để không lộ ra.

" Cậu là ai? Sao lại biết tôi thích nó? " - cô ta vẫn giả vờ với bộ dạng không biết anh.

" Vậy nếu cậu không thích nó thì mình đổi lại cho cậu " - anh giả với cầm chai nước đi đổi.

" Tại sao cậu phải làm vậy? Vì điều gì? Cậu cần gì ở tôi? " - cô ta cố tình cầm tay anh ngăn lại.

" Mình sẽ nói cậu nghe nếu cậu trả lời mình. Cậu có thích nó không? Nó có phải là loại cậu thích không? "

" Được, cậu chọn đúng rồi. Đây là vị mình thích nhất. Giờ thì...cậu trả lời mình được rồi đấy! "

Anh cố tình nhìn cô ta với ánh mắt vui vẻ lại có chút câu dẫn. Cô ta cũng không chịu thua mà đáp lại hành động tương tự anh.

" Chỉ vì mình thấy có chút...hứng thú với cậu nên nếu cậu cũng như vậy thì...cho mình số của cậu được không? "

" Vậy nếu mình không cho "

" Vậy cậu phải hối hận đấy " - anh áp sát tai cô ta nói và khẽ nhẹ vuốt tóc cô ta.

Cô ta nghe như vậy liền rụng rời.

Từ trước giờ, chưa ai tán tỉnh cô ta theo cách độc đáo và bá đạo như vậy. Đa phần, khi cô ta nói không cho thì bọn con trai lập tức cuống cuồng nói sẽ vẫn làm như vậy cho đến khi cô ta đồng ý cho họ số thì thôi. Những cách tán tỉnh như vậy làm cho cô cảm thấy rất chán ghét chẳng có chút gì là gọi là hứng thú cả.

" Vậy cậu đưa điện thoại của cậu cho tớ " - cô ta cũng không thua kém gì anh, cô ta ghé sát lại tai anh và nói.

Anh liền âu yếm nhìn cô ta cười với nụ cười thỏa mản vì mồi đã dễ dàng mắc câu và đưa điện thoại cho cô ta.
" Mình sẽ liên lạc với cậu sau " - nói rồi anh quay lưng biến đi về phía Chung Hea và Jung Ban đang chờ mình.

Cảnh tượng của cô ta và anh nảy giờ đã được rất nhiều học sinh trong trường chứng kiến. Những người ở đó điều có những phản ứng khác nhau, kẻ ngưỡng mộ có, kẻ sung sướиɠ có, kẻ thờ ơ có và cũng có kẻ tức giận và ghét bỏ nữa.

" Wow...ngượng mộ cậu quá " - đám bạn kế bên cô ta đều phấn khích.

" Thấy không mình đã nói với cậu là cậu ta thích cậu rồi mà "

Cô ta không nói gì mà chỉ mỉm cười và đi.

Anh tiến đến Chung Hea và Jung Ban mỉm cười và giơ điện thoại lên như thông báo là đã thành công. Thấy vậy, cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười như đã hiểu ý.

" Được rồi, đi về lớp thôi " - Chung Hea

" Khoan đã "

Jimin cùng hai bọn họ đứng yên đợi cô ta đi qua, làm kí hiệu điện thoại ý bảo cô ta chờ điện thoại của mình. Cô ta nhìn thấy anh bảo chờ điện thoại đi qua nhìn anh mỉm cười rồi tiếp tục đi.
Sau khi cô ta đi xa, Jimin cùng Jung Ban và Chung Hea nhìn nhau mỉm cười rồi đi về lớp.

" Nè, mày nói gì mà Jang Mi đưa số cho mày vậy? " - Jung Ban tò mò hỏi.

" Cũng dễ thôi mà "

" Dễ với mày thôi, mau kể tụi tao nghe đi. Hai tao đứng xa mày nên không nghe được gì " - Chung Hea hào hứng muốn nghe Jimin kể lại.

" Chuyện này thành công cũng nhờ có công của hai mày đấy. Mai tao mời hai mày một bữa "

" Được rồi, mày kể đi " - Jung Ban

" Nhờ hai mình nói với tao, cô ta ở trường có rất nhiều người theo đuổi và thích uống nước ép dâu nên tao chỉ sử dụng một chút nhan sắc, một chút câu dẫn hấp hồn cô ta thì được ngay thôi "

" Thôi đi " - Jung Ban đánh vào ngực của anh cười.

" Mau kể tiếp đi " - Chung Hea lại đánh vào ngực anh.

" Cái kiểu của cô ta ở bên Anh tao gặp không ít. Vả lại hai mày còn nói cho tao biết cách tụi con trai đã cua cô ta nên tao phải có cái gì đó khác biệt với bọn họ chứ. Kiểu như cô ta phải có một chút bất cần và một chút lôi kéo cô ta là được "
" Là sao vậy mậy? Mày nói gì tao không hiểu! "

" Ý nó nói là mày phải thể hiện một chút rất thích, rất muốn có cô ta lại thêm một chút không cần cô ta. Kiểu như có cũng được không có cũng không sao đấy "

" Ồ ra vậy "

Nghe Chung Hea phản ứng như vậy, anh và Jung Ban nhìn nhau cười rồi kéo nhau về lớp.

__

" Nè, chúng ta về lớp hay đi đến lớp đứa em gái thân yêu của cậu để vui lại càng thêm vui chút đi? "

" Phải qua đó chứ. Chuyện này, chắc chắn sẽ nhanh chóng đến được lớp của nó, tụi nó sẽ lại hỏi nó, để tao muốn xem em gái yêu quý của tao đang làm gì? "

Jang Mi và đám bạn của cô ta đi đến lớp của cô.

Như cô ta nói, cả lớp của Ga Eun đang xôn xao bàn tán về chuyện của cô ta và cũng có không ít người bạn đến hỏi cô. Cô ta đứng bên ngoài và đang nhìn xem phản ứng của cô nhưng Ga Eun lại chỉ chăm chú giải bài. Một người bạn nhìn thấy cô ta đứng trước lớp nhìn Ga Eun nên lại kéo bọn họ đi.
Cảnh tượng ấy đã làm cho cô ta có chút không hài lòng liền kêu một trong đám bạn của cô ta vào kêu Ga Eun ra bên ngoài.

Ga Eun theo cô đi đến nơi ít người và đám bạn của cô ta cảnh giới.

" Mày đã nghe chuyện của tao rồi đúng chứ? "

Ga Eun biết nếu cô nói mình đã nghe rồi hay gật đầu sẽ không yên ổn mà đều bị cô ta tát một cái.

" Khi nảy em lo giải bài nên không nghe thấy gì cả? "

Cô ta tiến lại gần mà bóp miệng Ga Eun mà gần giọng nói.

" Được lắm. Nếu mày mà dám nói với mẹ...à không MẸ CỦA TAO thì tao sẽ không yên cho mày đâu. Biết không? " 

" Em...em biết rồi "

Nói xong, bọn họ cười cợt với ánh mắt khinh bỉ cùng nhau bỏ đi.